TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.525
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Hôn quân
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 20: Hôn quân 

 

Ngày hôm đó Diệp Phi đang ngồi xổm trước khung cảnh hoa hướng dương, Lê Di Nam tùy tiện đi tới, ngồi ở trên ghế bập bênh bên cạnh, hơi nghiêng người về phía trước, vừa vặn chống lên cằm của Diệp Phi.

 

Đó rõ ràng là một cử chỉ rất bình thường, nhưng lại cực kỳ ám muội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lò sưởi thủy tinh sau lưng đang dập dờn ngọn lửa, im lìm trơ trọi, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ dải đèn lắp sẵn trong phòng khách.

 

Diệp Phi đã tắm xong, mái tóc dài xõa tung ra, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, chiếc cổ lộ ra ngoài mềm mại lạ thường.

 

“Có phải ngày mai bọn chúng sẽ tàn không?” 

 

Cằm Diệp Phi cằm bị anh véo, nhẹ nhàng xoa xoa, chỉ cảm thấy ngón tay anh dường như vẫn còn chút ẩm ướt.

 

Khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng khi Lê Di Nam không trả lời, cô lại ngẩng đầu nhìn anh.

 

Có lẽ bởi vì một đêm như vậy quá dịu dàng, ấm áp miên man trong ánh mắt anh không hề che giấu, vô cớ khiến Diệp Phi nhớ lại lúc anh hôn, cũng thân mật không kẽ hở như thế nào.

 

Đó là loại cảm giác gì nhỉ- như thể bất kể cô tốt hay xấu, đều được anh đặt vào vị trí trân quý nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là một thế giới hoàn toàn mới đối với Diệp Phi, có rụt rè, cũng có bất an, lý trí đã bị chìm đắm chẳng còn sót lại mấy phần, cô đang sa đọa, giọt mồ hôi toát ra vì căng thẳng bất an, nhưng chỉ nhớ giọng nói ôn hòa của anh bên tai cô rằng đừng sợ.

 

Những phân đoạn đó khi nhớ lại, đều khiến người ta hết sức đỏ mặt.

 

“Không muốn bọn chúng tàn sao? Vậy để tôi thử nghĩ cách.”

 

Diệp Phi vỗ tay anh ra, “em phải đi ngủ rồi.”

 

Lê Di Nam ôm cô sang, đáy mắt chứa ý cười, hỏi cô, “ngủ được không?”

 

“Sao lại ngủ không được!” Mặt Diệp Phi xấu hổ đến nóng bừng, ngồi trên chân anh lắc lư một chút, lại thình lình nghĩ đến vừa rồi anh đi phòng tắm, vì thế sấn lại, âm thanh chần chừ do dự, “anh không cần…”

 

Lê Di Nam nhẹ cười một tiếng, kéo tay cô qua dán lên, cách một lớp đồ ngủ bằng tơ, đôi má Diệp Phi càng nóng hổi, “Lê Di Nam!”

 

“Phi Phi, nếu hôm nay em thật sự muốn, tôi đi mua?” Anh cố ý hư hỏng, dán lên vành tai cô dùng giọng điệu nghiêm chỉnh nói những lời không đứng đắn.

 

“Trước đây sao em không phát hiện ra anh lại hư hỏng như thế chứ?” Diệp Phi muốn xuống khỏi vòng tay của anh, Lê Di Nam cứ không buông ra, giọng điệu mềm mại, nghe như sự phẫn nộ hàm chứa e thẹn.

 

Lê Di Nam thư thái ung dung ôm cô dựa trên ghế bập bênh, “cái em không biết còn nhiều lắm, Phi Phi, những quyền quyết định này, tôi đều giao hết vào tay em.”

 

Chiếc ghế bập bênh này quá mềm, Lê Di Nam bế cô, hai người dường như ôm nhau thân mật, cô ngẩng mặt lên liền nhìn thấy chiếc cổ và xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông, áo ngủ hơi hở ra, mơ hồ còn có thể nhìn lén thấy một vài cơ bắp trưởng thành cám dỗ.

 

Hai má Diệp Phi nóng bừng, trốn trong vòng tay của anh không nói chuyện.

 

"Lê Di Nam, có bao nhiêu hoa hướng dương vậy?"

 

"Hơn trăm đóa hoa, dỗ em có vui không?"

 

"..."

 

"Hửm?"

 

Lê Di Nam dường như nhất định phải có một câu trả lời, nếu cô không nói, anh sẽ cúi đầu, dùng một tay véo cằm cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đầu ngón cọ lên cánh môi cô, rồi đột nhiên gọi cô một tiếng, "Phi Phi."

 

"Đang nghe đây."

 

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngay cả ánh mắt đầy nồng nhiệt đó cũng có thể làm cô tan chảy.

 

"Làm một chút là làm một chút, không vui là không vui, tôi sẵn sàng dỗ dành em", Lê Di Nam nói, “thế nào tôi cũng bằng lòng, còn không phải vì một Phi Phi sao.”

 

"Anh đừng nói nhảm, không có Diệp Phi, sau này lỡ như có Trương Phi, Lý Phi..."

 

Chưa kịp dứt lời, Lê Di Nam đã cúi đầu hôn cô, Diệp Phi mở to hai mắt, chính một nụ hôn triền miên quyến luyến như vậy đã câu mất tất cả linh hồn cô.

 

“Phi Phi, đừng chụp mũ tôi,” Lê Di Nam cười nói, ngón tay phác họa cánh môi cô, giọng ngậm cười nói, “thật sự là lần đầu dỗ người khác đấy, Phi Phi, ánh mắt là ý gì đó? "

 

Âm giọng Bắc Kinh lười biếng ấy, phối với một đôi mắt ấm áp chuyên chú như vậy, thật sự sẽ khiến người ta từ từ tan chảy.

 

Diệp Phi bị anh ôm lấy, cằm gác trên vai anh, khoảng cách thân mật không kẽ hở như vậy, thậm chí cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của Lê Di Nam, từng tiếng từng tiếng đập vào màng nhĩ cô.

 

Diệp Phi đẩy anh ra, nói rằng mình muốn đi ngủ, nhưng Lê Di Nam không buông tha, lại khắng khít thân mật với cô.

 

Lời giáo huấn duy nhất mà Diệp Phi nhận được trong mười mấy năm qua là "con phải biết điều, con phải nghe lời, con phải ngoan", nhưng Lê Di Nam lại không nghĩ vậy, hoạt bát chút cũng tốt, không ngoan cũng là đáng yêu, dù cho đối đầu với anh, anh cũng đều sẵn lòng cười chấp nhận.

 

Cũng có thể là bởi vì khoảnh khắc này quá dịu dàng, Lê Di Nam bắt đầu có chút hư hỏng, cứ nhất định phải trêu chọc cô một chút.

 

Cho nên thấy, Diệp Phi rõ ràng tức giận, cũng trừng anh như vậy, đôi mắt hạnh trong veo như phủ một tầng nước.

 

Gọi anh là Lê Di Nam mềm mại như vậy, giọng hơi lớn một chút.

 

Lê Di Nam liền cúi đầu hôn, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, anh hạ giọng nói: "Tức giận rồi, chi bằng cắn lại tôi một miếng?"

 

Nói xong, anh ám muội thổi hơi vào cô, nói: "Hay là đổi chỗ khác cho em cắn?"

 

Thật sự là không nghiêm chỉnh, Diệp Phi tức tới mức khẽ đẩy anh, muốn lên lầu ngủ.

 

Lê Di Nam buông cô ra, Diệp Phi đi ở phía trước, anh đi theo phía sau, sau đó lên giường trước cô, vén chăn bông lên, hướng về phía cô vỗ vỗ, giống như một lời mời chân thành.

 

Trong căn phòng vẫn còn sót lại sự kiều diễm nửa tiếng trước không xua đi hết, drap trải giường hơi nhăn.

 

Diệp Phi nằm trong vòng tay anh, không một chút buồn ngủ.

 

Khoảng cách mơ hồ không rõ ràng giữa hai người, dường như nhiều thêm một chút thân thiết không kẽ hở.

 

Khó có thể không rơi vào loại dịu dàng này, nhưng Diệp Phi vẫn không yên tâm, vậy nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong lòng, nhất định phải giữ lại một chút lý trí, ít nhất khi nào kết thúc, vẫn còn giữ lại một vài kỷ niệm đẹp, nhất thiết đừng chật vật, nhất thiết đừng vương tơ lòng.

 

Diệp Phi nhìn kỹ đường nét của anh trong đêm đen, lại thầm nghĩ, cô bình thường như thế, có lẽ cuối cùng người chán ngán trước tiên sẽ là anh?

 

Cô đang suy nghĩ lung tung thì người bên cạnh lấn sang, ôm lấy cô khi nào không hay.

 

Vẫn cúi đầu, cằm cọ cọ vào cô, hỏi cô: "Phi Phi, sáng mai em muốn ăn gì?"

 

Lúc trước đều là Lê Di Nam đưa cô ra ngoài ăn, nơi ăn cơm của anh không cố định, nhưng đều là nhà hàng nhìn có vẻ không tệ, thỉnh thoảng đụng phải đám người Triệu Tây Chính.

 

"Tùy anh."

 

"Nói một câu."

 

"Sao cũng được."

 

"Phi Phi."

 

“... Hoành thánh của Vân Hương Trai, món mà lần trước anh đưa em đến đấy.” Dường như anh nhất định phải có một đáp án.

 

"Được."

 

Lê Di Nam đồng ý sảng khoái, để cô ngủ một giấc.

 

Diệp Phi đồng ý một tiếng, tựa vào vòng tay của anh như vậy, cũng từ từ ngủ thiếp đi.

 

Nhưng giấc ngủ đêm nay không được an ổn cho lắm, Diệp Phi liên tục mơ một số giấc mơ không hay, mơ thấy có người đang đập cửa, la hét không rõ ràng, sau đó cảnh tượng thay đổi, là cô đáng thương xách vali, đi tàu một ngày một đêm đến Bắc Kinh.

 

Cô tỉnh lại một lần, Lê Di Nam vô thức ôm cô vào, vươn tay vuốt ve trán cô, giọng có chút mệt mỏi nói: "Ngủ đi, tôi ở đây, nếu em muốn nút tai, tôi sẽ lấy cho em."

 

Diệp Phi khẽ lắc đầu, vô thức dựa về phía anh, có anh ở bên cạnh, cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

 

Lê Di Nam ôm cô qua, rõ ràng cũng buồn ngủ, tay lại vuốt ve an ủi trên sóng lưng cô.

 

Sau đó nữa, mảnh vỡ ác mộng bị bóp méo, lại biến thành một vùng Tây Giao trống trải không bóng người, cô gõ cửa, không có ai trả lời, Lê Di Nam ngồi trong xe, vẫn mỉm cười như trước nói với cô, Phi Phi, đến đây thôi.

 

Đến đây thôi.

 

Trong lòng Diệp Phi đột nhiên đau nhói, đột ngột tỉnh lại, dư vị còn sót lại kéo dài một hồi lâu.

 

Trời đã sáng bừng, bên giường trống trơn, Diệp Phi hít sâu một hơi ngồi dậy từ trên giường, nơi Tây Giao này quá hẻo lánh, chung quanh cũng quá yên tĩnh.

 

Kết quả, Diệp Phi mặc đồ ngủ đi xuống lầu, không ngờ trong phòng khách lại nhìn thấy rất nhiều người, tất cả đều là công nhân.

 

Giống như một vở kịch câm, cầm bức vẽ chỉ chỉ trỏ trỏ.

 

Diệp Phi vừa ngủ dậy, đầu nặng chân lâng lâng, cả người lơ mơ một giây, tầm mắt tìm kiếm một vòng.

 

Lê Di Nam từ trong sân bước vào, thay bộ đồ ngủ tay dài quần dài bằng lụa, anh bình tĩnh nhàn tản, khi nhìn thấy Diệp Phi ở trên cầu thang, anh cong môi cười, bước qua vài bước rồi kéo cô đến phòng bếp đang mở.

 

Diệp Phi còn chưa tỉnh táo, đã thấy trong bếp hơi nóng lượn lờ, có một người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp đang bận rộn làm việc bên trong.

 

"Lê Di Nam, anh làm gì vậy?"

 

Anh kéo ghế ra, để cô ngồi xuống, "chào mừng Phi Phi đến quán ăn riêng của Lê Di Nam."

 

Diệp Phi vừa đánh răng rửa mặt một lát, mặt đầy ngơ ngác nhìn anh.

 

Lê Di Nam ngồi xuống bên cạnh cô, trong chiếc bát nhỏ là canh tôm tươi hoành thánh, trứng bào mỏng, một con hải sâm nằm trong đó.

 

"Tối hôm qua em nói muốn ăn hoành thánh của Vân Hương Trai, sáng sớm tôi đã gọi điện cho đầu bếp của Vân Hương Trai đặc biệt làm cho em, em nếm thử xem có phải mùi vị đó không."

 

Lê Di Nam vừa nói, vừa vớt con hải sâm khác từ cái bát trước mặt anh, đặt vào bát nhỏ của cô.

 

Đầu óc Diệp Phi trì độn nửa ngày cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo lại, đầu bếp trong bếp đặt những món ăn cuối cùng lên một chiếc đĩa sứ nhỏ rồi dọn lên, đều là những món ăn nhỏ thanh mát vừa miệng, sắc hương vị đều đủ cả.

 

Như thể kết thúc màn kịch câm, anh ta cúi đầu và rời đi trước.

 

“Tại sao anh ấy không nói gì?” Diệp Phi ngu ngơ hỏi một câu.

 

Không chỉ người đầu bếp không nói chuyện, những người công nhân kia cũng vậy.

 

“Thấy ngày hôm qua em ngủ không ngon, không phải sợ đánh thức em sao?” Lê Di Nam nháy mắt ám muội với cô, “ hôm qua vất vả rồi.”

 

“.......”

 

Không nói thì không sao, hễ nói tới cái này, khuôn mặt Diệp Phi lập tức nóng lên.

 

Lê Di Nam thấp giọng cười, bảo cô nhân lúc còn nóng thì ăn đi.

 

Ở Tây Giao ngày thường thậm chí ngay cả dì quét dọn vệ sinh cũng không có, Lê Di Nam cũng không thích có người tới đây, dường như anh sống một mình quen rồi.

 

"Anh tìm công nhân tới, là muốn trang trí sao?"

 

Diệp Phi múc hoành thánh, cả nửa ngày cũng quên ăn.

 

"Ừm, hôm qua không phải em nói sợ hoa hướng dương sẽ tàn sao, tôi trái lại muốn biến chỗ này thành một cánh đồng hoa trong nhà, bức tường ở đây đổi thành phòng tắm nắng. Tôi trồng hoa cũng được, anh là không tàn nổi."

 

"..."

 

"Bõm-"

 

Hoành thánh trong thìa của cô rơi lại trong bát, bắn lên một chút canh, Diệp Phi không dám tin hỏi lại lần nữa: "Anh nói cái gì?"

 

"Tôi nói làm một cánh đồng hoa ở đây, hoa hướng dương này không phải mua cho Phi Phi của chúng ta sao?" Lê Di Nam mỉm cười, lấy ra một tờ giấy, kéo tay cô, giúp cô lau sạch một chút nước canh, "làm rồi cho em xem thử, lần này tin rồi chứ, cái này là cho em, Phi Phi hả, cũng chính là Diệp Phi, không có Trương Phi, Lý Phi gì cả..."

 

Anh chậm rãi lau ngón tay cho cô, giọng điệu vẫn hiền hoà như cũ, nói xong ánh mắt anh liếc nhìn cô, khóe môi cong lên, "được không hả?"

 

Thành tâm dỗ dành cô, vốn dĩ chỉ cần mười điểm là được, nhưng anh lại cho trọn vẹn một trăm điểm.

 

Vành mắt Diệp Phi chua xót, cầm chiếc thìa trong tay hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

 

Lê Di Nam múc một cái hoành thánh từ trong bát của cô, đưa qua, kêu cô há miệng, yêu thương nói: "Ăn thử đi, vừa sáng sớm tôi đã kêu đầu bếp người ta tới, đặc biệt làm cho em ăn đấy."

 

“Nào có ai như anh, trong tiệm người ta phải chăng chỉ có một đầu bếp?” Diệp Phi há miệng nuốt xuống, nói năng không rõ ràng.

 

“Vậy thì tôi không quan tâm, trong cửa hàng của anh ấy chỉ có một đầu bếp, còn tôi chỉ có một Phi Phi thôi, đúng không?” Lê Di Nam nắm lấy tay cô, đưa thìa qua cho cô, “tự ăn đi, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn tôi đút hả. "

 

Nói là nói như vậy, trong giọng điệu lại thật sự tràn đầy yêu chiều.

 

Loại yêu chiều này, cũng quá ngoài mong đợi.

 

Thật ra cũng còn rất nhiều chuyện vẫn chưa giải thích được - ví dụ như chuyện hôm qua cô không vui cũng không phải vì đám người Triệu Tây Chính, tuy rằng lời nói của họ không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật, cô chỉ buồn vì sự thật này mà thôi.

 

Nhưng Lê Di Nam không hỏi, anh có thể nhận ra, hôm qua chỉ nói một câu sau này cùng cô ăn cơm ở Tây Giao—-anh nhất định không biết nấu ăn, cho nên mới bỏ ra nhiều tiền như vậy để đào đầu bếp của người khác qua đây đặc biệt làm một bữa sáng cho cô.

 

Tây Giao trước giờ chưa từng nhóm lửa lần đầu tiên nổi bếp để nấu ăn, mà lại vì một câu buổi tối cô tuỳ tiện nói.

 

Diệp Phi lên lầu thay quần áo sau khi ăn xong, Lê Di Nam nói sẽ đưa cô đi ra ngoài dạo chơi, dù sao công nhân cũng đã bắt đầu thi công, vẫn rất ồn ào, Diệp Phi đi thay quần áo, nhưng thật ra còn do dự một chút, chờ Lê Di Nam đi qua.

 

Trời mùa đông vẫn còn lạnh, Lê Di Nam tuỳ tiện xách chiếc áo sơ mi khoác lên người, phối với một chiếc áo khoác dáng dài, ở cổ choàng chiếc khăn quàng cổ, đôi chân dài gầy mà tỉ lệ rất đẹp, Diệp Phi khi đó vẫn nằm bên cửa sổ nhìn xuống lầu, công nhân vận chuyển dụng cụ qua lại, Diệp Phi không biết Lê Di Nam muốn làm cho góc đó thành dáng vẻ thế nào. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Sau đó cô nhận ra—- hai người họ nhất định có một người đã phát điên, cô chỉ xúc động nhất thời, để dỗ dành cô, Lê Di Nam đã mang đến hơn 100 bông hoa hướng dương vào mùa đông, cô nói rằng sợ chúng tàn, Lê Di Nam liền muốn làm một góc của phòng khách thành cánh đồng hoa.

 

Diệp Phi thật ra không thể nào hiểu nổi, nói coi cô như trò tiêu khiển, sao có thể dỗ dành đến thế này?

 

Nói nghiêm túc sao?

 

Vậy nhất định là có thật lòng.

 

Anh đối tốt với cô, sẽ khiến cô ấy không thể dứt ra.

 

Nhìn công nhân đi tới đi lui dưới lầu như vậy, cũng không thấy khi nào Lê Di Nam đi ra.

 

Vòng tay ấm áp từ phía sau chụp đến, tay anh vòng trên eo cô hỏi: "Sao nào, làm ồn đến em rồi?"

 

Diệp Phi khó khăn xoay người trong vòng tay của anh, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Câu nói này thật lười nhác, suy nghĩ của cô lộn xộn, chuyện này nếu đặt ở thời cổ đại, chính là một hôn quân ngày ngày không lên triều.

 

Lê Di Nam nhất định phải hỏi cô đang suy nghĩ gì, Diệp Phi mới thành thật nói: "Anh giống một hôn quân."

 

Lê Di Nam nghe vậy bật cười, hai tay chống lên bức tường kính sau lưng cô, hơi nghiêng người về chỗ cô, dáng người anh cao hơn cô rất nhiều, khẽ cúi người, cười vô tội mà khiêu khích, "chuyện này trách tôi sao? Hôn quân thì hôn quân, lưu lại một đoạn giai thoại ở chỗ em cũng rất tốt, chẳng qua nếu em nói hôn quân, hiện giờ tôi không muốn nhận cho lắm. "

 

Diệp Phi có thế nào cũng cảm thấy đêm qua giống như một đường ranh giới.

 

Lợi dụng lúc cô mất tập trung, Lê Di Nam móc cằm cô khiến cô phải ngẩng đầu, mùi nước hoa phái nam trên người anh là nốt hương đầu hơi cay nồng, giống như một cuộc chinh phạt cực kỳ mang tính xâm lược.

 

Anh cũng hôn cô chỉ trong một giây như thế, Diệp Phi bị anh dẫn dựa gần vào vòng tay anh, ngay lúc Diệp Phi có hơi mất phương hướng, Lê Di Nam đã kịp thời dừng lại, ánh mắt ám muội nhìn vẻ mặt của cô, anh vẫn luôn thế này, sau khi hôn ngón tay cái nhẹ nhàng lau cánh môi cô, động tác này rõ ràng rất bình thường, nhưng bị anh làm có chút khiêu khích.

 

Anh thấp giọng cười, nói: "Hôn quân mê muội sắc đẹp, em nghĩ thử xem, tối đêm qua tôi có phải không?"

 

Mùi nước hoa đang từ từ bay hơi, lại biến thành mùi thuốc lá khiến người ta trầm luân,  giống như đang đắm chìm trong một vòng tay rắn chắc.

 

Lại giống như đêm tối điên đảo của ngày hôm qua, mọi tiếng động đều im ắng, trong phòng hoang đường nóng bỏng.

 

Cô nhìn anh qua một tầng ánh sáng mê ly, nụ cười ấm áp của anh cũng đủ khiến cô thất thủ.

 

Như đang lơ lửng trên bầu trời, nhìn làn nước xuân tan theo gió, lắng nghe âm thanh đung đưa của rừng cây, không khí nồng nặc mùi dễ cháy.

 

Diệp Phi gấp gáp, đẩy anh ra, "được được được, hôn quân là em!"

 

- Lần đầu tiên, giậm chân.

 

Lê Di Nam cười thích ý phía sau cô, nhìn Diệp Phi chạy về phía phòng thay đồ.


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)