TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: "Vừa rồi tôi mới hút một điếu thuốc, có thể muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon không?"
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 11: "Vừa rồi tôi mới hút một điếu thuốc, có thể muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon không?"

 

Diệp Phi cũng bắt đầu đi theo bên cạnh Lê Di Nam kể từ ngày đầu năm mới đó.

 

Từ “đi theo” này rất vi diệu, anh đi đâu, cũng đều hỏi ý kiến ​​cô, cô có rảnh thì anh liền đến đón, buổi tối anh sẽ gọi điện thoại, nhắn tin cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rốt cuộc đây là người tình hay là loại quan hệ gì, Diệp Phi cũng không có một câu trả lời tiêu chuẩn.

 

Sau Tết Dương Lịch, cuộc sống của Diệp Phi trở nên rất bận rộn, một là nộp luận văn, hai là gấp rút chạy quy trình làm một cuốn sách của công ty thực tập, Diệp Phi bận như con quay.

 

Mấy lần Lê Di Nam không gọi điện, kết quả sau khi cô xong việc thông thường là đã sau mười một giờ tối, có một chiếc ô tô màu đen đậu dưới lầu.

 

Bà Triệu vẫn ở trên núi chưa quay lại, mấy lần Diệp Phi nhìn chiếc thấy Bentley ở trong ngõ, cô có chút lo lắng, nhất là khi bên ngoài xe có mấy người đàn ông đang gọi điện thoại đứng chờ, Diệp Phi thường bổ não mấy tình tiết trong tiểu thuyết và phim, ban ngày trở lại, hỏi bà cụ ở cửa, bà cụ thích buôn chuyện cũng giữ kín như bưng.

 

Diệp Phi cũng không hỏi thêm nữa, đi theo Lê Di Nam trở lại Tây Giao Đàn Cung vài lần.

 

Căn nhà ở Tây Giao còn trống trải rộng rãi hơn cả gian phòng khách sạn ngày đó, trong nhà vẫn không có nước nóng, tủ lạnh chỉ dùng để đựng đá viên, Lê Di Nam gọi đồ ăn cho cô, Diệp Phi ôm máy tính mà không làm phiền anh,  ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách sửa bản thảo.

 

Cô không biết Lê Di Nam bận chuyện gì — cô biết rất ít về anh, nhưng một người như anh, dường như đã ở trên đỉnh Rome kể từ khi mới sinh ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Di Nam đang ngồi trên ban công, hai chân tuỳ ý gác lên chiếc bàn kính thấp.

 

Anh thờ ơ nghe sự sắp xếp của La Thịnh - La Thịnh là thư ký của bố anh.

 

La Thịnh quy củ liệt kê một, hai, ba, cũng nhận thấy Lê Di Nam đang lơ đễnh, anh lại nói thêm một cậu, "vậy, tôi sẽ gửi email cho ngài sau, thời gian đã bố trí xong xuôi, tôi sẽ liệt kê cho ngài theo thứ tự. "

 

—-Thực trung thành, là một thư ký đạt yêu cầu.

 

Lê Di Nam không trả lời, anh ném điện thoại trên bàn, tiện tay cầm ly thủy tinh trên bàn lên, viên đá va chạm vào ly, phát ra âm thanh giòn giã.

 

"Lê tổng mấy ngày nay đang tham gia các hoạt động ở nước ngoài, có một số tài liệu và lễ ký kết cần ngài..." 

 

Lê Di Nam dựa lưng vào ghế mây, chống tay lên huyệt thái dương.

 

"Còn nữa, ba tháng nữa sẽ có bữa tiệc gia đình, Lê tổng nhờ tôi nhắc nhở ngài, đừng quên để trống thời gian quay lại một chuyến..."

 

La Thịnh như thể đã chuẩn bị trước bản thảo cho anh, đọc theo kịch bản.

 

“Nếu tôi không có thời gian thì sao?” Lê Di Nam thuận miệng hỏi với vẻ chế nhạo.

 

"Lê tổng đã nói, nếu ngài không về thì gọi cho phu nhân báo trước một tiếng vào ngày hôm trước bữa tiệc, ngày đó đừng ngây ngốc cùng một chỗ với con trai của Triệu tổng gây họa lên báo, đồng thời yêu cầu Kha Kỳ gửi cho tôi lịch trình của ngài ngày hôm đó. "

 

Lê Di Nam cảm thấy thực sự thú vị.

 

 "Tôi là con của ông ấy hay là cấp dưới của ông ấy?"

 

 "..." La Thịnh không ngờ Lê Di Nam lại hỏi một câu như vậy, lấy im lặng làm đáp án. 

 

Anh thoáng liếc nhìn qua bên trong cửa kính sát đất.

 

Cô gái Diệp Phi đó vẫn đang ngồi trên sô pha, đang viết lách cách gì đó trên máy vi tính, Lê Di Nam nhấp một ngụm rượu, rượu bị viên đá đông đến lạnh thấu xương, suy nghĩ của anh tản mạn.

 

Hôm nay Diệp Phi cũng mới tan sở, anh đã đợi hai ba tiếng đồng hồ ở dưới lầu của công ty cô——Triệu Tây My còn cười nhạo anh, có chuyện gì vậy? Cải tà quy chính? Đợi người ta nửa ngày.

 

Lê Di Nam cười lười nhác, anh tà ác từ bao giờ chứ?

 

Triệu Tây My vỗ tay bốp bốp qua điện thoại, “anh đừng nói với anh tôi rằng tôi đang ở đâu, tôi cũng giữ bí mật cho anh.”

 

Lê Di Nam nhìn Diệp Phi bên trong, La Thịnh đã kết thúc báo cáo, sợ anh lại hỏi tiếp, trực tiếp cúp điện thoại, giây tiếp theo, một email hiện lên.

 

Anh cũng lười nhìn tới, ánh mắt dán lên trên người Diệp Phi đang ở bên trong, hôm nay Diệp Phi mặc một chiếc áo len màu xanh xám, vạt áo hơi buông lỏng, một phần nhỏ bỏ vào trong eo của chiếc quần jean, đường chiết eo mềm mại thanh mảnh.

 

Suy nghĩ của Lê Di Nam đột nhiên hơi mông lung——anh đã đợi ở tầng dưới công ty cô hai ba tiếng đồng hồ, và có lẽ nhìn cô ngồi đó một  khắc này chính là thứ anh chờ đợi, như thể có sự an ủi không tên.

 

Diệp Phi không ăn cơm tối, trong phòng khách có một quả táo, cô cầm lấy đi đến phòng bếp rửa rửa, Diệp Phi chỉ rửa táo thôi, tay đã bị đông cứng như khúc gỗ.

 

Vừa quay người, Lê Di Nam đã từ bên ngoài đi vào, trên người vẫn còn hơi lạnh, thấy tay Diệp Phi có chút đỏ lên, anh vươn tay tắt vòi nước, kéo lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay, "tại sao lại lạnh như vậy?"

 

"Nước lạnh quá."

 

Diệp Phi muốn rút ra, nhưng Lê Di Nam không buông, quả táo bị anh đặt xuống bàn, đầu ngón tay anh cũng phiếm lạnh, anh khẽ chạm vào, dứt khoát dùng hai tay bọc lấy hai tay cô xoa xoa. Diệp Phi mỉm cười, nói: "Còn không bằng uống một ít nước nóng, trong tủ lạnh có nhiều đá quá."

 

"Bình thường tôi chỉ trở lại đây để nghỉ ngơi," Lê Di Nam nói, "cho những con cá đó ăn."

 

“Những con cá đó có phải rất khó nuôi không?” Diệp Phi chỉ nhớ lúc nhỏ Diệp Đồng từng nuôi cá vàng nhỏ, nhưng không mấy ngày đã chết sạch, có người nói là nước không tốt, lật đi lật lại đến mấy lần, đều nuôi không sống.

 

"Cũng tạm," Lê Di Nam nắm tay cô bóp nắn, lòng bàn tay cô rốt cục cũng từ từ nóng lên, "không có nước nóng, tay tôi không phải cũng vẫn ổn đó sao?"

 

Cũng vào lúc này, bữa tối được giao đến, Diệp Phi nói, “anh ăn trước đi, em còn có một chút bản thảo chưa sửa xong."

 

“Rất phiền phức?” Lê Di Nam vừa vặn xách đồ đi vào, nhìn thấy Diệp Phi lại ngồi cầm máy tính bắt đầu công việc.

 

Thực tế sau khi nói xong những lời này, cô liền nhận ra không nên cho lắm—-đã hơn mười hai giờ, Lê Di Nam đón cô đến, ắt hẳn không muốn nhìn thấy cô vùi đầu bận rộn những chuyện này.

 

Lê Di Nam đặt bữa ăn tối lên bàn trà, nói, "em sửa của em đi."

 

"Được," Diệp Phi thoáng nhìn một cái, trong hộp cơm đóng gói có một ít hải sản, được làm đẹp đẽ tinh tế, “chỉ là chất lượng phần sau của bản thảo không tốt lắm, nên nhà xuất bản đã gọi lại, sửa đổi rất nhiều."

 

 “Tác giả nào?” Lê Di Nam nhìn lướt qua màn hình của cô, tập tin dày đặc nhít nhác chữ, trong túi còn có một xấp giấy in, trên đó có một vài vết đỏ.

 

Diệp Phi nói, "là bản thảo viết thay, bản thảo bán đứt được đăng dưới tên của một tác giả tương đối nổi tiếng."

 

Lê Di Nam khẽ gật đầu, đeo găng tay bóc tôm.

 

Diệp Phi cảm thấy có chút kỳ quái khi ở đây nói với anh về công việc của cô...Một tháng cô chỉ có thêm một ít tiền, cô lại nói với anh những chuyện vụn vặt về công việc của mình.

 

"Thích ngành này?"

 

"Cũng tạm, chỉ là ... ừm, tôi tốt nghiệp khoa văn, sau này đi làm kế toán hay làm cái khác, sẽ cảm thấy không phù hợp với ngành nghề chuyên môn của mình."

 

"Làm việc có vui không?"

 

 “Có cách biệt so với những gì em nghĩ, hơn nữa lãnh đạo có chút soi mói.” Diệp Phi thành thật trả lời, “chẳng qua em cảm thấy cũng được, dù sao cũng không có việc gì là hoàn hảo cả.”

 

 “Lãnh đạo soi mói bắt em làm thêm giờ đến mười một giờ mỗi ngày?” Lê Di Nam bật cười, “dù sao cũng tốt nghiệp đại học Yên Kinh, đừng coi thường bản thân như vậy, cái thứ như công việc này—có từng nghe một câu này chưa? "

 

Bàn tay của Diệp Phi dừng trên bàn phím, quay đầu nhìn anh, Lê Di Nam mang găng tay lột tôm, đây là một đôi bàn tay được nâng niu, đường nét thon dài, gợi cảm trắng lạnh, khi Diệp Phi nhìn qua, cô luôn cảm thấy đôi bàn tay và đồng hồ đeo tay sang trọng như vậy, có lẽ càng thích hợp với một chiếc bút máy được chế tác cầu kỳ hơn.

 

Tầm mắt anh cụp xuống, bộ dáng lạnh lùng mà ấm áp.

 

Cô nhớ lại những gì Triệu Tây My đã nói cách đây không lâu—-anh ta thờ ơ với tất cả mọi người, thích tất cả mọi người.

 

Cô lại cảm thấy điều đó không hoàn toàn đúng, sự hờ hững chỉ là vẻ ngoài của anh, chưa từng có ai bước vào thế giới của anh.

 

Anh ấy thích tất cả mọi thứ, đó chẳng qua là vì giáo dưỡng và lịch sự của bản thân, thứ anh thích rất ít.

 

 "Câu gì?"

 

"Cây chết, người sống. Cuộc sống đã không dễ dàng, chọn chọn lựa lựa, vẫn nên tìm được thứ gì đó khiến bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ mới có thể vượt qua," Lê Di Nam bóc xong một con tôm, đưa đến bên miệng cô, "há miệng."

 

Diệp Phi đột nhiên cảm thấy, mình dường như cũng là một điểm ngoại lệ.

 

Cái từ ngoại lệ này, thể hiện một loại ấm áp độc quyền.

 

“Còn anh thì sao, có phải nuôi cá khiến anh thư thái và vui vẻ không?” Diệp Phi thành thật há miệng.

 

"Nuôi cá là để tiêu hao thời gian, nếu nói thực sự vui vẻ, cá nào bằng em chứ."

 

Lê Di Nam cười trầm một tiếng, vừa nói vừa bóc một con khác đưa qua, giọng điệu rõ ràng mang theo ấm áp, mũi Diệp Phi vô cớ chua xót.

 

Ngày hôm đó, Diệp Phi đã thức cả đêm để sửa chữa nửa cuối bản thảo, Lê Di Nam ở bên cạnh cô, về sau có thể anh hơi buồn ngủ, nhưng cũng không nói chuyện hay quấy rầy cô.

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

Sau khi Diệp Phi bận xong vô cùng áy náy.

 

Lê Di Nam đuổi cô đi tắm rửa, Diệp Phi do dự vài giây—-trong nhà anh không có quần áo giày dép nào của phụ nữ, ngày đó sau khi Diệp Phi đến, đã treo không ít đồ ngủ thiếu nữ, cũng không biết cô ấy sử dụng sản phẩm vệ sinh cá nhân nào, Lê Di Nam cho người mua một vòng hầu hết những loại có vị dâu tây trên siêu thị.

 

Sau đó Diệp Phi quay lại, phát hiện những thứ này, cảm thấy thật khó bề tưởng tượng.

 

Thật ra cả hai đều không đề cập đến những điều này, chỉ là anh có một loại nuông chiều không giới hạn đối với cô.

 

Diệp Phi do dự nhiều lần, đồ ngủ của cô là quần dài áo dài tay, cô khẽ gõ cửa phòng của Lê Di Nam.

 

anh không hề yêu cầu cô ngủ ở đâu, phòng cho khách tuỳ ý cô chọn.

 

Nhưng chỉ là, hôm nay, cô rất tham luyến sự dịu dàng của anh.

 

Quả nhiên Lê Di Nam chưa ngủ, anh đang dựa vào giường hút thuốc, tiếng hát ê a phát ra từ chiếc điện thoại di động bên cạnh, rất nhẹ, trong làn khói xám mờ, khuôn mặt nghiêng và dáng người của anh càng khắc sâu vẻ lãnh đạm.

 

Diệp Phi đứng ở cửa, anh nhìn thấy cô, đôi mắt cong lên cười, vẻ thờ ơ ban nãy cũng biến mất.

 

Lê Di Nam cũng không vạch trần, vươn tay vỗ vỗ chăn bông bên phải, Diệp Phi ngoan ngoãn đi tới, ôm chăn nằm xuống, “sao anh còn chưa ngủ, anh đang nghe gì vậy? "

 

 “Kinh kịch Hoàng Mai, không có gì đâu.” Lê Di Nam tiện tay tắt nó đi, căn phòng rất yên ắng, anh dập tắt thuốc, hỏi cô, “có sặc không?”

 

“Không sặc, ngửi rất thơm.”

 

Diệp Phi đang nằm bên cạnh anh, mở to mắt nhìn anh, còn cố ý ngửi ngửi, không biết vì lý do gì, làn khói này mang theo một mùi giống như có chút đắng của thuốc bắc.

 

Vẫn luôn không biết tại sao, trên người anh luôn có một mùi thơm, một loại gợi cảm tông lạnh.

 

Lê Di Nam mỉm cười, giơ tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, cạnh giường lung lay một chút, Lê Di Nam áp đến—-đầu tiên, tay anh đặt trên eo cô, bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, áp lên da thịt vùng eo cô, lạnh lẽo trong lòng bàn tay anh đang dần tan ra.

 

Hơi thở lướt qua làn da nơi cổ cô trong đêm đen dày đặc, mẫn cảm lại khiêu khích, Diệp Phi cảm thấy có một khoảnh khắc như vậy—- thể xác và linh hồn chia làm hai, một bên là chìm đắm theo bản năng, một bên tự nhắc nhở bản thân tỉnh táo.

 

Lê Di Nam lại không hỏi cô bất cứ điều gì, tay gác trên eo cô, sau đó tìm thấy bàn tay của cô, lòng bàn tay ấm áp xen vào kẽ ngón tay cô, siết nó thật nhẹ.

 

 Tim Diệp Phi đập như sấm.

 

"Ngày mai mấy giờ dậy?"

 

“Bảy giờ vậy.” Giọng nói khô khốc—rõ biết anh là vũng lầy, vẫn không nhịn được chìm đắm.

 

Đều đã là những người trưởng thành, sẽ luôn hiểu rõ đạo lý có qua có lại.

 

Ngón tay Lê Di Nam không thành thật lắm, bắt lấy tay cô huơ huơ, "đang nghĩ gì vậy?"

 

Giọng điệu nhàn nhã, chọc rách ý nghĩ bậy bạ của Diệp Phi.

 

"Anh ..." Diệp Phi xấu hổ, cảm tạ vì đêm đã khuya.

 

Lê Di Nam cười khẽ một tiếng, thân thể cô có chút căng cứng, lòng bàn tay bị anh nắm cũng không dám nhúc nhích, làm sao anh có thể không nhìn ra.

 

"Phi Phi," giọng nói anh ở bên tai cô, giống như một đêm buồn triền miên, "coi tôi là cái gì đó?"

 

 "Không có……"

 

"Tôi sẽ cho em cơ hội này để từ từ hiểu rõ về tôi, một ngày nào đó cảm thấy không vui, vẫn còn có chỗ để do dự," tay Lê Di Nam đang móc đầu ngón tay cô, bàn tay cô cũng hơi lạnh, bị anh cầm lấy, ấm lên từng li từng tí, giọng nói của anh tuyệt đối nhẹ nhàng hơn cả đêm dài, "được không?"

 

Giọng điệu buồn ngủ, tự nhiên như tiếng thì thầm âu yếm của người yêu, phủ một lớp sương mù ẩm ướt triền miên lên thế giới của cô.

 

Một bên là rung động trong sáng và mãnh liệt của cô, một bên là thế giới hờ hững tỉnh táo này.

 

Cô ấy nhất định sẵn lòng.

 

Sẵn lòng rơi vào đêm an lành dịu dàng này.

 

Diệp Phi dịch đến bên cạnh anh, Lê Di Nam duỗi tay ôm lấy eo cô, để cô sát bên cạnh anh.

 

 “Lê Di Nam, có phải anh vẫn luôn không vui không?” Diệp Phi thấp giọng hỏi.

 

Lê Di Nam nhắm mắt lại, đường nét trên khuôn mặt thật sâu thật rõ ràng trong đêm đen.

 

“Cuộc sống nào có dễ dàng, nhân gian có muôn vàn hương vị, ai cũng có đắng cay ngọt bùi của họ, em nhất thiết đừng ở cùng tôi chỉ vì muốn lấy lòng tôi.” Lê Di Nam mệt nhọc mở to mắt, nghiêng đầu để nhìn Diệp Phi.

 

Trong đêm đen, mái tóc dài của Diệp Phi xõa tung, một đôi mắt nhìn vào anh, không thể giấu được cảm xúc gì, anh cũng phát hiện—- cô nói gì, mình đều sẵn lòng lắng nghe.

 

Nói về luận văn tẻ nhạt, nói về lãnh đạo xoi mói, tùy tiện nói gì đó cũng được, không làm gì cũng được.

 

“Gặp được em, cũng coi như thỏa mãn rồi.” Lê Di Nam lật người ôm cô lại, vòng eo thon thả, mềm mại và ấm áp.

 

Đầu óc anh có chút xấu xa, mở mắt ra, đôi mắt hai mí trở nên rất rất sâu vì buồn ngủ, lúc cười lên lại câu mất linh hồn người ta, khiến người tan chảy trong đêm đen, bàn tay anh đặt ở trên eo cô, nhéo mấy cái không nặng không nhẹ, giọng điệu mang theo ý cười nói, "vừa rồi tôi mới hút một điếu thuốc, có thể muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon không?"


Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)