TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 2.194
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Ban đêm người chọn bình minh
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 4: Ban đêm người chọn bình minh

 

Ngày hôm ấy sau khi Diệp Phi lưu số điện thoại của mình cho anh, cũng không thực sự mong đợi rằng anh có thể gọi điện cho cô.

 

Chỉ là một ngày nọ khi tan tầm trở về, nhìn thấy trong con hẻm nhỏ Hòe Tam chật hẹp có không ít người đang thi công, một bà lão ngồi ở đầu hẻm còn không khỏi cảm khái, nói chính phủ phục vụ thật tốt, còn lắp đèn đường cho con hẻm nhỏ Hòe Tam này nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe nói mạch điện ở đây đã lão hóa, hơn nữa lối đi còn chật hẹp, lại đều là tứ hợp viện già cỗi, ngay từ đầu khu phố đã ùn đầy rất lâu, sao bây giờ lại đột nhiên thi công.

 

Lúc ấy Diệp Phi đang mở cửa, nghe thấy những lời nói của mấy bà lão, chỉ tế nhị nhớ lại những gì Lê Di Nam đã nói vào ngày hôm đó, nhưng dù sao cũng là tự mình hiểu lấy, cảm thấy sao có thể là làm vì mình được.

 

Ngoảnh lại đã đến trước Tết dương lịch, công ty cho nghỉ, tổng biên tập lập một group nhỏ cho nhóm các cô, la hét bảo các cô tăng ca, những từ thường dùng đều là: Bây giờ môi trường xung quanh cực kỳ căng tranh, mọi người phải vì lợi ích của công ty, tranh thủ làm thêm nhiều cuốn sách.

 

Lúc ấy biên tập bên cạnh Diệp Phi đã có oán giận từ lâu, lén phỉ nhổ nói, tiền lương của tôi một tháng chỉ có ba bốn ngàn tệ, vì sao tôi phải đồng cảm với công ty? Nhưng nói thì nói như vậy, mọi người nên tăng ca thì vẫn tăng ca.

 

Diệp Phi vội vàng nộp luận văn trước khi trường cho nghỉ, giáo sư tên là Bồ Lạc Sinh, cũng mới ngoài bốn mươi tuổi, thường đeo một cặp kính, nói chuyện điềm đạm nhã nhặn, có lẽ bởi vì biết cách chăm sóc bản thân tốt, nhìn cũng rất trẻ, hắn rất thích cô sinh viên Diệp Phi này, nghe những sinh viên khác nói cô là thủ khoa môn khoa học xã hội, bình thường luôn im lặng ngoan ngoãn, cũng rất cố gắng, dường như cũng thường xuyên đọc sách, Bồ Lạc Sinh thường nhìn thấy cô trong thư viện trường, cho nên mỗi bài phân tích văn học làm cho những sinh viên khác phải đau đầu, thì bài viết của Diệp Phi đều đạt chất lượng rất cao.

 

Bồ Lạc Sinh lật qua lật lại luận văn, bị gợi lên hứng thú, thật ra đã biết Diệp Phi không tính tiếp tục học lên cao học, hoàn cảnh gia đình của cô bé này dường như không tốt lắm, vẫn luôn vừa học vừa làm thêm, đã sớm tìm được một công việc part-time rồi.

 

Bồ Lạc Sinh nói, "vẫn còn hơn một năm nữa, em có thể cân nhắc kỹ hơn, trường chúng ta có tiến cử học nghiên cứu sinh ở Đại học Trung văn Hồng Kông, nếu nghĩ kỹ rồi, lúc nào em cũng có thể đến nói với tôi một tiếng, tôi giúp em hỏi một chút."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cảm ơn giáo sư." Diệp Phi khẽ gật đầu, trong lòng cảm kích.

 

Sau khi ra khỏi văn phòng của Bồ Lạc Sinh, Diệp Phi nhớ ra hôm nay có phải thứ sáu rồi không, cảm thấy mình phải gọi một cuộc điện thoại đến trường đặc biệt Yên Kinh bên kia, lúc đang lục lọi điện thoại trong túi, cô đâm đầu vào một người, một xấp luận văn được cô in ra ôm trên tay đều rơi hết xuống đất.

 

Mùi nước hoa có hơi nồng.

 

Cũng có chút quen thuộc.

 

Diệp Phi vừa ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy Lư Nhân, vẫn trang điểm đậm thật xinh đẹp, chỉ là trong tay đang kéo một chiếc va li, dáng vẻ cứ như muốn dọn ra ngoài.

 

Quan hệ của hai người cũng không hợp lắm, Diệp Phi ngồi xổm xuống nhặt những tờ giấy trên đất lên.

 

Bỗng nhiên một tấm danh thiếp lại rơi xuống mặt đất, Diệp Phi nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái tên có vài phần quen mắt.

 

Đó là danh thiếp của một giám đốc công ty văn hóa nào đó.

 

Diệp Phi nhặt lên, bình tĩnh đưa cho cô ấy.

 

Lư Nhân lạnh lùng cười giễu một tiếng, "còn thanh cao cái gì? Còn không phải là đi theo người ta ăn bữa cơm sao?"

 

"Tôi đã tìm được chỗ thực tập rồi, cảm ơn ý tốt của cậu." Diệp Phi cầm tấm danh thiếp trong tay lên trả lại.

 

Lư Nhân không nhận lấy, ánh mắt đảo qua chăm chú quan sát Diệp Phi.

 

Thành thật mà nói, cô không hiểu Diệp Phi, ở cùng một ký túc xá trong ba năm, hai người lại xuất phát từ một nơi, cô biết hoàn cảnh trong nhà Diệp Phi không tốt lắm, Lư Nhân từ lâu đã hiểu rất nhiều đạo lý trong xã hội này, dáng vẻ Diệp Phi xinh đẹp, xuất thân từ đại học Yên Kinh, đôi khi chỉ cần cô bằng lòng, thì lợi ích quăng về phía cô luôn rất nhiều, nhưng cô cố chấp không muốn.

 

"Khoa văn học ở đại học Yên Kinh ra ngoài, cậu cũng chỉ theo đuổi một chút này thôi sao, tiền lương thực tập của cậu được bao nhiêu? Hai ngàn hay là một ngàn tám? Còn phải làm bán thời gian khi đang đi học, chỉ như thế đã thỏa mãn rồi?" Lư Nhân cười lạnh một tiếng, xé tấm danh thiếp trong tay cô rồi ném vào trong thùng rác.

 

Diệp Phi đứng tại chỗ không cãi lại, Lư Nhân cũng lười nói nhiều lời với cô, kéo va li hành lý đi ra ngoài.

 

Diệp Phi sững ở đó, cổ họng nghẹn ứ một cảm xúc kìm nén, nhưng cuối cùng cô lại không nói bất cứ điều gì.

 

Lấy điện thoại, ngày hôm qua trường đặc biệt Yên Kinh đã gọi điện thoại cho cô, nhưng khi đó Diệp Phi bận tăng ca nên không bắt máy, lần này gọi lại, nghe rõ đối phương ở đầu bên kia nói gì, Diệp Phi vội vàng đồng ý, "bây giờ em lập tức đi qua."

 

-

 

Trường đặc biệt Yên Kinh ở ngoại ô thành phố, Diệp Phi lên tàu điện ngầm lao nhanh đến đó, thời tiết đầy sương mù, giống như chụp lên một tầng áp thấp.

 

Ngôi trường đặc biệt yên tĩnh đến lạ thường, Diệp Phi chạy thẳng một mạch đến bệnh viện của trường, chủ nhiệm lớp của Diệp Đồng đứng bên ngoài chờ cô.

 

"Cô Tiễn ạ."

 

"Chị của Diệp Đồng." Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ trẻ tuổi, tốt bụng và dễ gần.

 

Cửa phòng bệnh đóng lại, Diệp Phi từ cửa sổ nhìn vào trong.

 

Thiếu niên gầy gò ngồi trên giường bệnh, trước mặt có một cái bàn nhỏ, cậu đang cầm một cây bút, sườn mặt có chút tái nhợt, đôi môi mỏng mím chặt, không nói lời nào chỉ đang vẽ gì đó.

 

Khóe miệng bị thương một chút, nhìn càng tái nhợt đáng thương.

 

"Diệp Đồng vẫn khỏe chứ ạ?"

 

"Vẫn khỏe, chỉ là tối qua Diệp Đồng từ cửa sau của trường trèo tường chạy ra ngoài, chúng tôi tìm em ấy một đêm, không ngờ lại bị cảnh sát giao thông tìm được ở sau núi, có thể là bị ngã, bị trầy xước một chút, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Em qua thăm chút đi."

 

"Được, cảm ơn cô giáo Tiễn."

 

Diệp Phi khẽ gật đầu, mang theo túi đi vào phòng bệnh.

 

Trong không phí tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, Diệp Phi đứng bên cạnh giường bệnh, thiếu niên có gương mặt tinh xảo dường như không phát hiện ra, vẫn cầm bút vẽ vẽ.

 

Cô từ trước đến giờ vẫn không biết thế giới của người tự kỷ là như thế nào, im lặng, tĩnh mịch.

"Diệp Đồng." Diệp Phi gọi cậu một tiếng.

 

Thiếu niên vẫn không hề phát hiện như cũ, đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào cuốn vở trước mặt, Diệp Phi nhìn bức tranh của cậu, phát hiện trên đó chỉ vẽ một con chim, cứ thế đồ lên lặp đi lặp lại.

 

"Diệp Đồng, hôm qua em muốn đi đâu?" Diệp Phi ngồi xuống giường bệnh, do dự một chút, vươn tay phủ lấy đôi tay của Diệp Đồng, ánh mắt thiếu niên hơi trống rỗng, giống như một con búp bê không có sự sống, tay cậu lạnh lẽo, ánh mắt không hề có tiêu cự.

 

Diệp Đồng không nói lời nào.

 

Hồi nhỏ, Diệp Đồng nghịch ngợm nhất.

 

Lồng ngực Diệp Phi quặn thắt, cô giáo Tiễn nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, Diệp Phi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Diệp Đồng.

 

"Cho đến bây giờ Diệp Đồng vẫn chưa nói lời nào, khi trời mưa lớn sẽ hoảng sợ lên cơn, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng rất nghiêm trọng, đã đổi hai bác sĩ tâm lý cho em ấy rồi, nhưng hiện tại thoạt nhìn không có quá nhiều hiệu quả."

 

Ngôi trường đặc biệt này là bệnh viện tốt nhất mà Diệp Phi có khả năng tìm được, chí ít mang Diệp Đồng từ thành phố nhỏ phía Bắc đón qua đây, học phí, phí điều trị, các loại sinh hoạt phí đã cho Diệp Phi có một áp lực rất lớn.

 

Nhưng Diệp Đồng, cũng coi như là người thân duy nhất mà cô muốn chăm sóc.

 

"Phiền cô giáo Tiễn rồi, nếu còn có phương án điều trị nào khác....thì cố gắng thử xem ạ."

 

Diệp Phi chỉ có thể nói một câu cứng nhắc như vậy, thật ra cô giáo Tiễn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

 

Diệp Phi quay về phòng bệnh thăm Diệp Đồng, Diệp Đồng vẽ xong một con chim, lại bắt đầu vẽ con thứ hai, thiếu niên mười tám tuổi, vốn dĩ nên có một thanh xuân rạng rỡ, nhưng Diệp Đồng không hề có.

 

"Chị sẽ không từ bỏ em đâu."

 

Diệp Phi hít vào một hơi, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt vô hồn của Diệp Đồng, dường như cũng nghĩ đến đêm mưa như trút nước ngày còn bé.

 

Hốc mắt cô có hơi chua xót, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào nhịn lại.

 

Diệp Phi chẳng thể làm được gì cả, ở trong phòng bệnh bên cạnh Diệp Đồng một lúc.

 

Cuối cùng có hai cuộc điện thoại gọi đến.

 

Đầu tiên là của tổng biên tập Hoàng Linh—— đại ý chính là quát bảo Diệp Phi trở về tăng ca, nói rằng có bản thảo trước kỳ nghỉ phải giao cho nhà xuất bản, quát bảo cô trở về xem xét bản thảo. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Diệp Phi đồng ý, nói rằng một lát nữa cô sẽ đến.

 

Trong group công việc đã có hơn mười lượt nhắc, tất cả đều là Hoàng Linh quát bảo cô trở về tăng ca, còn có một biên tập khác gửi cho cô một tin nhắn tán gẫu riêng tư, nói Hoàng Linh bị thần kinh, hơn sáu giờ còn quát người ta trở về tăng ca, không phải cố ý thì là gì?

 

Diệp Phi chuẩn bị rời trường học đặc biệt, thì nhận được cuộc gọi thứ hai.

 

Lúc mở điện thoại ra—— số đuôi là một dãy số 8, thật ra lúc nhìn thấy dãy số xa lạ này, Diệp Phi cũng lờ mờ đoán được là ai rồi.

 

Cầm túi xách trong tay, quay đầu lại nhìn Diệp Đồng một cái, Diệp Đồng vẫn chìm đắm trong thế giới của mình như cũ, đối với chuyện cô sắp rời đi cũng không hề phát hiện.

 

Diệp Phi đi ra cửa nghe điện thoại.

 

Bên ngoài trời đã tối rồi, cô đứng trên hành lang, nhìn thấy một gốc cây ngô đồng trụi lủi bên ngoài.

 

"Hôm nay vẫn tăng ca hả?" Giọng điệu của anh giống như trời sinh luôn mang ý cười, giọng điệu bình tĩnh không hiểu sao khi nghe lại như bị đâm trúng nơi nào đó nơi đáy lòng, "hôm nay Diệp tiểu thư có thời gian không?"

 

Diệp Phi xách túi, đôi bàn tay trần trụi lộ ra bên ngoài bị đông lạnh đến ửng đỏ, gần như không có cảm giác.

 

Cô chậm rãi nói, "tôi không ở nội thành."

-

 

Diệp Phi chưa từng ôm hy vọng, cho rằng câu này càng giống như một lời từ chối hơn, nhưng dường như anh không coi đó như một lời từ chối, ôn tồn nói, được, em cho tôi địa chỉ, tôi đến đón em.

 

Thật kỳ quái, cứ như hai người đã quen biết nhau rất lâu rồi.

 

Ngón tay cứng ngắc của Diệp Phi gửi qua một vị trí, Lê Di Nam nhắn trả lời một tin, bảo cô chờ.

 

Khoảnh khắc ấy, thế giới trở nên rất trống rỗng rất trống rỗng.

 

—— Cô thậm chí có một loại xúc động như muốn trốn tránh, một cỗ hèn mọn xông vọt lên, ngày hôm ấy cô lên chiếc xe kia, chí ít vào lúc ấy, trong lòng cô có khát vọng.

 

Cảm giác như vậy, tự ghê tởm bản thân, rồi lại bất lực.

 

Còn già mồm cái gì chứ?

 

Mưa gió đang xe chỉ luồn kim, thế giới cũng đang phát triển từng giây, hàng vạn hàng nghìn khả năng đang lướt qua một chuyến trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại một trái tim non nớt, bất lực đang đập một cách hỗn loạn.

 

Anh thoạt nhìn là một người rất tốt, là kiểu người không hợp với cô từ đầu đến chân.

 

Anh không phải lại nhìn thấu tâm tư của cô rồi chứ——Thuận theo mà đến, vậy nên phải chăng cô là kẻ bị tóm?

 

Diệp Phi hoàn toàn không thể đoán ra.

 

Đường bên này khó đi, Diệp Phi gửi cho anh một vị trí cách chỗ này một khoảng.

 

Chỉ nửa giờ sau, Lê Di Nam gọi điện thoại sang.

 

Anh nói, "tôi đến rồi, bên này đỗ xe không dễ lắm, em đi đến phía trước đi, đằng đó có một trạm xe buýt, chỗ này có một chiếc xe duy nhất là tôi.

 

Lúc Diệp Phi đi qua, bầu trời mù mịt, một chiếc Cullinan đang đỗ ở đó, Lê Di Nam đứng bên cạnh xe, chỉ rất tuỳ ý xem di động, nhìn thấy Diệp Phi từ xa đi tới, anh giúp cô mở cửa xe, hệ thống sưởi trong xe rất đầy đủ, anh cũng không hỏi cô một mình chạy đến đây làm gì.

 

Khoảnh khắc ấy, Diệp Phi cũng không biết là anh không biết, hay là đã biết mà không hỏi.

 

Chỉ có một trường học đặc biệt ở gần đó.

 

Lê Di Nam không hỏi gì cả, lễ phép và đúng mực vừa khéo, hỏi cô hôm nay muốn ăn gì.

 

Diệp Phi ngồi trong xe, hơi ấm tức thì cũng không làm cho đôi tay cô lập tức trở lại như bình thường, cô lại quên mang bao tay, hai tay có hơi phiếm hồng.

 

Cô theo bản năng mà đút hai tay vào trong túi áo.

 

"Tôi có lẽ....có lẽ phải quay về tăng ca."

 

"Được."

 

"Được...........?"

 

"Đợi em vậy," Lê Di Nam lái xe quay đầu, “dù sao cũng rảnh."

 

Diệp Phi lúc đầu không nói chuyện, Lê Di Nam  dường như cũng chẳng hề muốn truy hỏi điều gì, cùng anh ở chung trong một không gian, Diệp Phi cũng không cảm thấy không được tự nhiên, trái tim cũng dần dần lắng xuống.

 

Cô suy nghĩ một lát, nói, "có thể tôi không tốt như vậy đâu...."

 

Giọng nói có hơi nhỏ.

 

Lê Di Nam vẫn nghe thấy rồi.

 

Tại một trụ đèn đỏ, Lê Di Nam dừng xe lại, bên này xe cộ đông hơn một chút.

 

Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi cô: "Học văn học phải không?"

 

"Phải."

 

"Đã từng đọc sách của Shelley chưa, Shelley có một tác phẩm gọi là gì nhỉ...... ?"

 

"Đúng."

 

"Trong đó không phải có một câu sao, ban đêm người chọn bình minh, bình minh vì người mà chọn một cơn gió tự do?"

 

"Phải"

 

Diệp Phi sững sờ gật đầu, Lê Di Nam nở nụ cười, ánh mắt nhìn cô, một đôi mắt đẹp hơi cong lên, có lẽ là vì trời sinh anh đã có một loại quyến luyến, ánh mắt này, chỉ mang theo chút ý cười, đã khiến cho trái tim Diệp Phi đập nhanh một cách vô cớ.

 

Thật ra bài thơ này còn có một câu phía sau nữa, gọi là——

 

"Ai lựa chọn khi không có lựa chọn nào khác? Người ấy chính là người được chọn."

 

Đôi mắt của anh dường như có một sức mạnh xuyên thấu, hai má Diệp Phi nóng bừng,

 

"Đừng căng thẳng như vậy, cứ như tôi hẹn em ăn một bữa cơm thì phải hy sinh chính mình vậy, bình thường một chút, nếu thật sự không được, thì coi như tôi chưa từng gặp sinh viên nào của đại học Yên Kinh đi.

 

Anh nói chuyện không có dáng vẻ kiêu ngạo, mặc dù khí chất thanh lịch, lúc nói chuyện làm việc cũng luôn có cảm giác ôn hòa của gió xuân tan tuyết, có lẽ cũng chính vì sự ôn hoà như vậy, làm cho thần kinh căng thẳng của Diệp Phi từ từ thư giãn lại, thậm chí khi nghĩ về điều này, những suy nghĩ trước đây của mình dường như quá mức mẫn cảm và đáng xấu hổ.

 

Đối với một vài từ nào đó, thực ra Diệp Phi đặc biệt tự ti mẫn cảm, đến Bắc Kinh học ba năm đại học, cô chỉ có vỏn vẹn một người bạn thân là Tiết Như Ý.

 

Bởi vì từ đáy lòng sợ hãi chính mình không tốt như vậy, đối với ai cũng đều thật cẩn thận, cố gắng ở một mình càng nhiều càng tốt, cũng chính vì luôn ở một mình, cho nên càng cảm thấy bản thân không đáng được ai đó đối xử tốt.

 

Diệp Phi nghiêng đầu nhìn Lê Di Nam một cái—— cô không hiểu anh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cảm giác của cô rằng anh là một người tốt.

 

Lê Di Nam cho cô cảm giác, giống như nhìn ngắm ánh trăng dưới nước qua lớp băng dày, anh dường như đang ở rất xa, nhưng lại hiện ra rõ ràng như vậy, tay cô vốn dĩ đã rất lạnh, vẫn không kìm được dùng nhiệt độ cơ thể mỏng manh của chính mình, có ý muốn đến gần anh hơn một chút.

 

Bị quỷ ám rồi sao?

 

Ít nhất là cô cam tâm tình nguyện.

 

Diệp Phi nói với anh nơi cô làm việc, xuống xe liền do dự vài phần, nói với anh nếu đợi lâu thì đừng đợi, Lê Di Nam chỉ cười cười, bảo cô lên làm việc đi.

 

Lúc đó Diệp Phi chỉ nghĩ đây là lần thứ tư hai người gặp nhau, thật không ngờ anh lại đợi cô.



Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)