TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.075
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: “Phi Phi, em có sự thiên vị của tôi."
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

15 ương 15: “Phi Phi, em có sự thiên vị của tôi."

 

Triệu Tây Chính chưa bao giờ là kẻ lo chuyện bao đồng, đặc biệt là chuyện của Lê Di Nam, trong nhiều năm nay Lê Di Nam luôn là người tỉnh táo nhất trong đám bọn họ, dù cho đám bọn họ chơi điên cuồng chơi vượt rào thế nào đi nữa, Lê Di Nam cũng nhất định là người tỉnh táo, cho nên thường xuyên dọn dẹp đống lộn xộn cho họ.

 

Triệu Tây Chính cảm thấy không nên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi thứ không nên vượt quá tầm kiểm soát.

 

Bởi vì đây là Lê Di Nam.

 

Tình hình nhà họ Lê phức tạp hơn nhà bọn họ, đặc biệt là hai năm qua càng không quá bình yên, Lê Di Nam càng thờ ơ, dáng vẻ như không liên quan gì đến anh, nghỉ lễ cũng không về.

 

Một đám bọn họ không quay trở về, là vì cảm thấy mệt mỏi với việc bị kiểm soát ở nhà, nhưng thông thường một cuộc điện thoại gọi đến khi nên quay về thì sẽ quay về.

 

Nhưng Lê Di Nam thì khác, một năm anh cũng không về nhà lấy một lần, nhà ở Tây Giao cũng trống rỗng, nhóm người Triệu Tây Chính sợ anh ở ngây ngốc một mình không ổn, vì vậy đến đâu cũng gọi anh đến cùng.

 

Tốt xấu gì cũng có chút hơi người.

 

Triệu Tây Chính mở miệng, còn muốn nói gì nữa, Lê Di Nam ném khăn lại trên bàn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như xưa, lịch sự chào tạm biệt những người trên bàn, nói còn có việc phải làm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có chuyện gì phải làm chứ.

 

Triệu Tây Chính vẫn làm ổ trên ghế, khi nhìn thấy bóng lưng đi thẳng của Lê Di Nam,  trực giác hắn càng mãnh liệt—

 

Lần này chắc chắn không ổn.

 

Diệp Phi cắm đóng trong xưởng in ký tên cả ngày, eo mỏi lưng đau, tay cũng đau cực kỳ, ba nghìn cái tên là rất nhiều, nếu là người thường thì có thể không sao, nhưng kiểu Sấu Kim của Lộc Panda rất khó viết, phải từng nét từng nét một, không liền mạch được.

 

Xưởng in sắp tan làm rồi.

 

Nhân viên thấy cô vẫn chưa làm xong, nói đi trước đây, nhân viên bảo vệ sẽ tuần tra, lúc đi cứ trực tiếp đóng cửa, sau đó báo cho nhân viên bảo vệ một tiếng.

 

Diệp Phi gật đầu nói được.

 

Xưởng in trống rỗng không một ai thực sự có hơi khiến người ta rờn rợn, xung quanh toàn là từng chồng giấy, trên đất còn có mấy tấm biển hình người, đều là những ô cửa kính kiểu cũ, khi gió thổi qua kêu cót két.

 

Diệp Phi không dám nghĩ nhiều, cân đo một chút, vẫn còn thiếu trăm tờ, rốt cục có thể nhìn thấy điểm cuối rồi.

 

Tay cô đông lạnh không chịu nổi, cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần đến bình đựng nước để lấy nước, bên ngoài cửa sổ có chút ánh sáng, Diệp Phi thò đầu nhìn một chút.

 

Chỉ một cái liếc mắt, bỗng nhiên đã không thể rời mắt.

 

Màn đêm tối đen, ánh trăng mờ ảo, chiếc Rolls-Royce Cullinan quen thuộc đang đậu bên ngoài cửa, trong chiếc xe sáng trưng, Lê Di Nam dựa vào đầu xe, áo khoác dáng dài, một tay đút trong túi, giữa các ngón tay phải lập lòe một chút ánh sáng.

 

Gió thổi qua, khói trắng xanh tản bay trong không khí, Diệp Phi nhìn anh, thậm chí cảm thấy mùa đông năm nay dường như không lạnh đến thế.

 

"Két-"

 

Cửa sổ lung lay một chút.

 

Lê Di Nam ngẩng đầu lên nhìn, đụng phải ánh mắt cô.

 

“Vẫn chưa xong à?"

 

Thực ra khoảng cách rất gần, chỉ hai ba mét.

 

Anh tiện tay dập điếu thuốc đi, mìm cười nhìn sang.

 

"Vẫn chưa đâu, chỉ còn lại hai ba trăm tờ."

 

Diệp Phi đẩy cửa sổ ra một chút, nghiêng người nhìn anh.

 

Lê Di Nam đi qua——thật ra vốn không muốn tới, chỉ là nhìn thấy Diệp Phi đang đứng bên cửa sổ, hôm nay tóc cô buộc một nửa, một ít tóc bị gió thổi có chút rối, lúc nhìn thấy anh đi qua, đôi mắt cong cong, nụ cười khiến người ta yêu thích. 

 

Lê Di Nam tiến lên vài bước, chỉ mới cởi một chiếc găng tay da màu đen, chiếc còn lại anh cũng cởi ra, dùng hai ngón tay véo mặt cô hôn đến.

 

Diệp Phi nhón chân thò người ra, không khí lạnh cắt da được anh thở ra, biến thành một loại mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, tầm mắt Diệp Phi không biết nhìn nơi nào, lung la lung lay, lông mi anh dài mà dày, như muốn quét vào đầu mũi tim cô.

 

Sau đó thật sự có bảo vệ cầm đen pin, ánh sáng lay động, Diệp Phi duỗi tay ra đẩy anh, “có người…”

 

Lê Di Nam cười một tiếng, “tôi đi vào?”

 

"Được rồi, nhưng ở đây khá lạnh, lò sưởi không có tác dụng gì."

 

"Chờ đó."

 

Lê Di Nam khẽ véo mặt cô, tìm cửa chính để đi vào.

 

Khắp nơi toàn mùi giấy và mực, gian văn phòng chung, có rất nhiều giấy tờ đã ký trên xe đẩy, cô bắt chước kiểu Sấu Kim rất ra hình ra dáng, đã sử dụng hết hơn chục cây bút.

 

"Em phải ký tên hết rồi mới có thể cùng anh trở về," Diệp Phi khẽ chỉ vào những tờ giấy trắng, "anh ngồi đây một lát, em sẽ viết nhanh hơn một chút."

 

"Được."

 

Lê Di Nam kéo một chiếc ghế tới, sàn bê tông, chiếc đèn chùm vàng mờ, chỉ một chiếc được bật sáng trên đầu cô, đèn xung quanh đều đã tắt.

 

Hôm nay Diệp Phi vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, quần jean ôm, đôi chân thẳng tắp, chiếc áo len có hơi rộng, chiếc áo len này là cổ thấp, lộ ra cần cổ trắng ngần, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng, cũng không che kín cổ.

 

Lê Di Nam nghiêng người về phía trước, mu bàn tay ấn vào gáy cô.

 

Diệp Phi giật mình, cầm lấy bút, suýt chút nữa đã vạch ra dấu vết.

 

"Lạnh như vậy sao."

 

Thực sự rất lạnh, Lê Di Nam móc ghế dựa về phía trước, Diệp Phi đang đứng cúi người ký tên, anh nhìn thấy cô viết từng nét bút xong một cái tên, sau đó chặn ngang eo cô bế lên.

 

Diệp Phi còn đang cầm bút trong tay, Lê Di Nam đặt xuống cho cô, hai tay vòng từ phía sau, bọc lấy tay cô, lòng bàn tay anh khô nóng, lập tức khiến cô ấm áp.

 

Diệp Phi khẽ nghiêng đầu, mái tóc anh hơi dài ra một chút, trán nhẵn nhụi, đường nét vô cùng anh tuấn, lông mi dài rũ xuống, trong mắt có chút bất cần, anh bưng lấy tay cô đặt bên môi hà hơi, bởi vì dựa sát nhau, giọng nói trầm thấp như thể bên tai bị giật điện.

 

"Phi Phi thật đáng thương, hôm nay ở đây lạnh cả ngày" Lê Di Nam ủ ấm hai tay cho cô, sau đó mười ngón tay đan vào nhau xoa lên mặt cô, nhìn thấy cô đang nhìn mình, anh nhướng mi, trên môi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô, "cũng khá nhẫn tâm, không gửi cho tôi một tin nhắn nào, có nhớ tôi không?"

 

Diệp Phi bị anh bế lên chân, những lời thân mật không kẽ hở này, dường như trời sinh tự mang ma lực khiến người khác chìm đắm.

 

Sao lại không chứ?

 

"Được rồi, tay xem như cũng nóng lên được một xíu, tiếp tục ký đi, ký xong tôi đưa em về."

 

Lê Di Nam không làm phiền cô, nhưng vẫn bế không buông tay.

 

Diệp Phi chỉ có thể nghiêng người về phía trước, cầm bút, tiếp tục ký tên.

 

——Rất hiếm khi nhìn thấy Lê Di Nam không nghiêm túc, cô đang tập trung ký tên, một đôi tay mát lạnh luồn qua áo len của cô, cứ dán vào eo cô như vậy, lại bị anh cười cho vài tiếng.

 

"Anh đừng làm loạn, em ký xong sớm rồi về..."

 

"Làm loạn gì chứ, ủ ấm tay."

 

Anh cười một cách lười biếng lại quyến rũ, giọng nói nhướng cao lên.

 

Diệp Phi không nói nhiều, tiếp tục nghiêm túc ký tên, tay Lê Di Nam cứ đặt trên eo cô như vậy, đốt ngón tay khẽ cong lên, "thứ bảy, đừng quên đó."

 

"Không quên, đi đâu vậy?"

 

“Đưa em đi dạo một vòng.” Tay Lê Di Nam lại lấy ra, đưa tay móc sợi tóc dài của cô, bởi vì tĩnh điện, một vài sợi tóc không nghe lời bay lên, bị ánh sáng mờ này mạ lên một lớp vàng vụn,  " tổng biên tập của em còn làm khó em không?"

 

"Cũng không tính là làm khó… lúc trước nói công ty sắp có bút danh mới, kêu em nghĩ ra một khung sườn câu chuyện, em nghĩ ra mấy cái, đều nói không tốt lắm.” Diệp Phi cẩn thận viết, thuận miệng trả lời lại.

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Không có sau đó nữa... Chỉ nói rằng công ty sẽ thúc tiến làm một bút danh khác, nói tầm ảnh hưởng của công ty vẫn còn."

 

Những lời này khiến Lê Di Nam khẽ cười.

 

Anh móc một lọn tóc dài của cô vào giữa các ngón tay và nói, "nghe có vẻ như một tên cặn bã đang vẽ một chiếc bánh cho em vậy."

 

Diệp Phi không biết tại sao anh lại cảm thấy như vậy.

 

"Khi các nhà tư bản vẽ bánh cho người ta, chẳng phải chỉ vì muốn kéo em nhập cuộc sao, giảng giải cho em tiền đồ vĩ đại, lừa là lừa những người ngây thơ như em đấy," Lê Di Nam nhàn tản nói, "có khác gì với đồ cặn bã không? Lừa cô gái em qua đây, dùng tình cảm để vẽ bánh, lừa người, lừa tiền, lừa tình. "

 

Diệp Phi hơi khó hiểu, “loại công việc này, có gì lừa gạt em đâu."

 

Lê Di Nam cười không nói lời nào, bàn tay đang móc tóc cô buông ra, đổi thành véo vai cô, “đây không phải là phủ định giá trị sao, để kiểm soát tinh thần nhân viên."

 

Diệp Phi thật sự không nghĩ nhiều tới như vậy, nhưng nghĩ kỹ càng cũng thấy có lý, nhưng bởi vì Hoàng Linh là một ngôi sao trong ngành biên tập nên lúc đó Diệp Phi vẫn có chút bộ lọc với cô ta.

 

“Tại sao anh lại nói như vậy?” Diệp Phi cũng nương theo đó hỏi anh một câu.

 

"Luôn yêu cầu em tăng ca, tăng đến tận tờ mờ sáng, đã trả bản thảo của em lại bao nhiêu lần, lần trước khi em đi tắm, tôi đã liếc nhìn phê bình trên máy tính em, cả bài văn đều đỏ rực, còn nói gì mà muốn tốt cho em, đây không phải là đang đì chết em sao,” Lê Di Nam nói, “Phi Phi, giá trị của em nào chỉ dừng lại ở đây.” 

 

Diệp Phi mím môi, hạ giọng hỏi một tiếng, “nhưng em cũng chỉ tốt nghiệp đại học bình thường thôi, còn có thể làm gì nữa chứ.”

 

"Không phải muốn ở lại Bắc Kinh sao,” Lê Di Nam nói, “em vẫn còn trẻ, sau này muốn ở lại đây, em phải lên cao hơn một chút, Bắc Kinh là con hẻm hay là thành thị phồn hoa, còn phụ thuộc vào nơi em đứng nhìn. "

 

Diệp Phi đang viết ra giấy chữ ký cuối cùng.

 

Làm sao lại cam tâm chứ, nhưng có đôi lúc cũng cảm thấy cuộc sống đã là như thế rồi.

 

Công việc quá tốt không cạnh tranh nổi, tốt nghiệp đại học Yên Kinh nghe có vẻ vĩ đại, nhưng đi lên cao hơn, có nghiên cứu sinh, thạc sĩ, học bổng nước ngoài, trong thành phố lớn này, thật tàn nhẫn và thực tế.

 

Một ngày trước khi gặp Lê Di Nam, cô vừa hay đã chấp nhận số phận.

 

"Thử nghĩ xem, em muốn tìm một công việc béo bở, hay thực sự thích ngành nghề này," Lê Di Nam vỗ nhẹ vào eo cô, "kịp thời dừng tổn thất lại, đừng lãng phí tuổi trẻ của mình như vậy."

 

Ngày thứ bảy đó, Diệp Phi cuối cùng vẫn đi tăng ca, văn phòng trống không, ngày đó Diệp Phi tranh thủ thời gian đưa ra một đề cương khác.

 

Khi bước vào văn phòng, Hoàng Linh vừa vặn đóng một giao diện trò chuyện, cố nén nụ cười của mình, "tôi đã thấy đề cương mà cô gửi cho tôi ngày hôm qua rồi, nó không tệ, nhưng vẫn còn quá thô, cô sửa lại lần nữa, đây cũng là vì muốn tốt cho cô, người khác sẽ không nói với cô những cái này đâu. Ồ đúng rồi, cô sửa xong lại gửi cho tôi xem thử, còn nữa, đây là hợp đồng, cô có thể xem qua. "

 

Nói xong, Hoàng Linh đưa một bản hợp đồng đã in cho Diệp Phi.

 

Diệp Phi nhận lấy, về lại chỗ ngồi của mình xem thử, trên hợp đồng toàn là những thuật ngữ chuyên ngành, đọc không hiểu lắm, nhớ đến giáo sư Bồ Lạc Sinh đã viết vài cuốn văn xuôi, Diệp Phi do dự vài giây, hỏi Bồ Lạc Sinh thử.

 

Bồ Lạc Sinh nhanh chóng trả lời, hắn gọi điện trực tiếp cho cô, có thể đang lái xe, nói, "hợp đồng này không ổn, đây chẳng phải là chơi chữ sao, nghĩa là, một vài nghìn nhân dân tệ sẽ mua đứt được bản thảo của em, sau này sẽ không còn liên quan gì đến em nữa. "

 

Diệp Phi "A" một tiếng.

 

Bồ Lạc Sinh nói, "mấy đứa sinh viên các em không biết nhiều về ngành này, còn chơi chữ quanh co nữa cơ. Sao nào, quyết định đi theo hướng sáng tác sao? Diệp Phi, em phải cân nhắc đến thực tế, đây không phải là một lựa chọn tốt, chu kỳ thù lao cho một cuốn sách quá dài, em đợi không nổi đâu."

 

“Không phải, là một người bạn gửi tới.” Diệp Phi vô cớ nghĩ đến lời của Lê Di Nam ngày hôm qua, chiếc cân trong lòng lại hỗn loạn, “sẽ không đâu, em chỉ gửi cho thầy xem thử thôi.”

 

“Vậy được, đừng mắc câu đó.”

 

Bồ Lạc Sinh lại hỏi thêm mấy câu về chuyện luận văn mới cúp điện thoại.

 

Diệp Phi cầm điện thoại, nhìn bản hợp đồng trên bàn——Lời của Lê Di Nam tối hôm qua cô chỉ nghe chơi thôi, kết quả hôm nay lại thật sự cân nhắc lại.

 

Cô ấy đã thực tập tại Văn hóa Ngày Đêm được vài tháng rồi, chưa qua kỳ thực tập chưa thể chuyển thành chính thức, chỉ nhận được chưa đầy hai nghìn tệ một tháng, còn phải trả tiền thuê nhà, chi phí cho Diệp Đồng…Thực ra thu nhập gần đây của cô dường như đã âm số, nhờ một số trợ cấp còn lại trong trường, cô mới cân bằng lại.

 

Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không phải cách.

 

Diệp Phi cân nhắc hợp đồng, ngẫm nghĩ, quyết định tranh thủ hôm nay hỏi Hoàng Linh cho rõ ràng, ví dụ như kỳ thực tập của cô sẽ chuyển thành chính thức khi nào, hơn nữa cô chỉ ứng tuyển biên tập viên, cũng không phải tác giả đến làm việc.

 

Phòng làm việc của Hoàng Linh có một bức tường chạm rỗng, bên trong có thể nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài.

 

Diệp Phi siết lấy hợp đồng đi đến cửa, Hoàng Linh đang nghe điện thoại.

 

Giọng nói mang theo ý cười, không biết đang nói với ai.

 

"Uầy, đúng vậy, chỗ tôi gần đây có nhân viên vừa tốt nghiệp khoa Văn học của Đại học Yên Kinh, hành văn rất tốt, chẳng qua cô gái này tâm tư đơn giản, nhìn điều kiện có vẻ bình thường, tôi sợ Millie dẫn dắt hư cô ấy, phải chịu nhiều đả kích mới có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi, đến lúc đó ép giá cả, yêu cầu cô ấy viết thêm vài cuốn sách cho tôi với giá rẻ, tôi lại lấy một bút danh mới, sau đó hai năm tôi sẽ chuyển nghề, và bút danh này là kết quả tôi mang lại ... "

 

Phải nói sao nhỉ?

 

Diệp Phi đứng bên ngoài, khoảnh khắc đó dường như không có tức giận hay mất mát, cô chỉ nghĩ đến Lê Di Nam—— thật ra những cái này, Lê Di Nam đã nhắc nhở cô từ lâu, những gì anh nói mơ hồ, dù sao đó cũng là công việc của cô, anh không nhúng tay vào.

 

Ngày hôm đó, Diệp Phi không nói lời nào với Hoàng Linh, trực tiếp xách túi rời đi.

 

Chỉ là lúc đi ra đã hơn bốn giờ chiều, lại vào dịp cuối tuần, trước trung tâm mua sắm người người ra vào.

 

Có rất nhiều tòa nhà cao tầng, ngày đông trời nhanh tối, lúc này bên ngoài các trung tâm mua sắm rực rỡ ánh đèn, xe cộ vô tận, quảng cáo đồ trang sức trên màn hình LED.

 

Cô đột nhiên cảm thấy như mình đã trải qua những ngày thực tập lãng phí, chẳng đạt được gì, chẳng tìm được mục tiêu và can đảm trong những thăng trầm, cô lo trước nghĩ sau, do dự không quyết, cũng luôn lo buồn vô cớ.

 

Điện thoại di động của cô vang lên, nhìn thấy dãy số đó, Diệp Phi có chút buồn bực vô cớ.

 

“Làm xong chưa, người bận rộn.” Giọng điệu của Lê Di Nam bất cần, mơ hồ có tiếng tít tít định vị.

 

"Em đã ra từ sớm rồi, anh đến đón em đi, em đang ở quảng trường bên chỗ ga tàu điện ngầm."

 

"Mười phút."

 

"Được."

 

Đậu xe ở đây cũng không dễ dàng, vì vậy Diệp Phi tiến lên vài bước, đứng ở ven đường chờ anh.

 

Đường rất rộng, dòng xe qua lại, ánh mắt cô mê man nhìn con đường đối diện, chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ phía đối diện rẽ qua, giữa thành phố náo nhiệt và hờ hững này, cuối cùng cũng có người đến đón cô.

 

Lê Di Nam đỗ xe bên đường, máy sưởi trong xe đã đủ, anh nghiêng người mở cửa cho cô.

 

“Sao trông em không vui vậy?” Lê Di Nam khẽ cười, tự thắt dây an toàn cho cô.

 

Diệp Phi quả thực có chút không vui —— chỉ là vô tình nghe cuộc điện thoại của Hoàng Linh, cô không tức giận, mà chỉ cảm thấy buồn, dù sao cũng đã hai mươi hai tuổi, chưa bước chân vào xã hội nhiều, phát hiện ra rằng những gì cô từng ngưỡng mộ thực sự là một thứ cặn bã, trong lòng cũng có chút tủi thân.

 

“Lê Di Nam, anh nói đúng.” Diệp Phi ủ rũ, nghe có vẻ không vui lắm.

 

"Sao thế?"

 

Anh không vội lái xe, vốn đã đỗ xe ở bên đường, phía trước có biển báo dừng xe.

 

Dứt khoát dập lửa, cứ nhìn cô chăm chú như vậy.

 

Diệp Phi thực sự không muốn nói với anh những chuyện vụn vặt này, nhưng cảm xúc này đè nén trong lòng, trong đầu cô vụt qua hai chữ nghỉ việc, nhưng thật sự quá lo trước nghĩ sau, nghĩ rằng nghỉ việc rồi lỡ như không tìm thấy công việc phù hợp thì phải làm sao? Nghĩ rằng lỡ như khiến Hoàng Linh không vui thì phải làm sao?

 

Diệp Phi không kìm được nữa, nói với Lê Di Nam, "nhưng thật ra em cũng cảm thấy mình đã là như thế rồi..."

 

“Sao có thể, Phi Phi,” Lê Di Nam duỗi tay ra, ngón tay ấm áp xoa lên má cô, lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, “em mới hai mươi hai, khả năng gì là không có? Muốn làm gì thì làm nấy, thứ em thích, thì cái gì cũng được, con người sống cũng không để làm hài lòng người khác, Phi Phi, phải học cách sống hòa bình với chính mình. "

 

Diệp Phi đưa tay lên lau nước mắt, cảm thấy có chút chật vật, cô đổi chủ đề nói: "Hôm nay anh đưa em đi đến chỗ nào quan trọng sao? Có cần em chỉnh trang một chút không?"

 

Lê Di Nam không trả lời cô, một tay niết cằm cô lay lay.

 

Ngày thường Diệp Phi ít khi khóc, khi nhịn không được liền rơi vài giọt nước mắt và lau đi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, làm sao có nhiều thời gian để cô khóc chứ.

 

Đây là lần đầu tiên như thế ở trước mặt anh, Diệp Phi cảm thấy có chút xấu hổ, rũ mắt không nhìn anh.

 

Lý Tiên Nam niết cằm cô, dùng đầu ngón tay cọ xát vào môi cô, ánh mắt nhìn cô vài giây rồi nói: "Phi Phi, em nghỉ việc đi, trời cũng không sập nổi, cuộc sống dù có xấu đến mấy, không phải cũng còn tôi sao? "

 

Phản ứng đầu tiên của Diệp Phi vào lúc đó là——có thể có anh trong bao lâu?

 

Nhưng cô hoàn toàn không nói ra câu này, cô cũng rất không thích mình như này cho lắm, vừa mất phương hướng, vừa lý trí.

 

Có vẻ tất cả đều sai rồi.

 

Bữa tối mà Lê Di Nam đưa cô đi hôm đó, giống như một bữa tiệc nhỏ hơn, do Triệu Tây My tổ chức, giống như một bữa tiệc từ thiện nhỏ trong giới bọn họ.

 

Cần phải ký tên ở cửa, Lê Di Nam huênh hoang mang theo cô đến đó như thế, Diệp Phi thận trọng đi theo bên cạnh Lê Di Nam.

 

Lê Di Nam nắm chặt tay cô, lúc nghiêng người qua nói: "Nếu em muốn phát triển trong ngành này, chi bằng khi nào có thời gian đi nói chuyện với Triệu Tây My."

 

“Cô ấy là?” Diệp Phi càng thêm mê man. 

 

Lê Di Nam cười nhẹ một tiếng, vươn tay quẹt chóp mũi cô, dẫn cô đi vào.

 

Cô không biết nhiều người, trong đây cũng chỉ có Lê Di Nam, còn Triệu Tây Chính và Triệu Tây My xem như đã gặp qua hai lần.

 

Trời sinh Triệu Tây My mang một khuôn mặt ngự tỷ (1), lông mày hơi nhướng lên, váy đen dài tay ôm sát, tôn lên vòng eo thon thả.

(1) Ngự tỷ: chỉ những người phụ nữ thành thục, khí chất, cool ngầu ra dáng phụ nữ.

 

Diệp Phi rất khó liên tưởng đến Triệu Tây My và Triệu Tây Chính là anh em ——Triệu Tây Chính trời sinh một khuôn mặt đa tình, phong lưu hào hoa, âm giọng Bắc Kinh bị anh nói như lời tán tỉnh tục tĩu.

 

Diệp Phi không quen ai, cứ đứng ngây bên cạnh Lê Di Nam, Lê Di Nam trái lại cũng không kiêng kỵ gì, sán lại gần nói chuyện với cô—

"Triệu Tây Chính xem như lai 1/8, bà của hắn là người Pháp."

 

Diệp Phi liếc mắt nhìn sang, Triệu Tây Chính lười biếng nằm trên sô pha, cổ áo sơ mi bị mở ra, cười rạng rỡ, còn pha trò thô tục với người phụ nữ đằng kia.

 

Diệp Phi vô thức dựa sát Lê Di Nam, như thể vẽ ra một đường ranh giới rõ ràng.

 

Nhưng Lê Di Nam không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô, có người đến nói chuyện với anh, Diệp Phi sáng suốt đứng dậy, vừa vặn Triệu Tây My vẫy tay với cô.

 

“Phi Phi?” Triệu Tây My nhìn thấy cô liền cười, không nghe ra âm giọng Bắc Kinh nào.

 

Diệp Phi hơi xấu hổ, "Cô cứ gọi tôi là Diệp Phi là được."

M

"Làm sao có thể được, Lê Di Nam cũng gọi cô là Phi Phi, muốn ăn cái gì thì túy ý, đừng câu nệ quá."

 

"Được."

 

Diệp Phi khẽ gật đầu, vừa hay một người phục vụ đi ngang qua, Triệu Tây My bưng một đĩa bánh kem đến đặt ở trước mặt Diệp Phi, trên khoang ghế sô pha có vài quyển sách rải rác, Diệp Phi thoáng nhìn qua— Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Đó là cuốn sách mới của Tây Mạn

 

Tây Mạn……

 

Diệp Phi đưa tay ra cầm lấy một quyển, hai chữ Tây Mạn, kiểu Sấu Kim mạnh mẽ khỏe khắn.

 

Cô có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn Triệu Tây My.

 

Triệu Tây My lười biếng ngồi trong khoang sô pha, "Lê Di Nam đã nói với tôi một lần, nói cô rất thích ngành này, muốn cô tránh đi đường vòng, nhưng anh ấy không tiện nói rõ với cô, trông có vẻ như anh ấy đang can thiệp vào cuộc sống của cô vậy. "

"..."

 

"Cái cô Hoàng Linh này không ổn, không có một chút tình yêu nào với sách, chỉ muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng, những tác giả được Ngày Đêm nâng đỡ trong những ngày đầu đều bị bẫy hợp đồng với bút danh trong 20 năm, bây giờ tất cả đều là bản thảo viết thay nhỉ, nếu cô thực sự muốn ở lại trong ngành này, đề nghị cô tránh xa cô Hoàng ra, cô ta thực sự rất giỏi lừa người. " Triệu Tây My lục lọi túi, đưa một tấm danh thiếp qua, “Lê Di Nam cho tôi xem cái cô viết, rất tốt, nếu cô muốn làm ngành này, đi đến công ty này thử xem, những biên tập cũ của Ngày Đêm trước kia đều đã nghỉ rồi, đi làm lại ở công ty này.” 

 

Diệp Phi vẫn còn lờ mờ, nhận lấy, khẽ gật đầu.

 

Triệu Tây My phì cười một tiếng, móc móc tay với cô.

 

Diệp Phi sán lại gần.

 

Mùi nước hoa hoa hồng rất nhạt, như thể nữ yêu tinh trong bụi gai.

 

“Tôi thật sự đã đọc cái cô viết, chỗ này của tôi có việc tư, cô chỉ coi như giúp tôi một chút là được, tiền lương tôi trả cho cô.”

 

“Cô nói là được…”

 

"Có một số áng văn trên mấy phần mềm xã hội hay gì đó, cô viết một chút cũng không quá vất vả, tôi sẽ thêm WeChat của cô, có rảnh tôi sẽ gửi nó cho cô."

 

“Được.”

 

Diệp Phi gần như được chiều mà sợ, sau khi Triệu Tây My quét WeChat của cô, lại móc móc ngón tay với cô.

 

Diệp Phi cảm thấy Triệu Tây My xem ra cũng không khó tiếp xúc lắm.

 

"Lê Di Nam rất tốt với cô."

 

Triệu Tây My cũng chỉ nói như vậy, nhưng thực tế không có nửa sau, hoặc có thể nói, nói rồi cũng không có ý nghĩa gì.

 

Nhưng trước khi Triệu Tây My đi, vẫn nói thêm một câu nữa——

 

"Khi anh ấy tốt với cô, cô cũng đừng quá ngây thơ, cái tôi nói không phải tiền bạc, tận dụng cơ hội, không phải ai cũng có cơ hội như vậy đâu".

 

Câu này gần như đã rõ ràng.

 

Trong cái giới này, mối quan hệ còn quý giá hơn tiền bạc.

 

Lê Di Nam sẵn sàng đưa cô đến đây, đó là sự ngầm cho phép.

 

Nhưng Diệp Phi vẫn ngồi đó, cầm danh thiếp mà Triệu Tây My đưa cho cô ——

 

Cô muốn gì?

 

Ước mơ của Diệp Phi chưa bao giờ lớn lao, có thể có một công việc, có thể kiếm tiền mua một ngôi nhà cho riêng mình, để Diệp Đồng được chữa trị thật tốt, chính là toàn bộ ước mơ của cô.

 

Nhiều hơn nữa, chính là xa xỉ.

 

Diệp Phi khẽ liếc nhìn Lê Di Nam, có người đang nói chuyện với anh ở đằng kia, Lê Di Nam cầm một chiếc ly thấp miệng vuông, những viên đá trong suốt bên trong va chạm nhau, anh cười nhạt, lúc nói chuyện với người khác lạnh nhạt xa cách.

 

"Tôi nói, anh Nam, anh đưa đến đây là có ý gì? Ngày mai bố anh nhất định sẽ biết chuyện, con trai của Ngô Thiên Huệ không phải về rồi sao?” Triệu Tây Chính có chút không vui khi thấy Diệp Phi cũng đi cùng đến.

 

Bữa tối hôm nay là Triệu Tây My đặc biệt tổ chức, tất cả những người đến đây đều ở trong giới bọn họ, bình thường Lê Di Nam một mình đã quen, thình lình nhiều thêm một người, ngày mai nhất định sẽ truyền ra ngoài.

 

“Biết thì cứ biết?” Lê Di Nam liếc hắn một cái, “sao cậu lại nói nhiều như vậy?

 

"Anh Nam, không phải em nói chứ, chuyện của Tông Ngọc còn chưa trôi qua, đã bao nhiêu phụ nữ muốn mượn con để lên ngôi rồi, có đứa bé của một người phụ nữ đã lên ba rồi, nhà họ Tông chẳng phải đến bây giờ còn không nhận sao?” Triệu Tây Chính nói, “một số phụ nữ, chỉ có thể nói chuyện yêu đương. "

 

"Triệu Tây Chính."

 

Lê Di Nam đợi hắn nói hết, mới mở miệng, kêu cả họ tên của Triệu Tây Chính.

 

Hai người đã quen biết hơn chục năm, Lê Di Nam không nhiều lần gọi cả họ lẫn tên hắn.

 

Lúc Lê Di Nam phẫn nộ cũng không nhìn ra, mặt anh vốn đã không có cảm xúc gì, cười cũng không nhiều, đôi con ngươi nhìn người khác như vậy, lại giống như băng thình lình vỡ ra, khiến người khác không khỏi ngồi không thẳng nổi.

 

“Cậu cứ nhìn thử xem, cô ấy có giống những thứ cậu mang đến không?” Lê Di Nam vẫn cầm ly rượu, giọng nói không nặng không nhẹ, mấy người đàn ông xung quanh đều không tự chủ câm miệng.

 

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, Triệu Tây My lười nhác ngồi đối diện cô, cô cứ ngồi an tĩnh ăn bánh kem như thế, Triệu Tây My thỉnh thoảng nói gì đó với cô, cô liền cười khẽ.

 

Không có chút cảm giác tồn tại.

 

Nhưng dù là chỉ ngồi đó, cũng có một loạt khí chất trưởng thành không tên.

 

Không có phấn son trang điểm, không có tiếng cười phụ hoa khoa trương, cũng không tranh không giành, chỉ khi cô cười, khiến người ta cảm thấy một mảnh tĩnh lặng.

 

“Cô ấy có tư tưởng, có tài hoa, không phải chỉ là đồ bỏ đi chỉ có thể bị đùa bỡn,” Lê Di Nam đặt ly rượu xuống, giọng nói nhàn nhạt, “lúc cô ấy ở bên cạnh tôi, có thể mạo hiểm, có thể muốn gì làm đó, Diệp Phi không có định nghĩa, cũng sẽ không bị định nghĩa.”

 

Thật ra sau khi Triệu Tây My nói chuyện với cô xong, Diệp Phi mới nhận ra, Lê Di Nam thật sự dẫn cô vào giới càng cao hơn, nhưng Diệp Phi không hề có lý tưởng gì quá lớn.

 

Lúc Lê Di Nam đang nói chuyện với người khác, cô sẽ không quấy rầy.

 

Lẳng lặng ngồi một bên, nhìn thứ Triệu Tây My gửi qua——

 

Cũng không phải áng văn phức tạp gì cho lắm, Triệu Tây My nói rất hàm hồ, lúc đó Diệp Phi rất cương trực, hỏi cô vì sao không viết.

 

Triệu Tây My cười lạnh một tiếng, nói bởi vì kế hoạch này là của một con cóc ghẻ không biết tốt xấu, không trả nổi tiền thù lao cho cô ấy.

 

Sau đó đại tiểu thư nói tới đây, như bị giẫm phải đuôi, lấy áo khoác bỏ đi, sau khi đi còn quay trở lại gõ gõ bàn, nói, “cô đừng đặt trong lòng, không phải tôi nổi giận với cô đâu.”

 

Diệp Phi lơ mơ gật đầu.

 

Triệu Tây My chớp chớp mắt với cô, Diệp Phi cũng chẳng hiểu sao cảm thấy con người Triệu Tây My thật tốt.

 

Cô liền ngồi đó nghiên cứu những đoạn văn đó, thật ra là một phần mềm xã hội vẫn chưa lên giá, nhưng đáng tiếc phần mềm này vẫn chưa có những khái niệm bước đầu, chỉ chia sẻ cuộc sống, ước chừng là muốn viết một vài áng văn tạo xu hướng .

 

Xung quanh người tới người lui, Diệp Phi cũng không để ý tới, chỉ ngồi đó chuyên tâm nghiên cứu.

 

 Lê Di Nam ngồi nhìn cô từ xa, mỉm cười vô cớ.

 

Một cô gái thực đơn thuần.

 

Khi kết thúc, Lê Di Nam uống một chút rượu, kêu Kha Kỳ lái xe.

 

Kha Kỳ lái xe ổn định, trên đường Diệp Phi nhìn Lê Di Nam, nhớ tới lần trước Kha Kỳ nói sau khi anh uống rượu sẽ đau đầu, do dự không biết có cần hỏi ở nhà có thuốc ibuprofen không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, Lê Di Nam dường như nhận ra, từ từ mở mắt ra, đen như đá vỏ chai, sóng sánh lưu chuyển, không khí có hơi ám muội.

 

“Đang suy nghĩ gì đó?” Lê Di Nam sán lại hỏi cô, tựa vào bên cạnh, cứ dựa vào trên người cô như thế.

 

Áo khoác của anh vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá.

 

"Anh có đau đầu không? Em thấy phía trước mặt có một hiệu thuốc, có cần em mua một ít ibuprofen cho anh không?" Diệp Phi nhẹ giọng hỏi anh.

 

“Không cần đâu, chỉ uống một ngụm.” Lê Di Nam kéo tay cô lại, cứ đặt ở trên đùi như thế, dùng ngón tay cọ vào lòng bàn tay cô, trầm giọng hỏi cô, “sao hôm nay không nói gì?

 

"Lê Di Nam."

 

"Đang nghe đây."

 

"Em không muốn quen biết người lợi hại nào cả, thật đó, cái em theo đuổi không cao chút nào, em chỉ muốn một công việc rốt là được." Diệp Phi dừng lại, cúi đầu nhìn những ngón tay đang bị anh móc lấy, tay anh rất đẹp, khi ngón tay cọ vào lòng bàn tay cô, vừa ngứa vừa nhẹ, như có gì đó đang quét qua tim cô.

 

"Lê Di Nam, em không muốn dùng anh làm bàn đạp để em bước vào một tầng lớp khác, bằng không, sau này khi mọi người nhắc đến em, đều sẽ nói rằng đó là công lao của anh." Diệp Phi dùng giọng điệu bông đùa để nói.

 

Thực ra những lời này ẩn chứa một tầng ý hàm xúc, cho dù cô thật sự đi vào, đến ngày kết thúc, cô cũng sẽ không bao giờ có thể phủi sạch hình bóng trên người anh.

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

Khi đến không rõ không ràng, khi ra đi, cũng nhất thiết đừng vương tơ lòng.

 

Lê Di Nam nghiêng đầu nhìn cô, hơi nheo mắt, trong hoảng hốt chợt nhớ tới một số khung cảnh đã trở nên rất nhợt nhạt.

 

Có một cô gái đã chết, cũng có một đôi mắt hạnh như vậy.

 

Trái tim cũng rất tàn nhẫn.

 

"Phi Phi, trái tim thật sự tàn nhẫn thế sao?"

 

“Hửm?” Diệp Phi không biết sao anh lại nói như.

 

"Không muốn dính dáng đến tôi chút nào sao?"

 

"Không phải," Diệp Phi có chút kinh ngạc, "sao anh lại nghĩ như vậy, là bởi vì em không có truy cầu gì... chưa từng muốn tiến vào tầng cao hơn. Em nghĩ như vậy là tốt rồi."

 

Lê Di Nam khẽ nhắm mắt lại không trả lời.

 

Diệp Phi cảm thấy anh đã hiểu lầm, nhéo nhéo lòng bàn tay anh, "Lê Di Nam, thật không phải đâu."

 

Giọng điệu nghe có vẻ thật nghiêm túc.

 

“Không phải gì?” Anh cố tình hỏi một câu.

 

"Không phải không muốn dính líu đến anh."

 

"Tôi thế nào, không đáng tin lắm sao," Lê Di Nam dựa vào người cô, cố ý dán lại gần, "em hôn tôi một cái, tôi sẽ miễn cưỡng tin."

 

Người đó đột nhiên sấn đến gần, mùi rượu rất nhạt, anh thật sự chỉ nhấp một ngụm rượu whisky, cả người tỉnh táo, cũng là một tia rượu đó tụ lại trên người anh, hoá thành một tầng vô cùng quyến rũ.

 

"Lê tiên sinh, đến nơi rồi, vậy tôi đi trước đây."

 

Kha Kỳ dừng xe, lễ phép nói một tiếng.

 

Lê Di Nam phớt lờ anh ta, Kha Kỳ đã tự giác xuống xe rời đi.

 

"Lê Di Nam."

 

Hai má Diệp Phi đỏ bừng, hoàn toàn quên mất trước mặt vẫn còn có tài xế Kha Kỳ.

 

"Hửm?"

 

"... Kha Kỳ cứ thế đi rồi, anh ấy có về được không? Tàu điện ngầm đã dừng rồi?"

 

“Quan tâm cậu ấy làm gì.” Lê Di Nam hơi chống người lên, dùng tay phải móc cằm cô, xoa xoa vài lần, giọng điệu gợi cảm không tưởng nổi, “thực sự định làm một kẻ lừa đảo sao?

 

Câu nói này, ám muội cực kỳ.

 

Nội thất trong xe là đặt làm, màu đen rất trầm.

Ở Tây Giao này thật sự không có nhiều người ở, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có sân nhà anh còn sáng đèn.

 

Một tầng ánh sáng nhàn nhạt, mạ trên người anh, càng giống như khoác lên một lớp cám dỗ.

 

Lông mi Diệp Phi khẽ lay động, khuôn mặt Lê Di Nam cứ ngay trước mắt cô như thế, hôm nay anh không thắt cà vạt, mặc một chiếc áo sơ mi có sọc màu xanh đậm và trắng, nhét áo sơ mi vào phần eo, một chiếc kẹp kim loại ở đó, kiên cố băng lạnh, hơi lấp lánh ở thắt lưng.

 

“Phi Phi, đừng tính toán rạch ròi thế với tôi,” Lê Di Nam rõ ràng rất tỉnh táo, nhưng giọng nói lại nhiễm một tầng mê ly, không thật lắm, nhưng hơi ấm chạm vào cổ cô, lại ấm nóng như thế, “em cái gì cũng tốt, đừng để lại bất cứ điều gì hối tiếc, em muốn làm gì tôi cũng sẽ theo em, không nhất thiết phải hứa với tôi bất cứ điều gì...Phi Phi, đừng nói lời chia tay với tôi. "

 

Diệp Phi căng cứng cả người, khẽ gật đầu nói được.

 

Lê Di Nam chỉ sán người sang, đôi môi ấm áp hôn lên môi cô, dọc theo đó, rơi xuống cằm và cổ cô.

 

Chiếc xe chật hẹp, không khí nóng nực phả ra không dứt.

 

Cách ly với mọi âm thanh với bên ngoài, lại khiến các giác quan của cô trở nên nhạy bén.

 

Nghe được tiếng hít thở của anh, cảm nhận được nụ hôn của anh, mười ngón tay hai người đan vào nhau, nhiệt độ lòng bàn tay anh khiến trái tim cô tan chảy.

 

Lê Di Nam thấp giọng cười, "đang căng thẳng sao?"

 

"Không……"

 

Diệp Phi nhìn đi chỗ khác, ao cá ngoài cửa sổ yên tĩnh, vài con cá koi không mấy thành thật nhảy khỏi mặt nước, bọt nước bì bõm bị ép tắt tiếng.

 

"Sao có thể để em lưu lại ký ức không vui chứ," Lê Di Nam khẽ hôn lên cằm cô, "đi thôi, xuống xe.”

 

Lê Di Nam khẽ động, trên cổ anh choàng một chiếc khăn quàng cổ, anh cởi ra, cẩn thận quấn quanh cổ cô.

 

"Chỉ vài bước thôi, không có chuyện gì."

 

"Vài bước cũng không được, cảm lạnh thì khổ lắm." Lê Di Nam mỉm cười, lòng bàn tay to đột nhiên nâng lên, khẽ chạm vào trán cô.

 

Chính cô cũng không nhận ra, mình đang đổ mồ hôi.

 

Diệp Phi bị anh kéo tay xuống xe, trong sân yên tĩnh, cá koi cá rồng đỏ bơi thong dong dưới nước, trong nước cũng có tạo cảnh, có vài thực vật thủy sinh quấn bện vào nhau, trôi theo dòng nước.

 

Bóng cây hải đường đổ xuống mặt nước.

 

Lê Di Nam nắm tay cô bước vào trong, nói: "Cây hải đường phải đến tháng 4 tháng 5 mới nở, chờ em ngắm cùng tôi."

 

"Lê Di Nam, anh có cảm thấy em kỳ quái không..."

 

"Tại sao?"

 

"Em không theo đuổi gì, lo trước nghĩ sau, vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều..."

 

"..."

 

"Lê Di Nam, em..."

 

Lời còn chưa nói xong, Lê Di Nam đã dừng bước.

 

Lát đá xanh nhỏ hẹp, gợn nước lăn tăn, cá koi bơi qua bơi lại bên dưới.

 

Lê Di Nam đột nhiên quay lại nhìn cô, một đôi mắt xinh đẹp nhìn cô.

 

Ánh trăng và ánh nước, tình cảm sâu đậm trong mắt anh càng khó che giấu.

 

"Phi Phi, em như thế nào tôi cũng chấp nhận," Lê Di Nam kéo cô, "em có sự thiên vị của tôi."

 

Lời trong cổ họng Diệp Phi ngưng trọng.

 

Môi hơi mấp máy, rốt cuộc không nói ra được lời nào.

 

Lê Di Nam cứ nhìn cô như vậy.

 

Người vốn dĩ lạnh lùng xa cách, bàn tay nắm lấy tay cô lại có độ ấm.

 

"Được, tháng bốn tháng năm em sẽ ngắm hoa hải đường nở cùng anh," Diệp Phi hít một hơi, trên chiếc khăn choàng cổ vẫn vương hơi ấm và mùi của anh, "em cũng không bao giờ nói lời tạm biệt với anh."


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)