TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Đây chẳng phải muốn xem thử có phải tội ác hay không sao.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 18: Đây chẳng phải muốn xem thử có phải tội ác hay không sao.

 

Lê Di Nam trái lại kể một vài chuyện về thời thơ ấu của họ, Diệp Phi vừa nghe vừa nhắm mắt lại.

 

Chỉ cảm thấy giọng nói của anh rất êm tai, giọng điệu có hơi lười biếng, kể chuyện gì cũng khiến cô sẵn sàng lắng nghe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Lê Di Nam kể đến phía sau, âm thanh dừng lại một chút, có lẽ là cúi đầu xem cô đã ngủ chưa, vừa cúi đầu xuống, Diệp Phi chậm chạp mở miệng, nói vẫn chưa ngủ đâu, đang nghe.

 

Lê Di Nam chống người dậy, vươn tay ra lướt qua bả vai cô, nhéo nhéo chóp mũi cô, nói, "giá cũng cao lắm, còn phải kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ nữa?"

 

Diệp Phi mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt Lê Di Nam thật sự quá đẹp.

 

Có lẽ bởi vì giờ phút này quá ấm áp, Diệp Phi mở to mắt nhìn anh, ánh đèn ấm áp ở đầu giường, phòng ngủ to như vậy nhưng chỉ có góc phòng này là được đèn bao phủ, màn cửa khép hờ lại, cẩn thận lắng nghe, dường như cũng chỉ còn lại tiếng hít thở của họ.

 

Lê Di Nam cứ rũ mắt xuống nhìn cô như vậy, "đang nghĩ gì vậy?"

 

Nghĩ đến câu nói kia của anh—-

 

"Đây chẳng phải đang đợi em sao, tóm lại vẫn đợi được em rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như cô là một kẻ bỏ nhà đi, thật sự có một ngọn đèn như vậy thắp sáng vì cô.

 

Lê Di Nam chưa bao giờ hỏi chuyện của cô, như thể anh cũng thật sự chờ cô nói ra vậy.

 

"Lê Di Nam, nếu anh muốn biết, có phải chỉ cần nói với Kha Kỳ một tiếng, thì ngày mai tất cả mọi tư liệu về em đều nằm trong tay anh không?" Diệp Phi nhìn anh, hỏi một câu.

 

Lê Di Nam nghe xong nở nụ cười, "thế này còn ý nghĩa gì nữa, em ở ngay trước mặt tôi, nghe em nói không phải càng chân thật hơn so với nghe người khác nói ư? Tôi cũng không nhất thiết phải nghe từ miệng người khác để hiểu về em."

 

Đối với những chuyện quá khứ của mình Diệp Phi luôn miệng kín như bưng không nhắc đến, trong một khoảnh khắc dịu dàng thế này, vẫn không muốn nhiều lời.

 

Vết sẹo không cần phải bị vạch ra hết lần này đến lần khác.

 

Cho dù đối với Tiết Như Ý, Diệp Phi cũng chưa từng nhắc đến, chỉ là Tiết Như Ý thông minh nhanh trí, có lẽ cũng mơ hồ biết được một chút.

 

Giữa bọn hò dường như chính là như vậy, Lê Di Nam không vội không chậm.

 

Ở bên cạnh anh một thời gian, Triệu Tây Chính cũng không nói nhiều hơn một câu, thấy cô, thỉnh thoảng sẽ nâng cốc, cà lơ phất phơ gọi cô một tiếng  "Phi Phi", nhưng nghe càng giống gọi "Phi Phi" (1)hơn.

(1)Tên Phi của Diệp Phi nghĩa là màu đỏ, tên Phi Triệu Tây Chính gọi là xinh tươi.

 

Lê Di Nam phát hiện ra sự căng thẳng của cô, thừa dịp rảnh rỗi nói với cô một câu, "con người Triệu Tây Chính không xấu."

 

Diệp Phi khẽ gật đầu.

 

Lê Di Nam đối xử tốt với cô, ngay cả những người bên cạnh đều nhận thấy được, mỗi khi có tiệc, đều có người đặc biệt đến kính cô, gọi cô một tiếng "cô Diệp", thảo luận về chủ đề gì, cũng trưng cầu ý kiến của cô một chút.

 

Con người rất dễ dàng lâng lâng vào những thời điểm xa hoa đồi trụy như thế này, nhưng Diệp Phi không có, cô chỉ rất lễ phép khách sáo đáp lại vài câu, nếu không hiểu thì ném cho Lê Di Nam.

 

Lê Di Nam vẫn ngồi tại chỗ như vậy, mỉm cười nhìn cô.

 

Những người xung quanh cũng đều đang cười, Diệp Phi chạm vào ánh mắt anh, sẽ nhớ đến những lời mà Triệu Tây Chính nói vào đêm khuya hôm đó—--

 

"Mẹ anh ấy chết như thế nào, một chút tin tức cũng không được truyền ra."

 

Nhưng đến giờ Lê Di Nam cũng chưa từng nhắc đến, như thể hờ hững thờ ơ, rất nhiều chuyện vui và không vui, dường như đều được anh đáp lại một cách hờ hững.

 

Nói anh máu lạnh ư? Không phải, anh biết đau lòng.

 

Giống như khi Diệp Phi không cẩn thận bị trang giấy vạch rách tay, Lê Di Nam sẽ đau lòng kéo qua, để cô ngồi một bên, sau đó nhất quyết cầm chồng giấy, đích thân lật giúp cô.

 

Anh hiếm khi có lúc quá bận rộn.

 

Diệp Phi ngồi trên một bữa tiệc linh đình, yên lặng ăn chén cháo trước mặt, vừa rồi một người mặc tây trang mang giày da giới thiệu, món cháo được nấu từ hải sâm ở đâu và bào ngư đen ở đâu, đặc biệt mang đến cho cô nếm thử một chút.

 

Lê Di Nam cũng ăn không nhiều, ngồi bắt chéo chân thỉnh thoảng trao đổi mấy câu với người bên cạnh, nói đến hứng thú rã rời, trong tay vẫn còn nguyên miếng thịt càng cua hoàng đế chưa lột.

 

Một đôi tay đẹp như vậy.

 

Qua vài giây, thịt cua trắng trắng mềm mềm được đặt trong một cái đĩa nhỏ, sau đó cái đĩa nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Phi.

 

Diệp Phi vô cớ nghĩ đến lần ở xưởng in, bên trong hộp thức ăn tinh xảo đầy thịt cua đã được bóc vỏ.

 

Cô chợt nhớ đến có lần cô nói một câu, nếu con cua không có vỏ thì tốt rồi.

 

Sau lần đó, lúc cô ăn tôm và cua, đều được anh đặc biệt bóc vỏ hết cho cô.

 

——Chắc anh nghĩ cô không thích lột vỏ.

 

"Làm sao vậy?" Thấy cô nhìn chằm chằm vào khúc thịt càng cua trắng nõn ngẩn người, Lê Di Nam nghiêng người qua hỏi cô, cho rằng cô có ưu tư gì đó.

 

Triệu Tây Chính nhìn thấy trong mắt.

 

Nhưng cũng không nhiều lời thêm nữa.

 

Lê Di Nam nhìn qua có vẻ rất dễ nói chuyện, đối với ai đều rất hòa nhã, nhưng thật ra không phải vậy, Triệu Tây Chính biết vùng cấm của Lê Di Nam ở đâu, thuận theo là được rồi.

 

Chỉ là có lúc thật sự khó mà tìm tòi.

 

Nói chơi đùa sao?

 

Ai có thể sai vặt Lê Di Nam? Khiến anh phải rót nước bóc vỏ cua lại còn tự mình mang xe đến đón?

 

Nói nghiêm túc? Thì lại không hẳn.

 

Triệu Tây Chính hút thuốc nheo mắt nhìn sang.

 

Những người trên bàn cũng không thật sự thích ăn món này, vừa nhìn là biết đặc biệt chọn cho ai, bào ngư đen nhập khẩu cũng là ông chủ nhà hàng nhìn sắc mặt mà mang lên.

 

Hai chân của cua hoàng đế đều được chia thành mấy đốt dài, Lê Di Nam cầm lấy dụng cụ để bóc, Diệp Phi an ổn ngồi bên cạnh anh nhìn anh, cô gắp một miếng, nhúng nhúng vào giấm chua với gừng băm, đưa đến bên miệng anh, nói một câu: "Thật vất vả mà."

 

"Vậy có cách nào đây, đôi tay của em cũng đừng dính vào việc này." Lê Di Nam cười, bóc một đốt cuối cùng, nhúng dấm đưa cho cô.

 

Diệp Phi liền bật cười, chiếc áo len màu hồng quế hơi buông lõng, lộ ra cần cổ thiên nga trắng noãn, bởi vì đang dùng cơm, nên buộc tóc đuôi ngựa thấp, khuôn mặt ấy rất nhỏ, có một vài cọng tóc con mềm mại quét qua gò má.

 

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Cô nói gì đó, Lê Di Nam liền nghiêng người lắng nghe, cuối cùng mỉm cười, ánh mắt ấy chính là cưng chiều.

 

Triệu Tây Chính cắn điếu thuốc, dường như con người càng lý trí, thì đến một lúc nào đó sẽ càng không kiểm soát được.

 

Những lời nói này thật đúng đắn.

 

Mẹ nó Lê Di Nam cũng như vậy.

 

Triệu Tây Chính cảm thấy, mình làm sao quản được những chuyện vớ vẩn cơ chứ, từ trên xuống dưới đều là một đống hỗn loạn, mỗi ngày hắn buông thả chính mình, chẳng phải cũng vì làm tê liệt bản thân cho bớt nhọc lòng sao.

 

Sinh ra trong một gia đình và hoàn cảnh như vậy, rất nhiều thứ đều là thân bất do kỷ.

 

Thái độ đối với phụ nữ trong giới này của bọn họ từ trước đến giờ là như thế, tiền bạc và tình cảm dành cho một người, trước tiên là tặng đồ, túi, xe, nhà, sau đó sao, cưng chiều một đoạn thời gian ngắn là được rồi, sâu nặng hơn nữa cũng chẳng thể cho được.

 

Nhưng nhìn hai người này xem.

 

Triệu Tây Chính hút thuốc, trong làn khói xanh trắng nhớ đến lúc đi bắt Triệu Tây My, hai người làm tổ trong tầng hầm, Triệu Tây My nói đó là yêu đương.

 

Yêu đương?

 

Là thứ vừa chân thật lại vừa xa xôi.

 

——Nhưng nhìn dáng vẻ này xem, hai người này rõ ràng cũng giống như thế.

 

Triệu Tây Chính không rõ đến tột cùng yêu đương là thứ gì.

 

Diệp Phi chưa bao giờ hỏi anh nhiều thứ hư vô mờ mịt, cũng tạm thời cho rằng được anh giữ bên cạnh cưng chiều, thực ra trước giờ chưa từng thèm muốn bất cứ thứ gì khác, Lê Di Nam cũng sẽ không hỏi nhiều.

 

Vào thời điểm đó áp lực phát triển của internet rất lớn, có mấy ông lớn ứng dụng tranh nhau làm bá chủ, không có điểm nổi trội, thì dựa vào đâu người khác phải đầu tư cho bạn?

 

Nhưng bởi vì Triệu Tây My đã đầu tư tiền vào đó, nên sự phát triển của app đó cũng coi như thuận lợi.

 

Tiền nhuận bút của Diệp Phi nhất định không thể thiếu, lúc ấy Triệu Tây My nói, chờ khi niêm yết rồi, sẽ mời cô đến làm tuyên truyền.

 

Diệp Phi cũng chỉ khẽ cười.

 

Tuy nhiên tiền nhuận bút thật sự quá nhiều, Diệp Phi nhìn chằm chằm vào số dư trong thẻ ngân hàng, có hơi loạn nhịp.

 

Cũng chính vì công việc bán thời gian này, mà một đoạn thời gian dài Diệp Phi vẫn chưa có công việc nghiêm túc, ngoài việc viết bản thảo tuyên truyền, cũng chỉ ngâm mình trong thư viện viết luận văn.

 

Hôm ấy cô đang ở thư viện, thì nhận được điện thoại của Lê Di Nam—-

 

Là anh thực sự suy nghĩ cho cô, một chiếc xe như vậy lái đến đây nhất định sẽ khiến người khác chú ý.

 

Giọng nói của Lê Di Nam trong điện thoại dịu dàng giống như một cơn gió xuân.

 

Anh nói, "tôi sẽ đợi em bên ngoài cổng trường."

 

"Được, nhưng em phải về ký túc xá một chuyến thăm bạn bè đã, lâu rồi không trở về rồi."

 

"Ừm, tôi đang đứng chỗ cây ngô đồng ở cổng sau của trường."

 

Diệp Phi ngắt điện thoại, dọn dẹp sách vở trên bàn, nhớ đến mấy ngày trước nhìn thấy trên trang cá nhân của Tiết Như Ý, nhìn thấy cô bạn không hiểu sao lại bị té ngã, cả đầu gối đều sưng đỏ.

 

Diệp Phi gửi một tin nhắn wechat cho Tiết Như Ý, vài giây sau Tiết Như Ý gửi một tin nhắn thoại qua, giọng nói của cô ấy ồm ồm, giống như bị cảm cúm, nói, "Phi Phi, tớ nhớ cậu chết mất."

 

Diệp Phi khẽ cười, hỏi cô có muốn ăn gì không, cô sẽ mua đem lên.

 

Tiết Như Ý hơi tham ăn, quả nhiên gửi lại một tin, nói muốn uống trà sữa, phải là trà sữa bánh pudding.

 

Diệp Phi nói được, nhưng tiệm trà sữa ở cửa sau, Diệp Phi đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy chiếc Cullinan đang đậu dưới táng cây, cô mua hai ly trà sữa, xách đi qua, khẽ gõ cửa kính xe.


 

Cửa kính xe hạ xuống, Lê Di Nam dựa vào xe nghỉ ngơi, nhìn thấy cô, liền nở nụ cười: "Sao nhanh vậy?"

 

"Còn phải đợi một chút, em mua cho bạn vài thứ, đã lâu không gặp, có thể phải nói chuyện nữa." Diệp Phi giơ tay lên huơ huơ ly trà sữa.

 

Lê Di Nam cười, từ chỗ ngồi ngồi thẳng dậy.

 

Cũng đại khái là hoàn cảnh như vậy, người đi ngang qua đều là sinh viên—- chẳng qua trong trường đại học Yên Kinh nổi tiếng như thế, đi tới đi lui đều là những sinh viên có năng lực cao, những nhân tài tương lai đặc biệt hướng đến những công ty nổi tiếng.

 

Hôm nay Diệp Phi cũng mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, phần thân dưới mặc một chiếc váy trắng và mang giày thể thao, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu be nhạt, dưới váy hình như có một lớp ren mỏng, mềm mại dịu dàng.

 

Nhìn qua vẫn có hơi thở sinh viên.

 

"....Ừm? Có thể phải đợi em một lát?" Diệp Phi nhìn thấy anh hơi thất thần, tay huơ huơ trước mặt anh, "Lê Di Nam, em đang nói chuyện với anh đó."

 

Đang nói chuyện với anh đó, câu nói ấy, giống như một kiểu hờn dỗi vậy.

 

Lê Di Nam đột nhiên vươn tay, vuốt ve gáy cô, người cũng sán lên phía trước, một nụ hôn không hề đứng đắn như vậy, Diệp Phi không thể ngờ được, người ở đây không nhiều lắm, nhưng vẫn có người đi đường đó.

 

Hơi thở của anh lướt nhẹ qua mũi cô, vô cớ làm cho hai má cô nóng bừng, vừa căng thẳng như thế, mọi thứ liền trở nên ám muội và nhạy cảm, nụ hôn ập đến, triền miên khiêu khích.

 

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

"Lê Di Nam!" Trong tay Diệp Phi đang cầm trà sữa, trên mặt trải một lớp hồng đào.

 

Lê Di Nam bật cười, có mấy phần không đứng đắn, mấy phần dỗ dành, đưa tay lên xoa xoa mặt cô, ngón cái còn xoa xoa  một chút lên cánh môi mà anh vừa hôn.

 

"Vừa rồi không phải còn đang nghĩ, hôn em ở đây một cái, có phải thật sự là tội ác hay không," Lê Di Nam áp đầu ngón tay lên môi cô, cười vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, "Phi Phi, chuyện gì xảy ra vậy, tôi như thế mà không phải tội ác dù chỉ một chút à?"

 

Diệp Phi cảm thấy không thể nhìn anh nhiều thêm được nữa, nên mang theo trà sữa lon ton chạy về, Lê Di Nam mỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng của cô, đút tay vào túi, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen.

 

Làm sao đây, làm sao để tặng nó mà không có vẻ như đã dồn hết tâm trí?

 

Diệp Phi chạy thẳng một mạch về ký túc xá,  giữa hơi thở dường như còn sót lại mùi vị lúc nãy của anh, mùi thuốc lá mang theo hương trà đó, sao có thể thơm đến vậy, từng hơi thở, giống như có thể nhớ đến những dây dưa khi hôn, thật sự làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

 

Diệp Phi kéo chiếc khăn choàng cổ lên, đi thẳng một mạch về ký túc xá.

 

Năm nay bọn họ học năm ba, lúc bọn cô học năm ba dường như không có tiết học gì, đa số các bạn học đều đi thực tập, năm cuối cùng không có tiết thực tập, nhưng đa số các bạn sinh viên đều cho rằng việc đi thực tập sớm để tích lũy kinh nghiệm xã hội là điều tốt, nhất là ở Bắc Kinh này có nhiều cơ hội, Diệp Phi cũng từng nghĩ như vậy.

 

Nhưng các nhà tư bản không nghĩ như vậy —-bọn họ chỉ cảm thấy sinh viên chính là sức lao động giá rẻ, chắc hẳn Hoàng Linh đã nghĩ như vậy. Đợi đến khi bạn thực sự sớm đặt chân vào xã hội này, sẽ phát hiện xã hội nào có đơn giản như vậy?

 

Mà đạo lý này, cũng không phải xã hội nói với cô, là vào một đêm nào đó, Lê Di Nam thỉnh thoảng sẽ nhắc đến với cô, ngày hôm đó Lê Di Nam nắm tay cô nói, Phi Phi, sao có thể dừng lại tại đây chứ? Nếu em muốn ở lại thành phố này, em phải lên cao hơn.

 

Chỉ là Diệp Phi cực kỳ buồn ngủ, Lê Di Nam chỉ cười cười, tắt đèn nói, "được, không biết thì không biết, có tôi ở đây, còn có thể để em chịu thiệt ư."

 

Diệp Phi nghĩ, anh đối xử với cô, cũng thật tốt.


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)