TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Ai sống ở Tây Giao Đàn Cung.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 25: Ai sống ở Tây Giao Đàn Cung.

 

Diệp Phi ngủ rất sâu, cũng bởi vì ngày hôm qua gần như tiêu hao thể lực cả đêm, sau đó cùng anh xem phim một lúc, chút khí lực tinh thần cuối cùng cũng tiêu hao sạch sẽ.

 

Họ gần như ngày đêm đảo lộn, Diệp Phi nhớ mang máng năm giờ sáng cô ngủ, cùng anh làm tổ trên chiếc ghế bập bênh đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả lúc này tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài vẫn rất tối, vừa nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn năm giờ chiều.

 

Trời lại tối rồi.

 

Đây cũng là lần đầu trong hai mươi hai năm cuộc đời cô có những ngày phóng túng như thế.

 

Mà điều vượt qua cả dự kiến của Diệp Phi, là vừa quay đầu lại đã thấy được Lê Di Nam.

 

Hay nói chính xác hơn, anh vẫn luôn ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên cổ cô, như thể hôn lên cổ cô, hơi thở của anh rõ ràng và nhẹ nhàng lướt qua da thịt cô.

 

—-Lúc này Diệp Phi mới phát hiện ra, anh ôm cô như vậy cả đêm, cơ thể cô chỉ là bị đè có chút tê dại rồi.

 

Chăn lông ngỗng mỏng nhẹ có hương vị mát lạnh chỉ thuộc về một mình anh, Diệp Phi ra sức hít lấy, cũng không biết đó là loại nước hoa nào, chỉ cảm thấy mùi hương này thật khiến người ta bị nghiện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mới sớm tỉnh dậy, em ngửi gì vậy? Cầm tinh con cún à?" Giọng nói khàn khàn của Lê Di Nam vang lên bên tai cô, có một loại cảm nhận rất khắc sâu.

 

Anh đã tỉnh, tay cũng tỉnh, dán lên eo cô, càng kéo cô ôm chặt vào lồng ngực hơn, hai má cũng vùi vào vai và cổ cô.

 

"Anh dùng nước hoa gì vậy?" Diệp Phi bị anh kéo vào lồng ngực, lưng dán vào ngực anh, tư thế thân mật khắng khít như vậy, tâm trạng của sáng sớm đều hòa tan.

 

"Không để ý." Lê Di Nam cũng giả vờ giả vịt ngửi ngửi người cô, sau đó đột nhiên có hơi xấu xa hôn lên cổ cô, hôn thẳng một đường xuống bả vai cô.

 

Lại giống như không thỏa mãn, vươn tay vòng trước ngực cô, véo cằm cô, anh chống người dậy hôn cô.

 

"Sao hôn Phi Phi của chúng ta lại thích như vậy chứ, hửm?"

 

"......" Diệp Phi khẽ đẩy anh, bờ vai bị anh hôn giống như bị đốt lửa, "không được."

 

"Không được cái gì, hửm?"

 

Lúc đầu còn cảm thấy đây là một người đàn ông trong veo như ngọc, nhưng không phải vậy, anh có phần xấu xa, chí ít là đối với cô, có kiểu gợi cảm một cách vô thức.

 

Lê Di Nam lại nằm trở lại, ôm chầm lấy cô, như thể một người đột nhiên tỉnh lại cần một chút thời gian để thích ứng.

 

"Đã muộn như vậy rồi, hay là em đặt đồ ăn nhé, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi một chút cho tốt." Diệp Phi đắn đo nói, "ngày mai anh còn cần ra ngoài không?"

 

"Không nhất thiết." Anh lại mơ hồ trả lời một câu.

 

Diệp Phi không hỏi thêm nhiều nữa, cô tìm điện thoại của mình nhìn thoáng qua, ngày thường dù cô ngủ muộn thế nào nhưng vẫn luôn dậy sớm, thời gian ở bên cạnh Lê Di Nam, thoải mái hơn chút so với trước kia——thực ra kỳ thực tập này tương đương với việc không phải làm gì, chỉ viết một vài bài văn mềm cho Hàn Dịch mà thôi, áp lực cũng không lớn.

 

Trên di động có lác đác một vài tin nhắn, có những lời tán gẫu của Tiết Như Ý, có một email Bồ Lạc Sinh gửi đến, bên trong có một số ý kiến sửa chữa luận văn, cũng có bốn năm cuộc gọi nhỡ.

 

Số của thành phố Xuân Tân, không lưu nên cũng không biết là ai.

 

Diệp Phị hạ tầm mắt xuống, trả lời tất cả các tin nhắn cần trả lời, ngoại trừ cuộc gọi nhỡ kia.

 

Lê Di Nam ngay phía sau ôm lấy cô, nheo mắt cũng nhìn thấy màn hình, có lòng tốt nhắc nhở cô, "vẫn còn cuộc gọi mà."

 

"Không gọi lại."

 

"Thành phố Xuân Tân."

 

"Mẹ em." Diệp Phi nhẹ giọng đáp lại một câu, chuyển chủ đề hỏi anh, "anh muốn ăn gì?"

 

"Em."

 

"...... Anh nghiêm chỉnh chút coi."

 

"Ngài."

 

"......" Diệp Phi không nói nên lời, chỉ có thể mò mẫm khẩu vị của anh, chọn một nhà hàng, lúc ấy là cuối năm 2013, đầu năm 2014, phần mềm giao hàng vẫn chưa phổ biến, Diệp Phi chỉ có thể nương theo bản đồ mà tìm những nhà hàng thường ăn, gọi điện thoại để đặt cơm.

 

Hỏi Lê Di Nam nhà hàng này được không, anh không chút để ý ừ một tiếng.

 

Lê Di Nam ôm eo cô từ phía sau, váy ngủ của cô vốn dĩ rất đứng đắn, kết quả anh khẽ vuốt dọc theo làn váy, cố ý hết lần này đến lần khác.

 

"Ừm, hôm nay các anh cung cấp...." Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, âm thanh giống như dẫm lên phanh xe.

 

Cô cắn chặt môi dưới, khó có thể tưởng tượng được Lê Di Nam cũng có những thời khắc xấu xa.

 

Lê Di Nam bình tĩnh thản nhiên vươn tay từ trong chăn ra, nắm lấy điện thoại của cô, giọng nhàn nhạt trả lời một câu, "số một Tây Giao Đàn Cung, nửa tiếng nữa giao đến."

 

Sau đó lập tức cúp điện thoại thả lại trên tủ đầu giường, cúi người lại gần, tiếp tục hôn cổ cô, lúc này tay anh thành thật chỉ đặt lên eo cô.

 

Hai má Diệp Phi đỏ bừng trong đêm đen, nhưng dường như cô đang cố ý tìm một chủ đề nào đó để đánh lạc hướng suy nghĩ, ".....sao anh biết họ sẽ mang gì đến, chẳng may không hợp khẩu vị thì sao..."

 

"Phi Phi," Lê Di Nam nói, "Ở đây là Tây Giao, biệt thự số một ai đang ở?"

 

Ba chữ Lê Di Nam này, có nghĩa là có một sự tồn tại không thể trèo cao trong giới thượng lưu ở thành phố Bắc Kinh này, thần bí nhưng lại xa xôi, nhưng đó cũng là người đang chân thật ôm cô vào lòng vào lúc đêm khuya.

 

Diệp Phi cố ý hỏi anh, "ai sống cơ?"

 

Lê Di Nam cảm thấy thích thú với câu hỏi của cô, dùng giọng Bắc Kinh nhàn nhã gọi cô, "tôi nói này, Phi Phi."

 

Diệp Phi khó khăn lắm mới xoay người được trong lồng ngực anh, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

 

Lê Di Nam cười xấu xa dí sát vào cô nói, "ngày hôm qua thế nào?"

 

Nói rồi, tay siết lấy eo cô, đi xuống một chút——

 

Diệp Phi sinh ra ở một thị trấn nhỏ phía Bắc, ở nơi đó con gái hơi cao một chút, Diệp Phi cũng xêm xêm, cũng cao một mét sáu tám, hiếm có cô gái nào có được thân hình mềm mại tinh tế giống như những cô gái Giang Nam.

 

Vòng eo mảnh mai, đêm qua được bao phủ bởi ánh trăng, còn có hai hõm eo hơi nông, tay anh xoa qua, vuốt ve có chút quyến luyến.

 

Diệp Phi cắn môi, lúc ấy thật sự là một đêm cuồng nhiệt, chỉ hồi tưởng thôi cũng sẽ làm cho người ta sôi sục.

 

"Quên rồi!" Diệp Phi nói một đằng nghĩ một nẻo, từ từ nhắm hai mắt lại cứng rắn đáp.

 

"Vậy thì giúp em nhớ lại?" Tay anh giống như chơi đàn dương cầm, gõ lên eo cô, giọng điệu nhàn tản, kiểu ham muốn và quyến rũ khiến người ta phát nghiện, như thể đôi mắt thâm tình trời sinh để đắm chìm trong ấy.

 

Anh điều khiển quyến rũ và dục vọng vô cùng nhuần nhuyễn.

 

Khi lý trí bị kìm nén trong một thời gian dài, trái tim rung động sẽ thuận gió mà bay lên cao hơn.

 

Lê Di Nam vẫn còn tốt bụng nhớ đến cô, cuối cùng không bắt nạt cô nữa, nhưng anh bỗng nhiên đứng dậy, Diệp Phi ôm chăn hỏi anh làm gì vậy.

 

Cô có hơi cảnh giác nhìn anh mở ngăn kéo chỗ tủ đầu giường ra, sợ chốc nữa lại bị anh bắt nạt.

 

Lê Di Nam kéo lấy gối đầu kê ra sau lưng, từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường lấy ra cái ví tiền, rút một cái thẻ từ bên trong ra, lại lấy trong ngăn kéo ra một quyển hộ chiếu.

 

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Chứng minh nhân dân và hộ chiếu, đều đưa cho cô.

 

"Anh làm gì vậy?" Diệp Phi nằm trên giường, cầm chứng minh nhân dân và hộ chiếu mà anh đưa để xem.

 

Lê Di Nam.

 

Bên trên vẫn là ảnh chứng minh thư của anh, khóe môi anh cười nhẹ, trông có vẻ là một dáng vẻ bạc tình, đường nét khuôn mặt tuấn tú, trời sinh một đôi mắt đào hoa, nụ cười nhàn nhạt cũng có vẻ xa cách.

 

Diệp Phi giơ chứng minh thư của anh lên, lại nhìn mặt anh đối chiếu.

 

Lê Di Nam bật cười, "xem cũng rất nghiêm túc nhỉ?"

 

"Rõ ràng đều là cười, sao nhìn ảnh chụp thấy có vẻ khó gần đến vậy." Cô nhỏ giọng đáp một câu, lại duỗi tay khẽ lật hộ chiếu của anh.

 

Phía sau của cuốn hộ chiếu còn đóng rất nhiều con dấu, đều là dấu in nổi và dấu ấn đỏ khi xuất nhập cảnh.

 

"Em không nghĩ thử xem, trừ em ra thì còn ai chứ."

 

Lê Di Nam cầm lấy chứng minh thư trong tay cô, tiện tay vứt đi, gợi cảm giống như một bàn tay vô hình kéo cô vào màn đêm dày đặc, cô không thể dời mắt, như thể hiến tế trong màn đêm vậy.

 

"Lê Di Nam." Anh dựa vào đầu giường, nghiêng mặt nhìn cô, lúc cười rộ lên, tay nắm lấy tay cô để bên môi khẽ hôn một cái lên mu bàn tay, "bắt đầu từ bây giờ, Lê Di Nam đã là của Diệp Phi."

 

Mặt trăng trên trời sa vào thế gian.

 

Diệp Phi nhìn anh, có một khoảnh khắc như vậy, như cảm thấy cô có thể tự tay hái ánh trăng xuống. 

 

Ánh trăng ở nơi phương xa chiếu rọi nhân gian, ai ai cũng khao khát có được anh, nhưng ai cũng nói khoảng cách xa vời đến thế.

 

Có một số tình yêu không thể được nhìn thấy bằng mắt, cũng không thể nghe được bằng tai, mà phải dùng trái tim để cảm nhận, vì vậy thần Cupid với đôi cánh dài, đôi mắt lại luôn bị bịt kín.

 

Lúc nhìn thẳng vào anh, cô giống như lục bình chìm nổi theo thủy triều, những dịu dàng đó vây hãm cô trong mùa xuân, nhìn anh một cái, đám lục bình hèn mọn ấy lại một lần nữa sống lại.

 

Bữa tối hôm đó thật sự là được quản lí của nhà hàng đó tự mình mang đến, mọi thứ đều được bày biện rất tinh tế.

 

Đó cũng là một đêm dịu dàng, những bông hồng trên bàn dường như đã nở hết cỡ rồi, nở ra đầy cả bàn trà. 

 

Cô ngồi trên thảm, ngắm ngọn lửa nhỏ màu đỏ cam đang nhảy múa bên trong lò sưởi trong suốt được làm cảnh trong nhà.

 

Lê Di Nam đeo găng tay dùng một lần để bóc vỏ tôm, Diệp Phi ngồi bên cạnh vừa húp cháo vừa đợi.

 

Cô nhìn anh chằm chằm, Lê Di Nam lấy tôm đã bóc vỏ đặt vào trong bát cô, mí mắt cũng chẳng hề nâng lên, "nói".

 

Diệp Phi bật cười, "Lê Di Nam, dường như em không hiểu anh."

 

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Anh cho cô một cơ hội như vậy.

 

Thật ra chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy, anh sẽ bằng lòng cho cô tiến vào cuộc sống của anh từng chút một, những điều này đều là ngoài ý muốn.

 

Nhưng lại phát triển thuận lợi như vậy.

 

"Em nghĩ xem nào," Diệp Phi suy nghĩ một giây rồi hỏi anh, "anh học đại học ở đâu?"

 

"Tôi học tài chính ở đại học Hồng Kông, sau đó lại học tiếp thạc sĩ ở đại học London, cũng là chuyên ngành tài chính." Lê Di Nam không chút để ý mà đáp một câu.

 

Những gì anh trải qua là nền giáo dục tinh anh của tầng lớp thượng lưu, anh từng bước từng bước hoàn thành việc học, nhưng kinh nghiệm của anh không chỉ dựa vào việc học hành, mà còn là kiến thức và sự tích lũy của anh——

 

Diệp Phi nghĩ, có đôi khi cảm thấy anh làm người ta mê muội, cũng không phải bởi vì sự ưu tú của bản thân anh, nhưng khi anh xuất sắc như thế, vẫn đối xử nhã nhặn và dịu dàng với cô, có một số điều cô không hiểu, Lê Di Nam chưa bao giờ vì thế mà thể hiện sự ưu tú của mình, thay vào đó anh kiên nhẫn giải thích cho cô, rồi sau đó nói, "không biết cũng không sao, dù sao tôi cũng chỉ biết sớm hơn em vài năm mà thôi."

 

Anh khiêm tốn, cũng có giáo dưỡng trời sinh, mà những dịu dàng và mềm mại này, chỉ là anh hiếm khi bộc lộ ra với người khác mà thôi.

 

"Anh không cần bận việc sao?" Diệp Phi giống như đang đọc một quyển sách, rốt cuộc cũng mở một trang bìa ra.

 

"Treo danh ở đó, thỉnh thoảng lộ mặt, tôi không thích lên tin tức." Lê Di Nam nói, "nếu thật muốn nói về chuyện tôi làm gì, đầu tư mạo hiểm, khi nào có thời gian rảnh, sẽ dẫn dắt em chơi thử."

 

Diệp Phi mếu máo, múc cháo húp từ từ, Lê Di Nam tháo bao tay ra, bóc được cả chén thịt tôm.

 

"Lê Di Nam, em sẽ tự mình bóc."

 

Cô ngồi trên thảm, nhìn anh qua chiếc bàn trải đầy hoa hồng đỏ.

 

Lê Di Nam lục tìm trong hộp cơm, tìm được lọ giấm gừng trong một chiếc đĩa hình bông hoa và đưa nó cho cô, "không phải ở bên cạnh tôi ư, sao còn có thể để em tự mình làm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nửa phần sau của bữa ăn, di động của Diệp Phi vang lên, cô nhìn dãy số, do dự vài giây, không bấm tắt, mà bấm nút im lặng.

 

Màn hình di động vẫn đang sáng, Lê Di Nam nhìn thoáng qua, "sao không bắt điện thoại?"

 

"Không muốn."

 

Diệp Phi đáp một câu, tiếp tục húp cháo, uống cháo xong rồi, màn hình vẫn còn sáng——cuộc điện thoại này, dường như không nhận, đối phương vẫn cứ tiếp tục gọi.

 

"Em đi bắt máy một chút."

 

Cuối cùng Diệp Phi vẫn chịu thua, cầm di động, đi đến cửa sổ phòng khách.

 

Tác giả có chuyện muốn nói: Tối gặp ~ mua!

 

------

Có một số tình yêu không thể được nhìn thấy bằng mắt, cũng không thể nghe được bằng tai, mà phải dùng trái tim để cảm nhận, vì vậy thần Cupid với đôi cánh dài, nhưng ánh mắt luôn bị bịt kín.

 

Câu gốc: Tình yêu không phải dùng mắt để nhìn, mà phải dùng trái tim để cảm nhận, nên thần tình yêu có cánh luôn bị bịt mắt - Từ Shakespeare.


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)