TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Chiếc nhẫn của Lê Di Nam, chỉ có thể trao cho một người.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 47: Chiếc nhẫn của Lê Di Nam, chỉ có thể trao cho một người.

 

Hôn lễ của Tông Ngọc vui chơi ba ngày trên sông Hoàng Phố, Diệp Phi và Lê Di Nam không chơi đùa quá đáng, có một vài lời gần như không cần nói rõ, hai bên đều có thể đoán được một ít.

 

Đó là một khách sạn có view nhìn ra Bến Thượng Hải, đối diện ngay với Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, nhân lúc về đêm nhìn xuống dưới, có mấy chiếc du thuyền đang neo đậu, mặt nước lấp lánh, cứ như một bể sâm panh bị đánh đổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tòa nhà cao tầng san sát nhau, chúng sinh cuồng hoan.

 

Diệp Phi đang đứng trên ban công của khách sạn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới, cô và Lê Di Nam dường như bị cô lập, trên Phà Phổ Giang lộng lẫy phù phiếm, thân ảnh trẻ tuổi mặc bikini nhảy múa nóng bỏng trên du thuyền.

 

Cô và Lê Di Nam ăn mặc nghiêm chỉnh nhìn xuống khung cảnh đêm.

 

“Lê Di Nam, có phải qua nửa năm nữa anh sẽ ba mươi ba tuổi không?” Diệp Phi đặt tay lên thanh lan can thủy tinh, quay đầu nhìn anh.

 

Lê Di Nam từ phía sau ôm cô, Thượng Hải vào mùa hè có những cơn nóng ẩm không giống phương bắc, anh nói: "Ừm, vẫn còn nửa năm."

 

Nói xong, anh cau mày siết chặt tay cô, "vào không? Bên ngoài nóng quá."

 

"Vậy anh bế em vào."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày đó, cơn say rượu của Diệp Phi cũng không quá nặng, cô xoay người trong vòng tay anh, đặt tay lên vai anh rồi thu hờ lại, mái tóc vốn thắt bím cũng gỡ xuống, mái tóc hơi cong mềm mại trải sau lưng, một đôi mắt trong veo như được nước gột rửa.

 

Lê Di Nam ngắm cô mỗi ngày, nhưng vẫn thấy không thể rời mắt khi cô cười.

 

Diệp Phi rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt trái xoan mịn màng mềm mại, xương quai xanh hấp dẫn, ngũ quan đoan chính, bởi vì trẻ tuổi, có nét tinh xảo đẹp đẽ, rất giống những minh tinh linh động những năm 80 90, đường nét sườn mặt rõ ràng, giống như bông hoa trắng tinh khiết tươi đẹp, nhìn từ xa kinh diễm (1),  nhìn gần thoải mái.

(1) Kinh diễm: chỉ người khác vì cái gì đó đẹp mà kinh ngạc và bị hấp dẫn 

 

Khi cô cười rộ lên, có má lúm đồng tiền rất nông.

 

Lê Di Nam nhéo cằm cô, cẩn thận nhìn cô, trong lòng mềm dịu đi, thấp giọng cười hỏi cô: "Phi Phi, em đang giả vờ say với tôi sao?"

 

Diệp Phi bị nhìn thấu cũng không hoảng sợ một chút nào, cô lại cười nói: "Đúng vậy, em giả say, anh không phải cũng phối hợp rất tốt đó sao?"

 

“Lá gan càng ngày càng lớn.” Lê Di Nam bóp cằm cô nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn đôi mắt sáng ngời này, Lê Di Nam càng nhiều thêm một vài cảm xúc, hóa ra là may mắn.

 

May mắn anh có được cô.

 

May mắn đã gặp nhau lần đầu vào đêm tiết đông rét đậm đó.

 

May mắn trong khoảnh khắc mất kiểm soát lý trí, anh đã mời cô cùng nhau ăn tối.

 

Sau đó có một mảnh tốt đẹp như vậy.

 

Ánh mắt Diệp Phi nhìn anh chăm chăm, đi theo anh nửa năm, cô gần như được anh cưng chiều chăm sóc, cô có thể cảm giác được những thật lòng loã lồ, nhưng trong nháy mắt, Lê Di Nam cũng đã sắp ba mươi ba.

 

Những ngày họ còn có thể bên nhau——giống như đi trên cây cầu cũ kỹ, không biết khi nào cây cầu sẽ sập, giấc mộng lớn của người qua cầu vẫn chưa tỉnh.

 

Diệp Phi lạc quan quá mức, tuân theo mỗi ngày sống như ngày cuối cùng, cố gắng hết sức để mình không suy nghĩ lung tung, nhưng có một vài cảm xúc luôn mất kiểm soát, bởi vì một hai điều nhỏ nhặt mà dao động.

 

Dạo này Triệu Tây Chính chơi điên cuồng lạ thường, cứ ba ngày hai bữa lại chạy ra nước ngoài, hoặc là đến Tam Á, hoặc đến thành phố Hong Kong và Macau đánh bạc đến mấy ngày, thua hết rỗng túi mà vẫn mỉm cười.

 

Như thể bị điên.

 

Tề Minh Viễn nói một cách mơ hồ rằng, ngày lành của Triệu Tây Chính có thể đã sắp kết thúc rồi.

 

Tề Minh Viễn không nói nhiều, nhưng Diệp Phi lại hiểu, không phải sắp thu lại tính tình tiếp quản công việc của gia đình, mà là sắp ổn định cuộc sống rồi.

 

Phảng phất nửa năm rồi.

 

Cô và Lê Di Nam có thể còn bao nhiêu ngày lành?

 

Diệp Phi vòng tay qua cổ anh, cười rồi cười, nụ cười cũng dần dần lắng xuống.

 

“Làm sao vậy?” Lê Di Nam nhìn nụ cười của cô biến mất từng chút một.

 

"Lê Di Nam, em vừa mới nhớ đến một mệnh đề."

 

“Mệnh đề gì khiến Phi Phi của chúng ta đột nhiên khó chịu thế?” Lê Di Nam muốn dỗ dành cô, giọng điệu mang chút tươi cười, vừa mở miệng đã có thể làm cô mềm lòng.

 

"Đó là, một đoạn tình cảm anh biết rõ sẽ kết thúc trong bi kịch, anh chọn bắt đầu, hay dứt khoát không bắt đầu nó?"

 

Diệp Phi chỉ muốn bình tĩnh tường thuật lại, nhưng nói đến cuối cùng giọng điệu nhiễm chua xót, khóe mắt cũng chan chát, cô khẽ nhăn mũi, so với nước mắt, thì trái tim còn thắt lại nhanh hơn một chút, nói xong cô không dám nhìn Lê Di Nam, tầm mắt rũ xuống, không tự chủ được mà rơi lệ, chậm rãi nói: "Nhưng chuyện đã bắt đầu rồi..."

 

Lê Di Nam không nói chuyện, lưng Diệp Phi dựa vào lan can thủy tinh, anh duỗi tay ôm lấy eo cô, Diệp Phi ngoan ngoãn dựa vào, kiễng chân ôm lấy cổ anh.

 

Lê Di Nam cúi người xuống, ôm lấy cô không nói một lời.

 

Cô ôm có hơi chặt, Lê Di Nam cũng mặc cô ôm.

 

Gió đêm từ sông Hoàng Phố thổi đến, ẩm ướt dường như bao phủ một tầng oi bức dày đặc lên mọi thứ.

 

"Lê Di Nam, nhưng đã bắt đầu rồi..." Giọng nói của cô có chút run rẩy, giống như cánh hoa bị mưa to làm ướt, có loại cảm giác yếu đuối mà cô không rõ, Lê Di Nam không thể chịu được khi nghe cô khóc.

 

Lần trước cô khóc——

 

Là lúc hai người họ cùng nhau xem phim vào cuối xuân, phim trên kệ của Lê Di Nam thực ra có khá đầy đủ, kết quả Diệp Phi không thể tìm thấy bộ phim cô muốn xem.

 

Lê Di Nam đến gần hỏi cô, đang tìm gì đấy?

 

Lúc đó Diệp Phi sầu não nói rằng, gần đây đang viết luận văn, chủ đề cô chọn là văn học phụ nữ, nhà văn đầu tiên cô ấy nghĩ đến là Margaret Duras, vì vậy cô thuận theo đó nhớ đến bộ "Người tình",  muốn tìm thử chỗ này của Lê Di Nam có đĩa không.

 

Lê Di Nam cùng cô tìm một vòng, nhưng không có, ngay cả sự mất mát trong mắt cô cũng không nỡ nhìn thấy, vì vậy hơn mười giờ tối, lái xe chở cô đến cửa hàng phim nhựa để mua nó.

 

Hơn mười giờ, cửa hàng phim nhựa chính thống đã tan làm từ sớm, ngược lại nhìn thấy một cửa hàng phim nhựa kiểu cũ ở góc phố vẫn đang mở cửa.

 

Lê Di Nam đưa cô đi thử vận ​​may.


 

Lúc đó vẫn là hơn mười giờ tối của cuối xuân đầu hạ, Diệp Phi nói muốn xem phim, Lê Di Nam lái xe chở cô ra ngoài mua đĩa.

 

Đèn sợi đốt hơi mờ, trên kệ bày nhiều phim Hồng Kông, Lê Di Nam cúi xuống, tìm từng hàng một cho cô.

 

"Người tình? Do Jacques Annaud đạo diễn?", anh vừa tìm vừa hỏi.

 

Diệp Phi đứng bên cạnh anh, sau đó mới nhận ra Lê Di Nam đang mặc một chiếc quần tây, một chiếc áo len mỏng cổ tròn, trong tay đang cầm chìa khóa xe.

 

Ánh sáng đó thật tối, Lê Di Nam cúi người, cổ tay áo len tối màu được cuộn lên, lộ ra một đoạn cánh tay thon dài vững chãi, đầu ngón tay anh lướt qua từng hàng đĩa, trong mắt đầy vẻ tập trung.

Ngày hôm đó Lê Di Nam thực sự quá mức dịu dàng.

 

Diệp Phi đứng đó nhìn anh, tim liền mềm đi.

 

Lê Di Nam không tìm được nên đi hỏi ông chủ, ông chủ kiểm tra trên máy tính, nói bản gốc vẫn còn một chiếc, đi tìm giúp họ thử, Lê Di Nam lịch sự nói làm phiền rồi.

 

Ông chủ lên lầu hai tìm, tầm mắt Diệp Phi dán lên mặt anh, Lê Di Nam cười hỏi cô đang nhìn cái gì.

 

Diệp Phi dán lại gần, hôn anh một cái, nói: "Nhìn anh."

 

Có một vài người chỉ cần đứng ở đó, liền có thể thu hút mọi ánh nhìn của cô, người này chỉ là Lê Di Nam, Lê Di Nam thoáng liếc nhìn lên lầu,  đè cô dựa trên kệ hôn, thật ra đó chỉ là một nụ hôn rất đơn thuần, nhưng lại khiến Diệp Phi căng thẳng không chịu nổi.

 

Cửa hàng phim nhựa mở bên đường, xe đạp chạy nhanh như bay bên ngoài, phát ra tiếng còi xe, kích thích như công viên giải trí ngày hôm đó, tàu lượn siêu tốc từ trên đỉnh cao nhất lao xuống, Diệp Phi bị dọa đến tim đập điên cuồng, Lê Di Nam siết chặt tay cô, cho cô sự an lòng lúc tàu lao xuống.

 

Họ dường như chỉ là những cặp đôi yêu nhau bình thường trong thế giới rộng lớn này.

 

Ngày đó ông chủ đã tìm thấy chiếc đĩa DV cuối cùng cho họ, cả hai cùng xem trong phòng khách ở Tây Giao.

 

"Người tình" từng là cuốn tiểu thuyết tự truyện của Duras, một thiếu nữ Pháp khốn đốn gặp được con trai một của phú hộ Hoa Kiều ờ Sài Gòn Việt Nam, ở Sài Gòn mưa âm u ẩm ướt, hắn đưa cô về biệt thự của mình, hắn đến đón cô tan học, đón cô cùng nhau đi ăn, hai người rơi vào bể tình, nhưng cuối cùng Tony phải kết hôn, Jane trên chuyến phà trở về Pháp nhìn đoàn hôn lê của Tony từ xa.

 

Đó là mối tình khó quên nhất trong cuộc đời Jane, Jane đau buồn, vài năm sau, Jane từ từ già đi, Tony gọi một cuộc điện thoại đến, nói ra câu nói nổi tiếng đã lưu truyền nhiều năm——

 

 "Tôi yêu khuôn mặt bị thời gian tàn phá bây giờ của em hơn cả khi em còn trẻ."

 

Tony nói qua điện thoại rằng, anh vẫn yêu cô như ngày xưa, suốt đời suốt kiếp, quyết chí không đổi.

 

Xuyên suốt cả bộ phim, Jane do Jane March thủ vai vô cùng linh động, quay đầu mỉm cười là nét duyên dáng ngây thơ chỉ thuộc về thiếu nữ, Lương Gia Huy với khuôn mặt trầm buồn u sầu trời sinh, ánh sáng trong biệt thự rất âm u, Sài Gòn ẩm ướt lầy lội, tình yêu của hai người không nhìn thấy ánh sáng, trong đó lại có ngày đêm của riêng họ. 

 

Ngày đó coi đến kết cục, phà rời bến, chiếc ô tô màu đen đậu ở bến cảng, Diệp Phi nép trong vòng tay của Lê Di Nam rơi nước mắt, một câu chuyện rất khuôn sáo cũ, nhưng lại khiến cô không thể ngừng khóc.

 

Lê Di Nam rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa nói đùa với cô.

 

"Không phải ai cũng nói, Lương Gia Huy có những nét quyến rũ nhất của đàn ông châu Á sao..."

 

“Lê Di Nam!” Diệp Phi kinh ngạc quên mất nức nở, cô ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, khóc tới mù mịt.

 

Lê Di Nam cười khẽ véo mũi cô, "ồ, Phi Phi của chúng ta rất ngây thơ, cho nên xem không để ý."

 

 "Anh có thể nghĩ điều gì tốt hơn không..."

 

"Nói thẳng ra một chút vậy, nhớ em, em chính là tốt nhất."

 

"Lê Di Nam," Diệp Phi phớt lờ những câu đùa sến sẩm của anh, ôm lấy anh và nói, "em cảm thấy nam chính thật khiến em cảm động, sự khác biệt giữa hai người rất lớn, quốc tịch, người Hoa, tầng lớp..."

 

 "Có gì lớn đâu," Lê Di Nam để cô nằm dựa vào nói, "tôi nghĩ chỉ là phú nhị đại yếu đuối, nhưng bộ phim này hơi sớm, thời đó chấp nhận hôn nhân do gia đình sắp đặt là chuyện khá bình thường."

 

 “Còn anh thì sao, nếu anh ở trong thời đại đó thì sao?” Diệp Phi trở nên trẻ con, tóm lấy một vấn đề nhỏ hỏi anh.

"Tôi sống ở hiện tại, nhưng thành thật mà nói, Phi Phi."

 

"Hửm?"

 

"Trước khi gặp em, tôi cảm thấy hôn nhân được sắp đặt chả là gì, nhưng sau khi gặp em..." Lê Di Nam ác ý ôm lấy cô, ấn vào eo cô, cười mê hoặc lòng người, "vậy phải làm sao đây, tôi chỉ muốn Phi Phi."

 

Hướng phát triển của ngày hôm đó, khiến Diệp Phi rất hối hận khi xem bộ phim này với anh, Lê Di Nam nói, sau này tôi sẽ không bao giờ xem phim tình cảm ngược luyến tình thâm với em nữa, cùng xem cái gì đó hay hơn đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi muốn nói đây là một kiệt tác văn học.

 

Lê Di Nam cũng không tranh luận với cô, anh mỉm cười nhìn cô, nhân lúc cô không chú ý, cho vào miệng cô một viên kẹo bạc hà, sau đó cúi người qua hôn cô, nói: "Ngọt quá."

 

Diệp Phi tức giận nhéo anh một cái, chọc anh bật cười.

 

Lê Di Nam cảm thấy cũng thật thần kỳ, chỉ trong vài giây như thế, phảng phất như đã nghĩ đến một số chi tiết nào đó.

 

Lê Di Nam đang ôm cô trên ban công của khách sạn, anh không nói lời nào, đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cô, Diệp Phi nước mắt lưng tròng nhìn anh.

 

Khóe môi Lê Di Nam cong lên thành một nụ cười, ánh mắt dịu dàng lưu luyến nhìn cô.

 

"Anh cười cái gì..." Diệp Phi trề miệng, cảm thấy mình khóc một hồi, thế mà anh lại cười.

 

“Tôi nhớ lần trước là khi cùng em xem bộ phim đó, lần này là nhìn thấy Tông Ngọc kết hôn, Phi Phi của chúng ta lại suy nghĩ lung tung.” Lê Di Nam khẽ nhéo mặt cô, hai má Diệp Phi sẽ đỏ lên khi uống rượu, giống như anh đào chín vào mùa hè, có một lớp mỏng màu đỏ nhạt, non nớt khiến người khác mềm lòng.

 

Diệp Phi không nói chuyện, nghe anh nói đến phim càng thêm thương cảm.

 

Căn biệt thự của Tony quanh năm tối tăm, cuối cùng Jane cũng lên thuyền trở về Pháp, còn Tony ở Sài Gòn kết hôn.

 

"Lê Di Nam, em vốn không vui, anh còn nói những thứ này..." khuôn mặt Diệp Phi đầy tủi thân, tựa như đã gặp đau buồn ngất trời.

 

"Phi Phi," Lê Di Nam cười, "tôi cũng không phải Tony, cũng không phải Tông Ngọc, tôi là Lê Di Nam, chiếc nhẫn của Lê Di Nam chỉ có thể trao cho một người."

 

"..."

 

"Đây không phải đang đeo trên tay Phi Phi của chúng ta sao?"

 

Lê Di Nam bắt được cổ tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó ngón tay thon dài của anh luồn vào ngón tay cô siết chặt, "Phi Phi, nhẫn của Lê Di Nam chỉ trao cho em."

 

 "..."

 

“Phi Phi, em cũng không phải Jane, em là Diệp Phi của tôi.” Lê Di Nam nói, “hôm trước trên đường Quan Âm, tôi nói để tôi thử xem, ý tôi là để tôi cố gắng xem, cho em một tương lai, Phi Phi, tôi không thích những lời hứa hẹn, nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm tôi dành cho em là giả. "

 

Ngày hôm đó Lê Di Nam bế Diệp Phi về phòng, Diệp Phi mặt đầy tủi thân, nói đến cuối cùng cũng không biết mình tủi thân chuyện nào.

 

Lê Di Nam biết cô đang nghĩ gì.

 

Ánh sáng nửa tối trong phòng, cảnh đêm rực rỡ của Thượng Hải bên ngoài cửa sổ kính từ trần đến sàn, sông Hoàng Phố vẫn tráng lệ, hoan lạc trên du thuyền vẫn rất lâu chưa tan.

 

Lê Di Nam hôn cô thật sâu, Diệp Phi nhớ anh, những tình yêu đó dường như có vẻ vụng về.

 

Thực ra nghĩ lại sao lại không phải chứ?

 

Lê Di Nam chưa bao giờ hứa hẹn, Diệp Phi chưa bao giờ nói em yêu anh.

 

Dù cho lần đó tỏ tình đầy nồng nàn, Diệp Phi cũng chỉ nói, Lê Di Nam, em thích anh.

 

Cô không nói lời yêu, vì cô muốn để lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình——nhưng lại càng giống một lời cảnh tỉnh cho bản thân đã sa ngã hơn, mày chỉ nói thích anh, anh vẫn chưa là người mày yêu sâu sắc, nhưng thực sự không phải vậy sao?

 

Có một số chuyện, không phủ nhận, anh chính là sự xảy ra chân thật.

 

Lê Di Nam chưa bao giờ hứa hẹn, vì tình yêu của anh chẳng bao giờ dựa trên lời nói, anh thích thiết thực hơn một chút, tình yêu của anh là thực sự đã lên kế hoạch cho cô trong tương lai.

 

Tình yêu của Lê Di Nam không bao giờ là một lời hứa, anh cũng không phải một Tony hèn nhát.

 

Đèn trong phòng thật mờ tối, nơi đây cũng không phải Sài Gòn ẩm ướt.

 

Lê Di Nam luôn đối xử với cô hết sức dịu dàng, ngay cả vào lúc như thế này, anh vẫn đồng cảm với cô.

 

Da mặt Diệp Phi mỏng, luôn thích tắt đèn.

 

Ánh sáng trong khách sạn luôn rất ám muội.

 

Nhiệt độ làn da của Lê Di Nam cứ như có thể làm cô tan chảy, dưới ánh đèn mê ly, ngón tay anh vô tư lướt qua má cô, Diệp Phi vô thức nghiêng đầu, khẽ dụi vào lòng bàn tay anh, đôi mắt khêu gợi nhìn cô, sương mù trong suốt tan đi, dục vọng dưới làn sương là một trái tim rực lửa trong sáng.

 

Vào ngày quan hệ với Jane Tony đã nói, em sẽ nhớ kỹ chiều nay, ngay cả khi em đã quên đi tướng mạo của tôi, và tên của tôi.

 

Lê Di Nam nói đúng, anh không phải là Tony, cô cũng không phải Jane.

 

Cô ghi nhớ từng khoảnh khắc ở bên anh, nhớ rõ mùa đông rét lạnh ấm áp bên anh, nhớ rõ cơn tuyết tan tan chảy trong mắt anh vì cô.

 

Mà cô yêu anh.

 

Cho dù ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, nhưng tình yêu chân thành nồng nàn ấy dù có kiềm chế đến đâu cũng không thể nào dập tắt được.

 

Chiếc nhẫn của Lê Di Nam, sẽ chỉ trao cho một người.

 

Anh đã đeo nhẫn cho cô.

 

"Phi Phi, mệnh đề mà em nhắc đến, không thể thiết lập ở chỗ tôi."

 

Xong chuyện, Lê Di Nam ôm cô, hiếm khi được tận hưởng giây phút yên tĩnh cùng cô.

 

Đã hửng sáng rồi, trong phòng thật yên tĩnh.

 

Màn đêm bên ngoài cửa sổ sát sàn vẫn rực rỡ.

 

 “… Hả?” Diệp Phi bị anh ôm, tay lười biếng đặt ở trên eo anh, áo ngủ hơi mở ra, cổ tay non mịn của cô cọ vào da thịt anh.

 

"Em và tôi, không có cái kết đã biết trước là bi thảm."

 

"..."

 

"Cái kết chỉ do con người tạo ra, tôi không tin kết cục có thể được định sẵn. Phi Phi, lời hứa chỉ có thời điểm nói ra mới là chân thành, lời nói ra như bát nước hất đi, đừng tin vào lời hứa", Lê Di Nam xoa xoa vai cô, ngón tay cọ qua bờ vai gầy của cô, anh rũ mắt nhìn xuống, "tin tôi đi."

 

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn anh, Lê Di Nam dường như chưa từng thay đổi, nhìn ánh mắt của cô, vẫn dịu dàng như trước, như thể biển đêm vô biên, sóng mênh mang vỗ nhẹ nhàng.

 

“Phi Phi, không có cảm giác an toàn thì nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách để khiến em yên tâm hơn một chút,” Lê Di Nam giả vờ trầm tư, chậc một tiếng, “Phi Phi của chúng ta da mặt mỏng, không hỏi ra khỏi miệng được."

 

"Lê Di Nam..." cổ họng Diệp Phi khô khốc, gọi tên anh ta cũng giống như hờn dỗi uyển chuyển.

 

Lê Di Nam mỉm cười nắm lấy tay cô, mắt đối mặt với cô.

 

"Phi Phi, dù cho em không ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ khiến em biết."

 

“Biết cái gì?” Diệp Phi thuận theo đó hỏi một câu.

 

"Biết rằng Lê Di Nam không phải là bất cứ ai, thứ Phi Phi muốn, Lê Di Nam đều sẽ cho cô ấy."

 

Lê Di Nam khẽ hôn lên mái tóc cô, "ngủ đi, sắp sáng sớm rồi, em thật sự là dày vò tôi đó, đồ không có lương tâm, uống chút rượu trái cây liền giả say với tôi."

 

"Có phải em rất làm phiền anh không?"

 

Diệp Phi lăn khỏi vòng tay của anh, trở mình, chống người lên nhìn anh.

 

"Tổ tông nhà mình, tự mình dỗ dành, còn có thể không cần em sao," Lê Di Nam ôm lấy cô trở về, "Phi Phi, không có cảm giác an toàn cũng không sao, tôi cho em."

 

Diệp Phi bị anh bắt lại ôm vào trong lòng, như thể đang ôm gối ôm vậy.

 

Lê Di Nam đã thực sự buồn ngủ, cùng cô dày vò gần như cả đêm.

 

Hôm nay Diệp Phi thật sự cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, có lẽ trong lúc hoảng hốt nghe thấy lời của Tề Minh Viễn nói rằng Triệu Tây Chính sắp ổn định cuộc sống rồi, thêm nữa nhìn thấy Tông Ngọc ăn chơi thành tính kết hôn.

 

Trong cái giới này, dường như cũng có rất nhiều người thân bất do kỷ, giữa cô và Lê Di Nam, từ trước đến giờ luôn là một trời một vực.

 

Chia tay vốn là một cái kết đã định sẵn, ngay từ đầu cô đã biết, lúc đó chỉ là tham lam hơi ấm của anh, về sau con tim thể xác đều chìm đắm, bóp chết không chịu nói lời yêu, nói thích,  đó thực sự chỉ là thích thôi sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Di Nam đã nhìn thấu, anh biết hết tất cả.

 

Lê Di Nam luôn bắt cô phải tỉnh táo khi cơn dục vọng lao lên đỉnh cao nhất, muốn cô phải duy trì lý trí.

 

Ánh mắt Diệp Phi nhìn về phía hắn mềm mại chứa đựng muôn vàn yêu thương.

 

Đó thật sự chỉ là thích thôi sao?

 

Lê Di Nam biết rõ trong lòng.

 

Trong giới này của bọn họ, tình yêu đã định sẵn kết thúc trong bi kịch, Lê Di Nam cũng biết điều đó, nhưng cô vẫn thực sự bước vào trái tim anh, Lê Di Nam chỉ tin con người đóng vai trò quyết định, anh không tin bi kịch đã được định sẵn.

 

Thử cố gắng vì cô, cũng không phải chỉ là "thử xem", chỉ là con đường này có lẽ sẽ khó hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi một chút đường cũng không có.

 

Anh không nói ra lời hứa hẹn, vì không biết trên con đường này làm thế nào mới có thể đi suôn sẻ, cũng không thể hứa trước với cô, em đợi tôi bao lâu bao lâu, kết quả khiến người ta thất vọng hết lần này đến lần khác, Lê Di Nam không nỡ nhìn ánh mắt mất mát của Diệp Phi, dù một chút cũng không nỡ.

 

Diệp Phi hơi nghiêng đầu nhìn Lê Di Nam, Lê Di Nam cũng nhìn cô, cô rốt cuộc cũng mỉm cười, dán lại gần hôn anh.

 

Bàn tay ôm eo cô của Lê Di Nam trượt xuống một chút, uy hiếp không đứng đắn lắm, "thành thật ngủ đi."

 

Diệp Phi cười, chớp chớp mắt với anh, "Lê Di Nam, em tin anh."

 

“Tin thì tin đi, em mắt đi mày lại cái gì chứ?” Nói rồi, tay còn hạ xuống một chút, vỗ nhẹ vào mông cô như trừng phạt.

 

Diệp Phi mếu miệng, yêu không thể nói ra thành lời, cô nghiêng người qua, ánh mắt vô tội, lại có chút kiên định.

 

“Lê Di Nam, em biết anh muốn nghe ba chữ đó, bây giờ em sẽ không nói với anh.” Cô nghiêm mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng, đôi mắt hạnh trong sạch thẳng thắn.

 

"Anh cũng nợ em đấy, đợi sau này sẽ nói cho anh nghe."

 

Diệp Phi nhìn anh trong ánh sáng mông lung như vậy, nỗi bất an đêm nay phá bĩnh cô, cứ như một đứa trẻ lang thang đã lâu ngày đột nhiên có được báu vật nào đó, luôn sẵn sàng một ngày nào đó bị mất đi.

 

Nhưng cô rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi, vốn cô có thể lý trí mà kiềm chế, nhưng những ngày được Lê Di Nam chiều chuộng này, vui vẻ và không vui của cô dường như đã trở lại đơn giản như ban đầu.

 

Có thể cười tùy ý, cũng có thể tủi thân, cũng có thể tức giận——tất cả đều có anh ở phía sau.

 

Thì ra khi được người khác đặt trong lòng, thì sẽ trở nên dũng cảm.

 

Hôm nay bất an không kiểm soát được, cô biết rõ như thế không tốt, vừa nói ra cũng đã chuẩn bị, hướng phát triển của chuyện tình có khi nào trở nên chẳng vui vẻ gì không?

 

Nếu là người khác, thì chuyện này có lẽ sẽ dẫn đến một trận cãi vã, nhưng Lê Di Nam sẽ không, Lê Di Nam vẫn là bến đỗ ấm áp của cô như trước, neo đậu con tàu dịu dàng chỉ thuộc về cô.

 

Lê Di Nam cũng không phải là bất cứ ai.

 

Cô tin Lê Di Nam.

 

Tình yêu thầm lặng nhưng lại sáng lạn, mặc ý liều lĩnh, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng dịu đi.

 

“Lê Di Nam, hôm nay em có hơi tùy hứng đúng không?” Diệp Phi nhẹ giọng hỏi anh.

 

Lê Di Nam nhắm mắt lại, tay gác lên eo cô vỗ về, giọng Bắc Kinh lười nhác xuyên thấu tim cô, "tốt xấu gì em cũng tuỳ hứng với tôi, nếu em tuỳ hứng với người khác, tôi đi đâu để khóc đây. Tuỳ hứng thì tuỳ hứng thôi, tôi quen rồi, tôi chiều đấy, bán không ai mua. "

 

Tác giả có lời muốn nói: Chương này xuất hiện "Người tình" chính là "Người tình" của Margaret Duras, có cả truyện gốc, và cả phim chuyển thể, phim đã hơi cũ rồi, tôi đã xem từ rất lâu, ghi nhớ rất sâu đậm, cảm thấy hứng thú có thể xem thử! 

 

---

 

Ghi chú nguồn như sau.

 

1. "Người Tình từng là một cuốn tiểu thuyết tự truyện của Duras. Jane, một cô gái Pháp khốn đốn, gặp Tony, con trai duy nhất của một doanh nhân Hoa kiều giàu có ở Sài Gòn, Việt Nam, nơi Sài Gòn ẩm ướt âm u, hắn đến đón cô về biệt thự cửa mình, hắn đến đón cô đi học về, đón cô đi ăn tối, hai người rơi vào bể tình, nhưng cuối cùng Tony phải kết hôn, còn Jane thì đứng từ xa trên chuyến phà trở về Pháp nhìn về đoàn hôn lễ của Tony. Đây là ngôn ngữ tóm tắt nội dung của "Người tình" của cá nhân tôi.

 

2. Đó là mối tình khó quên nhất trong cuộc đời Jane, Jane đau buồn, vài năm sau, Jane từ từ già đi, Tony gọi một cuộc điện thoại đến, nói ra câu nói nổi tiếng đã lưu truyền nhiều năm—“ Đây là nội dung của phim và sách, tôi tự dùng lời của mình để tóm tắt.

"Tôi yêu khuôn mặt bị thời gian tàn phá bây giờ của em hơn cả khi em còn trẻ."-Người tình.

 

3. Tony nói qua điện thoại rằng, anh vẫn yêu cô như ngày xưa, suốt đời suốt kiếp, quyết chí không đổi.——- Đây là lời thoại thật trong Người tình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)