TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: 21 carat.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 19: 21 carat.

 

Diệp Phi xách trà sữa trở về phòng ký túc xá, lầu này của bọn họ là mới xây, ở chung với bộ phận truyền thông, là phòng ngủ bốn người môi trường rất tốt, đa số đều là thực tập hoặc ngâm mình trong thư viện chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, vì vậy sau khi vào cực kỳ yên tĩnh.

 

Sau khi lên lầu cô khẽ gõ cửa, không bao lâu có người ra mở cửa, Diệp Phi còn tưởng đó là Tiết Như Ý, kết quả người mở cửa lại tái mặt, trên người đang mặc bộ đồ ngủ bằng lông nhung, chật vật vô cùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi sững ra vài giây mới nhận ra đó là Lư Nhân.

 

Lư Nhân không nói lời nào, mở cửa liền quay vào, buồng ngủ của bọn họ đều là combo giường trên và bàn dưới, Lư Nhân trở vào lên  giường, ôm máy tính dựa vào đầu giường viết gì đó.

 

Sau khi Diệp Phi đi vào liền bước đến chỗ của Tiết Như Ý, Tiết Như Ý nghe thấy động tĩnh liền từ trên giường ngồi dậy, đầu gối vẫn đang băng bó, nhìn thấy Diệp Phi, hai mắt đều sáng lên, cố gắng đi xuống, "Phi Phi!"

 

Lư Nhân đằng kia “cạch” đóng máy tính lại, Diệp Phi và Tiết Như Ý hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy cô ấy đứng dậy thay quần áo rồi xách cặp đi ra ngoài.

 

"Chân cậu bị sao vậy?"

 

Rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ trong buồng ngủ, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm.

 

"Mấy ngày trước đạp xe! Tớ đang tìm chỗ thực tập, nhưng lại bị xe lủi vào!" Tiết Như Ý là một cô gái đến từ Giang Nam, nói năng mềm mỏng, cho dù là tức giận, cũng giống như đang làm nũng, "những người có tiền quá kiêu ngạo, Ferrari thì có gì ngon chứ!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Phi bị cô chọc cho buồn cười, hỏi cô: "Có nghiêm trọng không?"

 

"Nghiêm trọng đấy, tớ còn phải đi khâu ba mũi, đau chết tớ luôn Phi Phi..." Tiết Như Ý từ trên giường trở mình, Diệp Phi tự giác đưa trà sữa, "wow, 100% đường! Tớ sống lại rồi! "

 

Diệp Phi nở nụ cười, "nếu cậu không thoải mái thì đừng xuống."

 

Tiết Như Ý không nghe, dùng mông di chuyển xuống, Diệp Phi nhìn thấy cô ấy thì tức cười.

 

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế uống trà sữa, Tiết Như Ý đau lòng nhéo mặt Diệp Phi, hỏi cô có phải cực khổ rồi không.

 

"Cũng còn ổn."

 

Diệp Phi hầu như không oán than, điều này càng làm cho Tiết Như Ý khó chịu, cô đổi chủ đề hỏi: "Phi Phi, năm nay cậu có về nhà ăn Tết không? Nếu không thì đừng về, chúng ta cùng nhau đón ở Bắc Kinh là được." 

 

"Vẫn chưa quyết định, đợi đến lúc đó xem thế nào rồi  sắp xếp, có gì sẽ nói với cậu trước." Diệp Phi khẽ cười, nói đùa rằng, "cậu sao vậy? Năm nay cũng không về nhà sao?"

 

"Tớ không muốn về. Bố mẹ tớ đều bận ở nước ngoài, còn anh trai thì không có kỳ nghỉ nào, tớ có về hay không cũng vậy."

 

Tiết Như Ý cắn ống hút, lảm nhảm nửa ngày, nói năng có chút tủi thân.

 

Gia cảnh cô ấy không tệ, bố mẹ kinh doanh, có một người anh trai đi du học nước ngoài.

 

"Ba người chúng ta cùng đón năm mới đi —Còn Diệp Đồng nữa, như thế cũng khá tốt! Phi Phi, tớ vẫn chưa gặp em trai cậu đó!" Tiết Như Ý đề nghị.

 

"Để xem thử."

 

Nói đến Diệp Đồng, Diệp Phi có chút buồn bực, thật ra ở trường học đặc biệt ngày lễ trường cũng có giáo viên ở đó, có người sẽ được cha mẹ đón về, nhưng đa số đều ở đó như những đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu thật sự về nhà, cô chắc chắn cũng không muốn dẫn Diệp Đồng về đó hành xác, việc sắp xếp này cũng thật khó giải quyết.

 

Tiết Như Ý cắn ống hút uống trà sữa, Diệp Phi nhớ tới vừa rồi Lư Nhân mất hồn mất vía, thật ra muốn nhiều chuyện hỏi thêm một câu, nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội của Tiết Như Ý, cô cảm thấy vẫn nên đừng hỏi thêm.

 

Một lúc sau Tiết Như Ý hỏi cô, buổi tối có muốn cùng nhau ăn tối không?

 

Diệp Phi nghĩ đến Lê Di Nam ở bên ngoài, còn không biết nên trả lời như thế nào, Tiết Như Ý hiểu chuyện nói cậu bận việc của cậu đi, giọng nói vừa hạ xuống, điện thoại di động trên bàn của Tiết Như Ý vang lên, Diệp Phi liếc nhìn, cũng không biết có phải mình nhạy cảm hay không, khi nhìn thấy một dãy số đuôi phía sau, cứ luôn liên tưởng đến điều gì đó.

 

"Thật là phiền, chủ của chiếc Ferrari đã kêu trợ lý của hắn gửi cho tớ biên lai báo chi phí y tế đã, đợi lát nữa tớ sẽ xuống."

 

"Được, vậy tớ cũng đi trước, cậu chú ý nghỉ ngơi đó."

 

“Ừ!” Tiết Như Ý gật đầu muốn tiễn cô đi, nhưng bị Diệp Phi ấn trở về, “vậy thì cậu cũng vậy, đừng mệt mỏi quá. Ơ, đúng rồi Phi Phi...”

 

Diệp Phi đã đứng dậy, Tiết Như Ý dựa vào ghế đứng lên, từ trong tủ lấy ra một túi đồ lớn nhét cho cô, nói: "Chúc mừng năm mới, Phi Phi."

 

Diệp Phi nhận lấy, một túi lớn đồ ăn vặt, còn có một ít kẹo dẻo khoai tây chiên gì đó, cô từ chối không được, Tiết Như Ý đẩy cô ra ngoài, chỉ có thể xách đồ ra ngoài.

 

Trên hành lang trống rỗng, cửa phòng ngủ bên cạnh bị mở ra, hai cô gái tay trong tay đi ra, vừa nói vừa đi về phía trước, Diệp Phi nghe được rõ ràng.

 

"Tớ sớm đã nhìn không vừa mắt Lư Nhân, lần này thật đáng đời cô ta, cũng không cân đo thử mình mấy cân mấy lạng."

 

"Xì, chẳng qua có thể nhận được offer từ top 500 không phải cũng đáng sao?"

 

"Đây không phải là tiền công làm người tình sao, nếu ngủ với người ta mà không lấy được cái này, thật là phí tiền làm mặt của cô ta."

 

"Cậu nói đúng."

 

Bước chân Diệp Phi thả chậm một chút, nhưng khi đến góc, hai cô gái đang xì xào bàn tán đột nhiên yên tĩnh, không dám thở mạnh.

 

Diệp Phi vừa vặn đi xuống lầu, nhìn thấy Lư Nhân đang đứng ở góc cầu thang—-hiển nhiên đã nghe thấy lời của hai người.

 

“Cô nói thêm tiếng nữa tôi xé toạc miệng cô ra.” Lư Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đó, rất không khách khí nói, “các cô nghĩ xem, các cô có vốn liếng không?”

 

"Cô làm gà mà còn cảm thấy thượng đẳng ư?"

 

"Đừng nói nữa......"

 

Một cô bạn khác kéo cô gái xuống lầu, Diệp Phi đang đứng trên lầu, Lư Nhân không trang điểm, mặt làm một vài tiểu phẫu nhỏ, trông cô nhợt nhạt đến đáng sợ khi không trang điểm.

 

"Cô ta thanh cao gì chứ..."

 

Diệp Phi đứng ở nơi đó, xách túi của mình, cũng muốn đi xuống.

 

Lư Nhân đứng ở đấy, tự hỏi có phải cô ấy đang cố ý đợi cô không.

 

Cô ấy mặc màu đen cả người, chiếc quần thể thao màu đen và một chiếc áo khoác đen hiếm có.

 

"Không có sau này gì cả. Cậu biết không, những người như bọn họ, chỉ làm bàn đạp là được rồi, cậu chen không vào đâu."

 

Diệp Phi không biết lúc đó mình nên phản ứng như thế nào, cô chỉ bình tĩnh đứng trên cầu thang, hỏi Lư Nhân, cậu không sao chứ, có muốn đi bệnh viện khám thử xem sao không?

 

Lư Nhân khẽ sững lại, lắc đầu.

 

"Diệp Phi, chúng ta xuất phát từ cùng một chỗ, tôi nhìn thấy cậu như nhìn thấy mình trước kia,  tôi chán ghét cậu tại sao còn có thể trong sạch, cũng tốt, con đường này tôi đi trước thử, cũng chỉ tới đây thôi, mỗi người đều có được thứ mình cần mà thôi." 

 

Hoá ra Lư Nhân ghét cô vì nguyên nhân này, còn người bạn cùng phòng kia thì sao?  Diệp Phi chỉ mơ hồ nhớ ra bạn trai của cô ấy luôn ân cần với cô, cho dù Diệp Phi không để ý tới.

 

Vui buồn giận ghét giữa người với người thực sự là một sự quấn quít kỳ diệu, thích thì không thể tìm thấy nguyên cớ, ghét bỏ cũng vậy.

 

Khi Diệp Phi rời đi, trên đường cô suy nghĩ, lời này hẳn là lần thứ hai cô nghe thấy rồi.

 

Lần đầu tiên là Triệu Tây Chính, lần thứ hai là Lư Nhân.

 

Có vẻ như mọi người đều cảm thấy rằng đây là một con đường không có kết quả.

 

Nhưng nếu hỏi Lư Nhân, cậu có hối hận không?

 

Cô ấy chắc chắn không hối hận.

 

Chỉ là cô khác với Lư Nhân, Lư Nhân thật sự là vì vật chất, vì tương lai.

 

Còn cô thì sao?

 

Diệp Phi cảm thấy cô rõ ràng là mê muội, cũng có thể hiểu là tham lam sao?

 

Suy nghĩ này vừa nảy ra, ngay cả bản thân cô cũng giật mình.

 

Sau khi ra khỏi ký túc xá, bước chân có phần máy móc bước về phía cửa sau, Lê Di Nam nhìn thấy cô từ xa, liền cúi người mở cửa xe cho cô trước.

 

Cửa xe đột nhiên mở ra, Diệp Phi giật mình, ôm đống đồ vào người ngồi vào, Lê Di Nam nhìn thoáng qua, cười hỏi cô: "Chuyện gì thế, mất hồn mất vía à? Em đi mua đồ ăn vặt sao?"

 

“Một người bạn đưa cho em.” Diệp Phi ngoan ngoãn đáp, ôm một cái túi lớn bỏ trên chân.

 

Lê Di Nam cười nhạo cô, nói rằng không ngờ cô lại thích ăn vặt.

 

Diệp Phi cũng muốn cười, kết quả lại có chút không cười nổi, Lê Di Nam thấy cô không nhúc nhích, cũng không vội lái xe, cúi người thắt dây an toàn cho cô.

 

“Còn nửa tháng nữa là năm mới rồi, Tết năm nay tôi không có kế hoạch gì,” Lê Di Nam lái xe, nghiêng đầu liếc nhìn cô, khóe mắt mang ý cười, “Phi Phi của chúng ta có bận không?"

 

"Không bận nhỉ..."

 

"Nhỉ?"

 

“Vẫn chưa nghĩ tới.” Cũng không biết năm nay khi nào mẹ sẽ gọi cho cô.

 

“Được, đợi sắp xếp của em.”

 

Lê Di Nam nói xong chậm rãi khởi động xe, thoáng nhìn một chút, tâm trạng Diệp Phi không tốt lắm, Lê Di Nam còn tưởng trong trường có chuyện, cũng không hỏi nhiều.

 

Loại tâm trạng này tiếp tục kéo dài trong bữa tối.

 

Năm mới Triệu Tây Chính muốn về Thừa Đức, nói rằng muốn thắp nhang ở nhà, đón năm mới rất nhiều quy tắc, có người nhìn thấy chìa khóa xe ném trên bàn, liền cười nói công tử Triệu lại đổi xe rồi sao?

 

Triệu Tây Chính cà lơ phất phơ vẫy tay, "thật xui xẻo, vài ngày trước đụng phải người ta, đoạn đường đó mẹ nó đèn đường bị hỏng, một học sinh đi xe đạp đụng phải. Vừa mới nhờ trợ lý đưa phí thuốc men qua tống cổ đi rồi. "

 

Diệp Phi đang múc cháo ăn, nghe được lời này giống như nhai sáp.

 

 "Đụng phải người? Hay là cậu nhìn trúng cô gái nhà người ta?"

 

"Anh Tây Chính của cậu là người như vậy sao!"

 

"Sao lại không, anh vẫn luôn như vậy, lần trước anh nhìn trúng mình tinh nhỏ kia, không hẹn được người ta, đụng phải xe bảo mẫu của người ta..."

 

Triệu Tây Chính chỉ cười, nói: "Cút đi, tôi nào phải loại người như vậy, có chút rượu nên không cẩn thận đụng phải, vẫn là anh Nam đưa tôi ra khỏi đội cảnh sát giao thông."

 

Diệp Phi nghe thấy vậy không vui lắm, sau đó không biết sao chủ đề lại thay đổi rồi.

 

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Lại tám về "Tông Ngọc" đó.

 

Người này cũng thật kỳ diệu —-Diệp Phi chưa từng gặp qua, dường như trong vòng này cũng có ngưỡng gì đó, một đám người Triệu Tây Chính khinh thường cái loại "giàu mới nổi" này.

 

 —— Theo quan điểm của họ, gia đình Tông Ngọc may mắn, họ khởi nghiệp bằng việc phá dỡ di dời, không phải là "tầng lớp thượng lưu" do tổ tiên họ tích lũy được.

 

“Năm nay có lẽ Tông Ngọc phải định hôn rồi.” Có người nói thêm một câu trong bữa ăn.

 

"Còn không phải sao, không liên hôn, thì chỉ giàu có hai đời thôi, nhìn Tông Ngọc như thế, là con hàng có thể kinh doanh sao? Haha." Triệu Tây Chính nói giọng Bắc Kinh phụ họa một câu.

 

"Người phụ nữ đó đã ở bên hắn bao lâu rồi, đã hơn nửa năm, lần này bố của Tông Ngọc không chịu, nghe nói đã có thai, còn đi siêu âm... nào được đâu? "

 

Người nào đó sau khi uống rượu cuộn lưỡi, Triệu Tây Chính đột nhiên tỉnh táo lại, ở dưới bàn đạp người đàn ông đó hai phát, cứng rắn lướt qua đề tài đó.

 

Diệp Phi không vui lắm.

 

Thực ra biết rõ tại sao lại không vui, cũng biết rõ không vui cũng chẳng ý nghĩa gì.

 

Lê Di Nam không uống rượu, bữa ăn còn chưa kết thúc liền đưa Diệp Phi rời đi, nói đám người đó quá om sòm, lúc đó trên ghế phó lại còn để một túi đồ ăn vặt lớn của Diệp Phi, Diệp Phi lại ôm thứ đó ngồi lên.

 

Xe tối đen như mực, Lê Di Nam nhìn cô ngẩn người, cười nói: "Ôm như bảo bối vậy, thích ăn vặt như vậy sao?"

 

Nói rồi, Lê Di Nam cũng xách một túi lên xem thử, kẹo dẻo, bánh quy, bánh quy, cookie vân vân.

 

"Thích những cái này sao?"

 

“Cũng được.” Diệp Phi cúi đầu, nhận lấy từ trong tay anh rồi bỏ lại vào trong túi, “chi bằng để em bỏ trong con hẻm Hoè Tam vậy, bỏ trong nhà anh thật kỳ quái.”

 

"Sao lại không thể," Lê Di Nam cúi người mò dây an toàn thắt cho cô, 

 

"Không vui sao?"

 

"Cũng được."

 

"Nói một câu cũng được nữa thử coi?"

 

Câu này nghe không có một chút uy hiếp nào, giống như đang dỗ dành, đặc biệt là khi đôi mắt ấy cứ nhìn cô như thế này, như thể cảm xúc gì cũng không thể che giấu được nữa.

 

“Lê Di Nam, em thật sự không vui lắm.” Diệp Phi trầm mặc vài giây, “nhưng cũng không sao, là vấn đề của riêng em.”

 

Lê Di Nam nhìn cô chằm chằm trong vài giây, nói, "được, để em bình tĩnh một chút."

 

Câu này nghe có chút bức bối, Diệp Phi tỉnh táo vài giây —-có ảo giác như mình đang hếch mũi lên mặt, thật ra bắt đầu từ chiều nay, ít nhiều là cô có vấn đề, sau khi lên xe đã không vui, lúc ăn cơm cũng không nói được mấy câu.

 

Lời này của anh bình thản, không phân biệt rõ vui mừng tức giận.

 

Diệp Phi do dự muốn mở miệng, nhưng Lê Di Nam đã nhân lúc đèn đỏ, cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

 

Là đang bận công việc sao?

 

Diệp Phi muốn mở miệng, nhưng lại nuốt xuống.

 

Xe vòng trong khu đô thị sầm uất, Diệp Phi đến Bắc Kinh đã ba năm, cô không biết nhiều về đường sá ở đây, cũng không biết Lê Di Nam đưa cô đi đâu.

 

Dù sao, anh đưa cô đi đâu, cô cũng đều đi theo.

 

Xe vòng quanh cả hơn hai tiếng đồng hồ, còn gặp cảnh tắc đường.

 

Diệp Phi lẳng lặng nhìn anh, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, bên ngoài là đêm đen như vẩy mực, xe cộ qua lại, áo sơ mi của Lê Di Nam hơi mở ra một cúc, khuỷu tay trái đặt lên cửa sổ xe, tay phải đang cầm vô lăng.

 

Các đường nét sườn mặt lập thể mịn màng, đường cằm và sống mũi gợi cảm.

 

“Lê Di Nam?” Cô thấp giọng gọi một tiếng.

 

“Hửm?” Lê Di Nam nhìn sang.

 

Xe phía trước đã di chuyển.

 

Anh lại khởi động xe, anh cho rằng cô bị lạnh, lại nâng cửa kính lên, giọng nói ôn hòa: "Không nói cũng không sao."

 

Diệp Phi cảm thấy chính mình không biết nên mở miệng như thế nào—- cũng không thể nói cho anh biết, hình như em có chút tình cảm ham mê với anh, đúng không?

 

Những lời này không thể nói ra khỏi miệng.

 

Khi trở về Tây Giao Đàn Cung, lần đầu tiên Lê Di Nam phá lệ không nắm tay cô, Diệp Phi ôm túi đồ đi theo sau lưng anh, nhưng khi cửa mở ra, Lê Di Nam đã đứng ở đó đợi cô.

 

Diệp Phi bước nhanh tới, sau khi đi vào bước chân cô khẽ sững lại.

 

Phòng khách ban đầu vốn trống rỗng, cửa sổ kính sát sàn có thể nhìn thấy hồ bơi bên ngoài, nhưng bây giờ, có rất nhiều hoa hướng dương chỗ đó, xanh um tươi tốt, giống như một cánh đồng hoa nhân tạo được đặc biệt làm ra, Diệp Phi vô thức nhớ lại khi mình đang ở trong xe dường như anh đã gửi một tin nhắn.

 

Lê Di Nam chờ cô đi vào, Diệp Phi đặt túi đồ xuống đất, tiến lên một bước, có chút khó hiểu nhìn anh, "Lê Di Nam..."

 

Lê Di Nam không trả lời, đẩy cô đến tủ thấp, không đợi cô mở miệng đã hôn cô, eo sau Diệp Phi dựa vào tủ thấp, không dịu dàng như trước, càng giống như hơi tức giận, dường như bầu trời đã mù mịt trong một thời gian dài, cuối cùng cũng bắt đầu sấm sét đổ mưa.

 

Tay anh ôm lấy eo cô, khẽ ôm vào lòng, sức lực gần như muốn nhào nặn cô vào lòng.

 

Là tại sao, nói không rõ được.

 

Chỉ cảm thấy cô ấy dường như cũng cách anh rất xa—ví như mặt đầy không vui trên xe, không nói một lời nào trên đường đi.

 

Kế hoạch cho năm mới như thế nào, cũng không biết, người ta cũng không nói với anh.

 

Nếu thật sự muốn lấy quan hệ xác thịt để đong đo, hiển nhiên cũng không phải, lâu như vậy mà hai người bọn họ thật sự vẫn thuần khiết không có chuyện gì xảy ra, cái này là gì? Đối tác ăn uống đã trở thành "đối tác ngủ" sao?

 

Không phải.

 

Nếu nói gần hơn nữa, cũng không có.

Lê Di Nam suy nghĩ không rõ ràng, chỉ cảm thấy cô gái này như gần như xa, cô lý trí quá mức, anh cũng thực sự thích nhìn thấy cô chân chân thành cười với anh.

 

Đôi mắt đó cong lên, cười nhìn anh, khi gọi anh là Lê Di Nam, anh cũng cảm thấy cô rất dựa dẫm vào mình.

 

Loại cảm giác này rất mâu thuẫn—- thứ mà một người phụ nữ muốn, thực ra không gì khác hơn là tình cảm và vật chất, nói vật chất, Diệp Phi không muốn gì cả, nói tình cảm, cô cũng không tham mê, vậy muốn cái gì đây?

 

Lê Di Nam không dám nghĩ sâu.

 

Lê Di Nam không tin vào tình cảm.

 

Sau nụ hôn, Lê Di Nam buông cô ra, áp chóp mũi vào cô, cầm bàn tay cô đang nắm tủ thấp lên.

 

“Phi Phi, đừng không vui, giá của em cũng cao thật, tôi cũng sẵn sàng dỗ dành em, cười lên tôi xem nào.” Lê Di Nam nói rồi, tay véo lên má cô.

 

Hai người cách nhau quá gần, hơi thở quấn quít ám muội, Diệp Phi hít một hơi, mùi thuốc lá nhàn nhạt dường như lại trở nên mát rượi.

 

"Lê Di Nam, anh đừng quá tốt với em, thật đó."

 

Nhìn xem.

 

Nói cô lý trí, là thật sự lý trí.

 

Trên má hiện lên một tầng màu đỏ nhạt, đôi mắt trong veo như được gột rửa bởi nước mưa, nhìn thẳng vào anh như thế.

 

Anh nên có câu sau, chắc chắn là có câu sau.

 

Mà câu sau này, ví dụ như, anh tốt với em như vậy, không sợ em thật sự yêu anh sao?

 

Diệp Phi không nói, không nói gì cả.

 

Lê Di Nam kéo tay cô, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra, lấy đồ bên trong đeo vào tay cô.

 

Diệp Phi cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn kim cương hình hoa hướng dương, có đính một viên kim cương màu vàng ở giữa, ánh sáng chói mắt khiến tầm mắt người khác lung lay, thoạt nhìn giá trị không hề rẻ.

 

Lê Di Nam đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, kích thước vừa vặn đến không ngờ.

 

"Phi Phi, tôi sẵn sàng dỗ dành em, em không nói cho tôi biết tại sao em không vui, tôi cũng sẵn sàng dỗ dành em."

 

Anh đặt tay cô vào lòng bàn tay, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, là một sự trìu mến đến cùng cực.

 

"Phi Phi, đời người chỉ một lần duy nhất như vậy, đứa nhỏ em, là người tôi sẵn sàng dỗ dành, em không vui, không nói với tôi, tôi cũng không có kinh nghiệm dỗ dành người khác," giọng nói của Lê Di Nam rất dễ nghe, nói ra lời như vậy, dường như có thể biến lời tình tứ không gì đặc biệt ban đầu thành mấy chục ngàn điểm, "Phi Phi, em luôn tính toán cam tâm tình nguyện gì đó với tôi, tôi không muốn tính toán qua lại với em nhiều như vậy. "

 

Có một số người, được sinh ra với vốn liếng khiến người khác trầm mê.

 

Nói xong câu này, giống như là một tiếng nỉ non trầm thấp, đáng ra phải có một tiếng thở dài, nhưng Lê Di Nam thì không, anh chỉ nói câu này bằng một giọng rất trầm.

 

Cô không trả lời, anh cũng sẽ không cần một đáp án.

 

"Tôi chỉ hy vọng em vui vẻ một chút, hạnh phúc một chút, đã lựa chọn đi theo tôi, đừng để lại bất cứ điều gì hối tiếc."

 

"Lê Di Nam, hẳn anh cũng biết ..." Hối tiếc là tại sao hối tiếc.

 

Lê Di Nam đang nhìn cô.

 

Cảm xúc của Diệp Phi vô cớ lên men trong hoàn cảnh như vậy, mắt cô chua xót, nhưng cô lại cố kìm nén không rơi lệ.

 

Lê Di Nam đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt cô, anh hơi cúi xuống, thịt ngón tay cọ vào má cô, như thể đang nâng niu một bảo bối nào đó.

 

“Phi Phi, đừng nghĩ tuyệt đối như vậy, cuộc đời còn rất nhiều năm nữa, đừng để lại hối hận,” Ngón tay cái của Lê Di Nam lại chậm rãi xoa lên môi cô, môi cô vẫn còn chút ướt át, bị anh lại gần mơn trớn vuốt ve thế này, “tôi không nói với em, làm sao em biết nhiều năm như vậy em là người duy nhất tôi bằng lòng dỗ dành?"

 

Tầm mắt hạ xuống của Diệp Phi lẳng lặng nâng lên, bắt gặp một đôi mắt đang nhìn cô chăm chú như vậy, trong đó tràn đầy dịu dàng quyến luyến cùng yêu thương.

 

"Không thích ăn cùng bọn họ, sau này tôi sẽ ăn cùng em ở Tây Giao."

 

"..." Diệp Phi rốt cục đã lên tiếng, "bọn họ đều là bạn của anh, điều bọn họ nói cũng là thật, chỉ là em nghe cảm thấy không được vui...Không sao cả."

 

"Vậy nên tôi đang dỗ em."

 

Thực sự rất có bộ dáng dỗ dành người khác, cũng thực sự đủ chân thành.

 

Diệp Phi cảm thấy áy náy, "tại sao anh lại cho người làm Tây Giao thành ra thế này..."

 

Nói xong, lại giơ tay lên, "anh chọn cái này làm gì, em không có..."

 

Lê Di Nam nắm lấy tay cô, không cho cô tháo, cười nói buổi sáng rảnh rỗi không có gì làm, tham gia một buổi đấu giá từ thiện, là đi làm việc tốt.

 

Diệp Phi cảm thấy làm sao mọi chuyện có thể nhẹ nhàng như lời anh nói?

 

Anh thực sự rất nghiêm túc dỗ dành cô, Diệp Phi không nói gì, anh sẽ không để cô đi, cứ nhốt cô lại giữa ghế thấp và vòng ôm của anh như thế.

 

"Em đã đỡ hơn chút rồi..." Diệp Phi hít một hơi, khẽ cắn môi nhìn anh, muốn nói đùa, nhưng giọng điệu khi nói ra lại không giống, "Lê Di Nam, anh dỗ em, đã nghĩ đến hậu quả chưa? "

 

Anh nghiêm túc như vậy, đã nghĩ đến hậu quả chưa?

 

Lê Di Nam nhìn cô, nói, đã nghĩ rồi.

 

Diệp Phi nói với anh: "Được, anh không hối hận thì tốt."

 

Lê Di Nam cười, nhéo nhéo chóp mũi của cô, "uy hiếp tôi à?"

 

Diệp Phi bước tới một chút, kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh, Lê Di Nam cúi xuống hợp tác để cho cô ôm mình.

 

"Lê Di Nam, em trước nói cho anh biết, một ngày nào đó anh mang người khác trở lại Tây Giao, em sẽ không cần anh dỗ nữa."

 

“Được, em nói gì thì là đó?” Lê Di Nam cong môi cười, “có thể hôn rồi chứ, tiểu tổ tông?

 

Hai má Diệp Phi nóng rực, không nhúc nhích, Lê Di Nam liền cúi xuống hôn cô.

 

Nụ hôn này, liền trở nên triền miên man mác, Diệp Phi cảm thấy có một số thứ không nhìn rõ sau này, nhưng khi rời đi, thật sự không có gì hối hận.

 

Cũng giống như năm đó cô liều mạng trốn khỏi nhà, trốn tránh 18 năm quá khứ, đến thành phố Bắc Kinh xa lạ, cô không biết tương lai, cũng không nhìn rõ tương lai, nhưng có hối hận không?

 

Không hối hận.

 

Cô thẳng thắn vô tư, yêu là yêu, dù biết rằng không có kết quả gì.

 

Cô cũng có thể rạch ròi, đợi ngày nào đó con đường này nhìn thấy điểm cuối, cô sẽ biết thôi.

 

Khi mới đến Bắc Kinh, trên người Diệp Phi chỉ có một chiếc va li, bên trong chứa ít đồ đến đáng thương.

 

Khi đến trong sạch, khi đi cũng nên như vậy.

 

Cô vốn là một người không có gì, điều đáng quý nhất chính là sự chân thành của cô.

 

Ngày đó, Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc giường lớn mềm mại, mái tóc dài trải trên chiếc gối nhạt màu.

 

Lý trí thấm đẫm tình cảm, viên kim cương trên tay cô lấp lánh những ánh sáng vỡ vụn, lóng lánh không chân thực.

 

Ánh trăng nhàn nhạt rơi trên đầu ngón tay cô.

 

Không bật đèn, sự dịu dàng nơi đáy mắt anh dường như có một loại ấm áp, những yêu thương kia đều trần trụi.

 

Anh đỡ lấy gáy cô hôn lên, khoảnh khắc nhìn nhau là một sự quấn quít của ý tình.

 

Khi Diệp Phi thích ở bên cạnh anh, không cần phải giấu diếm gì cả, thật kỳ quái, cô rõ ràng không uống rượu, nhưng trước mắt lại có một tầng mịt mù hư ảo.

 

“Đang sợ sao?” Giọng nói của Lê Di Nam ở bên tai cô, thanh âm nhẹ nhàng, khiến trái tim cô tan chảy.

 

Nói không căng thẳng nhất định là dối trá.

 

Lê Di Nam cười, đột ngột dừng lại.

 

Diệp Phi căng thẳng tới trán đầy mồ hôi.

 

"Tôi nào mang người khác trở về," Ý cười của Lê Di Nam nghe thế nào cũng thật hư hỏng, "nói thật, lâu như vậy rồi, tôi chưa từng có ý nghĩ đó trên người em, chưa có mua."

 

Hai má Diệp Phi đỏ bừng quá mức, cô vươn tay nhéo anh một cái, "Lê Di Nam!"

 

Lê Di Nam lại hôn lên môi cô, đầu ngón tay hơi cong lên, gãi gãi sống mũi cô, "sao có thể làm em tủi thân được! Hôm nay Phi Phi đã buồn rầu nửa ngày rồi, nếu lại tủi thân thêm nữa, tôi thật sự không phải người mà." 

 

Lúc đó thực sự Diệp Phi chưa phản ứng lại kịp, nghĩ rằng loại tình tiết súng đã lên nòng không có thứ đó trên TV thực sự đang diễn ra trong thực tế…

 

Kết quả, cũng không phải hoàn toàn không xảy ra chuyện, là một mình cô được Lê Di Nam lấy lòng.

 

Đêm tối không quan tâm đến những thứ có hay không, ánh trăng nhẹ hôn cũng có thể xao động gợn sóng.

 

Diệp Phi chỉ nhớ đến giọng nói của Lê Di Nam, nói đừng sợ, có gì không vui hãy nói cho tôi biết.

 

Một mảnh đêm tối, dè dặt hạ màn, cũng có một mảnh sắc xuân nhân gian khác.

 

Diệp Phi nắm chặt tay anh, chiếc nhẫn có chút cộm tay, cô nghĩ, làm sao không chìm đắm vào được?

 

Anh vĩnh viễn dịu dàng với cô như vậy.

 

Khi nhá nhem tối, còn cho rằng câu nói "để em bình tĩnh lại một chút" là lời mở đầu cho chiến tranh lạnh, kết quả lại không phải, chỉ là anh chưa từng dỗ dành người khác, không biết làm cách nào để cô vui.

 

Chắn chắn anh cũng khó xử.

 

Làm sao Diệp Phi có thể không muốn khóc, càng nghĩ đến mình được anh đối xử dịu dàng như vậy, mũi lại càng chua xót, hơi thở dồn dập vào ban đêm, cô giống như người chết đuối vớ được cọc, nhưng rốt cuộc một mảnh mênh mông này nơi đâu mới là điểm tận cùng?

 

Vài dòng nước ấm chảy qua, làm sao có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá.

 

Cô nhớ lại những gì Lê Di Nam đã nói, rằng không có vị Bồ Tát nào nhang đèn thịnh vượng mãi mãi, nhưng cô có Lê Di Nam thắp sáng ngọn đèn ở Tây Giao vì cô.

-

Mãi đến sáng sớm.

 

Diệp Phi nằm trên giường ôm điện thoại, Lê Di Nam đã đi tắm rửa, chiều nay cô đều ở cùng anh, không thấy anh ra ngoài mua chiếc nhẫn này.

 

Cũng không biết người ta mua nó từ khi nào.

 

Cô đi dép lê đi xuống lầu, trước cửa sổ sát sàn vẫn là khung cảnh đặc biệt cho người tới làm, cánh đồng hoa hướng dương rậm rạp, trông rất ấm áp.

 

Hướng dương có một đoạn ngôn ngữ loài hoa rằng——

 

"Em chỉ thuộc về anh, đừng chất vấn tình yêu anh dành cho em, anh sẽ không chia sẻ với người khác một chút những gì thuộc về em."

 

Cô ngồi xổm trong cánh đồng hoa, có chút thất thần.

 

Khi Lê Di Nam đi ra, không có ai trong phòng ngủ, anh lần theo đi xuống, nhìn thấy Diệp Phi ở đó.

 

Lê Di Nam dựa vào cầu thang, cũng biết rằng mọi chuyện càng ngày càng không kiểm soát được.

 

Nhưng thực sự, chỉ còn lại cam tâm tình nguyện.

 

Dù có suy nghĩ bao nhiêu, cũng khiến người khác bực dọc, dứt khoát không nghĩ nhiều.

 

Vào buổi sáng, thư ký La đã gửi cho anh một lịch trình, thay thế bố anh đi tham gia một cuộc đấu giá từ thiện, thư ký La dặn dò lặp đi lặp lại, là đấu giá bình hoa sứ Thanh Hoa rất có cội nguồn lịch sử.

 

Vậy thì nhàm chán biết bao.

 

Lúc đó Lê Di Nam đang cụt hứng, lật tập sách ra, thấy một chiếc nhẫn có hình hoa hướng dương, khi đó nghĩ loài hoa này thật tốt, vĩnh viễn ấm áp, vĩnh viễn hướng về mặt trời, đi tra thử, còn có một tầng ý khác, nhưng cũng rất chuẩn xác.

 

Anh rất vui, cũng không quan tâm đến chiếc bình hoa nữa.

 

Chỉ là những viên kim cương màu vàng trên chiếc nhẫn này rất có giá trị, có rất nhiều người muốn đấu giá để sưu tập, Lê Di Nam tăng giá vài lần, có người đuổi theo, anh tăng đến mức giá không một ai có thể đạt đến, cuối cùng đấu giá thành công. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Người bán đấu giá run run, nói rằng đây là viên kim cương màu vàng tự nhiên duy nhất trên thế giới, được một nhà kim hoàn có tiếng mua về rồi đánh bóng thành kim cương, khảm lên chiếc nhẫn này, bao gồm cả những viên kim cương vụn xung quanh, thì tổng cộng 21 carat.

 

Lúc đó, Lê Di Nam cũng không muốn dùng vài bông hồng sáo cũ để dỗ dành cô.

 

Chỉ cảm thấy, hoa hướng dương là loài hoa tốt hơn.

 

Vĩnh viễn nồng nhiệt, vĩnh viễn không rơi vào khuôn sáo cũ.

 

Cũng tượng trưng cho trung trinh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)