TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Đợi ngày bay lên trời.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 22: Đợi ngày bay lên trời.

 

Lê Di Nam đưa Diệp Phi ra ngoài ăn bữa cơm, trong bữa ăn anh nhận một cuộc điện thoại, không để tâm mà đáp lời vài câu, nói đợi lát nữa đi xem sao.

 

Thật ra từ trước đến giờ Diệp Phi chưa từng để ý nhiều đến chuyện công việc của anh, trước đây cảm thấy có thể anh là kiểu người yêu thích xã giao, dù sao thì mấy lần gặp nhau trước đây, đều là ở phòng rượu của Triệu Tây Chính, sau này mới phát hiện không phải vậy, anh ở nơi phù hoa khói lửa chao động, càng giống vơi tay rót rượu trần gian hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cũng không thích náo nhiệt.

 

"Anh bận hả?" Diệp Phi đang xắn một miếng táo đùa nghịch, "vậy lát nữa em quay về trường viết vài thứ."

 

"Ừm, ra ngoài một chuyến, em đi không?" Cơn thèm ăn của Lê Di Nam cũng bởi vì cuộc điện thoại này quấy rầy, mà hứng thú rã rời buông dao nĩa, để nhân viên phục vụ mang cho cô món điểm tâm ngọt.

 

"Anh đi bận việc em đi làm gì."

 

"Chậc, công việc đâu quan trọng bằng em," Lê Di Nam lại cười một cái, nhìn thời gian, anh đứng dậy, "tôi đi ra ngoài một chuyến, hôm nay ở Tây Giao còn phải sửa sang lại, nếu hôm nay sửa chữa không xong, thì sẽ ở lại đây."

 

Anh có một gian phòng thường ở trong khách sạn, Tây Giao và khách sạn này, cũng chẳng có dấu vết người ở, cũng phải, có rất nhiều việc mà những người như anh không cần phải tự mình làm.

 

"Được."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Phi cũng chỉ trả lời lại một tiếng.

 

Lê Di Nam lại móc trong túi ra, đưa cho cô hai chùm chìa khóa.

 

Một chùm chìa khóa ô tô có chữ R kép, chùm khác nhìn khuôn mẫu rất khác biệt, giống chìa khóa cửa.

 

"Tôi tìm việc cho em làm, buổi tối đến đón tôi, thuận đường," Lê Di Nam cúi người lại gần, một đôi mắt nhìn thẳng vào cô, nụ cười đen tối làm say đắm lòng người.

 

"Thuận đường gì chứ?" Diệp Phi muốn lùi về phía sau một chút, kéo khoảng cách nguy hiểm này ra.

 

Lê Di Nam cố tình không thuận theo, anh càng nghiêng càng sâu, bức tường thủy tinh trong suốt, nhà hàng cao tầng nhìn xuống quang cảnh thành phố, cũng may lúc này không phải là giờ cao điểm để ăn uống, trong nhà hàng không có mấy người, chỉ có khúc vi-ô-lông nhàn nhạt êm tai, Lê Di Nam hôn cô, một tay còn siết chặt sau gáy cô, động tác mạnh mẽ, nụ hôn lại triền miên.

 

"Thuận đường cho em một cơ hội để kiểm tra!" Lê Di Nam nở nụ cười, lấy chìa khóa trên bàn qua, nhét vào tay cô.

 

Rõ ràng là giọng điệu đen tối, nhưng lại cố tình dùng ánh mắt trìu mến ấy nhìn cô.

 

Lê Di Nam vân vê mặt cô, "Buổi tối tôi gửi địa chỉ cho em, tới đón tôi."

 

"Anh đưa chìa khóa xe cho em, thì anh đi thế nào...."

 

"Kha Kỳ tới đón tôi."

 

Cũng đúng, anh không phải chỉ có một chiếc xe, chỉ là đây là chiếc thường chạy mà thôi.

 

Diệp Phi cầm chìa khóa, buộc bản thân mình phải bình tĩnh.

 

Trên môi còn đọng lại hơi thở của anh, thật ra Diệp Phi rất không rõ, loại yêu chiều quang minh chính đại này rốt cuộc là thế nào.

 

Diệp Phi quay về trường học, mượn máy tính trong thư viện kiểm tra chút tư liệu, thực ra cô có ý tưởng về chuyện thực tập, Lê Di Nam cũng không can thiệp quá nhiều về vấn đề này, anh còn chỉ điểm vài câu, có vẻ rất xem trọng công ty của Hàn Dịch, cũng rất xem trọng về sự phát triển của ngành này.

 

Vì quá khứ đầy khốn khổ từ thời thơ ấu, giấc mơ lớn nhất của Diệp Phi chính là trốn chạy khỏi nhà, có một căn nhà của riêng mình ở đây.

 

Công việc bình thường quá ổn định, không có chỗ nào đột phá, rủi ro cao cũng đồng nghĩa với thu nhập cao.

 

Giống như đầu tư mạo hiểm vậy—-Lê Di Nam nói.

 

Có hai lần như vậy, Diệp Phi vô tình nhìn thấy Lê Di Nam nhìn chằm chằm vào màn hình để nghiên cứu.

 

Lê Di Nam liền lôi kéo cô đến cùng xem, là bản đồ thành phố, vẽ hai vòng.

 

Lần đó Lê Di Nam nhất định phải ôm chặt cô, hỏi cô: "Nếu đầu tư thì đầu tư vào chỗ nào."

 

Diệp Phi cảm thấy trung tâm thành phố được, nhanh và tiện, ổn định.

Lúc ấy Lê Di Nam cười cười, chọn một bên khác, nhìn có chút hẻo lánh, dường như xung quanh cũng chẳng có gì tiện lợi.

 

"Vì sao lại chọn chỗ này? Hẻo lánh quá!"

 

"Rủi ro cao, hoàn vốn nhiều," Lê Di Nam ôm cô chỉ chỉ nói, "chỗ trung tâm thành phố này, em có nghe tin tức không, khu đất đang trong một vụ kiện, các nhà khai thác đã ba người chạy đi, cục diện rối rắm này phải tìm một kẻ coi tiền như rác tiếp nhận, tám năm mười năm cũng không nhìn thấy hiệu quả, bên kia muốn khai phá tuyến tàu điện ngầm, mấy trung tâm mua sắm sẽ mở ở đó, rất nhiều xí nghiệp đều ở bên đó, bây giờ phát triển nhanh như vậy, vài năm nữa có thể thấy được lợi ích."

 

Diệp Phi không hiểu những chuyện đầu tư này, nghe anh nói như lọt trong sương mù.

 

Mùa đông năm 2013, rất nhiều thứ đều đang cất giấu huyền cơ(1), giống như đang đợi ngày bay lên trời.

(1): Những thứ tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa nhiều bí mật.

 

Lê Di Nam cũng không can thiệp nhiều vào chuyện của cô, nhưng nó lại ngầm ảnh hưởng thay đổi đến rất nhiều quan niệm của Diệp Phi.

 

Chẳng hạn như rủi ro cao, hoàn vốn cao.

 

Chỉ là lúc ấy cô vẫn nhút nhát, luôn nhìn trước ngó sau, không có dũng khí được ăn cả ngã về không.

 

Diệp Phi ngâm mình trong thư viện, đợi đến hơn năm giờ, trời đã tối dần, cô không phát hiện ra bên cạnh mình có nhiều thêm một người, một bàn tay gõ gõ lên bàn cô, Diệp Phi mới phản ứng lại.

 

Bồ Lạc Sinh kéo ghế ra, ngồi bên cạnh cô, nhìn thoáng qua màn hình của cô, "bận gì vậy?"

 

"Không ạ, em đang tra tư liệu, vẫn còn luận văn của một môn chưa viết xong."

 

"Được, đúng rồi, nói với em chuyện này," Bồ Lạc Sinh nói với cô, "sang năm có thể tôi phải điều đến đại học trung văn Hồng Kông rồi."

 

"Ồ, chúc mừng thầy ạ." Diệp Phi vội nói.

 

"Đợi lát nữa hẵng nói cảm ơn với tôi, tôi sẽ không nói nhiều đạo lý với em nữa, tôi đề nghị em nên học cao học, cơ hội việc làm sau này của em sẽ ngày càng rộng mở hơn, qua mấy năm nữa, sinh viên đại học sẽ vô giá trị, em cân nhắc thử xem," Bồ Lạc Sinh nói, "đại học trung văn Hồng Kông đối với em mà nói là một lựa chọn rất tốt, nếu em đồng ý, sang năm bắt đầu chuẩn bị, tôi giúp em viết thư giới thiệu."

 

"......" 

 

"Diệp Phi, em cũng biết, người từ một nơi nhỏ bé thi được đến đây giống như em, muốn có chỗ đứng ở một thành phố lớn, thì như thế này còn xa mới đủ, dù cho bằng cấp không phải đòi hỏi cứng nhắc, nhưng đồng tiền mạnh, ít nhất có thể giúp em giành được một vé vào những công ty lớn."

 

-

 

Từ trước đến giờ Diệp Phi chưa từng nghĩ quá tỉ mỉ về tương lai, nhưng vào thời điểm năm ba này, rất nhiều thứ đều phải bắt đầu cân nhắc.

 

Diệp Phi ngồi trong thư viện, tra xong tài liệu, quyết định một chủ đề rồi gửi cho giáo sư sau đó chuẩn bị rời đi.

 

Vừa nhìn thời gian, vừa vặn năm giờ rưỡi, Lê Di Nam chưa gọi điện cho cô.

 

Nhưng vừa thu dọn túi xong, Diệp Phi lại nhận được một cuộc gọi khác, số điện thoại ấy cô không lưu, nhìn thì thấy đó là dãy số địa phương của Bắc Kinh, cô liền bắt máy, là Triệu Tây My.

 

Giọng nói của Triệu Tây My nghe rất vui vẻ, hỏi Diệp Phi có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm không.

 

Diệp Phi cảm thấy lúc này chắc Lê Di Nam sẽ không gọi cho cô, bèn nói được.

 

"Được, tôi gửi địa điểm cho cô, cô tới rồi thì nói với tôi một tiếng, tôi tới đón cô." Triệu Tây My mừng khấp khởi nói, "cô không có phương thức liên lạc của anh tôi đúng không?"

 

"Không có." Cô và Triệu Tây Chính tiếp xúc cũng không nhiều.

 

"Vậy được, chúng ta giữ bí mật nhé, cô cũng đừng nói với Lê Di Nam."

 

"Được." Diệp Phi nghe xong có chút buồn cười, giống như băng đảng bí mật vậy.

 

Triệu Tây Mi đáp lời, không lâu sau có một tin nhắn wechat gửi định vị qua cho cô, Diệp Phi mở ra xem thử, phát hiện ra vị trí đó nằm ngoài khu Tam Hoàn rồi, chẳng qua Diệp Phi chưa từng đi qua đó.

 

Lúc Diệp Phi đến trường, cô muốn ăn bữa tối bằng sandwich trong thư viện, sau đó chờ Lê Di Nam gọi đến, vì tiết kiệm thời gian, Diệp Phi lái xe của Lê Di Nam đến đây, đậu ở bãi đổ xe của trường.

 

Diệp Phi mở di động ra xem, cô đoán Lê Di Nam đang có tiệc, cuối cùng soạn một tin nhắn muốn hỏi thử mấy giờ, cuối cùng cũng không gửi đi.

 

Chỉ là vừa xuống lầu, đi tới bãi đổ xe, xa xa nhìn thấy Triệu Tây Chính, 

 

Triệu Tây Chính đang đứng bên cạnh con Cullinan, như thể đặc biệt đứng đợi chủ xe vậy.

 

Diệp Phi đi qua, liền thấy một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Triệu Tây Chính.

 

"Tôi còn tưởng sao anh Nam lại đến đại học Yên Kinh, hóa ra là cô lái tới?" Lúc này Triệu Tây Chính đối xử với cô khách khí hơn một chút, thật ra Triệu Tây Chính coi trọng nghĩa khí, ngoài tận hưởng việc chơi bời, thì cũng chẳng còn tâm tư gì khác.

 

"Đúng, hình như anh ấy đang có bữa tiệc, anh tìm anh ấy hả?" Diệp Phi hỏi hắn.

 

"Tiệc gì chứ, là tiệc nhà anh ấy, haizz, lát nữa cô đi đón anh ấy à?" Triệu Tây Chính nhếch miệng, có chút không vui khi nhắc đến chủ đề này.

 

"Đúng vậy."

 

"Được rồi, anh Nam không coi cô như người ngoài, mỗi lần anh ấy từ nhà trở về đều mất hứng, cũng không phải tôi đặc biệt đến tìm anh ấy, đi ngang qua đại học Yên Kinh, nhìn thấy xe anh ở đây, liền nghĩ đợi một chút thử." Triệu Tây Chính khoát khoát tay, tặng cho cô một vắc xin phòng ngừa "tâm trạng không ổn".

 

Diệp Phi đắn đo hỏi một câu, "nhà anh ấy hôm nay có chuyện gì ư?"

 

Triệu Tây Chính lại quay trở lại, cũng không giấu diếm nói, "em trai anh ấy trở về, là bữa tiệc riêng tư, cũng không tính là em trai, thật ra chẳng có quan hệ gì với anh ấy cả, tiệc tẩy trần thôi."

 

Diệp Phi khẽ gật đầu.

 

Triệu Tây Chính huơ huơ chìa khóa xe trong tay, nói đi trước đây.

 

Diệp Phi ngồi trên xe, trong xe còn lưu lại một chút mùi của anh, giống như mùi gỗ lạnh lẽo mà thơm ngát, nồng đậm trầm ổn.

 

Diệp Phi chưa từng quá tò mò về cuộc sống của Lê Di Nam.

 

Tra trên mạng, thật ra internet cũng chỉ như vậy, không muốn cho bạn biết, đã sớm bị xóa sạch sẽ từ lâu.

 

Chỉ nhìn thấy một từ khóa liên quan, nói kịch Hoàng Mai, nhưng lúc thật sự nhấn vào, những tin tức liên quan đều chẳng có gì.

 

Một mảnh vỡ nào đó trong tâm trí Diệp Phi sống động trở lại, nghĩ đến ngày hôm ấy Lê Di Nam ngồi dựa vào đầu giường hút thuốc, bên cạnh đang mở vở kịch Hoàng Mai ê a.

 

Lúc ấy cô chỉ nghĩ anh nhàm chán nên tìm gì giải trí, tùy tiện nghe một chút giết thời gian.

 

Chuyện liên quan đến Lê Di Nam, Diệp Phi hoàn toàn không biết gì cả.

 

Cô lái xe đến địa chỉ mà Triệu Tây My gửi qua, đây là một khu buôn bán nhỏ, có chút đô thị hóa, một con phố cổ kính như vậy, hai bên đều có nhà hàng cùng với những khách sạn nhỏ sầm uất, trên cửa kính cũng dán chữ, nhà khách XXX, 80 tệ một đêm, cũng có cái gì mà cho thuê phòng đơn, 1500 tệ một tháng.

 

"Phi Phi—-"

 

Diệp Phi thấy điều kiện chỗ này không được tốt lắm, nên cố ý tìm một trung tâm mua sắm, chạy xe của Lê Di Nam qua, sau đó lại đi bộ về, xa xa nghe thấy giọng của Triệu Tây My gọi cô.

 

Diệp Phi lần theo tiếng nói nhìn sang, Triệu Tây My mặc một chiếc áo khoác kaki, thân dưới mặc một chiếc quần bò, hiếm khi thấy mang một đôi giày thể thao, trông trẻ trung mà lại tùy ý.

 

------Cũng phải, thật ra tuổi của Triệu Tây My không lớn, có lẽ xấp xỉ với Diệp Phi, nhưng Diệp Phi cũng chưa từng hỏi.

 

Cô bước nhanh qua, Triệu Tây My mang một chiếc túi đeo vai, "cô ăn cơm chưa?"

 

"Vẫn chưa."

 

"Được, vậy chúng ta cùng nhau ăn thôi, tôi đã gọi giao hàng."

 

"Được."

 

Diệp Phi tính tình mềm mỏng, cô cũng có chút hảo cảm với Triệu Tây My.

 

Cũng thật khó tưởng tượng, Triệu gia cũng là danh môn, Triệu Tây My ra vào một nơi thế này, quả thực vô cùng không hợp, nhưng thấy có vẻ như tâm tình không tồi, Diệp Phi luôn cảm thấy, rất nhiều thứ, thật ra viết xuống một bắt đầu chính vào một ngày thế này.

 

Con đường này thật giống như ngọa hổ tàng long trong tiểu thuyết võ hiệp, con đường cũ nát, hai bên đều là những nhà khách tàn tạ.

 

So với thành phố Bắc Kinh này, cảm giác xung đột mà lại không xung đột.

 

Triệu Tây My dẫn cô đi đến một nơi gọi là khách sạn Lăng Hoa, người phụ nữ trước quầy lễ tân đang xem bản tin ban đêm, chiếc TV nhỏ phát ra tiếng ồn ào, bên ngoài nhà hàng có kê bàn, bên ngoài có không ít người ăn cơm, khí nóng lượn lờ, quá mức ồn ào.

 

Vào khách sạn, có cầu thang, trên lầu là khách sạn, cầu thang chật hẹp còn dẫn xuống lòng đất.

 

Diệp Phi đi theo phía sau Triệu Tây My, nơi này quả thực giống như hang động của kiến, không khác ký túc xá lắm, có giường tầng trong một số phòng, cũng có cả phòng đơn.

 

Khi cô dọn ra khỏi ký túc xá có đi xem qua tầng hầm, lúc ấy bởi vì tốt xấu lẫn lộn, cô là một gái ít nhiều cũng có nguy hiểm, không có lá gan để thuê, nên không hề cân nhắc.

 

Triệu Tây My cầm một chìa khóa, mở một cánh cửa.

 

Đó là một căn phòng nhỏ, có một chiếc giường gấp giản dị, trên giường vứt rải rác mấy quyển sách, một chiếc bàn trà thấp, bên cạnh là một cái bàn học, trên bàn đặt một chiếc máy tính và một bàn phím, với hàng đống trang giấy, trên tờ giấy tất cả đều đầy những ký hiệu kỳ lạ mà cô xem không hiểu.

 

Phòng không lớn, nhưng ma tước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn(2), tất cả các kệ có sẵn đều được sử dụng, chất chồng lên ấy đều là sách lập trình.

(2):  ý chỉ có những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé nhưng bên trong có đầy đủ hết.

 

Nơi này có hệ thống sưởi, nhưng vì phòng nhỏ, nên vô cùng nóng

 

"Cô ngồi đi."

 

Triệu Tây My lấy mấy quyển sách ném lại trên giường, thu dọn trống chỗ để cho Diệp Phi ngồi xuống.

 

"Cành cạch ------"

 

Cửa bên cạnh mở ra.

 

Diệp Phi mới vừa ngồi xuống không đến một giây, liền nhìn thấy một người đàn ông cao gầy từ bên trong đi ra,xem ra là đi toilet, áo ba lỗ buông thả, quần thể thao dài màu đen, khuôn mặt trẻ tuổi bởi vì gầy mà đường nét vô cùng rõ ràng, phần tóc mái hơi dài nghiêng ngả lộn xộn, là dáng vẻ của chưa tỉnh ngủ.

 

Triệu Tây My cười tủm tỉm, "Hàn Dịch."

 

"Xin, xin chào...." Diệp Phi khô khốc.

 

"Bên cạnh có nước, khát thì lấy uống." Hàn Dịch ném lại một câu, kéo ghế ra ngồi trước máy tính lại bắt đầu gõ mã.

 

Nhưng dù cho trong hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn có sự kiên trì như trước, bóng dáng trồi trước máy tính thẳng thớm, nhàn nhã dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

Triệu Tây My nhún nhún vai, "không sao, cô cứ coi anh ấy không tồn tại là được."

 

Diệp Phi đáp một tiếng, cũng đột nhiên hiểu được lời mà Lê Di Nam nói trước đây, con người không tồi, chỉ là môn không đăng hộ không đối, chính vì thế mà Triệu Tây Chính đã đánh nhau với người này nhiều lần.

 

Xem như cô hiểu rồi.

 

Triệu Tây My đặt thức ăn ngoài, nhà hàng có hương vị không tồi, Hàn Dịch vẫn chẳng có phản ứng gì, vẫn ngồi trước máy tính gõ mã, Triệu Tây My đưa một hộp cơm qua, Hàn Dịch ậm ừ lên tiếng, nói đợi một lát.

 

"Cạch—-"

 

Lúc Diệp Phi im lặng ăn cơm, Triệu Tây My thẳng tay rút luôn dây điện.

 

Diệp Phi trợn mắt há hốc mồm, màn hình ngay lập tức đen thui, Hàn Dịch quay đầu lại, ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Triệu Tây My.

 

Xong rồi.

 

"Anh ăn không?" Triệu Tây My cười lạnh, tay đặt trên hộp cơm.

 

"......" Hàn Dịch với tay mở những ngón tay của cô ra, lấy lại hộp cơm, "ăn."

 

Diệp Phi:............

 

Triệu Tây My lại ngồi xuống, bảo cô đừng để ý, "anh ấy cứ như vậy đó, nhưng gọi cô đến đây là để nói với cô một chuyện quan trọng."

 

Diệp Phi gảy gảy cơm, gật gật đầu: "Cô nói đi."

 

"Phần mềm do anh ấy làm ra sẽ lên kệ vào đầu năm sau, đến lúc đó cần viết một đợt quảng bá, cần ổn định một tháng mấy bài, cô có thời gian viết không?" Triệu Tây My cũng không làm giá, nói với cô, "hiện nay sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới khá tốt, tôi rất coi trọng phần này, đến lúc đó chỉ là truyền bá rộng rãi các bài báo mềm(3) trên các phương tiện truyền thông mới, cô có biết truyền thông mới không?"

(3): văn xuôi có chèn các thông điệp quảng cáo hoặc tiếp thị. 

 

Diệp Phi đã nghe về nó.

 

"Wechat và weibo sau này chắc chắn là một cái tên lớn, tôi tính sử dụng wechat, tôi muốn tạo một tài khoản chính thức cho phần mềm xã hội này và đến thời điểm đó quảng bá một chút, vẫn là kiểu lương cơ bản cùng với trích phần trăm hoa hồng, nhưng cô yên tâm, bên tôi cũng có một số kênh, thu hút lượng truy cập một chút, căn cứ theo số lượt xem mà tính phần trăm, thu vào chắc sẽ không tồi, cô ở nhà cũng có thể viết kế hoạch."

 

Triệu Tây My nói xong, cùng cô phân tích kế hoạch một chút, Hàn Dịch vừa nhìn chằm chằm vào mã trên màn hình vừa ăn cơm.

 

Đây là một loại ấm cúng và cảm động đặc biệt.

 

Trong lúc đó Hàn Dịch đứng dậy một lần, đến tủ lạnh lấy một chai nước, vặn nắp chai ra đưa cho Triệu Tây My.

 

Triệu Tây My rất tự nhiên mà nhận lấy, uống một hớp rồi nói tiếp với cô.

 

Có một vài thứ, không cần phải nói, cũng đã ở trong hành động.

 

Tuổi Triệu Tây My tuy không lớn lắm, nhưng dù sao cô ấy cũng lớn lên trong môi trường hậu đãi, cô có sự hiểu biết và kiến thức độc đáo, trước đây nghe Triệu Tây Chính nói, còn tưởng rằng là kiểu yêu đương não tàn, thật ra không phải vậy.

 

Triệu Tây My chỉ chỉ Hàn Dịch, có chút tự hào, nói hắn là sinh viên đại học Thanh Hoa.

 

Sau đó, Triệu Tây My nhắc đến Lê Di Nam.

 

Trong lúc vô tình Diệp Phi hỏi, nói lúc đến nghe Triệu Tây Chính nói, em trai anh ấy trở về rồi.

 

Triệu Tây My nghe xong nở nụ cười, nói, "thật ra là mối quan hệ bắt tám sào cũng không tới, hôm nay mẹ anh ấy cũng ở đó...."

 

"Mẹ anh ấy không phải...."

 

Lúc trước rõ ràng Triệu Tây Chính nói .......

 

"Nhà anh ấy rất phức tạp, mẹ này không phải mẹ ấy, hai ba câu cũng chẳng giải thích rõ ràng được," cuối cùng Triêu Tây My nói, "nhưng cô phải thật tỉnh táo, anh ấy ở trong môi trường như vậy.... Nói thật, ở trong cái giới này tôi chưa từng ngán ai, nhưng tôi rất kiêng nể Lê Di Nam, luôn cảm thấy người này nham hiểm, đối với ai anh ấy cũng đều khách khí, nhưng tôi cảm thấy anh ấy căn bản chẳng hề thật lòng."

 

Diệp Phi nghe xong cái hiểu cái không.

 

Nhưng nghe xong cũng chỉ xem như phần đệm của câu chuyện, một ít việc nhỏ không đáng kể, sau lưng lại cất giấu một câu chuyện bí mật như thế.

 

Lúc này, di động của Diệp Phi reo lên, cô lấy ra thì thấy, là số điện thoại của Lê Di Nam.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)