TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 2.398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Lần sau đừng căng thẳng
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 3: Lần sau đừng căng thẳng

 

Thật ra Diệp Phi chỉ xem câu nói ấy như một câu mà anh thuận miệng nói ra, dù sao thì ngay cả phương thức liên lạc hai người cũng không có, anh cũng không biết tên cô là gì.

 

Cô chỉ biết tên anh là Lê Di Nam, những cái khác, dường như hoàn toàn không biết gì cả--- cũng không đúng, chỉ có cái tên Triệu Tây Chính cùng với gương mặt của người này khiến cô có vẻ như đã từng thấy, sau đó suy  nghĩ một lúc, là cậu ấm có tiếng ở Bắc Kinh, thường thấy trên các bản tin giải trí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu một số lựa chọn là một cánh cửa vô hình, lúc này Diệp Phi chỉ mơ hồ, bởi vì áp bức cuộc sống từ trước đến giờ mà mơ hồ có chút khao khát, nhưng suy cho cùng lúc ấy cô vẫn không có dũng khí như người khác.

 

Có một lúc như vậy, chỉ coi như đã đi lạc vào một căn phòng vốn dĩ không phải của cô mà thôi.

 

Giống như Tây Giao Đàn Cung và hẻm nhỏ Hòe Tam trên con phố này vậy, một trái một phải, hai đường thẳng song song.

 

Nhưng lúc ấy cô không biết nhiều về thành phố này, không biết con hẻm Hòe Tam đều là loại người nào, cũng không biết trong hẻm nhỏ chật hẹp này có thế giới ra sao.

 

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Diệp Phi trở về như bình thường.

 

Cô đến công ty quẹt thẻ --- công ty là một công ty văn hóa nổi tiếng trong nước, có rất nhiều nhóm nhỏ, chịu trách nhiệm xuất bản sách báo với các thể loại khác nhau, nhóm Diệp Phi phụ trách là tiểu thuyết thanh xuân, những năm ấy văn học thanh xuân đang bùng nổ, rất nhiều công ty đều bắt đầu phát triển mạnh, ngoài ra rất nhiều đề tài đều có tính kịp thời, các tác giả nổi tiếng vĩnh viễn không thiếu người muốn hợp tác tìm đến cửa, nhóm nhỏ của Diệp Phi có áp lực rất lớn.

 

Một số biên tập cũ đã đến công ty mới ăn máng khác, hiện tại trong nhóm còn một vài bản thảo tích lũy, tổng biên tập vẫn còn đau đầu làm thế nào để ký một vài sách mới của tác giả nổi tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong tay Diệp Phi vẫn còn một số bản thảo do người biên tập đã từ chức để lại, tổng biên tập là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi chưa lập gia đình, tính tình rất xấu, có một chút xu hướng của bệnh công chúa, còn là quyển vương* hàng đầu trong văn phòng, năm giờ hơn công ty tan làm, tám giờ tổng biên tập vẫn chưa rời đi, những người khác trong nhóm thì không thể mặt dày mà ra về trước được, trong một công ty to như vậy, nhóm của các cô chính là nhóm về muộn nhất.

 

*卷王là chỉ vua thi cử, 卷 (quyển) có nghĩa là bài thi. Sau đó, nó được mở rộng sang quá trình học tập, đề cập đến những nỗ lực quá mức ở những khía cạnh không cần thiết và vô nghĩa để đạt điểm cao. Ví dụ, một giáo viên yêu cầu một bài tập 2000 từ và một người nào đó viết tới 8000 từ, trong công việc để phiếm chỉ những người cạnh tranh, đấu đá nhau. 

 

Ba biên tập trong nhóm cả ngày đều phỉ nhổ rất nhiều, Diệp Phi nói không nhiều, cô là một sinh viên khoa văn học, tìm được một công việc gần như đúng ngành thực ra đã rất thỏa mãn rồi.

 

Mặc dù công việc này có hơi khác một chút so với những gì mà cô từng mong muốn—- những tưởng sẽ làm với những đầu sách yêu thích, nhưng thật ra lại không phải, những bản thảo còn sót lại đều đã rất lâu, những người sửa lỗi đã bỏ việc, bây giờ những người biên tập như các cô cũng kiêm luôn vai trò sửa lỗi chính tả, kiểm tra đối chiếu lại những từ sai, mặc dù nói biên tập cũng có thể đọc những câu chuyện mà chính họ cảm thấy hứng thú, nhưng quyền ký hay không ký vẫn thuộc về tổng biên tập.

 

Ban ngày Diệp Phi bận rộn với công việc, đôi khi tăng ca đến muộn, sau khi về nhà còn phải bận rộn viết luận văn của mình.

 

Cứ như vậy bận rộn suốt một tuần.

 

Mãi đến một ngày thứ sáu nào đó, Diệp Phi đi ra khỏi tàu điện ngầm, đã là mười một giờ rưỡi tối, đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối, cô cũng không định ăn.

 

Kết quả đi đến ngõ của con hẻm nhỏ Hòe Tam, thì nhìn thấy một chiếc xe đang đậu trong bóng tối.

 

Chiếc xe màu đen, dưới màn đêm tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, đứng bên cạnh xe là một người đàn ông, vẫn là chiếc áo khoác ngoài dáng dài ấy, chỉ là trên cổ có choàng một chiếc khăn, chiếc khăn choàng cổ khẽ rũ xuống trước người, anh đang cắn điếu thuốc, chưa hề châm lửa, nghiêng người tựa vào chiếc xe, chân dài hơi gập lên, không khí thở ra biến thành một màn sương trắng phân tán, dường như lại mang cô trở lại cái đêm lưu luyến ấy.

 

Bước chân của cô dừng lại, trong tay vẫn còn ôm một chồng sách.

 

Ánh mắt Lê Di Nam nhìn sang, không biết anh đã ở đây bao lâu rồi.

 

Anh chắc chắn đã nhìn thấy cô, anh tiện tay ném điếu thuốc vào trong cửa sổ chỗ ghế lái.

 

"Sao anh lại ở đây?" Diệp Phi đi qua rồi bình tĩnh dừng lại, hôm nay quên mang khăn choàng cổ, gió lạnh thổi đến khó chịu, giọng nói trở nên khô khốc.

 

"Không phải nhớ đến chuyện cùng em ăn bữa cơm sao?" Lê Di Nam đứng thẳng người, nghiêng đầu hỏi cô: "Đã ăn rồi chứ?"

 

Dường như đã quen nhau từ lâu, giọng điệu cũng bình thản như cũ, tầm mắt dừng lại trên mặt cô, như là vô cùng chân thành.

 

Có quỷ mê hoặc tâm hồn sao? Rõ ràng hoàn toàn không phải người chung đường.

 

Nói đến ngọn ngành, hai người cũng mới chỉ gặp mặt nhau lần thứ ba --- cô lại không quá chống đối.

 

Nguyên nhân không quá chống đối là vì sao? Bởi vì anh lạnh nhạt xa cách rồi lại lịch sự đúng thời điểm ư? Hay là vì sao?

 

Nhưng trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí.

 

Diệp Phi đứng tại chỗ, trong đầu thoáng qua rất nhiều thứ.

 

Nhưng nếu chỉ trong đêm hôm khuya khoắt mới nhìn rõ một người ra sao, liệu anh có hấp dẫn hơn không?

 

Lê Di Nam không nhúc nhích, vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn cô dò hỏi.

 

Như thể anh chẳng qua chỉ đang đợi cô trong một đêm tối bình thường.

 

Diệp Phi lắc đầu, anh mở cửa xe, "đi thôi, cùng nhau ăn một bữa cơm."

 

Ở ghế sau có vài thứ đồ gì đó, Lê Di Nam bảo cô ngồi lên ghế phó lái, dường như sợ cô xấu hổ, Lê Di Nam lái xe, cười nói, "em thường trở về vào lúc này?"

 

"Ừm, tăng ca, tối về còn phải viết luận văn." Diệp Phi muốn thắt dây an toàn.

 

"Thực tập?"

 

"Trong một công ty văn hóa."

 

Diệp Phi trả lời thành thật, nhưng trong bóng tối nhìn không rõ lắm, dây an toàn cài như thế nào cũng không cài được.

 

Lê Di Nam nghiêng người qua, trên người anh có mùi vị lạnh lẽo nhàn nhạt, yên lặng dịu dàng, đưa tay qua giúp cô cài dây an toàn, vô tình chạm đến mu bàn tay cô, còn sót lại một chút ấm áp.

 

"Công việc thật vất vả, muốn ăn gì?"

 

Anh đang hỏi ý kiến của cô.

 

"Tôi.... tôi ăn gì cũng được."

 

Cô có hơi thận trọng, thấp giọng hỏi một câu: "Anh đợi lâu chưa?"

 

"Em đoán xem."

 

"........."

 

"Ngày hôm ấy rời đi, em nói em ở con hẻm nhỏ Hòe Tam, mỗi ngày bận rộn xong tôi đều sẽ đợi, kẻ bất tài này một tuần nay không phải đã đợi được người cực kỳ bận rộn rồi sao."

 

Giọng điệu của anh rất thản nhiên, như thể đang nói đùa, mấy phần thật thật giả giả cũng chẳng biết đâu mà lần.

 

Buổi tối mười một giờ, trai đơn gái chiếc ra ngoài ăn cơm, lên thì cũng lên chiếc xe này rồi, già mồm có hay không có cũng không còn quan trọng nữa.

 

"Bình thường, anh đều thế này sao?" Sợ anh hiểu lầm, cô lại nói thêm một câu, "không thích ăn cơm một mình?"

 

"Tôi không thích một mình."

 

"Nhưng tôi dường như cũng không hiểu nhiều về những thứ ấy, anh có để ý không?"

 

"Để ý cũng nên là để ý những thứ đó có hợp khẩu vị của em không", đúng lúc đến một ngã tư, có một lớp sương mỏng mùa đông trôi trên con đường vắng bóng người, anh dừng xe nhìn sang, ánh mắt như thể ẩn chứa một tầng lưu luyến thâm tình miên man, "em có để ý không?"

 

Diệp Phi ma xui quỷ khiến lắc lắc đầu.

 

Nhà hàng mà Lê Di Nam đưa cô đến ngày hôm đó vẫn là một nhà hàng rất cao cấp, nhưng chủ yếu chỉ bán hải sản.

 

Đầu bếp liệt kê thực đơn, bởi vì không có hình ảnh minh họa, Diệp Phi cũng không biết nên gọi món gì.

 

Vì vậy khi đồ ăn được đưa lên, Diệp Phi có chút há hốc mồm.

 

Tất cả đồ ăn được đưa lên đều là những con cua còn nguyên con, những chiếc càng cua to đến mức khoa trương.

 

Nhân viên phục vụ đưa ra cả một bộ dụng cụ dùng để ăn cua, cây búa lớn nhỏ cái kẹp cái nhíp, nhìn thấy là phức tạp rồi ---- cô cảm thấy, có lẽ lại phải xấu hổ nữa rồi.

 

Lê Di Nam không gọi nhiều món, chỉ gọi một chút món khai vị và cháo.

 

Nhìn thấy ánh mắt của cô, Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, đẩy bát cháo trước mặt mình đến trước mặt cô, sau đó kéo mâm cua qua.

 

Anh cũng không dùng những dụng cụ thoạt nhìn rất phiền phức này, trực tiếp bắt tay lột cua, rất có cảm giác người cao quý khiêm nhường tự xử lý, bàn bên cạnh cũng có người, cô nhìn thoáng qua một cái, người bên kia đang cầm một cái búa lớn đập vào càng cua, trong nhà hàng cũng mở nhạc nhẹ nhàng. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Diệp Phi sợ ngây người, cúi người về phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cần dùng những cái đó không?"

 

"Nhìn bên kia." Anh khẽ nhướng cằm.

 

Diệp Phi nhìn về phương hướng anh chỉ, nhưng bên ấy chẳng có gì cả.

 

Đợi khi quay lại, phần thịt càng cua đã được lột sạch, được anh đặt trước mặt cô.

 

"Được rồi, kêu một cô gái nhỏ ra ngoài ăn cơm cùng vào lúc tối muộn như vậy, dù sao cũng không thể để cho người ra lao lực bóc vỏ cua được." 

 

Lê Di Nam có vẻ không quá để ý, "ăn đi."

 

Diệp Phi kinh sợ, nhịp tim đập nhanh hơn.

 

Lê Di Nam cũng chỉ ngồi ở đấy, chuyên chú bóc hết vỏ cua trong dĩa, cẩn thật lóc thịt đặt vào dĩa nhỏ rồi đẩy qua cho cô.

 

Tầm mắt của cô hoàn toàn dừng lại trên người anh, dù sao cũng cảm thấy một đôi tay sống an nhàn sung sướng như vậy mà làm chuyện thế này có một chút cảm giác không hợp lý.

 

"Nhìn gì vậy?" Thấy cô đang nhìn chăm chú, Lê Di Nam thuận miệng hỏi một câu.

 

Diệp Phi suy nghĩ một lát rồi nói, "hy vọng con cua không có vỏ."

 

"Nếu vậy cua ta làm sao bảo vệ được chính mình?"

 

Lê Di Nam sửng sốt một chút, dường như cũng không ngờ tới cô lại nói ra một câu như vậy.

 

Diệp Phi ăn bữa cơm này, cua ngâm rượu được ướp sống, hương vị ngọt ngào của thịt cua vô tình hòa với vị rượu, suy nghĩ của cô cũng giống như bị ngâm trong rượu.

 

Khi Lê Di Nam đưa cô về nhà, đã hơn hai giờ sáng, bọn họ dường như chỉ đơn giản hẹn nhau đi ăn chút cơm mà thôi.

 

Cô dựa vào cửa sổ thủy tinh, tự dưng nhớ đến Lư Nhân ngày ấy --- cô ấy ăn mặc đẹp đẽ, bị người ngoài trêu đùa, nhưng cô ấy chỉ lo trèo lên cao, đoạt lấy offer mà người khác không lấy được, đàn ông và phụ nữ đều giống như dệt lưới, lựa chọn lẫn nhau. Nhưng Diệp Phi cái gì cũng không có, thậm chí một cái vỏ cua cô cũng không có, nếu cô bước ra ngoài, chỉ có thể bị bắt.

 

Nhưng không phải ai cũng có cơ hội bị bắt kiểu này.

 

Vài giây ngắn ngủi như vậy——

 

Lại là đèn đỏ, Lê Di Nam hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh thổi vào, tựa hồ muốn làm cho Diệp Phi thanh tỉnh một chút.

 

Cô quay đầu nhìn Lê Di Nam, người đàn ông có sườn mặt ưu việt, lạnh lùng cô độc, dường như chỉ là nhất thời tùy hứng, nhưng câu nói được anh nói ra——nói đợi ở con hẻm nhỏ Hòe Tam mấy ngày nay rồi, lại giống như một loại chân thành và thâm tình trời sinh.

 

Lê Di Nam nhận ra điều gì đó, đóng cửa kính xe lại, thân thiết hỏi một câu, "lạnh không?"

 

Diệp Phi khẽ lắc đầu.

 

Lại phải chờ đèn đỏ một lúc.

 

Trong sự im lặng như vậy, Lê Di Nam nghe thấy người bên cạnh mở miệng, giọng điệu hơi trầm thấp, có thể nghe ra là đang giả vờ thoải mái, nhưng sự khô khốc và căng thẳng lại không khó phát hiện.

 

Cô nói, "lần sau, anh không cần chờ em, anh có thể gọi điện cho em, em đi tìm anh."

 

Lê Di Nam quay sang nhìn cô một cái, Diệp Phi rũ mắt xuống trước tiên, bên trong xe tối om, rất nhiều thứ đều bị một tia ảo giác bao phủ.

 

Điều gì là thật?

 

Lê Di Nam chỉ nhìn ra sự thận trọng của cô, thậm chí là sự túng quẫn của cô, thậm chí lấy hết cản đảm nói ra câu nói này.

 

Lúc đầu anh không nói, thật ra Diệp Phi cũng cảm thấy những gì cô nói thật sự rất liều lĩnh.

Có lẽ im lặng chính là câu trả lời.

 

Nhưng Lê Di Nam đã mở lời, hỏi cô," em xem trong hộp đựng đồ đi."

 

Diệp Phi nghe lời nhìn sang, nghĩ rằng anh muốn tìm đồ gì đó.

 

Anh nhìn thoáng qua, di động đặt ở bên trong.

"Mật mã là sinh nhật tôi."

 

"Nhưng em không biết sinh nhật anh."

 

"1110."

 

Diệp Phi nghe thấy rồi, ngày 10 tháng 11...chòm sao bọ cạp ư?

 

Diệp Phi nghĩ anh muốn làm gì đó, mở khóa, lại cầm điện thoại đưa đến cho anh.

 

Lê Di Nam đặt tay lên vô lăng, quay sang liếc nhìn cô một cái ngắn ngủi, ánh mắt sâu xa hàm chứa một chút ý cười, vô cớ làm cho người ta nóng bừng mặt.

 

"Lưu số điện thoại của em vào đi." Lê Di Nam nói, "đôi lúc tôi rất bận, có rảnh sẽ gọi điện thoại cho em."

 

Có rảnh sẽ gọi điện thoại cho em.

 

Giống như một câu hứa hẹn.

 

Diệp Phi chậm rãi nhập một dãy số của mình, sau đó lưu lại tên mình: Diệp Phi.

 

Danh bạ của anh không có nhiều người, cũng không có mấy cái ứng dụng.

 

Xe tới nơi, trong hẻm nhỏ quay xe rất bất tiện, Diệp Phi nói: "Đến đây được rồi, em tự mình đi qua."

 

"Trong con hẻm ở Bắc Kinh không có đèn đường, chẳng may bên trong có kẻ xấu thì phải làm sao? " Lê Di Nam không nghe, lái xe đi vào, "đã đến đây rồi, sẽ đưa em đến tận nơi."

 

Diệp Phi không tiện từ chối, chỉ có thể chỉ phương hướng. 

 

Lê Di Nam đậu xe trước cửa.

 

Diệp Phi nói lời cảm ơn với anh, sau đó muốn mở cửa ra.

 

Lê Di Nam gọi cô lại.

 

Diệp Phi bỗng dừng lại động tác.

 

Thực ra Diệp Phi chưa bao giờ nghĩ tới hướng phát triển của ngày hôm đó.

 

Lê Di Nam tháo khăn choàng cổ xuống, sau đó tiến lại gần cô, choàng chiếc khăn vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh lên cổ cô.

 

Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt anh, nhanh chóng nhìn lướt qua, dường như Lê Di Nam cũng chỉ chuyên chú đeo khăn choàng cổ, giúp cô điều chỉnh.

 

Trên chiếc khăn vẫn còn vương mùi thuốc lá và một chút mùi hương xông thoang thoảng từ cơ thể anh, như một con đường cổ xưa thanh đạm, có vị gỗ sâu thẳm lạnh thấu xương, nhưng giao hòa với nhiệt độ cơ thể anh, biến thành một loại dịu dàng khác biệt của thế giới về đêm.

 

"Một mình cô gái nhỏ ở thành phố Bắc Kinh, phải biết tự chăm sóc bản thân." Giọng điệu anh thản nhiên, giúp cô buộc lại khăn choàng cổ, sau đó ngước mắt lên nhìn cô, "lần sau, tôi sẽ gọi cho em trước, đi đón em, chạy tới chạy lui phiền toái lắm."

 

Diệp Phi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của Lê Di Nam thật đẹp, trời sinh một đôi mắt đa tình, nhưng lúc nhìn người khác vừa chuyên chú mà lại bình thản.

 

Tâm tư của cô, ra vẻ dè dặt, dường như đều bị anh nhìn thấu rõ ràng.

 

Đáy lòng cô bỗng nhiên run lên, như đang xác nhận nói, "thật sự có thể chứ?"

 

"Có thể," Lê Di Nam cười khẽ, đáy mắt giống như đang phác thảo một đường cong nhàn nhạt, "mới gặp hai lần, lần sau đừng căng thẳng."

 

Diệp Phi cuối cùng cũng nở nụ cười, cô gái nhỏ cười rộ lên ánh mắt long lanh, với nụ cười này, những câu nệ ngây ngô dường như cũng biến thành một loại quyến rũ đặc biệt, Lê Di Nam hất cằm, "trở về đi, ngủ sớm một chút."

 

Diệp Phi mở cửa xuống xe, buổi tối ở con hẻm Hòe Tam không có đèn đường——hoặc có thể nói nửa đoạn sau mới có, anh mở đèn xe, Diệp Phi đi về phía trước, đi đến góc đường quay đầu lại nhìn thoáng qua.

 

Lê Di Nam ngồi trong xe, bên trong áo khoác chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, dường như chưa bao giờ sợ lạnh, hình dáng của người đàn ông thật đẹp trai, ánh mắt anh khi nhìn thấy cô mang theo ý cười.

 

Cô lại nghĩ đến lúc trở về, anh cũng đứng bên cạnh xe như vậy, đang muốn cúi đầu châm thuốc, vừa nhìn thấy cô liền ném ngược điếu thuốc trở về.

 

Mặc kệ là thật hay giả, chờ đợi có thể là khởi đầu cho sự chân thành của anh.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)