TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 2.097
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Vậy em có muốn thử chút không
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 5: Vậy em có muốn thử chút không

 

Cô trở lại công ty, vẫn là một gian phòng lớn, chỉ có tổng biên tập mới có phòng làm việc riêng.

 

Người trong tổ bọn cô bị buộc phải làm thêm giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gian phòng rất rộng lớn, tổ của bọn cô cũng chỉ có bốn người, trông có vẻ trơ trọi.

 

Thật ra Diệp Phi đã xem gần hết bản thảo, chỉ còn một trăm nghìn từ cuối cùng cần sửa lỗi chính tả, tổng biên tập hy vọng trong ngày hôm nay sẽ đọc xong nó, ngày mai trực tiếp in ra gửi đến nhà xuất bản để xem xét.

 

"Cũng không biết phát bệnh gì," biên tập viên bên cạnh tên là Millie, sán người qua, khẽ chọc Diệp Phi nói: "Ăn dưa(1) chưa?"

(1)Ăn dưa: ý chỉ hóng hớt chuyện thị phi, hóng bát quái

 

“Dưa gì?” Diệp Phi vừa mở máy tính, vừa xoa hai tay, hi vọng hôm nay có thể đọc hết bản thảo.

 

“Không phải mấy ngày trước tổng biên tập của chúng ta muốn ký với một tác giả sao, bút danh là Tây Mạn.” Millie đè giọng xuống nói.

 

"Dường như là có chuyện đó thật."

 

Tây Mạn là nhà văn khá nổi tiếng của dòng văn thanh xuân, mới xuất bản một cuốn sách đã gây tiếng vang lớn, nhưng tác giả này còn không có Weibo, rất thần bí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em có biết trước kia Tây Mạn là ai không?” Millie lại hỏi.

 

Diệp Phi lại lắc đầu——cô rất ít khi hóng bát quái, chỉ tập trung vào tác phẩm, năm đó chọn đến công ty này làm một biên tập viên thực tập, còn không phải vì tình yêu với những con chữ sao.

 

"Tây Mạn trước kia từng là Lộc Panda của công ty chúng ta đó."

 

Lộc Panda…Đầu óc Diệp Phi đờ đẫn một giây, nhìn vào màn hình máy tính, cuốn tiểu thuyết cô đang đọc là bản thảo mới của Lộc Panda...

 

"Bút danh trước đây của Tây Mạn là Lộc Panda của công ty chúng ta, nhưng cái tên Lộc Panda này đã có ảnh hưởng rất lớn, trong những năm đầu, công ty chúng ta đều ký bút danh trong 20 năm, khi đó, Tây Mạn muốn lấy bút danh Lộc Panda đi, tổng biên tập yêu cầu cô ấy bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn, Tây Mạn không bằng lòng, sau này sống chết mặc bây, trùng hợp Tây Mạn bị đối thủ của chúng ta trộm đi mất với giá cao...Bây giờ bản thảo dưới tên của Lộc Panda, ừm, là người khác viết thay đó, ừm, em có hiểu không? "

 

“Vậy tại sao không ký những cuốn sách mới khác?” Diệp Phi lại hỏi một câu.

 

"Mua bản thảo viết thay với giá rẻ, xuất bản dưới tên Lộc Panda, vậy đương nhiên không phải sẽ được người hâm mộ đặt hàng sao, nâng một tác giả mới, cũng không thể đảm bảo doanh số, đúng không? Mấy ngày trước bọn chị báo lên một số cuốn sách đều bị tổng biên tập bác bỏ, nguyên nhân thế mà lại là dù tác phẩm của tác giả có hay đến đâu, tác giả cũng không nổi tiếng," Millie thở dài, "vốn dĩ báo giấy đã không được thịnh lắm, cô Hoàng vẫn cứ làm điều này."

 

Diệp Phi thoáng mơ màng, Millie cũng tiếp tục đọc bản thảo của mình.

 

Ngày hôm đó, Diệp Phi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính sửa chính tả từng câu một, lúc tổng biên tập đi còn khen ngợi cô, "rất tốt, trong công việc phải tích cực một chút, đây là vì tốt cho bản thân."

 

Diệp Phi chỉ lễ phép cười.

 

Tổng biên tập tan ca.

 

Diệp Phi kiên trì đọc xong bản thảo cuối cùng, sau khi bấm lưu lại, mới phát hiện cả tầng đã tối om, vội vàng cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn, thế mà đã mười một giờ rưỡi.

 

Không có cuộc gọi nhỡ nào trên điện thoại, Diệp Phi vô thức nghĩ Lê Di Nam nhất định sẽ không đợi đến lúc này, sau khi bấm thẻ tan sở, cô không ngờ rằng, trên con đường vắng lặng, một chiếc ô tô màu đen đang đậu ven đường, Lê Di Nam thực sự đã đợi rất lâu, không thúc giục cô, cũng không hề rời đi.

 

Anh chỉ đứng bên cạnh xe như thế, hai tay đút túi một cách tùy ý, như thể cứ đứng cạnh xe chờ như vậy.

 

Buổi tối mười một giờ, gió đêm rất lạnh, nếu là trước kia vào lúc này, không có tàu điện ngầm, cô chỉ có thể một mình đi bộ về, năm 2013 không có xe đạp công cộng, cô lại không nỡ đi taxi, vì vậy mỗi lần trở về ký túc xá đều đã hơn mười hai giờ tối, ngày hôm sau còn phải dậy sớm, cũng chính vì nguyên nhân đó mà quan hệ ở ký túc xá không được tốt cho lắm.

 

Mà bây giờ, Lê Di Nam đứng ở đây, ánh mắt sáng lạn nhìn sang, mũi Diệp Phi vô cớ chua xót——​​ngoại trừ Tiết Như Ý, đây hẳn là hơi ấm duy nhất mà cô có được trong thành phố rộng lớn này.

 

"Sao anh đợi lâu như vậy..." Diệp Phi đi tới, nói nhỏ, "nếu bận, anh có thể đi trước."

 

"Chuyện hứa sẽ chờ em, bỏ đi thì còn gì là hứa, có thế nào cũng không thể để mình em về muộn như vậy, đã mười một giờ, tàu điện ngầm cũng ngừng hoạt động rồi đúng không?"

 

Lê Di Nam giúp cô mở cửa xe, Diệp Phi ngước mắt lên nhìn anh, tay Lê Di Nam tùy ý đặt lên cửa xe, che chở cho cô.

 

Diệp Phi ngồi vào trong xe, nói một tiếng cảm ơn với anh.

 

“Ngày mai là Tết dương lịch, vẫn tăng ca như vậy sao?”

 

“Không nhất định.”

 

“Có tiền tăng ca không?”

 

Diệp Phi khẽ lắc đầu, còn không phải là tổng biên tập nói “người trẻ nên cố gắng làm việc hơn” sao.

 

Diệp Phi còn cảm thấy tăng ca cũng không sao, tối thiểu lưu lại ấn tượng tốt với tổng biên tập, dẫu sao kỳ thực tập vẫn chưa kết thúc.

 

“Kỳ thực tập bao lâu?”

 

“Nửa năm.”

 

“Biết hợp đồng lao động của em bao lâu không?” Lê Di Nam vừa lái xe, vừa tiện hỏi một câu.

 

Diệp Phi không nghĩ đến vấn đề này, khẽ ngẩn ra một giây, rồi lắc đầu.

 

“Vẫn còn trẻ,” Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, cũng không bủn xỉn mà nói với cô, “luật lao động không phải đã quy định, thời gian hợp đồng trên một năm nhưng dưới ba năm, thời gian thử việc không được quá hai tháng, trước khi làm việc, em nên kiểm tra xem công ty các em có hồ sơ phân xử nào không, nhìn em tăng ca như vậy, tiền làm thêm giờ cũng không có, đã tăng ca được bao lâu rồi? "

 

"Sao anh biết những điều này..."

 

Diệp Phi lúc này vẫn cảm thấy rằng cô còn trẻ, chịu đựng chút khó khăn trong xã hội này cũng tốt.

 

"Cũng chỉ biết sớm hơn em mấy năm mà thôi," Lê Di Nam cười nhạt, nhướng cằm, "trong xe có nước, lúc nào khát thì tự lấy."

 

Giọng điệu khiêm tốn nhã nhặn, nghe cũng không có vẻ như làm cao.

 

“Đừng cậy tuổi trẻ mà nghĩ rằng thời gian và nỗ lực là không đáng tiền,” Lê Di Nam nói một câu như vậy, giống như một trưởng bối, lại giống như một người bạn chưa từng gặp gỡ trước đây, “dù gì thì em cũng đến từ đại học Yên Kinh, tuổi trẻ của em cũng chỉ có mấy năm như vậy. "

 

Diệp Phi túng quẫn khẽ cười, Lê Di Nam nhìn cô một cái, một cái nhìn rất vô ý, thu hết sự túng quẫn của cô vào đáy mắt, sau đó cười lười nhác, “sợ tôi?”

 

“Không có…”

 

Nhàn tản hai câu như vậy, cộng với giọng nói trầm thấp ẩn chứa nụ cười, ​​cô dường như rơi vào con đường không có đường lui, Diệp Phi ấp úng một câu, lại cẩn thận nói lời cảm ơn.

 

Đây là lần đầu tiên Lê Di Nam nhìn thấy một cô gái "thú vị" như vậy, nhân lúc đèn đỏ, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cửa sổ đen phản quang, phản chiếu Diệp Phi đang ngồi ở ghế phó lái, nhìn thì cũng đã đầu hai mười, ăn mặc chải chuốt lại đầy hơi thở học sinh, nhìn bộ dáng có vẻ rất hiểu chuyện.

 

Hôm đó Lê Di Nam có lẽ cũng bị mê hoặc, đã hỏi cô một câu, đi đến chỗ này, có đi không?

 

Diệp Phi cũng không hỏi sẽ đi đâu, nói được.

 

Nơi mà Lê Di Nam đưa cô đến thực ra là nơi ăn cơm uống rượu Triệu Tây Chính sắp xếp đón giao thừa, trên tầng cao nhất của khách sạn Hòa Bình, nhìn từ xa đã thấy tòa nhà lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ phản chiếu màn đêm loang lổ như mực, trước cửa khách sạn có không ít chiếc xe hơi sang trọng đang đổ, khi Diệp Phi xuống xe với anh, Lê Di Nam đã dừng lại đợi cô.

 

Anh không nói chuyện, đứng ở đằng trước, quay đầu nhìn cô.

 

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, như sự trưng cầu im ắng.

 

Diệp Phi cảm thấy rất nhiều chuyện, đều bắt đầu từ ngày cô cất bước đi theo anh.

 

Cô chỉ tin tưởng không rõ lý do, Lê Di Nam là một người rất tốt rất tốt.

 

Trong khách sạn rất yên tĩnh, ánh đèn màu sâm panh khiến mọi thứ mạ lên một tầng ánh sáng xa hoa, thảm dài màu đỏ sẫm, quản lý sảnh nhìn thấy anh liền lịch sự khách sáo đưa anh vào thang máy, Diệp Phi trước giờ không hề biết anh làm gì, nhưng ngày hôm đó, Triệu Tây Chính gọi anh là "anh Nam", vậy đại khái đã có câu trả lời.

 

Thang máy trong suốt ngắm cảnh, thành phố Bắc Kinh phồn hoa càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bên dưới đẹp lạ thường giống như rải một nắm lớn vụn kim cương xuống.

 

Toàn bộ tầng cao nhất chỉ có vài gian phòng tổng thống, tất cả đều đã được Triệu Tây Chính bao hết, cửa gỗ chạm hoa không cách âm cho lắm, âm nhạc bên trong rất to tiếng, nhịp trống gõ vào trong tim cô, phủ lên một tầng sương ẩm.

 

Người gác cửa kéo mở cửa.

 

Đại sảnh lộng lẫy rực rỡ ban đầu được thay thế bằng đèn led, ánh sáng ám muội mơ hồ đổ xuống, ở giữa dựng một bục cao và một ống thép, những người phụ nữ mặc quần bó và giày cao gót siêu cao nhảy những vũ điệu gợi cảm.

 

Nhưng dưới bục không có ai nhìn, những người trẻ tuổi đang vây quanh bàn lắc xúc xắc, trên bàn bày một vòng rượu hoa hòe cầu kỳ, cũng có một vài cô gái trẻ đang ngồi đó tán gẫu.

 

Triệu Tây Chính vẫn chưa uống rượu, trước đây Diệp Phi rất thường thấy người này trên tin tức giải trí.

 

Tướng mạo căn cơ cực tốt, bố hắn là chủ một tập đoàn khách sạn cao cấp, nghe nói đứa con trai này không dễ có được, đặc biệt sang Mỹ làm thụ tinh ống nghiệm, từ nhỏ đã vô cùng yêu chiều, ra nước ngoài học tập mấy năm, trở về cũng không có tâm tư kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, thành lập câu lạc bộ đầu tư chơi chơi, cách dăm ba bữa có tin đồn tình ái với các cô người mẫu xinh đẹp, tính tình cũng ngạo nghễ thành thói, nhưng ra tay rất hào phóng với bạn gái, con số bạn gái cũ cũng có đến hai chữ số. 

 

"Anh Nam," Triệu Tây Chính thấy người tới, đặc biệt đứng dậy chào hỏi, nhìn qua bên cạnh, tầm mắt đầy hứng thú quét trên người Diệp Phi, "Tiểu mỹ nhân này là ai?"

 

“Uống rượu rồi?” Lê Di Nam hơi cau mày, đẩy người trở về, “uống rượu thì cách xa ra chút.”

 

Triệu Tây Chính cũng không để tâm lắm, hắn mỉm cười kêu người mang hoa quả đến, gọi mấy người phụ nữ ngồi phía sau đến rót trà rót đồ uống cho Diệp Phi.

 

Diệp Phi lễ phép mỉm cười, có chút lạ lẫm.

 

Trên bàn có một số đàn ông trẻ tuổi, nhìn có vẻ đều là những gương mặt quen thuộc trên bản tin giải trí nào đó.

 

Triệu Tây Chính kêu người lấy thêm ghế, để Lê Di Nam lại chơi xúc xắc, Diệp Phi cũng biết điều, tự mình lẳng lặng ngồi ở phía sau, nhưng có vẻ như không có gì để nói với các cô gái ở đó, may mà hôm nay cô mang một cái túi tote, mang bên người máy tính xách tay, dứt khoát đọc bản thảo ở nơi này.

 

Cô có thể cảm thấy rằng các cô gái một mực nhìn cô, rất tìm tòi nghiên cứu.

 

Còn có một người phụ nữ ngồi đối diện thoạt nhìn khí chất rất cao, trang điểm nhạt, mặt mày diễm lệ lạnh lùng, cô gái bên cạnh nói mấy câu hỏi ý kiến ​​của cô ấy ——

 

Cô gái đó cũng không hùa theo, bưng ly nước trái cây, đặt trước mặt Diệp Phi, liếc nhìn màn hình của Diệp Phi.

 

“Cám ơn.” Diệp Phi vội vàng nhận lấy.

 

“Triệu Tây My, em gái của Triệu Tây Chính,” sau khi nhìn màn hình của Diệp Phi, mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Phi, rất có hứng thú nói, “sao nào, sinh viên?”

 

“Ừm, tôi tên Diệp Phi,” Diệp Phi khẽ nhếch miệng cười, cẩn thận nói, “hiện giờ đang thực tập.”

 

Không báo tên trường học ra, đại học Yên Kinh tuy rằng là trường học top 1 top 2 trong nước, nhưng trong cái giới này, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nói ra ngược lại càng tỏ vẻ như khoe khoang.

 

“Văn Hóa Ngày Đêm sao?” Dáng vẻ Triệu Tây My xem ra dường như cũng chẳng có hứng thú với cái này.

 

“Phải.”

 

“Chậc, tổng biên tập của cô là Hoàng Linh?”

 

“Phải…”

 

“Good luck.”

 

Với vẻ mặt thương mà chẳng giúp gì được, Triệu Tây My vỗ vai Diệp Phi, rồi quay lại ngồi xuống chỗ bên kia.

 

Diệp Phi tiếp tục ngây người nhìn màn hình, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, luôn cảm thấy Triệu Tây My dường như nhìn mình thêm vài lần.

 

Những người chơi xúc xắc ở đó cũng kiềm chế một chút, chủ yếu là vì Lê Di Nam.

 

Nhiều người thường xuyên nhìn Diệp Phi, tò mò về danh tính của cô gái này.

 

Đều là những người bạn chơi từ nhỏ đến lớn với Lê Di Nam, những loại trường hợp này đều kêu bọn họ cùng tới, trước đây Triệu Tây Nam nhét một vài người mẫu diễn viên nhỏ vào bên cạnh anh, người ta cũng chẳng hứng thú gì, dường như còn có chút bệnh sạch sẽ, kêu Triệu Tây Chính đừng có loại người nào cũng quăng cho anh. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Triệu Tây Chính hoài nghi nhân sinh, "anh Nam, không phải anh sống một mình sao? Tại sao không muốn có thêm một người bầu bạn?"

 

Lê Di Nam kêu hắn bớt lo chuyện bao đồng, vì vậy vào lúc này, Triệu Tây Nam thường xuyên nhìn qua bên đó, trong miệng xì một tiếng.

 

Lê Di Nam vừa mới châm một điếu thuốc, cũng nương theo đó nhìn qua.

 

Trong loại tình huống huyên náo này, vốn cho rằng Diệp Phi qua đó nói chuyện, kết quả không hề.

 

Người ta ôm máy tính xem quy quy củ củ, laptop đặt trên chân, yên tĩnh, không hề có cảm giác tồn tại.

 

“Anh Nam, không định nói gì sao? Đó là thần tiên phương nào?” Triệu Tây Chính thấp giọng hỏi một câu.

 

“--Con gái.”

 

“Anh như vậy không phải coi thường em sao, em đương nhiên biết đó là một cô gái.” Triệu Tây Chính lại sấn về phía anh, “anh cứ nói với em, em giữ bí mật cho anh.”

 

“Đã uống rượu, thì tránh xa tôi ra chút.” Lê Di Nam cười tránh qua một bên.

 

Triệu Tây Nam thấy hỏi không ra cái gì, đầu mày khẽ cau lại, mấy người bên kia biết điều, tiếp tục ai nấy lắc xúc xắc.

 

Triệu Tây Chính sờ một điếu thuốc, lấy hộp quẹt kim loại bên cạnh tay Lê Di Nam bật lên, sợi vonfram sáng lên, hắn sán lại gần châm thuốc.

 

"Nhìn tuổi tác cũng không lớn, đừng quá bận tâm, không phải chú đã quyết định cho anh rồi ư, trong giới này của chúng ta, tình yêu và hôn nhân là hai thứ khác nhau, anh hiểu cho rõ, đừng đến lúc đó bị người ta quấn lấy,” Triệu Tây Chính có lẽ cảm thấy mình nói quá nghiêm túc, giọng điệu lại cố tình vờ như đang đùa giỡn nói: "Bạn gái cũ của Tông Ngọc không phải nhờ con mà trèo cao sao, anh có nghe nói chưa, người phụ nữ đó lấy bao cao su đã qua sử dụng ... 

 

Triệu Tây Chính hoa chân múa tay một lát, mặt đầy khoa trương, “cuối cùng đòi sống đòi chết, Tông Ngọc cuối cùng cho cô ta ba căn nhà giá trị lớn mới yên lại.” 

 

Lê Di Nam nhàn nhạt liếc hắn một cái, chuyện không liên quan gì đến hắn.

 

Triệu Tây Chính cảm thấy chính mình nên nói gì đã nói hết rồi, lần nữa quay lại chơi lắc xúc xắc.

 

Lê Di Nam quay đầu nhìn một cái, Diệp Phi vẫn còn an tĩnh ngồi đó xem máy tính, hôm nay tóc buộc lại, một khuôn mặt trái xoan trắng ngần, nhìn sạch sẽ mà lại thoải mái.

 

Đưa cô ấy đến một nơi như thế này, thế mà còn có thể dán mắt vào màn hình máy tính làm thêm? Nếu thật sự sẽ xảy ra, lúc này hẳn nên bắt nối quan hệ với những cô gái đó - chỉ cần quen biết Triệu Tây My, sự nghiệp của cô ấy không phải lo lắng gì.

 

Lê Di Nam dựa lưng vào ghế một lát, kêu người phục vụ kê thêm một chiếc ghế khác bên cạnh.

 

Ngồi bên cạnh anh, vẫn tốt hơn là để cô ngồi bên kia.

 

Người phục vụ mời Diệp Phi qua, Diệp Phi cất máy tính đi, khi cô đứng dậy, ánh mắt dò xét của các cô gái bên cạnh đều có vẻ khinh thường, ngoại trừ Triệu Tây My.

 

Diệp Phi ngồi xuống bên cạnh anh, chắc chắn không thể xem máy tính, dứt khoát nhìn anh chơi thế nào.

 

Cách chơi rất đơn giản, đặt cược lớn nhỏ.

 

6 xúc xắc, 18 là nửa điểm, hơn một nửa là lớn, ngược lại là nhỏ.

 

Khi đó, Diệp Phi nghĩ rằng đặt cược sai nhiều nhất là phạt uống rượu, vì vậy cô ngồi bên cạnh Lê Di Nam nhìn xem, nhưng ở vòng đầu tiên, một người đàn ông đối diện đặt cược sai, Triệu Tây Chính đã vươn tay ra-

 

"Được lắm, chiếc xe nhà cậu ông đây đã thèm mấy ngày nay, coi như là quà đầu năm mới cho tôi đi!"

 

"Được, đợi chút nữa tôi cho người mang chìa khóa xe cho anh."

 

Diệp Phi nghe vậy thì khiếp sợ, chỉ cược lớn nhỏ, một chiếc xe đã bồi vào rồi sao?

 

Người phục vụ trong phòng mang một ly đồ uống đến cho Diệp Phi, rót cho Lê Di Nam một ly nước đá, đá xếp đầy nửa ly, cùng nhau ăn cơm mấy lần trước, cũng chỉ thấy anhuống nước đá.

 

Tiếng nhạc vô cùng lớn, Lê Di Nam không mấy để tâm…

 

Diệp Phi bỗng nhiên hạ giọng hỏi anh, “hôm nay anh…”

 

“Hửm?”

 

Lê Di Nam khẽ nhúc nhích, dựa về phía cô.

 

Tiếng nhạc ngày hôm đó thật sự quá to, mỗi một nhịp trống như thể đang gõ vào tim cô, trái tim đập trong lồng ngực vô cùng lộn xộn.

 

Mùi khói nhàn nhạt trên người và mùi gỗ nhẹ hòa quyện vào nhau, tụ lại nơi chóp mũi, khiến tâm trí Diệp Phi không hiểu sao trống rỗng một giây.

 

“Muốn nói gì?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của cô.

 

Căn phòng khói thuốc lượn lờ, điếu thuốc của anhthật ra hút được một nửa đã dụi tắt trong cái gạt tàn.

 

Một đôi mắt trời sinh ưa nhìn, có chút không nghỉ ngơi đủ, có vài tia buồn ngủ, nhưng lại chuyên chú bình tĩnh nhìn cô.

 

Năm tháng nơi nhân gian, anh chỉ là chốn dừng chân lướt qua.

 

Khuôn mặt cô phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt anh.

 

Cảm xúc cô đè nén nơi sâu thẳm dường như đã sớm bị anh nhìn thấu.

 

Nếu nói đi theo phía sau anhcứ như bước vào một con đường không có lối về, vậy anh cũng là một trận chiến vẫy vùng cuối cùng trong cuộc sống tịch mịch của cô.

 

“Sao anh cứ luôn uống nước đá như thế…” Diệp Phi ngừng thở, nhỏ giọng nói ra một câu.

 

Lê Di Nam cười một tiếng, giọng nói bị ánh đèn mờ tối nhiễm lên một ít mờ ám không rõ tên, “vậy em có muốn thử chút không?”


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)