TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Trước lúc bình minh
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 24: Trước lúc bình minh

 

Về buổi đêm đó, một nửa ký ức là đau, một nửa lại là một chút vui vẻ.

 

Đó dường như là thời khắc lần đầu tiên mà mỗi cô gái đều sẽ có như thế, dù cho động lòng, nhưng vẫn đặc biệt tỉnh táo vì hồi hộp, cho nên run rẩy nói một tiếng, chậm một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Di Nam cũng chỉ hôn lên môi cô.

 

Những dịu dàng ấy cũng ẩn chứa trong mỗi nụ hôn.

 

Luôn luôn có những bộ phim sáo rỗng sẽ nói lời tỏ tình vào thời khắc này, đó giống như một lời hứa thời niên thiếu, Lê Di Nam chưa từng hứa bất cứ gì cả, cô cũng sẵn sàng tin tưởng, sự chân thành của anh đối với cô là trong từng điều nhỏ nhặt.

 

Được thực hiện một cách bình dị mộc mạc.

 

Cảm giác đó cũng rất kỳ lạ, Diệp Phi nhớ tới nụ hôn trong thời điểm hỗn độn ngày đó, viên đá trong miệng vỡ vụn, nhiệt độ lạnh lẽo lập tức tan thành một ít cam lộ.

 

Người ta nói rằng lần đầu tiên phải có một chút cảm giác nghi thức, vậy hẳn là có rồi.

 

Dục vọng đen tối trong mắt Lê Di Nam bị kiềm chế, nhìn lông mày của Diệp Phi hơi cau lại, anh đưa tay ra vuốt ve, Diệp Phi kéo tay anh xuống, đuôi mắt có chút ướt át.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Lê Di Nam cười khẽ hỏi cô: "Đau sao?"

 

“…Ừm.” Cô nhỏ giọng đáp một tiếng.

 

Vì thế Lê Di Nam dịu giọng hỏi cô, "có muốn bật đèn lên không?"

 

“Không muốn!” Máu nóng tràn lên mặt, Diệp vừa nói xong mới nhận ra anh cố ý, giọng điệu mềm mại ban đầu của cô lúc đó liền thay đổi, Lê Di Nam bật cười, Diệp Phi xấu hổ và tức giận.

 

Lột bỏ những lạnh lẽo kia, Lê Di Nam là một loại nhiệt độ gần như bỏng rát, nhưng cái nóng bỏng này lại khiến cô có một loại ham mê nghiện ngập không ngờ.

 

Anh cũng có ý đồ xấu của mình, sẽ vào lúc Diệp Phi từ đau đớn chuyển sang thức tỉnh một loại cảm giác khác, hai ngón tay anh khẽ bóp cằm cô, nhìn thấy sự chìm đắm trong đáy mắt cô, nhìn thấy sự mê đắm không thể che giấu của cô.

 

Trong mắt anh có một loại cảm xúc mà cô không thể nhìn thấu.

 

Tại sao không thể nhìn thấu?

 

Bởi vì lần đó là Lê Di Nam ôm phía sau lưng cô, cô hơi nghiêng đầu, Lê Di Nam vươn tay kéo cằm cô hôn thật sâu, chiếc bóng đan xen mơ hồ lộ ra trên tấm kính cửa sổ cao từ trần đến sàn.

 

Cô thành kính quỳ xuống, trái tim gần như sắp không giấu được nữa, tâm hồn như bay lơ lửng trên không, nhìn thấy cô đào huyệt trong đêm tối —-năm nay cô gặp Lê Di Nam, anh cho cô một hơi ấm to lớn và ấm áp, những ảo tưởng về tình yêu của cô dường như đều xoay quanh anh.

 

Đêm tối này, sẽ xuyên qua cuộc đời cô.

 

Đời này không còn Lê Di Nam.

 

Diệp Phi nằm trên giường, Lê Di Nam khoác áo ngủ đi xuống lầu một chuyến, thật lâu chưa thấy trở lại, Diệp Phi kéo váy bên cạnh mặc vào, cô suýt nữa đã quỳ trên thảm, Lê Di Nam vừa vặn bưng một cốc nước ấm tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ cô như thế, không khỏi buồn cười.

 

Đặt ly lại trên tủ đầu giường, còn ân cần dìu cô, nhưng cũng không thành thật cho lắm, tay mơ hồ móc eo cô nhéo một cái, "vất vả rồi."

 

“……”

 

Diệp Phi trừng anh, khí thế hùng hồn nói: "Ngủ không được."

 

Lê Di Nam ra vẻ nói: "Vậy thì đừng ngủ."

 

"..."

 

Diệp Phi lại ngã ngồi lại giường, Lê Di Nam đẩy ly thủy tinh qua cho cô, bế ngang cô lên.

 

“Làm gì đó?” Cô cũng thực sự mệt mỏi, là cơ thể mệt mỏi, đầu óc không ngờ lại rơi vào một loại tỉnh táo sau khoái cảm.

 

"Đổi chỗ khác tiếp tục."

 

"Lê Di Nam!"

 

"Đùa em thôi."

 

Lê Di Nam lại cười ra tiếng, nhìn khuôn mặt ửng hồng trong phút chốc của cô, liền nhớ tới một câu.

 

Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.

 

Cũng không hẳn.

 

Trên đời có muôn ngàn loài hoa, anh lại tình cờ gặp được một đóa ưng ý nhất, hái cô về nhà, thấy cô nở rộ trước mắt, những cánh hoa mẫu đơn non nớt mềm mại động lòng người, khiến dục vọng chiếm hữu quấy phá, vậy nên đưa tay ra khẽ vặn, cánh hoa non nớt đó mỏng manh vô cùng.

 

Lê Di Nam thực sự đang trêu chọc cô, bế cô đến chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ kính sát sàn trong phòng khách, vòng lại để lấy chăn, Diệp Phi cuộn tròn trên ghế, bầu trời đêm lờ mờ mịt mùng ngoài cửa sổ, đã sắp rạng sáng bốn giờ, bầu trời xanh thẫm, những ngôi sao rải rác, những con cá koi trong hồ nước bên ngoài dường như đã bị quấy rầy, bơi đi bơi lại thong dong trong hồ, vậy nên hồ nước gợi lên từng tầng sóng lăn tăn.

 

Quang cảnh tĩnh mịch độc đáo.

 

Ngoài nhà vẫn là mùa đông lạnh thấu xương,  trong nhà ấm áp như mùa xuân.

 

Cô nhìn Lê Di Nam đang cong người tìm kiếm thứ gì đó, Diệp Phi hỏi anh đang tìm gì.

 

Lê Di Nam lật mấy cái đĩa, "không ngủ được thì đừng ngủ, làm tiêu hao chút thời gian."

 

Diệp Phi tuý ý anh tìm, phòng khách của Lê Di Nam có một giá CD, đều là DV mới tinh, nói rằng chúng được mua để trang trí, cô đưa tay ra, Lê Di Nam đưa qua mấy đĩa.

 

Đều là những đĩa phim gốc không còn xuất bản nữa.

 

Lê Di Nam nói, "đặt những thứ này trong phòng khách, trông có vẻ trang nhã."

 

Niêm phong còn chưa được mở cơ.

 

Diệp Phi khẽ cười, tuỳ tiện chỉ một cái, "anh thật trang nhã."

 

“Có không?” Lê Di Nam đặt phim vào, trở lại nằm trên ghế bập bênh, tiện tay bế cô qua, ánh mắt ám muội quét qua khuôn mặt cô, là đang ôm cô, dùng tay vỗ nhẹ vào mông cô, "người duy nhất trang nhã vẫn là em."

 

 "..." Khi phim bắt đầu chiếu, Diệp Phi đột nhiên xoay người, "có phải bên cạnh vẫn còn hai đĩa không?"

 

Lê Di Nam đứng dậy lấy nó cho cô.

Diệp Phi làm ổ trong lòng anh, hai tay cầm ba đĩa CD.

 

 Là bộ ba phần tình yêu của Richard Linklater, "Trước lúc bình minh", "Trước lúc hoàng hôn" và "Trước lúc nửa đêm".

 

“Sao vậy?” Lê Di Nam cúi đầu nhìn bìa đĩa CD.

 

Cô gái Pháp và người đàn ông Mỹ nhìn nhau, tình yêu sét đánh cách đây chín năm, gặp lại nhau sau chín năm, còn có chín năm sau cuộc sống hôn nhân.

 

Diệp Phi hơi suy tư, trả lại đĩa CD cho anh.

 

Lê Di Nam tiện tay đặt nó trên bàn bên cạnh.

 

"Không có gì," Diệp Phi nói, "bộ ba phần đấy."

 

"Ừm, xem hết với em?"

 

"Sau này còn có thời gian như vậy không?"

 

"Đáng lẽ là không có, nhưng nếu ở cùng với em thì sẽ có."

 

"..." Diệp Phi bật cười, những lời này nghe có vẻ hưởng thụ.

 

Nhưng ánh sáng mờ mịt như vậy, dường như không thích hợp để xem phim.

 

Diệp Phi dựa vào cánh tay của anh, bên ngoài có lẽ nổi lên một trận gió, đàn cá giật mình đập mạnh vài tiếng, rèm cửa chỉ kéo một nửa, trên người anh còn có mùi sữa tắm nhàn nhạt.

 

Diệp Phi hỏi anh: "Còn ngày mai thì sao, ngày mai chúng ta đi đâu ăn cơm?"

 

Lê Di Nam câu mái tóc dài của cô, bất cần 

nói: "Tây Giao, chán thì tôi đưa em ra ngoài chơi."

 

“Lê Di Nam.”

 

“Đang nghe đây.”

 

Lê Di Nam trả lời một tiếng, tầm mắt nhìn máy chiếu trước mắt, thu lại, đáp xuống mặt cô.

 

Diệp Phi cảm thấy mình muốn nói gì đó, nhưng không nói ra cũng đủ rồi.

 

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ ảm đạm, căn phòng bị máy chiếc mà mờ mờ ảo ảo.

 

Có nhiều phân đoạn ôm nhau ấm áp, cũng có những ngày đêm đan vào nhau sâu như bánh răng, con đường không sương mù này, thật ra rất ấm.

 

Một đêm như vậy, là ngày cô cam lòng gọi là cuộc đời mình.

 

Khi bình minh bắt đầu ló dạng, Diệp Phi lắng nghe nữ chính đang cười, trò chuyện khí thế với nam chính.

 

Cô cứ ở trong vòng tay anh mà nhìn anh như vậy, Lê Di Nam an tĩnh không nói lời nào, đường nét sườn mặt rõ ràng, giống như một bức tượng thần lặng lẽ nhìn thế giới, vài khoảnh khắc tham lam và trái tim ướt mềm, tất cả đều cập bến bên cạnh anh. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

“Lê Di Nam, không phải trời sắp sáng rồi sao?” Cô thấp giọng hỏi một câu.

 

“Ừm, nói với em một bí mật.”

 

Ánh mắt Lê Di Nam vẫn ở trên màn hình chiếu, anh thu hồi tầm mắt nhìn cô.

 

Hình ảnh trên màn hình cũng đồng bộ, nam chính và nữ chính ngồi kề vai nhau, nói, nói cho em nghe một bí mật.

 

“Cái gì?” Lực chú ý của Diệp Phi rõ ràng không ở trên phim, gối lên vai anh ngẩng đầu nhìn anh.

 

Nhân vật chính của bộ phim hôn nhau trong đêm tối.

 

Lê Di Nam cũng lợi dụng mà hôn xuống, thính giác của Diệp Phi dần dần tỉnh táo, nghe thấy những lời thoại đó.

 

Nói cho em nghe một bí mật.

 

Hửm?

 

Nào có bí mật gì, chỉ là một nụ hôn ở sân bay.

 

Lê Di Nam đã cho cô một đêm vô cùng dịu dàng, cũng đã cho cô một bình minh được ôm ấp.

 

Diệp Phi bật cười, tay Lê Di Nam nhéo eo cô một cái, cúi đầu nhìn cô, "cười cái gì đó?"

 

“Em nhìn ra được," Diệp Phi cười dưới ánh bình minh mờ mịt, mái tóc dài mềm mại, rõ ràng là buồn ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, "anh thật là sáo rỗng."

 

"Sáo thì sáo thôi, Diệp tiểu thư, chào mừng đến với thế giới sáo rỗng của Lê Di Nam?"

 

Nói rồi, còn đưa tay cho cô.

 

Diệp Phi gạt tay anh ra, Lê Di Nam vươn tay gãi cô, Diệp Phi sợ nhột, vừa cười vừa vặn vẹo trong vòng tay anh.

 

Nam nữ chính trong phim gặp nhau lần đầu tiên trên chuyến tàu đến Paris, hai người chỉ nhìn nhau, nam chính hỏi: "Em có muốn đi dạo Vienna với anh không? Máy bay của anh cất cánh lúc chín giờ sáng mai, anh chỉ biết nếu không có em anh sẽ rất hối tiếc, nếu em cảm thấy anh bị bệnh tâm thần, có thể đổi sang chuyến tàu tiếp theo. "

 

Diệp Phi cười càng sâu hơn, học lời thoại trong phim nói với anh, "có phải anh, đã hỏi em có muốn ăn tối cùng nhau không, còn từng hỏi em có muốn không rất nhiều lần..."

 

Lê Di Nam nhìn chằm chằm vào cô, khi cô đang nói về bộ phim, đôi mắt cong cong, ý cười rạng rỡ, như thể chia thế giới của anh ra thành hai.

 

Một bên là mùa đông lạnh giá, một bên là mùa xuân ấm áp.

 

Phim đúng lúc chiếu đến phân cảnh kinh điển nhất, nam nữ chính đứng cùng nhau trong buồng nghe thử nhạc, phim nhựa đen kinh điển, giọng nữ chậm rãi hát——

 

Một trận gió từ hướng Bắc thổi đến, báo rằng tình yêu sắp đến.

 

“Phải.” Lê Di Nam nói.

 

Diệp Phi tiếp tục xem phim, nhưng ánh mắt Lê Di Nam Li lại đang nhìn cô.

 

"Phi Phi."

 

"Nói," cô lười nhác đáp một câu.

 

Lê Di Nam đùa nghịch các ngón tay của cô không nói chuyện, như thể chỉ thuận miệng nói một câu.

 

"Mà này, anh định đón năm mới với gia đình sao?"

 

Vấn đề này trước đây đều là Lê Di Nam hỏi cô, nhưng cô không thể cho câu trả lời cụ thể.

 

Nhưng lần này, đổi lại Diệp Phi chủ động hỏi anh.

 

Đêm nay, cô dường như đã cởi bỏ chút phòng bị cuối cùng của mình.

 

"Không cần, tôi không quen ai ở nhà."

 

"..." Diệp Phi có thế nào cũng không ngờ tới một đáp án như vậy, trong nhà không quen ai, anh hờ hững thản nhiên nói ra một câu như vậy.

 

"Vậy trước đây anh..."

 

"Đón cùng với đám Triệu Tây Chính bọn họ."

 

"Vậy..." Diệp Phi kéo lấy tay anh, ôm đến trước ngực, suy xét vài giây, mới do dự hỏi: "Nếu như anh rảnh rỗi, có muốn năm nay đón cùng em không?"

 

"Không về nhà sao?"

 

"Không muốn về."

 

"Mỗi năm chỉ có một lần, nếu phải về nhà thì hãy quay về, tôi ở đây còn có thể chạy trốn được sao?" Lê Di Nam còn cho rằng cô đặc biệt đến bầu bạn cùng anh.

 

"Không muốn," Diệp Phi chậm rãi nói, "người thân duy nhất của em là Diệp Đồng, đang ở đây."

 

Diệp Phi, Diệp Đồng.

 

Lê Di Nam cân nhắc một chút, cũng có thể đoán ra.

 

Lê Di Nam còn nhớ khi anh đến đón cô, địa điểm cô gửi đến, là một trường học đặc biệt ở đó.

 

Có lẽ cũng có chuyện quá khứ khó nói thành lời, nhưng nếu cô không nói ra, anh cũng không truy hỏi.

 

“Được, nếu em không về, ở đây đón với tôi,” Lê Di Nam đổi một giọng điệu từ tốn mà lại không đứng đắn, cô nắm tay anh gác trên ngực mình, tay anh dắt tay cô, ám muội xoa xoa trên ngực cô, “không được, phải suy nghĩ xem phải đón năm mới thế nào với Phi Phi của chúng ta. Em muốn món quà gì cho năm mới? "

 

"Nói sau đi..." Diệp Phi hàm hồ nắm tay anh, hai má nóng rực, không để cho anh đụng lung tung.

 

Lê Di Nam khẽ cười, “không động vào em nữa, ngủ chút đi, nhìn xem em buồn ngủ thế nào kìa."

 

"..."

 

“Có lương tâm không vậy?” Lê Di Nam buông tay cô ra, nhéo nhéo mũi cô, “em lại không ra sức, nói ngủ là ngủ, sao tôi lại có chút không cam lòng rồi.”

 

Diệp Phi mặc kệ anh, dựa vào trong vòng tay anh, ôm tay anh không nói chuyện.

 

Lê Di Nam khẽ vuốt tóc cô, "ngủ đi."

 

Diệp Phi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đến muộn và mệt mỏi khiến cô buồn ngủ không chịu nổi, Diệp Phi không mở mắt, sờ sờ mặt anh trong bóng tối hôn lên, "cho anh một cái hôn chúc ngủ ngon, anh cũng ngủ chút đi." "

 

Khuôn mặt Lê Di Nam khẽ lắc lư, Diệp Phi hôn rất lâu nhưng không hôn được, cuối cùng vừa mở mắt ra thì đã bắt gặp ánh mắt của Lê Di Nam.

 

Bầu trời đã rạng sáng, sự dịu dàng và ấm áp trong mắt anh vẫn khiến cô xúc động.

 

“Ngủ ngon.” Diệp Phi ậm ừ một tiếng.

 

Lê Di Nam ôm lấy cô, hai người dựa vào chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ sát sàn.

 

Phim đã đến hồi kết, nam nữ chính ở khúc cuối gần như xa cách, rung động giấu kín biến thành hẹn ướt có chút kích động——

 

"Khi nào chúng ta gặp lại nhau? Năm năm sau?"

 

"Năm năm sau là quá dài...một năm đi?"

 

"Sáu tháng vậy?"

 

"Được, đến lúc đó em ngồi tàu hỏa đến, anh phải đổi chuyến bay, vậy tại đây..."

 

Hai người ôm hôn, sau đó chia tay nhau.

 

Lê Di Nam đột nhiên muốn xem phần hai, ôm Diệp Phi trong tay, lại vươn tay lấy bìa đĩa CD đặt trên bàn.

 

Bìa của phần một là một buổi bình minh ló dạng lãng mạn, nữ chính nằm trong vòng tay nam chính.

 

Bìa phần hai là cảnh hoàng hôn rực rỡ lúc chạng vạng, hai người gặp lại nhau, mỉm cười với nhau bên bờ sông.

 

Lê Di Nam khẽ mỉm cười, lần đầu xem phim tình cảm, nhưng lại thật sự rất muốn xem phần hai sẽ xảy ra những chuyện gì.

 

“Phi Phi.” Lê Di Nam nhỏ giọng gọi cô.

 

“Hửm…?” Diệp Phi đã sắp ngủ.

 

“Tháng tư hoa hải đường nở, ngắm cùng tôi đi.” Lê Di Nam ôm cô, cằm chống lên trên tóc cô, giọng nói trong trẻo rất dịu dàng.

 

"Nơi nào..." Diệp Phi vô tri vô thức, nhất thời không nhận ra là hoa hải đường.

 

"Ờ trong sân của Tây Giao," Lê Di Nam nói, "buồn ngủ đến ngốc rồi."

 

“Ừm, được, còn nữa, trong phòng khách của anh có một cánh đồng hoa, còn có thể cùng nhau ngắm hoa hướng dương.” Diệp Phi lại nói thêm một câu.

 

"Ừm, còn có hoa hướng dương, trồng cho em đấy."

 

Diệp Phi khẽ cười, "hoa hướng dương là trồng cho em, còn hải đường của anh thì sao?"

 

"Em nghĩ nhiều rồi, tôi không lãng mạn đến mức để người ta trồng thứ gì đó trong sân" Lê Di Nam bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của cô, "hải đường đó, thanh khiết đẹp mắt, nếu không sân sẽ trống rỗng thế nào."

 

“Lê Di Nam.” Cơn buồn ngủ của Diệp Phi sắp tan biến không thấy tăm hơi.

 

"..."

 

“Em đã hứa với anh rồi, tháng tư sẽ ngắm hoa hải đường cùng anh,” Diệp Phi chậm rãi nói, lại bổ sung thêm một câu, “vâng vâng vâng, không lãng mạn đến mức để người ta trồng thứ gì đó trong sân, trái lại lên cơn thần kinh mua nhiều hoa hướng dương về như thế, cho người biến một góc phòng khách thành phòng tắm nắng, làm một cánh đồng hoa trong nhà ... "

 

"Chẳng còn cách nào khác," Lê Di Nam thở dài, "Vua Chu U vì một nụ cười của Bao Tự đốt lửa cho chư hầu mang quân đến, con người tôi cũng khá thô tục, đây không phải để dỗ cho Phi Phi của chúng ta vui vẻ sao, làm một cánh đồng hoa ở nhà để cho em vui vui vẻ vẻ."

 

“Hôn quân.” Diệp Phi không thể nghe nổi nữa.

 

Lê Di Nam liền cười, vỗ đầu cô,  "ngủ đi, ngày mai đưa em đi ăn."

 

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)