TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: “Vậy anh thì sao, sao dẫn em tới nơi này.”
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 10: “Vậy anh thì sao, sao dẫn em tới nơi này.”

 

Diệp Phi còn chưa kịp trả lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên, giống như thông báo lấy lệ, giây tiếp theo, cửa đã bị đẩy ra.

 

"Anh Nam, cho em mượn xe của anh dùng một chút..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói của Triệu Tây Chính cà lơ phất phơ, nghe vào khiến người ta có chút dị ứng, đẩy cửa đi vào, không ngờ lại là cảnh tượng này, Diệp Phi khẽ kéo vạt áo, nói đi rót cho hắn một ly nước, không chờ ai phản ứng đã đi vào trong phòng bếp trước tiên.

 

Lê Di Nam lấy chìa khóa xe từ trong túi ra ném qua.

 

Triệu Tây Chính nháy mắt ra hiệu, “anh Nam thích như thế này sao?”

 

Lê Di Nam liếc hắn một cái, không nặng không nhẹ, “còn chuyện gì không?”

 

“Không không không,” Triệu Tây Chính nắm chặt chìa khóa xe, sau khi say rượu đau đầu, nhìn thấy thuốc Ibuprofen trên bàn hắn, đi qua đó mở ra lấy một viên, tiện tay mò lấy nước khoáng trên bàn uống, hàm hồ nói, “đừng nghiêm túc quá.”

 

Kỳ thực có thể coi như là một điểm dừng chân, dù sao sớm đã nghe nói chú Lê bên kia đang chuẩn bị thu xếp cho anh ta, thời gian trước nghe nói đã sắp xếp cho anh ấy xem mắt với mấy cô thiên kim tiểu thư, nhưng Lê Di Nam không đi, ở lại với họ để chơi bài uống rượu như thường lệ.

 

Lê Di Nam lớn hơn hắn mấy tuổi, cũng là người trầm ổn nhất trong giới của bọn họ, ước chừng cũng không đặt mấy chuyện yêu yêu đương đương vào mắt, huống chi Triệu Tây Chính cũng không cảm thấy Diệp Phi có gì khác biệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Di Nam lười để ý tới hắn, Triệu Tây Chính nói, "em phải đi Thừa Đức một chuyến, phỏng chừng mấy ngày nữa em sẽ không trở về được, giúp em trông nom Triệu Tây My một chút, đừng để nó chạy ra ngoài phát bệnh thần kinh."

 

“Vẫn chưa dứt sao?” Lê Di Nam hỏi.

 

"Dứt cái mông, nhà họ Triệu xuất hiện một đứa đầu óc yêu đương như vậy, không phải tên đàn ông đó là không được," Triệu Tây Chính cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, "em đi đây."

 

Lê Di Nam ừ một tiếng, trong phòng rốt cục cũng yên tĩnh, một lúc lâu cũng không nghe tiếng Diệp Phi rót nước, khi anh nhấc chân bước tới, Diệp Phi đang đứng bên cạnh một cái ấm điện, có vẻ thất thần.

 

Nước sôi sùng sục, Diệp Phi cầm lấy một ly thủy tinh rót nước ấm, vừa quay đầu lại thì thấy bóng người đang dựa vào cửa, đưa cái cốc cho anh, trên má vẫn còn sắc đỏ chưa phai.

 

Lê Di Nam quả thật có chút tâm phiền ý loạn vì câu “đừng nghiêm túc quá” của Triệu Tây Chính, cứ như chắc chắn anh nhất định sẽ như thế nào vậy, anh ngậm điếu thuốc không châm lửa, trong một chốc thất thần, điếu thuốc đang ngậm trong miệng đã bị rút đi.

 

Lê Di Nam ngước mắt lên, Diệp Phi cầm nước, “đừng hút nữa, uống thuốc Ibuprofen rồi ngủ một chút đi.”

 

Giọng nói rất dễ nghe, kỳ thật cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi tim, đánh thức một vài cảm xúc đang ngủ yên.

 

Lê Di Nam tiến lên trước một bước, cao hơn cô một cái đầu, cầm lấy ly nước đó, tiện tay đặt ở trên bàn phía sau lưng, ý như không muốn rời đi, Diệp Phi bị kẹt giữa chiếc bàn và vòng tay của anh, xung quanh yên lặng vô cùng, đến nỗi ngay khi anh đến gần, nhịp tim của cô đã sắp mất kiểm soát.

 

Bàn tay Lê Di Nam vòng qua eo cô, ấn nhẹ một cái, kéo gần khoảng cách hơn, ngửi thấy mùi vị gợi cảm lạnh lẽo trên người anh, lòng bàn tay mạnh mẽ, dán lên xuyên qua lớp áo len mỏng.

 

Giống như ngụm rượu vừa rồi vẫn chưa nuốt xuống, còn ngậm trong miệng, sau vị lạnh là chua cay, khiến cả người chìm đắm trong mê hoặc như có như không.

 

Cuộc sống tuân thủ nề nếp đã bị phá vỡ.

 

Nhưng cô dường như cũng có một cảm giác kích thích không sợ hãi——giống như một cô gái ngoan luôn bị trói buộc, luôn giấu kín một sự nổi loạn trong lòng mà không ai biết.

 

Có thể đó chỉ là một tia lửa, cứ như vậy bị anh châm ngòi.

 

“Đi với tôi.” Lê Di Nam sán lại, giọng nói trầm thấp lướt qua tai cô, có chút ác ý, đè thấp giọng như một kiểu dụ dỗ, “có được không?

 

Sau cùng, giống như giấu đầu hở đuôi bổ sung một câu——

 

“Không chạm vào em.”

 

Diệp Phi lúc đầu đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh giường, nhưng Lê Di Nam lại cười hỏi cô, "em định làm bác sĩ trực ca sao?"

 

Diệp Phi xấu hổ, "anh ngủ đi, đợi chút nữa em ra phòng khách chợp mắt một lát."

 

Lê Di Nam tắm rửa đơn giản xong, thay đồ ngủ màu đen, vén chăn bông lên, giường rất lớn, anh nhấc chăn đi lên giường, vỗ vỗ nói, "lại đây."

 

—— Lẽ ra đó là một lời mời rất ám muội, nhưng giọng điệu tùy ý của anh như thể đó chỉ là một câu nói.

 

Lê Di Nam có thể cũng khó đi vào giấc ngủ giống cô, nhịp thở đều đặn, sau khoảng mười phút anh vẫn chưa hề buồn ngủ.

 

Diệp Phi thu vào trong mắt ——hôm nay cô ngủ tới buổi trưa mới tỉnh, lúc này cũng không buồn ngủ, cô hỏi: "Có phải anh lạ giường không?"

 

“Một chút.” Lê Di Nam kéo một cái gối nhét phía sau lưng, dứt khoát ngồi dậy, đảo mắt nhìn Diệp Phi, tờ giấy trắng sạch sẽ, nhưng lại khiến anh không nhịn được muốn tìm tòi, cũng lần đầu có loại bồn chồn vô cớ.

 

Cô không chống cự, cũng không đến gần.

 

Thứ cô muốn là gì, dường như đã viết trong mắt, anh không thể cho được, cô cũng không tranh không nói.

 

“Cùng tôi trở về Tây Giao đi.” Lê Di Nam nhìn cô, ánh mắt tối như màn đêm này, “Đi không?”

 

"Được."

 

Đây là lần thứ hai Diệp Phi đến đây, Tây Giao về khuya vắng lặng trống trải.

 

Lê Di Nam đã uống rượu, là Kha Kỳ lái xe, bảo vệ nhìn thấy anh mới cho đi, Lê Di Nam chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, nói: "Chỉ có khoảng hai mươi hộ sống ở Tây Giao, ước chừng cũng chẳng mấy người sống ở đây. "

 

Rất không có khói lửa nhân gian.

 

Kha Kỳ tự giác đậu xe ở cửa, Lê Di Nam dắt cô vào.

 

Trong sân toàn là tạo cảnh, sân vuông vắn, có một hồ bơi nhân tạo, cây cối hai bên xanh tươi, lát đá xanh chia tách một con đường giữa hồ, con rạch lờ mờ bóng rợp.

 

Diệp Phi khẽ dừng bước chân, cúi xuống nhìn ngắm, trong nước có rất nhiều cá koi, màu vàng, màu đỏ sẫm, nhớ đến Bồ Lạc Sinh trong từng đăng trên trang cá nhân——Ở độ tuổi này, sở thích cũng chỉ là uống trà trồng hoa cỏ, đoạn thời gian đó Bồ Lạc Sinh muốn nuôi cá, có người nói rằng cá koi cũng tùy vào ngoại hình, có thể có vài trăm đến vài chục nghìn, thậm chí cả triệu tệ cũng có. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Diệp Phi ngồi xổm trên phiến đá xanh ngắm cá, hỏi anh, “đây đều là cá koi sao?"

 

"Có một vài con cá rồng tuyệt phẩm."

 

Lê Di Nam dừng chân, nhìn Diệp Phi đang ngồi xổm ở đó.

 

Nhà anh vẫn luôn sáng đèn, bên ngoài là ánh trăng im lìm.

 

"Phi Phi," anh đứng ở nơi đó, tầm mắt nhìn về phía cô, như có chút do dự, ánh mắt bắt lấy cô hỏi: "Không sợ tôi giống như Triệu Tây Chính, không phải người gì tốt lành sao?"

 

Diệp Phi đứng dậy, áo khoác len dạ bởi vì ngồi xổm mà quét qua phiến đá xanh, cô khẽ vỗ nhẹ, ánh mắt nhìn anh, đôi mắt đen tĩnh mịch bình tĩnh, xoa dịu sự bồn chồn của anh đêm nay.

 

“Vậy anh thì sao, sao dẫn em tới nơi này.”

 

Cô muốn lấy nhu thắng cương, nhưng làm sao có thể chứ, trong cái bẫy vô hình này, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.

 

Lê Di Nam quay lại, đi đến bên cạnh kéo cô đi qua, dưới áo khoác của anh chỉ có một bộ đồ ngủ, lòng bàn tay phiếm lạnh, áo khoác của Diệp Phi cũng đang mở, tay anh luồn qua eo cô, đầu ngón tay lạnh lẽo khiến cô rùng mình một chút.

 

Mặt nước bị gió thổi gợi lên từng trận sóng lăn tăn.

 

Lê Di Nam cúi đầu, chóp mũi áp vào cô, hơi thở lướt qua răng môi cô, cô thậm chí cảm thấy ngay cả hô hấp của anh cũng khiến người ta mụ mị.

 

Quan sát tường tận, khuôn mặt của cô gái nhỏ này trắng trẻo mộc mạc, khi lại gần nhìn như thế này, một chút phấn cũng không có, trên người còn có mùi thơm hoa quả nhàn nhạt.

 

Lê Di Nam rảnh tay còn lại, đầu ngón tay lạnh lẽo xoa lên môi cô, ánh mắt khóa chặt cô, đôi môi màu anh đào, ánh mắt cô rũ xuống, trong lúc vô tình va phải tầm mắt anh.

 

“Còn muốn trở về không?” Giọng nói của anh có chút khàn khàn, nhưng lại khiến cho gió đêm nóng lên.

 

Diệp Phi khẽ lắc đầu.

 

Lòng bàn tay anh đưa xuống, rơi xuống trên cổ 

cô, như thể đang âu yếm xoa nắn nốt ruồi rất rất nhỏ.

 

Diệp Phi cảm thấy rất ngứa, bàn tay lạnh lẽo của anh được nhiệt độ cơ thể cô sưởi ấm.

 

Lê Di Nam khẽ cúi đầu, dễ như bỡn hôn lên môi cô, tay còn lại đặt ở eo cô, áo len bị vén lên một chút, gió lạnh luồn vào, cô vô thức khẽ dựa vào người anh.

 

Trong lòng Diệp Phi nghĩ, ly rượu kia... rõ ràng cô chỉ uống một hớp nhỏ.

 

Làm sao lại có tác dụng chậm như vậy, khiến cô như chết chìm trong cảm giác không trọng lượng, dựa vào bên cạnh anh, giống như đang nắm lấy một khúc gỗ trôi dạt.

 

Bàn tay Lê Di Nam đang đỡ eo cô, lòng bàn tay anh cũng lạnh, nhưng cô lại cảm thấy rất nóng, dần dần cảm thấy bàn tay anh đang nóng lên.

 

Cá trong hồ bơi lội thong dong, thỉnh thoảng có một con nhảy lên, làm bọt nước bắn tung tóe.

 

Thanh âm tiếng nước bì bõm cũng trở nên rất dịu dàng.

 

Hình bóng của họ được phản chiếu trong nước hồ, oxy của cô bị hút cạn, những bóng đen trong nước là thật, cô lại ấy cảm thấy nụ hôn triền miên này không thật.

 

Đêm đông lạnh giá khiến người ta thanh tỉnh, nhưng cô lại cam lòng chìm trong nụ hôn dài đằng đẵng này.

 

Là vì có thể cảm nhận được sự khác biệt trong nụ hôn này, như thể nó mang theo tình và dục thẳng thắn nhất của những người trưởng thành, cô nhắm mắt lại nghĩ, cuộc đời đã trôi qua một phần năm, cô còn trẻ, sau này rõ ràng còn mấy chục năm nữa, ——Nhưng cô cũng chắc chắn, sẽ không bao giờ gặp được một Lê Di Nam khác.

 

Hơn nữa chỉ có một Lê Di Nam.

 

Năm hai mươi hai tuổi cô mơ một giấc mơ, lý trí kêu cô tỉnh táo, bản năng lại khiến cô mê đắm.

 

Biết rõ ràng, giống như Triệu Tây Chính đã nói——đừng nghiêm túc quá.

 

Nhưng yêu cũng chỉ yêu một lần, động lòng cũng chỉ nghiêm túc khi động lòng

 

Cũng biết rõ trong cái giới này của bọn họ rối ren phức tạp, sự say mê nhất thời có lẽ là quyết định dũng cảm nhất của cô cho đến nay, mà Lê Di Nam, chỉ trùng hợp là người dịu dàng nuông chiều như thế.

 

Khi Lê Di Nam thả cô ra, má Diệp Phi nóng bừng.

 

“Tại sao lại nuôi nhiều cá như vậy?” Diệp Phi cố ý chuyển chủ đề, ngẩng mặt hỏi anh.

 

“Chắc là ghen tị với ký ức bảy giây của cá.” Lê Di Nam cũng tùy ý trả lời lại một câu, đáy mắt thẳm sâu nhờ một chút men say mà tràn ngập trìu mến.

 

Tay anh thăm dò dọc eo cô, đó là tấm lưng thẳng tắp thon thả của cô gái.

 

Anh cong môi, giọng nói cũng khiến cô chết chìm, "người ta rất dễ quên cái gì đó, Phi Phi, tôi sẽ không quên đêm nay, em cũng phải nhớ lâu một chút."

 

“……”

 

"Phi Phi, tôi từng hỏi em ba lần, sau này sẽ không có cơ hội để hối tiếc nữa đâu", Lê Di Nam nói, "em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, những ngày tháng bên cạnh tôi, đừng để lại hối tiếc."

 

Muốn gì cũng có thể cho—— thực ra Diệp Phi biết, không thể yêu cầu bất cứ điều gì.

 

Đừng để lại hối tiếc, như một câu nói, căn bản là nuông chiều chẳng có giới hạn.

 

“Trước đây anh, cũng từng nói như vậy với người khác sao?” Diệp Phi thật sự biết câu này rất phá cảnh, nhưng cô không kìm được vô thức hỏi một câu.

 

“Nào có trước kia gì chứ, ai có can đảm hỏi tôi có cam tâm nghe cô ấy nói lời chia tay hay không?” Lúc Lê Di Nam cười lên, giọng điệu đều thật ám muội, anh mỉm cười vuốt ve cổ cô, vừa cúi đầu, đôi môi dán lên vành tai cô, anh thì thào nói: "Buổi tối kể cho em nghe, em còn nhớ không?"

 

"Anh kể nhiều như vậy..."

 

"Người yêu ở kiếp trước kiếp này vừa gặp nhau sẽ như đã quen biết từ lâu, kiếp trước tôi không có bản lĩnh lớn đến mức làm hoàng đế, kiếp này có thể thích nhiều người như vậy", ngón cái của Lê Di Nam sờ lên cánh môi cô, "ở bên cạnh tôi, em là duy nhất, tôi cũng mong em nhớ năm hai mươi hai tuổi của mình, nhớ đến Lê Di Nam của năm ba mươi hai tuổi."

 

Lê Di Nam năm nay đã ba mươi hai tuổi, cuộc sống của anh cũng quy luật tuân thủ bổn phận giống như cô, anh ghét thực tế, ghét nhiều thứ và con người, trong lòng còn sót lại một 1/100 hy vọng về cuộc sống, cho đến một ngày, trong đám đông vừa nhìn đã nhớ kỹ, cô thẳng thắn và sạch sẽ, anh cam lòng cho cô, toàn bộ can đảm và ngoại lệ của mình. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)