TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Lần sau, là khi nào?
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 16: Lần sau, là khi nào?

 

Diệp Phi cả đêm không ngủ được, chủ yếu là vì buổi tối cô không ăn bao nhiêu, trước khi đi ngủ, nhìn thấy Hoàng Linh yêu cầu cô ngày mai đi tăng ca, Diệp Phi đột nhiên cũng không muốn đi, cũng không biết Lê Di Nam đang bận gì, vì vậy Diệp Phi ôm điện thoại lướt xem thử còn có công việc thực tập nào không.

 

Nhìn cô thì có vẻ dễ kiếm việc, nhưng thực ra ở một thành phố lớn như vậy lại rất khó, còn phải cân nhắc giá thành sinh hoạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Lê Di Nam bưng một cốc nước đi vào, Diệp Phi đang mặt mày sầu não, nghiền ngẫm nên tìm hướng đi nào cho kỳ thực tập của mình.

 

"Những ngành hái ra tiền trong hai năm qua, chắc chắn là truyền thông đa phương tiện và đầu tư bất động sản, sau này em muốn làm thì tôi dạy em." Lê Di Nam lắng nghe, khá bình tĩnh, nói gì cũng đều khiến người ta thấy rất thuyết phục, tay nghề điêu luyện như pha trà bằng nước suối.

 

Diệp Phi cũng tin.

 

Nhưng những cái này không phải là lĩnh vực của cô.

 

 "Sao được, em vốn không hiểu những cái đó, anh dạy em cũng không hiểu nổi."

 

"Anh sẽ cho em tiền vốn, để em chơi thử, kiếm căn nhà dễ dàng thoải mái."

 

 "..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu dửng dưng nói ra một câu như vậy, thật khiến Diệp Phi không nói nên lời, cô chuyển chủ đề hỏi, “Triệu Tây My có một người bạn đang làm mạng xã hội sao?"

 

"Ừm," Lê Di Nam không giấu giếm cô, vén chăn bông đi lên, rút điện thoại di động của cô ra đặt trên đầu giường,” Triệu Tây My giấu người nhà quen một người bạn trai, đó là người mà nhà họ Triệu tài trợ, hiện giờ đang làm Internet. Triệu Tây Chính đã đánh nhau với người này nhiều lần, hai anh em họ làm mình làm mẩy cũng vì nguyên nhân này. "

 

"Sau đó, lại thế nào?"

 

Diệp Phi ôm chăn bông nhìn anh.

 

"Internet hay bạn trai của cô ấy?"

 

"Cả hai thì sao?"

 

"Người đó rất được, làm Internet cũng có tương lai, nhà họ Triệu không đồng ý chỉ bởi vì môn không đăng hộ không đối."

 

Diệp Phi khẽ mím môi, không đi sâu vào chuyện này, cô nói: "Triệu Tây My nói nơi đó thiếu viết lách gì đó, em có nên thử cái này không?"

 

"Thử xem đi, tôi thấy ngành này khá lạc quan, trong vài năm tới, kinh tế phát triển như thế, đầu ngành chắc chắn sẽ là Internet."

 

"Lê Di Nam, anh biết thật nhiều."

 

Lê Di Nam giơ tay tắt đèn, liếc mắt nhìn, trong tay Diệp Phi vẫn đang ôm chăn bông, bộ đồ ngủ do một nhãn hiệu nào đó gửi đến, mỗi tháng đều giao mẫu nam đến, lần trước kêu Kha Kỳ nói thêm một câu, mang đến một ít đồ nữ, cũng không nói yêu cầu gì.

 

Vì vậy, nhãn hàng đã gửi đến các loại hoa hoè hoa sói, hai dây ngắn, dài, mỏng, Diệp Phi chỉ chọn tay dài quần áo nhìn có vẻ bảo thủ.

 

Không biết người phụ nữ này là ai, vậy nên đã gửi tất cả các cỡ S, M và L.

 

Diệp Phi mặc size S, nhưng kiểu nhãn hàng Âu Mỹ này, kích thước đều hơi lớn, Diệp Phi gầy, chất lụa khi mặc vào giống như nước chảy, nhìn có vẻ hơi trống.

 

Lê Di Nam thành thật nằm xuống, nhìn bộ dáng này của Diệp Phi, ôm cô vào, nút áo không quá chặt, vừa mở nút ra, ánh mắt Lê Di Nam giống như hồ ly, nguy hiểm khó lường.

 

Diệp Phi bắt gặp ánh mắt của anh, tay khẽ động đây—-lại cảm thấy hành động che ngực của mình quá cố ý.

 

Đường cong mềm mại trước ngực cô, làn da trắng nõn, được ánh trăng nhuộm lên một chút sắc bạc, đường nét xương quai xanh mang đến cảm giác nhấp nhô của sự gầy gò, Lê Di Nam đột nhiên nghĩ đến nơi mấy ngày trước mình dò đến, tim đập như sấm, cô dường như cứ bình tĩnh như thế, nhưng nhịp tim tăng nhanh lại đang phản bội cô.

 

Anh dường như chỉ cần đưa tay ra đã có thể chạm vào cô, anh cũng biết, có lẽ cô sẽ không từ chối.

 

Lê Di Nam lại cứ muốn làm ngược lại, có chút bướng bỉnh, lại giống như một kiểu lôi kéo anh tiến tôi lùi.

 

Anh không muốn quá chủ động trong chuyện này, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng không đơn thuần, nếu thật sự nhiều thêm mối quan hệ thể xác, lại nói chuyện tình cảm, đều trông có chút đạo đức giả.

 

Nhưng điều này, thực sự có tính thế nào cũng không tính rõ ràng nổi.

 

Lê Di Nam không muốn phí tinh lực nghĩ thêm nữa, vươn tay giúp cô cài chặt nút, chiếc nút rất nhỏ, quấn quanh đầu ngón tay anh, khớp ngón tay cọ xát vào làn da cô xuyên qua lớp quần áo.

 

 “Lê Di Nam.” Diệp Phi mấp máy môi, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

 

Lê Di Nam đáp lại bằng giọng mũi, chúc cô ngủ ngon.

 

Diệp Phi đưa tay mò mẫm một hồi, tìm được tay của anh, chiếc giường rõ ràng rất lớn, cô lại nhất định muốn ở sát cạnh anh.

 

Hồng trần như biển dục, anh là ngọn đèn xanh còn lại duy nhất.

 

Có lẽ cô chỉ đi ngang qua một lần, làm sao dám hy vọng ánh sáng ấy sẽ sáng mãi vì cô.

 

Chỉ cần lướt qua ánh sáng của anh trong một thời gian ngắn ngủi, đêm dài sẽ luôn có hồi kết.

 

Không khước từ, không từ chối, giữ lại một chút tỉnh táo, cũng giữ lại một chút si khờ nhớ nhung.

 

Việc Diệp Phi từ chức thật sự đã được dự đoán từ lâu, lúc đó Triệu Tây My đưa cho cô danh thiếp của một công ty khác, công ty tên Văn Hoá Bạch Kình, công ty vừa mới thành lập không lâu, tiền lương đích thật thấp hơn một chút, nhưng không khí của công ty rất tốt, từ tổng biên tập cho đến biên tập, đều là người thật sự yêu thích con chữ.

 

 Tuy nhiên, lý do mà Diệp Phi vẫn chưa chính thức thực tập là vì cô có việc phải làm ở trường, vẫn còn mấy bài luận văn phải hoàn thành.

 

Ngoài ra, văn phòng hiện tại của Bạch Kình vẫn còn rất nhỏ, tổng biên tập nói ước chừng sẽ mất một thời gian để có một văn phòng đàng hoàng—-đã thuê một tầng của một tòa nhà, vẫn còn đang được trang hoàng.

 

Diệp Phi cảm thấy làm ngành nghề này chắc chắn cần một có tình yêu, cũng nói vừa hay cô vẫn chưa vội.

 

Khi lần đầu tiên Diệp Phi viết mấy đoạn văn gửi cho Triệu Tây My, Triệu Tây My nói rằng viết không tệ, thù lao cho bản thảo cũng đáng kể, Diệp Phi đoán, thù lao này chắc chắn là Triệu Tây My ứng ra.

 

 Triệu Tây My trên miệng có hơi cay nghiệt, thực ra là một người rất dịu dàng—-Diệp Phi bắt đầu đọc cuốn sách đầu tiên của cô, một cuốn tiểu thuyết yêu thầm rất tinh tế.

 

Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là có nguyên mẫu.

 

Nhưng cũng chỉ nghĩ như thế mà thôi, liên quan đến nam chính, không có dấu vết gì trong list bạn bè của Triệu Tây My.

 

Khi Diệp Phi nói với Lê Di Nam, Lê Di Nam cũng chỉ nghe như một câu bông đùa, hai năm trước vì Triệu Tây My quen người bạn trai này, nhà họ Triệu sắp lật tung, thời gian đó Triệu Tây Chính cứ mãi oán trách.

 

Lê Di Nam kêu anh bớt bận tâm đến việc người khác đi.

 

Triệu Tây Chính trừng mắt, nói: "Anh Nam, anh cũng đừng nói là xem trọng tên đàn ông kia nhé?"

 

Lê Di Nam chỉ khẽ cười, cà lơ phất phơ nói đó không phải là việc của gia đình anh sao.

 

 Diệp Phi thực sự không vội tìm việc, công việc hàng ngày của cô là viết luận văn, viết áng văn cho phần mềm xã hội đó, gần như là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

 

Cô vốn cũng chưa từng nghỉ ngơi, cuộc sống bận như con quay làm không ngừng nghỉ, vẫn là đêm đó, khi viết xong một đoạn văn trong phòng làm việc của Lê Di Nam, Lê Di Nam bế cô lên, cởi tóc cô ra, hỏi cô có muốn nghỉ ngơi vài ngày không.

 

Lê Di Nam cũng không bủn xỉn dẫn cô đến bữa tiệc, Triệu Tây My cũng được Triệu Tây Chính dẫn tới—-Diệp Phi đoán rằng, có lẽ là sợ cô ấy ở cùng một chỗ với "bạn trai".

 

Triệu Tây My nằm trên sô pha hút thuốc lá dành cho phụ nữ, vừa nhìn thấy Diệp Phi, liền cười với cô như nữ yêu tinh.

 

Diệp Phi cũng tìm đề tài, hỏi cô: "Thế nào rồi?"

 

"Phần mềm đang chạy thử nội bộ, khá tốt", Triệu Tây My cắn điếu thuốc, làm móng tay rất đẹp, vì tuổi tác còn trẻ, có làm gì quá đáng trông cũng rất hồn nhiên, khiến người yêu thích, cũng không biết vì sao thuốc này có vị dâu, ngửi vào rất ngọt.

 

Triệu Tây My liền áp điếu thuốc lại gần cô, "có muốn thử không?"

 

Vào lúc này, những người đàn ông rõ ràng đang nói chuyện bên kia đều an tĩnh lại, sự an tĩnh này quá mức kỳ lạ, khiến Diệp Phi không khỏi nhìn sang, nhìn thấy Lê Di Nam đang ngồi ở chỗ đó nhìn bọn họ.

 

“Đừng dạy xấu người ta.” Lê Di Nam nhẹ giọng nói một câu.

 

“Triệu Tây My, em quy củ một chút đi!” Triệu Tây Chính ném hộp thuốc lá rỗng tuếch qua.

 

Triệu Tây My uể oải cười, bỏ điếu thuốc có mùi dâu vào gạt tàn pha lê, lấy áo khoác, lôi Diệp Phi ra ban công.

 

Giống như hai đặc vụ nhỏ, hoặc là, giống như thời học sinh cùng nhau đi vệ sinh.

 

Hai má Diệp Phi nóng lên không rõ nguyên cớ, thông thường vào những lúc như thế này, cô cảm thấy Lê Di Nam dường như cách mình thật xa, vài người đàn ông tụ tập một chỗ cũng chỉ đánh bài, thỉnh thoảng tán gẫu về thị trường chứng khoán và đầu tư mạo hiểm, Diệp Phi thật sự cũng nghe không hiểu, những chủ đề này cách cô quá xa.

 

"Phần mềm đó chạy thử xong thì có thể lên giá xem thử, cô đã tìm được việc làm chưa?" Triệu Tây My bọc áo khoác, ngồi cùng cô trên ban công.

 

Chiếc áo khoác này có xúc cảm rất tốt, kiểu dáng áo lười rộng rãi, Triệu Tây My làm ổ trên ghế, tư thế ngồi cũng không làm dáng.

 

"Vẫn chưa đâu, tôi đang nghĩ xem có nên làm biên tập hay không."

 

"Vậy chi bằng," Triệu Tây My sán tới, đè giọng nói, "vậy thì công ty phần mềm đang thiếu một người viết quảng cáo, xem như đi theo hướng truyền thông đa phương tiện đi, tức là viết chút đoạn văn quảng cáo, cô có đến đó không?? "

 

"..." Diệp Phi còn chưa nghĩ tới.

 

 "Đó là mô hình lương cơ bản và hoa hồng, nhưng cô đừng lo, tôi chịu trách nhiệm về tiền lương, gia đình đã cho tôi một ít tiền để tôi tự đầu tư chơi chơi, tôi không giống anh tôi biết nhiều như thế, tôi sẽ đầu tư vào đây xem sao. "

 

Diệp Phi nhìn cô, nhớ tới lời của Lê Di Nam, nói: "Cô cũng xem trọng sự phát triển của Internet à?"

 

"Tôi không hiểu," Triệu Tây My cười, "nhưng tôi xem trọng Hàn Dịch."

 

Hóa ra "bạn trai" đó tên Hàn Dịch.

 

 "Mỗi thứ đều có tốt xấu, một bên ổn định, một bên có triển vọng, cũng không vội hỏi cô câu trả lời, cô muốn đến thì cứ đến bất kỳ lúc nào, nhưng hiện tại không có văn phòng làm việc chính thức, dù cho viết một đoạn văn cũng phải hoàn thành ở nhà thôi. "

 

"Vậy bây giờ anh ấy..."

 

"Tự mình thuê một tầng hầm."

 

Triệu Tây My nói rồi, sờ lấy hộp thuốc lá từ trong túi, hộp thuốc lá trống rỗng, cô đứng dậy, "đi đây, vào đi, bên ngoài rất lạnh."

 

Tầng hầm thực sự là một từ rất phức tạp vào năm 2013, nhiều giấc mộng của người trôi dạt phương Bắc đều bắt đầu từ đây, giống như những búp măng nằm im trong đêm đông lạnh giá, mượn vài trận mưa xuân, trồi lên khỏi mặt đất.

 

Vào năm đó, rất nhiều thanh niên cầm guitar hát trên đường phố, cũng có những ca sĩ thường trú trong nhà hàng, một số thanh niên vì tình yêu đã chạy đến thành phố lớn này theo đuổi ước mơ của mình, Bắc Kinh là một thành phố sầm uất bậc nhất, giống như một phiến rừng rậm rộng lớn, luôn có những hạt giống mới thức tỉnh, đấu tranh để phát triển.

 

Có người mở ra một con đường mới, muốn lách ra khỏi khu rừng này để ngắm nhìn bầu trời rộng lớn hơn.

 

Có người liều mạng giãy dụa dưới gốc cây, chỉ cố gắng có một bến đậu.

 

Cũng có người sinh ra đã được cưng chiều đứng trên đỉnh cao.

 

Từ tầng hầm này, những năm đó có nghĩa là hy vọng dưới lòng đất.

 

Trong lòng Diệp Phi có đong đo của mình, viết vài đoạn văn chạy thử, phản ứng lúc đó thật sự rất tốt, sự tốt đẹp này trực tiếp thể hiện ở số tiền mà Triệu Tây My chuyển cho cô, thực ra Diệp Phi cũng không rõ, là thật sự tốt, hay vốn Triệu Tây My đã là người tiêu tiền hào phóng?

 

Lần đó Triệu Tây My cũng khen ngợi cô trước mặt Lê Di Nam, Lê Di Nam đã cười và nói tất cả đều là công lao của Phi Phi người ta.

 

Triệu Tây My khá nghĩa khí, nói có rãnh sẽ mời cô đi ăn tối.

 

Diệp Phi chỉ cười, buổi tối đi về, Diệp Phi đi theo Lê Di Nam lên xe của anh, buổi tối Lê Di Nam cùng Triệu Tây Chính uống chút đồ uống có cồn, là Kha Kỳ lái xe.

 

“Lê Di Nam, em nghĩ kỹ rồi.” Diệp Phi theo anh ngồi vào trong xe, nắm tay nói chuyện với anh.

 

 Lê Di Nam cũng mỉm cười lắng nghe cô nói, rõ ràng chỉ là một vài vấn đề nhỏ nhặt, anh lại lắng nghe rất nghiêm túc.

 

Trong khe hở lúc đó, còn nói với cô ấy, "nếu muốn kiếm tiền, đừng nắm thật chặt, có thể thử đầu tư và quản lý tài sản."

 

Diệp Phi dù sao cũng là sinh viên khoa văn, nghe cứ như trong sương mù, chẳng qua sau khi nhặt được một vài điểm mấu chốt, cô vẫn hiểu được.

 

Nghe được phần sau anh nói, thật ra đầu óc đã không còn trên con chữ nữa.

 

Đó là một con đường tối đen như mực, có đèn đường nhấp nháy, đèn sáng sáng mờ mờ, ánh sáng lác đác chiếu vào khuôn mặt anh, thực sự gợi cảm đến chết người.

 

Diệp Phi nắm tay anh, trong túi áo khoác của anh có gì đó cộm thấy sợ.

 

Diệp Phi vươn tay mò mẫm, lấy ra một bao thuốc lá.

 

Lê Di Nam chú đầu nhìn, lấy từ trong tay cô ra, cười nói: "Triệu Tây My dạy em như thế sao?"

 

“Em không cần.” Diệp Phi nhớ lại hương vị dâu tây, hít vào cũng rất ngọt ngào, nhưng trên bao thuốc lá cũng viết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

 

Lê Di Nam vươn tay, từ trong túi áo lấy ra chiếc bật lửa kia, quẹt một cái, sợi dây vonfram bên trong sáng lên, anh rút một điếu thuốc ra sán lại, mùi thuốc lá mang hương trà.

 

Anh kẹp trong tay, cúi đầu rít một hơi, Diệp Phi tò mò muốn nhìn hộp thuốc lá, làm sao còn có mùi trà xanh chứ.

 

“Phi Phi.” Anh gọi cô.

 

Diệp Phi không thể đọc được rõ chữ trong bóng tối, vừa ngẩng đầu lên, Lê Di Nam sờ soạng ở sau lưng cô, cầm chặt gáy cô ấn qua, mùi trà tràn ngập giữa môi và răng, không hề khó ngửi chút nào.

 

Hương trà này rất nhạt, bị hương gỗ lạnh lẽo trên người anh hòa quyện thành một hương vị khiến nguội khác nghiện.

 

Khi Lê Di Nam hôn cô cũng không thể nói là đơn thuần, Diệp Phi gần như đã tập mãi thành thói quen, chỉ là mỗi lần khuôn mặt đều đỏ bừng tim đập loạn nhịp, chỉ cần một nụ hôn thôi, đã như thể một cuộc xâm lược mạnh mẽ. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

"Thuốc lá của tôi có mùi như thế này, nhớ kỹ chưa?"

 

Anh buông cô ra, lòng bàn tay to lớn vẫn vuốt ve gáy cô, nụ cười lười nhác quyến rũ người khác.

 

Diệp Phi đẩy anh ra một chút, hai má ửng hồng, vô thức dụi mặt vào cổ anh, Lê Di Nam 

cười cười, cô ngước mắt lên, liền nhìn thấy cái cổ trắng tái của anh, mạch máu xanh khẽ khàng đập.

 

Anh gần như nuông chiều cô không có giới hạn, vì vậy khi đầu óc Diệp Phi nóng lên, liền sán lại, hôn chỗ đó của anh một cái.

 

Lê Di Nam không sợ ngứa, nhưng tay đặt lên eo cô—hôm nay cô mặc một chiếc áo dạ ngắn, bên trong là một chiếc áo len mỏng, khẽ động đậy, lộ ra một chút phần eo.

 

Lê Di Nam mặc cô đột ngột giở trò xấu, tay dọc theo áo len đi vào, giống như một mối nguy hiểm tiềm tàng.

 

Người thua cuộc là cô.

 

Vừa cúi đầu xuống, Lê Di Nam dù bận vẫn nhàn, "không phải hôn rất vui sao?"

 

Điện thoại trước mặt vang lên, Diệp Phi cũng đột nhiên nhớ ra— trước mặt vẫn còn có một Kha Kỳ.

 

Kha Kỳ thực sự không có cảm giác tồn tại, Kha Kỳ liếc nhìn dãy số, nói với Lê Di Nam, "là thư ký La."

 

"Cúp máy, không trả lời."

 

"Được."

 

Kha Kỳ đồng ý, trực tiếp cúp máy, trong chiếc xe lại trở nên yên tĩnh.

 

Diệp Phi ngồi ở bên cạnh anh, hai má nóng bừng, nhưng khi ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, vẻ mặt của Lê Di Nam có chút thay đổi, nụ cười vừa rồi đã biến mất, nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

 

Diệp Phi nhiều lần thấy một số cuộc gọi từ "Thư ký La" trên điện thoại di động của Lê Di Nam, nhưng Lê Di Nam hầu như không trả lời.

 

Sau khi điện thoại đổ chuông rồi cúp máy, "Thư ký La" liền gửi cho anh email và tin nhắn.

 

Diệp Phi hơi ngẫm nghĩ, nói: "Hôm nay em muốn trở về ngõ Hoè Tam một chuyến."

 

"Tại sao lại quay lại đó?"

 

"Chắc chắn là có chuyện rồi, vẫn còn một vài cuốn sách của em ở đó."

 

"Được, tối nay có qua chứ?"

 

"Xem sao đã, khi nào anh xong việc, hãy gọi cho em."

 

"Được."

 

Nói đến đây, Lê Di Nam đã hiểu, "những cuốn sách này" chỉ là một cái cớ.

 

Diệp Phi thật sự hiểu chuyện quá mức, cô chắc chắn cho rằng tối nay anh có chuyện gì đó, có lẽ để cho anh không gian ở riêng tư.

 

Lê Di Nam thực sự không muốn cô trở nên nhạy cảm như vậy—-dán vào anh cũng được, không hiểu chuyện cũng không sao.

 

Diệp Phi thì cứ không, sự hiểu chuyện của cô rất thản nhiên cũng không cố ý.

 

Nếu bạn cho là thật, cô ấy có thể vẫn nhìn bạn một cách ngây thơ.

 

Lê Di Nam mất tập trung vài giây, sau đó lại quay đầu nhìn Diệp Phi, cô đã ngồi thẳng thóm, tay bị anh nắm lấy, hai mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, gương mặt cô phản chiếu lên cửa sổ xe màu đen, sạch sẽ, ôn hòa bình tĩnh.

 

Cô dường như không có gì quá vui mừng hay quá đau buồn.

 

Chỉ khi cười với anh, mới khiến anh cảm thấy vẫn còn hơi ấm.

 

Những người sống trong nước đá, thực ra cũng sẽ thèm muốn một chút ấm áp.

 

Cũng muốn nhìn thấy cô ấy luôn ấm áp.

 

Lê Di Nam nắm chặt tay cô, có hơi siết lại, Diệp Phi dường như cũng nhận ra, quay lại nhìn anh, đôi mắt cong cong, cũng mỉm cười siết chặt tay anh.

 

Có thể luôn như thế này thì tốt biết bao.

 

Đừng như gần như xa.

 

“Phi Phi, nếu tôi không gọi điện thoại, em có tới tìm tôi không?” Lê Di Nam hỏi một câu không chút báo trước, thịt ngón tay hơi thô, cứ xoa xoa mu bàn tay cô như vậy, cũng tuỳ tiện hỏi một câu như vậy.

 

Diệp Phi nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa kính xe, tốc độ xe chậm lại, cô nghiêng đầu hỏi: "Lê Di Nam, có phải đã đến con hẻm Tam Hoè rồi không?"

 

Bàn tay đang nắm tay cô của Lê Di Nam hơi sựng lại, khẽ cười nói: "Đến rồi."

 

Kha Kỳ đỗ xe, đúng lúc nói mình xuống xe trước đi mua gì đó.

 

Diệp Phi đang ngồi bên cạnh anh, nhưng Lê Di Nam không mở miệng, cô đã nghe thấy câu nói vừa rồi, có đưa ra câu trả lời hay không, cũng hoàn toàn tùy thuộc vào cô.

 

"Lê Di Nam, điện thoại em luôn mở."

 

Cô nhẹ nhàng nói một câu, Lê Di Nam nhìn cô, khóe mắt hơi cong lên, chứa một chút ý cười, ánh đèn trong xe rất tối, đôi mắt đa tình của anh nhìn người khác như thế, thật sự khiến người có cảm giác không chịu nổi.

 

Lê Di Nam nắm tay cô rồi lại buông lỏng ra, cuối cùng anh đột nhiên đan vào tay cô, những hành động nhỏ vô tình này, thường khiêu khích lòng người nhất.

 

Diệp Phi nghiêng người về phía trước, Lê Di Nam cười nhẹ một tiếng, như thể chấn động từ sâu thẳm trong lồng ngực cô.

 

"Lê Di Nam, anh cười cái gì?"

 

"Tôi không cười em—-hôn hay không?"

 

Khuôn mặt Diệp Phi đỏ bừng, không chống cự nổi giọng điệu không đàng hoàng của anh thế này, Lê Di Nam không cho cô cơ hội lùi về sau, ôm eo cô rồi bế lên, trong không gian chật hẹp, cô vững vàng ngồi lên trên người anh, mùa đông có chút tĩnh điện, tóc dài không nghe lời cho lắm, bay lên vài sợi.

 

Lê Di Nam đưa tay mở nó ra cho cô, nhét nó vào sau tai cô, gói thuốc lá vẫn còn trong túi áo khoác, cộm eo cô.

 

Cứ nhìn cô như vậy, Lê Di Nam không nhúc nhích.

 

Diệp Phi cảm thấy chính mình nhất định đang chờ anh chủ động, cũng không biết tại sao, Diệp Phi luôn cảm thấy anh không hào sảng hoặc không chút để ý như ngoài mặt.

 

Anh để ý.

 

Cũng đã lâu mới nhìn thấy bộ dạng hờ hững như vậy.

 

Diệp Phi nghiêng người nhìn anh, Lê Di Nam đã thu lại ý cười, nhìn thẳng vào cô.

 

 "Nhìn cái gì vậy, tư thế này."

 

Lê Di Nam cuối cùng cũng lên tiếng, hương trà đã rất nhạt, chỉ còn lại dư vị đắng chát dễ ngửi của thuốc Bắc, hòa quyện với hương gỗ, tựa như một khu rừng phủ đầy sương mù.

 

“Lê Di Nam, điện thoại của em luôn mở.” Cô lặp lại lần nữa, như thể cô cứ nhất định trả lời câu này, đẩy câu hỏi lại cho anh.

 

Lê Di Nam véo hai má cô, khóe miệng Diệp Phi như cá vàng.

 

Anh mỉm cười, siết chặt khuôn mặt của cô hôn xuống, lần này không giống như trước, giống như một biểu hiện xúc động dắt cô mê đắm, Lê Di Nam buông tay, nhưng tay lại đặt chỗ vùng bụng dưới của cô, Diệp Phi luôn cảm thấy— hẳn là thời điểm nào?

 

Hẳn nên là thời điểm nào, để vượt qua một bước nào đó?

 

Cô biết rõ Lê Di Nam đã đặt chìa khóa của bước đó vào tay cô, bằng lòng hay không dường như nằm trong tay cô.

 

"Lê Di Nam, ngủ ngon."

 

Diệp Phi xuống xe, trong con hẻm có thêm đèn đường, càng giống đèn bão kiểu cũ, hình dáng cổ điển, ánh sáng ấm áp nhàn nhạt, cũng không quá chói mắt.

 

Rolls-Royce dừng ở đầu hẻm, Diệp Phi xuống xe cũng không nhìn lại, chỉ là vừa đi tới góc hẻm, liền nhân lúc rẽ qua liếc mắt một cái, lần này anh không đứng bên ngoài xe.

 

Một chiếc xe trơ trọi, kính thủy tinh đen, không thể nhìn thấy bên trong.

 

Đây hẳn là lần đầu tiên Diệp Phi trở lại con hẻm Hoè Tam trong những ngày này.

 

Cũng là lần đầu tiên tôi không ngủ với anh.

 

Diệp Phi lấy chìa khóa mở cửa tứ hợp viện, bà Triệu đã trở lại, trong sân sáng lên một bóng đèn.

 

Diệp Phi rón ra rón rén trở về phòng—-căn nhà cũ kỹ này thật sự rất lạnh, không có máy sưởi, trong nhà bà Triệu có một cái bếp lò sưởi ấm, nhưng buổi tối vì lý do an toàn không được đốt, người già đi ngủ sớm, chỉ là bây giờ vẫn sáng đèn.

 

Phòng của Diệp Phi cũng vô cùng lạnh lẽo, khi vừa trở lại, cô lại không quen lắm.

 

 ——Nền đất ở Tây Giao đều là lát bằng sứ sáng đến nỗi phản chiếu ánh sáng, bước trên mặt đất rất lạnh, Lê Di Nam sợ cô bị lạnh, đã đặc biệt đi tìm người đặt hàng một tấm thảm dệt kim.

 

Ngày hôm đó khi hai người trở về, trong nhà có đến mấy nhân viên, hai tay cầm tấm thảm, một người đàn ông quỳ trên mặt đất cẩn thận lát phẳng.

 

Diệp Phi kinh ngạc hỏi anh: "Sao lại lát như vậy?"

 

“Còn không phải sợ buổi tối em bị lạnh sao?” Lê Di Nam thuận miệng đáp một câu, vô cùng tiếc nuối nói: “Chỉ là quên hỏi em chọn màu gì, liền kêu bọn họ đưa đến.”

 

Trong khi trò chuyện, người nhân viên đó chào hỏi anh.

 

Lê Di Nam lúc đó chỉ khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống, hất cằm về phía Diệp Phi, nói: "Chuyện này đừng hỏi tôi, hỏi cô bé đây, tôi cũng không sợ lạnh, sợ chân người ta bị đóng băng thôi. "

 

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Khi đó cô gái cũng nói rằng, thích xem các chi tiết.

 

Như vậy có tính không?

 

Diệp Phi nhận ra khi mình nghĩ như vậy, đã có một chút thất thần.

 

Cô đang ngồi trước bàn làm việc, cửa sổ cũ đã có chút rỉ gió, căn phòng này dường như không có sự khác biệt gì lắm với bên ngoài.

 

Thực ra tối nay không nhất thiết phải quay lại, đây giống như một tín hiệu cầu cứu mà lý trí trong đầu gửi đến cho cô.

 

Diệp Phi không dám nghĩ nhiều, thu dọn đồ đạc một chút chuẩn bị đi ngủ, khẽ sờ lên giường, thật lạnh.

 

Trong phòng không có điện—-Bà Triệu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện ở nhà, một là mạch điện cũ, hai là bà bủn xỉn.

 

Diệp Phi ngẫm nghĩ, đi đun nước đồ đầy túi chườm nóng.

 

Kết quả vừa đi ra ngoài, thấy bà Triệu bước ra rửa chân.

 

“Học sinh giỏi, mấy ngày nay cô không về sao?” Bà Triệu gọi ngược cô lại, trong tay bưng một chậu sứ.

 

“Không. Cháu nghe bà cụ khác nói rằng bà đã lên núi.” Diệp Phi vẫn rất lễ phép.

 

"Sao muộn như vậy cô mới trở về? Đi làm gì thế?"

 

 “… Tăng ca.” Diệp Phi không nói nhiều lời.

 

“……”

 

"Ây dô, công việc của cô là gì mà về muộn như vậy. Chuyện gì mà không thể giới thiệu được?"

 

 "..."

 

 "Được, cũng không phải việc của tôi. Tôi xấu hổ hỏi một câu, bà già khác nói cách đây không lâu mới dọn dẹp một lứa người thuê trọ, cô đừng có làm bậy bạ đó, bà già tôi không thể chịu nổi đâu."

 

"Bà còn nói cháu? Mấy ngày trước cháu trở về, nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở cửa, có tới mấy người đàn ông, bà Triệu, đừng nói bà là thành viên bất hợp pháp gì nhé?" Diệp Phi lấy một túi chườm nóng từ trong phòng ra, chuẩn bị đun nước đổ vào.

 

“Bớt lo việc của tôi, tuổi còn nhỏ mà nghe ngóng cái gì,” Bà Triệu hừ một tiếng, định quay về phòng ngủ, “lúc trước tôi còn nghe mấy bà già nói có siêu xe đưa cô về sao, để tôi nhắc nhở cô, tránh xa những người đó ra một chút, có quỷ mới biết sau lưng đó có chuyện gì... "

 

Bà Triệu cong eo trở về phòng, ho khan vài tiếng.

 

Diệp Phi đứng một mình trong sân, gió lạnh thổi qua mặt, trên tay cũng có chút lạnh.

 

Trong một khoảng sân nhỏ, có một cái vại bên cạnh, bên trong có một cây sen nước.

 

Gió đang thổi, bông sen tội nghiệp vùng vẫy trên một lớp băng mỏng như cánh ve sầu.

 

Diệp Phi đun nước nóng, kết quả mới đổ vào túi chườm nóng, một ít nước chảy ra—túi chườm nóng không dùng thời gian dài, đã rách rồi.

 

Cô buồn chán một cách vô cớ, sờ soạng chiếc giường, thật lạnh.

 

Đeo nút tai cũng không phải không ngủ được.

 

Diệp Phi lật tìm nút tai trong túi ra, sau khi đeo vào trốn vào trong chăn, nút tai giảm tiếng ồn cách ly với mọi thứ, trước đây, Diệp Phi rất tham lam sự yên tĩnh mà nút tai mang lại cho cô, tiếng chửi bới và tiếng gõ cửa cô đều không nghe thấy, chỉ cần đeo nút tai và nhắm mắt lại, cả thế giới sẽ yên lặng.

 

Nhưng lần này, Diệp Phi không cảm thấy buồn ngủ.

 

Cô mở mắt ra, màn đêm ngoài cửa sổ rất tối, Diệp Phi nhìn chằm chằm ngoài đó một lúc, có chút sợ hãi không tên, kỳ thật đã ở rất xa thành phố đó, cô trơ trọi một mình ở Bắc Kinh, nhưng một số ký ức đau buồn vẫn còn quấn lấy cô trong từng đêm.

 

Để nói rằng lần duy nhất trái tim được thanh thản...

 

Hóa ra là khi ở bên cạnh Lê Di Nam.

 

Diệp Phi không ngủ được, lần này, ngay cả cái nút tai cũng không thể khiến cô bình tĩnh lại.

 

Đã ba giờ rưỡi sáng, Diệp Phi từ trên giường bò dậy.

 

Cô mặc áo len, ngồi ở trên giường, nhìn điện thoại, không có cuộc gọi.

 

An ninh trật tự ở Bắc Kinh rất tốt, đặc biệt là ở khu vực này—-thực ra may mà nhờ có Tây Giao Đàn Cung xung quanh đây, Diệp Phi không biết rõ về con ngõ Hoè Tam, đoạn đường trước quả thật là Tứ hợp viện, nửa đoạn sau, rồng hổ ẩn mình, ví như nhà hàng nơi Lê Di Nam đưa cô đi ăn được giấu tại đây.

 

Diệp Phi ôm cánh tay đi ra, không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy buổi đêm của tờ mờ sáng, vô cùng yên tĩnh, trên đường cũng không có một chiếc xe.

 

Lúc đó Diệp Phi cũng bối rối, bằng không đến cửa hàng tiện lợi mua một chai cà phê, lại mua thêm một túi chườm ấm, ráng viết ánh văn cho rồi.

 

Kết quả bước chân vừa rẽ, đã đến lối vào của Tây Giao Đàn Cung.

 

Cô lại nghĩ—

 

Đèn ở Tây Giao, thực sự sẽ thắp sáng vì cô sao?


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)