TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Hoa mao lương Ba Tư sau cơn mưa
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 23: Hoa mao lương Ba Tư sau cơn mưa

 

Diệp Phi lái xe đến địa chỉ Lê Di Nam gửi, lại gặp phải đợt cao điểm buổi tối lần thứ 2, xe rề rà đi qua, lúc này đã là 6:30 tối.

 

Đó là trong một khu đất giá cắt cổ, với những bức tường đỏ cũ kỹ, cửa son mái hiên cong lên, ở cửa còn có lễ tân mặc sườn xám, Diệp Phi lái xe từ xa đã nhìn thấy một bóng người đang đứng bên đèn đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bộ dáng Lê Di Nam vẫn như lúc đi, chiếc áo gió dài đến đầu gối, để hở ngực, bên trong là một áo vest và quần tây, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, hai tay đút vào túi, bước đi thong dong, nhìn thoáng qua giống như đang đợi ai đó.

 

Trên đường vắng vẻ, xe chạy tới, Lê Di Nam nheo mắt lại, nhìn thấy Diệp Phi ngồi ở ghế lái.

 

Như thể có người đến đón anh.

 

Lê Di Nam cong môi nở nụ cười, Diệp Phi đã đậu xe, nghiêng người mở cửa xe cho anh, Lê Di Nam lên xe, Diệp Phi đưa cho anh sữa nóng bên cạnh.

 

 "Em ngửi xem,” Lê Di Nam sấn người sang, đưa tay cho cô.

 

Diệp Phi không hiểu gì, khẽ ngửi ngửi, "sao vậy?"

 

 "Có phải sạch sẽ không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 "..." Diệp Phi phỉ nhổ, "trẻ con."

 

Lê Di Nam sấn người qua, dùng hai tay bưng lấy hai má cô, tay có chút lạnh, Diệp Phi giật nảy mình, vô thức co rút lại, Lê Di Nam liền cười, nhéo mặt của cô khiến cô ngẩng đầu.

 

“Nói lại một lần nữa thử xem?” Anh đang cười, giọng điệu lười nhác, nghiêng người về phía cô, nhéo mặt cô không buông.

 

Diệp Phi lại ngửi thử, trên người hoàn toàn không có mùi rượu.

 

“Trẻ con.” Diệp Phi lại phỉ nhổ một câu, “em còn tưởng anh uống rượu, cho nên mua cho anh sữa nóng, để anh đi về ngủ, sữa trong quán cà phê thật đắt, một ly này giá hơn ba mươi tệ.”

 

 "Nửa ngày không gặp, gan cũng lớn ghê, còn dám nói tôi trẻ con?"

 

Lê Di Nam dứt khoát nghiêng người, dây an toàn cũng không thắt lại, anh hôn tới không hề báo trước, Diệp Phi không kịp đề phòng, may mà xe đã tắt đèn, cô lóng ngóng rút chìa khóa xe ra.

 

Lần này Lê Di Nam bắt lấy cô hôn thật sâu, tay Diệp Phi không biết làm sao, không biết phải đặt nó ở đâu.

 

Thực ra có chút căng thẳng, Lê Di Nam đã hai ngày không nghỉ ngơi tốt, giữa hai hàng mày vẫn có chút mệt mỏi, loại mệt mỏi này bị đêm đen khuếch tán thành một loại gợi cảm lười biếng.

 

Cô nhớ lại những gì Triệu Tây Chính nói, có lẽ tâm tình anh đang không tốt.

 

Nhưng ngước mắt nhìn lên, Lê Di Nam dường như vẫn như thường.

 

“Về khách sạn hay trở về Tây Giao?” Diệp Phi hỏi anh.

 

Lê Di Nam bình thản ung dung, dựa người vào ghế phó lái, tiện tay thắt dây an toàn, "ăn cơm chưa?"

 

 "..." Diệp Phi gật đầu, "ăn rồi."

 

"Được lắm, tôi đây còn đói, đặc biệt muốn cùng em ăn bữa cơm, em lại lén ăn sau lưng tôi," Lê Di Nam liếc cô một cái, "Triệu Tây My?"

 

Anh đoán quá chuẩn.

 

Diệp Phi đổi lại một câu: "Em lại ăn cùng anh một ít."

 

"Biết nấu ăn không?"

 

"Biết."

 

“Phía trước, đi thẳng rẽ phải."

 

"Được."

 

Diệp Phi chậm rãi khởi động xe, Lê Di Nam lại liếc nhìn cô, tóc dài của cô buộc đuôi ngựa, tư thế ngồi khá quy củ, thành thật lái xe, cũng không dám lái quá nhanh, không giống anh.

 

Bình thường Lê Di Nam lái xe rất ổn định, nhưng khi tâm trạng bức bối, lái xe cũng không để ý lắm, nửa đêm không có ai, chân đạp ga chạy đi, đôi khi đến vòng quanh núi chơi xe với mấy người Triệu Tây Chính, ngồi với tư thế quy củ như vậy, nhìn đã thấy trân quý tính mạng mình.

 

Lê Di Nam giơ tay, cầm cốc sữa vẫn còn nóng, trên cốc có in logo của tiệm cà phê.

 

Hôm nay tâm trạng rất tệ rất hỏng bét, nhưng khi nào thì tốt lên?

 

Khi thấy Diệp Phi lái xe đến đón anh, còn nói mua cho anh một cốc sữa nóng, khi hơi đau khổ nói một cốc sữa có giá 30 tệ.

 

Đều là những điều nhỏ nhặt, lại có thể an ủi một người đang mỏi mệt nhất.

 

Diệp Phi yên lặng lái xe, kết quả đi thẳng rẽ phải, trước mặt có một trung tâm thương mại, cô hỏi anh: "Đến đây làm gì?"

 

"Đi dạo."

 

Anh đã trả lời như vậy.

 

Diệp Phi đỗ xe, có lẽ cũng đoán được ý của anh, cô đỗ xe xong nói với anh: "Vậy anh đợi em ở đây, em sẽ quay lại ngay."

 

"Được."

 

Lê Di Nam thật sự có hơi mệt mỏi, bộ dáng như sắp nhắm mắt tĩnh dưỡng trong xe, sau khi Diệp Phi xuống xe, Lê Di Nam kêu cô lại, cô vòng qua ghế phó lái, Lê Di Nam hạ cửa kính xe xuống.

 

“Anh còn muốn mua gì nữa sao?” Diệp Phi cho rằng anh muốn nói gì đó.

 

Người đàn ông  lười biếng ngồi dựa ở đó thẳng người lên, anh móc móc ngón tay, Diệp Phi đứng bên ngoài xe hơi cúi xuống dán lại gần, Lê Di Nam bóp cằm cô hôn một cái, khẽ véo mặt cô, "chờ em."

 

Có chút ngoài dự liệu, một chút ngạc nhiên.

 

“Ngốc rồi?” Lê Di Nam lại búng trán cô một phát, “chờ em đó, nhanh lên.”

 

"Anh ăn gì?"

 

"Tuỳ tiện."

 

"Anh nói đi, em sợ anh có kiêng kỵ gì."

 

"Vậy thì không mua nữa, ăn em đi."

 

"..." Diệp Phi xoay người rời đi.

 

Lê Di Nam ngồi trong xe cười nhìn bóng lưng cô, thật nhát gan.

 

Lúc cô đến đây đã hơn bảy giờ, Diệp Phi tuỳ tiện mua một chút rau, dù sao phòng bếp ở Tây Giao mới toanh, Lê Di Nam có lẽ cũng chỉ ăn một bữa này thôi, lúc cô xách túi đồ ra ngoài, đã thấy Lê Di Nam không ở trong xe.

 

Hầm đậu xe dưới tầng hầm yên tĩnh quá mức, thắp ngọn đèn màu trắng, ống đèn huỳnh quang phát ra tiếng dòng điện rất nhỏ.

 

Lê Di Nam dựa vào xe, đang định châm thuốc, nhìn thấy Diệp Phi ở đằng xa, ném hộp thuốc và bật lửa về lại ghế phó lái.

 

 "Phi Phi, lốp sau hình như bị hỏng rồi?"

 

Lê Di Nam vòng qua, nhận lấy thứ trong tay cô, mở cửa xe bỏ vào ghế phó lái.

 

“Hả?” Diệp Phi sửng sốt một chút, sau đó đi vòng về phía sau, “chỗ nào hỏng đâu?

 

Lê Di Nam tiện tay chỉ.

 

Diệp Phi giật nảy, ngồi xổm xuống nhìn, "hỏng chỗ nào đâu?"

 

Lê Di Nam thuận miệng bịa bừa, giơ tay bảo vệ đầu cô, mở cốp phía sau, "chính là chỗ này."

 

"Ở đâu……"

 

Diệp Phi ngồi xổm trên mặt đất, vừa ngẩng đầu nhìn lên, lời nói đột ngột nghẹn lại trong cổ họng.

 

Trong cốp xe đặt hoa hồng đỏ kín mít, một đống đồ ăn vặt bên cạnh hoa hồng đỏ.

 

“Anh lại làm gì vậy?” Diệp Phi đứng ở nơi đó, “em chỉ vừa đi mua chút đồ ăn...”

 

Lê Di Nam lười biếng đưa tay cho cô, "lại thêm vào tôi, có vui không?"

 

Diệp Phi đi tới, bước chân của cô khẽ dừng lại, Lê Di Nam vươn tay kéo cô qua, một tay vòng qua eo cô, một tay vuốt lưng cô, "có thể phối hợp một chút không? Ngốc rồi sao?"

 

"Anh tặng hoa làm gì..." Diệp Phi bị anh ôm vào lòng, trong đầu tính một vòng, cũng không phải ngày lễ gì.

 

“Muốn dỗ em còn phải tìm lý do sao?” Lê Di Nam trầm ngâm một giây, “không có lý do gì có được không, tôi chỉ muốn dỗ em vui vẻ.”

 

"..."

 

Hóa ra khi được người khác đối xử tốt, mũi sẽ thực sự chua xót.

 

Diệp Phi vùi mặt vào trong ngực anh, trên người anh có chút lạnh, mùi vị an tâm quen thuộc, giống như một bàn tay dịu dàng, cẩn thận nâng trái tim đầy vết nứt của cô vào lòng bàn tay.

 

"Phi Phi, em không cần phải quá đón ý hùa theo tôi, ý tôi là, em chỉ mới hai mươi hai, đúng không? Hay tuổi mụ là hai mươi hai?" Lê Di Nam khẽ vỗ đầu cô, "Trở lại thành người bạn nhỏ hai mươi mốt tuổi, tôi cho phép. "

 

Làm sao mới có thể nghi ngờ rằng chân tình của anh là giả đây?

 

Những gì người khác nói, cô thực sự không đặt trong lòng.

 

Diệp Phi luôn cảm thấy, sự chân thành của anh có lẽ nhiều hơn cô tưởng tượng, không phải là tặng hoa, mà là để cô cảm nhận được sự tận tâm trong từng việc nhỏ.

 

Cuộc sống thực sự quá ngắn ngủi, phải chọn một người sẵn sàng để cô 

bướng bỉnh, trở lại làm đứa trẻ vô ưu vô lo, mà không phải làm một người luôn luôn hiểu chuyện.

 

Cô không yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng anh dường như lại sẵn sàng cho tất cả.

 

Lê Di Nam dày vò hai ngày, thật sự có hơi mệt, Diệp Phi sợ anh ở bên ngoài ngủ không ngon, nghĩ nghĩ vẫn nên lái xe đưa anh trở về Tây Giao.

 

Cô nấu một chút đơn giản, cùng Lê Di Nam ăn trong nhà ăn.

 

Công nhân đã rời đi, phòng khách vẫn gọn gàng ngăn nắp, nhưng ở góc cửa sổ kính sát sàn có một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn trong nhà, những bông hoa hướng dương dày đặc đang âm thầm nở, lặng lẽ nhưng hùng vĩ.

 

Diệp Phi mặc một chiếc áo khoác muốn ra ngoài.

 

Lê Di Nam ngồi vào bàn ăn hỏi cô đi đâu, Diệp Phi trừng mắt nhìn anh, nói mang hoa hồng vào.

 

Lê Di Nam khẽ mỉm cười, Diệp Phi tìm tới mười mấy lọ hoa thủy tinh, chuyển chúng vào từng đợt nhân lúc Lê Di Nam đang ăn, sau khi gỡ hoa ra, lại chuyển đống đồ ăn vặt vào.

 

Đồ ăn vặt được bày trên ghế sofa, mang những thứ này vào, chớp mắt khiến cho Tây Giao trống trải có thêm hơi thở của cuộc sống.

 

Diệp Phi giơ một vài túi khoai tây chiên lên hỏi anh để chúng ở đâu.

 

Lê Di Nam thuận miệng nói: "Tùy em."

 

Diệp Phi đặt tất cả lên bàn trà, lại đi tới bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

Lúc ăn Lê Di Nam không nói quá nhiều, cô chỉ nấu một tô mì, khi anh cúi đầu dùng đũa ăn, cũng giống như một bức tranh vẽ.

 

“Ăn không?” Anh gắp một cọng đưa đến bên miệng cô.

 

Diệp Phi khẽ lắc đầu.

 

Lê Di Nam bưng cái bát sang một bên, "vừa hay."

 

“Trẻ con.” Diệp Phi lại muốn rời đi.

 

Lê Di Nam nắm lấy cổ tay cô kéo lại, "Phi Phi."

 

Diệp Phi cho rằng lúc anh ăn cần có người bầu bạn, Lê Di Nam cũng không ăn nhiều, anh ôm lấy cô, ánh mắt rơi vào mắt cô, hỏi cô: “Phi Phi, em ngẫm nghĩ thử xem, em còn mua gì nữa không? "

 

"..." Không nhắc tới cũng không sao, vừa nhắc tới, Diệp Phi đột nhiên nhớ tới cái túi vừa rồi cô để trên bàn, cô vẫn chưa kịp thu xếp, vừa nhìn sang, đã trống không rồi.

 

Diệp Phi không khỏi căng thẳng, thân thể căng cứng, "em… anh không phải.....nói..."

 

Thật khó để nhớ lại cảm giác khi mua nó, thật ra từng do dự, cô từng nghĩ đến hậu quả.

 

Nhưng lúc ấy lại nghĩ đến những gì Lê Di Nam đã nói vào đêm hôm đó, đã rất lâu rồi, chưa từng nghĩ tới loại chuyện đó trên người cô.

 

Trong thời gian dài như vậy, anh không hề đòi hỏi cô bất cứ điều gì, để cô dần dần cảm thấy an tâm, chí ít cũng sẵn sàng tin rằng, quan hệ giữa hai người không phải là quan hệ thể xác cợt nhả như vậy.

 

Ngay cả trong hai lần đó, cô mới là người đơn phương được thỏa mãn.

 

"Em đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

 

"Nghĩ rồi."

 

Tầm mắt của Lê Di Nam bắt giữ cô, cũng nhất định đang suy đoán suy nghĩ của cô.

Diệp Phi thành thật nhìn anh.

 

Nói không hồi hộp sẽ là giả, nhưng kỳ thực nghĩ lại, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chẳng qua đã trì hoãn bao lâu rồi? Quá trình lôi kéo này diễn ra chậm hơn nhiều so với dự kiến ​​của cô.

 

Chính sự chậm rãi ấy đã khiến cô luôn cảm nhận được sự chân thành của anh.

 

Nụ hôn của anh như một cơn gió xuân, những nơi lướt qua, khiến mặt nước cô tịch đều nở ra từng đóa hoa ướt át.

 

Trong phòng rất ấm áp, thần kinh của Diệp Phi đang tan chảy, nhưng vào khoảnh khắc sắp xảy ra đó, Lê Di Nam vẫn hỏi cô, có thể chứ?

 

Lông mi Diệp Phi run rẩy, rũ xuống, trong màn đêm mờ mịt, thân hình anh gầy mà mạnh mẽ, có dấu hiệu đã tập thể dục, eo hẹp gợi cảm, tầm mắt không biết để vào đâu, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vừa hay rơi trên cổ anh, dưới làn da trắng tái còn nổi lên gân xanh.

 

Diệp Phi chìm vào trong mắt anh, lúc càng căng thẳng, giác quan cũng càng trở nên nhạy cảm.

 

Lê Di Nam hôn lên môi cô, lòng bàn tay chụp lấy con tim đập của cô.

 

Cô nhớ đến bông sen nước ở Tứ hợp viện, nổi trên mặt nước, gió vừa thổi qua, đung đưa trên đó, lúc đó cô nhìn có hơi thất thần, có thể gió mạnh hơn một chút, khiến bông sen nước mỏng manh đó đập vào thành vại, nên trên mặt nước hẹp xuất hiện những gợn sóng nông, nở rộ thành từng vòng.

 

Cô có thể còn yếu hơn so với hoa sen đáng thương đó.

 

Đừng ôn hòa rơi vào đêm an lành đó, hãy nồng nhiệt, hãy sôi sục.

 

Cho dù đó là một ngày đông lạnh thấu xương.

 

Diệp Phi có thể cảm nhận được sự kiềm chế và đồng tình của anh trong từng chi tiết.

 

Giống như hoa mao lương Ba Tư, cánh hoa mỏng manh quá non nớt, sau một trận mưa, rõ ràng trận mưa ấy không hề dữ dội, cánh hoa non nớt gần như bị nát mất, để lại vài vết lốm đốm bị hư hỏng.

 

Nhưng mao lương Ba Tư sau cơn mưa lại quyến rũ đến lạ, những bông hoa trắng hồng dường như dần đổi màu, một lớp hồng phấn mỏng, một chút trắng, thùy mị như mật ong.

 

Tim cô càng đập dữ dội hơn dưới nụ hôn của anh.

 

Ngón tay anh luồn vào lòng bàn tay cô, rồi từ từ khép lại, cái đụng chạm mát lạnh cũng khiến cô vô thức nắm ngược lại, tay anh rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, xương cổ tay gồ cao.

 

Vào lúc bình minh ló dạng, bàn tay Lê Di Nam có chút thương tiếc vuốt ve má cô, Diệp Phi nhẹ cọ vào lòng bàn tay anh một chút.

 

Cơn mưa nặng hạt không có hình và màu không ngừng rơi, những cánh hoa mao lương Ba Tư mỏng manh, xinh đẹp, vẫn bừng tỉnh trong ánh bình minh mờ nhạt, nhiệt tình nở rộ.

 

Cô quỳ trong mùa xuân đó, ngoan đạo coi anh như một vị thần, thần không nói một tiếng, nhưng thu hết toàn bộ sự hỗn loạn của cô vào đáy mắt.

 

Không sao cả.

 

Những nụ hôn nóng bỏng, những cơn mưa buông thả, những ngón tay siết chặt.

 

Cô không nỡ.

 

Cô muốn nắm chặt.

 

Trôi nổi chìm đắm bao nhiêu năm, vẻ đẹp thấy được trên đường chỉ dám nhìn lướt qua.

 

Hóa ra ông trời đã để lại cho tuổi hai mươi hai xinh đẹp của cô điều đẹp nhất, cũng để cô có được nó một lần.

 

Cũng toàn tâm toàn ý một lần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)