TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 2.039
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Một đêm khuya cám dỗ
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 7: Một đêm khuya cám dỗ

 

Lê Di Nam thoáng thất thần khi bị hỏi "còn anh", anh hạ giọng nói, "đi ngủ đi."

 

 "Vâng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi đồng ý, nhưng không ai trong phòng để ý đến cô, cô đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình, ở cửa luôn có người phục vụ, rất biết quan sát nét mặt, dẫn Diệp Phi đến phòng của Lê Di Nam.

 

Đây hẳn là nơi ở thứ hai của anh ngoài Tây Giao Đàn Cung.

 

Căn phòng rất lớn, ngoài tông màu xám ra, trên bàn đá cẩm thạch có giá để cốc màu vàng kim, rất nhiều chiếc cốc thủy tinh được xếp ngay ngắn, cô tiện tay cầm một chiếc lên, nhìn thấy dưới đáy cốc có khắc chữ n.

 

Diệp Phi có hơi khát, tiện tay cầm một cốc lên, càng chắc chắn rằng có lẽ anh thường sống ở đây.

 

 Mở tủ lạnh ra, trong ngăn đá có nước đóng chai, ngăn tủ ngoại trừ đá viên thì trống huơ trống hoắc.

 

Cả gian phòng đều không có nước nóng.

 

Diệp Phi tùy tiện qua loa một chút, đi tắm rồi tìm một phòng ngủ trống, nơi này quá trống trải, trống trải đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vùi mình trong chiếc chăn bông mềm mại, không hề có chút buồn ngủ, tấm kính thủy tinh sạch sẽ phản chiếu màn đêm bên ngoài.

 

Pháo hoa vẫn chưa kết thúc, nhìn xuống những tòa nhà cao vạn trượng.

 

Diệp Phi thật sự đợi một hồi, rốt cuộc nhịn không được nữa, liền ngủ một lát — thật ra, gộp lại cũng ngủ chưa tới nửa canh giờ.

 

 Chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất kém, lúc học cấp ba bắt đầu dựa dẫm vào nút tai, đến hiện tại đã bắt đầu ỷ lại nghiêm trọng, cũng không thể nói vì sao, chỉ cảm thấy nhét nút tai vào, mới có thể không dễ dàng thức tỉnh nhiều lần.

 

Lần này cũng không nghĩ tới sẽ ra ngoài ngủ, nên hoàn toàn không mang theo nút tai, trong phòng cũng không tắt đèn, Diệp Phi liếc nhìn điện thoại, đã hai giờ sáng.

 

Lê Di Nam ngồi trên ghế sô pha bên cạnh giường, tư thế nhàn hạ, đôi chân dài hơi gập lên, áo khoác vắt trên tay.

 

Đến bây giờ cô mới nhìn rõ anh mặc cái gì, bên trong là một chiếc áo len màu xám sẫm, quần tây thoải mái, trên mặt hơi có chút mệt mỏi, tướng mạo cực tốt, đường nét anh tuấn, trong tay đùa nghịch chiếc bật lửa, chậm rãi xoay chuyển giữa những ngón tay.

 

Giống như tâm linh tương thông, anh mở mắt ra, đôi mắt hai mí dường như sâu hơn vì mệt mỏi.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lê Di Nam nhìn cô, cô ngừng hô hấp, ngồi trên giường.

 

Lê Di Nam chỉ yên lặng ngồi đó nhìn cô, Diệp Phi ngồi trên giường, tay vẫn cầm chăn bông.

 

“Diệp Phi.” Anh chỉ uống một chút rượu, giọng nói có chút khàn khàn, trầm thấp gọi tên cô, quấn vào giữa môi và lưỡi, vừa nhẹ, lại như ôm lấy khát vọng thầm kín.

 

Diệp Phi ngồi trên giường - rất tỉnh táo.

 

Lúc không có nút tai cô hoàn toàn không thể ngủ được, một vài cảnh tượng lờ mờ hiện lên từng lần một trong đầu cô, khiến lòng cô còn vương bất an.

 

Nhưng cảm giác này rất kỳ lạ, khi nhìn thấy anh, nhịp tim của bình tĩnh lại từng chút một.

 

 "Cốc cốc cốc-"

 

Vào lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ.

 

“Vào đi.” Lê Di Nam không nhúc nhích.

 

Diệp Phi cũng nhìn về phía cửa.

 

Đi vào là một người phục vụ, trong tay cầm một chiếc hộp.

 

Lê Di Nam duỗi tay ra, đợi người phục vụ bỏ vào trong tay, cúi đầu rồi lại đi ra ngoài.

 

Diệp Phi ngồi ngốc ở đó.

 

Lê Di Nam rốt cuộc cũng đứng dậy, anh đi về phía cô, chiếc giường mềm mại hơi lún xuống, anh quỳ một gối trên giường, mở chiếc hộp da màu đen ra.

 

Diệp Phi liếc mắt nhìn, bên trong là một chiếc vòng tay, chiếc vòng mỏng manh, thân vòng khảm đầy những vụn kim cương, ở giữa được khảm bốn viên kim cương hình giọt nước, giống như một bông hoa rực rỡ.

 

Diệp Phi nhìn thấy logo ẩn trên hộp, thoạt nhìn đã nhận ra là thương hiệu chế tác cao cấp - mỗi món trang sức đều là một thiết kế có một không hai, ngay cả trọng lượng và đẳng cấp của kim cương cũng đứng đầu.

 

Chiếc vòng tay này, bên trên khảm vô số viên kim cương, ít nhất là bảy con số trở lên.

 

Lê Di Nam nắm cổ tay cô.

 

Diệp Phi rụt tay về sau.

 

Lê Di Nam vừa vặn cầm chiếc vòng tay lên, những viên kim cương dày đặc phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn, chói mắt xa hoa.

 

"Em không cần."

 

Giọng nói không quá lớn, nhưng rất rõ ràng.

 

Lê Di Nam vẫn nắm tay cô, lòng bàn tay anh ấm áp khô ráo, bàn tay cô vô thức cuộn lại, nhẹ nhàng cọ vào một chút.

 

Lê Di Nam vén tầm mắt lên, vẻ mệt mỏi trong mắt rất nhạt, "coi như quà cảm ơn của tôi?"

 

"Có gì để cảm ơn đâu..."

 

"Thời gian của em rất quý giá...đã lãng phí hai ngày với tôi."

 

Câu này của anh vừa nói ra, Diệp Phi không thể nhận ra là thật hay giả.

 

Cô rụt tay lại nói, “Lê tiên sinh, anh vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi."

 

“Diệp Phi.”

 

Vòng tay kim cương rơi trên chăn bông màu trắng, Lê Di Nam vốn đang quỳ một chân trên giường, anh hơi nghiêng người về phía trước, Diệp Phi vô thức dựa về phía sau một chút, Diệp Phi vẫn đang mặc áo ngủ của khách sạn, vải lụa mỏng, đường cong của thiếu nữ ẩn hiện trong bộ quần áo rộng, xương quai xanh trắng ngần lộ rõ, đường nét từ cằm đến cổ mềm mại.

 

Diệp Phi ngẩng mặt lên nhìn anh, đó là một loại nguy hiểm của người trưởng thành.

 

Có lẽ anh chỉ mới uống nửa ly whisky, vị rượu rất nhạt hòa quyện với mùi vị trên cơ thể anh, nước hoa đã bay hơi đến nốt hương cuối lưu luyến gợi cảm, từ cái lạnh buốt mang theo vị đắng ban đầu, đến mùi thuốc lá nồng ấm nam tính, cuối cùng biến thành cảm giác an toàn ôn hòa trầm tĩnh.

 

Diệp Phi nhìn anh, trong mắt anh không nhìn thấy chút ý say, anh cũng đang tỉnh táo.

 

Nhưng ngắm hoa trong sương, rung động nhất thời chỉ là thoáng qua.

 

“Diệp Phi, em muốn cái gì?” Giọng nói của anh quẩn quanh bên tai, anh dùng một đôi mắt như vậy nhìn cô chăm chú, nói cái gì cũng đều trìu mến.

 

Gần gũi như vậy, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ biến thành một nụ hôn cay đắng.

 

Đầu óc Diệp Phi trống rỗng, muốn cái gì?

 

Chưa từng nghĩ tới sẽ muốn cái gì.

 

Tham luyến độ ấm của anh, tham luyến đôi mắt chứa đựng tình ý của anh.  

 

Không dám mong núi tuyết bị cô chiếm hữu, nhưng có thể đi một vòng trong tuyết.

 

Dù cho anh có là đêm tối vắng vẻ, cũng là ánh sao em khó có thể nhìn trộm.

 

Diệp Phi chỉ nhìn anh, con tim trong lồng ngực đập dữ dội.

 

Dựa gần như vậy, cô càng nhìn rõ đôi mắt của anh hơn, đôi con ngươi màu nâu đen rất thuần khiết, bớt đi vẻ lạnh lùng, cứ không phòng bị mà nhìn cô như thế.

 

“Đã quen mấy người bạn trai rồi?”

 

“Không có…”

 

“Phải chăng đã mạo phạm em rồi?” Anh nói, “hôm nay.”

 

Đến nơi như thế này, khung cảnh như thế này.

 

Diệp Phi vẫn ngây ngốc nhìn anh, vô thức lắc đầu.

 

Lê Di Nam cười nhẹ, đưa tay trái qua, lòng bàn tay khô khốc dán lên má cô, dùng ngón tay cái xoa nhẹ, đôi mắt quyến luyến, quyến rũ chí mạng.

 

Tầm mắt Diệp Phi không dám nhìn anh, rũ mắt xuống, nhìn thấy bàn tay còn lại của anh - thon dài, sạch sẽ, móng tay tròn trịa, trên mu bàn tay mơ hồ có chút gân xanh nổi lên gợi cảm.

 

Hai má cô bừng nóng lên.

 

“Phi Phi, tôi không thích hợp với em,” lòng bàn tay anh cọ cọ vào má cô, một sợi tóc không nghe lời buông xuống, Lê Di Nam giúp cô vén nó lên, con ngươi bình tĩnh, giọng nói ôn hoà, “em nên cách xa tôi ra một chút, em vẫn còn nhỏ, tôi không thể giữ được em bên cạnh. "

 

“Vậy,” lông mi Diệp Phi khẽ lay động, cô quá nhạy cảm với bóng đêm, nhạy cảm đến mức nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường đang nhảy nhót, phát ra tiếng giây trôi rất nhẹ. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Nghe thấy hơi thở của anh, bình tĩnh mỏng manh.

 

Nghe thấy tiếng đập dữ dội của trái tim cô đã ẩn giấu nơi sâu mấy tác.

 

Tay anh vẫn bưng lấy mặt cô, ngón tay cái vô tình xoa đến khóe môi cô, nhiệt độ truyền đến, như thể trong lòng đang gợi lên gợn sóng không tên.

 

Khung cảnh của đêm nay loáng qua từng đoạn một-

 

"Em thua, tôi cam tâm tình nguyện."

 

“Anh có thể cam tâm tình nguyện nghe em nói lời từ biệt với anh không?” Diệp Phi nhìn vào mắt anh, như thể một canh bạc.

 

Vốn dĩ cô chẳng có gì, cho nên càng giống một con bạc táo bạo và bình tĩnh hơn.

 

Lê Di Nam sững sờ trong một giây.

 

Trong một giây mất trí, Diệp Phi ngồi đó, cô vén chăn bông lên.

 

Tóc rốt cuộc cũng được cởi ra, mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, ngoan ngoãn, ánh sáng trong phòng tựa như sương mù lượn lờ, Lê Di Nam đang nhìn cô, cô thật sự rất gầy, bộ đồ ngủ bằng lụa trên người cô ẩn hiện một chút đường cong, một vòng eo thon thả, như thể hai bàn tay đã có thể nắm hết.

 

Nhưng đó không phải là điều đọng lại trong trái tim anh.

 

Mà là đôi mắt trong sạch, muốn che giấu cảm xúc, nhưng không thể che giấu được mấy phần, ánh mắt nhìn anh không phải vì tham lam tiền bạc vật chất, e sợ cũng vì ngại ngùng hướng nội không dám ở một mình với anh cho lắm.

 

Cô hỏi câu này- câu nói thẳng thắn bằng một giọng rất nhỏ.

 

Một chút không cam tâm đó, đã biến thành một chiếc móc, câu trái tim anh lên, lòng khẽ hồi hộp không rõ tên.

 

Đừng không cam tâm.

 

Là không cam tâm.

 

Thấy anh không nói gì, Diệp Phi vén chăn lên muốn xuống giường.

 

Một giây tiếp theo, cổ tay cô bị anh siết chặt, không còn dịu dàng giống như ban nãy, anh bắt lấy cổ tay cô, Diệp Phi quay đầu nhìn lại anh.

 

Lê Di Nam siết chặt cổ tay cô, kéo cô lại.

 

Diệp Phi không giãy dụa, Lê Di Nam kéo một chút, Diệp Phi ngoài dự liệu bị anh dùng lực rất nhẹ kéo vào trong vòng tay, gò má cô áp vào trên áo len mỏng của anh, là hơi thở của đàn ông trưởng thành, mùi thuốc lá nhàn nhạt hoà quyện với hương gỗ, tạo nên một đêm khuya vừa dịu dàng lại vừa cám dỗ.

 

“Không cam tâm.”

 

Giọng nói rất trầm thấp, lướt qua tai cô, hơi thở ấm áp phả vào má cô, giống như một tầng điện tê dại.

 

Diệp Phi không dám động đậy.

 

Đồ ngủ là loại lụa rất mỏng, có dây buộc quanh eo, tôn lên một vòng eo thon thả.

 

Da cô rất trắng, như một chiếc bình sứ trắng cao cấp.

 

Lòng bàn tay rộng lớn chộp lấy eo cô, hơi ấm chườm lên, cái ôm ngoài dự liệu, những tham luyến mụ mị trong dự liệu.

 

Khi nhìn về phía anh, những cảm xúc tự cho rằng được che giấu đi, sớm đã bị anh nhìn thấu, anh im lặng không nhắc đến, nhưng lại trao cho cô cái ôm mà cô hằng mong ước.

 

Cô muốn che giấu cảm xúc vừa non trẻ vừa rối ren của mình, nhưng rơi vào mắt anh - là tình và dục, mang một số dấu vết của riêng họ, là sự hoảng sợ giấu trong mắt cô, khi chạm vào nhau đã ửng hồng đôi má.

 

Anh thường cảm thấy cô độc, nhưng trong mắt cô thì không.

 

Đó là chiếc khăn choàng mang độ ấm, là một đêm an lành dịu dàng.

 

Có một vài cảm giác có thể gây nghiện ngay lập tức, chẳng hạn như người duy nhất xuất hiện một lần trong hai mươi hai năm cuộc đời cô, người một lần đã có thể khơi dậy làn sóng cuồng dã của anh.

 

“Phi Phi, tôi không tốt như vậy,” Anh mở miệng trong tĩnh lặng, chiếc áo len mềm mại mang theo độ ấm, giọng nói như thể đang thì thầm với người yêu, “vui vẻ hạnh phúc một chút, em mới hai mươi hai tuổi, tôi không muốn sự tồn tại của mình mang lại cho em bất kỳ sự không vui nào."

 

 -Phải nói thế nào đây.

 

Cũng không phải đưa ra câu trả lời chắc chắn gì, nhưng thực sự cũng đã rất hài lòng.



Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)