TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Con đường không có đường lui trong sương mù.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 21: Con đường không có đường lui trong sương mù.

 

Mọi chuyện dường như có một vài chuyển biến bắt đầu từ ngày hôm đó, dù cho hai người trước đến giờ đều không nói đến.

 

Lê Di Nam có phần khiến Diệp Phi không thể đoán trước được, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể sửa đổi, anh sẽ đột nhiên muốn đưa Diệp Phi đi ngắm mặt trời mọc vào rạng sáng, Diệp Phi cũng đi theo anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi không hỏi đi đâu, cũng không hỏi anh bị sao, anh nói ra ngoài, cô liền đi theo.

 

Diệp Phi buồn ngủ không chịu nổi, quấn tấm chăn làm ổ ở băng ghế phía sau ngủ gà ngủ gật, Lê Di Nam ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Diệp Phi, trong lòng lại mềm nhũn, nắm tay cô kéo vào lòng bàn tay anh, thấp giọng hỏi cô, "buồn ngủ như thế rồi sao còn theo tôi ra ngoài, sao không ở nhà ngủ?"

 

"Không có anh cũng không ngủ được, Tây Giao to lớn trống trải như thế....''Diệp Phi ngáp một cái nhắm hai mắt, dựa trên vai anh.

 

Lê Di Nam khẽ cười, bốn giờ mặt trời vẫn đang mắc kẹt, gần đến năm giờ, mặt trời vẫn chưa mọc lên.

 

Lê Di Nam đan mười ngón tay vào cô, gọi cô: "Phi Phi?"

 

"Không ngủ." Cô nhắm mắt đáp một tiếng.

 

"Em xem."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Di Nam nói.

 

Diệp Phi chậm chạp mở mắt ra, hai người ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau, xuyên qua cửa kính xe, bầu trời bên ngoài là một màu sắc lãng mạn mập mờ, màu tím sẫm đan xen với màu xanh của sương mù, trên bầu trời còn có một mảnh trăng khuyết và nhiều ngôi sao vụn vỡ.

 

Bình minh màu đỏ.

 

Trong đầu cô vọt ra từ ấy.

 

Sau đó Diệp Phi khẽ động đậy, dụi vào bờ vai anh, sườn mặt của Lê Di Nam trong một tầng ánh sáng mông lung mơ hồ, có một cảm giác đê mê khiến người ta không thể rời mắt.

 

"Lê Di Nam?" Diệp Phi gọi anh một tiếng.

 

"Hửm?" Lê Di Nam quay đầu lại nhìn cô, vươn tay kéo tấm chăn khoác lên người cô.

 

Diệp Phi nắm chặt tay anh, tay cô bị anh siết chặt, ấm áp khô ráo, anh thu ngón tay lại, siết chặt lấy cô.

 

"Loại người nào, mới có thể có sau này với anh chứ." Diệp Phi im lặng vài giây, nhẹ nhàng giống như tiếng thở dài, hoặc như một câu than thở căn bản không cần đáp án.

 

Cô gối đầu lên vai anh nhắm mắt lại, chiếc xe chật hẹp, trước mặt trời mọc minh lãng mạn vô tận, bọn họ dường như thân mật không thể tách rời.

 

Lê Di Nam đã nghe thấy.

 

Anh nghịch ngợm ngón tay cô, rũ mắt xuống nhìn Diệp Phi sắp ngủ.

 

Yên lặng, ngoan ngoãn, cũng có thể khiến trái tim anh mềm nhũn mà không cần lý do.

 

Một ít rung động chìm vào ánh trăng, bầu trời màu đỏ càng lúc càng nồng đậm, ánh sáng mỏng manh tách mây mù sang hai bên.

 

Tầm mắt của Lê Di Nam dừng lại nơi mười ngón tay đan vào nhau của họ.

 

"Vậy tôi cũng rất muốn người đó là em."

 

Qua đi tới mấy giây, anh cũng đáp lại một câu.

 

Diệp Phi còn chưa ngủ, lông mi hơi run lên, chậm rãi mở mắt ra, bầu trời rực đỏ kia, trước khi mặt trời mọc.

 

Cả hai người đều có vẻ không quá lý trí, một kẻ bốn giờ sáng lái xe ra ngoài, một kẻ dám đi theo.

 

Loại người nào mới có thể có sau này với anh?

 

Vậy tôi cũng rất muốn người đó là em.

 

Diệp Phi hơi động đậy, cằm đặt lên vai anh, mở to đôi mắt nhìn anh.

 

Lê Di Nam có chút buồn ngủ, nhưng lại phát hiện thấy ánh mắt trong veo của cô, trong màn đêm ửng lên một chút ánh sáng.

 

"Lê Di Nam, anh có biết điều gì của em là quý giá nhất không?"

 

"Là gì?"

 

"Trái tim chân thành của em là quý giá nhất?"

 

"Ừ, nên phải tặng cho đúng người."

 

Lê Di Nam thu hồi tầm mắt lại, siết chặt ngón tay cô, giọng nói ấm áp.

 

"Vậy nên cho anh được không?" Diệp Phi mắt cong cong, bật cười trong mệt nhoài, giống như một con mèo chưa tỉnh ngủ, cằm của cô đặt trên vai anh cọ cọ, "được hay không được?"

 

"Phi Phi, sẽ tiếc nuối chứ?"  Lê Di Nam vuốt ve ngón tay trắng nõn của cô,  chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

 

"Tiếc nuối cái gì cơ? Anh đối xử với em đã rất tốt rồi, Lê Di Nam, em cảm thấy không có gì phải tiếc nuối cả, em hai mươi hai tuổi, em đã rất dũng cảm, tiếc nuối cũng không nên là em tiếc nuối", Diệp Phi mở to mắt, dùng giọng nói mềm mại nói với anh những lời khoa trương, "nếu vậy anh đáng lẽ mới là người tiếc nuối, đã hơn ba mươi tuổi rồi, mà lại lần đầu dỗ dành người khác, có đúng không...."

 

Lê Di Nam nở nụ cười.

 

"Lúc đó chẳng phải anh đã nói thế này ư, đời người biết bao thứ không chắc chắn, đã quyết định rồi thì đừng hối hận, nếu em bằng lòng thì sao, ở lại bên cạnh anh, nếu em không bằng lòng...."

 

Diệp Phi nhắm mắt lại trong chốc lát thoáng nghĩ về nửa câu sau, kết quả lời chưa nói ra, Lê Di Nam đột nhiên ôm eo cô cúi người xuống hôn cô, có một mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong chiếc xe chật hẹp, thanh lạnh thần thánh, giống như một con đường không có đường lui trong sương mù.

 

Lê Di Nam tước đoạt tất cả không khí của cô, tay Diệp Phi khẽ đẩy anh, Lê Di Nam lại không buông ra, nói triền miên cũng được, nói bá đạo cũng được, Diệp Phi nhắm hai mắt, cổ tay áo bị quẹt lên, cổ tay trần trụi của cô cọ vào hộp thuốc lá trong túi anh, Diệp Phi vô thức nhét tay vào túi áo anh để giữ ấm.

 

Lê Di Nam hôn cô, bàn tay mò mẫm bắt được cổ tay cô.

 

Diệp Phi bất mãn, thật ra không rõ lắm thế này là có ý gì, cũng để mặc cho anh hôn.

 

Sau một nụ hôn dài, Lê Di Nam buông cô ra, nhưng vẫn ngồi thật gần cô.

 

Bàn tay anh vuốt ve gò má cô, bởi vì mệt mỏi, mắt hai mí càng sâu, ánh mắt anh sâu hơn và lưu luyến hơn.

 

Diệp Phi giữ chặt tay anh, có hơi không vui cắn gan bàn tay anh một cái, không dùng lực, để lại dấu răng hình lưỡi liềm.

 

Lê Di Nam bị hành động này của cô chọc cho bật cười.

 

Khi hôn cô, thành kính, chuyên chú, nhưng rõ ràng cô đang dẫn dắt anh làm chuyện gì đó còn quá phận hơn.

 

Giống như va chạm sẽ đốt lên ham muốn, lại giống như sự mềm mại sẽ hòa tan bởi một nụ hôn.

 

Trong ánh mắt của Lê Di Nam nhất định có một chút say mê.

 

"Vậy nếu tôi không cần em không sẵn lòng thì sao?" Giọng nói của anh có hơi khàn khàn, lòng bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mặt cô, xoa xoa hai gò má cô, sự lạnh lùng trời sinh cùng với sự kìm nén của sau này đã sớm dung hòa thành một loại khao khát khác mà anh không thể phát hiện ra.

Diệp Phi cứ nhìn anh như vậy.

 

Bình minh màu đỏ thẫm vẫn chưa tiêu tan, đường nét của anh càng lập thể.

 

Trước đây Diệp Phi cảm thấy chưa từng nhìn thấu anh, bên ngoài luôn luôn cô đơn lạnh lùng, đối xử chăm sóc cô gần như cưng chiều, mà trong khoảnh khắc này, ánh mắt anh hoàn toàn dừng lại trên người cô, giống như cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài, có một loại chân thành khiến cô mềm lòng.

 

Anh nói gì, làm gì, dường như cô đều không có sức chống cự.

 

Phải chăng là tình yêu trước khi bình minh hửng sáng?

 

Ánh bình minh màu đỏ thẫm, chống đỡ lãng mạn và dịu dàng vô bờ bến.

 

"Lê Di Nam." Một bàn tay của Diệp Phi vươn ra từ trong chăn mỏng, "Em không hối hận khi gặp gỡ anh dù chỉ một chút."

-

 

Diệp Phi tựa vào vai Lê Di Nam mà ngủ, sau đó cũng không nhớ rõ mình đã ngủ như thế nào, trước đây cô rất khó chìm vào giấc ngủ, tính lại cẩn thận, dựa dẫm vào nút chống ồn cũng đã rất nhiều năm rồi, từ mười lăm mười sáu tuổi đến bây giờ, cũng đã khoảng sáu bảy năm. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Cô mệt nhoài nghĩ rằng, mới ở bên cạnh Lê Di Nam có bao lâu đâu, mà thật sự có thể  rời khỏi nút chống ồn rồi.

 

Lúc ấy ỷ lại vào nút chống ồn là bởi vì cảm giác an toàn.

 

Mà ở bên cạnh anh, còn có thứ gì đó nhiều hơn cả cảm giác an toàn.

 

Đã nói không rõ là những chi tiết nào, tựa như vào những đêm khuya cô tỉnh lại, Lê Di Nam cũng có thể mở mắt ra vào một giây tiếp theo, vô thứ mà nói, trong ngăn kéo có chuẩn bị nút chống ồn cho cô.

 

Lúc ấy Diệp Phi hỏi anh mua lúc nào, Lê Di Nam nói sáng sớm ngày hôm đó khi cô vừa đến, anh nhân lúc cô ngủ đã đi ra ngoài mua.

 

Diệp Phi vẫn rất khó tưởng tượng đến, mới sáng sớm, trong một đêm đông lạnh thấu xương như vậy, anh sẽ ra ngoài mua ba bộ nút chống ồn, chỉ vì sợ ban đêm cô tỉnh lại sẽ ngủ không ngon.

 

Nếu nhất định phải trong những chi tiết thế này mới có thể tìm được chân tình, vậy thì chân tình mà anh trao tặng thật sự nhiều không đếm xuể.

 

Lúc Diệp Phi tỉnh lại, thì đã về đến Tây Giao, hiếm khi Lê Di Nam vẫn còn ngủ bên cạnh cô, trên khuôn mặt tuấn tú có một chút mệt mỏi nhàn nhạt.

 

Cô chống khủy tay lên nhìn anh, đột nhiên Lê Di Nam xoay người lại, ôm cô vào lồng ngực thật chặt.

 

Diệp Phi bị giật mình, suýt chút nữa đã hét lên.

 

Lê Di Nam mở mắt ra rồi cười, "đợi em tỉnh dậy, còn lén lút nhìn tôi?"

 

".......Lê Di Nam, anh tỉnh rồi còn giả vờ ngủ?!" Diệp Phi vươn tay ra đẩy anh, đẩy không ra, có hơi giận dữ trừng anh.

 

Lê Di Nam có chút không đứng đắn, vươn tay móc một chiếc cúc áo của cô, Diệp Phi sửng sốt một giây, mới phản ứng lại mà kéo chăn.

 

Khóe môi Lê Di Nam cười khẩy, hai tay ôm mặt cô, rèm cửa khép lại, Diệp Phi hoàn toàn không biết là mấy giờ rồi.

 

Mới tỉnh dậy, đáy mắt anh dường như có chút tia sáng nào đó còn sâu hơn so với trước đây.

 

Có một và tình cảm một khi đã nảy sinh, dục vọng cũng bắt đầu thức tỉnh.

 

Chúng nhen nhóm từ những ngóc ngách lơ đãng trong đáy lòng, bùng phát dữ dội nơi ánh mắt nào đó.

 

"Lê Di Nam...." Diệp Phi cũng cảm thấy có hơi nguy hiểm, mái tóc dài xõa tung phía sau đầu, lộ ra một khuôn mặt mới tỉnh dậy vừa sạch sẽ, vừa kinh ngạc, hồi hộp, lúng túng, gương mặt nóng bừng.

 

Lý trí của Lê Di Nam đã trở lại mấy phần—-anh luôn nói làm cho người ta đừng như thế này đừng như thế kia, lạc đường biết cách quay lại, anh là anh.

 

Nhưng trên một con đường không nhìn thấy điểm cuối như vậy, vòng ngược trở lại sẽ rất nhàm chán.

 

Bỗng nhiên Lê Di Nam rất muốn tiến xa hơn một chút.

 

Dù sao anh cũng tin tưởng, bản thân mình sẽ không bị mất kiểm soát.

 

Diệp Phi lấy gối đầu bịt mình lại, có lẽ là buổi chiều rồi, trong phòng yên tĩnh, có chút vui sướng và thẹn thùng rồi lại giống như danh chính ngôn thuận.

 

Đầu ngón tay cô khẽ vuốt ve dọc theo bờ vai anh, rồi lại vuốt lên trên, những ngón tay luồn vào tóc anh.

 

Vừa ngủ dậy đã hôn nhau, đan xen giữa ấm và lạnh.

 

Diệp Phi mơ hồ nhìn thấy ngọn đèn pha lê xếp trên trần nhà, những ngọn nến thơm trong góc phòng bốc cháy trầm bổng, một ngọn gió thổi qua, ngọn lửa liền rung chuyển.

 

Khi Diệp Phi gần như đang nhìn lén một chút ánh sáng, Lê Di Nam dường như cố ý, trên tủ đầu giường có đặt một cốc nước lạnh, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô đột nhiên như sa vào lửa băng, cục đá dán vào, vết nước hòa tan nhỏ giọt xuống.

 

"Lê Di Nam!" Diệp Phi đá anh một cú.

 

Lê Di Nam giữ chặt cổ chân cô, khi anh cúi người đến gần, một viên đá lăn lộn giữa môi anh, đáy mắt anh mang theo ý cười, nhiệt độ ở nơi nào đó đang giảm dần.

 

"Phi Phi, tỉnh hay chưa?" Anh cắn viên đá một cái, ánh mắt sâu lắng.

 

Lui một bước là vãng sinh (2), tiến một bước là vực sâu.

 

(2): vãng sinh: Thuật ngữ Phật giáo: Đi đầu thai (sau khi chết).

 

Trước kia anh nói, cô ỷ lại vào nút chống ồn, anh ỷ lại vào đá viên để khiến anh thanh tỉnh.

 

Giống như cô nhất định phải quay về hẻm nhỏ Hòe Tam mấy ngày trước.

 

Lần đó chính cô gần như đã mất kiểm soát, lần này người gần sắp mất kiểm soát đã biến thành Lê Di Nam.

 

Nào có thể dễ dàng như vậy.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phi ửng đỏ, tức tối nhìn anh, tư thế này quá mập mờ, bỗng nhiên cô rướn người về phía trước hôn lên môi anh, viên đá ấy bị cô cuốn hết đi rồi.

 

Viên đá nhanh chóng hòa tan, Diệp Phi tiến dựa gần bên cạnh anh, có thể cảm nhận được những viên đá đang tan chảy với tốc độ dễ nhận biết trên đầu lưỡi, cô nuốt một cái, hành động này dường như làm cho Lê Di Nam bừng tỉnh, bỗng nhiên anh đổ người về phía trước, hai tay bưng lấy đôi má cô đảo khách thành chủ.

 

Vực sâu thì mặc kệ vực sâu, chi bằng cùng nhau đắm chìm.

 

"Diệp Phi, em đừng thấy tôi thanh cao ít ham muốn, tôi không hề không tranh với đời một chút nào, tôi cũng có dục vọng chiếm hữu, tôi cũng lòng dạ hẹp hòi, tôi còn ghi thù nữa," ánh mắt của Lê Di Nam dịu dàng, hành động gập ngón tay xoa xoa mặt cô khiến cô có chút bất an, nhưng cũng cam tâm tình nguyện, "đi theo tôi, sau này không còn cơ hội thích người khác nữa đâu—-Phi Phi, tôi cũng sẽ không cho em cơ hội để khiến em cảm thấy người khác tốt hơn tôi. "

 

Cô tin tưởng những lời này, thế giới to lớn như vậy, không còn có Lê Di Nam thứ hai.

 

Trong hai mươi hai năm cô một mình trải qua, ngay cả người một phần vạn giống anh cũng chưa từng gặp được.

 

Con đường chướng ngại và khó khăn, cô chống cự một mình, cũng may trên thế gian này, luôn có muôn vàn ngôi sao, có bình minh kéo dài, có sự dịu dàng vĩnh cữu, gặp ánh đèn xanh vào đêm sương mù, có thể chiếu sáng vào sinh mệnh hỗn độn của cô.

 

Nụ hôn đáng nhớ nhất với Diệp Phi, cũng là ngày hôm nay.

 

Trong ngọn lửa bùng cháy, viên đá rét lạnh đến thấu xương dán vào, các dây thần kinh mẫn cảm ngay lập tức co lại, tuyết trắng trầm mặc, nước biển dâng trào, đam mê và dục vọng giống như tro tàn chưa dập tắt, một ánh nhìn thoáng qua sẽ bốc cháy lại lần nữa.

 

Đó chắc chắn là Lê Di Nam duy nhất trong cuộc đời cô.

 

Một chút điên cuồng và không lý trí, một chút dũng cảm duy nhất trong hai mươi hai năm, tất cả đều dành cho anh.

 

Kawabata Yasunari nói, bốn giờ sáng, tôi thấy hoa hải đường vẫn chưa ngủ, luôn cảm thấy rằng em nên ở bên cạnh tôi vào lúc này.

 

Ngày hôm đó cũng vào bốn giờ sáng, Diệp Phi và Lê Di Nam cùng nhau ngắm nhìn bình minh màu đỏ, lúc ấy nhất định có lãng mạn cùng chân tình.

 

"Phi Phi, từ từ thưởng thức dục vọng chiếm hữu và lãng mạn của tôi."

 

—-Diệp Phi nhìn thấy chính mình chìm đắm từng li từng tí vào đó.


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)