TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Nhà Kính.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 26: Nhà Kính.

 

Nhận được điện thoại của Phùng Nghi, Diệp Phi không ngạc nhiên.

 

Mối quan hệ mẹ con của cô và Phùng Nghi đổ vỡ như thế nào đã không còn nhớ rõ nữa, nhiều chuyện xảy ra lắm, chỉ nhớ rõ sau khi thi vào đại học, Diệp Phi muốn cô thi vào trường đại học sư phạm ở tỉnh của họ, Diệp Phi không nghe theo, cô nhất quyết nộp đơn vào đại học Yên Kinh, vào ngày đi học, không ai tiễn cô, không ai hỏi thăm cô một câu, ở Bắc Kinh ba năm, Phùng Nghi cũng không liên lạc với cô, chỉ vào dịp Tết Nguyên Đán mới gọi điện thoại cho cô, như chỉ vẻn vẹn để duy trì đoạn tình cảm này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Phi Phi, năm mới con về nhà chứ?" Đầu bên kia Phùng Nghi truyền đến một ít âm thanh đánh mạt chược, thật ra người phương Bắc rất ít khi chơi mạt chược vào dịp Tết Nguyên Đán, cũng không biết Phùng Nghi học được từ khi cách nào, có lẽ từ học từ thân thích của Phí Minh Huy.

 

Phí Minh Huy là bố dượng của cô.

 

Diệp Phi chắc chắn không muốn trở về, chỉ nói: "Không về đâu, năm nay có việc.''

 

"Có thể có việc gì? Con cũng biết chú Phí bên này có nhiều phép tắc, không về thì còn ra bộ dạng gì nữa? Năm nay còn có tế tố....." Phùng Nghi vừa chơi mạt chược, bên kia truyền đến vài câu tiếng Quảng, Diệp Phi nghe không hiểu, ngay sau đó lại nghe thấy Phùng Nghi cười khoa trương, nói tiếng Quảng cũng chẳng ra ngô ra khoai, "tôi biết, lúc nào ăn?"

 

Diệp Phi đứng bên cửa sổ nắm chặt điện thoại, Lê Di Nam cố ý đổi đề tài, đang loay hoay với máy chiếu.

 

"Ừm, Phi Phi, ngày 29 con về đi, đã hai ba năm con không trở về rồi, mấy ngày trước chú Phí của con còn hỏi con đấy, cùng lắm thì trở về ăn bữa cơm tất niên rồi lại đi," Phùng Nghi cùng với người bên kia cười cười, giống như qua loa trách móc Diệp Phi một câu, lại nói với mấy người cùng chơi bài, "con gái của tôi, học đại học Yên Kinh đó.... Ở lại Bắc Kinh cái gì chứ, về đây theo Minh Huy làm ăn kinh doanh cũng tốt rồi...."

 

"Mẹ, con chưa từng nói tốt nghiệp xong sẽ về."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Con ít ra vẻ với mẹ đi, con ở lại đó làm gì? Để cho người ta chế giễu hả," Phùng Nghi hạ giọng kiềm chế vặn lại cô một câu, tiện đà khuyên bảo hết nước hết cái nói, "con cũng biết mấy năm nay mẹ sống không hề dễ dàng mà, ở nhà họ Phí bị người ta khinh thường, trở về ăn một bữa cơm đi, người thân của chú Phí con đều về, một người ngoài như mẹ ở đây...."

 

Đối với Phùng Nghi, cảm xúc của Diệp Phi có mâu thuẫn.

 

Trước khi bố cô mất, một gia đình rõ ràng có thể xem như một gia đình hạnh phúc của cô, nhưng dây thừng lại chọn nơi mảnh để đứt, vất vả lắm mới vượt qua được cửa ải khó khăn, thì bố cô lại qua đời vì bệnh ung thư.

 

Thiếu nợ, trả nợ, trả hết nợ rồi lại tiếp tục thiếu nợ.

 

Năm ấy Phùng Nghi mang theo Diệp Phi mười lăm mười sáu tuổi từ Xuân Tân bôn ba đến Quảng Đông, làm công một thời gian sau đó tái hôn, đúng lúc Phí Minh Huy vừa ly hôn không lâu, nơi ấy không được xem như một thành phố lớn ở Quảng Đông, Phí Minh Huy làm kinh doanh vật liệu gỗ, ở nơi đó xem như không tồi, mà thực ra Phùng Nghi cũng xinh đẹp, mặc dù đoạn thời gian ấy nhà bà khó khăn nhất, cũng không khiến cho người phụ nữ này già nua béo xệ.

 

Những lễ tiết phiền phức này, từ trước đến nay Diệp Phi chưa bao giờ hiểu, trong mắt cô, Phí Minh Huy hoàn toàn khác với bố cô, bố cô cũng làm ăn buôn bán, nhưng tính tình hài hước vui vẻ, mặc dù tình trạng kinh tế trong nhà thời điểm ấy khó khăn cũng sẽ không bạc đãi cô.

 

Phí Minh Huy không giống như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thấy ông ấy, cảm thấy ông ấy giống như một nhà giàu mới nổi lõi đời, với cái bụng bia, luôn đối xử thô lỗ với cấp dưới bằng tiếng Quảng Đông——mãi sau này mới biết, đó là những lời chửi thề.

 

Diệp Phi không thích.

 

"Mẹ, có phải gần đến đám giỗ của bố rồi không?" Diệp Phi trầm mặc một lúc rồi nói, "hay là con vẫn nên trở về Xuân Tân thôi, đi tảo mộ cho bố luôn."

 

"Con về ăn một bữa cơm tất niên rồi lại đi." Phùng Nghi kiên trì nói, sợ cô từ chối, lại đánh ra một lá bài đầy cảm tình, "mẹ cũng lâu rồi chưa gặp con."

 

Diệp Phi cúp điện thoại một lúc vẫn chưa hồi phục trạng thái như bình thường, cô cầm di động, suy tư hết lần này đến lần khác.

 

Bởi vì không thích Phí Minh Huy, nên liên đới theo bây giờ cũng không thích Phùng Nghi, hoặc bởi vì Phùng Nghi luôn hời hợt khi nhắc đến chứng tự kỷ của Diệp Đồng, trách cô, rõ ràng trước đây Phùng Nghi là một người mẹ tốt.

 

Diệp Phi đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong phòng khách, cách đó không xa có mùi hương thơm mát thoang thoảng của hoa hướng dương, quay đầu lại nhìn, Lê Di Nam ngồi bắt chéo chân, cầm trong tay hai đĩa CD, dường như đang nhìn vào trang bìa.

 

Diệp Phi đột nhiên cảm thấy Tây Giao giống như một nhà kính biệt lập với đời, vì cô mà ngăn cách tất cả sự thờ ơ của thế giới này

 

Trong hiểu biết của cô, từ "nhà" này, hẳn nên là nơi ấm áp, bắt đầu từ mấy tuổi cô có khái niệm không còn gia đình? Cũng chẳng nhớ rõ, có lẽ còn nhỏ hơn năm 15 tuổi.

 

Lê Di Nam thấy cô cúp điện thoại hơn nửa ngày mà vẫn không lại đây, liền đi qua bên cô, ngồi ghế bập bênh rất thoải mái, Diệp Phi nhìn thấy anh bước đến, theo bản năng đứng lên, kết quả anh không đi nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế bập bênh, đưa tay kéo Diệp Phi ngồi lên đùi anh.

 

Diệp Phi cân nhắc từ ngữ, dường như ngày hôm qua mới cùng anh nói sẽ cùng nhau đón năm mới, Diệp Phi nhìn anh, hơi áy náy.

 

"Đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt đau khổ vậy." Lê Di Nam xoay mặt của cô lại, hai ngón tay chống khóe miệng cô vểnh lên.

 

Diệp Phi cười không nổi, chậm rãi nói, "có thể em phải về nhà ăn bữa cơm tất niên, nhưng em sẽ mua vé sớm, ăn xong liền trở về."

 

"Thế này là muốn tôi phòng không gối chiếc ư?" Tay Lê Di Nam điểm lên mũi cô, giọng điệu có chút không để tâm.

 

"Nào có nghiêm trọng như vậy....."

 

"Đã hai mươi rồi, còn có thể mua được vé sao."

 

"Chắc là có thể."

 

"Đến Xuân Tân?" Lê Di Nam tặc lưỡi, nói, "hay là tôi giúp em một chút nhỉ?"

 

"Không phải về Xuân Tân, phải đi Quảng Đông." Diệp Phi nói, "sau khi bố em qua đời, mẹ em tái hôn, ở Quảng Đông."

 

Lê Di Nam nghe xong, vuốt ve tay cô một chút, nghe đến thành phố ấy, chỉ nghe người ta kể nơi đó phong tục trọng nam khinh nữ có hơi nghiêm trọng, trong giới của họ có người từng nói, lúc rỗi rãi miêu tả rất khoa trương, trong nhà năm sáu cô gái, bên dưới tất nhiên phải có một em trai.

 

"Trước đây bay mấy tiếng." Lê Di Nam nói xong, tựa như nói đùa, "không có việc gì nhớ nghĩ đến tôi."

 

"Biết rồi." Diệp Phi ngồi trên đùi anh, dựa vào lồng ngực anh, bởi vì cuộc điện thoại này của Phùng Nghi khiến lòng cô cảm thấy mệt mỏi vô cớ.

 

Lê Di Nam nghịch tay cô nói, "nhìn em mệt rồi, ngày mai đưa em đến một nơi hay ho."

-

Cuối năm đang đến gần, các công ty đều bộn bề nhiều việc, Triệu Tây My và Hàn Dịch cãi nhau hai lần, đại khái là Hàn Dịch mời khách ăn cơm bị từ chối, Diệp Phi ngẫm lại cũng phải, dường như Hàn Dịch quả thật không phải kiểu người có sở trường giao tiếp với người khác.

 

Vì thế nên khi ấy Diệp Phi cũng khá nhàn nhã.

 

Lê Di Nam đưa Diệp Phi đến là một khu nghỉ dưỡng, không biết ai làm, chỉ biết là đám người bọn anh khai phá, Lê Di Nam ít nhiều cũng đầu tư vào đó.

 

Vị trí hơi xa, đường đi cũng là tuyến đường cao cấp, cho nên đặc biệt thanh tịnh.

 

Diệp Phi ngồi ở ghế phó lái, quay đầu hỏi anh, "anh đầu tư ở đây, sẽ không thua lỗ tiền chứ?"

 

Lê Di Nam lái xe nhìn thoáng qua, con đường quốc lộ, quanh co vào núi, anh trả lời một câu, "không phải đầu tư, là ân tình qua lại giữa người với người."

 

Diệp Phi "ồ" một tiếng, ngày hôm ấy bầu trời âm u, mây mù sương mù, Lê Di Nam dường như có tâm trạng, rút đi những dịu dàng khi ở bên cô, bản thân Lê Di Nam vốn lạnh lùng.

 

Diễn biến của ngày hôm nay cũng có chút không quá vui vẻ, cũng không phải do Lê Di Nam.

 

Lê Di Nam đưa cô đến một suối nước nóng, đặt một phòng suite, khách sạn này được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, tất cả cửa sổ sát đất rộng rãi đều được mở, đại sảnh có thiết kế tối giản, đồ trang trí màu trắng và màu nhạt ở khắp mọi nơi.

 

Chỉ là phong cách này có chút không phù hợp với mùa đông khô ran ở Bắc Kinh, cây cối ngoài cửa sổ đều cành lá xơ xác, càng làm cho nơi này thêm hiu quạnh.

 

Lúc quản lý khách sạn nói chuyện với Lê Di Nam, Diệp Phi ngồi trên sô pha, nhân viên rót trà nóng và bưng lên chút đồ ăn vặt cho cô, trong thời gian Diệp Phi đợi Lê Di Nam, xa xa nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỗ bên ngoài.

 

Diệp Phi nhận ra chiếc xe kia, là của Triệu Tây Chính.

 

Quả nhiên, bước xuống xe là Triệu Tây Chính cùng với mấy người đàn ông trẻ tuổi, mấy người đang cười nói chuyện gì đó, liếc mắt một cái nhìn thấy Lê Di Nam ở trong đại sảnh, còn nhìn thấy Diệp Phi ngồi một bên.

 

Với thái độ của Lê Di Nam mấy lần trước, Triệu Tây Chính đối với Diệp Phi cũng tốt dường như ấn phím chuyển đổi nào đó, vừa thân thiết vừa dạt dào tình cảm gọi cô: "Phi Phi" (1)

 

(1): anh cố tình gọi chữ Phi Phi trong xinh tươi

 

Triệu Tây Chính đi đến ngồi xuống bên phía sô pha chỗ Diệp Phi, cánh tay khoát lên chỗ tựa lưng, miệng lưỡi trơn tru khen cô, "Phi Phi, lâu không gặp lại xinh đẹp hơn rồi."

 

Tính kỹ, thật ra cũng chỉ mới mấy ngày mà thôi.

 

Diệp Phi cũng cười chào hỏi với hắn.

 

"Chuyện ngày hôm ấy em cũng đừng quá để ý, miệng nó đê tiện, Phi Phi em là bụng tể tướng có thể chèo được thuyền." (2)

 

(2): là một câu tục ngữ của Trung Quốc. Miêu tả một con người hào hoa, không màng danh lợi, có lòng khoan dung. Vận động mọi người sống cởi mở và tử tế.

 

Diệp Phi cũng chỉ cho đó là lời khách sáo, nói đã quên rồi, là ngày nào vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Tây Chính chỉ biết ngồi đó nhìn cô cười, hắn ngược lại không ngờ cô lại trả lời như vậy.

 

Cũng ngay trong khoảnh khắc này, Lê Di Nam đi đến.

 

Triệu Tây Chính quay đầu nhìn  Lê Di Nam nói, "hôm nay sao anh Nam lại đến chỗ này, không bằng cùng nhau ăn bữa cơm đi?"

 

Lê Di Nam ngồi xuống bên cạnh Diệp Phi, bưng chén trà lên uống một ngụm, đó là chén trà mà cô đã dùng, trong đĩa nhỏ đặt mấy miếng điểm tâm, Diệp Phi chỉ nếm một hai miếng.

 

Anh nhìn về phía Diệp Phi, đang hỏi ý kiến của Diệp Phi.

 

Nhưng Diệp Phi cũng không cảm thấy mình đủ tư cách để đưa ra câu trả lời, nói không rõ vì cái gì, có lẽ là khi cô hỏi câu: vì sao lại đầu tư ở chỗ này, Lê Di Nam nói là ân tình qua lại giữa người với người, mặt có hơi vô cảm, thật giống như đó mới là anh, lạnh lùng đến nỗi chẳng có tình cảm gì.

 

Từ đầu đến cuối Diệp Phi đều không hiểu rõ anh, anh cũng vậy.

 

Những người trong giới này, giống như một cộng đồng cùng chung lợi ích, mười mấy năm bạn bè cũng vẫn còn đó.

 

Vì thế, Diệp Phi cũng chỉ cười gật đầu nói không sao đâu, ăn cùng nhau đi.

 

Một đám người bọn họ không chịu ăn cơm đàng hoàng, Triệu Tây Chính nói nhàm chán, ngồi trên bàn đánh bài, Lê Di Nam theo khẩu vị của cô gọi một ít món ăn, cho Diệp Phi lót dạ trước.

 

"Không sao cả, anh chơi của anh đi, đợi lát nữa em đi ngâm suối nước nóng." Diệp Phi khẽ gật đầu, vẻ mặt hiểu chuyện.

 

Lê Di Nam nhìn chằm chằm cô vài giây, như thể đang cố gắng tìm ra lý do tại sao, kết quả vẻ mặt Diệp Phi vô tội, dời một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh anh.

 

Vẫn chưa phải là bữa cơm gì, Lê Di Nam gọi điểm tâm cho cô, bảy tám loại điểm tâm nhỏ như dương chi cam lộ(3), đều được đặt trong chiếc bát nhỏ, xếp lên trên khay gỗ.

(3): Đó là một món tráng miệng kiểu Hồng Kông. Nguyên liệu chính là bưởi, xoài và cao lương, công đoạn nấu chính là luộc.

 

Khi Lê Di Nam đánh bài, anh thờ ơ lười nhác ngồi trên ghế, áo sơ mi mở một cúc, dáng vẻ đối với chuyện gì cũng đều hờ hững không quá để tâm.

 

Triệu Tây Chính liên tục tán gẫu về game với ba người kia, nói mình muốn đầu tư một studio game, bởi vì có một chiến đội mà hắn rất thích.

 

Chủ đề này không thích hợp với Lê Di Nam.

 

Diệp Phi ngồi bên cạnh dùng thìa múc Dương Chi Cam Lộ, Lê Di Nam ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua.

 

Thật ra đa số hành lý của Diệp Phi đều ở hẻm nhỏ Hòe Tam, quần áo đều do Lê Di Nam gọi người đưa đến, các nhãn hiệu mà anh từng mặc mỗi quý đều giao đến Tây Giao kiểu mới, anh cũng nói với Kha Kỳ một câu mang chút quần áo nữ nữa, vì thế bên nhãn hiệu lại cho người đem đến mỗi một kiểu dáng một bộ.

 

Diệp Phi chuyên chọn một số quần áo đơn giản.

 

Hôm nay cũng là một chiếc áo len mỏng màu trắng với cổ chữ V nông, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và chiếc cổ thon thả, áo len hơi chít eo, nhưng vạt áo ở ở eo lại là chữ V ngược, phối với một chiếc quần bò, mỗi khi ăn nghiêng người về phía trước, vòng eo sẽ mơ hồ lộ ra một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Di Nam đưa tay qua, dường như giúp cô kéo vạt áo xuống một chút.

 

Diệp Phi giơ thìa qua, "anh nếm thử chút không?"

 

Lê Di Nam không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng vẫn thành thực há miệng.

 

Anh cảm thấy điểm tâm ngọt có thể dỗ cho những cô gái nhỏ vui vẻ.

 

Đá sữa mềm mại đã hòa tan, có vị ngọt thanh của nước dừa, còn có xoài mềm dẻo ngọt ngào, anh vốn nhạy cảm với trời lạnh.

 

Chiếc thìa của Diệp Phi lại khuấy khuấy trong bát.

 

Lê Di Nam cười hỏi cô, "tìm gì vậy?"

 

Anh vừa nói vừa nhìn thoáng trên bàn, ném ra một lá bài.

 

"Cho anh miếng xoài cuối cùng." Diệp Phi thành thành thật thật đáp.

 

Lê Di Nam nghe xong nở nụ cười, ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ phía sau lại bưng đến cho cô một đĩa xoài khác, Diệp Phi còn chưa kịp từ chối thì di động của Lê Di Nam vang lên.

 

Sau khi Lê Di Nam mở điện thoại ra, một chút tươi cười trên mặt biến mất, biến thành nụ cười lạnh châm chọc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)