TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.953
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Nụ hôn bất chợt ập đến.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 12: Nụ hôn bất chợt ập đến.

 

Diệp Phi bị Hoàng Linh bóc lột dã man, một quyển bản thảo bị gọi sửa đi sửa lại bảy tám lần, Lê Di Nam nhìn thấy tận mắt cũng không nói gì nhiều, nhưng bản thảo đó sau đó đã bị Diệp Phi sửa lại hoàn toàn thành một phiên bản khác.

 

Lúc Diệp Phi đi rửa mặt, Lê Di Nam ngồi trên sô pha lật xem bản thảo đã được in ra, tùy ý lật lật vài trang, đè bên dưới là luận văn của Diệp Phi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Di Nam cầm lên xem thử, luận văn đã in ra hơn chục trang, có thể nhìn thấy cô khá tỉ mỉ, bản thảo nát bét dang dở ấy, đã được cô sửa đầu chó nối đuôi chồn rất rõ ràng.

 

Lê Di Nam đong đo vuốt ve một chút rồi xấp giấy ấy, phân tâm vài giây, nhìn nhìn thời gian, gửi một tin nhắn cho Triệu Tây My.

 

Không lâu sau, Triệu Tây My gửi lại một chuỗi địa chỉ và thời gian.

 

Diệp Phi bận việc một ngày, buồn ngủ không chịu nổi, vừa dính vào gối đã buồn ngủ, lúc Lê Di Nam ngủ không được, Diệp Phi chống đỡ tinh thần dựa sát bên anh.

 

"Buồn ngủ thì ngủ đi." Tay Lê Di Nam vòng  qua cô, tùy ý xoa xoa mái tóc dài của cô.

 

Mái tóc đen bồng bềnh nhuốm màu nhạt của màn đêm, mềm mại giữa những khe hở ngón tay anh, sờ vào như một chú mèo ngoan ngoãn.

 

"Em nói xem em bận thành thế này...'' Giọng nói của Lê Di Nam có chút lười biếng, nói "em còn có toan tính gì chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Phi xốc lại tinh thần, lòng cũng cảm thấy áy náy, đến đây mấy lần đều là bận chuyện của cô thế này thế nọ, cũng tính là có hơi lơ là anh, vốn dĩ phải là một đoạn quan hệ không tính là công bằng, kết quả cái cân toàn là đảo nghịch về phía cô, cô muốn đẩy về một phần, lại phát hiện anh gần như đem toàn bộ cán cân dồn về phía cô, như thế này làm sao có qua có lại.

 

"Lý tưởng của em, chắc là ở lại Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thì kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà."

 

"Căn nhà là thứ em theo đuổi cả đời?" Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, cũng quả thật có ý muốn nói chuyện với cô.

 

"Đúng vậy, bọn em chỉ là người bình thường, cũng chỉ có ý mua nhà thôi."

 

"Em muốn toà lầu nào, tôi dành thời gian dẫn em đi xem."

 

Lời này chỉ là bật thốt ra khỏi miệng, mới đầu khi nói ra Lê Di Nam không hề coi trọng vấn đề này, kết quả sau khi dứt lời, người trong lồng ngực lặng lẽ một lúc, Lê Di Nam cúi đầu nhìn, Diệp Phi ngẩng lên nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt này thật sạch sẽ, đôi mắt hạnh có hình dáng xinh đẹp, độ tuổi 20 trẻ trung, dát lên chút ấm áp của ánh đèn đầu giường, vô cớ làm cho trái tim anh mềm mại.

 

"Em không cần," Diệp Phi nói, "anh không cần vì em mà làm những thứ này, tựa như vài ngày trước anh có nói, đừng vì em mà làm những điều đó, nếu anh nhất định phải như thế, đến lúc đó nhờ anh chiết khấu cho em là được rồi."

 

Lê Di Nam khẽ cười, ngón tay lần xuống phía dưới, tinh tế vuốt ve đường nét vòng eo của cô, dịu dàng mềm mại, còn có một hốc eo thon say đắm lòng người.

 

"Được." Lê Di Nam lên tiếng.

 

Cuộc trò chuyện này không có sau đó—— nếu nói thêm gì đó, thì sẽ không quá vui vẻ.

 

Vấn đề "Em muốn gì" này, cô chưa bao giờ trả lời, giống như nếu một đáp án quá rõ ràng, sẽ đi theo một chiều hướng khác.

 

Lê Di Nam không hỏi nữa, có một số việc nhìn thì dễ dàng, thật ra thường rất nghiêm trọng.

 

Hoặc đơn giản là dứt khoát thuận theo cô, "yêu" ư? Cũng có thể dùng một câu trả lời vừa cặn bã vừa đa tình "yêu chỉ là giữ lời lúc đang yêu" để qua loa tắc trách, nhưng Lê Di Nam không muốn lừa gạt cô dù chỉ một chút.

 

Nhìn vào đôi mắt sạch sẽ này, Lê Di Nam chỉ cảm thấy lồng ngực hơi tắc nghẽn——là vì sự việc phát triển dường như có hơi không kiểm soát được.

 

Diệp Phi lại sắp chìm vào giấc ngủ.

 

Cũng chính vào lúc này, Lê Di Nam đột nhiên động đậy, anh áp sát lại, lần này không hỏi ý kiến của cô nữa, một nụ hôn bất chợt ập đến.

 

Lông mi Diệp Phi run rẩy, bởi vì buồn ngủ, cảm giác đều trở nên cứng ngắc, chân ga gối đệm mềm mại, bởi vì anh đến gần, cô gần như đắm chìm trong sự mềm mại này.

 

Răng mối quấn quýt, ngay cả một ít mãnh liệt lúc đầu cũng biến thành dây dưa sau đó, một bàn tay mạnh mẽ mà ấm nóng ôm lấy eo cô, màn đêm xé tan sự xấu hổ, ánh đèn nhạt kéo sự dịu dàng thành khao khát dục vọng miên man.

 

Lê Di Nam nhìn ngắm cô trong ánh sáng nhàn nhạt, một nụ hôn thân mật như vậy cũng tựa như ai nấy đều tự tiến và lùi, không cần nói lời yêu, không có hứa hẹn—— nhất định có một loại tình cảm như vậy, tất cả đều dựa vào bản năng, ai biết được ai sẽ khăng khăng làm theo ý mình?

 

"Phi Phi, đừng cái gì cũng không cần như vậy, làm tôi cảm thấy mắc nợ em," Lê Di Nam khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, vén mái tóc hơi rối loạn của cô ra phía sau, lộ ra một khuôn mặt và đôi mắt như vậy, làm cho thế giới vốn dĩ đã hờ hững của anh sinh ra một đóa hoa hồng yếu ớt.

 

Diệp Phi nằm trên gối đầu, ánh mắt đang nhìn anh, khó có thể thấy anh đã rút đi mấy phần lạnh lẽo, làn da dưới bộ đồ ngủ nóng rực, bàn tay đang xoa eo cô cũng nóng bỏng.

 

Lạnh lùng, cấm dục, yếu ớt, kìm nén, vặn vẹo trở thành một loại khao khát khiến người ta đắm chìm.

 

Anh đối với mọi chuyện đều có chừng mực, đối xử với cô tốt như vậy.

 

Diệp Phi đắm chìm trong đôi mắt trìu mến của anh, bị lạc lối thật lâu, đường nét từ cằm tới cổ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, đôi mắt sâu giống như vực thẳm.

 

"Lê Di Nam, anh buồn ngủ chưa?" Diệp Phi không trả lời, cô nhẹ nhàng vươn tay ra, như đã dốc hết dũng khí, thắt lưng của anh gầy mà ấm nóng, cô nhắm hờ mắt lại, "em chẳng cần cái gì cả, em cảm thấy rằng mình đã quá phận rồi, mấy ngày nay để mặc anh rồi tự mình sửa bản thảo. Thời gian của anh chính là tiền bạc đó."

 

Nhìn xem.

 

Không trả lời.

 

Diệp Phi tựa vào người anh, thân thể mềm mại của cô gắt gao áp sát vào anh, giống như hai người rét cóng đang sưởi ấm cho nhau.

 

Lê Di Nam không nói gì cả, nhưng rất lâu không thấy buồn ngủ.

 

Diệp Phi chẳng phải cũng như vậy sao.

 

Cô mở to mắt, nhỏ giọng nói, "Lê Di Nam, anh có phát hiện ra chuyện gì không?"

 

"Chuyện gì?" Lê Di Nam nghiêng đầu nhìn cô.

 

Diệp Phi cười rộ lên, khi ánh mắt cong cong mang ý cười luôn làm cho anh không thể rời mắt, như thể cô đang nói một chuyện vui vẻ, "hình như ba ngày rồi em không dùng nút chống ồn."

 

"............"

 

"Bác sĩ Lê, xem ra ở bên cạnh anh rất có ích." Diệp Phi cười nghiêng người dựa vào anh, rõ ràng cánh tay đã đặt tay lên eo anh, lại còn hỏi anh: "Có thể như thế này được không, cách anh gần thêm chút nữa."

 

Lê Di Nam bật cười, vươn tay ôm cô qua, "đều theo ý em."

 

"Ở bên cạnh anh, có thể chữa khỏi thói quen ỷ lại vào nút chống ồn của em." Diệp Phi gác cằm lên người anh, giọng nói giống như nỉ non.

 

Lê Di Nam cũng thất thần nghĩ ngợi——

 

Thực ra mấy ngày nay anh vẫn tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhưng cô bé Diệp Phi này ngủ bên cạnh anh, vài ngày gần đây nghỉ ngơi cũng không được đầy đủ, anh không muốn thức dậy uống nước đá và đánh thức cô dậy, lúc ngủ không được, trong vòng tay có thêm cô ấy, tóm lại cũng có được cảm giác an ủi.

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

Diệp Phi đã buồn ngủ gà gật, nhưng tim đập hỗn loạn, lúc ngẩng đầu lên, không cẩn thận đụng phải cằm Lê Di Nam, anh cũng mở mắt ra nhìn cô.

 

Hai người đối mắt nhau trong đêm tối, thẳng thắn vô tư, sao anh lại cảm thấy thua thiệt được chứ, cô càng cảm thấy như kéo anh hoà vào nhân thế này, khinh nhờn, bất kính, cam tâm tình nguyện đắm chìm vào nhau.

 

Thế giới của cô quá cay đắng, chọn đi chọn lại, chỉ có nhiệt độ của anh khiến cô có chút mong mỏi, đời người rất ngắn ngủi, trong ánh mắt anh, yêu thế gian này thêm một lần nữa.

 

"Sao vậy?" Lê Di Nam hỏi cô một câu, âm thanh vẫn ấm áp như cũ.

 

Trước đây Diệp Phi chưa từng chủ động—— đột nhiên cô lại áp sát đến, hôn lên môi anh một cái rất nhẹ.

 

"Anh biết không, Lê Di Nam, em cũng hy vọng lúc em ở bên anh, anh có thể vui vẻ một chút, gió sẽ ngừng thổi, tuyết sẽ ngừng tan, em có thể sẽ chỉ là một vài trang giấy lác đác xuất hiện trong cuộc đời anh." Diệp Phi bình tĩnh nhìn anh, "em cũng biết, đêm nay em ở bên cạnh anh, có thể ngủ một giấc thật ngon."

 

Cô bé Diệp Phi này, luôn khiến anh không thể đoán trước được, nhìn thấy cô đắm chìm như vậy, nhưng vẫn đơn độc giữ lại lý trí.

 

Lê Di Nam hít sâu một hơi, cô dùng sữa tắm có hương dâu tây trong veo hòa quyện vào hơi thở của anh, cũng làm cho anh có phần hoang đường.

 

Cô sạch sẽ đơn thuần, cũng lý trí thanh tỉnh, không có lời chứa tình ý, chỉ là nhận một nụ hôn triền miên, anh phải dùng một thời gian dài để chờ đợi gió táp mưa rào dừng lại.

 

Anh luôn làm việc có chừng mực, lý trí thanh tỉnh, giống như nhang cúng được đốt trong chùa chiền, một bên tiêu hao, chán ghét tình tình yêu yêu, một bên thì cầu mong giữa khói mờ, cô đã thật sự xuất hiện, anh lại muốn có đi có lại, cô không thuận theo, coi như con người anh có số mệnh không tốt, nhưng cũng muốn thật sự như những lời cô nói—— dành cho cô tất cả may mắn.

 

Sau lúc đó không ai nhắc đến chuyện này nữa, Diệp Phi bận rộn với công việc, Lê Di Nam tới đón cô tan làm, cũng có mấy đêm như vậy, Lê Di Nam hỏi cô, hay là trả phòng ở hẻm nhỏ Hòe Tam đi, dứt khoát dọn sang đây.

 

Diệp Phi lắc lắc đầu, nói: "Em không thể ở lại đây mãi, chỉ là mấy ngày nay, bà Triệu vẫn chưa trở về....''

 

Lê Di Nam không hỏi thêm nữa, cũng cười nói: "Vậy hy vọng bà ấy về muộn một chút, tôi có thể cho em ngủ những giấc ngủ yên ổn thật lâu. Phi Phi, tiền thuốc men này của tôi, cho em nợ trước."

 

Lúc nói những lời này, Lê Di Nam bắt chéo chân dài, ngồi bên cạnh ao trong sân, vứt thức ăn cho cá xuống ao, đàn cá koi lít nhít nhảy lên tranh đoạt.

 

Xung quanh đều là tiếng nước lan tràn.

Diệp Phi ngồi bên cạnh nhìn anh, trên người anh khoác lên sự tịch mịch của ánh trăng, ánh sáng trong mắt làm cho thời gian đều biến thành một dải ngân hà nồng nàn.

 

Gợn sóng nơi con tim cô kéo dài không dứt.

 

Cảm tình vốn dĩ chính là chuyện mơ hồ, cô nghĩ, nhất thiết đừng tỉnh táo quá, quá tỉnh táo thì làm sao bắt được ánh trăng?

 

Diệp Phi đưa bản thảo cho tổng biên Hoàng Linh—— vì thay đổi quá nhiều, cần Hoàng Linh xem qua mới có thể nộp cho nhà xuất bản.

 

Lúc đó ở công ty—— nói chính xác hơn, là bầu không khí trong tổ nhỏ của Diệp Phi khá căng thẳng.

 

Millie thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, lén dán lại nhỏ giọng nói chuyện với Diệp Phi, "là cô Hoàng ký với Tây Mạn nhưng bị từ chối, tổ chúng ta có tiếng là bần tiện, mà cô Hoàng đây trả cho Tây Mạn tiền nhuận bút với cái giá trên trời là hai trăm nghìn tệ nhưng vẫn bị từ chối, xuất hết những bản thảo cũ tích cóp nhiều năm trong tay chúng ta, căn bản cũng không còn sách gì mới để làm nữa—— còn phải trông cậy vào tổ tiểu thuyết khác.

 

Thật ra văn hóa Ngày Đêm là một công ty văn hóa nổi danh trong nước, lúc ấy Diệp Phi nhận lời mời đến đây, thứ nhất chắc chắn là vì bản thân thích những thứ liên quan đến văn học, thứ hai là vì lúc ấy nhận lời mời đến đây, thật ra không có HR(1), chính tổng biên tập Hoàng Linh đã trực tiếp gặp cô,

(1)HR: HR (Human Resource) là thuật ngữ để chỉ các thành viên trong doanh nghiệp lẫn những người phụ trách các hoạt động liên quan tới quản trị nguồn nhân lực. 

 

Hoàng Linh trong ngành này cũng được coi như một ngôi sao biên tập, nâng đỡ một số tác giả nổi tiếng, trong những năm 20 tiểu thuyết thanh xuân rất hot, Lộc Panda là một trong số đó, sau khi phát hành một quyển tiểu thuyết thầm mến liền hot rần rần, từ đó về sau chất lượng của các tác phẩm cũng không ngon nghẻ lắm.

 

Sau này Diệp Phi đến mới biết, bút danh Lộc Panda này đã trở thành một công cụ để công ty kiếm tiền, giá thấp mua được bản thảo viết hộ, chèn bút danh này vào rồi xuất bản.

 

Trước mặt người khác, Hoàng Linh là một vị tổng biên văn nghệ, nhiệt tình yêu cuộc sống, sau lưng thì giống một kẻ tư bản dính mùi đồng tiền hơn, thường trách móc nặng nề các biên tập, thậm chí bắt họ phải tăng ca đến 11 12 giờ, một vài bản thảo có chất lượng tốt chắc chắn không được ký, lý do đều là vì tác giả không có tiếng tăm, thay vào đó lại đi mua một vài bản thảo được viết hộ rồi nhét bút danh của công ty vào.

 

Mà những cuốn sách bị Hoàng Linh từ chối đã được bán rất chạy sau khi được công ty khác xuất bản, Hoàng Linh sẽ quá quắt đổ lỗi cho họ vì sao lúc ấy không khuyên nhủ cô ta.

 

Nói không mất mát và thấy chênh lệch, chắc chắn là giả.

 

Diệp Phi cũng thật tẻ ngắt, đã thực tập được mấy tháng, mà một quyển sách cũng chưa làm, sách mà cô thích đều bị Hoàng Linh bác bỏ, thay vào đó, một mực đòi phải tiếp tục sửa đi sửa lại một cuốn tiểu thuyết nát bét.

 

Cũng là hôm nay, Hoàng Linh gọi Diệp Phi vào văn phòng.

 

Tâm trạng Hoàng Linh không tồi, bảo Diệp Phi ngồi xuống, sau khi rót cho cô một ly nước hoa quả, sau khi hỏi han ân cần một phen, "Phi Phi, gần đây tăng ca cũng không còn cách nào, em thông cảm cho công ty nhé, văn học thanh xuân bây giờ khó làm lắm."

 

Diệp Phi khẽ gật đầu, Hoàng Linh được nước khen tới, nói "tôi thấy em sửa đổi bản thảo kia không tồi, chẳng qua đây là lần đầu tiên em viết một cái gì đó đúng không? Vẫn còn hơi non nớt, tôi từng dẫn dắt nhiều tác giả nổi tiếng, có thể cho em một đề nghị, đúng lúc công ty chúng ta đang muốn kinh doanh một bút danh thương hiệu khác, sức ảnh hưởng của Văn Hóa Ngày Đêm của chúng ta vẫn còn đó, như thế này đi, không bằng em quay về suy nghĩ một chút, sau đó chúng ta cùng nhau trao đổi thương lượng?"

 

Ngày hôm đó sau khi Lê Di Nam tới đón cô, nhìn thấy tâm trạng cô trăm mối ngổn ngang, vừa lái xe đưa cô đi ăn, vừa hỏi cô.

 

Sau khi nghe Diệp Phi nói xong, Lê Di Nam mỉm cười, "tôi sẽ không đánh giá công việc của em nhiều, trước khi đến không hỏi thăm danh tiếng không nói, chi bằng em ngẫm lại xem, em thích ngành nghề này, hay là thích công ty này?"

 

Ngày hôm ấy Lê Di Nam mang đến cho cô một ly latte nóng, latte không hề đắng chút nào, ấm áp, cầm ly latte cũng làm lòng bàn tay cô ấm lên.

 

Diệp Phi ôm cà phê, quay đầu nhìn Lê Di Nam, Lê Di Nam cảm nhận được, cũng đảo mắt nhìn cô, ánh mắt vừa ôn hòa lại trầm tĩnh.

 

"Cuối tuần có rãnh không?" Lê Di Nam hỏi cô.

 

"Có, thứ bảy tuần này em không tăng ca." Diệp Phi hỏi, "sao vậy?"

 

"Dẫn em đến một nơi."



Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)