TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Em đồng ý
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 46: Em đồng ý

 

Bước sang tháng 5 năm 2014, mùa xuân ở Bắc Kinh đang nồng nàn, những cây liễu bên đường đâm chồi nảy lộc, xanh tươi mướt mát, Triệu Tây My giao bản thảo cuốn sách xuất bản thứ hai dưới bút danh Tây Mạn, ngày giao bản thảo Triệu Tây My nằm trên sofa đọc áng văn đề xuất Diệp Phi viết, “năm nay tôi nghỉ ngơi một chút, năm sau lại viết một cuốn khác...Năm sau viết gì đây!"

 

Diệp Phi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhàn nhã nói tới khi đó rồi tính, cô nhất định sẽ có cảm hứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thực ra năm nay đã xảy ra một chuyện——lại cảm thấy như là một chuyện đã rất xa rồi.

 

Năm 2014 vẫn là thời kỳ hoàng kim của tiểu thuyết thanh xuân, mặc dù báo giấy đang xuống dốc, nhưng vĩnh viễn có những người trẻ tuổi, chỉ là trong thời đại cập nhật cái mới nhanh chóng như thế này, các phương pháp tiếp thị trước đây đã không thể sử dụng được nữa.

 

Bộ phận sách thanh xuân của Văn hóa Ngày & Đêm đã bị giáng cấp, tạp chí của họ bị ngừng xuất bản, tuyên bố sẽ chỉ sản xuất báo khổ dài, cũng như một số sách dạy bổ trợ cho thanh thiếu niên.

 

Bởi vì tạp chí bị ngừng xuất bản, cũng đã gây nên một đoạn thảo luận trên Weibo, khi mọi người nhắc tới những tác phẩm của Lộc Panda thì đều không khỏi nhớ nhung.

 

Khi Triệu Tây My nhìn thấy, vẻ mặt không khỏi sửng sốt, nhưng Diệp Phi vẫn thoáng bắt được một tia tiếc nuối ——dù sao cũng từng là công sức của cô ấy, mà cái bút danh này lại không còn thuộc về cô nữa.

 

Khi Diệp Phi nhìn thấy thì hỏi cô, "tại sao khi đó cô lại sử dụng bút danh Lộc Panda?"

 

“Lần đầu tiên khi Hàn Dịch được đón đến nhà tôi,” Triệu Tây My dựa vào ghế sô pha nghịch điện thoại di động nói, “khi đó anh ấy rất chật vật, vừa gầy vừa cao, đôi mắt thật đẹp, giống như gấu trúc bảo vật quốc gia bị ngược đãi, cái tên Lộc này sao…lúc đó tôi đã nhìn nhầm tên của anh ấy thành tên của một người họ Lục khác, tất cả là do duyên số, nếu không đã gọi là Hàn Panda rồi... sao nghe có mùi giống người nổi tiếng trên mạng thế chứ? "

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Tây My cười lười nhác, Diệp Phi lại hỏi cô: "Cô có muốn làm một vài thủ tục lấy lại bút danh đó không?"

 

"Không cần nữa," Triệu Tây My nghiêm mặt lại, khẽ cười nói, "chỉ có cuốn sách đầu tiên là dưới bút danh của tôi, sau đó toàn là các bài viết thay do Hoàng Linh nhét vào, lấy lại, tôi cũng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

 

Hôm đó trời nắng đẹp, Triệu Tây My kể cho Diệp Phi nghe về một số chuyện trong quá khứ, năm đó, Triệu Tây My náo loạn với gia đình không mấy vui vẻ, cứng đầu cứng cổ không tin mình không thể tự lực cánh sinh, nhớ đến quá khứ khi còn bé mình từng viết một số bài viết cho tạp chí, lần đầu tiên Triệu Tây My thử viết một cuốn tiểu thuyết, trong tiểu thuyết viên mãn giấc mơ của mối tình yêu thầm, văn hóa Ngày Đêm là phía đầu tiên cô ném cành ô liu ra, thời điểm đó Hoàng Linh lại là ngôi sao biên tập, xuất phát từ bộ lọc của tạp chí, Triệu Tây My đã ký hợp đồng.

 

"Thực ra phí bản thảo chẳng có bao nhiêu, nói ra sợ cô cười, Hoàng Linh một mực đả kích tôi, lừa tôi ký hợp đồng hai mươi năm, hai bản in tiếp theo tôi cũng không biết," Triệu Tây My nói, “sau đó tôi được người khác bứng đi, mới biết những điều này."

 

"Triệu Tây My, chị nhất định có thể làm được," Diệp Phi nghiêm túc nói, "chị nhất định sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng trong tương lai."

 

Triệu Tây My khẽ cười, nói không đói chết tôi là được rồi, ngành nghề này không có cảm giác an toàn.

 

Năm thứ 3 đại học cũng như một lằn ranh giới, một số sinh viên chuẩn bị ra nước ngoài tiếp tục học nghiên cứu sinh, tức là sẽ bắt đầu chuẩn bị trước một năm, cũng có một số sinh viên chuẩn bị tìm việc làm, cho nên họ hiện đang tìm kiếm công việc thực tập.

 

Diệp Phi dường như đứng tại ngã ba đường.

 

Diệp Phi hỏi Tiết Như Ý có dự định gì không, vẻ mặt Tiết Như Ý ảm đạm đi mấy phần, "tớ không muốn tiếp tục học cao học, vì vậy cứ thành thật làm việc vậy."

 

Diệp Phi gần đây không thấy trạng thái của Triệu Tây Chính trong list bạn bè——thực ra Triệu Tây Chính không có mấy phần nghiêm túc với Tiết Như Ý, thái độ như gần như xa này thật sự là bắt chẹt cô gái nhỏ.

 

Hắn nhớ ra, nhờ người đến giao đồ ăn, còn nhớ cả ngày sinh nhật của Tiết Như Ý, nhờ người gửi một chiếc túi phiên bản giới hạn tới, hắn không nhớ sao, thì sẽ biến mất mấy ngày.

 

Có tức giận không? Có bực mình không?  Nhưng nếu bạn hỏi, hắn còn có thể hỏi một cách vô tội rằng, chúng ta không phải là bạn sao?

 

Đúng thế, trên tình bạn dưới tình yêu.

 

Diệp Phi nói với Tiết Như Ý, chỉ bằng cậu ngả bài đi, cắt đứt một cách sạch sẽ cho xong.

 

Tiết Như Ý hỏi gà đáp vịt, ỉu xìu nói rằng, tớ chỉ mới hai mươi hai thôi mà.

 

Có vẻ như vẫn còn trẻ, còn cả mớ thời gian để phung phí.

 

Tháng năm đương độ xuân nồng, cẩm tú cầu trong sân ở Tây Giao bắt đầu nảy cành, Lê Di Nam kêu người dời vị trí, một bức tường khác phủ đầy hoa cẩm tú cầu, cây hải đường trong sân cũng có nụ hoa, một năm nay mùa xuân trái lại cũng lạnh một khoảng thời gian, nhiệt độ giảm mạnh trong vài ngày, thời kỳ ra hoa của hải đường cũng muộn hơn bình thường một chút.

 

Kỳ nghỉ hè đang đến gần, năm ba đại học của Diệp Phi cũng sắp kết thúc, Bồ Lạc Sinh đang chuẩn bị được chuyển đến trường Đại học Trung Văn Hồng Kông, kêu Diệp Phi bắt tay chuẩn bị hồ sơ, phải bắt đầu thi ngoại ngữ.

 

Gần đây Lê Di Nam quả thật rất bận, nhưng sự bận rộn đó cũng chỉ làm giảm thời gian ngâm mình cạnh đám người Triệu Tây Chính, Diệp Phi thường xuyên nghe anh gọi điện thoại.

 

Tây Giao vào mùa xuân có một kiểu đẹp độc đáo, nụ hoa hải đường sắp nở, Lê Di Nam kể chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.

 

Cá koi trong ao cũng đang bơi lội vui vẻ, một nắm thức ăn cho cá được ném vào, vô số cá koi trắng đỏ nhảy lên khỏi mặt nước, cứ như cá chép vượt long môn.

 

Diệp Phi đang ngồi trên ghế bập bênh trong sân, nhìn vào trang chủ của trường Đại học Trung Văn Hồng Kông trên máy tính.

 

Nếu không gặp Lê Di Nam, cô chắc chắn sẽ kiên định nắm chắc cơ hội, nhưng vì Bắc Kinh có anh, cô bắt đầu tham muốn nhiều hơn, thậm chí còn ước rằng giấc mơ này sẽ kéo dài thêm một chút.

 

Rõ ràng từ trước kia, Diệp Phi vẫn còn là người so đo tính toán lý trí nhất.

 

Vì vậy Diệp Phi cũng không giấu Lê Di Nam chuyện này.

 

Cô ngồi dưới gốc cây hải đường, nhìn Lê Di Nam từ phòng khách đi ra, Lê Di Nam nhìn thấy mẫu tờ đơn trên máy tính của cô.

 

Diệp Phi tránh sang một bên, nhường cho anh một chút không gian để ngồi xuống, sau đó thẳng thắn hỏi anh.

 

"Lê Di Nam, năm sau em tốt nghiệp rồi."

 

“Nhanh quá.” Lê Di Nam ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy hai mắt cô sáng lấp lánh, cúi người nở nụ cười trêu chọc, Diệp Phi cũng không từ chối, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh là nốt hương cuối của nước hoa, có một cảm giác sexy chết người.

 

Trước đó Diệp Phi còn cho rằng anh lén lút hút thuốc, Lê Di Nam xoè hay tay, để cô lục soát người mình.

 

Diệp Phi sờ sờ túi của anh, Lê Di Nam cười có chút ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, giống như chính nhân quân tử, "Phi Phi, sờ đi đâu đó?"

 

Rõ ràng chỉ sờ túi một chút thôi mà.

 

Lê Di Nam hôn cô, trong lòng Diệp Phi vẫn luôn căng một dây đàn như gần như xa, muốn nghe anh hứa hẹn, nhưng cũng thật sự không hề có, trong đầu cô có chút bối rối, nhưng cô cam tâm tình nguyện chìm đắm bên anh.

 

Lòng bàn tay của Lê Di Nam bắt chặt eo cô, khi buông cô ra, Diệp Phi đột nhiên hỏi anh một câu: "Lê Di Nam, chi bằng em ở lại nhé?"

 

Dục vọng nơi đáy mắt Lê Di Nam phai đi một nửa, nhưng anh vẫn ấm áp như một hồ nước sâu thẳm.

 

“Phi Phi, đến Hồng Kông học cao học đi,” anh nói, “nghĩ nhiều thứ được mất như thế làm gì, cái sau này sẽ có là thời gian. Cơ hội không phải lúc nào cũng có, nắm chặt lấy nó."

 

Đôi mắt Diệp Phi như được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng, trong màn sương mù mê man này, không hỏi đường đến, không hỏi lối về.

 

Nhưng cuộc đời chỉ ngắn ngủi trong mấy chục năm, con đường chung quy cũng đi đến hồi kết.

 

Cô cũng tình nguyện để thời gian ở lại nơi bến đỗ dịu dàng của anh.

 

Lê Di Nam thực sự không đưa ra lời hứa hẹn nào, đối với anh mà nói từ “vĩnh viễn dài lâu" này chẳng qua là sự khách sáo hư tình giả ý, giống như câu "có cơ hội hợp tác lần sau" trên thương trường.

 

Có cơ hội hợp tác lần sau, nói nhiều mà sao vẫn không hợp tác, đây rõ ràng không phải là đang uyển chuyển từ chối sao?

 

Lê Di Nam không cho lời hứa hẹn, anh chỉ đưa ra câu trả lời vào một thời điểm nhất định.

 

Diệp Phi ngoan ngoãn đáp lại, nói được.

 

“Còn anh thì sao?” Diệp Phi tựa vào trong vòng tay anh nhìn nụ hoa hải đường, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu.

 

Không biết con đường này đã đi lệch từ bao giờ, dứt khoát thuận theo con tim.

 

“Hoà thượng chạy rồi, chùa không chạy được.” Lê Di Nam ôm cô nằm trên ghế bập bênh, ánh nước trong sân lóng lánh, mùa xuân ấm áp, giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng như gió khi về đêm.

 

“Lê Di Nam.” Diệp Phi ngẩng đầu trong vòng tay anh, gọi anh một tiếng.

 

Lê Di Nam cúi đầu nhìn cô.

 

Diệp Phi mới đón sinh nhật lần thứ 22 không bao lâu, vẫn là một cô gái mảnh mai, eo thon nhỏ, xương quai xanh như ngọc oánh, so với sự chật vật lúc mới gặp nhau, càng long lanh hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Di Nam thích nhìn thấy dáng vẻ cô cười ngây thơ, điều đó thực sự khiến người yêu thích.

 

Trên đời này có biết bao cây cầu, dù xoàng xĩnh đến đâu, cũng có thi nhân gửi gắm tương tư.

 

Diệp Phi không nói chuyện, cô tháo chiếc nhẫn kim cương đỏ trên ngón tay ra, đưa vào lòng bàn tay anh, "anh đeo lại cho em một lần nữa đi, ngày hôm đó khi anh đeo lên cho em, em cũng chưa tỉnh ngủ." 

 

Một chút tâm tư ngây thơ kia, sáng tỏ không không thể che giấu, anh làm sao có thể cam tâm phá rách.

 

Lê Di Nam nói được, cười khẽ một tiếng, ôm cô, kéo lấy tay cô, đẩy chiếc nhẫn kim cương đỏ lên ngón giữa bên phải của cô.

 

Sau khi đeo nhẫn, Diệp Phi đột nhiên cười nói: "Em đồng ý."

 

Lê Di Nam bật cười khanh khách, Diệp Phi nhào qua, ôm cổ hôn anh một cái.

 

“Được rồi, học khôn khéo rồi giở trò với tôi.” Lê Di Nam nói như vậy, nhưng rất vui khi được cùng cô làm những trò trẻ con này.

 

Tiết Như Ý nói cô không lý trí như Diệp Phi, Diệp Phi tự hỏi bản thân, bây giờ cô nào có còn lý trí 100% đâu?

 

Cô cũng nhớ lại những gì Lê Di Nam đã nói, đừng tính toán rõ ràng như vậy, trên đời này nào có nhiều chuyện phải trái đúng sai như thế?

 

Lê Di Nam không tin vào duyên phận mỏng manh, anh nói duyên phận sâu hay mỏng, hoàn toàn là do con người.

 

Diệp Phi cũng không tin những điều này—-cô bằng lòng tin Lê Di Nam hơn thay vì tin duyên phận.

 

Chọn chọn lựa lựa, anh chưa bao giờ hứa với cô bất cứ điều gì, nhưng thực sự không có hứa hẹn sao?

 

Diệp Phi nghĩ ngợi trong đầu.

 

Liên quan đến lời hứa… cô chỉ nhớ đến trên đường Quan Âm đến đền Hồng Loa, Lê Di Nam đã hôn cô, nói với cô rằng, Phi Phi, hãy để tôi thử xem.

 

Là thử xem, có sau này không sao?

 

Tiết Như Ý nói cô ấy chỉ mới hai mươi hai tuổi, Diệp Phi cũng vậy. Vẫn còn trẻ, vẫn còn một ít thời gian có thể dùng để cập bến.

 

Tháng 6 năm 2014, Tông Ngọc kết hôn, đăng lên tin đầu của bài báo, họ đều bàn tán xôn xao về hôn lễ hoành tráng của một thiếu gia cậu ấm Bắc Kinh và thiên kim giàu có, nhà họ Tông có ý tổ chức hôn lễ náo nhiệt, cứ như đang tuyên bố với công chúng cái gì đó.

 

Tuyên bố cái gì đây? Cưới hỏi đàng hoàng?

 

Lần đó, nên xã giao thì hẳn phải có, đám cưới được tổ chức ở Thượng Hải, đoàn đội và phóng viên đi theo quay phim chỉ quay được nửa đầu.

 

Nửa sau là nơi riêng tư trên du thuyền trên sông Hoàng Phố, không có bất kỳ máy quay nào.

 

Lê Di Nam cũng dẫn Diệp Phi đi, nhóm của Tông Ngọc trước giờ luôn chơi lớn, Triệu Tây Chính và Diêm Trác Tề Minh Viễn mặc dù không thích Tông Ngọc cho lắm, nhưng xét cho cùng cũng là trong cùng một giới, việc kinh doanh của cha anh cũng có qua lại, cho nên ngày hôm đó vẫn chơi rất tận tình.

 

Trong sảnh lớn của du thuyền, kết thúc một ngày bận rộn, buổi tối đã uống rất nhiều rượu, say sưa mờ mịt, hơn nữa du thuyền đang chạy trên sông Phổ Giang, trong sảnh bày một tháp sâm panh, chất lỏng vàng ào ạt chảy xuống tạo nên vẻ xa hoa vàng son.

 

Bờ bên kia là khu tài chính Lục Gia Chủy phồn thịnh nhất, đối diện là khách sạn hạng sao cao cấp, bên trong còn có loại hào nhoáng gì nữa?

 

Một vài người không tỉnh táo sau khi uống rượu, nói muốn chơi game, cắn một bông hoa hồng, hoa hồng là một trong những bông trong bó hoa, cánh hoa lung lay sắp rụng, dùng cách truyền bằng miệng để giao cho người tiếp theo, còn không cho cánh hoa rơi. 

 

Hôm đó Lê Di Nam vẫn duy trì tỉnh táo, chỉ uống xã giao nửa ly rượu.

 

Có người khăng khăng truyền hoa hồng cho Lê Di Nam, có lẽ Lê Di Nam là người duy nhất tỉnh táo trong đám đông ngày hôm đó.

 

Tửu lượng của Diệp Phi cực kỳ kém, một ly rượu trái cây ít cồn đã choáng váng, Triệu Tây My đã nằm trên sô pha du thuyền gật gù ngủ.

 

Diệp Phi ngây ngốc ngồi trên một hàng ghế sô pha ngoài trời nhìn Lê Di Nam.

 

Hôm nay Lê Di Nam không phải phù rể, ăn mặc vừa trang nghiêm và sang trọng, cổ áo sơ mi trắng thả lỏng, quần tây là phẳng, ôm lấy đôi chân thon dài, áo khoác vest bên ngoài của anh treo ở một bên, trong ánh đèn sáng mờ, khuôn mặt của người đàn ông anh tuấn, ngũ quan vô cùng lập thể, ánh mắt khi nhìn về phía cô trong trẻo như ngọc trong đầm nước lạnh, không giống hờ hững, mà giống kiềm chế hơn.

 

Ánh mắt anh rơi trên người Diệp Phi.

 

"Chị dâu, hôn một cái, hôn một cái ——"

 

Triệu Tây Chính đã say mèm, dẫn dắt Tề Minh Viễn và Diêm Trác cùng nhau hô hào.

 

Hai má Diệp Phi ửng hồng, nhẹ nhàng nhấc bước đi tới.

 

Chút say đó khiến cô ngã vào một đầm nước ấm, giống như suối nước nóng đã lâu trước đó, hơi nóng lượn lờ, Lê Di Nam ngồi trên bờ, cô chống người ngoi lên mặt nước một đoạn, Lê Di Nam cúi người qua hôn cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơi nóng hôm đó phả tới tai, làn nước ấm tự nhiên giống như nụ hôn lưu luyến của người tình, ngay cả mùi thuốc đông y cũng trở thành hậu thuẫn của dục vọng.

 

Lê Di Nam ngước mắt lên nhìn Diệp Phi, Diệp Phi nở nụ cười ngốc nghếch nhìn anh, lý trí đã sớm không biết biến đi đâu mất, mái tóc dài cột lên, chiếc váy hai dây màu mơ do anh chọn, làm da trắng ngần mang vẻ dịu dàng của thiếu nữ, gấu váy bất quy tắc, như thể đang kéo lấy trái tim anh.

 

Trong đôi mắt trong sạch kia tràn ngập anh, cô cong môi cười, còn bắt mắt hơn cả cô dâu nở mày nở mặt hôm nay, trái tim Lê Di Nam cũng như chìm vào suối nước nóng, chút nôn nao của rượu chìm đắm vì màn đêm.

 

Nàng tiên cá bám vào bể suối nước nóng có một đôi mắt câu mất mạng người ta, đánh thức dục vọng đen tối của con người, khiến lòng người mềm mại tràn lan.

 

“Hai ly rượu trái cây đã thế này?” Lê Di Nam vuốt ve khuôn mặt cô, cơn gió mát mẻ, lòng bàn tay anh khô ráo mát lạnh, hòa quyện vào nhau, tạo nên sự hưng phấn cấm kỵ.

 

Diệp Phi khẽ gật đầu, nhìn anh nói: "Lê Di Nam, hôm nay anh thật đẹp trai."

 

Lê Di Nam lặng lẽ cười, muốn hỏi cô có muốn về sớm một chút nghỉ ngơi không.

 

Diệp Phi lắc đầu.

 

Lê Di Nam nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào vòng tay mình, Diệp Phi sán đến hôn anh.

 

Triệu Tây Chính lắc lắc bó hoa trong tay, bó hoa bị giày vò cả ngày đã mỏng manh không chịu nổi, cánh hoa hồng rơi xuống, hạ trên mái tóc Diệp Phi.

 

 "Trăm năm hòa hợp——" Triệu Tây Chính say sưa la ó, chỉ thị ai đó gọi nhạc công trong hội trường vào, để anh ta chơi bản nhạc đám cưới.

 

Nhạc công đàn vĩ cầm chơi hành khúc đám cưới, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa lúc nửa đêm, ánh lửa rực sáng bầu trời trong đêm, Lê Di Nam ôm lấy eo Diệp Phi, hương hoa trái cây trên người cô còn hấp dẫn hơn cả rượu mạnh, mùa đông dường như đã qua rất lâu rồi, đầu hạ vẫn nóng bỏng.

 

Một nụ hôn liền chìm đắm, một nụ hôn thâm tình không đổi.

 

Dường như không phải Tông Ngọc kết hôn.

 

Dường như cô dâu, chú rể là cô và Lê Di Nam.

 

Bàn tay của Diệp Phi được nắm trong lòng bàn tay anh, chiếc nhẫn trên bàn tay trái cộm ngón tay cô.

 

Như thể nhớ lại ngày đó Lê Di Nam đeo nhẫn cho cô, cô cười nói một câu em đồng ý.

 

Rõ ràng anh cũng không hỏi.

 

Lê Di Nam rất tỉnh táo, nhìn Diệp Phi trong vòng tay, hương hoa quả nhàn nhạt như được ngâm trong mùi rượu, cô thật sự tiến vào trong lòng anh, anh cũng rõ ràng không say, thế nhưng vào một khắc này lại cảm thấy, nếu Diệp Phi mặc váy cưới thì sẽ đẹp hơn bất kỳ ai khác.

 

Lê Di Nam biết rằng một số quyết định đã được đưa ra, như thay đổi một con đường đã định trước, nhưng hai bên có tình, vốn có gỡ cũng là duyên, anh là người trưởng thành, gánh vác là lựa chọn của anh.

 

"Phi Phi, cho tôi chút thời gian," anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói lượn lờ ấm áp du dương, "đừng ở lại vì tôi, tôi sẽ đợi em."

 

Diệp Phi say sưa trong men rượu, bị nụ hôn dịu dàng quyến luyến của anh khiến thần trí không rõ ràng, nhìn thấy anh thì một mực gật đầu, nói, "anh nói cái gì em cũng sẽ tin."

 

Lê Di Nam bật cười bế cô lên, "con mèo say rượu, trở về ngủ thôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)