TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Một nụ hôn đánh cắp một con tim.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 28: Một nụ hôn đánh cắp một con tim.

 

Trước khi Diệp Phi quay về, bảy tám ngày này có thể coi là vui vẻ, ngâm mình trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này cùng với Lê Di Nam, ăn ăn ngủ ngủ, xem một số bộ phim cũ trên máy chiếu của khách sạn, ngày trôi qua cũng xem như thích ý.

 

Có đôi khi gặp Triệu Tây Chính, Triệu Tây Chính kéo Diệp Phi đi đánh game, con người hắn không xấu, thậm chí đầu óc cũng có chút tinh tế, rõ ràng đánh game có thể thắng, cuối cùng đang sống sờ sờ lại bị chết mất, người chiến thắng vẫn là Diệp Phi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi bất lực, nói rằng hắn đừng đối đối xử đặc biệt với cô như thế.

 

Một chai rượu đang khui trên bàn, trong ánh đèn mờ mờ, Lê Di Nam đang nói chuyện điện thoại, Triệu Tây Chính vô tội nói, sao thế được, nói xong, không biết là hắn uống say hay nói đùa, giọng nói ưỡn ẹo, “nói không chừng sau này sẽ gọi là chị dâu, sau này nhớ đến chút đỉnh tốt của tôi, nói mấy lời tốt đẹp về tôi trước mặt anh Nam, tôi không có bản lĩnh lớn nào cả. "

 

Diệp Phi đột nhiên có chút không biết làm sao, Triệu Tây Chính lại mỉm cười, rót đồ uống cho cô, hai tay bưng lên.

 

Diệp Phi cảm thấy như vậy quá cường điệu, không thể không nể mặt hắn, chỉ có thể nhận lấy.

 

Thực ra phong bì đỏ ngày đó, cô cũng đã bóc ra xem thử, con số 888 tốt lành, ở phương Bắc, những phong bì đỏ đều là những con số nguyên, hàng trăm hoặc hàng nghìn, chỉ có phong tục của chỗ cô mới cho con số mang điềm lành, Triệu Tây Chính quả là có lòng.

 

Mà những điều này, đều bởi vì cô ở bên cạnh Lê Di Nam, mọi chuyện sai trái đều đúng, cũng chính vì ở bên cạnh anh, nên cô có thể có vô số ưu đãi và lệ riêng.

 

Giống như ngày hôm đó thuận miệng nói một câu xoài không quá ngọt, xoài ngày hôm sau khách sạn gửi vào đã thay đổi loại, ngọt hệt như mật ong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con người thường dễ bị choáng váng đầu óc bởi sự ưu đãi đặc biệt như vậy, nhưng Diệp Phi lại bình tĩnh đến lạ thường.

 

Triệu Tây Chính lại lần nữa bắt đội đánh game với người khác,trong phòng khách của gian phòng có ba bốn người đàn ông, lần này có hai cô gái được gọi đến, đều là gương mặt trên một số bản tin giải trí, Tiểu Hoa gì đó, Diệp Phi cũng không biết nhiều.

 

Những người này sống trong những tòa nhà cao tầng, ở trên đỉnh cao nhất của thành phố tấc đất tấc vàng này, từ nhỏ họ đã được ăn ngon mặc đẹp, nếu không phải cha anh tặng một tòa nhà, anh sẽ không thể tốt nghiệp nổi.

 

Trường của Triệu Tây Chính còn là một trường danh giá xếp hạng cao trên thế giới.

 

Những người như bọn họ, nếu không phải là Lê Di Nam, sẽ chẳng có bất cứ liên quan gì đến cô.

 

Diệp Phi cúi đầu ăn xoài, khi đó khách sạn giao đến còn đặc biệt nói, đó là xoài Thái Dương Vua nhập khẩu, vỏ ngoài màu đỏ, nằm gọn trong một chiếc khay trái cây màu trắng, hôm đó Diệp Phi còn cảm thấy kỳ quái, cắt xoài đưa cho Lê Di Nam nói ngọt quá, tại sao xoài này lại có màu đỏ?

 

Người quản lý liền giải thích, rằng đó là hàng nhập khẩu, sản lượng rất ít, rất quý giá, cũng có yêu cầu về độ ngọt. Cô kiểm tra thử giá cả, hai trái đã có thể ăn hết lương một năm.

 

Nho cũng là nho mẫu đơn đặc biệt mang đến cho cô, hôm đó Diệp Phi không thèm ăn gì, quản lý tiếp tục nói, còn có anh đào 4J và dâu tây bơ vừa được giao đến, cô Diệp muốn ăn gì đều có thể được.

 

Thật sự là đối đãi đặc biệt.

 

Nhưng ngoài những điều này ra, còn có Lê Di Nam, anh không có giới hạn nào đối với cô, như thể anh thực sự nuông chiều cô như bạn gái của mình.

 

Mặc dù, trong mối quan hệ này, họ chưa bao giờ đình hình thành "bạn trai bạn gái".

 

Ngày hôm đó Diệp Phi đang dựa vào bể tắm nước nóng, phía sau là một đống hoa quả do khách sạn đưa đến.

 

Lê Di Nam đang ngồi trên ghế trên bờ nói chuyện điện thoại, đều là một vài lời hàn huyên khách khí, cũng là vì năm mới đang đến gần.

 

Diệp Phi nhìn Lê Di Nam, khi chạng vạng mặt trời rơi xuống, anh mặc một chiếc áo choàng ngủ, hai chân gác lên trên bàn thấp, nghe đầu kia nói chuyện mặt không chút biểu cảm.

 

Lê Di Nam nhận thấy ánh mắt của Diệp Phi, liền nhấc mí mắt lên nhìn cô, Diệp Phi xoay người vịn lên thành bể đá cuội, dùng nĩa ăn một quả dâu tây, biểu cảm của Lê Di Nam vừa rồi còn lạnh nhạt, đột nhiên mỉm cười, còn hôn gió về phía cô, Diệp Phi cắn dâu tây sững ra, Lê Di Nam vừa bàn về công việc của mình vừa cười với cô. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Mặt Diệp Phi nóng lên, quay lưng lại ăn dâu tây.

 

Lê Di Nam cúp điện thoại, anh cúi người tới trước, Diệp Phi bưng đĩa tập trung ăn dâu tây, Lê Di Nam đi tới, "lần này có ngọt không?"

 

“Ngọt.” Diệp Phi nói hàm hồ không rõ.

 

Lê Di Nam kéo cằm cô sang hôn, trong tay Diệp Phi còn cầm đĩa không có tay đẩy anh.

 

Lê Di Nam vẫn chưa hết hứng, "chuyện gì thế này, không ngọt bằng Phi Phi của chúng ta."

 

"..." Diệp Phi ôm cái đĩa dời đi chỗ khác.

 

Lê Di Nam cười nhạo cô, một lúc sau anh cũng xuống nước, Diệp Phi uyển chuyển nhắc nhở anh, "đừng phá hỏng bầu không khí tươi đẹp."

 

 “Tại sao nói đừng phá hủy?” Lê Di Nam ôm lấy cô từ phía trước, “cái này không phải nên gọi là càng tốt đẹp hơn sao?

 

Diệp Phi ở trong nước không đường rút lui, ngồi trên bậc thang trong bể nước nóng, Lê Di Nam ở trước người cô chống lên bức thành bể bơi sau lưng, giam cô trong vòng tay của anh.

 

Nước trong bể rất nóng, hun làn da của Diệp Phi phiếm lên một tầng đỏ thẫm khỏe khoắn, lần này mái tóc dài của cô được vén lên, vẫn còn một vài sợi tóc bị ướt đẫm rủ xuống vai.

 

Diệp Phi không dám nhìn anh, ánh mắt rũ xuống, không hề nhìn anh.

 

Lê Di Nam đặt đĩa trái cây trong tay cô lên bờ, Diệp Phi luôn cảm thấy đó là dấu hiệu sắp xảy ra chuyện gì đó nên lui về phía sau, Lê Di Nam không nói chuyện, cô suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng chịu nhìn anh một cái.

 

Anh nói Triệu Tây Chính có chút máu lai, nên sinh ra đường nét ngũ quan rất lập thể, nhưng cô cảm thấy Lê Di Nam đẹp hơn Triệu Tây Chính nhiều, Diệp Phi lại nghĩ, có lẽ là do sự thiên vị không hề biết chừng của anh.

 

Giống như một câu nào đó trong bộ phim.

 

Điều tôi yêu là cách mắt anh nhìn vào tôi khi tôi nhìn về phía khác.

 

"Nghĩ gì đó?"

 

"Nghĩ anh như thế này có được gọi là kim ốc tàng kiều(1) không."

(1) kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

 

Lê Di Nam cười, "mơ đi, Kiều đó là tôi, không phải là em nhiều lần không cho tôi đậu xe trước cổng trường học, kêu tôi đi đến cây ngô đồng ở cửa sau sao."

 

Diệp Phi cãi không lại anh, vì vậy cô đổi chủ đề và nói, "mồng một năm mới em sẽ trở lại, vậy đến lúc đó anh đón em là được, em đã mua vé máy bay..."

 

Cũng không biết vì chủ đề này hay vì cái gì, Lê Di Nam vươn tay, giật dây buộc trên ngực cô.

 

"Lê Di Nam!"

 

"Em tiếp tục nói."

 

Anh chặn cô vào thành bể, thành bể bị suối nước nóng hun đến nóng hổi.

 

Đó có lẽ là một bể suối nước nóng mùi ngải cứu, hơi nóng cuộn tròn.

 

Diệp Phi lại bị Lê Di Nam xách ra ngoài, thân thể ngâm trong nước tắm nóng bừng, đột ngột đi ra khỏi nước, làn da vẫn còn nóng, khí lạnh phút chốc quét qua.

 

"Anh rõ ràng đã hứa với em..." Cũng may hơi ấm trong phòng vừa đủ, Diệp Phi muốn khóc không ra nước mắt.

 

Lê Di Nam khẽ nhéo cằm cô, khi dán lại gần, giọng nói thật thấp, một đôi mắt nhìn vào cô, không rõ ra sao hỏi cô: "Hứa với em quá nhiều rồi, em nói cái nào?"

 

"..."

 

“Để tôi nghĩ xem, mấy ngày trước đã hứa với em, sau này sẽ không làm em đau nữa?” Lê Di Nam ám muội hôn cô một cái, “Phi Phi, đã hứa với em bảy ngày trước rồi, còn đau sao? "

 

“…Lê Di Nam!” Diệp Phi co gối đá anh, nhưng bị anh nắm chặt mắt cá chân kéo cô sang.

 

Lê Di Nam ngồi trên sô pha bế cô qua, áo choàng tắm buông lỏng, tóc anh có hơi dài, bị suối nước nóng làm ướt, được anh vuốt lên, đường nét của cả gương mặt thật mượt mà, anh cong môi cười, hầu kết lăn lộn.

 

Đôi tay hãy còn ướt át ôm lấy eo cô, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, vẻ dịu dàng lười biếng và hấp dẫn người kia khiến hai má cô nóng bừng, làn da lộ ra ngoài không khí cũng nóng rực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Phi không hề phản kháng, nhưng đôi khi cũng không thể phân biệt rõ ràng, là quá tham lam cái ôm của anh, hay nụ hôn quyến luyến trân trọng sau khi làm chuyện đó.

 

Nhưng Lê Di Nam cũng có thói quen của mình, anh quả thực rất dịu dàng, nhưng luôn thích nhìn rõ mặt cô khi cô hoàn toàn tán loạn, dường như đó là điểm giao giữa tỉnh táo và đắm chìm, Diệp Phi khó khăn gọi tên anh.

 

Lê Di Nam.

 

Đấy càng giống một loại chiếm hữu sâu hơn, giống như một sự ăn khớp hoàn hảo của các bánh răng.

 

Anh nhìn cô đắm chìm, lại muốn cô duy trì tỉnh táo.

 

Cho đến tận tám giờ tối, điện thoại của Diệp Phi trên bàn trà không ngừng rung.

 

Lê Di Nam cầm lên giúp cô, Diệp Phi buồn ngủ rồi, vừa chợp mắt ngủ.

 

Anh nhìn con số, quen thuộc, trực tiếp ấn nhận điện thoại.

 

 "Phi Phi, cô có rảnh qua đây một chuyến không, tôi đã thuê được một tòa văn phòng, đợi chút nữa sẽ gửi địa điểm cho cô!" Giọng của Triệu Tây My từ bên kia truyền đến, có chút vui mừng, Triệu Tây My là người Bắc Kinh chính cống, lúc vui liền nói một miệng âm Bắc Kinh.

 

“Được.” Lê Di Nam đáp lại.

 

Diệp Phi trong vòng tay nghe được anh nói chuyện, lại mở mắt ra hỏi anh, "được cái gì?"

 

Triệu Tây My ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, "Lê Di Nam?"

 

"Ừ," Lê Di Nam cũng không giấu diếm, "gửi qua đi, tôi sẽ không nói cho anh trai cô biết."

 

Triệu Tây My “cạch” cúp máy trong tích tắc.

 

Lê Di Nam khẽ cười, Diệp Phi tỉnh lại, lấy điện thoại trong tay anh qua nhìn, thấy số của Triệu Tây My.

 

"Yên tâm, tôi sẽ không nói với anh trai cô ấy," Lê Di Nam vén mái tóc dài của cô ra sau, ánh mắt ma quỷ nhìn cô, "không phải tôi cùng một bọn với Phi Phi của chúng ta sao."

 

Diệp Phi vỗ tay anh ra, gửi tin nhắn WeChat cho Triệu Tây My, Triệu Tây My trái lại cũng là người thẳng thắn vô tư, chủ yếu Lê Di Nam giấu giúp cô cũng không phải một hai lần, vì vậy trực tiếp gửi địa chỉ vào điện thoại di động trên tay Diệp Phi.

 

Ánh mắt Lê Di Nam quét qua nhìn thấy vị trí, ở khu nhị hoàn.

 

Ở khu nghỉ dưỡng này mấy ngày, Lê Di Nam cũng sợ cô chán, nói vừa vặn, hôm nay sẽ về Tây Giao nghỉ ngơi, hai ngày sau sẽ tiễn cô nhóc vô lương tâm này tới sân bay.

 

Diệp Phi ráng giữ vững tinh thần, "anh tiễn ai vô lương tâm...?"

 

Lê Di Nam chặn cô bên cạnh xe, áp lưng vào cửa xe, anh khẽ búng trán cô, "ngoài em ra còn ai nữa?"

 

“Anh mới vô lương tâm.” Diệp Phi phỉ nhổ một câu.

 

Lê Di Nam mỉm cười, giúp cô mở cửa xe.

 

Lê Di Nam lái xe, xe của anh rất yên tĩnh, Diệp Phi cảm thấy cô sẽ ngủ thiếp đi nên loay hoay tìm bài hát để nghe, nhưng trên xe Lê Di Nam không có, đưa điện thoại cho cô, kêu cô kết nối Bluetooth tự mình tìm.

 

Điện thoại di động là vật riêng tư, Lê Di Nam dường như cũng không đề phòng gì cô.

 

Nhưng điện thoại của anh cũng quá sạch, Diệp Phi đã tải xuống cho anh một ứng dụng, để xuất ngày là bài Hôn Khắp Nơi của Dương Thiên Hoa.

 

Với chất giọng mượt mà trời sinh, hát một bài hát tiếng Quảng Đông.

 

Diệp Phi thoải mái tựa lưng vào ghế phó lái.

 

Lê Di Nam trở thành tài xế riêng của cô, trò chuyện với cô lúc rảnh rỗi, hỏi cô ở chỗ Triệu Tây My thế nào rồi.

 

Diệp Phi nói không tồi, "em nghĩ cũng khá được, thấy những bài quảng cáo kia thì thật sự có hiệu quả."

 

Lê Di Nam hỏi cô, "còn định làm nghề tay trái không?"

 

“Còn có thể làm nghề tay trái gì chứ, chưa suy nghĩ đến.” Diệp Phi nói, màn đêm mênh mang ngoài cửa sổ, con đường rộng rãi dẫn ra khỏi khu phong cảnh, cô nói, “chỉ dự định mua một căn nhà nhỏ.”

 

"Tư cách mua nhà ở Bắc Kinh về sau sẽ ngày càng khắt khe, em tiết kiệm đủ rồi xem thử thế nào."

 

Với năng lực của Lê Di Nam, đừng nói mua cho cô một căn nhà, mua cho cô ấy một tòa nhà cũng không khó, nhưng Diệp Phi không muốn, cô chưa từng đòi hỏi gì cả, mua một căn hộ, gầy dựng gia đình ở đây dường như là động lực và mơ ước duy nhất của cô ấy. 

 

Nếu anh nhúng tay vào, dường như mọi thứ sẽ thay đổi.

 

Lê Di Nam không muốn thay đổi hướng đi giữa họ.

 

"Đã hiểu," Diệp Phi cảm thấy hơi sầu não khi nói đến điều này, "nhưng em chưa nhìn được nơi nào."

 

"Xem thử trong khu nhị hoàn(2)."

(2)Bắc Kinh có ngũ hoàn, nhất hoàn nhị hoàn tam hoàn tứ hoàn ngũ hoàn, là những tuyến vòng quay thành phố, nhất hoàn nhị hoàn gần khu trung tâm thành phố, số càng lớn càng xa trung tâm. 

 

"Nhưng giá nhà đất ở nhị hoàn cao lắm, làm sao có thể."

 

"Phi Phi, thế sự vô thường, nhìn vừa ý thì nhanh chóng lấy được, ở Bắc Kinh này, chính sách sẽ ngày càng nghiêm ngặt hơn trong tương lai, lỡ như có thể nhặt được lỗ hổng thì sao." Lê Di Nam lại quay trở về đối xử sáng lạn ôn hòa với cô, “đón tết xong quay lại xem thử kỹ càng, Triệu Tây My bên đó, đừng khách sáo, Hàn Dịch có khả năng ở lại trong ngành này."

 

Giống như ruồi không đầu, Triệu Tây My và Hàn Dịch trả lương cho cô rất cao, lúc đó Diệp Phi sợ bọn họ nể mặt Lê Di Nam, kết quả hôm đó Triệu Tây My đưa cho cô xem màn hình máy tính, tất cả đều là doanh thu hiện tại của Hàn Dịch, phần mềm đã thực hiện một số thử nghiệm nội bộ vào thời điểm đó, hơn nữa Triệu Tây My lần đầu tiên bắt đầu thử một số nền tảng tạo trend, kết quả rất tốt.

Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

Từ Internet này, tràn đầy ẩn số, có người giàu lên chỉ sau một đêm, có người vốn liếng chẳng còn.

 

Nhưng cũng như Lê Di Nam đã nói, rủi ro cao, hoàn vốn cao.

 

Khi đó Triệu Tây My nói, cô không tin vào Internet, nhưng cô tin Hàn Dịch.

 

Khi đó đối với truyền thông, Diệp Phi cũng không thể nói là tin tưởng nhiều thứ cô không hiểu sâu, nhưng cô đã tin tưởng Lê Di Nam.

 

Hai người gặp nhau vào mùa đông năm 2013, bước sang năm 2014, đó là một năm mới toanh, cũng là giai đoạn mới trong cuộc đời Diệp Phi.

 

Chính Lê Di Nam đã dắt tay đưa cô vào một thế giới khác, cô cũng được tiếp xúc với nhiều điều mới lạ, Diệp Phi không tìm ra nguyên nhân sâu xa khiến cô mê mẩn anh, anh ngầm dạy cô cân nhắc vấn đề càng rộng hơn, dạy cô chọn lựa càng tốt hơn, dường như có một bàn tay vô hình, dẫn dắt cô chạy về phía trước, mà những ưu ái và thương yêu đó đan xen vào mỗi ngày anh ở bên cạnh cô.

 

Luôn có một vài người thành công khi nhận phỏng vấn đã nói rằng vô cùng cảm ơn người quý nhân mình đã gặp được.

 

Diệp Phi lần đầu gặp mặt cũng không nghĩ nhiều, nhưng về sau càng ngày càng cảm thấy nhiều thứ giống như hiệu ứng cánh bướm.

 

Một con bướm vỗ cánh trong rừng nhiệt đới đã gây ra cơn lốc xoáy ở Mỹ chỉ vài tuần sau đó.

 

Đối với cô mà nói, Lê Di Nam là lần rung động đầu tiên, là sự dịu dàng mà cô luôn nhìn thấy rõ ràng giữa chìm đắm và tỉnh táo, cô may mắn gặp được anh, anh đã sử dụng kinh nghiệm sống mười năm của mình để giúp cô đưa ra nhiều lựa chọn, khuyến khích cô tiến về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh là quý nhân trong cuộc đời cô, cũng trùng hợp là người trong lòng cô.

 

Nhạc trong xe đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, vừa lúc hát đến đoạn cao trào.

 

Một nụ hôn làm điên đảo chúng sinh, một nụ hôn đánh cắp một con tim.

 

Lê Di Nam cúi người hôn cô giữa lúc chờ đèn đỏ, trên người cô thoang thoảng mùi ngải cứu.

 

“Muốn nói gì?” Lê Di Nam cười hỏi cô.

 

Diệp Phi đã sớm quên mất bởi nụ hôn đột ngột đến này.

 

“Anh hôn em làm gì?” Diệp Phi kỳ quái hỏi Anh.

 

Lê Di Nam xoay người, đặt tay lên vô lăng nói: "Bài hát này của em khiến tâm trí người ta bất định."

 

Không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

 

Một nụ hôn đánh cắp một con tim.

 

Anh thực sự hôn sang, khẽ cười không lý do.



Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

_________Pass chương 29: nguyenhi__________

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)