【Chênh lệch 10 tuổi, cả hai đều sạch, phẩm hạnh nam chính thanh cao/ dịu dàng/ sưởi ấm lẫn nhau/ truyện bình đạm ngọt ngào.】
Tư bản giới Bắc Kinh x dịu dàng hiểu chuyện.
——Lạc vào một giấc mộng phù phiếm, chỉ có anh yêu em là thật.
Diệp Phi gặp Lê Di Nam ở một thành phố xa lạ.
Cuộc sống của cô lúc ấy đang rất hỗn loạn.
Người đàn ông có dáng người cao lớn dựa vào bên cạnh đèn đường, nghiêng đầu châm thuốc, sườn mặt lạnh lùng chán nản, áo khoác ngoài được cắt may gọn gàng, cử chỉ cao quý khiến người ta thoáng nhìn sẽ không thể nào quên.
Bắt gặp ánh mắt của cô, anh cong môi thành một nụ cười, mời cô cùng đi ăn tối.
"Đi cùng nhau chứ?"
Anh chăm sóc tỉ mỉ, dịu dàng nuông chiều thỏa đáng khiến cô đắm chìm.
Trước khi tốt nghiệp đại học, giữa một đoạn tình cảm không nói lời yêu và việc học của mình, Diệp Phi đã chọn vế sau, đến một thành phố khác với tư cách là sinh viên trao đổi.
Lê Di Nam tỉnh dậy, cầm lấy chiếc khăn choàng mà cô để lại nhẹ ngửi, đột nhiên rất không cam lòng.
-
Thật không ngờ, họ gặp lại nhau trong bữa ăn tối của gia đình giáo sư vào ngày hôm sau. Giáo sư giới thiệu, "Phi Phi, đây là Lê tổng, chủ đầu tư dự án của em."
Vẻ mặt người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt vẫn lưu luyến trên khuôn mặt cô, ánh nhìn chăm chú dịu dàng giống như trước đây.
Sau khi ăn xong, Diệp Phi ra ban công hóng gió, cô hốt hoảng nhớ lại một đêm nọ, cô bị cảm lạnh phát sốt, ANH khoác áo ngủ đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi vẫn không quên mang cho cô bữa ăn khuya, người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn tự cao tự đại đang chuyên tâm bóc vỏ cua cho cô.
-
Thất thần chốc lát, Lê Di Nam đã xuất hiện ở sau lưng cô.
Trên ngón tay thon dài sạch sẽ, quấn quanh một khúc khăn choàng màu trắng, anh không nói, ánh mắt mang dục vọng đen láy dừng trên khuôn mặt cô, như cười mà không phải cười, "Phi Phi, trái tim em cũng khá tàn nhẫn, sao lại nỡ chạy xa như vậy thế?"
Trên mặt anh lạnh nhạt nhã nhặn, nhưng sau lưng người khác, mỗi ngày đều đối xử trìu mến nuông chiều cô, hơn nữa cô còn bảo sao nghe vậy.
-
Mọi người đồn rằng bên cạnh Lê Di Nam có một cô gái, tuổi không lớn lắm, diện mạo thanh tú, Lê tổng hào phóng, mua cho cô một tòa toà chung cư trong thành phố, đích thân lái xe đến đón.
Nghe thấy tin đồn, Lê Di Nam chỉ cười, "lời cũng không thể nói lung tung, cô ấy sợ người lạ, sợ ồn ào, là tôi đang bám lấy cô ấy, nói thích người ta, dù sao cũng phải có thành ý."
-
"Tôi không thích hóng gió, nhưng tôi thích ở bên em, hóng gió hay không cũng không quan trọng. Ý của tôi là, làm chuyện gì với em cũng được, Phi Phi, em có được sự thiên vị của tôi."
Từ trước đến giờ Lê Di Nam không hề nói câu anh yêu em, nhưng tình yêu của anh lại kín kẽ trong từng chi tiết nhỏ nhặt.
Trong thời đại tình yêu buông thả theo chiều gió này, tôi cống hiến cho em tất cả sự chân thành và trung thực của mình, em mới là vĩnh hằng của tôi.
Đừng bình tĩnh rơi vào đêm an lành ấy, Phải sôi trào, phải nhiệt liệt, phải bùng cháy,
Như thế mới không điên cuồng trong một tình yêu tầm thường.
Cô bé xinh đẹp nghèo túng lý trí x cáo già dịu dàng thanh cao.
Chỉ nam đọc truyện:
1, Cả hai đều sạch và đôi bên đều là mối tình đầu của nhau/he/, tất cả những địa điểm thành phố trong toàn văn đều là hư cấu và không thể coi thành hiện thực.
2, Chênh lệch tuổi tác là 10 tuổi, 22x32.
3. "Đừng nhẹ nhàng rơi vào đêm an lành ấy", câu nói này xuất phát từ Dylan Thomas.
4. Văn ngọt ngào bình đạm chênh lệch tuổi tác.
5. Nam chính có đức hạnh, không có bất kỳ bạn gái cũ ánh trăng sáng hay vị hôn thê nào, 32 tuổi còn sạch là bởi vì giữ mình trong sạch, tôn trọng tình cảm, vô cùng thanh cao, [viết hoa, tác giả chỉ thích nam chính đức hạnh thanh cao, không có vả mặt truy thê cũng như tình huống nữ chính đơn phương hy sinh. Cũng là một áng văn ngọt ngào hàng ngày rất bình đạm. Không vả mặt truy lại vợ cũng không viết nam chính không phải mối tình đầu, không ngược/ không hiện thực, chính là áng văn ngọt ngào của cả hai.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận