TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.514
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: "Phi Phi, tôi nào dẫn người khác về đây chứ?”
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 17: "Phi Phi, tôi nào dẫn người khác về đây chứ?”

 

Diệp Phi đã đi theo Lê Di Nam qua đây rất nhiều lần, bảo vệ ở Tây Giao đều nhận ra cô nên trực tiếp cho cô vào, kết quả mới vào cổng chính, một chiếc xe thể thao chạy ra, Diệp Phi vô thức nghiêng người qua một bên, chiếc xe thể thao ấy chợt dừng lại, sau đó lùi ngược, dừng lại bên cạnh Diệp Phi.

 

Cửa kính xe hạ xuống, là gương mặt của Triệu Tây Chính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ vì người này lúc nói chuyện luôn tỏ ra vẻ cà lơ phất phơ, không nghiêm chỉnh chút nào, cả ngày chơi bời lêu lổng, nên làm cho Diệp Phi theo bản năng không thích người này cho lắm.

 

Cũng bởi vì luôn ở bên cạnh Lê Di Nam, anh bảo vệ cô rất tốt, hiếm khi bỏ cô lại một mình tiếp xúc với những người khác trong giới đó.

 

"Tôi thấy cô ở bên cạnh anh Nam chắc hẳn rất thông minh, đừng giả vờ ngớ ngẩn." Nhìn bộ dạng Triệu Tây Chính vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng hắn thực sự nhìn thấy cô, miệng hắn ngậm một điếu thuốc, hít một hơi, rồi giơ tay lên ném điếu thuốc ra ngoài cửa, "tình cảnh nhà anh ấy, cô đừng mơ tưởng nữa, cô thấy anh ấy khác biệt, chẳng qua chỉ là anh ấy khác với đám người chúng tôi, Rome cũng được phân chia trong và ngoài thành, hiểu chưa, tôi không khuyên nổi anh Nam, tự cô suy nghĩ cho cẩn thận."

 

"....."

 

"Có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nói chuyện riêng với cô nữa," đầu lọc thuốc lá ném xuống dưới chân Diệp Phi, mấy đốm lửa rơi ra, cuối cùng tàn thuốc lụi tàn trên con đường nhựa ẩm ướt, hắn đùa cợt nói, "mẹ anh Nam chết như thế nào, đến nay một chút tin tức cũng không được truyền ra, không phải tôi lắm miệng, tôi cũng chẳng để ý cô nghĩ thế nào, tôi cùng anh Nam trưởng thành, trong cái giới này lớn như vậy, tôi chỉ có một anh em tốt là anh Nam."

 

Triệu Tây Chính nói chuyện với cô xong, đề số, nhấc chân đạp ga rời đi.

 

Xe thể thao màu đen biến mất trong bóng đêm, cái gã Triệu Tây Chính rõ ràng là kiểu dù ở thời điểm nào cũng đều mê đắm nhục dục, nhưng dường như cũng không giống vậy, nhưng cái giới này của họ, cô nào hiểu được cơ chứ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Phi đứng trên đường, cảnh vật hai bên đơn giản khí thế, nhưng vừa nhìn đã biết là tâm tư tinh xảo được che giấu.

 

Nơi đây có một dòng suối lượn lờ, có sương mù mông lung.

 

Diệp Phi đứng đó, bỗng nhiên phát hiện ra khăn choàng cổ cô đang đeo là do Lê Di Nam tặng cô cách đó không lâu, khăn choàng cổ vẫn luôn để ở hẻm nhỏ Hòe Tam.

 

Trên đó vẫn còn vương lại một chút mùi thuốc lá thoang thoảng, khiến cô nhớ đến động tác anh đưa tay ra buộc khăn choàng cho cô.

 

Ánh mắt ấy cũng chân thật rơi trên người cô.

 

Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện gì xa xôi, trong lòng cũng biết rõ hai người chính là một đoạn tình duyên ngắn ngủi chóng tàn, thậm chí còn chắc chắn rằng sau này mình sẽ không gặp được một Lê Di Nam nào khác nữa.

 

Thật ra cô cũng không rõ ràng lắm, mình ở bên cạnh anh như vậy rốt cuộc là vì điều gì. Tình cảm quá quý giá, vật chất quá tục tằng, có lẽ bởi vì cô tham luyến chút nhiệt độ ấm áp đó.

 

Nhất định có một kiểu tình cảm như vậy, là vì một cảm giác nào đó bất chợt ập đến.

 

Chắc chắn không thể bàn đến chuyện đơn đơn thuần thuần. Nếu thật sự đơn thuần, cũng không thể ở bên cạnh anh như vậy.

 

Người sống trong bóng tối gặp được chút ánh sáng, dù sao cũng sẽ tham lam.

 

Không thể mong mỏi giành được, có thể kéo dài thêm một chút, là đủ rồi.

 

Không có thứ gọi là sau này, cô rất rõ ràng.

 

Chỉ là giới hạn này đến khi nào—-Diệp Phi nghĩ, nếu ngày ấy đến, có lẽ nhất định cô sẽ cảm nhận được.

 

Hôm nay có rượu hôm nay say. (2)

 

(2): hãy tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ của hiện tại.

 

Diệp Phi đi về phía trước, cả Tây Giao chỉ có ánh sáng của đèn đường, những biệt thự gần đó đều tối đen như mực, có lẽ giống như Lê Di Nam nói, những căn này không có mấy chủ sở hữu.

 

Nhưng tòa nhà cuối cùng, đèn đuốc sáng trưng, đèn trước hiên nhà luôn bật sáng.

 

Diệp Phi đứng bên ngoài, cách một hàng rào thấp lùn dùng để làm cảnh, nhìn thấy ao cá bên trong, nghĩ ngợi một lát, đây là lần đầu tiên cô bấm số của Lê Di Nam, trước đây đều đợi anh gọi đến.

 

Diệp Phi cầm di động đứng bên ngoài, điện thoại reo chưa quá ba tiếng thì lại bị ngắt máy?

 

Khi trái tim cô sắp chùng xuống, lại mơ hồ nghe thấy trên lầu có âm thanh của người xuống lầu, cô đứng tại đó, trong lòng im lặng đếm một hai ba.

 

Lúc đếm đến mười, cửa bên trong mở ra.

 

Lê Di Nam đứng bên trong cửa, khoác áo choàng ngủ, trong tay còn cầm một hộp thuốc lá.

 

Diệp Phi nở nụ cười, đẩy cửa sân bước vào.

 

Lê Di Nam đặt hộp thuốc lá lên tủ, duỗi tay về phía cô, Diệp Phi dẫm lên những phiến đá xanh băng qua sân, những con cá đang ngủ ở hai bên bừng tỉnh, bơi qua bơi lại bì bõm bên trong.

 

Trong phòng rất ấm áp, Diệp Phi ôm lấy thắt lưng anh, trên người anh cũng nóng, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh truyền đến, chỉ là đêm đông buốt giá vẫn lạnh đến thấu xương, Diệp Phi vừa ôm anh, vừa nhìn vào bên trong.

 

Lê Di Nam chỉ cười, bàn tay xuyên qua lớp áo khoác thăm dò đi vào, mới vài giây, bàn tay đã lạnh băng, dán lên eo cô, "ủ ấm tay cho tôi."

 

"Anh vẫn chưa ngủ hả?" Diệp Phi ngước mặt lên nhìn anh, vẫn giống như khi nói lời tạm biệt, trên người có mùi sữa tắm, giữa hai mày có hơi mệt mỏi.

 

"Chưa đâu." Anh lười biếng trả lời một câu.

 

Diệp Phi ngửi ngửi người anh.

 

Lê Di Nam dùng ngón tay vân vê gáy cô, giọng điệu cất giấu ý cười, "ngửi cái gì đấy—-tôi không dẫn người khác vào nhà đâu, điều tra sao?"

 

"Anh hút bao nhiêu điếu rồi?" Diệp Phi trừng mắt nhìn anh, mùi trà nồng đậm, khói thuốc này rất có tính mê hoặc, "sao vẫn còn chưa ngủ?"

 

"Đây chẳng phải cả đêm ngóng trông, em hôm nay có tới hay không ư?"

 

"......"

 

"Bốn tiếng mười lăm phút, đều đợi em đấy," tay Lê Di Nam siết chặt eo cô, cúi đầu nhìn cô, Diệp Phi cứ vậy mà đi thẳng một mạch đến đây, chóp mũi phiếm hồng, dáng vẻ này chọc người ta yêu thích, tay anh lần xuống dưới, vỗ mông cô một cái, "có lương tâm không hả?"

 

"Vậy mà anh cũng không gọi điện cho em."

 

"Thế này chẳng phải đang đợi em sao." Lê Di Nam nói, "tóm lại vẫn đợi được rồi. Không có tôi ngủ không ngon đúng không?"

 

Nghe những lời này thật sự làm trái tim Diệp Phi mềm nhũn, tóm lại vẫn đợi được rồi, giống như một câu khẳng định, nửa câu sau còn hơn cả thế.

 

Diệp Phi cứ ôm thắt lưng anh như vậy không buông, giữa hơi thở đều là mùi thuốc lá hương trà và một chút mùi sữa tắm.

 

Diệp Phi rất thông minh, không hề hỏi nếu hôm nay không đến thì sao.

 

Nếu hôm nay không đến, có thể giới hạn cũng gần đến rồi.

 

Diệp Phi buông tay ra, sau đó thoáng nhìn về phía sau, trong phòng có một cảnh nhân tạo trong suốt, bên trong thắp một ngọn lửa im lìm, trên bàn có rất nhiều tàn thuốc trong chiếc gạt tàn thủy tinh, có vẻ thật sự đã đợi ở đây rất lâu.

 

Trong phòng khách trải một tấm thảm màu be, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, thật ra họ rất ít khi ngây ngốc trong phòng khách, trong phòng ngủ cũng trải thảm, lúc đó đặc biệt làm cho cô. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Lúc Diệp Phi lên lầu có hỏi anh: "Sau này có dọn tấm thảm ra không?"

 

Lê Di Nam đi theo phía sau cô, không đáp, lúc đi đến cửa phòng ngủ, Diệp Phi muốn mở cửa ra, tay Lê Di Nam lướt qua, đặt trên tay nắm cửa, Diệp Phi quay người lại trong nơi nhỏ hẹp như vậy.

 

Lê Di Nam cao hơn cô một cái đầu, áo choàng ngủ màu xám sẫm buông thõng, lộ ra đường cong chiếc cổ xinh đẹp, hầu kết hơi nhô lên nhô xuống, cứ vậy mà cúi xuống nhìn cô.

 

Chìm đắm trong sự gợi cảm ngập tràn nguy hiểm, giống như glögi (3) được bán ở đầu đường vào mùa đông, trước đây cùng Tiết Như Ý mua một ly, bà chủ nói bỏ thêm nước hoa quả vào nấu sẽ không còn say, nhưng uống một cốc xong, sau khi trở về đầu óc vẫn giống như say, tựa như bị phủ một lớp sương mù.

(3)glögi: (Tiếng Phần Lan: glögi, tiếng Thụy Điển: glögg, tiếng Đan Mạch: gløgg, tiếng Na Uy: gløgg) là một thức uống nóng có thêm hương liệu và thông thường có chất cồn.

 

Lê Di Nam cảm thấy cực kỳ thú vị-----

 

Sẽ dọn tấm thảm đi chứ?

 

Vấn đề này dường như không đơn giản như vậy.

 

Nói cô minh mẫn, cũng thật sự minh mẫn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới hơn hai mươi tuổi đầu, anh còn lớn hơn cô cả chục tuổi, sao lại không hiểu được?

 

May là gặp phải anh.

 

Bằng không một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, gây khó dễ với một cô gái nhỏ chẳng phải quá dễ dàng sao?

 

Lê Di Nam cúi người xuống áp sát lại, hỏi cô: "Phi Phi, muốn hỏi tấm thảm hay là cái khác?"

 

Hơi thở anh thở ra phả vào chóp mũi cô, nhan sắc xinh đẹp ở trước mặt cô, một đôi mắt đào hoa vừa thâm sâu lại vừa khêu gợi, nếp gấp mắt hai mí rất sâu, lông mi cũng dày đặc.

 

Anh nhìn qua như thế, khoảng cách của hai người thật sự rất gần.

 

Lưng của Diệp Phi dán lên khung cửa, trước mặt là lồng ngực của một người đàn ông trưởng thành.

 

"Lê Di Nam, tấm thảm này là đặc biệt trải vì em, nhưng không phải ai cũng thích nó, nếu một ngày có ai đó không thích, anh bỏ nó đi là được."

 

Đó hẳn là giới hạn, Diệp Phi nghĩ.

 

Ở tuổi trưởng thành, nếu lời nói quá rõ ràng, dường như sẽ chỉ thêm khó xử.

 

Lê Di Nam nở nụ cười, Diệp Phi không biết anh cười cái gì, chỉ là bật cười một tiếng nhẹ nhàng.

 

"Phi Phi."

 

Anh cúi người xuống, vươn một bàn tay, cọ cọ mũi cô giống như cưng chiều, nụ cười lại chân thật như vậy, "đêm nay bởi vì suy nghĩ lung tung nên mới đi sao?"

 

"......" Vì sao phải về hẻm nhỏ Hòe Tam, đã không còn rõ ràng nữa.

 

Bởi vì rất nhiều thứ—-"Hàn dịch môn không đăng hộ không đối", "Thuê một phòng dưới tầng hầm"....

 

Nhiều lắm.

 

Là lý trí của cô đang cầu cứu—-mày sắp chìm đắm rồi, mày mau lý trí tỉnh táo lên một chút.

 

Lê Di Nam chỉ tiến về phía trước một chút, hôn lên chóp mũi của cô, xuống phía dưới, hôn qua cánh môi cô, Diệp Phi mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt ấy, thật sự có tình ý miên man, quyến rũ người khác sít sao.

 

"Phi Phi, tôi nào dẫn người khác về đây chứ? Tây Giao Đàn Cung ở đây chỉ dẫn một mình em về thôi," giọng nói của Lê Di Nam trầm thấp, giống như một bàn tay siết lấy đầu tim của cô, "Phi Phi, em thông minh như vậy, ý nghĩa của thiên vị không phải là duy nhất sao, thiên vị cũng chẳng phải lòng bác ái."

 

Diệp Phi cảm thấy, lý trí của cô dường như đã phân chia thành hai người nhỏ.

 

Một người nói với cô—-

 

"Mày chắc chắn sẽ lún sâu, lún vào đầm lầy thì đâu có thể thoát ra được nữa?"

 

Một người khác nói với cô—- 

 

"Không sao cả, mày nhất định phải rõ ràng, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai buồn đến ngày mai tính."

 

Đời này có khả năng gặp được bao nhiêu Lê Di Nam?

 

Ý nghĩa của duy nhất, chẳng phải là thiên vị sao?

 

Diệp Phi đã không còn buồn ngủ sau những dày vò như vậy vào sáng sớm, mặc dù Lê Di Nam làm việc và nghỉ ngơi rất tệ, nhưng sau khi gặp Diệp Phi, tốt xấu gì cũng có chút khái niệm về "đi ngủ."

 

Diệp Phi làm ổ bên cạnh anh, thật ra trong ổ chăn cũng lạnh lắm, chỉ là vì bên cạnh có Lê Di Nam,  tựa vào bên cạnh cô, cô sẽ không sợ hãi như vậy nữa.

 

Diệp Phi cảm thấy trước đây cảm giác an toàn của mình đều do nút chống ồn mang lại—- thật ra dùng nút chống ồn lâu sẽ có sự ỷ lại rất nghiêm trọng, tháo nó ra sẽ không ngủ được, thậm chí vào một số thời điểm ồn ào ban ngày, cô chỉ muốn đeo nút chống ồn để cách ly hết mọi thứ.

 

Lúc ở ký túc xá là vậy, ban ngày cô cũng đeo nút chống ồn để ôn bài, thật ra vì bản thân ỷ lại mà thôi, nhưng lại bị bạn cùng phòng ký túc xá hiểu lầm.

 

Ỷ lại vào nút chống ồn nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ tới ở bên cạnh anh, có thể khiến cô từ từ rời bỏ nút chống ồn.

 

Lê Di Nam cũng không ngủ, ôm cả bả vai cô, đầu ngón tay rất nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai cô.

 

Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn anh, quả nhiên Lê Di Nam không ngủ.

 

"Lê Di Nam, anh nói chuyện với em đi." Cô nhỏ giọng nói một câu.

 

"Nói gì cơ?"

 

"Nói gì cũng được."

 

Lê Di Nam lần đầu "dỗ người ta ngủ", kể cho cô nghe về Triệu Tây Chính—- hồi nhỏ dáng vẻ trông vẫn còn dáng con lai, ra ngoài bị người khác nhận lầm thành người ngoại quốc, kết quả Triệu Tây Chính nói giọng Bắc Kinh so với người khác còn chuẩn hơn cả, ngược lại sau này lớn lên dáng vẻ đã thay đổi

 

Diệp Phi hỏi anh: "Bà của Triệu Tây Chính là người Pháp ạ?"

 

"Ừm, lúc ấy lâu rồi, bà nó là người Pháp, lúc ấy cùng với người nhà kinh doanh ở Bắc Kinh này, bà của cậu ta chơi đàn dương cầm rất giỏi, có thời gian sẽ dẫn em đi thăm, bà cậu ta lớn tuổi rồi. Nhưng Triệu Tây Chính và Triệu Tây My cũng chẳng phải anh em cùng cha mẹ, hai người không cùng một bà nội."

 

Diệp Phi ngửa mặt lên nhìn anh nghe anh kể chuyện.

 

Kế rất đơn giản, bà nội người Pháp của Triệu Tây Chính không phải được cưới hỏi đàng hoàng, kể rằng lúc ấy vẫn là năm hai mấy, người mà ông nội Triệu Tây Chính cưới hỏi đàng hoàng là một vị tiểu thư, nhưng Lê Di Nam giữ kín như bưng, cũng không kể tỉ mỉ, Diệp Phi lại cảm thấy là một câu chuyện rắc rối phức tạp.

 

Diệp Phi cũng nhớ đến lời Triệu Tây Chính nói trước đó—- Rome cũng chia trong và ngoài thành, sau đó cô chợt nhớ ra trước đây trên mạng cũng đọc được nửa phần sau của câu này, hoàng tử cũng chia theo thứ tự lớn nhỏ.

 

Lúc đó không biết vì sao Triệu Tây Chính đột ngột nói ra câu này, bây giờ nhớ lại của xem như mơ hồ hiểu ra một chút.

 

Nhưng Lê Di Nam thì sao?

 

"Anh thì sao?"

 

"Tôi có gì để kể chứ," Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, "so với cậu ta tôi chẳng tốt hơn là bao, chẳng qua tôi không có một bà nội người Pháp."


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)