TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 2.027
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: "Anh cứ gọi em là Phi Phi đi."
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 8: "Anh cứ gọi em là Phi Phi đi."

 

Ngày hôm ấy trôi qua thực sự rất thê thảm, hai người cũng không xảy ra chuyện gì, Diệp Phi không có nút tai chống ồn căn bản không ngủ được, Lê Di Nam làm việc và nghỉ ngơi có lẽ rất kém, giữa chừng đi ra ngoài hai lần.

 

Diệp Phi làm tổ trong chăn, đầu óc rối bời vì buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại một lát, ngủ không đến mấy phút sẽ bừng tỉnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Di Nam tắt hết đèn trong phòng cho cô, chỉ để lại một ngọn đèn trên đầu giường, ánh sáng ấm áp mờ nhạt bao trùm.

 

Diệp Phi lăn qua lộn lại trong chăn, một chút buồn ngủ cũng không có, càng về đêm càng yên tĩnh, thính giác của cô bao giờ cũng vô cùng nhạy cảm, một chút âm thanh nhỏ đều sẽ làm cho cô cảm thấy ồn ào náo động và bất an.

 

Xoắn xuýt một hồi lâu, Diệp Phi quyết định đứng dậy bật đèn, cô xốc chăn bước xuống giường, vừa bước đến chỗ bật công tắc, cửa phòng bị đẩy ra.

 

Lê Di Nam đứng ở cửa.

 

"Không ngủ được?" Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, giọng nói giống như màn đêm dịu dàng.

 

"Không có nút chống ồn, không ngủ được."

 

"Ba giờ sáng, tôi nên đi đâu tìm nút chống ồn cho em," Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, anh dựa vào tường, hỏi cô: "Vậy có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ba giờ sáng đi ra ngoài hả?" Diệp Phi nói, "Xem cái gì?"

 

"Có đi không?"

 

“Đi.”

 

Nghe thấy một câu trả lời quả quyết, khóe mắt Lê Di Nam hơi cong, đi đến bên sô pha, cầm áo khoác của Diệp Phi đến đưa cho cô.

 

Diệp Phi thành thành thật thật mặc áo khoác ngoài, hỏi anh, có xa không.

 

Lê Di Nam nói có lẽ hơi xa một chút.

 

Diệp Phi nói được, quay về cầm lấy quần của mình vào nhà vệ sinh thay, lúc đi ra, Lê Di Nam vẫn đứng tại chỗ chờ cô.

 

Phòng bên cạnh đã yên tĩnh lại rồi, bọn Triệu Tây Chính có lẽ cuối cùng cũng nghỉ ngơi, Lê Di Nam nói đám người kia uống nhiều, ngủ rồi.

 

Hành lang khách sạn im lặng tĩnh lặng, cô đi theo phía sau Lê Di Nam.

 

Ngày hôm ấy Lê Di Nam lái xe chở cô đi.

 

Ngày hôm ấy cũng có rất nhiều tình tiết, lúc đến đại sảnh, bước chân Lê Di Nam khẽ ngừng lại, Diệp Phi đứng một bên chờ anh, vốn tưởng rằng anh muốn nói gì đó, kết quả vài phút sau, quản lí đem đến một cái chăn mỏng, Diệp Phi ngồi trên ghế phó lái, Lê Di Nam để cô nghỉ ngơi một lúc.

 

Cô không buồn ngủ chút nào, nói cũng rất ít, cảnh sắc hai bên đường không còn màu sắc trong đêm đen.

 

Hệ thống sưởi rất ổn áp, sau một thời gian dài không được nghỉ ngơi đầy đủ trong đầu cô sẽ có một loại cảm giác mông lung trì độn gần giống như say rượu, mà ở bên cạnh anh, cái loại cảm giác trì độn này lại làm cho cô cảm thấy thư thái không thể giải thích được.

 

Nếu dopamine là vì vui vẻ mà sinh ra, thì endorphin mang đến sự vui vẻ, là do sau một thời gian dài đau khổ, ngẫu nhiên thả lỏng một lần mà sinh ra, có tác dụng giảm đau và gây nghiện.

 

Cô cũng không hỏi đi đâu, lần này lái xe khoảng hai tiếng, là một thắng cảnh hồ nước nhân tạo.

 

Diệp Phi cảm thấy hơi điên khùng.

 

Năm giờ sáng, cùng anh ngắm bình minh bên hồ nước nhân tạo giữa mùa đông rét căm.

 

Mặt trời vẫn chưa mọc, bầu trời là một tầng xanh xám, mặt nước phẳng lặng lấp lánh.

 

Lê Di Nam và cô ngồi trên băng ghế dài bên hồ.

 

"Nếu biết không có sau này, có hối hận lãng phí một đoạn thời gian khômg?"

 

"Đi."

 

Giọng nói bọc lấy gió đông lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lồng ngực gợn sóng.

 

Diệp Phi chững lại vài giây mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình.

 

Gió đang thổi, Lê Di Nam vươn tay ra giúp cô bọc lại chiếc chăn mỏng, đầu ngón tay cọ qua cổ tay cô, có hơi ngứa.

 

"Em hai mươi hai tuổi, em sống rất có quy củ nề nếp," Diệp Phi quay đầu nhìn anh, môi mấp máy, "em ngớ ngẩn một lần, anh có cảm thấy đầu óc em rỗng tuếch không?"

 

Cô rất thẳng thắn——

 

Hai cụm từ đại học Yên Kinh và thủ khoa thành phố gộp chung một chỗ, cùng với đầu óc rỗng tuếch thật ra cũng chẳng liên quan gì đến nhau.

 

Cô cứ như vậy mà ngồi ở đây—— Lê Di Nam cảm thấy giống như vụ lý khán hoa(1), nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé mới hai mươi hai tuổi.

(1): Vụ lí khán hoa (雾里看花): ngắm hoa trong sương, ban đầu dùng để chỉ tuổi già thị lực giảm, nhìn mọi thứ mơ hồ, sau này dùng để ví von những chuyện không rõ ràng, cũng như ngắm hoa trong sương mù vậy.

 

"Không sao cả, ngốc xong rồi, em sẽ trưởng thành."

 

"Cũng là anh nói mà, anh không cam lòng."

 

Lê Di Nam quay lại nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, dáng vẻ thẳng thắn thành khẩn này làm cho người ta không nói nên lời, là dáng vẻ khiến người ta yêu thích.

 

Chỉ là một ánh nhìn vô tình giữa đám đông, một vài rung động bay rải rác như những cánh hoa bồ công anh.

 

Trước khi anh chuẩn bị thỏa hiệp với cuộc sống và cô đơn.

 

Rung động đột nhiên kéo đến.

 

Chỉ những người nhiều lần nghi ngờ, mới có thể xác nhận lặp đi lặp lại có tình yêu trong vẻn vẹn một việc nhỏ nhặt hay không.

 

Lê Di Nam cười cười nói, "Dường như tôi vẫn luôn chờ đợi một người."

 

"Anh đợi được rồi chứ?"

 

Anh không trực tiếp trả lời, mà dựa vào băng ghế dài, cánh tay khoát lên lưng ghế.

 

"Phi Phi," anh khẽ động đậy, đột nhiên kéo tay cô, bàn tay anh thật dày rộng, thật khô ráo ấm áp, anh kéo tay cô, ngón trỏ tay phải từng nét từng nét viết xuống tên anh, "dù cho lựa chọn thế nào, đời người đều sẽ có tiếc nuối, nếu em cảm thấy ở bên cạnh tôi sẽ không có tiếc nuối...."

 

Lòng bàn tay Diệp Phi ngưa ngứa, cô đọc được những chữ viết của anh, ánh mắt anh đang nhìn cô, ánh bình minh thật mờ mịt, làm cho cô có một loại ảo giác, một loại ảo giác cô là ngoại lệ.

 

"Nếu em cũng cam tâm tình nguyện, nơi đây của tôi sẽ có một vị trí đặc biệt dành cho em." Lê Di Nam tạm dừng vài giây, nói "có một vài loài chim, tôi không muốn nhốt cô ấy, tôi chỉ muốn khi ở bên cạnh tôi có thể có được vui vẻ, lúc muốn rời đi, tôi sẽ hy vọng cô ấy sẽ đi đến nơi tốt đẹp hơn."

 

Lúc anh nắm chặt lòng bàn tay cô, xa xa truyền đến một vài âm thanh quét rác vụn vặt.

 

Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, trước khi mặt trời mọc, bình minh được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, sự khởi đầu của vạn vật, sự bắt đầu của trái tim rung động, tình yêu đáp xuống trong phút chốc—— thậm chí không thể tìm thấy một câu chứng minh.

 

Nhưng trái tim rung động là có thật, nhịp tim đập của cô không nghe lời cho lắm, lòng bàn tay được anh vẽ qua nóng lên.

 

Một cửa hàng cách đó không xa bắt đầu buôn bán, có âm thanh thưa thớt, Diệp Phi quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa có một tiệm hoa, tài xế giao hoa dừng trước cửa tiệm hoa, bà chủ từ bên trong đi ra, đúng lúc tài xế mang ra một thùng hoa hồng khổng lồ.

 

Lê Di Nam cũng quay đầu nhìn thoáng qua, "đi thôi, chúng ta quay về."

 

"Được."

 

Lúc quay về, thành phố đã thức giấc, tiêu tốn thời gian ở đây cũng lâu rồi, để cô lên xe trước, Diệp Phi đáp lại một tiếng, trên xe đã bật máy sưởi, không khí ấm nóng vẫn còn sót lại mùi thuốc lá.

 

Vốn dĩ nghĩ rằng anh muốn gọi điện thoại hay gì đó, Diệp Phi đợi một lúc, mi mắt có chút nặng trĩu.

 

Sau một vài phút, cửa xe mở ra.

 

Đập vào tầm mắt là một bó hoa hồng màu đỏ, giọt sương trong suốt rơi trên cánh hoa, tràn đầy sức sống.

 

"Đã mua ba đôi nút chống ồn ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, không biết có phải là cái mà em cần hay không."

Lê Di Nam đưa một cái túi nhỏ cho cô, cùng với bó hoa đó.

 

Diệp Phi sửng sốt.

 

Một tay nhận lấy cái túi, một tay nhận bó hoa.

 

Trong túi là ba bộ nút chống ồn của ba hãng, có nút chống ồn bình thường, còn có nút chống ồn cách âm giảm nhiễu.

 

"Nút chống ồn có tính ỷ lại không?", anh ngồi vào xe, đặt tay lên vô lăng, tùy ý hỏi một câu.

 

"Hình như có." Diệp Phi cúi đầu ngắm hoa, "từ cấp hai lên cấp ba đã bắt đầu đeo rồi, muốn ngủ một giấc thật ngon, kết quả sau đó lại phát hiện, rằng không có nút chống ồn em sẽ ngủ không yên."

 

"Tuổi còn nhỏ, sao lại có nhiều chuyện ưu sầu như vậy?"

 

"Có, nhưng bây giờ không muốn kể với anh." 

 

Một vài chuyện lông gà vỏ tỏi, cũng không phải gặp ai cũng kể.

 

Lê Di Nam nhìn cô một cái, cong môi thành một nụ cười, thật đúng là thẳng thắn nửa điểm giấu diếm cũng không có.

 

"Vì sao còn muốn mua thêm cái này." Diệp Phi quơ quơ bó hoa trong tay.

 

"Trước đây có ai tặng chưa?"

 

"Chỉ là một bó hoa hồng thôi mà....Tự em cũng có thể mua được."

 

"......."

 

"Chẳng có ai tặng cả." Cô khẽ nói.

 

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, tình yêu thật là một khuôn sáo cũ rích.

 

Nhưng anh cũng không giống như đặc biệt tặng hoa hồng cho cô.

 

Diệp Phi đưa tay lấy nút chống ồn, "bây giờ có rồi."

 

Hóa ra, nhận được một bó hoa hồng, trong lòng cũng sẽ có chua xót.

 

Lê Di Nam khẽ cười, kêu cô trên đường ngủ một chút.

 

Vừa nói vừa thăm dò thử độ ấm.

 

Diệp Phi đồng ý một tiếng, sáng hôm nay, lẽ ra phải vui vẻ hơn, nhưng ở một nơi nào đó trong lòng vẫn chua xót, đặc biệt là khi nghĩ đến câu nói đó—

 

Ngốc xong rồi, em cũng sẽ trưởng thành.

 

Chẳng biết làm sao, giọng nói của anh khi đó 

giống như một tiếng thở dài, lại giống như chỉ đang bình tĩnh tường thuật lại một sự thật.

 

Trong đầu Diệp Phi chỉ có một chút thứ linh tinh.

 

Cuộc sống theo khuôn phép nề nếp, cứ càn rỡ một lần đi.

 

Biết rõ kết cục, vẫn còn muốn mơ một giấc mộng Hoàng Lương (2)

*(2) Giấc mộng Hoàng Lương: Câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng” (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắt nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.

 

Endorphin có tác dụng nghiện, nhưng cũng có tác dụng giảm đau.

 

-

 

Thật ra Diệp Phi không nhớ rõ mình đã ngủ thế nào cho lắm, Lê Di Nam lái xe rất vững vàng, trên đường cũng không nói nhiều lời, gió ấm thổi vù vù, trong đầu cô vẫn hồi tưởng lại bình minh màu đỏ của hôm nay, nhớ đến cái tên mà anh đã viết trong lòng bàn tay cô.

 

Lê Di Nam.

 

Nhớ đến một đôi mắt trời sinh thâm tình đó, nhớ đến độ ấm khi anh nâng mặt cô lên vuốt ve nhè nhẹ.

 

Lúc Diệp Phi mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về căn phòng kia, quấn quanh chóp mũi là mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

 

Không biết đã mấy giờ rồi, trong phòng rất tối, rèm cửa nhạt màu được kéo ra, chỉ có một chút ánh sáng rất nhạt.

 

Lê Di Nam ở bên cạnh cô, một tay chống lên huyệt thái dương, đang nghịch cái bật lửa kim loại trong tay, âm thanh "cùm cụp" vang lên rất nhỏ, sợi vonfram sáng lên mờ ảo.

 

Anh cúi mắt, nhìn ánh lửa sáng lên rồi lụi tàn, trên môi ngậm một điếu thuốc, nhưng cuối cùng vẫn không châm lửa.

 

Khoảng cách của họ thật sự rất gần, Diệp Phi đàn nghiêng thân mình, thình lình chứng kiến một cảnh tượng như vậy, cảm thấy thế giới đường như đã biến thành trạng thái chân không, thời gian trôi đi dài đằng đẵng.

 

Nếu có hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở đâu đó, vậy nhất định sẽ là hiện tại.

 

Lê Di Nam ngước mắt lên nhìn cô, trời sinh một đôi mắt lạnh nhạt, lúc nhìn thấy cô mới cong cong, anh vươn tay lấy điếu thuốc xuống đặt lại trên tủ đầu giường, giọng nói có chút khàn khàn, "tỉnh rồi?"

 

"Mấy giờ rồi?" Diệp Phi vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói khô khốc.

 

"Hơn năm giờ chiều rồi."

 

Diệp Phi thoáng kinh ngạc ——lần đầu cô ngủ lâu như vậy đấy.

 

"Sao anh không gọi em....''

 

"Đã bao lâu rồi chưa được ngủ một giấc yên ổn?"

 

"......."Diệp Phi vẫn còn chậm chạp mà suy nghĩ một lát.

 

Lê Di Nam ngồi dậy, trên bàn có đặt một ly nước đá, anh cầm lên, đang muốn uống, trực giác nhìn thấy có người nhìn anh, vừa cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Diệp Phi——nhìn ly thủy tinh trong tay anh. 

 

Bên trong chứa đầy đá viên, trên vách ly phủ một tầng sương mờ.

 

Không cần nghĩ, cũng biết bây giờ cô đang muốn nói gì.

 

Lê Di Nam dựa vào đầu giường, Diệp Phi cũng không biết anh có ngủ không, ngủ bao lâu rồi, áo sơ mi trên người không có lấy một nếp nhăn.

 

Anh không uống ly nước ấy, mà tiện tay nhón lấy một viên đá bên trong, Diệp Phi nhìn anh, ánh mắt mờ mịt.

 

"Há miệng." Anh nói.

 

Diệp Phi không biết làm sao, ngoan ngoãn mở miệng, viên đá lạnh lẽo chạm vào môi cô, trong nháy mắt hoàn tan thành một giọt nước đọng, cái lạnh buốt thấu xương này khiến cô lập tức thanh tỉnh, theo bản năng nuốt nuốt một chút, nước lạnh xẹt qua yết hầu, đánh thức cô khỏi cơn buồn ngủ.

 

"Giống như em ỷ lại vào nút chống ồn vậy, tôi thường ỷ lại vào đá lạnh để làm cho bản thân thanh tỉnh," Lê Di Nam đặt tay dưới môi cô, ngón cái xoa xoa cánh môi cô, giúp cô lau sạch sẽ hết những vệt nước, anh im lặng vài giây, đột nhiên mở miệng hỏi cô, "tỉnh rồi chứ?"

 

Còn thanh tỉnh ư?

 

Lời nói vào lúc bình minh.

 

Diệp Phi không nhổ viên đá ra, cô ngậm trong miệng, viên đá hòa tan từng li từng tí trong khoang miệng cô, loại cảm giác này rất kỳ lạ, đầu lưỡi lạnh tê tái, sau khi nuốt xuống lục phủ ngũ tạng đều bị một cảm giác mát lạnh kích thích tỉnh.

 

Chỉ nghe nói khi công việc bận rộn người ta thường trông cậy vào cà phê và trà nồng để tỉnh táo, lần đầu nghe nói có người trông cậy vào đá viên.

 

"Diệp Phi, tôi cho em một cơ hội để quên đi chuyện rạng sáng."

 

Giọng nói của anh vẫn êm tai như cũ.

 

Dung hoà với buổi hoàng hôn chiều tà này.

 

Diệp Phi lơ đãng nhìn thoáng qua bên ngoài, bầu trời Bắc Kinh luôn có sương mù, mặt trời lặn làm cho chân trời biến thành màu vàng xám, mặt trời mùa đông lặn cũng rất nhanh, một đám mây trôi qua, hoàng hôn lộng lẫy lặng lẽ lui đi.

 

Hôm nay, họ cũng xem như cùng ngắm bình minh và hoàng hôn.

 

Bó hoa hồng được anh đặt trên tủ đầu giường, vẫn nở rộ như cũ.

 

Trái tim bắt đầu rung động vào sáng sớm, lại càng rõ ràng hơn vào lúc hoàng hôn.

 

Không có thanh âm, tất cả đều rõ ràng.

 

Cô cũng vô thức nhận ra—— không biết nút chống ồn đã rơi ở đâu rồi.

 

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, không có nút chống ồn, mà ngủ được một giấc ngon như vậy.

 

Viên đá trong miệng đã tan hoàn toàn, biến thành một cục nhỏ xíu, ngậm trên đầu lưỡi, rất lạnh, đầu lưỡi có chút đau, Diệp Phi nâng ánh mắt lên nhìn anh, tay của anh vẫn còn vương trên môi cô, độ ấm của lòng bàn tay là chân thật.

 

"Anh cứ gọi em là Phi Phi đi."

 

Viên đá đã tan hết rồi, đầu lưỡi lại quay về sự ấm áp, sau đó cô bỗng nhớ đến, khi Lê Di Nam đưa viên đá đến giữa môi cô, đầu ngón tay ấm áp sượt qua.

 

Lúc anh gọi cô là Phi Phi, ánh mắt chuyên chú lưu luyến, cô cam tâm tình nguyện nghe anh gọi thêm mấy lần nữa.

 

Lê Di Nam cũng không đoán được cô sẽ trả lời thế này.

 

Nhưng trong thế giới của người trưởng thành, hỏi một đằng trả lời một nẻo được hiểu là câu trả lời.

 

"Phi Phi."

 

Anh cười nhẹ, giọng nói trầm thấp, hai chữ quấn lấy giữa môi và lưỡi, giống như một sợi chỉ vô hình, mềm mại dây dưa quấn lấy trái tim cô.

 

Cô thích mọi chuyện đều phải suy xét đến muôn vàn hậu quả, nhưng đắm chìm vào ánh mắt anh—— là chuyện duy nhất không lý trí nhất trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời cô, nhưng cũng là chuyện cam tâm tình nguyện nhất.

 

Bạn xem, cho dù là hiu quạnh hay rét đậm, trái tim rung động sẽ không đóng băng, vẫn sẽ vì gió xuân của anh mà nổi lên những gợn sóng nối liền không dứt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)