TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: "Phi Phi, em có thể trở thành ngoại lệ này."
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 13: "Phi Phi, em có thể trở thành ngoại lệ này."

 

Lúc Lê Di Nam hỏi cô là thứ hai, Diệp Phi tính ngày, rồi đánh dấu ngày thứ bảy trên cuốn lịch bàn trong văn phòng.

 

Vào thứ ba, trong nhóm làm việc, Hoàng Linh đặc biệt gửi cho Diệp Phi một tin nhắn là một chuỗi địa chỉ, để cô ngày mai đi đến xưởng in kí tên sách mới của Lộc Panda.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

【Hoàng Kiên Kiên: @Diệp  Phi, ảnh chữ ký của Lộc Panda đã được gửi cho em rồi,  ngày mai em đến so sánh chữ ký đi, 3000 cái, sáng 8 giờ qua.】

 

Sau đó gửi qua một tập chữ ký, Diệp Phi nhấn vào hình ảnh——trước tiên là ghi nhớ, là thể chữ Sấu Kim xinh đẹp mà Lộc Panda viết, Diệp Phi chưa từng biết tác giả này rốt cuộc có dáng vẻ thế nào, tài khoản của Lộc Panda cũng được điều hành bởi Hoàng Linh.

 

Tác giả này, dường như sau một cuốn sách yêu thầm được xuất bản thì không còn tin tức, các tác phẩm sau này tất cả đều là bản thảo viết thay.

 

Trước đây Millie nói, bút danh mới của Lộc Panda là Tây Mạn, cô lên weibo lướt tra thử, chỉ có một tài khoản mà thôi, đã xuất bản một cuốn tình cảm ngọt ngào thường ngày, đã có hơn một trăm nghìn fan, nhưng không có một bài đăng weibo nào.

 

Bởi vì Diệp Phi phải dậy sớm đến xưởng in kí tên, cho nên ngày hôm đó sau khi Lê Di Nam tới đón cô cùng nhau đi ăn, Diệp Phi nói, "anh đưa em về hẻm nhỏ Hòe Tam đi, ngày mai có thể 6 giờ sáng em phải dậy rồi, em thấy xưởng in xa lắm."

 

Lê Di Nam cũng không từ chối, lần gặp này qua đi, còn mười ngày nữa là sang năm mới rồi.

 

Xe đang chạy trên đường, thấy công nhân đang treo đèn lồng đỏ ở hai bên đường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc chờ đèn đỏ, Lê Di Nam hỏi cô: "Năm mới có sắp xếp gì không?"

 

"Vẫn chưa biết nữa." Khi Diệp Phi nói điều này bất giác có chút buồn rầu.

 

Lê Di Nam liếc nhìn cô một cái, Diệp Phi cũng không dính lấy anh, đoán chừng người giống như anh, năm mới có lẽ sẽ bộn bề nhiều việc.

 

Nhưng cô không dính người như vậy, thái độ như gần như xa, khiến Lê Di Nam phân tâm vài giây.

 

Xe phía trước có lẽ là người mới tập lái, đèn đỏ từ từ chuyển màu rồi, xe phía sau liên tục bấm còi, một người chủ chiếc Audi hạ cửa kính xe xuống và mắng chửi người ta bằng giọng Bắc Kinh.

 

Diệp Phi cũng liếc nhìn về phía trước, tay Lê Di Nam khoát lên vô lăng, một đôi tay sống an nhàn sung sướng, trời sinh mang một cảm giác lạnh lùng giống như chủ nhân.

 

Dường như muốn nói điều gì đó.

 

Cô do dự vài giây, cảm thấy mối quan hệ của hai người dường như không giống như vậy.

 

"Vậy.... em có sắp xếp gì, em sẽ nói cho anh biết trước." Diệp Phi khẽ mím môi, nói ra một câu.

 

"Được."

 

"Năm mới có phải anh rất bận rộn không?"  Diệp Phi có ý muốn nói chuyện với anh, thấy tâm tình của anh không tốt lắm.

 

"Cũng không đặc biệt bận rộn gì, về nhà mấy đợt, cùng chơi đánh bài với Triệu Tây Chính." Lê Di Nam thường mang một dáng vẻ lười nhác, tựa vào ghế lái, chất giọng trầm thấp nói âm Bắc Kinh nghe vô cùng có cảm giác.

 

Diệp Phi nhìn anh, bỗng nhiên cũng nhớ tới một lần nào đó, ban đêm hơn 12 giờ vẫn còn đang sửa bản thảo, Lê Di Nam nằm bên cạnh, thỉnh thoảng nói mấy câu với cô.

 

"Buồn ngủ thì đừng chịu đựng, công việc gì mà khiến em bạt mạng dữ vậy, tăng ca cho đến giờ này, thì phải thưởng thêm nhiều tiền tăng ca chứ." Sau một giờ, anh vươn tay qua gập máy tính của cô lại.

 

Diệp Phi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, bên cạnh có đặt thuốc nhỏ mắt bạc hà.

 

Ngày hôm ấy buồn ngủ dã man, Lê Di Nam đứng dậy, giường lớn lung lay một chút, cô vừa mới nhỏ thuốc nhỏ mắt, mí mắt chua xót đến mơ hồ.

 

Lê Di Nam đi đến gần, ngón tay thon dài véo mặt cô lay lay, giọng Bắc Kinh mang theo một loại nuông chiều không thể tự kìm chế, khiến người ta chìm đắm: "chà chà, buồn ngủ rồi, bé mèo buồn ngủ rồi... xem chừng Phi Phi của chúng ta mệt lắm rồi."

 

Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi, anh trực tiếp kéo Phi Phi ép cô đi ngủ.

 

Bữa tối hôm ấy ăn ở Tây Giao, Diệp Phi đến nhà bếp rửa cam, mở vòi nước, nhưng nước chảy ra lại âm ấm.

 

Cô ít khi hỏi về một ngày của anh, máy nước nóng được lắp đặt vào lúc nào, cũng dường như không biết tìm tòi từ đâu.

 

Anh cũng sẽ chẳng nói gì cả, tựa như ngọn đèn đường ở hẻm nhỏ Hòe Tam, giống như nước ấm đột nhiên được thay đổi trong nhà anh.

 

Diệp Phi rửa sạch cam, Lê Di Nam không thích cam lắm, cam này là Diệp Phi mua đến, đặt trơ trọi trong tủ lạnh nhà anh như thế.

 

Lúc Diệp Phi cắt xong mang ra, Lê Di Nam vẫn còn ở trong sân cho cá ăn.

 

Cô bê cam ra, đứng bên ngoài, nhìn thấy Lê Di Nam đang ngồi trên ghế bập bênh, trong sân có một cây Hải Đường rất lớn, lúc trước cô vẫn chưa biết đó là cây gì, Lê Di Nam nói đó là cây Hải Đường, đã trồng mười mấy năm, nở hoa vào tháng năm và tháng sáu, đến mùa đông thì trơ trụi, lúc ấy Diệp Phi đã lên baidu xem một chút về dáng vẻ khi nở hoa của cây Hải Đường.

 

Tự dưng lại nghĩ đến dáng vẻ của Lê Di Nam khi ngồi trên ghế bập bênh cho cá ăn vào tháng tư tháng năm khi hoa Hải Đường nở rộ, nước trong ao trong veo tĩnh mịch, người khác rơi vào tầm thường, còn anh nhất định là mỗi một dòng của bài thơ.

 

"Nước nóng trong nhà, chắc hẳn không phải vì em mới lắp đặt đúng không?"

 

Diệp Phi bưng cam đến, giọng điệu giống như nói đùa thuận miệng hỏi một câu.

 

Lê Di Nam đang cầm một chiếc đĩa sứ trên tay, trên đĩa là thức ăn cho cá nhỏ vụn, ném xuống nước từng chút từng chút.

Nhìn thấy Diệp Phi đi ra, cô gái nhỏ hơi gầy, mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, trên bả vai áo len trắng có một vài chiếc nút kim loại, mở một cái, để lộ ra xương quai xanh như lưỡi liềm, nước da trắng sáng, như sự dịu dàng mềm mại trong bóng đêm.

 

Cô sợ lạnh, mới đi ra ngoài có mấy giây mà chóp mũi đã ửng đỏ.

 

Lê Di Nam cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài ngồi ở đây, thấy Diệp Phi đi ra như vậy, anh đưa tay ra kéo cô ngồi lên đùi, áo khoác bọc lại, giống như cùng nhau bao bọc cả người cô.

 

Thực ra cũng không phải áo khoác ấm áp, mà  là vì nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trên người anh, xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mỏng manh áp đến, đĩa cam bị anh đặt trên bàn trà.

 

"Trong nhà chỉ có hai người, em nói xem?"

 

Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, ôm cô, những mẩu thức ăn cho cá nhỏ li ti chảy xuống đầu ngón tay anh, giọng điệu đa tình và lười biếng.

 

Diệp Phi cầm lấy miếng cam cắn một miếng, mọng nước, rất ngọt.

 

Lê Di Nam nghiêng đầu nhìn một cái, cô cứ như vậy mà vừa ăn cam vừa nhìn anh cho cá ăn, cũng không nói nhiều nữa, an an tĩnh tĩnh, xoa dịu sự bồn chồn của anh.

 

"Tôi nếm thử xem." Anh chậm rãi mở miệng, một bàn tay ôm eo cô trong chiếc áo khoác, một bàn tay ấm áp từ gấu áo len của cô dò xét vào trong, ôm hờ lấy cô, như một bến cảng tránh gió, nhiệt độ thơm mát ngưng đọng trong từng thớ thịt chọc cho người khác rung động.

 

Diệp Phi lại cầm lấy một miếng khác trong đĩa, Lê Di Nam cũng không động đậy, chỉ ngồi trên ghế bập bênh, đợi cô đưa qua.

 

Thực sự không thể nói rõ là cái gì trong sạch, ánh mắt câu dẫn người khác, tình cảm triền miên bị màn đêm là phẳng một nét, một chút gió đêm rót vào, nhiệt độ trên eo cô càng thêm quyến rũ.

 

Diệp Phi mím mím môi, đưa miếng cam qua, Lê Di Nam cười cô đơn thuần, Diệp Phi không rõ nên chỉ nhìn anh.

 

Lê Di Nam rút tay ra khỏi eo cô, áo khoác hơi mở ra, bàn tay khô ráo của anh xoa nhẹ sau gáy cô, như thể đang say mê vuốt ve mấy lần những đốt sống cổ hơi nhô ra của cổ cô, cuối cùng hướng lên trên, chụp lấy ót cô đè lại gần.

 

Rõ ràng mùa đông rét lạnh còn chưa chấm dứt, nhưng dường như một ngọn lửa hừng hực lại đang bùng cháy xung quanh anh.

 

Vị ngọt ngào của quả cam, những vướng mắt khó phân rõ.

 

Cây Hải Đường đa tình trước sân vẫn khô héo tiêu điều, bỗng nhiên cô nghĩ đến tháng bốn tháng năm, có thể cùng anh nhìn ngắm khung cảnh này không?

 

Khi nụ hôn vừa dứt, nhìn thấy Diệp Phi thất thần, anh nhét vào tay cô cái đĩa đựng thức ăn cho cá.

 

Diệp Phi ném một nắm, ngay lập tức trong ao nổi lên những gợn sóng nhè nhẹ, cá Koi từ dưới nước ngoi lên, há miệng giành lấy.

 

Lê Di Nam bật cười, Diệp Phi bưng cái đĩa quay đầu lại nhìn anh, hiếm khi được nhìn thấy nụ cười chân thật của Lê Di Nam, không biết là vì nụ hôn ấy hay vì nhìn thấy mấy con cá này.

 

Có một vài người không thể nhìn ở quá gần, càng đến gần, càng bị chìm đắm.

 

"Hôm nay thực sự trở về?" Giọng nói của Lê Di Nam có hơi khàn, hơi thở rất mềm mại rất nhẹ nhàng phả qua cổ cô.

 

"Vậy em đợi anh ngủ rồi mới đi, ngày mai em phải dậy rất sớm."

 

"Được." Lê Di Nam cầm lấy cái đĩa trên tay cô đặt lại trên bàn, dứt khoát bế cô lên, "đợi lát nữa để bảo vệ của Tây Giao đưa em về."

 

Hôm ấy Lê Di Nam cũng buồn ngủ sớm, trêu ghẹo nói đêm nay ở đây thôi, ngày mai dậy nhỏ giọng chút, anh để Kha Kỳ đưa cô đi.

 

Diệp Phi ngồi dựa vào đầu giường, anh nhét cho cô một cuốn sách bảo cô đọc.

 

"Bà cụ Triệu dường như hai ngày này trở về rồi, dù thế nào em cũng phải trở về xem thử, cứ luôn ban đêm không về nhà ngủ, ngộ nhỡ bà ấy không xem em là người tốt thì sao."

 

Lê Di Nam khẽ cười, thật hiếm khi nói đùa với cô, "tôi cũng không phải là kiểu người tốt đẹp gì, em ở cùng một chỗ với tôi, Phi Phi, vẫn còn là người tốt chứ?"

 

Nói rồi, anh mở mắt ra, mắt hai mí rất sâu, trong mắt ẩn ẩn lưu chuyển, như thể tượng thần lạnh lùng ban ngày bước xuống đài cao, cấm dục thành dục vọng thâm sâu.

 

Diệp Phi cầm trong tay một quyển sách, dời lực chú ý ra khỏi gương mặt anh, nhìn vào cuốn sách một lần nữa, kết quả không biết anh lấy mấy cuốn của D. H. Lawrence đến lúc nào, cuốn sách trong tay cô là "Người tình của phu nhân Chatterley".

 

"Sao anh lại mua những thứ này..."

 

"Cái này không phải là vì nhìn thấy bình thường Phi Phi của chúng thích sao?"

 

Anh nhắm mắt lại, âm thanh mang theo sự mệt mỏi, cánh tay vòng qua eo cô, các đốt ngón tay hơi gập lại cọ xát vào xương eo cô qua lớp quần áo.

 

Diệp Phi buộc mình phải trấn tĩnh lại.

 

Nhưng Lê Di Nam không cảm thấy muốn ngủ, nghe cô nói chuyện, càng khiến người ta bình tĩnh hơn so với nước đá.

 

"Những thứ em thích không nhiều lắm."

 

"Có thời gian, kể với tôi một chút là được rồi." Lê Di Nam cũng đáp lại một câu.

 

Diệp Phi ôm sách, có hơi muốn nói lại thôi.

 

"Có chuyện thì nói đi, tôi nghe đây." Anh không mở mắt, cũng có thể đoán được nét mặt của cô.

 

"Em không có gì cần phải hiểu cả." Diệp Phi muốn cúi đầu đọc sách, kết quả những chữ chì đúc (2) này nhìn thế nào cũng không vô, "cuộc sống của em cũng khá tẻ nhạt, những chuyện nhỏ bé lông gà vỏ tỏi, không cảm thấy có gì hay cả ."

(2)chữ chì đúc: các con chữ đều được đúc theo mẫu tự, theo từng kiểu chữ, cỡ chữ khác nhau bằng kim loại chì. Tại nhà in, các con chữ được đựng trong những hộp chữ, mỗi hộp chữ chia ra thành 120 hộc nhỏ, mỗi hộc nhỏ đựng một mẫu tự.

 

Lê Di Nam lại lười biếng mở mắt ra nhìn cô, vẻ mặt Diệp Phi bình tĩnh ——thật sự không hiểu nổi cô gái này, quá mức hiểu chuyện, nói lời gì cách nghĩ thế nào đều phải áng chừng trong lòng.

 

Lê Di Nam khẽ động đậy, tay hướng lên trên xoa vào một chỗ trước ngực cô.

 

Diệp Phi hoàn toàn hỗn loạn, cố gắng giả vờ bình tĩnh.

 

Lòng bàn tay của Lê Di Nam đặt lên ngực cô, nơi sâu vài tấc, tim đang đập kịch liệt.

 

"Phi Phi, dù cho bên ngoài trời đã tối, thì đèn ở Tây Giao Đàn Cung vẫn thắp sáng vì em," Lê Di Nam nhìn gương mặt cô, tay vẫn ở trước ngực cô, các khớp ngón tay hơi cong, nhạy cảm cọ xát trái tim đang đập của cô, rõ ràng phải mập mờ, nhưng lại cố ý thâm tình, "muốn nói, tôi sẽ nghe, không muốn nói cũng không sao——"

 

Diệp Phi cảm thấy lời này còn có nửa câu sau.

 

Lê Di Nam khẽ cười một chút, "Phi Phi, em có thể trở thành ngoại lệ."

 

Tốt hay xấu, đều là ngoại lệ.

 

Khớp ngón tay cầm cuốn sách của Diệp Phi hơi siết chặt, bàn tay dường như không giống đang nắm lấy nhịp tim cô, mà giống như đang bóp nghẹt cổ cô, khiến cô ngay cả thở cũng thở không ra hơi.

 

Là tỉnh táo nhìn thấy chính mình đang vùng vẫy trong vũng bùn này.

 

Cuối cùng Lê Di Nam cũng hơi buồn ngủ rồi.

 

Diệp Phi thất thần nhìn anh, rèm cửa trong phòng khép hờ, ánh trắng thưa thớt dừng lại nơi ấn đường anh, mới có bao lâu, mà Diệp Phi đã quên mất khi anh lạnh lùng có dáng vẻ như thế nào rồi.

 

Rất nhiều tác giả đều ca ngợi tình yêu và dục vọng, Diệp Phi lại cảm thấy tình yêu vào mùa đông rét lạnh của năm 2013.

 

Không cần phải mở mắt ra, cũng có một mảnh trời trong.

 

"Nhưng em cũng không thể luôn là ngoại lệ," Diệp Phi hạ giọng nói,"đèn của Tây Giao không thể lúc nào cũng sáng."

 

Lê Di Nam nhắm mắt lại, bàn tay bao phủ tay cô, không dời đi, rõ ràng anh không ngủ, nghe những lời cô nói, theo bản năng siết chặt không buông.

 

"Lỡ như có thể thì sao?" khi Lê Di Nam buồn ngủ, giọng Bắc Kinh giống như một dạ khúc ngủ say, có một loại men say dễ chịu, "Phi Phi, em từng nghe điều này chưa, trước đây bởi vì mùa đông lạnh giá, người Bắc Cực vừa nói chuyện thì đã bị đóng thành băng, sợ đối phương không nghe thấy, trở về nhà đốt lửa rồi chậm rãi vừa nói chuyện vừa lắng nghe. Ngay từ đầu tôi đã không giữ em lại, em lại cứ là một lần ngoại lệ, những chuyện ngoại lệ thế này, ai biết được có phải là sự khác biệt giữa không lần và vô số lần hay không?"

 

Diệp Phi rũ mắt xuống, để mặc anh siết chặt lòng bàn tay, tầm mắt dừng trên gương mặt anh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, lời nói ra giống như những đốm sao lửa, gió núi thổi loạn cả một vùng rộng lớn, đốm lửa đốt rừng, thiêu rụi hết lý trí của đêm nay, một trái tim thẳng thắn vô tư rơi trước mặt anh——yêu hay không yêu, thế mà cô lại hèn nhát, không dám tìm tòi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)