TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.754
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Đừng tính toán rõ ràng như vậy, tính không rõ.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 14: Đừng tính toán rõ ràng như vậy, tính không rõ.

 

Ngày hôm ấy Diệp Phi lưu luyến không muốn rời đi, nhưng ngủ rất nông, giữa chừng tỉnh lại hai lần, trong khe hở hỗn độn, đột nhiên mở mắt ra, trong phòng là một mảnh u tối, yên tĩnh, cửa sổ thoáng mở ra một khe hở nhỏ, có lẽ là một cái đuôi cá Koi vọt ra khỏi mặt nước, làm xáo trộn những gợn sóng trong giây lát.

 

Hơi thở của Diệp Phi  không quá ổn định, tầm mắt rời rạc một chút, nghiêng đầu, Lê Di Nam ở bên cạnh cô, vòng tay ôm hờ vòng eo cô vừa kiên cố vừa ấm áp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mùi thuốc lá nhạt nhòa ấy, giao hòa với độ ấm của anh, biến thành một loại cảm giác cực kỳ an toàn trầm ổn.

 

Lê Di Nam dường như không cảm thấy yên tâm khi chìm vào giấc ngủ, anh ngủ nông, lông mày hơi nhíu lại, ánh trăng nhợt nhạt trải nhẹ trên khuôn mặt đang say ngủ của anh, giống như cây an tức hương vô hình.

 

Trái tim Diệp Phi đập dữ dội vì cơn ác mộng, bàn tay vắt ngang eo cô giật giật, âm thanh ngái ngủ của người bên cạnh, giọng Bắc Kinh khàn khàn nghe rất có sức trấn an, "sao lại tỉnh rồi? Ngủ không được hả? Trong ngăn kéo có chuẩn bị ba bộ nút chống ồn cho em đó...."

 

Nói xong, anh trở mình, dùng tay trái mở ngăn kéo, lấy nút chống ồn đưa qua, hoàn toàn như một loại phản ứng trong tiềm thức.

 

Sau khi Diệp Phi bừng tỉnh thì không còn buồn ngủ nữa, chăn nhung lông vịt khẽ dao động, tay anh đưa qua, ba bộ nút chống ồn đang nằm trong lòng bàn tay, "muốn cái nào? bình thường hay giảm tiếng ồn đều có, tôi nói rồi, ít dùng mấy thứ này....."

 

Diệp Phi trở mình, lắc đầu, "anh ngủ đi, em không sao."

 

Rốt cục Lê Di Nam cũng từ từ mở mắt ra, anh đặt lại nút chống ồn lên tủ đầu giường, "gặp ác mộng rồi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ừm, không sao đâu."Diệp Phi sợ anh truy hỏi, liền thấp giọng hỏi anh, "em thấy ngày hôm ấy anh rõ ràng chỉ mua ba bộ nút chống ồn, em đều mang đi cả rồi... Những cái này anh mua lúc nào vậy?"

 

Lê Di Nam nhắm mắt lại, lông mi dài đổ bóng thật nhạt lên hai bên sống mũi.

 

Anh thoáng suy nghĩ vài giây, nói: "Vào ngày đầu tiên em đến Tây Giao, ban đêm tôi tỉnh dậy một lần, sợ em đêm đến ngủ không ngon, nên ra ngoài mua nút tai."

 

"Cửa hàng tiện lợi ở góc đường Tây Giao hả?"

 

"Ừm."

 

Giọng mũi thật nhẹ.

 

Diệp Phi nằm bên cạnh anh, cảm thấy trái tim mình loạn nhịp mà không rõ lý do.

 

Ngày ấy ở bên cạnh anh, lần đầu tiên cô an an ổn ổn ngủ một đêm.

Sự tồn tại của nút chống ồn, cũng là gần đây cô mới phát hiện ra—-là Lê Di Nam bảo cô tìm giúp anh cái bật lửa, mở ngăn kéo ra, thấy bên trong có nút chống ồn vẫn chưa được mở ra.

 

Rõ ràng tất cả đều là những việc nhỏ nhặt, nhưng chính bởi vì những việc nhỏ ấy không hề khiến cho người khác chú ý.

 

Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Phi không thể rời mắt, đôi mắt anh dường như trời sinh sâu hơn một chút, với xương lông mày cao, hàng mi chải theo hình vòng cung.

 

Diệp Phi vô thức di chuyển người đến bên cạnh anh, lúc này Lê Di Nam tỉnh rồi, cô gái này dường như căn bản không hề chú ý đến, lồng ngực mềm mại dán lên cánh tay anh, rất cẩn thận dựa dẫm vào cạnh anh.

 

"Có chuyện gì vậy?" Anh không mở mắt, giọng nói ngái ngủ tràn sự lười biếng quyến rũ, anh nở nụ cười, âm điệu cuối cùng giống như ngọn lửa cầu siêu đang không ngừng rào rạt trong lò sưởi, tiếng tanh tách làm dấy lên một tia sáng ấm áp trong lòng, "Tình huống bây giờ là gì vậy?"

 

"Lê Di Nam, em chỉ ở lì bên cạnh anh một lúc thôi."

 

Diệp Phi vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu.

 

Vốn Lê Di Nam định  ngủ tiếp, nghe cô nói những lời này, suy nghĩ của anh bị phân hóa, lời này không khỏi mang một hàm nghĩa khác.

 

Anh cúi đầu nhìn xuống, Diệp Phi an tĩnh ngây ngốc ở đó, ôm tay anh không hề nhúc nhích.

 

Chỉ có hơi thở lướt qua cổ anh, nông mà ẩm ướt—-hình như khóc rồi.

 

Lê Di Nam không nói gì cả, chỉ duỗi tay ra ôm cô qua, bàn tay vỗ về lưng cô giống như an ủi, cách lớp áo ngủ tơ lụa, đường cong sau lưng có phần cộm tay, từng đốt từng đốt xương hơi nhô lên.

 

Trong đoạn thời gian này, Lê Di Nam không có ý định tìm hiểu cô, đối với những chuyện của mình cô cũng im lặng không nhắc đến, nhưng ít nhiều có thể nhìn thấy một hai phần.

 

Lúc bị tổng biên áp bức bóc lột, bận rộn đến một hai giờ cũng sẵn lòng, phần công việc này rõ ràng đi ngược lại với suy tưởng của cô, anh chỉ cảm thấy, rõ ràng cô là một cô gái tốt, lại đặt mình vào sai vị trí.

 

Lê Di Nam cũng không mở miệng, chỉ xoa nhẹ lưng cô như vậy, để cô im lặng khóc một lúc.

 

Mà sự trầm mặc của anh, lại khiến cảm xúc phức tạp của Diệp Phi dâng trào.

 

Cô vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa họ không đơn thuần như vậy.

 

Có thể coi anh đối xử với cô dịu dàng đến từng chi tiết, kiểu chung sống với nhau thế này giống như những người bạn tốt, nhưng "bạn bè" sẽ không hôn nhau và ngủ cùng nhau.

 

Nếu có một kiểu quan hệ khác....Nhưng từ trước đến nay, anh lại chưa bao giờ vượt qua, ngay cả nụ hôn đầu tiên đều hỏi ý kiến cô có được hay không?

 

"Lê Di Nam, vì sao anh đối xử với em tốt quá vậy?" Cô cúi đầu, đặt cằm lên cổ anh, bởi vì đã khóc nên âm thanh giống như nỉ non, "anh lúc nào cũng bảo em đừng có cái gì cũng không muốn, anh không phải cũng vậy sao? Sao anh cũng không muốn gì cả...."

 

Muốn chút gì đó, ít nhất có thể làm cho cô dễ hiểu hơn một chút.

 

Cô đã sắp không phân biệt nổi nữa rồi.

 

"Phi Phi, giữa tôi và em, em tới tôi đi(1) không cần phải phân định rõ ràng như vậy, em muốn tôi cần phải muốn điều gì nữa.... tôi nghĩ xem," Lê Di Nam ôm cô, gian nan nói, "chung sống yên bình với em là được rồi, đừng quá khắt khe với bản thân, sống chân thật một chút, có một số việc em không muốn nói với tôi, tôi hy vọng em biết cách giải quyết, cũng đánh giá cao tất cả những mong muốn và yêu cầu của em, đừng quá khắt khe với bản thân như vậy."

(1): ý chỉ mối quan hệ thường xuyên gặp gỡ giữa những người bạn tốt.

 

"........."

 

"Đừng tính toán rõ ràng với tôi như vậy, mắc nợ thì mắc nợ đi, có thể đổi lấy em ở ngây ngốc bên cạnh tôi mấy lần, tôi cảm thấy cũng rất đáng, Phi Phi, trên thế gian này không có thần Phật nào nhang đèn mãi thịnh, nhưng đèn ở Tây Giao sẽ thắp sáng vì em, lời nói này em đừng quên."

 

Dường như sợ cô nghe không hiểu, Lê Di Nam ôm cô vào lồng ngực, cúi đầu xuống, môi anh lướt trên trán cô, một vài sợi tóc quét qua môi anh, anh nói, "tôi không suy xét nhiều như thế, tôi chỉ biết chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi không thể nhìn thấy em chịu đựng dù chỉ một chút tủi thân..."

 

"......"

 

"Mắc nợ thì mắc nợ đi, hai ta đừng tính toán rõ ràng như vậy." Lê Di Nam vỗ về đầu cô, "ngủ đi, không phải ngày mai cần dậy sớm sao?"

 

"Được."

 

Diệp Phi im lặng, thấy anh buồn ngủ dã man rồi, ngẩng đầu nhìn anh, lới đến bên miệng vẫn không nói ra.

 

—Đừng tính toán rõ ràng như vậy, em cũng đừng thuần khiết sạch sẽ như vậy, làm anh bỗng dưng cảm thấy làm ô uế một cô gái tốt như vậy.

 

Diệp Phi nhìn trộm anh vài giây, đột nhiên áp lại gần hôn anh một cái, ban đầu định hôn vào cằm, kết quả hình như anh phát hiện ra, nụ hôn ấy in lên môi anh.

 

Lê Di Nam bật cười một tiếng, bàn tay vuốt ve gáy cô rồi kéo cô ôm sang.

 

"Vậy ngày mai anh đến đón em nhé, có thể phải sáu bảy giờ em mới ký xong."

 

"Được."

 

"Lê Di Nam."

 

"Ừm?"

 

"Bỏ đi, không nói nữa, ngày mai ăn cơm cùng anh."

 

Diệp Phi thấp giọng nói một câu, Lê Di Nam vỗ về gáy cô, ủ rũ đồng ý.

 

Là thật sự tính toán không rõ ràng, ngay từ lúc đầu cũng không rạch ròi đen trắng như vậy.

 

-

Nhưng đã bao giờ hối hận chưa? Diệp Phi đặt tay lên ngực tự hỏi, ngay cả một giây cũng chưa, cô chỉ rất chắc chắn, cuộc sống đối với cô mà nói không tính là tốt đẹp, cô có thể gặp được một Lê Di Nam, là đã chiếm ưu thế rồi.

 

Trên thế gian này không có thần Phật nào nhang đèn mãi mãi thịnh, nhưng có Lê Di Nam ở Tây Giao sáng đèn lên vì cô.

-

 

Ngày hôm sau, Diệp Phi quả thực dậy rất sớm, hôm qua ngủ muộn nên cô cũng không đánh thức Lê Di Nam, nhưng chắc chắn sau đó anh đã tỉnh dậy rồi, bởi vì lúc Diệp Phi đi ra, đã có một chiếc ô tô đậu ở ngoài sân, là Kha Kỳ.

 

Kha Kỳ đưa cô đến xưởng in để ký tên, trước khi lên xe đã đưa cho cô một cái hộp, Diệp Phi mở ra, bên trong là một ít bánh sừng bò, còn có một ly cà phê.

 

Không cần hỏi, cũng biết là Lê Di Nam căn dặn.

 

Diệp Phi hớp một ngụm cà phê, miễn cưỡng vực dậy tinh thần một chút.

 

Vị trí của xưởng in rất hẻo lánh, nhà xưởng rất lớn và trống trải, hàng đống giấy tờ dùng để ký tên chất trên xe kéo, đều là những tờ bìa trắng của các cuốn sách khác nhau.

 

Nhân viên công tác dẫn Diệp Phi đến nơi, văn phòng trống trải, chỉ đặt nhiều thêm một vài cái bàn, bởi vì không gian quá rộng, hệ thống sưởi ấm cũng không có tác dụng gì, nhân viên công tác rót cho Diệp Phi một cốc nước ấm, sau đó kéo theo một xe trang bìa sách đến.

 

Bởi vì có quá nhiều giấy, Diệp Phi lấy di động ra, lướt đến hình ảnh mà Hoàng Linh gửi cho cô, bắt chước chữ ký của Lộc Panda, thể chữ Sấu Kim rất khó viết, Diệp Phi viết chậm, nhưng Hoàng Linh hy vọng hôm nay Diệp Phi sẽ ký xong.

 

Diệp Phi cúi người kéo cẩn thận ký từng trang một trên xe, luôn cong thắt lưng, vì cúi người lâu nên thắt lưng và đốt sống cổ không thoải mái lắm.

 

Đến trưa mười hai giờ, Kha Kỳ đến tìm,  trong tay còn cầm một hộp cơm được chế tác tinh xảo.

 

Kha Kỳ giải thích nói, "hôm nay Lê tiên sinh và Triệu tiên sinh cùng nhau ăn cơm, bảo tôi đem cái này đến cho cô."

 

Diệp Phi khẽ gật đầu, lịch sự hỏi, có muốn cùng nhau ăn cơm không, Kha Kỳ uyển chuyển từ chối.

 

Bàn làm việc không lớn, Diệp Phi xê qua một bên ăn cơm, kết quả mở cặp lồng cơm ra, tôm đã được lột vỏ, cua đã được gỡ thịt, mỗi thứ đặt một bên.

 

Trong đầu Diệp Phi nảy lên một ý tưởng, cảm thấy có chút vớ vẩn, gửi cho Lê Di Nam một tin nhắn, kết quả mới nhắn qua không lâu, Lê Di Nam đã gửi lại cho cô một tin nhắn.

 

Diệp Phi giống như đang trêu đùa mà hỏi, 【anh bóc vỏ hả?】

 

【Không thì ai nữa? Nơi ăn cơm là do Triệu Tây Chính chọn, tôi chọn ra mấy thứ mà em sẽ thích, sợ em không có thời gian bóc, đúng lúc cũng đang rảnh.】

 

Diệp Phi ngồi trong xưởng in lạnh như băng, trong lòng lại cảm thấy có phần ấm áp.

 

Thật ra Lê Di Nam cũng không tính là rảnh rỗi, Triệu Tây Chính tổ chức tiệc, người được mời đến đều là những nhân vật có máu mặt, bàn bạc xong cái gì mà phát triển văn hóa, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm, nhân lúc ăn uống nói đến chuyện hợp tác, Triệu Tây Chính trời sinh không phải kiểu người bàn bạc công việc, nên mới kéo Lê Di Nam đến.

 

Phòng gỗ lim kiểu Trung Quốc, gối tựa lưng vàng kim, trang trọng thanh lịch.

 

Hứng thú của Lê Di Nam yếu ớt, cởi áo khoác, bên trong là áo sơ mi nhạt màu ngay ngắn nhét trong thắt lưng, cổ tay áo xắn lên, xương cổ tay gồ lên gợi cảm, dường như anh chẳng hề lắng nghe, cầm lấy dụng cụ để bóc cua, để thịt cua vào một bên.

 

Thỉnh thoảng có người hỏi anh vài câu, ngược lại Lê Di Nam cũng có thể đáp lời, lại trông có vẻ như đang lắng nghe.

 

Triệu Tây Chính nghiêng người qua, hỏi hay là tìm một phục vụ giúp bóc cua?

 

Lê Di Nam cười nhạo một tiếng, nói rằng không cần thiết, chẳng qua tìm người đưa tới một cặp lồng cơm giữ nhiệt.

 

Sau đó dành ra chút thời gian rảnh rỗi, gọi Kha Kỳ vào, đưa đến một nơi.

 

Triệu Tây Chính đã nghe thấy, nơi đó vừa xa xôi vừa hẻo lánh, vô thức cũng nhớ đến người đã ở bên cạnh Lê Di Nam ngày hôm đó.

 

"Anh Nam." Triệu Tây Chính theo bản năng cảm thấy diễn biến thế này không tốt lắm, cảm thấy phải tranh thủ thời gian nói chút gì đó.

 

Lê Di Nam cầm khăn ăn được thêu lên lau lau ngón tay, nhãn nhã tựa lưng vào ghế, "Tây Chính, lúc tôi chống lưng cho cô ấy, cậu cũng đừng chõ mũi vào chuyện của người khác.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)