TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Có em ở đây, tôi mới có thể nở rộ trong tình yêu
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 53: Có em ở đây, tôi mới có thể nở rộ trong tình yêu

 

Vào mùa hè năm 2016, Diệp Phi theo Bồ Lạc Sinh thực hiện tới vài dự án, viết rất nhiều luận văn phân tích các chủ đề văn học, hầu như chỉ có hai điểm đến là thư viện và căn hộ, cuối tuần có thời gian cô sẽ đến Tây Giao nhỏ một lần, nhưng cũng không quá coi trọng, cô sống rất đơn giản, không có quá nhiều kỳ vọng sẽ không quá thất vọng, cũng chỉ ôm tâm tư trùng hợp để đến.

 

Thực ra không gặp được anh một lần nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là sau mùa hè, nhìn thấy một hộp quà trên bàn làm việc, vẫn là dòng chữ thảo đầy sức sống mà anh viết.

 

——Phi Phi, tháng này tôi cũng rất bận, không có nhiều thời gian rảnh, đáp chuyến máy bay quá cảnh tại thành phố Hong Kong, gặp một người đang viết thư pháp, nói, “Truy gió đuổi trăng chớ dừng lại, núi xuân xa tít nơi tầng cao. "

 

Trong đầu tôi chợt nảy ra một câu nữa: Qua đèo bao khó có nề chi, con đường đằng đẵng ắt sáng lạn.

 

Tôi vẫn chưa phá sản, Phi Phi của chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, tặng em một chiếc túi, chúc mừng tốt nghiệp

 

Khi Diệp Phi nhìn thấy chiếc hộp màu cam, có lẽ cũng đã đoán ra được nhãn hiệu, khi mở ra nhìn, quả thật là da cá sấu Himalaya của Hermès, trước đây thấy Triệu Tây My thường mua túi, nói một số túi của Hermès gần như đã trở thành sản phẩm quản lý tài sản, nói rằng nếu cất những mẫu đó trong một hai năm, giá sẽ tăng gấp bốn năm lần.

 

Cô có linh tính rằng Lê Di Nam sẽ không chỉ tặng một chiếc túi, khi đưa tay chạm vào, quả thật tâm linh tương thông.

 

Trong tầng giữa của chiếc túi, tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Phi bật cười tủm tỉm.

 

Lúc Diệp Phi bật cười, hoàn toàn là vì hành động tặng một chiếc túi còn nhét thêm một chiếc nhẫn vào bên trong của người này.

 

Sau đó, khi Diệp Phi gọi video call với Tiết Như Ý, chiếc túi này lọt vào ống kính, Triệu Tây My vừa vặn ở đó, nhất định phải để Diệp Phi cho cô xem, sau khi xem xong, Triệu Tây My không nói nên lời.

 

“Sao vậy?” Diệp Phi cũng không hiểu về túi lắm.

 

"Nói như vậy, chiếc túi này của cô muốn mua được phải cần đến mấy trăm ngàn tệ, đó là khóa thông thường, còn đây là khóa kim cương đặt làm riêng, nó phải lên đến bảy con số, số mở đầu là bao nhiêu tôi không dám đoán, cái túi này có tiền cũng không mua được,  phải đáp ứng đủ điều kiện ở Hermès," Triệu Tây My nói đơn giản,"cô đeo chiếc túi này đến Bắc Kinh để tham dự tiệc rượu của người nổi tiếng, cô có thể ngồi ở vị trí trung tâm, ít nhất vừa nhìn là biết cấp bậc chính cung nương nương của một tỷ phú. "

 

"..."

 

Trong lòng Diệp Phi rất phức tạp, sau đó cô gọi cho Lê Di Nam, hỏi anh: "Có phải anh thật sự sắp phá sản rồi không, chơi đầu tư rủi ro ở đây sao?"

 

"Nào dám, cho dù đầu tư, cũng sẽ không đầu tư trên người Phi Phi của chúng ta, nếu tôi thật sự khốn đốn, còn phải dựa vào ngài đây, dẫu sao Phi Phi của chúng ta là MA của đại học Trung văn Hongkong, còn có một căn nhà ở Bắc Kinh, phú bà trẻ tuổi mà."

 

Cứ luôn như thế này, còn nói đùa với cô.

 

Diệp Phi mơ hồ nghe Triệu Tây My nhắc đến vài lần, Lê Di Nam ở Bắc Kinh không hề dễ dàng.

 

Diệp Phi nghĩ, không dễ dàng mà tháng nào cũng tặng đồ cho cô, thật sự biết tiêu tiền.

 

Nếu thật sự có ngày anh phá sản, cô làm sao nuôi nổi anh.

 

Khi suy nghĩ này tuôn ra, buổi tối Diệp Phi đã gửi cho Lê Di Nam một tin nhắn.

 

Thực ra bọn họ rất ít gửi tin nhắn cho nhau—— 

 

Lê Di Nam là một người không thích bày tỏ tình yêu của mình bằng lời nói, trước đây cũng vậy, Diệp Phi cũng không phải kiểu quá dính người, thỉnh thoảng gửi vài tin cho anh, Lê Di Nam thật lâu mới trả lời lại.

 

Cô nằm trên giường nhắn cho anh: Anh nhất thiết đừng phá sản, em không nuôi nổi anh đâu.

 

Điện thoại đặt ở bên giường, đợi một hồi lâu cũng không có tin nhắn, lúc cô sắp ngủ say, Lê Di Nam trả lời lại cô một câu.

 

“Chỉ cần nửa chiếc giường của em thôi được không?”

 

Trên khung chat còn thể hiện là đang soạn tin.

 

Diệp Phi đợi một lát, tin nhắn nhảy ra.

 

“Sẽ không phá sản đâu, không thể để Phi Phi của chúng ta làm công chúa tầm thường được, Phi Phi của chúng ta là công chúa đẹp nhất.”

-

Khi mùa thu đang đến gần, Diệp Phi thực sự có ý định đụng đến một vài dự án của Bồ Lạc Sinh.

 

Đã không biết bao nhiêu lần đi hỏi Bồ Lạc Sinh nên chọn đề tài nào tốt, Bồ Lạc Sinh không trả lời, gỡ mắt kính gọng vàng xuống, lấy khăn lau kính, ngồi tựa về sau.

 

“Nói đi, định làm gì?” Gần đây Bồ Lạc Sinh đang hướng dẫn một số bài luận văn, còn đang bận rộn với một số dự án tiến sĩ, nhìn thoáng qua đã nhận ra Diệp Phi đang nghĩ gì.

 

Diệp Phi cũng không trốn không giấu, nói: "Thầy Bồ, cái dự án đó của thầy, em muốn đi theo."

 

“Diệp Phi, đó là khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu văn hóa và xã hội châu Âu.” Bồ Lạc Sinh nói, “đều làm về học thuật.”

 

"Em muốn đi theo", Diệp Phi nói, "cũng là trước đó thầy nói với em, nhân lúc còn trẻ, nắm bắt cơ hội, con đường sau này sẽ rộng mở hơn một chút."

 

Bồ Lạc Sinh khẽ ngẩn ra, hỏi cô, “Diệp phi, em như thế này là, học tới nghiện rồi sao?”

 

"Thầy Bồ, điểm của em có đủ để nộp đơn không? Điểm ngôn ngữ và điểm luận văn và số bài báo đã đăng của em."

 

"Diệp Phi, em đừng quá..."

 

"Thầy Bồ, thầy để em học tiếp đi."

 

Bồ Lạc Sinh thở dài hỏi cô: "Em có thật sự nghĩ kỹ rồi không? Tiến sĩ nhanh nhất cũng phải mất ba năm, nữ tiến sĩ lấy chồng không dễ đâu."

 

Nửa câu cuối, giống như một câu bông đùa.

 

Diệp Phi cười nói: "Vậy em có người để gả."

 

Hết thảy mọi thứ năm đó khi cô ở Bắc Kinh dường như là đang chuẩn bị cho Đại học Trung Văn Hồng Kông, chỉ là lần này cô sẽ đến London.

 

Học tiến sĩ không phải hứng thú nhất thời, cô đã suy nghĩ từ rất lâu.

 

Không phải cô hoàn toàn không để ý đến tin tức của Lê Di Nam, nhưng trong lòng cô biết, cô còn có thể nói gì đây?

 

Cô không giúp được gì nhiều, chỉ có thể chờ anh giải quyết hết mọi chuyện.

 

Lê Hãn thực sự đã bồi dưỡng Lê Di Nam làm người thừa kế của mình, mặc dù đứa con trai này không tuân theo dạy dỗ lắm, thờ ơ với tất cả mọi người, ngay từ đầu họ đã không xem trọng quan hệ gia đình.

 

Dòng thác tư bản thâm căn cố đế ở Bắc Kinh này, một chút sóng gió cũng sẽ bị đè xuống, nhưng giới truyền thông ở Hồng Kông luôn dám viết, vì vậy cô muốn biết, thì luôn có thể tìm ra một vài manh mối.

 

Cô chỉ biết rằng cuộc sống của Lê Di Nam bây giờ không dễ dàng thoải mái như vậy.

 

Diệp Phi cũng không muốn bản thân lo lắng lung tung, chỉ vào tối muộn cô mới gửi một tin nhắn cho Lê Di Nam.

 

——Lê Di Nam, vẫn còn bốn năm nữa.

 

——Nhớ mà, chính xác là ba năm, mười một tháng tám ngày.

 

Diệp Phi khẽ mỉm cười, ba năm, cô nỗ lực chăm chỉ, đủ để cô nhanh chóng hoàn thành chương trình Tiến sĩ.

 

Thực ra quyết định học tiến sĩ, là vì xem một bản tin vào một buổi chiều nào đó, đó là Bản tin kinh tế của thành phố Hồng Kông.

 

Trên đó xuất hiện chữ "Lê", cô bỗng trở nên nhạy cảm hơn, theo đó chọn ra một vài từ nòng cốt.

 

Trên đó có một bức ảnh của Lê Di Nam, nó giống một bức chụp nhanh hơn, người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây bước ra từ một tòa nhà cao tầng đang gọi điện thoại, áo khoác vắt giữa khuỷu tay, ảnh chụp có hơi mờ, nhìn không rõ mặt anh.

 

Nhưng Diệp Phi lại nhìn thấy một chiếc nhẫn trên tay trái của anh, chiếc nhẫn trơn trên ngón tay mảnh mai anh, có vẻ tối tăm, khiến bức tranh mờ ảo cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.

 

Diệp Phi vô cớ mỉm cười, sau đó suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra mình muốn làm gì.

 

Năm đó giống như Lê Di Nam đã nói với cô từ sớm, sinh viên đại học ở khắp mọi nơi, thạc sĩ cũng dường như không được nhiều lợi ích lắm, cũng thể hiện trên vị trí làm việc và mức lương.

 

Nhìn nhận sâu hơn nữa, tiến sĩ có thể đảm nhận những vị trí danh dự, mức lương có thể tăng gấp đôi.

 

Nếu thật sự Lê Di Nam gặp khó khăn, lương của cô cao, hai người cũng sẽ không đến nỗi quá căng thẳng, chỉ là ý nghĩ đó cũng chỉ cho vui thôi, cô lại cảm thấy, Lê Di Nam sao có thể đành lòng chứ.

 

Anh tặng đồ cho cô, ít cũng là con số lớn có năm chữ số, sáu chữ số cũng thường có, thậm chí còn có một chiếc túi bảy chữ số không biết bắt đầu từ số nào.

 

Người này tặng quà còn hào phóng rộng rãi như thế, cứ như tiền chỉ là một con số, cũng không nghĩ ra người giống như anh, lỡ như đứng trong cửa hàng trang sức bình thường chọn đồ hơn một trăm tệ sẽ không phù hợp ra sao.

 

Diệp Phi nghĩ, đưa ra lựa chọn này là vì bản thân, cũng vì tương lai của họ.

 

Chuyên ngành đã chọn, còn gửi cho Lê Di Nam, mối quan hệ của bọn họ dường như vẫn vững chắc như trước đây, khi Lê Di Nam có thời gian, anh sẽ phân tích cơ hội nghề nghiệp cho cô một chút.

 

Diệp Phi không hiểu, liền hỏi anh nghề nghiệp nào rộng hơn?

 

Lê Di Nam gọi điện thoại cho cô, nói tôi không phải là sinh viên khoa học xã hội, em thích gì thì có thể học nấy, có cơ hội việc làm hay không, đã có tôi.

 

Diệp Phi cười, chọn một cái nói cho anh.

 

Trước khi cúp điện thoại, Lê Di Nam nghiêm túc gọi cô, "Diệp Phi."

 

“Hả?” Ngày hôm đó Diệp Phi đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách của Tây Giao nhỏ, khoanh chân đọc cơ hội việc làm.

 

Ngoài cửa sổ, có người đến thay hoa cẩm tú cầu.

 

Chỉ là Lê Di Nam có lẽ biết rằng Diệp Phi đã đến tiểu Tây Giao, kêu nhân viên thay hoa mang theo một bó hoa hồng đỏ khi họ đến thay hoa.

 

Nếu cô không có ở đó, hãy đặt nó trong phòng khách, nếu cô có ở đó, hãy đưa nó cho cô.

 

Hoa hồng cũng không chỉ là hoa hồng, lần nào Lê Di Nam cũng kêu tiệm hoa viết cho cô một vài từ—

 

Phi Phi, tôi rất nhớ em.

 

"Phi Phi," anh thấp giọng thở dài, giống như lời thì thầm quyến luyến của người yêu, khi anh kề bên tai khiến mặt hồ trong tim cô gợn sóng, "tôi rất nhớ em."

 

“Vậy thì hãy nói lời lúc nãy theo âm giọng Bắc Kinh đi.” Cô cười với đôi mắt cong cong.

 

Dường như chưa bao giờ là một lời tạm biệt thực sự.

-

Như thể một buổi chiều bình thường của hai người vài năm trước đây, Lê Di Nam bận công việc, cô nằm nhoài ở Tây Giao để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

 -

Diệp Phi đã đăng ký học tại University College London, thuê một căn hộ ở VAUXhall, bên bờ sông Thames.

 

Thực ra lúc chọn ngôi trường này, Diệp Phi cũng có lòng riêng.

 

Nhớ lại một đêm nào đó, Lê Di Nam ngày đó nói với cô, học ngành tài chính tại Đại học ở thành phố Hồng Kông, sau đó học cao học tại khoa Kinh doanh Đại học London.

 

Ngày đó, Lê Di Nam còn kéo lấy tay cô và nói với cô rằng, bắt đầu từ nay, Lê Di Nam là của Diệp Phi.

 

Cô ích kỷ muốn đi trên con đường anh đã đi, có thể sẽ cách anh gần hơn một chút.

 

Ngày Diệp Phi lấy được offer đã chia sẻ với Lê Di Nam—

 

Chúng ta sẽ trở thành sinh viên cùng trường! Chẳng qua anh học Thạc sĩ, em đọc tiến sĩ.

 

Lê Di Nam khen ngợi cô, "thật không tồi, mộ tổ tiên nhà họ Lê bốc khói xanh rồi, đến đời tôi cưới được một nữ tiến sĩ.

 

Đầu điện thoại bên kia, rõ ràng mọi chuyện phía anh rất không thuận lợi, nhưng anh vẫn luôn dịu dàng với cô.

 

Giống như rất lâu về trước, dùng giọng điệu không nghiêm túc lắm nói chuyện với cô, nói vẫn còn muốn hôn, cứ phải mèo khen mèo dài đuôi, Phi Phi, tôi không giống với những người khác.

 

Khi nào Diệp Phi cảm thấy mình đã yêu đúng người?

 

Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên nhặt nhạnh một mảnh ký ức, cũng toàn là hạnh phúc, trước giờ chẳng hề có một chút tủi thân nào.

 

Là nhớ lại những chuyện đó, mỗi một chuyện đều khiến cô thực sự cảm thấy, rằng cô thực sự được anh hết mực yêu thương.

 

Thậm chí những ngày không gặp nhau, những bông hoa tươi cũng đến như đã hẹn, những món quà ngẫu nhiên hàng tháng, những tin nhắn WeChat vẫn được trả lời lại từng tin một dù không kịp thời lắm, còn có những bông hoa cẩm tú cầu nở tộ bốn mùa ở Hồng Kông.

 

Diệp Phi nhớ đến tên chiếc xe ở cửa hàng hoa cẩm tú cầu, có lần đi ngang vô thức đi vào, nói với bà chủ, tôi muốn một bó hoa cẩm tú cầu, màu xanh nhạt.

 

Chủ là một người phụ nữ trung niên, “ể” một tiếng, "sao lại thích hoa cẩm tú cầu, có muốn hoa hồng không?"

 

"Không cần hoa hồng, muốn cẩm tú cầu, có chuyện gì vậy?"

 

 "Không có gì, không nghĩ loại hoa này cũng bán chạy, nhiều năm như vậy chỉ có một người đặt mua, thật là khoa trương,”  bà chủ là người Đài Loan, nói chuyện aiyo aiyo, “tôi nói trong tiệm chúng tôi không có nhiều lắm, tôi hỏi để làm gì, cậu ta nói muốn tạo cảnh ở Bắc Kinh, kêu tôi liên hệ với vườn hoa của chúng tôi, ngày đó Cẩm tú cầu trong phòng kính ba vườn hoa của Hồng Kông đều bị cậu ta mua hết... "

 

“……”

 

 "Cô biết không, hoa cẩm tú cầu rất hút nước, chúng đều bị héo, chúng tôi đã ngâm hoa suốt trên máy bay, chúng tôi hỏi cậu ấy tại sao lại vội vàng như vậy, cậu nói phải dỗ bạn gái vui, người đàn ông đó thật tuyệt mà, hai năm trước đã gọi điện thoại đến, nói rằng bạn gái đến đây học, kêu chúng tôi giữ tất cả những bông hoa cẩm tú cầu lại cho cậu ấy," bà chủ vừa nói vừa bó, “vì vậy, tôi có thể đưa những bông hoa cẩm tú cầu này cho cô, nhưng chỉ ba cảnh thôi, ngày mai chúng tôi còn phải giao chúng qua."

 

Diệp Phi nghe vậy, đáng lẽ phải cười, nhưng lại cảm thấy vành mắt chua xót.

 

Lúc đó cô không định vị mình là bạn gái của anh.

 

Anh lại liệt cô vào trong cuộc sống của mình từ lâu.

 

Hôm đó Diệp Phi cầm một bó hoa cẩm tú cầu, bà chủ đã thêm vào một vài hoa mao lương để ghép thành bó cho cô, Diệp Phi nhìn thấy rất sửng sốt.

 

Lần đầu tiên cô nhìn thấy loại hoa mao lương này, giống như có ma thuật, bông hoa này rất không bắt mắt, trước khi thức tỉnh có hơi khô, trông giống như sắp héo chết, đầu hoa vừa nhỏ vừa khô, bà chủ đi đến phòng hoa lấy hoa, bên cạnh đều là hoa mao lương đã tỉnh thức, uống no nước, cả bông hoa đều căng tròn, những bông nở rộ từng đóa từng đóa lớn, tựa như một cô gái dong dỏng cao, màu trắng hồng rất dịu dàng, tô điểm trong bó hoa cẩm tú cầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bên cạnh đó là hư hao sao?” Diệp Phi hỏi.

 

"Không phải đâu, hoa mao lương rất khó chiều, có nhiều người nhìn không vừa mắt nên ghét bỏ vô cùng, đầu hoa to cỡ móng tay, khô héo như bị hư, vừa nhỏ vừa gầy, trên thực tế nếu cô mang về nhà chăm sóc hoa thật tốt cho hoa tỉnh, nhất thiết đừng bỏ cuộc, nó sẽ nở ra rất đẹp,” bà chủ chỉ chỉ cô, “cô xem có phải không, nở thật đẹp mà. Tôi gọi loại hoa này, là một cô tiên nhỏ không bắt mắt."

 

Diệp Phi nghe rồi bỗng muốn cười không rõ nguyên cớ.

 

Dường như nghĩ đến chính mình những năm đó, khi còn học năm ba đại học cô vẫn còn chân ướt chân ráo, có chút suy nghĩ lấy lòng và thận trọng từng li từng tí, luôn thường xuyên mất ngủ, ngủ không ngon giấc.

 

Lê Di Nam cũng nhẫn nại, sau khi ở bên cạnh anh ngần ấy năm, cô đã bớt đa cảm đi, cũng trở nên tự tin hơn một chút, quan trọng hơn là, cho dù Lê Di Nam không ở bên cạnh cô, cô vẫn cảm thấy an tâm.

 

Bởi vì cho dù anh vắng mặt, cô vẫn tin chắc rằng mình đang được anh yêu.


 

 -

Diệp Phi vẫn rất vui vẻ khi ở London, khóa học tiến sĩ cũng không quá bận rộn, cô có thể có một chút thời gian để đi dạo ở London, cũng coi như bổ sung thêm cho mình một số kiến ​​thức.

 

Họ không cắt đứt liên lạc.

 

Diệp Phi sẽ đi xem triển lãm tranh, nghe một vở nhạc kịch.

 

Khi cô quay về, Lê Di Nam sẽ gửi cho cô một tin nhắn, rằng có nhà hàng tráng miệng ở tầng trên của một trung tâm mua sắm nào đó trên đường cao tốc, có thể đến đó nếm thử.

 

Lại gửi cho cô một địa điểm, kêu cô đi ăn tối, nói rằng đã giúp cô đặt chỗ trước.

 

Diệp Phi vội vã chạy từ thư viện đến, người phục vụ ở cửa hỏi cô người đặt chỗ là ai.

 

Diệp Phi nói, cô Diệp.

 

Người phục vụ tìm kiếm, nói rằng không có đặt chỗ từ cô Diệp.

 

Diệp Phi giở điện thoại ra, thấy địa chỉ Lê Di Nam gửi cho cô chính là ở đây!

 

Sau đó báo số điện thoại di động, người phục vụ quét danh sách một lượt, nói, đó không phải là cô Diệp, mà là Mrs.Lê.

 

Diệp Phi nhìn trang đặt chỗ, vừa buồn cười vừa tức giận.

 

Người phục vụ thú vị hỏi cô, chồng cô bí mật gửi tặng một bất ngờ sao?

 

Diệp Phi nói cô vẫn chưa kết hôn.

 

Người phục vụ chợt nhận ra: chồng chưa cưới!

 

Ngày đó đồ ăn được dọn ra, trên bàn của người khác đều có cắm một cây bông hồng trắng, trên bàn cô cắm một lọ hoa cẩm tú cầu, người phục vụ thậm chí còn đặc biệt ôm đến cho cô một bó, hứng thú nói, chồng sắp cưới của cô yêu cầu chúng tôi chuẩn bị đấy, kêu chúng tôi chúc cô có một bữa ăn vui vẻ.

 

Trên bông hoa cẩm tú cầu đặt một tấm thiệp, có một số chữ Hán nghiêng ngả: Chúc mừng kỷ niệm 3 năm.

Khi Diệp Phi trên đường trở về, bị lễ tân của khu chung cư gọi lại.

 

“Happy anniversary, Mrs Lê.” Nhân viên tóc vàng mắt xanh ở quầy lễ tân đưa cho cô một chiếc hộp, nói rằng từ cửa hàng trang sức đưa đến vào buổi tối, họ nhờ đưa cho cô.

 

Diệp Phi trở lại căn hộ mở nó ra.

 

Bộ sưu tập trang sức cưới của Harry Winston, một chiếc vòng cổ, viên kim cương trung tâm là một viên màu trắng, xung quanh điểm xuyết sáu viên kim cương đỏ hình giọt nước, lóng lánh tuyệt hảo, chiếc nhẫn kim cương cùng bộ là một mẫu đặt làm riêng.

 

Diệp Phi hỏi anh, kỷ niệm ba năm bị anh làm lộng lẫy thế, anh muốn cô tặng gì?

 

Lê Di Nam nói, "không cần em tặng tôi cái gì, thành thật chờ đợi cho tôi, nữ tiến sĩ."

 

Diệp Phi hiếm khi chọc giận anh, "anh luôn tặng tới tặng lui, mỗi một ngày lễ đều tặng, em còn tưởng rằng em chỉ ở khác chỗ với anh thôi đó!"

 

“Phi Phi, ngày lễ không ngại có quá nhiều,” Lê Di Nam hiếm khi có thời gian để nói chuyện với cô, có vẻ như cũng đặc biệt vì ngày kỷ niệm ba năm này đẩy lùi đi cuộc họp voice call buổi tối để dành ra chút thời gian, “mỗi một ngày lễ là để nhắc nhở tôi yêu em, nhưng tôi yêu em, đó chính là tôi nhắc nhở em, rằng nữ tiến sĩ ở Vương quốc Anh của chúng ta không nên quên người vợ Hòn Vọng Phu ở nhà. "

 

Nói rồi, còn bật cười.

 

Diệp Phi nói anh chẳng làm gì nghiêm túc.

 

Lê Di Nam có chút bất lực, "vậy thì phải làm sao, cũng chỉ có em muốn."

 

Nhưng những điều này vẫn còn không dừng lại.

 

Cuối năm học tiến sĩ thứ ba của Diệp Phi sắp kết thúc.

 

Ngày hôm đó, Diệp Phi đang lướt Weibo, lướt đến một bài đăng, có một số phương tiện truyền thông đã tung tin hiện giờ giới Bắc Kinh đang rối ren, một trong những nguyên nhân là Lê Di Nam bất hòa với gia đình, nghe nói tập đoàn vốn khổng lồ như vậy đang phân chia tài sản, chia hơn hai năm vẫn chưa chia được, trong lúc tranh chấp quyền và lợi ích, còn gây ra rất nhiều vụ kiện tụng.

 

Tất cả các khoản đầu tư khi bỏ nhà ra nước ngoài đều lãi lỗ, lúc đó có người còn đoán rằng Lê Hãn và Ngô Thiên Như hôn nhân có biến, nên có một số người bắt đầu lật lại sổ sách cũ, ý đồ bới ra một số chi tiết nhỏ không đáng kể.

 

Mà những chuyện này, Lê Di Nam chưa từng nhắc qua với cô, cô chỉ biết lúc đó anh thực sự rất bận, còn thường xuyên nói: "Cũng không sao, trước đây tôi không làm gì nghiêm túc, hiện giờ còn không phải vì nuôi em sao, bận chút cũng tốt, cũng không thể để Phi Phi của chúng ta làm một công chúa bình thường được."

 

Lúc đó Diệp Phi trầm mặc, rất nhiều lời an ủi cô không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Lê Di Nam lại đặc biệt gọi điện đến dỗ dành cô một lúc, mà lúc cô cúp điện thoại quay đầu lại đọc sách, đã quên mất lý do vừa rồi cô im lặng, thật ra là cô lo anh quá mệt.

 

Lê Di Nam đã gửi cho cô ấy một tin nhắn thoại vào đêm hôm đó——

 

"Phi Phi, tôi là người trưởng thành, tôi chỉ muốn có một tương lai tốt đẹp với em, tôi không muốn để cuộc sống em xuống dốc."

 

Anh chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ ra mệt mỏi với cô, cô cũng chưa bao giờ muốn anh lo lắng, nói rằng cô ở London rất tốt, thường xuyên chia sẻ một vài điều gì đó với anh, mặc dù do chênh lệch múi giờ, bởi vì công việc, cả hai hiếm khi có cơ hội thực sự tán gẫu đàng hoàng.

 

Nhưng Lê Di Nam chắc chắn sẽ dành ra một ít thời gian mỗi ngày để gửi cho cô ấy một vài tin nhắn, nếu cô không buồn ngủ, thậm chí sẽ gọi đến một cuộc điện thoại.

 

"Lê Di Nam, bây giờ ở Luân Đôn trời tối rất sớm, chiều ba giờ rưỡi trời đã tối rồi."

 

 ——"Sợ bóng tối sao?"

 

——"Không phải, chiều nay trăng đã ló dạng từ sớm, em phải bắt đầu nhớ anh sớm hơn."

 

Lê Di Nam liền cười, Diệp Phi hỏi anh đang cười cái gì.

 

Anh nói, “tôi còn tưởng nữ tiến sĩ đều sẽ cool ngầu, sao tôi lại thấy Phi Phi của chúng ta đáng yêu như thế chứ.”

 

Diệp Phi ngẫm nghĩ, sau đó đột nhiên gọi anh, “Lê Di Nam!”

 

“Hửm?“ Bắc Kinh vẫn quanh năm sương mù như cũ, anh ngồi trong phòng làm việc, trong tay Kha Kỳ cầm rất nhiều tài liệu đưa vào.

 

Mặt anh không thay đổi làm một cử chỉ tay, để Kha Kỳ đi ra ngoài.

 

"Lê Di Nam, em đã hai mươi sáu rồi, anh sắp ba mươi sáu, anh ba mươi tám thì em sẽ không cần anh nữa!"

 

Lê Di Nam không biết nên cười hay khóc, trong tích tắc ký ức như được kéo về nhiều năm trước.

 

Diệp Phi say rượu ôm lấy anh, hồi tưởng lại quá khứ cùng anh, vì chuyện này mà còn tức giận.

 

Lê Di Nam cười nhẹ một tiếng, "Phi Phi, chỉ sang năm, được chứ?"

 

“Anh nói đó!”

 

"Tôi hứa."

 

Khi đó nhà họ Lê đang rối ren, một mình Lê Di Nam bận không hết việc, Triệu Tây Chính cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể tạm góp vui ít nhiều gì cũng có thêm một hơi người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Tây Chính có WeChat của Diệp Phi.

 

Khi đó, ngày nào Lê Di Nam cũng phải làm việc đến tận khuya, một số dự án đầu tư lại bị bố anh nhúng tay vào, thua lỗ không ít, gần đây Ngô Thiên Như bên kia của không an bình, bà vốn là người Mỹ gốc Hoa, tay của Lê Hãn cũng không vươn xa được bao nhiêu.

 

Ngô Thiên Như năm nay đã ngoài 50 tuổi, ở tuổi này, tìm kiếm sự giàu có và danh vọng đã trở thành thứ tình yêu thứ hai, cũng không biết ai là người thổi gió, mấy ngày gần đây Ngô Thiên Như với Lê Hãn không mấy vui vẻ.

 

Với sự phát triển nhanh chóng của tư bản trong thế kỷ 21, nhiều công ty sản xuất sản phẩm mạng được niêm yết trên thị trường cùng thời kỳ với 21 carat đã đóng cửa, chỉ có 21 carat vẫn nổi bật một phương.

 

Mà năm nay cũng không chỉ có sự phát triển bùng nổ của Internet, còn có một từ được đề cập đến vào năm 2017, từ “chia sẻ” trở thành từ hot của năm.

 

Lúc đó, Triệu Tây Chính còn đang suy nghĩ hỏi Lê Di Nam, "chi bằng em đầu tư thử xem sao?"

 

“Không thấy khả quan lắm,” Lê Di Nam nói, “xu hướng không được mấy năm, thứ này sẽ nhanh bị thay thế.”

 

"Sao vậy?"

 

"Gần đầy xuất hiện một số công ty có mô hình đặt cọc, số tiền đặt cọc ít không thể chịu nổi số lượng nhiều, hiện nay có chia sẻ xe đạp, ngày mai sẽ xuất hiện chia sẻ xe điện, ai biết được liệu trong tương lai có chia sẻ xe hơi không? Nếu chia sẻ trở nên tự hưởng, lỡ nền tảng trốn tránh trách nhiệm, tổn thất sẽ là cậu chịu, hệ thống cũng không kiện toàn, ở giai đoạn này, tôi không lạc quan lắm về p2p, bây giờ có p2p, ai biết được liệu sau này có b2c4 hay không. "

 

Lê Di Nam vừa ký hợp đồng vừa trả lời, Triệu Tây Chính mặc dù không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại, giơ ngón tay cái lên, tiếp tục lướt list bạn bè của mình, nhìn thấy Diệp Phi vừa đăng một list chín tấm hình cách đây không lâu.

 

Triệu Tây Chính bấm vào, trang cá nhân của Diệp Phi khá đơn giản, đều chia sẻ cuộc sống và phong cảnh.

 

Anh không nói nên lời, "anh Nam, anh nói xem."

 

“Hửm?” Lê Di Nam cũng không ngẩng đầu.

 

"Chị dâu bây giờ thật lợi hại, tốt nghiệp Đại học Yên Kinh, lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Trung Văn Hong Kong, lại đến G5 của nước Anh để học tiến sĩ...Nếu quay lại, anh Nam, bây giờ anh có hơi thảm, lỡ như có người thích chị dâu thì sao? "

 

Triệu Tây Chính muốn hỏi một cách uyển chuyển, nhưng chủ đề này hoàn toàn không uyển chuyển chút nào.

 

Lê Di Nam cười nhạt, vẫn bày mưu nghĩ kế như trước.

 

"Tôi dành trọn điểm chỗ cô ấy, không ai có thể yêu cô ấy hơn tôi, Diệp Phi cũng không phải ai khác, tôi cũng tin tưởng vào cô ấy."

 

 —— sau này có người hỏi Diệp Phi, làm sao cô có thể thật sự chấp nhận những ngày anh ấy không ở bên cạnh, trong thời gian dài như vậy?

 

Diệp Phi nhất định sẽ nghĩ, bởi vì trong lòng cô có một người là sự tồn tại hoàn mỹ, tình yêu mà cô hiểu được, đều diễn ra xung quanh anh.

 

Ngay cả khi anh không ở bên cạnh, cũng có thể cảm thấy được anh yêu thương mỗi ngày, rất an tâm, rất bình yên, vĩnh viễn sẽ không cần hoảng sợ bất an.

 -

 

Năm 2017, ở Anh đã xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố.

 

Vào ngày 22 tháng 3, có người lái một chiếc ô tô tông vào người đi bộ trên cầu Westminster.

 

Ngày 22 tháng 5, xảy ra một vụ nổ tại buổi biểu diễn âm nhạc của Ariana Grande ở Manchester.

 

Ngày 3 tháng 6, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại borough market Anh, cầu London phát nổ, gần vauxhall cũng xảy ra một vụ tấn công.

 

Ngày 19 tháng 6, xảy ra một vụ tấn công khủng bố ở công viên Finsbury.

 

Ngày 15 tháng 9, một vụ nổ đã xảy ra trên tàu điện ngầm London.

 

Cả thành phố lan tỏa bầu không khí thấp thỏm lo sợ, bạn bè đồng nghiệp trong list bạn bè đều đăng #prayforlondon#, có mấy người bạn học vừa vặn đi qua nơi xảy ra chuyện, táng đảm kinh hồn đăng một tràng thật dài.

 

Lúc đó Diệp Phi đang bận rộn với một dự án marketing, còn phải viết luận văn và đề tài tạp chí định kỳ, cả người ru rú xó bếp, vào đêm ngày 3 tháng 6, nghe thấy âm thanh báo cháy bên dưới, Diệp Phi giật nảy mình, tiếp đó có nhân viên chung cư đến đập cửa dặn dò mọi người đừng ra ngoài.

 

Diệp Phi đứng ở cửa sổ cao tới trần nhà, nhìn thấy cách đó không xa có đèn xe cảnh sát nhấp nháy.

 

Điện thoại cũng rung lên, có người hỏi cô có ổn không, nói rằng không phải cậu sống gần vauxhal sao?

 

Diệp Phi nói không sao, tôi đang ở nhà.

 

Cô cũng báo bình an với Lê Di Nam, ngày đó Lê Di Nam gọi điện thoại cho cô, bức thiết gọi tới mấy cuộc.

 

Diệp Phi đang viết luận văn, khi nhìn thấy, trên màn hình điện thoại đã hiển thị có 7 cuộc gọi nhỡ.

 

“Lê Di Nam, em không ra ngoài, anh không cần lo lắng cho em, trong tủ lạnh nhà em còn đồ ăn, em có thể không ra ngoài cả hai tuần!” Cô trấn an anh, còn cười nói, “Lê Di Nam, anh đã dậy chưa? Chào buổi sáng.” 

 

Chỗ Lê Di Nam mới sáng sớm, anh nhìn thấy tin tức quốc tế buổi sáng, trong lòng thấp thỏm, còn nghĩ nếu cô không nghe điện thoại, anh dứt khoát không thèm quan tâm nữa, trực tiếp đi tìm cô.

 

Sự khẩn thiết vào khoảnh khắc đó, dường như suýt chút nữa đưa anh trở lại cơn ám ảnh đen tối đã dày vò anh khi Cố Diên nhảy lầu nhiều năm trước.

 

Khi Lê Di Nam nghe thấy giọng nói của cô, liền cảm thấy được an ủi rất nhiều.

 

Vô thức muốn lấy đá viên, mở ngăn tủ lạnh ra, bên trong vẫn còn kem Diệp Phi chưa ăn hết, đã hết hạn sử dụng.

 

Ngày nào Lê Di Nam cũng về Tây Giao, bận đến muộn cũng sẽ về, chỉ là bớt đi chút thời gian cho cá ăn ngắm hoa, khi trở về cũng chỉ ngủ một giấc và ngày hôm sau lại vội đi công tác. 

 

Sáng sớm nay thức dậy, anh thậm chí còn cảm thấy hơi hoảng hốt.

 

Công tắc trên tường là đồ trang trí do Diệp Phi mua, giống như một cái lồng chim, phải mở cửa lồng mới mở được công tắc.

 

Trên mặt sàn còn có một chiếc đệm ngồi hoạt hình mà Diệp Phi mua.

 

Trong tủ lạnh vẫn còn kem cô chưa ăn hết, đã hết hạn sử dụng.

 

Trước khi Diệp Phi rời đi, cô cẩn thận sắp xếp phòng làm việc của anh, sắp xếp kệ đĩa CD, dán nhãn lên: Phải xem cùng nhau, qua một thời gian nữa xem, đã xem xong rồi...

 

Những ký ức rõ ràng đẹp đẽ đó bắt đầu tấn công vào dây thần kinh căng thẳng của anh, như thể đang chà một viên đá không sắc vào tim, nơi mềm mại nhất nơi con tim đau thắt.

 

“Phi Phi.” Lê Di Nam đứng trong phòng khách.

 

Hoa cẩm tú cầu ngoài cửa sổ cao từ trần đến sàn đang nở thành từng cụm lớn, hoa hướng dương vẫn còn nhiệt liệt.

 

Chỉ là tháng sáu, cây hải đường khô héo, những cánh hoa trắng hồng, gió vừa thổi qua, liền rơi xuống đầy ao.

 

Lúc đó Diệp Phi cúi người ngồi xổm trên mặt đất nhặt một bông hải đường hoàn chỉnh, cười nói với anh: "Lê Di Nam, đừng quét đất, thật lãng mạn, mặt đất toàn là cánh hoa." . "

 

Những vụn vặt hàng ngày.

 

Không có cô, nơi này dường như không phải Tây Giao.

 

Tây Giao không có cô, sẽ không còn mùa xuân.

 

Những suy nghĩ bị kìm nén đó giống như những chiếc lò xo căng chặt, trong tích tắc bị dồn nén đến cực điểm bắt đầu bật ngược lên, Lê Di Nam hiếm lắm mới có lúc tim như bị đao xẻo.

 

Đó nhất định là lúc này.

 

Thực sự ý thức rằng, họ đã không gặp nhau rất lâu rất lâu rồi.

 

Mà anh vẫn yêu cô như dĩ vãng, và cô cũng vậy.

 

"Anh định nói gì thế..." Diệp Phi cầm điện thoại nghe thấy bên kia tĩnh lặng, nhẹ giọng nói với anh, "em thực sự không sao, em đang ở nhà đây, đã mấy ngày rồi em không ra ngoài, qua một vài ngày nữa em cũng xin nghỉ là được, ơ...Thầy hướng dẫn của em đã gửi email, cho chúng em nghỉ một tuần! "

 

Hình như cô còn giấu đi một chút vui vẻ, bị anh phát giác ra rõ ràng, chính là để anh yên tâm.

 

“Phi Phi, em đợi tôi, sang năm sau.” Anh nói, “Phi Phi, tôi thật sự, yêu em.”

 

"Đang yên đang lành anh tỏ tình cái gì," Diệp Phi nói, “hôm nay cũng không phải ngày lễ gì cũng bị ông chủ Lê coi thành lễ tình nhân rồi sao?”

 

"Không có ngày lễ cũng yêu em."

 

Lê Di Nam luôn tỏ ra kiên định với cô, lúc đầu còn có một chút bất an, kết quả một ngày nọ, anh quay lại phòng làm việc để lấy đồ, nhìn thấy ngôi nhà trên cây Lego mà hai người đã cùng nhau ghép trước khi cô đi.

 

 Cánh cửa nhỏ của ngôi nhà trên cây dường như đã bị mở ra.

 

Lê Di Nam có một chút trực giác——

 

Lúc ấy anh trốn ở đây, còn nghĩ Diệp Phi có thể không nhìn thấy, không thấy cũng không sao, năm năm sau nhìn thấy cũng như vậy.

 

Nhưng Diệp Phi đã nhìn thấy nó vào ngày hôm đó, cô còn đặt lại thẻ vào vị trí cũ.

 

Lê Di Nam mở cánh cửa nhỏ của ngôi nhà trên cây ra, cô viết một dòng chữ nhỏ ở mặt sau tấm thẻ, những con chữ nhỏ xinh, có chút nghịch ngợm, phía sau còn vẽ một trái tim nhỏ.

 

Mrs.Lê: I do.

 

-

 

 Vào cuối năm 2017, London cuối cùng đã cũng hơi trở lại bình thường.

 

London rất ẩm ướt, cô không thích ra ngoài cho lắm, quanh năm sống trong căn hộ.

 

Lê Di Nam ngày một hàng tháng sẽ gửi cho cô một món quà, vĩnh viễn luôn là kim cương.

 

Diệp Phi cười tủm tỉm nói với anh, nếu anh thật sự phá sản cũng không sao, anh tặng em nhiều như vậy, em bán một cái, đủ cho nửa đời sau của chúng ta rồi.

 

Cô dường như đang thực sự lên kế hoạch.

 

Lê Di Nam nói: Em thử bán coi.

 

Diệp Phi: Vậy thì sao?

 

Lê Di Nam: Đợi sau khi em trở về, tôi phải cùng em mấy ngày cho đáng đời được không?

 

Rõ ràng là một tin nhắn, nhưng hai má Diệp Phi vẫn nóng bừng, cũng lười để ý tới anh, tiếp tục lướt Weibo.

 

Cũng chính ngày hôm đó, Diệp Phi lướt đến một bài đăng Weibo.

 

Tình hình phát triển kinh tế trong nước vẫn đang là chủ đề nóng, đặc biệt là hai năm trở lại đây, những thiếu gia từng ăn chơi gái gú trong giới Bắc Kinh đã không thấy tung tích, thu hút cư dân mạng bàn tán xôn xao.

 

Tông Ngọc bây giờ thiết lập hình tượng thành một người đàn ông tốt thu tâm dưỡng tánh.

 

Triệu Tây Chính từ xa hoa đã khiêm nhường đi rất nhiều.

 

Gia đình Tề Minh Viễn thông báo trung tâm mua sắm đã bị mua lại.

 

Diêm Trác sang Mỹ du học.

 

Con trai duy nhất nào đó của nhà họ Lê có thể sẽ liên hôn, nghe nói cũng là một gia đình nổi tiếng ở Bắc Kinh.

 

Diệp Phi lướt đến một top comment, ngón tay khẽ dừng lại, sáng nay cô mới ngủ dậy, chọn trên bàn trang điểm cả nửa ngày, Lê Di Nam tặng cô quá nhiều nhẫn, người này có lẽ tiêu tiền đã quen, còn phải luôn chọn chút gì có ngụ ý, hết thảy đều là bộ sưu tập đồ cưới của những hãng lớn nào đó, dường như tùy tiện lấy một chiếc đeo lên đã có thể đi kết hôn.

 

 Nhưng cô vẫn thích chiếc nhẫn kim cương đỏ nhất, ở giữa có một viên kim cương đỏ, xung quanh là vài viên kim cương trắng xếp thành hình bông hoa, không tính là khoa trương, quan trọng nhất là, nó cùng một đôi với chiếc nhắn anh đang đeo trên tay.

 

Diệp Phi thích chiếc này nhất, cũng thường xuyên đeo chiếc này nhất.

Cô có chút hư hỏng, chụp ảnh màn hình gửi qua cho Lê Di Nam, nói đùa với anh rằng: Ông chủ Lê, có người nói anh sắp kết hôn.

 

Lê Di Nam gửi một biểu tượng cảm xúc lau mồ hôi.

 

Diệp Phi không nhịn được cười trước emoji này, tựa như cũng có thể nhớ đến dáng vẻ không nói nên lời của anh.

 

Thực ra cũng rất muốn nghe Lê Di Nam sẽ nói gì, nhưng anh trời sinh đã không thích dùng lời nói giải thích mọi thứ.

 

Nhưng cho dù anh không nói ra, Diệp Phi cũng rất an tâm.

 

Chiều hôm đó cũng là lần đầu tiên Diệp Phi nhìn thấy Lê Di Nam họp báo trên bản tin.

 

Trước đây anh từng nói rằng không thích tin thời sự cho lắm, trong những năm đó, trên mạng không có tin tức gì về anh, chỉ có một vài bài báo, còn là theo đuôi chụp của các phương tiện truyền thông Hồng Kông.

 

Mà lần duy nhất mà anh lộ mặt, là ở trong phòng bệnh của Diệp Đồng vào năm ấy, tình cờ xem được một buổi phát sóng trực tiếp của cuộc họp gì đó, cũng chỉ cắt một vài cảnh của anh vào, vụt đi trong nháy mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái tim cô rối tung lên.

 

Bản tin ngày hôm đó chỉ là một buổi họp báo, Lê Di Nam dường như không có thay đổi gì, thời gian chưa từng để lại dấu vết trên người anh.

 

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cà vạt đen với đường kẻ sẫm màu, bên ngoài là một bộ vest màu nâu không có cúc, gọn gàng và điềm đạm, biểu cảm của anh vẫn luôn không nhiều, lúc nói chuyện cũng là dáng vẻ giải quyết việc công.

 

Mắt vẫn sâu như trước, khuôn xương trời sinh ưu việt, đôi mắt trìu mến khi không cười trông rất lạnh lùng.

 

Giống như cây đàn hương khoan thai cháy trong đất Phật xa xăm, phảng phất như đồng hoang vắng lặng hiu quạnh phủ đầy tuyết trắng ngần, không ai đến, không ai đi, anh cũng sẽ không thương hại bất cứ ai.

 

Nhưng chỉ có cô mới biết, một ngọn núi phủ đầy tuyết như vậy đã tuôn trào lãng mạn đối với cô như thế nào.

 

Diệp Phi không hiểu anh nói gì.

 

Trong tay anh đang cầm điều lệ cuộc họp, trên những ngón tay thon dài trắng nõn, chiếc nhẫn ấy rất nổi bật.

 

Diệp Phi ngồi trước TV, mỉm cười vô cớ.

 

Trong phần trả lời câu hỏi của các phóng viên sau đó, trong tình huống rối loạn gần đây, anh vẫn bình tĩnh tự chủ, nhã nhặn và lạnh lùng.

 

"Anh Lê, cho hỏi, gần đây vẫn luôn có tin đồn anh sắp liên hôn, đó có thật không?"

 

Trên thực tế, các câu hỏi trong buổi họp báo đều đã được sàng lọc, đã khớp bản thảo với các phóng viên, hầu hết các câu hỏi vây quanh sự phát triển trong tương lai của công ty, Lê Di Nam để lại câu hỏi có chút bát quái này, không phù hợp với buổi họp hôm nay một chút nào.

 

Diệp Phi Viễn  ở Luân Đôn phương xa nhìn màn hình, thế mà lại phát hiện mình chưa hề căng thẳng mất mát, cô chỉ cười ngồi trên sô pha chờ câu trả lời của anh, cô nghĩ, anh nhất thiết đừng tỏ tình lung tung trước truyền thông đó.

 

Lê Di Nam đưa tay trái lên, trên tay trái đeo một chiếc nhẫn đơn giản, chiếc nhẫn bạc đó mang trên tay anh, dường như rốt cuộc đã cho anh một ít cảm giác dịu dàng.

 

"Tôi đã có vợ chưa cưới rồi, tôi đang chờ cô ấy tốt nghiệp trở về kết hôn."

 

Ngày hôm đó Diệp Phi ngồi trên ghế sofa, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, Lê Di Nam chưa bao giờ chịu xuất hiện trên bản tin, cuộc sống của anh dường như ở nơi thâm sơn cùng cốc tách biệt với thế giới, nhưng anh lại sẵn lòng trở lại nhân gian vì cô.

 

Khi đó Diệp Phi muốn tìm một câu để mô tả, và có lẽ đó chính là—

 

Đời này núi cao sông dài, chữ tình chẳng đáng để nhắc đến, phố đông chen chúc, người qua kẻ lại, tôi muốn em là gió có thể tự do đến đi, nhưng tôi trăm nghìn tương tư, chỉ muốn nhìn thấy những ngọn núi phủ đầy tuyết của em trắng ngần vì tôi.

 

Có em ở đó, tôi mới có thể nở rộ trong tình yêu.

 

Dù thế giới có huyên náo rối loạn đến đâu, tôi chỉ thích ngắm trăng lặn và mặt trời mọc bên cạnh em, ánh trăng rơi xuống, bình minh đỏ rực, khi đó tôi bắt đầu yêu em, cho đến khi màn đêm buông xuống, những vì sao khắp trời cũng có một ngôi tôi tặng cho em, bởi vì yêu em, mới yêu nhân gian này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)