TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Vô thức nhìn thoáng qua anh
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 6: Vô thức nhìn thoáng qua anh

 

Họ sát gần nhau, đến nỗi những người khác trong bàn đều nhìn thấy.

 

Triệu Tây Chính cũng nhìn thấy, nhiều năm như vậy— thật ra Lê Di Nam rất ít nói, mặc dù đã quen biết anh ta hơn mười năm, nhưng anh thực sự không hề hiểu Lê Di Nam, chưa bao giờ nhìn thấy có ai xuất hiện bên cạnh Lê Di Nam.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nheo mắt nhìn kỹ hơn, thấy tuổi tác của cô gái thật sự còn trẻ, trên người cũng không có bất kỳ món hàng hiệu nào, chỉ là một chiếc áo len cổ cao ôm bình thường, một chiếc quần jean, Triệu Tây Nam đưa mắt ra hiệu với những người đàn ông bên cạnh, mấy tên đàn ông bên cạnh đều lắc đầu.

 

Vòng tròn của giới thượng lưu lớn như thế, người phụ nữ nào từng đi theo ai nghe ngóng một chút đã biết.

 

Hiển nhiên, đây là một trang giấy trắng.

Triệu Tây Chính đề phòng đã quen, hắn ta cố ý lắc xúc xắc nói: "Người phụ nữ hôm trước đi cùng Tông Ngọc là ai thế?"

 

“Không biết nữa, chưa nghe tên bao giờ, là lao nữ (1) trước đây ở quán bar.” Người đàn ông bên cạnh cũng trả lời lại một câu.

(1)Lao nữ捞女: chỉ những người phụ nữ vứt bỏ tôn nghiêm, dùng cơ thể của chính mình để đổi lấy tiền bạc.

 

Vừa nói đến quán bar và Tông Ngọc, lông mi của Diệp Phi khẽ run rẩy, cái tên này, dường như đã từng nhìn thấy trên trang cá nhân của Lư Nhân, nhưng cũng chỉ thoáng nhìn qua, list bạn bè ngày đó đã xóa rồi.

 

Trước đó một đoạn thời gian Lư Nhân đã từng làm việc trong quán bar, cũng không phải là nơi bán rượu nghiêm túc — nghĩa là, bộ dáng trông càng xinh đẹp thì mức lương cơ bản càng cao, không phải làm bất cứ việc gì, ngồi trên khoang ghế đóng giả khách là được, có người đến bắt chuyện, thì bỏ hết mặt mũi và diễn, dụ đối phương gọi vài chai rượu nổi tiếng, sau khi quẹt thẻ sẽ được trích hoa hồng, Lư Nhân vừa xinh đẹp EQ lại cao, trong wechat add không ít phú nhị đại (2), sau đó chắc là nếm được vị ngọt, thời gian đó đón sinh nhật liền có người tặng hàng hiệu, Lư Nhân đương nhiên sang tay bán lại, cũng vào thời điểm đó, nghe nói Lư Nhân quen một cậu ấm tên Tông Ngọc.

(2)Phú nhị đại: con cái của gia đình nhà giàu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng chính vào thời gian đó, mối quan hệ ở ký túc xá giám xuống âm độ.

 

“Đến từ trường đại học nào thế?”

 

“Đại học Yên Kinh đó.”

 

“Có phải là cái người trong quán rượu, thoát y học chó sủa không?”

 

Nói đến đây, Diệp Phi xem như đã nghe hiểu.

 

Triệu Tây Chính dường như đang tán gẫu, nhưng ánh mặt lại quét qua Diệp Phi, hiển nhiên đang ám chỉ cái gì đó.

 

Lê Di Nam không để tâm, như thể không nghe thấy, sau đó quay đầu hỏi Diệp Phi, “biết chơi không?”

 

Cược lớn cược nhỏ, Diệp Phi nhìn là biết, nhưng sao cô lại dám chơi với những người này chứ.

 

Lê Di Nam đột nhiên móc ngón tay, Diệp Phi cho rằng anh muốn nói gì đó, vì vậy cô sấn người tới.

 

Lê Di Nam thấp giọng nói, “tôi nhìn trúng một món đồ của hắn, em thắng lấy cho tôi."

 

Thực ra lúc đó Diệp Phi cảm thấy trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, những lời chế giễu của những người này đối với cô là chuyện có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nếu Lê Di Nam nói một câu thắng tiền, lòng tự trọng yếu ớt của cô có lẽ sẽ tan nát.

 

Nhưng Lê Di Nam không nói.

 

"Vậy nếu thua thì sao?"

 

Lỡ như?

 

Lê Di Nam nhìn vào mắt cô, ngậm cười nói, "nếu em thua, tôi cũng cam tâm tình nguyện."

 

Lần đầu tiên Diệp Phi chơi xúc xắc, trên thực tế, xác suất cũng là 50-50.

 

Diệp Phi hơi không tự tin, Lê Di Nam ngồi ngay bên cạnh cô, chống tay vào lưng ghế của cô, Diệp Phi vô thức ngả người về phía sau một chút, lòng bàn tay anh cọ vào xương bướm của cô, đầu ngón tay khẽ cong lên một chút, Diệp Phi Nam theo bản năng nghiêng đầu, ánh sáng mờ nạm trên khuôn mặt anh, nhưng tầm mắt anh lại đang nhìn vào mặt cô.

 

“Lỡ như em không may mắn thì sao…” Trước khi mở xúc xắc, Diệp Phi căng thẳng không chịu nổi.

 

“Tôi tin em.” Lê Di Nam khẽ cười một cái, tỏ vẻ cô cho đáp án.

 

“Cược lớn hay nhỏ” Triệu Tây Chính hỏi.

 

“Lớn.”

 

Một chữ, đại khái là táng ngàn vàng.

 

“Tôi đặt nhỏ.” Triệu Tây Chính nói.

 

Một cậu ấm bên cạnh mở ra, sáu viên xúc xắc, đếm được...30.

 

Diệp Phi cược đúng rồi.

 

Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm nhìn Lê Di Nam, Lê Di Nam ghé vào lỗ tai cô nói gì đó, Diệp Phi đương nhiên không biết món đồ đó, liền nói, “nhẫn của anh."

 

Triệu Tây Chính hơi sửng sốt một chút.

 

Hắn đeo một chiếc nhẫn trên tay, thiết kế đơn giản, viên kim cương hình giọt nước, rất lớn, nghe nói bay ra nước ngoài bỏ ra tám con số để đấu giá được nó, lúc đó còn không phải nhẫn, mà là kim cương nguyên chất, Triệu Tây Chính đã nhờ người làm nó thành nhẫn đeo lên tay, là bảo bối của hắn trong thời gian này, vì thế đã bị bố hắn cắt tiền tiêu vặt ba tháng.

 

Tất nhiên là Diệp Phi không biết.

 

“Anh Nam…” Triệu Tây Chính khó xử.

 

Lê Di Nam nhàn tản ngồi dựa vào trên ghế, trong mắt cũng nhìn không ra mấy phần vui giận, Triệu Tây Chính nín nhịn, nhưng cũng có chơi có chịu, thành thành thật thật tháo nhẫn ra đưa qua.

 

Lại chơi thêm mấy ván xúc xắc, Diệp Phi khá may mắn, thắng liên tục năm sáu lần.

 

Sau đó đồng hồ của những người trên bàn đều phải tháo xuống, đồ vật trên người bọn họ cũng không nhiều, chẳng qua một chiếc đồng hồ đại khái cũng có đến sáu bảy con số.

 

Đến một lần cuối cùng.

 

Một người đàn ông nói, “trên người đều không còn món đồ gì nữa…được rồi, phải dời từ trong nhà ra thôi.

 

“Vậy không cần,” Lê Di Nam cười nhạt, ngồi tựa trên ghế, thơ ơ hờ hững nói một câu, “thoát y hay học chó sủa, chọn một cái.”

 

Câu này của Lê Di Nam vừa nói ra, trên bàn yên tĩnh mấy giây, Triệu Tây Chính xem như đã nhận ra, vội cười haha nói, “được rồi mà anh Nam, cô bé anh mang đến rất lợi hại, lần sau chúng ta đến Ma Cao chơi.”

 

Diệp Phi cũng sững sờ nhìn Lê Di Nam, Lê Di Nam đùa nghịch chiếc nhẫn của Triệu Tây Chính, kêu phục vụ rót cho Diệp Phi một cốc nước nóng.

 

Diệp Phi không biết làm sao, tự giác tìm một cái cớ, nói chơi mệt rồi, đi nhà vệ sinh trước.

 

Lê Di Nam kêu phục vụ dắt cô đi.

 

Cũng chính vào lúc Diệp Phi vừa đi, Triệu Tây Chính nói gì đó.

 

Lê Di Nam sớm đã dự đoán được, ném chiếc nhẫn vào trong tay Triệu Tây Chính, nhưng những đồ khác trên bàn không ném trả lại.

 

“Không biết nói chuyện có thể không nói,” giọng điệu Lê Di Nam vẫn nhàn nhạt như cũ, nghe không ra vui giận, nhưng lại khiến lòng người vô cùng áp bách, anh lại khẽ cười, “các cậu nói xem, lần đầu tôi mang một cô gái đến, các cậu dọa người ta, vậy ai đền cho tôi?”

 

Ngay cả Triệu Tây Chính cũng không dám mở miệng, giẫm chân người đàn ông bên cạnh một cái, “đang yên đang lành mày nhắc đến chó sủa làm gì…”

 

Người đàn ông đó mặt đầy ấm ức, cũng không dám nhiều lời thêm.

 

Lê Di Nam đứng dậy, đi ra bạn công hóng gió.

 

Triệu Tây Chính do dự mấy giây, cũng đi theo ra.

 

“Anh Nam, anh…” Triệu Tây Chính xem như đã nhìn ra chút gì đó.

 

“Cô ấy thực tập tại một công ty văn hóa,” Lê Di Nam không nhìn hắn, nhàn nhã dựa vào lan can, lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, nói, “vừa rồi để cô ấy đi nói chuyện với em gái cậu cơ, cô ấy cũng không nói mấy câu với em gái cậu, nếu cô ấy có ý đồ, cũng không đến nỗi không biết Triệu Tây My là ai."

 

 "..." Triệu Tây Chính mím môi, "vậy anh vẫn nên có lòng cảnh giác một chút, cũng không thể làm từ thiện được."

 

“Cậu có từng nghe câu này chưa?”

 

“Cái gì?”

 

"Thay vì nguyền rủa bóng tối, chi bằng thắp sáng ngọn nến, tôi ngược lại cảm thấy thật vui mừng, vì hiện tại mình vẫn có thể là ngọn nến cho người khác", Lê Di Nam cười nhẹ, "quay vào đi, sau này đừng nói bậy bạ trước mặt mọi người nữa."

 

—— Cho dù Triệu Tây Chính và Lê Di Nam quen nhau cũng đã hơn mười năm, nhưng đôi khi vẫn không đoán ra được anh đang nghĩ gì, đã nhiều năm như vậy, Lê Di Nam vẫn luôn nhã nhặn ôn hòa, chưa từng nổi giận, nhưng ngày hôm nay, dường như đã vạch ra một giới hạn vô hình.

 

Diệp Phi ở ngốc trong nhà vệ sinh một lúc, khi cô quay lại thì đã có vài người đang uống rượu, không thấy bóng dáng Lê Di Nam đâu, cô tìm quanh căn phòng tối mờ, thì thấy bóng dáng ấy trên ban công.

 

Đèn trong phòng quá mờ, hơn nữa nhiều người vẫn luôn hút thuốc, sương khói trắng xanh lượn lờ, mùa đông ở Bắc Kinh khô cằn đìu hiu, mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù hư ảo.

 

Trong phòng sôi động ồn ào, một mình anh đứng bên ngoài, đó là một loại cô độc khác.

 

Tiếng cười trở thành phông nền, khiến anh càng thêm cô đơn.

 

Diệp Phi đứng ở nơi đó quan sát một lúc, Lê Di Nam đang đưa lưng về phía cô, dường như chỉ nhìn về phía xa, tư thế có chút nhàn tản, trên tay kẹp một điếu thuốc, lại không hề hút.

 

Anh dường như đang ở một thế giới khác, nhưng cô lại vô duyên vô cớ nhớ tới chiếc khăn choàng cổ anh quấn trên cổ cô - nó rõ ràng có độ ấm.

 

Bước chân của Diệp Phi bất giác đi qua, mở cửa kính, một trận gió lạnh tạt vào mặt, mùi khói đã tản đi hết.

 

“Sao lại qua đây rồi?”

 

Lê Di Nam nghe tiếng liền xoay người, tiện tay bỏ điếu thuốc trong tay vào gạt tàn thuốc, thấy cô không mặc áo khoác, lại cười nói: "Bên ngoài lạnh lắm, vào đi."

 

 Diệp Phi khẽ lắc đầu, "em không lạnh."

 

Lời này nói ra, chỉ cần anh nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra đó là một lời nói dối.

 

 Lê Di Nam có thể nhận ra.

 

Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng, cột tóc đuôi ngựa hơi buông lỏng, vài sợi tóc không nghe lời lòa xòa, khẽ khàng lướt qua chóp mũi cô.

 

Chỉ nói ba chữ này thôi, đã có chút run rẩy.

Lê Di Nam đoán có lẽ cô ấy muốn ngồi bên ngoài một lúc, nên không vội vàng đuổi cô vào.

 

Hai người kề vai hứng gió lạnh trên ban công, tay Diệp Phi đông lạnh, thu vào trong tay áo, quay đầu nhìn Lê Di Nam, anh cũng không nói gì.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không tự lượng sức như thế này, có người nói chuyện với anh, anh chỉ nghe lấy, lúc đó Diệp Phi cảm thấy anh giống như ngọc trong bể, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng không ai có thể làm tan băng của anh.

 

Lê Di Nam lấy hộp thuốc lá trong túi ra, chỉ hỏi cô có phiền không.

 

Diệp Phi lắc đầu.

 

"Cạch", bật lửa vang lên, sợi dây vonfram sáng lên, không có ánh lửa.

 

Lê Di Nam dường như không phải là một người nghiện thuốc lá, anh chỉ cầm điếu thuốc, quen với việc trải qua thời gian một mình.

 

Anh đích thực không thích ồn ào, nhưng lại quen với việc đặt mình trong đám đông.

 

"Anh không giống bọn họ."

 

Lê Di Nam đang muốn đợi điếu thuốc cháy hết, thình lình nghe được một câu nói rất trầm thấp.

 

Vừa đảo mắt liền nhìn thấy Diệp Phi đứng ở bên cạnh anh, cô đang nhìn anh, trong đôi mắt trong sáng thuần khiết ấy, cảm xúc có thể bị anh thu vào đáy mắt.

 

“Tại sao không giống?” Lê Di Nam cười nhạt một tiếng, như thể đã nghe rất nhiều lời như vậy.

 

"Không giống với bọn họ, trái ôm phải ấp? Hay không giống với bọn họ hút thuốc uống rượu mua vui?” Lê Di Nam bổ sung thêm, “những thứ đó đều là những phẩm chất cơ bản của một người, chẳng qua vì xã hội là như vậy, cho nên mới cảm thấy đặc biệt.”

 

Cuộc sống giống như bệnh viện tâm thần, tâm hồn thuần khiết đã không có cách nào để tâm đến, thân xác sạch sẽ có lẽ vẫn còn một chút ý nghĩa.

 

Thực ra Diệp Phi không hiểu anh nói gì cho lắm, những người trong phòng không biết đang nói gì, một tràng cười phá lên, cô cũng bị điều này làm cho phân tâm một ít.

 

Lê Di Nam nói: "Vào đi."

 

“Trời lạnh quá, anh… sau này vẫn nên ít hứng gió lạnh lại, bớt uống nước đá.” Diệp Phi cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó, nhưng nói gì đây?

 

Lời đến bên miệng, chẳng hiểu sao lại trở thành một câu ù ù cạc cạc như thế.

 

"Sao cứ nhắc tôi không được uống nước đá thế, đó đã là thói quen hơn mười mấy năm của tôi rồi, sao có thể dễ thay đổi như vậy được, đi vào đây, nhìn xem em lạnh đến thế nào rồi kìa."

 

Lê Di Nam khẽ mỉm cười giúp cô mở cửa, mũi của cô gái nhỏ hơi ửng đỏ vì lạnh, giống như một rặng mây đỏ nhạt, tay anh cọ trên phần eo của cô, như thể vô thức che chở cho cô, lòng bàn tay to hơi lạnh chạm nhẹ vào eo cô qua lớp áo len mỏng.

 

Diệp Phi vô thức nhìn thoáng qua hắn.

 

Đụng vào mắt anh, anh cong môi cười, đáy mắt có một chút vụn ánh sáng khiến người ta không thể dời mắt. 

 

Hôm đó Triệu Tây Chính khui rất nhiều rượu, nói là đón Tết dương lịch.

 

Bên khách sạn cũng rất hợp tác, đốt pháo sáng vào thời điểm này trong đêm.

 

Bầu trời bên ngoài được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ.

 

Một cánh tay đưa ly sâm panh qua, Lê Di Nam không qua loa lấy lệ được, trong ly vuông xếp rất nhiều đá viên, chất lỏng trong suốt màu vàng sóng sánh, Triệu Tây My cũng đưa cho Diệp Phi một ly sâm panh. 

 

“Cô đã từng nghe thấy câu này chưa?” Giọng nói Triệu Tây My bị át đi bởi tiếng pháo hoa và tiếng cười.

 

Nước đá trượt xuống cổ họng, tim cô run lên.

 

Đích thật khiến người ta tỉnh táo trong một ngắn ngủi, nhưng cũng khiến người ta trở nên nhạy cảm vì quá lạnh.

 

Diệp Phi nghẹn một lát, ho khan hỏi: "Câu gì?"

 

 "Anh ấy thích tất cả mọi người, thờ ơ với tất cả mọi người," Triệu Tây My lại rót cho cô một ly sâm panh, "good luck."

 

Con người trong cảnh tượng như thế này rất dễ bị mất phương hướng trong một thời gian ngắn, Diệp Phi hơi mệt sau khi uống hai ly sâm panh, Lê Di Nam có lẽ đã nhận ra, nói với cô rằng có thể sang dãy phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

 

"Mật khẩu là sinh nhật tôi."

 

Lúc anh sán lại gần, Diệp Phi vô thức dán vào bên cạnh anh, không ngờ môi anh lướt nhẹ qua khuôn mặt nghiêng của cô, mùi khói nhàn nhạt quyện với mùi thông lạnh.

 

Cảm giác chạm vào ấm áp như bị điện giật, cô như một nữ tu quỳ gối cầu nguyện dưới tượng thần, dục vọng ẩn sâu trong lòng bị tượng thần lặng lẽ thiêng liêng nhìn lén thấy.

 

Linh hồn vùng vẫy của cô đã chôn sâu trong lớp xác thịt bạc màu.

 

Đáng ra cô phải thành tâm cầu nguyện, nhưng lại vô tình lọt vào một giấc mộng phù hoa, dẫn cô hãm sâu vào vũng lầy không phải một chữ tiền bạc, cũng không phải khắp nơi rực rỡ.

 

 ——Là ngày hôm đó, cô chạm phải gió xuân lướt qua mặt biển.

 

Trong lòng biết rõ chính mình không xứng để trèo cao, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh anh cho tròn số.

 

Cấm dục tức sắc-tình, băng giá khiến cô cam tâm tình nguyện.

 

"Còn anh?"

 

Diệp Phi yên lặng vài giây, nhỏ giọng hỏi anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)