TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Nàng tiên cá
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 27: Nàng tiên cá

 

Lê Di Nam chỉ trả lời điện thoại lác đác vài cuộc liền cúp máy, không bao lâu quản lý khách sạn đã đích thân đến giao xoài cho Diệp Phi, nhắc nhở Triệu Tây Chính, "Triệu tiên sinh, chút nữa Thịnh tổng nhỏ sẽ đến."

 

Động tác đánh bài của Triệu Tây Chính khẽ dừng lại, giọng điệu ưỡn ẹo hỏi: "Qua đây làm gì chứ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quản lý cũng không ngờ Triệu Tây Chính lại hỏi, lúng túng trả lời: "Có thể là cuối năm tới kiểm tra công việc."

 

"Năm mới rồi còn thêm xúi quẩy," Triệu Tây Chính cười ném bài, không dấu vết liếc nhìn Lê Di Nam, "đừng lại quấy rầy chúng tôi."

 

Quản lý vội vàng gật đầu, Triệu Tây Chính xua tay, mọi người trên bàn đánh bài đổi chủ đề, nhưng rõ ràng là đã nguội đi mấy phần.

 

“Sắp Tết Nguyên Đán rồi, các cậu có kế hoạch gì không?” Triệu Tây Chính khẽ đá mấy người bên cạnh dưới gầm bàn.

 

"Nào có kế hoạch gì đâu? Ít nhất phải sau ngày mồng năm, bố tôi kêu tôi phải đi thăm mộ chúc Tết, còn cậu thì sao, đại thiếu gia Triệu."

 

"Ai dám lên kế hoạch cho tôi," Triệu Tây Chính cười thích ý, nói, "tôi định làm một văn phòng về game, đầu tư chơi chơi, đến lúc đó gọi các cậu tới cùng."

 

"Được. Đón Tết thật nhàm chán, nếu bố không đưa tôi đi ăn, tôi sẽ đi Tam Á chơi vài ngày."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những người trên bàn chuyện trò nhàn tản.

 

Lê Di Nam nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Phi, Diệp Phi đang chăm chú ghim xoài ăn, Lê Di Nam nghiêng đầu về phía cô, "tôi thử xem."

 

Diệp Phi thành thật đưa qua một miếng.

 

Lê Di Nam cắn cái nĩa bạc, Diệp Phi nói: "Không ngọt bằng vừa rồi."

 

“Không ngọt vẫn ăn.” Lê Di Nam rảnh một tay khẽ nhéo mặt cô, “lát nữa đi bể nước nóng với tôi.”

 

Triệu Tây Chính ê răng, "anh Nam, được rồi đó, nhìn chúng tôi đều là người côi cút lẻ loi, anh còn dẫn đến đây khoe khăng khít."

 

Tâm trạng Lê Di Nam có vẻ tốt hơn một ít, điện thoại trên bàn lại vang lên mấy tiếng, lần này là công việc, vậy nên đưa bài cho Diệp Phi, kêu Diệp Phi đánh với bọn họ.

 

Diệp Phi trước đây đã từng thấy người ta chơi bài, vì vậy đã thế chỗ của Lê Di Nam.

 

Nhưng tất cả mọi người trong bàn đều nể mặt cô, Diệp Phi chơi lơ tơ mơ, dù có thế nào cũng không thua nổi, Lê Di Nam ngồi trên ghế mây trên ban công gọi điện thoại.

 

Triệu Tây Chính gọi người phục vụ đến, mang theo thứ gì đó, sau đó đi vào nhà vệ sinh một chuyến, trên tay cầm một phong bì đỏ quay lại.

 

Phong bì đỏ được đưa cho Diệp Phi.

 

“Nhận lấy đi, chúc mừng năm mới, Phi Phi,” Triệu Tây Chính có lẽ biết chắc cô sẽ không nhận, vì vậy hắn dứt khoát nhét phong bì đỏ vào trong túi Diệp Phi, lại đứng thẳng người, nghiêng người qua nói: “Nói thể nào cũng nể mặt cô, bên cạnh anh Nam chẳng có ai, có cô ở bên anh ấy cũng tốt. Yên tâm đi, tôi đã chỉ định không cho cô bao nhiêu, chỉ tấm lòng thôi. "

 

Nói đến mức này, đồ cũng đã nhét vào trong túi cô rồi, Diệp Phi đương nhiên không thể dùng chiêu đùn đẩy, đành phải mỉm cười cảm ơn, tranh thủ lúc này, Diệp Phi suy nghĩ vài giây liền hỏi: "Vừa rồi người quản lý nói đến Thịnh tổng nhỏ kia…là ai vậy? "

 

Triệu Tây Chính đang đợi bài, vừa đợi vừa sờ lấy một điếu thuốc cắn trên miệng, sau khi nghe câu hỏi của Diệp Phi, tầm mắt của Triệu Tây Chính cũng không dời qua, im lặng vài giây rồi nói: "Em trai của anh Nam."

 

“Họ Thịnh sao?”

 

“Ừm, Thinh Văn Tu.”

 

Thịnh tổng nhỏ…sao lại không phải họ Lê?

 

Triệu Tây Chính không có ý muốn nói thêm, vì vậy Diệp Phi cũng không hỏi nữa.

 

Cũng chính vào lúc này, cửa phòng lại bị gõ mở, Diệp Phi từ xa nghe thấy có người chào hỏi, quay đầu lại nhìn, đó là một khuôn mặt quen thuộc đối với mình cô.

 

Người đã nghe tên không biết bao nhiêu lần, Tông Ngọc.

 

Thực sự là lần đầu tiên Diệp Phi nhìn thấy Tông Ngọc, dáng người cao, tuổi tác không quá lớn, nhìn có vẻ hai mươi bốn hai lăm, dáng vẻ điển hình của công tử đào hoa, mắt hai mí sâu, chải ngược tóc, có thể là do mí mắt của hắn quá sâu, nhìn có vẻ lười biếng, khi cười nhìn rất giả tạo.

 

Vào một ngày lạnh giá như vậy, Tông Ngọc cũng chỉ mặc quần dài thoải mái, áo len mỏng rộng rãi, tay áo xắn lên, trên hai cánh tay có những hình xăm dày đặc.

 

Bên cạnh hắn có một người phụ nữ đi theo, trên tay cầm một chiếc Hermes, vừa nhìn rất có khí chất.

 

Tông Ngọc cười nói: "Vừa tới đây đã thấy xe của anh Tây Chính và anh Nam đậu bên ngoài, qua đây chào hỏi một chút."

 

“Được rồi, chào xong đi nhanh đi, bìu ríu vợ con,” Triệu Tây Chính lười nhác xua tay, “không nhìn thấy chúng tôi đều côi cút một mình sao.”

 

Tông Ngọc liền cười, nói được được được không quấy rầy các anh, chỉ là trước khi rời đi, ánh mắt rơi trên người Diệp Phi—-lúc này Diệp Phi mới nhận ra, mình là người phụ nữ duy nhất trong phòng này.

 

Tông Ngọc đi rồi, bài lại tiếp tục.

 

“Đó là người mà nhà họ Tông định ra đấy, trong nhà cô gái đó làm gì thế?”

 

Hai người cùng bàn khác không biết rõ về Diệp Phi, một người tên là Tề Minh Viễn, người kia tên Diêm Trạc.

 

“Nghe nói gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng, công việc kinh doanh nhìn cũng không lớn lắm, hợp với Tông Ngọc.” Triệu Tây Chính cắn điếu thuốc lười biếng trả lời.

 

"Thật là xứng đôi, hai nhà giàu mới nổi," Tề Minh Viễn cười, kéo dài âm điệu nói một câu, “môn đăng hộ đối.” 

 

"Vừa tiến vào thì cái mùi đó, cái mùi nước hoa rẻ tiền", Diêm Trạc cảm khái nói, "Tông Ngọc quen bao nhiêu cô rồi, trong giới này không có bông hoa nào mà hắn chưa từng chơi qua, không ngờ cuối cùng lại đột ngột định ra như thế."

 

Triệu Tây Chính buồn bực thở dài, “giao thừa nói cái gì vui vẻ chút đi.

 

“Em gái kia của cậu…”

 

“Cút.”

 

Tề Minh Viễn cười ha ha.


Triệu Tây Chính lại dứt khoát phớt lờ bọn họ, kéo Diệp Phi nói chuyện, hỏi Diệp Phi đang làm gì, Diệp Phi không thể nói với hắn rằng cô đang giúp bạn trai của em gái anh viết văn được, vì vậy cô nói hàm hồ viết vài thứ.

 

Triệu Tây Chính đá hai người ở dưới gầm bàn, "học hỏi Phi Phi nhà người ta đi, hai người ngoài phá nhà còn biết làm gì nữa?"

 

"Nói cứ như cậu không phải vậy, bố cậu cho cậu đi nước ngoài học, nếu không quyên góp một tòa nhà cậu cũng không tốt nghiệp nổi."

 

Triệu Tây Chính cười mắng một câu chửi thề, ném bài đánh nhau với hai người bọn họ.

 

Cũng chính vào lúc này Lê Di Nam đã bận xong, nhìn thấy ba người đang lăn lộn ở đằng kia, Lê Di Nam vỗ nhẹ vào eo cô, "đi thôi."

 

"Được."

 

Diệp Phi đáp lại một tiếng, được Lê Di Nam kéo đi, Lê Di Nam cũng không thèm chào một tiếng.

 

Triệu Tây Chính thoáng nhìn thấy, khẽ vẫy tay với Diệp Phi, "Phi Phi, chơi vui vẻ nhé!"

 

"Các anh cũng thế."

 

Diệp Phi đi xách túi của mình, Lê Di Nam nhéo eo cô hỏi: "Nhóm người đó có chọc Phi Phi của chúng ta không vui không?"

 

“Làm sao có thể, em cũng không nhỏ nhen như vậy.” Diệp Phi bị Lê Di Nam ôm eo dẫn ra.

 

Lê Di Nam ấn thang máy, bất cần nói: "Thật sao, xem ra Phi Phi của chúng ta chỉ nhỏ nhen với tôi thôi?"

 

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, thang máy thủy tinh ngắm phong cảnh, các lầu cũng không cao.

 

Thực ra hôm nay tâm trạng Lê Di Nam không tốt lắm, tích tụ cả nửa ngày, không nói rõ là vì sao, có thể là năm mới sắp đến, năm nào cũng đến đây như thế.

 

Diệp Phi vốn nên cùng nhau đón giao thừa với anh phải rời đi.

 

Sau đó Lê Di Nam mới nhận ra rằng tâm trạng không tốt lắm, một nửa là do đón Tết, có thể nhiều hơn nữa là do Diệp Phi không thể ở cùng anh.

 

Diệp Phi thấy anh không nói nhiều, sau khi cẩn thận suy nghĩ, còn cho rằng là do "Thịnh tổng nhỏ" kia, tự bổ não một phen tình tiết anh em bất hòa, chủ động kéo tay anh.

 

Lê di Nam rũ mắt liếc cô, "sao vậy?"

 

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn anh, "không có gì không thể nắm sao?"

 

Khi anh nói bằng phương ngữ Bắc Kinh nhàn nhã, cảm giác rất quyến rũ.

 

Lê Di Nam ôm lấy eo cô, mò tay xuyên qua vạt áo len bất quy tắc của cô, áp lòng bàn tay ấm áp dán lên da cô, đẩy cô dựa vào thành thang máy, bắt chước cô, "sao nào, có thể hôn không?"

 

"……Đến rồi."

 

Diệp Phi khẽ đẩy anh, mấy con số trên thang máy đang nhảy nhót.

 

Lê Di Nam không quan tâm đến chiêu đó, anh đẩy cô vào tường liền cúi xuống hôn.

 

Loại cảm xúc đó thật sự không nên, cũng chỉ chịu một ngày thôi, không phải cô ấy đã quay lại rồi sao.

 

Nụ hôn của Lê Di Nam rất sâu, giữa môi và răng đã khôi phục lại những dịu dàng đó, khi buông cô ra, anh vỗ nhẹ lên má cô, "ăn xong đêm giao thừa, trở về sớm cho tôi."

 

"..." Diệp Phi trừng to mắt nhìn anh.

 

“Có nghe thấy không đó?” Lê Di Nam lại hỏi một câu.

 

“Anh chỉ vì chuyện này mà không vui sao?” Diệp Phi kéo lấy tay anh, hỏi, “em thấy anh từ sáng đến giờ đều không vui, còn tưởng rằng vì nơi này làm cho anh mất tiền, cho nên em mới nghĩ chi bằng đi cùng tới chỗ khác. "

 

Lê Di Nam cười, "Chỉ? Là chuyện lớn đó có được không?"

 

Diệp Phi bị anh ảnh hưởng, cả nửa này cũng không vui vẻ, lúc này lại bật cười, thang máy còn chưa mở ra, cô dựa sát cạnh anh, vòng tay qua cổ hứa với anh: "Em ăn cơm xong sẽ trở lại. "

 

"Được, nếu em về muộn, " Lê Di Nam cúi người lấp miệng cô, hôn xong, giọng điệu của anh có chút không đứng đắn, giống như sự đe dọa triền miên, tay từ eo trượt xuống nhéo mông cô, " ba ngày, em đợi đó. "

 

“Chẳng hiểu kiểu gì!” Diệp Phi khẽ đẩy anh, mặt nóng bừng.

 

Lê Di Nam bật cười.

 

Khu nghĩ dưỡng vào ngày nghỉ làm việc khá tốt, một bên là tòa nhà nhỏ kiểu châu Âu, là nhà hàng buffet và tiệm trà thoải mái, còn lại là dãy phòng kiểu biệt thự đơn lập.

 

Nhỏ hơn nhiều so với Tây Giao, nhưng hơn ở thiết kế ấm áp.

 

Trong sân là một hồ suối nước nóng nhỏ độc lập, một hàng rào thấp kiểu Liên Xô, được bao bọc bởi một lớp rừng trúc và ráy, con đường nhỏ lát đá cuội, khí nóng lượn lờ cuộn tròn, trong không khí thoang thoảng mùi lưu huỳnh và mùi thơm của các loại thảo mộc Đông y.

 

Biệt thự có cửa sổ kính từ trần đến sàn, đặt một chiếc bàn thấp và đệm ngồi.

 

Trời dần dần tối, Diệp Phi thay áo tắm rồi xuống nước.

 

Đó là một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng là mùa đông lạnh cắt da, nhiệt độ của hồ nước nóng rất nóng, trong hồ có lẽ đã thêm vào thuốc đông y, mùi vị khiến người ta an tâm, hun lên khí nóng, mệt mỏi trong người dường như được vỗ về dịu dàng.

 

Diệp Phi thỏa mãn dựa vào bờ hồ ngâm mình.

 

Trong thời gian Lê Di Nam đi trả lời một cuộc điện thoại, Diệp Phi đã ở 

trong bể nước nóng.

 

Anh khoác áo choàng tắm đứng tại đó, áo tắm đó chia làm hai phần, thân trên là áo hai dây ngắn, giữa ngực là một thiết kế ren kiểu Pháp, thân dưới là một chiếc váy ngắn, vạt váy rất ngắn, chậm rãi phiêu bồng trong nước.

 

Làn da của Diệp Phi như được phủ lên một tầng sương, trắng nõn mềm mại không chân thật.

 

Cô chống khuỷu tay lên bờ, hơi ngẩng đầu lên, đường cong chiếc cằm mềm mại, mái tóc dài buông thõng, đuôi tóc chìm trong nước, ẩm ướt từng sợi từng sợi.

 

Từ "tình yêu" đã sụp đổ trong từ điển cuộc đời của Lê Di Nam.

 

Cuộc đời Lê Di Nam rất quy củ nề nếp----cũng từng có những ngày nổi loạn, nhưng anh cũng từng vì thế mà trả giá.

 

Chiến đấu cho tình yêu và cuộc đời đã được định sẵn, kết hợp câu này lại, sẽ không xảy ra trong thế giới của anh.

 

Gặp Diệp Phi là một điều ngoài ý muốn trong suốt ba mươi năm quy củ nề nếp của anh, anh có thể cảm nhận được chuyện đang mất kiểm soát.

 

Rất mất kiểm soát.

 

Giống như đi một vòng trong sương mù, cứ bước về phía trước không suy nghĩ gì, không biết hướng đi của con đường phía trước, không biết phải đi bao lâu, dừng lại mới phát hiện sớm đã không còn nhìn thấy con đường trước đó, tiến thoái lưỡng nan.

 

Hơi thở giống như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc, hít vào, cực kỳ ngột ngạt.

 

Diệp Phi ngâm trong nước một lúc, thật lâu mới nghe thấy tiếng sột soạt, Lê Di Nam bưng một ly rượu whisky ra, cô nhìn kỹ, trong ly có rất nhiều đá viên.

 

Diệp Phi xoay người lại trong nước, nhoài người lên trên bờ hỏi anh: "Đã lâu anh không uống rồi nhỉ? Hôm nay sao lại uống nước đá?"

 

Lê Di Nam cầm ly đi ra, hãy còn nhấp một ngụm.

 

Diệp Phi cho rằng anh thật sự không vui vì chuyện đó, tiếp tục nói, "chỉ có tám tiếng đồng hồ, sau tám tiếng em đã trở lại rồi."

 

Cô ấy đang nhoài người lên bờ, lộ ra tấm lưng trần nõn nà non nớt, mái tóc dài bết vào gáy, đôi mắt bị sương mù thấm đẫm ướt át.

 

Giống như những nàng tiên cá trong truyền thuyết cổ xưa, họ thuần khiết xinh đẹp, có giọng nói lay động lòng người, hấp dẫn các con tàu trên biển.

 

Thủy thủ đoàn dừng lại, nàng tiên cá nhoài người trên bờ, các thuyền viên bị quyến rũ mê muội, nên bọn họ thừa cơ gây án, kéo thủy thủ đoàn vào trong nước.

 

Lê Di Nam cầm ly rượu whisky, ngồi ở trên bờ.

 

Trong bể suối nước nóng, Lê Di Nam một tay cầm ly, tay kia véo cằm cô.

 

Cánh tay Diệp Phi bám vào thành bể, mặt đầy vô tội nhìn anh.

 

Anh giống những thuyền viên đó.

 

Dấu hiệu này rất không hay.

 

Trên thực tế, phần tiến triển ở phần sau của ngày hôm đó, trong dự đoán, cũng ngoài dự đoán.

 

Lê Di Nam vớt Diệp Phi ra khỏi bể bơi, lúc đó Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô vòng tay qua cổ anh nói, là hồ thuốc Đông y, ngâm một chút vô cùng thoải mái. 

 

Lê Di Nam không trả lời cô, bế cô trở về, trên người Diệp Phi vẫn còn ướt, áo tắm của cô làm ướt tấm drap giường màu trắng.

 

Mái tóc dài ướt một nửa, đôi mắt vô tội nhìn anh, hỏi anh sao vậy? Tại sao lại nhỏ nhen như thế?

 

——”Lê Di Nam, nếu anh còn nói em nhỏ nhen, vậy chi bằng em không trở lại nữa.” Cô còn tưởng có chuyện thật..

 

Lê Di Nam vùi đầu hôn cô, mùi thuốc Đông y, còn có mùi lưu huỳnh trong suối nước nóng.

 

Anh hôn cô, như thể cảm nhận được trái tim cô đang đập dữ dội.

 

Anh không thích dây thắt đó, tháo nó ra.

 

Trên đôi vai trắng, còn có một chút dấu ấn không phai mờ của buổi sớm hôm qua.

 

Diệp Phi lúc đó nghĩ, chẳng lẽ Lê Di Nam cũng sợ ở một mình sao? Vốn là không sợ, nhưng cô vừa xuất hiện, lại đột nhiên bỏ đi một lúc như thế.

 

Nàng tiên cá trong truyện cổ tích dường như xuất hiện ở thế giới thực.

 

Giọng nói linh động, giống như tiếng chim hót ríu rít từ sâu trong rừng sương mù.

 

Đôi mắt đó khẽ hé, lông mày có hơi cau lại.

 

"Lê Di Nam..." Diệp Phi hỏi anh, "có ai dẫn em ra ngoài nghỉ ngơi như anh sao?"

 

Lê Di Nam véo cằm hỏi cô: "Phi Phi."

 

"Hửm?"

 

“Em nhẫn tâm như vậy sao?” Lê Di Nam để cô nhìn anh, Diệp Phi không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy.

 

“Rõ ràng là anh nhẫn tâm.” Cô vặn lại một câu, giữa hàng mày cau lại.

 

"Anh nhẫn tâm với em khi nào?"

 

Lê Di Nam hỏi cô, trong giọng nói dường như có một ít u uất không rõ tên.

 

"Hiện giờ không phải sao?"

 

Lê Di Nam cứ như đột nhiên bừng tỉnh, anh cúi đầu hôn cô, Diệp Phi không tính toán với anh những thứ này, cô nhẹ nhàng duỗi tay ra ôm anh.

 

Giống như cho anh ta một số phản ứng.

 

Thật ra cô cũng có chút không vui, chỉ là được cô giấu thật tốt.

 

Hôm nay nhìn thấy Tông Ngọc và vị hôn thê của hắn là tình cờ, khiến cô thở không thông không phải cái gì khác, mà chính là câu nói "không ngờ lại định ra nhanh như vậy".

 

Dường như những loại người như bọn họ, nhìn thì tiêu sái bừa bãi, thật ra giống như nhảy nhót trong xiềng xích.

 

Mặc cho họ có chơi quá đà như thế nào cũng không sao, cái kết đã được định sẵn.

 

Diệp Phi cũng hôn anh, phản ứng đáp lại một chút, như thể cô ấy cũng sở hữu anh vào lúc này.

 

Nó giống như một đêm sấm sét lớn mà mưa nhỏ giọt, những hạt mưa rải rác trên biển, dày đặc um tùm, mặt biển cất lên con sóng lớn, giống như một con thuyền vượt qua sóng nước cuộn trào, con thuyền lênh đênh nghiêng ngã trong mưa gió thét gào.

 

Lê Di Nam luôn gọi cô khi cô sắp lạc đường, hai từ Phi Phi, có chút nặng nề, lại khàn khàn, khiến trái tim cô loạn nhịp.

 

Cô nhìn anh cách một lớp sương mù, lòng bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

 

Lê Di Nam là người lạnh lùng, chỉ khi ở bên cô mới có thêm một chút ấm áp và dịu dàng, có phải vì bản thân đặc biệt không? Diệp Phi không dám nghĩ sâu về những vấn đề này.

 

Diệp Phi quấn chăn bông, nằm trong vòng tay của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Di Nam trầm mặc một lúc, đưa tay khẽ sờ lên tóc cô, cảm giác nóng nảy đó không tìm được câu trả lời, anh giải thích, như để tự an ủi mình, "tôi không thích em đột ngột rời đi như vậy."

 

“Làm gì đột ngột, hôm nay mới hai mươi, còn mười ngày nữa cơ.” 

Giọng Diệp Phi cũng buồn buồn.

 

Bàn tay của Lê Di Nam vòng qua, giữ lấy cô, im lặng nhớ lại trong vài giây, rồi hỏi cô có đau không.

 

Diệp Phi ôm tay anh mà cắn, cau mày nói: "Anh nói xem!"

 

Lê Di Nam cuối cùng cũng mỉm cười.

 

Diệp Phi ngồi dậy từ bên cạnh anh, học dáng vẻ khi anh qua đón cô, ôm lấy mặt anh mà hôn, cuối cùng cắn môi anh.

 

"Shh ..." Lê Di Nam hít vào một hơi.

 

Diệp Phi cúi đầu nhìn anh, tủi thân nói một từ: "Đau."

 

Lê Di Nam muốn đứng dậy bật đèn, nhưng Diệp Phi lại vỗ tay anh, nói không được.

 

"Vậy có cần gọi bác sĩ nữ cho em không?"

 

"Cũng không đến mức đó," Diệp Phi dứt khoát ôm anh, "Lê Di Nam, anh ôm em một lát."

 

Lê Di Nam đồng ý với cô, nói được.

 

Đây dù sao cũng không phải là Tây Giao, phòng ngủ không rộng rãi như phòng ngủ ở Tây Giao, ở đây gió ấm thoải mái, phòng ngủ cũng chỉ khoảng 20 mét vuông.

 

Cửa sổ cao từ trần đến sàn được che bằng một lớp rèm màu be, trong phòng không mở đèn, nhưng có một vài chiếc đèn nhỏ cạnh hồ nước nóng bên ngoài, là đèn cảnh quan.

 

Căn phòng tối om, có một vài mùi không tản hết.

 

Diệp Phi nằm rạp trên người anh, Lê Di Nam nắm lấy tay cô, nói đùa với cô rằng: "Chi bằng em đưa tôi cùng trở về đi, tôi sợ em về một chuyến rồi quên tôi mất thì phải làm sao?"

 

“Em ăn bữa cơm liền trở lại, không đến nửa ngày, sao lại quên anh được.”

 

“Lỡ như em bị bắt ở đó thì sao.” Lê Di Nam nói như thật.

 

“.....Lê Di Nam, đây là thế kỷ hai mốt, xã hội cai trị bởi pháp luật, hơn nữa, em còn chưa tốt nghiệp, bắt em ở lại đó làm gì.”

 

"Vậy chúng ta đặt một ám hiệu?"

 

"Ám hiệu gì?"

 

"Nếu một ngày nào đó em không thể quay lại, đặt một ám hiệu, tôi đến đón em."

 

“Lê Di Nam,” Diệp Phi ngẩng đầu khỏi vòng tay của anh nhìn anh, trong đêm đen, đường nét của Lê Di Nam vô cùng lập thể, anh cũng cúi đầu nhìn thoáng qua cô một cái, cười với cô, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Di Nam là một người rất trầm lặng, ở bên cô, anh có độ ấm, cũng có một số khoảnh khắc trẻ con, cũng có một chút quyết liệt.

 

Diệp Phi luôn có thể từ từ tìm thấy một vài điều gì đó khác biệt về anh.

 

"Nói."

 

“Anh thật ngây thơ, còn bày đặt ám hiệu.” Diệp Phi lại cúi đầu, gối đầu lên vai anh.

 

“Đặt một cái ám hiệu, để tôi nghĩ xem——Tôi nói này, Phi Phi, em có sự thiên vị của tôi, em nói, điện thoại di động của Phi Phi không tắt máy trong một ngày hai mươi tư giờ.” Lê Di Nam ung dung nói.

 

"Chi bằng anh nói đèn ở Tây Giao vẫn luôn sáng cho rồi."

 

"Cũng được."

 

“… Lê Di Nam, anh thật sự rất ấu trĩ!” Diệp Phi nghĩ ngợi một hồi, đã là năm 2013, cô hai mươi hai, anh ba mươi hai, làm sao còn có thể nằm cùng nhau đặt ám hiệu.

 

Lê Di Nam vừa cười vừa duỗi tay về phía cô, "Móc ngoéo đi."

 

“Không muốn."

 

“Nhanh nào.” Lê Di Nam mới không thèm quan tâm, cầm lấy tay cô, móc ngón tay cô ra, “đã hứa như vậy rồi đó.”

 

Giọng điệu của anh khá nghiêm túc, Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn, Lê Di Nam cũng cúi đầu nhìn cô, ngón tay hai người móc vào nhau, anh buông tay cô ra rồi mười ngón tay đan vào nhau.

 

Có một bài hát hát thế nào nhỉ——

 

Trên đường chạy trốn vì tình yêu trong toa hành khách với anh,

Dù chật chội đi nữa cũng không từ bỏ,

Cầu mong dọc đường không có trở ngại,

Yêu anh trong mấy ki lô mét nữa,

Cầu mong ông trời làm người tốt mười phút.

Ban cho tôi nụ hôn của anh, như xót thương kẻ có tội.

 

Diệp Phi ôm lấy anh, hôn anh trong đêm tối dày đặc.

 

Lê Di Nam đáp lại cô, anh vuốt ve khuôn mặt cô, nói: "sau này sẽ không vậy nữa.” 

 

“Sẽ không gì cơ?” Tâm trí cô như bị bao phủ bởi một màn sương hư vô.

 

“Sẽ không làm em đau nữa,” Lê Di Nam nắm chặt tay cô nói, “đau lòng là thật.”

 

Đau lòng là thật.

 

Diệp Phi yên lặng nhìn anh, Lê Di Nam cười hỏi cô đang nhìn cái gì, Diệp Phi khẽ lắc đầu.

 

Lê Di Nam ôm chặt cô, trong phòng chỉ có một chút ánh sáng từ bể nước nóng trong sân.

 

Trong phòng tối om, một đêm nóng bỏng, nhịp tim cô càng lúc càng mất khống chế.

 

Có lẽ vì căn phòng này quá ấm cúng.

 

Mặc dù đây không phải nhà, nhưng lần đầu tiên trong tâm trí xuất hiện cảm giác về nhà.

 

-----

Bài hát Lời cầu nguyện của thiếu nữ- Dương Thiên Hoa


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)