TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 526
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Thư phòng.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 52: Thư phòng.

 

Mùa xuân năm 2016, Diệp Phi nhận được hai cuộc gọi.

 

Một cuộc là từ môi giới bất động sản gọi đến, hỏi Diệp Phi có xu hướng muốn bán nhà không, Diệp Phi cảm thấy ù ù cạc cạc, lúc bóc phốt với Tiết Như Ý, Tiết Như Ý hoảng sợ nói, "cậu không biết hả? Năm nay đầu cơ bất động sản nghiêm trọng lắm!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi mù mịt, không quá chú ý đến việc này, Tiết Như Ý gọi wechat qua cho cô—-

 

"Cậu không biết sao, tình trạng đầu cơ bất động sản bên Hoa Cảnh nghiêm trọng lắm đó, mỗi một chỗ ở tầng hầm đều được đầu cơ đến một hai triệu, cậu đoán xem hiện tại giá một căn hộ trong tiểu khu của cậu là bao nhiêu? Năm mươi nghìn đó! Dự đoán đến cuối năm còn có thể tăng lên nữa, trong khu Nhị Hoàn mà, bên đó còn có một vài trường học đã dời địa chỉ—-"

 

Tiết Như Ý hô to gọi nhỏ, kinh ngạc không dứt đối với giá nhà hiện tại.

Lúc đó Tiết Như Ý nói, tớ cũng không biết người ta bây giờ sao lại có tiền nhiều như vậy nữa, sao mọi người đều mua được nhà cả rồi.

Diệp Phi có chút hoảng hốt, tựa hồ nhớ tới rất lâu trước đây, lúc Lê Di Nam dẫn cô đi xem căn nhà ấy, người môi giới nói rằng một khi có tin tức thì sẽ để lại cho anh liền.

 

Lê Di Nam vốn dĩ là làm đầu tư, anh không có khả năng không biết quy hoạch trong vài năm tới của bên đó.

 

Cũng chỉ có một hai năm ngắn ngủi, nếu lúc ấy cô không nghe lời Lê Di Nam mua lại, có lẽ cả đời cũng không mua nổi một căn nhà cho riêng mình.

 

Vào thời điểm đó Lê Di Nam tay cầm tay dạy cô lập kế hoạch kinh tế, dạy cô làm sao đầu tư mấy hạng mục nhỏ, dạy cô quản lý tài sản như thế nào....

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy nên Diệp Phi đến nơi thành phố Hồng Kông tấc đất tấc vàng, áp lực thật lớn này, nhưng cũng không căng thẳng đến thế, tựa như cô bị ảnh hưởng bởi Lê Di Nam, luôn có thể bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của mọi việc.

 

Cuộc gọi thứ hai đến từ điện thoại cố định, khi nghe máy, đó là giọng của một bà lão—-

 

"Cái đứa nha đầu này, chạy đến Hồng Kông rồi, còn bỏ quên mấy cuốn sách ở nhà ta đây, khi nào đến lấy về? Chiếm hết chỗ trong nhà ta rồi, cho ta địa chỉ, ta gửi qua cho con."

 

Nghe được giọng nói của bà cụ Triệu, giọng Bắc Kinh có chút già nua, cô nghe xong hơi hoảng hốt, liên tục nói không cần, chỉ có mấy quyển sách thôi, đừng lãng phí thời gian, khi nào rảnh con quay về lấy.

 

Bà Triệu nằng nặc đòi phải gửi cho cô, cô còn thắc mắc sao bà cụ này lại cố chấp đến vậy, đành phải gửi địa chỉ cho bà.

 

Chuyện này hôm đó Diệp Phi cũng không để trong lòng, lại một cuối tuần nữa trôi qua, cô nhận được một cuộc gọi từ nhân viên chuyển phát nhanh, nói rằng có rất nhiều đồ, hay là tự cô tới lấy đi, nói xong gửi cho cô một tin nhắn văn bản, viết địa chỉ của bưu cục.

 

Diệp Phi bận đến bù đầu bù óc, tiết học MA Fulltime rất nhiều, luận văn theo quy chuẩn, nhưng cần phải đọc rất nhiều sách, cô cũng không cố ý để mình bận quá, nhận điện thoại, cũng chỉ có thể dọn dẹp đồ đạc sớm rồi chen chúc lên tàu điện ngầm đến bưu cục.

 

Lúc này còn chưa phải là giờ cao điểm, tàu điện ngầm ầm ầm chạy đến, Diệp Phi bước lên, cuối cùng cũng có một chỗ trống.

 

Màn hình nhỏ phía trước đang phát tin tức, nói về sự phá sản của một số công ty, trong dòng chảy phát triển của thế kỷ 21, ngay cả những công ty sáng chói với những tòa cao ốc đồ sộ cũng đều sắp sụp đổ, phát thanh viên trong bản tin lại kêu gọi các bạn trẻ điều chỉnh tâm lý và tích cực ứng phó.

 

Sau đó hình ảnh lại ngắt, nói về tin tức của đại lục.

 

Một chuỗi trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh đã đóng cửa hơn 100 cửa tiệm, triển vọng phát triển khó khăn, logo ấy xoẹt qua, Diệp Phi nhìn chằm chằm hồi lâu mới mơ hồ nhớ đến một người.

 

Tề Minh Viễn, người luôn chơi bài bên cạnh Triệu Tây Chính, đã từng gặp qua vài lần, là một người đàn ông kiêu ngạo luôn chẳng hiểu sao luôn có cảm giác vượt trội.

 

Lúc ấy bọn họ chê cười Tông Ngọc nhà họ Tông là nhà giàu mới nổi, thật không nghĩ tới mới chỉ vẻn vẹn một hai năm trôi qua, bố của Tông Ngọc là biết cách làm người, ra tay phung phí, lúc ấy bị mọi người treo trên weibo chế giễu rất lâu, nói rằng ông chủ vật liệu xây dựng không hiểu cái rắm gì mà đòi đầu tư điện ảnh? Kết quả, không ngờ bố của Tông Ngọc đầu tư tiền vào nhưng không can thiệp vào công việc sản xuất, có đủ tiền vốn, bộ phim điện ảnh kia sau khi chiếu thì tiếng tăm bùng nổ, bộ phim ấy bị châm biếm gọi là thời đại của những ông chủ quê mùa.

 

Nhà họ Tông cứ thế mà phất lên, thỉnh thoảng Tông Ngọc bị giới truyền thông chụp ảnh, được gọi là tiểu thái tử Bắc Kinh gì đó.

 

Ngắn ngủi một đoạn thời gian, cảnh còn người mất, ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây(1), thật ra ở thế kỷ 21, còn lâu mới dùng tới ba mươi năm, xã hội phát triển nhanh như thế, không có chí tiến thủ, chỉ mấy tháng ít ỏi là sẽ bị thay thế.

 

(1): Trước khác nay khác.

 

Diệp Phi đến bưu cục, nói số chuyển phát nhanh, rồi tự mình đi lấy chuyển phát nhanh—-một cái thùng lớn.

 

Lúc đó cô còn đang thắc mắc, không phải chỉ có mấy quyển sách thôi sao?

Cũng may bưu cục ở đối diện căn hộ của cô, Diệp Phi khiêng thùng chuyển phát nhanh trở về, mở thùng ra, phát hiện bên trong đâu có quyển sách nào, một thùng lớn được gửi qua, tất cả đều là đặc sản địa phương của Bắc Kinh.

 

Tám miếng bánh ngọt Bắc Kinh, kẹo xốp Bắc Kinh, mứt Bắc Kinh, còn có vịt quay Bắc Kinh được hút chân không nữa.

 

Diệp Phi dở khóc dở cười, như thể vừa nhận được một ít quà Tết của người thân.

 

Cô gọi điện cho bà Triệu, người nhận điện thoại không phải bà Triệu mà là bà cụ hàng xóm.

 

"Bà Triệu đâu ạ?"

 

"Bà Triệu đã nhập viện hai ngày rồi, có chút cảm lạnh, nha đầu nhận được đồ chưa? Lão Triệu mấy mấy ngày trước còn nói nha đầu con một mình chạy đến Hồng Kông không được ăn đồ ăn của Bắc Kinh."

 

"Bà Triệu đang nằm viện, có ai chăm bà không ạ?"

 

"Không, thật ra cũng không nghiêm trọng." Bà cụ cười nói, "bà Triệu nói năng chua ngoa nhưng có trái tim đậu hũ, còn nhớ vào năm mới ấy con tới thăm bà ấy, bà nói một cô bé mới quen chưa được một năm mà còn thân thiết hơn cả người thân, không nói với con nữa, tiền điện thoại rất đắt."

 

Diệp Phi ngồi trên thảm, khẽ gật đầu, không hiểu sao lòng chua xót, nói vâng ạ.

 

Thật ra vào năm mới lần đó cô chỉ định đi trả lại phòng, thấy một mình bà cụ đang ở đó, đúng lúc gần Tây Giao, liền đi thăm bà ấy, dù sao thì thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, mà Diệp Phi chẳng quen biết được mấy người, những người đối tốt với cô, cô vẫn luôn nhớ, luôn muốn vì họ mà làm chút gì đó.

 

Trong thùng cũng có một lá thư, giống như một lá thư nhà.

 

Diệp Phi rất khó tưởng tượng ra, một bà cụ ngồi trong tứ hợp viện, còn có thể khéo tay viết ra thể chữ Sấu Kim xinh đẹp như thế, bà nói, cố gắng học hành, lớn lên thành tài, cầu chúc con mọi điều tốt đẹp nhất.

 

Bà thậm chí không có tên, lạc khoản chỉ viết một cái: Triệu Thị, Bích Thành.

 

Triệu Bích Thành.

-

Sau khi khui thùng chuyển phát nhanh xong, cô cất bức thư đi.

 

Căn hộ của cô chính là phòng ensuite, có phòng vệ sinh riêng, thật ra rất nhỏ, chỉ khoảng chục mét vuông, đẹp ở chỗ có một cửa sổ tám góc, có thể nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, dù rằng đối diện cũng chỉ là một khu chung cư bình thường, phong cảnh chẳng có gì đặc biệt xinh đẹp.

 

Diệp Phi rất ít khi rảnh rỗi, cũng rất ôn hòa nhã nhặn, cũng từ từ bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình.

 

MA chỉ có một năm, bài vở bài tập căng thẳng, thỉnh thoảng Bồ Lạc Sinh cũng than thở môi trường áp lực của Hồng Kông thật lớn, những căn nhà kín mít, còn khủng bố hơn cả tầng hầm của Bắc Kinh năm đó, chiều cao đồ sộ, những tòa nhà cao tầng có phần cũ nát, mật độ sống cực kỳ kinh khủng.

 

Diệp Phi ở Hồng Kông học MA một năm như một dây cung kéo căng.

Tối hôm đó, Diệp Phi còn đang do dự, dứt khoát ăn chút điểm tâm rồi đi ngủ, sáng mai khi thức dậy để viết luận văn, cô nhận được cuộc gọi thứ ba trong ngày.

 

Là Kha Kỳ.

 

"Kha tiên sinh?"

 

"Là tôi, Diệp tiểu thư, bây giờ cô có rảnh không?" Kha Kỳ lịch sự hỏi cô.

"Có."

 

"Vậy tôi tới đón cô," Kha Kỳ nói, "là Lê tiên sinh bảo tôi đến đón cô."

 

"Được."

 

Diệp Phi luôn có một kỳ vọng không tên—-

 

Cứ như trời sinh, cô gần như không có người thân trên thế giới này, Lê Di Nam gần như là bến đỗ duy nhất của cô.

 

Lại một lần nữa nhìn thấy Kha Kỳ, tựa như đã lâu không gặp, Kha Kỳ lái một chiếc Bentley, đứng đợi dưới lầu chung cư của cô, Kha Kỳ vẫn có dáng vẻ ấy, chỉ là dường như không được nghỉ ngơi tốt, nhìn thấy có chút mệt mỏi, vừa nhìn thấy cô thì mỉm cười, rồi mở cửa xe cho cô.

 

Tựa như thật lâu thật lâu trước đây, thỉnh thoảng Lê Di Nam không có thời gian, nên đã giao phó Kha Kỳ đến đón cô."

 

"Lê tiên sinh đã đặt vé máy bay cho ngày hôm nay, nhưng bên Bắc Kinh còn có một vài cuộc họp, đến giờ vẫn chưa kết thúc, không biết lúc nào mới hết bận, nên anh ấy bảo tôi đến đưa cô đến đó trước."

 

"Được."

 

Diệp Phi dường như chỉ biết nói được, vẻ mặt không có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng lại đang gợn sóng.

 

Nơi Kha Kỳ đưa cô đến là Tiểu Tây Giao, nhưng khi cánh cửa được mở ra, bên trong có hai cô gái—-

 

Triệu Tây My và Tiết Như Ý.

 

"Sao hai người các cậu lại đến đây?" Diệp Phi ngạc nhiên, gặp lại bạn thân, Diệp Phi thậm chí còn cảm thấy thành phố Hồng Kông chật chội này như bừng sáng lên.

 

"Lê Di Nam rủ hai bọn tớ đến đây, sợ cậu ở chỗ này nhàm chán, đúng lúc mấy ngày nay bọn tớ nghỉ làm."

 

Triệu Tây My lôi kéo cô đi vào, còn líu ríu nói, ông chủ Lê rất xa hoa, thẳng tay mua nhà ở đây luôn, hỏi cô sao không đến đây sống?

 

Diệp Phi nói đến trường bất tiện lắm.

 

Tiết Như Ý đau lòng cho cô một cái ôm an ủi, nói vất vả rồi, vừa rồi lúc đi ngang qua những căn nhà siêu nhỏ, nhìn thấy xong cả người bỗng nổi da gà.

 

Đẩy cửa ra bước vào, bước chân Diệp Phi dừng lại một chút.

 

Trong phòng ăn có một cái bàn dài, trải khăn bàn màu trắng, trên bàn là những kệ hoa được bao quanh bởi những bông hoa tươi dày đặc kín mít, ngoài ra còn có những chân đèn ba chân đang cháy giữa những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ.

 

Trời đã chạng vạng, bầu trời bên ngoài đều biến thành một tầng xanh lam hơi mỏng, mặt trăng vừa ló ra một lưỡi câu, phòng bếp kiểu mở có đầu bếp đang nấu bữa tối.

 

Căn phòng được trang trí tỉ mỉ, chẳng hạn như những bông hoa được thiết kế rất riêng này, là những cánh hoa hải đường màu hồng được điểm xuyết màu trắng nhạt, những bông hoa mao lương màu trắng hồng cùng với hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt để trang trí.

 

Được hoa tươi vây quanh.

 

Đầu bếp kia trông quen quen—-

 

Có một lần, cô tỉnh dậy ở Tây Giao, xuống lầu liền nhìn thấy Lê Di Nam thật sự gọi đầu bếp già duy nhất trong nhà hàng người ta đến chỉ để làm bữa sáng cho cô, ngày hôm đó Tây Giao Đàn Cung tựa như trình diễn một buổi kịch câm, mọi người đều thật dè dặt không lên tiếng, chỉ sợ đánh thức cô.

 

Ngày hôm ấy Lê Di Nam xuống lầu, nói với mọi người, đừng gây ra tiếng ồn, chất lượng giấc ngủ của vị nhà tôi không được tốt lắm, một chút âm thanh là sẽ tỉnh.

 

Bánh ngọt vẫn là thiên nga đen, hai con thiên nga xinh đẹp vắt chéo cổ thành trái tim trên chiếc bánh đơn giản, trên đó cắm một tấm thẻ, 24.

 

Cô hai mươi bốn tuổi rồi.

 

Ngày hôm đó Triệu Tây My và Tiết Như Ý bảo cô ước nguyện, Diệp Phi thành kính nhắm mắt lại, lại phát hiện mình căn bản không có nguyện vọng tốt đẹp nào để kỳ vọng, chỉ nghĩ đến duy nhất Lê Di Nam.

 

Tối ngày hôm đó, bởi vì Triệu Tây My đã ngồi một chuyến bay dài nên đi ngủ sớm, Tiết Như Ý cực kỳ có tinh thần, lôi kéo Diệp Phi nói chuyện.

 

Năm mới khi ấy, nghe nói Triệu Tây Chính đính hôn, ngày đó hắn đăng một bài đăng trên trang cá nhân, chỉ có một bức ảnh, là ảnh chụp tiệc đính hôn.

 

Nhiều người để lại bình luận cho hắn: Triệu đại thiếu gia trăm năm hòa hợp.

 

Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại.

 

Triệu Tây Chính không trả lời một bình luận nào, đến buổi tối thì xóa bài đăng đó luôn.

 

"Cậu thì sao?" Diệp Phi và Tiết Như Ý ngồi trong sân nói chuyện.

 

"Rất tốt, quên thì cũng quên rồi, dù sao thì tớ cũng chỉ mới 24 tuổi, anh ấy đã quyết định, dù sao tớ cũng không thể trở thành người thứ ba được? Chỉ là tớ không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy, anh ấy vốn dĩ chính là người như thế, dù sao tớ cũng chẳng thể yêu cầu anh ấy vì tớ mà thay đổi, vậy thì chẳng phải là anh ấy nữa, có thể đi chỉ đến đây thôi," Tiết Như Ý mỉm cười, chuyển đề tài nói, "gần đây Diệp Đồng rất ổn, lần trước đã cùng tớ chơi trò xếp hình đó, dù rằng chẳng nói lời nào, nhưng dù sao cũng sẵn lòng nhìn tớ rồi."

 

"Thời gian này vất vả cho cậu rồi."

 

"Không có gì, dù sao tớ cũng rảnh rỗi, Diệp Đồng là người tốt như vậy, cậu nói chuyện với thằng bé nó sẽ không gạt cậu, cũng sẽ không chọc cậu giận, cậu nói với thằng bé điều gì nó cũng nghe hết, tớ rất sẵn lòng đến thăm nó." Tiết Như Ý trêu đùa, "Phi Phi, em trai của cậu thật tốt."

 

"Đừng có lợi dụng em trai tớ, nó mới hai mươi thôi đó."

 

Tiết Như Ý cười hì hì.

 

Diệp Phi thúc giục cô đi ngủ, Tiết Như Ý đứng dậy nói được, đi hai bước rồi lại quay đầu lại, có chút do dự nhìn nhìn Diệp Phi.

 

"Sao?" Diệp Phi thấy cô còn muốn nói gì đó, liền thuận miệng hỏi một tiếng.

 

"Thực ra chỉ cần không hối hận là được rồi, Phi Phi, cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ đã sớm biết tớ và anh ấy không có kết quả, có thể ở bên cạnh ấy một đoạn đường, bình yên bước cùng nhau một thời gian là đã rất tốt rồi, ít nhất chúng tớ không xé toạc mặt nhau, những kỷ niệm ấy vẫn còn đẹp."

 

Tiết Như Ý đi vào, còn nói Hồng Kông sao lại khiến người ta sống không quen như vậy chứ.

 

Diệp Phi đứng nguyên tại chỗ, lại một mình ngồi trong sân.

 

Bình thường cô rất ít khi tới đây, vì ngày thường rất bận rộn, cuối tuần rảnh rỗi, đối mặt với nhịp sống cao dộ, cô cũng ru rú trong nhà, cô thường giải quyết ba bữa một ngày tại các chuỗi cửa hàng và các nhà hàng thức ăn nhanh ở tầng dưới của chung cư.

 

Thỉnh thoảng áp lực lớn quá, cô sẽ đến đây xem thử.

 

Những bông hoa cẩm tú cầu vẫn thường xuyên được thay đổi, mỗi lần đến đây đèn luôn sáng.

 

Số lần cô đến đây không nhiều lắm chỉ lác đác vài lần, mỗi lần đến đều thấy hoa cẩm tú cầu nở rộ.

 

Nhưng Diệp Phi chưa từng gặp Lê Di Nam, nhưng lại luôn cảm thấy, dường như anh đang ở bên cạnh, không hề xa rời.

 

Xe của Kha Kỳ vẫn đỗ bên ngoài, Diệp Phi mở cửa sân ra, Kha Kỳ nhìn sang.

 

"Kha Kỳ, anh nói chuyện với tôi chút đi." Cô nói.

 

Kha Kỳ sửng sốt, hắn biết Diệp Phi muốn nói gì, nhưng khó tóm gọn chỉ trong dăm ba câu, nói anh vẫn ổn, chỉ là bận rộn nhiều việc, thường xuyên chạy qua lại hai bên.

 

Diệp Phi, chạy hai bên nào?

 

Kha Kỳ nói chạy qua lại giữa nước Mỹ và Bắc Kinh, Ngô Thiên Như rất hiếm khi trở về, là người mỹ gốc hoa.

 

Diệp Phi à một tiếng.


"Thực ra cũng không phức tạp đến vậy, chỉ là nhà họ Lê có rất nhiều tài sản và cổ phần công ty cần phải chia, ban đầu vốn có thể chung sống trong hòa bình— Ngô Thiên Như và bố của Lê tiên sinh là mối quan hệ mở, open marriage, ừm, chỉ là duy trì những lợi ích này, vẫn chưa đến mức làm sụp đổ các lợi ích.

 

Kha Kỳ kể cho Diệp Phi nghe một đoạn chuyện cũ, nói, "những chuyện này Lê tiên sinh không muốn nhắc đến, nói rằng cô đã ở Hồng Kông lâu như vậy rồi, sợ cô không có cảm giác an toàn, nói nếu cô muốn hỏi, anh ấy sẽ để tôi nói cho cô biết."

 

Từ nhỏ Lê Di Nam đã sống một cuộc đời sung túc, cũng thật sự sống trong những tháng ngày bố mẹ ân ái.

 

Cố Diên mẹ anh rất xinh đẹp, là người Hồng Kông, có sự linh động điển hình của mỹ nhân Hồng Kông, sau đó lại đi theo những người trong rạp hát đến Bắc Kinh, cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi, dáng người thướt tha, hát một điệu kịch Hoàng Mai dễ nghe, là người được yêu thích nhất ở nhà hát Bắc Kinh, truyền bá rất nhiều làn điệu, sau đó lúc khoảng đầu hai mươi tuổi, được một vị đạo diễn nhìn trúng, muốn bà đến casting, trong bữa tiệc ấy quen biết Lê Hãn, hai người suôn sẻ ở bên nhau.

 

Đó thật sự là một đoạn giai thoại, Cố Diên tâm cao khí ngạo, nhưng rốt cuộc vẫn sống trong tháp ngà (2) —-bởi vì dáng vẻ xinh đẹp từ bé, dù là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ trong rạp hát nhặt được, cũng vì tính tình hoạt bát linh động, mà nhận được sự chăm sóc đặc biệt, ai ai cũng thích, trong cuộc sống của Cố Diên cũng chỉ có mỗi chuyện hát hí khúc, không biết bản chất nham hiểm của con người, không hề phòng bị trước bất kỳ ai.

 

(2): Sống trong tháp ngà nghĩa là sống dưới sự đùm bọc của những người xung quanh, sống vô tư, sống trong hiện thực tươi đẹp hoặc tránh xa bóng tối của xã hội.

 

Vẫn sống với nhau như vậy cho đến khi Lê Di Nam được hơn mười tuổi, khi đó cuộc sống thực sự rất yên bình.

 

Mãi cho đến một năm nọ, Cố Diên ra ngoài, không biết là ai đã nói với bà chuyện Lê Hãn và vợ ông có mối quan hệ mở, tính khí của Cố Diên nổi lên, ầm ĩ muốn Lê Hãn phải cho bà một lời giải thích.

 

Năm ấy Ngô Thiên Như trở về, trùng hợp tầm nhìn của Lê Hãn tập trung vào đầu tư bất động sản nước ngoài, vì thế ông đương nhiên lựa chọn lợi ích.

 

Mối quan hệ với Cố Diên giống như là một cơn lộ thủy tình duyên (3), nói cách khác, bà chỉ xinh đẹp hơn, đơn thuần hơn người kia, lại vừa lúc sinh được một đứa con trai xuất sắc hiểu chuyện, vậy nên Lê Hãn sẵn sàng coi bà như một người mang lại cho ông nhiều niềm vui hơn người kia.

 

(3) chỉ mối ràng buộc tạm thời của tình yêu.

 

Cố Diên cũng tâm cao khí ngạo, chia tay thì chia tay, một mình cũng không phải không có khả năng nuôi con—- Khi đó Lê Hãn đã cho bà một biệt thự, cho bà cổ phiếu, cho bà công ty, lúc ấy Cố Diên không hiểu gì cả, cuối cùng bị Lê Hãn dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, chi phí bảo trì biệt thự và chi phí quản lý tài sản rất cao, cổ phiếu thì rớt lỗ, công ty đưa vào hoạt động không hiệu quả cũng mắc nợ và phá sản.

 

Cố Diên chỉ biết hát hí khúc, bà từ nhỏ đã hát hí khúc, bước ra khỏi tháp ngà thì cái gì cũng không biết, có vẻ đã mắc chứng trầm cảm sau sinh kéo dài rất lâu.

 

Cuối cùng vào ngày sinh nhật của Lê Di Nam, Cố Diên đã nấu cho anh một bữa tối thịnh soạn, nói với anh chúc mừng sinh nhật, mẹ yêu con, sau đó nhảy xuống lầu vào đêm hôm đó.

 

Bà đã mua bảo hiểm nhân thân, nhưng bà không biết rằng công ty bảo hiểm sẽ không trả tiền cho việc bà đã tự tử bằng cách nhảy lầu.

 

Lê Di Nam trước giờ không đón sinh nhật.

 

Anh rõ ràng vẫn luôn sống trong tình yêu, bố mẹ dường như đều rất thương yêu anh, nhưng kết cục là một giấc mộng lục bình.

 

Thức dậy rồi, không còn gì cả.

 

Cố Diên yêu anh, vì sao có thể tàn nhẫn nhảy lầu xuống như vậy.

 

Lúc anh rời giường, phía dưới vây quanh rất nhiều người, người nhảy lầu chết có tư thế chật vật nhất, Cố Diên xinh đẹp là thế nhưng khi chết lại rất không hề vẻ vang.

 

"Chuyện đó sau này đã bị đè xuống, thật ra điều này cũng nằm trong dự đoán của Lê Hãn, vốn phu nhân Cố Diên và Lê tiên sinh đều không có tin tức gì, lúc ấy Ngô Thiên Như ở nước ngoài đã có một đứa con trai, chính là Thịnh Văn Tu, lúc ấy truyền thông đồn đại bóng gió, vì duy trì mối quan hệ bên ngoài, mà nói mẹ của Lê tiên sinh là Ngô Thiên Như, cũng nhân tiện thừa dịp khi đó có người bàn tán đã công bố Lê tiên sinh, nói mấy năm nay cơ thể Ngô Thiên Như không tốt nên vẫn luôn đưa con đến Mỹ chăm.

 

Kha Kỳ nói, "vậy nên mối quan hệ của Lê tiên sinh và người nhà rất nhạt nhẽo, trước đây cũng không chịu nhận sai, lần ấy Lê tiên sinh ở Bắc Kinh cũng cất bước rất gian nan, bệnh cảm phát triển thành viêm phổi, sau đó cũng học được cách cúi đầu, anh ấy nói rằng dù thế nào, cũng phải sống tiếp, xem thử ai sống được lâu hơn, chết thì có bản lĩnh gì."

 

Diệp Phi im lặng nghe Kha Kỳ nói xong, cũng từ từ nhớ lại thật lâu trước đây.

 

Lê Di Nam luôn xác nhận hết lần này đến lần khác, lúc mây mưa mãnh liệt cũng muốn cô xác nhận lại nhiều lần.

 

Tình yêu bé nhỏ ấy xuyên rách trầm luân mỏng manh, nhưng vẫn kiên định.

 

Cô cười nói, Lê Di Nam, anh không cần phải luôn xác nhận với em.

 

Lúc ấy Diệp Phi nghĩ rằng đây là con đường không có đường lui, anh cũng chỉ là ngọn đèn xanh thắp sáng con đường đầy sương mù vì cô, cũng không hề nghĩ cô là sinh linh duy nhất lao đến.

 

Anh muốn nhìn thấy cô tiếp tục tiến về phía trước, cô thật sự tiến về phía trước, anh nói với cô ấy rằng không có khả năng đâu, tôi không thích hợp với em, cô ấy nói vậy anh có thể cam tâm tình nguyện sao?

 

Không nỡ.

 

Anh không tin tình yêu.

 

Vậy nên ngay sau lần gặp nhau đầu tiên, đã tặng cô một chiếc vòng tay kim cương, dù sao cũng phải phân rạch ròi một chút, tựa như muốn chứng minh gì đó, tôi và em chính là mối quan hệ tiền bạc bạc bẽo, chỉ là đúng lúc em xuất hiện ở đây, chỉ là đúng lúc em làm trái tim tôi mềm mại.

 

Nhưng cô chỉ tham lam một chút ấm áp bên cạnh anh, khiến anh có chút không thể tin được, anh có gì ấm áp chứ? Nhưng cũng lần đầu tiên thấy vui mừng, vào mùa đông lạnh lẽo năm ấy, gặp được một cô bé bán diêm đến bên anh để cùng nhau sưởi ấm.

 

Tỉnh rồi chứ, lúc bình minh, sợ em chỉ là hứng thú nhất thời.

 

Cô không vạch trần, nói hay anh cứ gọi em là Phi  Phi đi.

 

Anh bắt đầu từ từ hiểu rõ cô, cô cũng không phải thèm muốn điều gì, cũng chưa đòi hỏi anh bất cứ điều gì, lần đầu tiên trên cánh đồng tuyết hiu quạnh này có một sinh linh bước vào, anh cũng có phần dè dặt từng li từng tí, cánh đồng tuyết rất lạnh, cô khẽ lắc đầu, tựa như nói không sao cả, em cũng chẳng có ai cần, anh là người đầu tiên thu nhận em.

 

Cứ như thế anh muốn làm cho cô phấn chấn một chút, muốn làm cho cô vui vẻ, sau đó lại phát hiện khi chính mình đã quen, anh bắt đầu muốn giữ cô lại bên cạnh.

 

Thật ra Triệu Tây My nói cũng đúng, càng khuyết thiếu thứ gì đó, sau khi trưởng thành sẽ càng cố chấp với thứ đó.

 

Lê Di Nam luôn sợ một ngày nào đó Diệp Phi sẽ nói lời tạm biệt với anh, sau đó ngày hôm sau sẽ không từ mà biệt, anh không muốn nghe lời tạm biệt, hai chữ này tựa như có ý nghĩa là thật sự không gặp lại nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không nói tạm biệt, tựa như vĩnh viễn đều có thể gặp lại.

 

Anh tự biết chính mình cũng không phải quá hoàn mỹ, mảnh tuyết trắng này đánh lui biết bao người, chỉ có cô không sợ trời không sợ đất, muốn cùng sưởi ấm với anh.

 

Vì thế cô gái nhỏ ban đầu có hơi chật vật đi theo bên cạnh anh, anh cũng sẵn lòng dỗ dành cô mà không có điểm mấu chốt nào, tuyết thánh khiết tan chảy, hóa ra lại là làn nước mùa xuân trong vắt khắp cả núi, làm cho cô trở nên xinh đẹp rạng ngời.

 

Anh nói nhiều ngọn núi phủ tuyết như vậy, sao lại khăng khăng chọn ngọn này?

 

Cô trong đêm tối phù hoa lộng lẫy này, xung quanh có nhiều người như thế, ồn ào như thế, ánh mắt của cô tìm kiếm một vòng, lại có thể dừng lại trên người anh một cách chính xác.

 

Ngay cả một ngọn núi tuyết lạnh lẽo như anh, cũng sẽ dâng trào vì cô.

 

Con chim bị thương sẽ không sống trên những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, thế nhưng anh cũng chỉ mong muốn con chim này ngắm nhìn trăm núi nghìn sông, đi hết hành trình mà nó nên trải qua, cô sẵn lòng trở về, có lẽ cũng là một chút nguyện vọng duy nhất của anh.

 

Anh không tin tình yêu, nhưng lại nhìn thấy trong ánh mắt cô tình yêu vẫn bền chặt dù trải qua sóng gió cuộn trào.

 

Cô tin tưởng tình yêu, nhưng lại luôn không tin người bình thường như cô sẽ được ai đó yêu, vì thế Lê Di Nam đã che chở cho cô mọi điều, làm sao có thể chứ, Phi Phi là độc nhất vô nhị, Phi Phi xứng đáng được yêu.

 

Giống như hai người sưởi ấm cho nhau trong những ngày mùa đông lạnh lẽo vậy.

 

Ngày hôm đó Diệp Phi ngủ ở Tiểu Tây Giao, nhịn đến nửa đêm, rốt cuộc không chịu được nữa mà nặng nề chìm vào giấc ngủ, căn phòng hoàn toàn là một phiên bản khác của Tây Giao, ngay cả mùi thơm được xông cũng là mùi của Tây Giao.

Đây là giấc ngủ yên ổn đầu tiên của Diệp Phi kể từ khi đến Hồng Kông.

 

Cô thậm chí không biết rằng vào rạng sáng, trước khi bình minh giáng lâm, một chiếc máy bay hạ cánh, Lê Di Nam bận rộn xong một ngày, cũng không thèm nghỉ ngơi, vội vàng từ sân bay chạy đến đây.

 

Đèn ở Tiểu Tây Giao đang sáng, những con rồng đỏ yêu thích nhất của anh đang chậm rãi bơi lội trong ao.

 

Anh thả nhẹ bước chân đẩy cửa bước vào, nhà ăn vẫn chưa được dọn dẹp, những bông hoa cắm trên bàn vẫn đang nhiệt tình khoe sắc.

 

Ở trong nhà bếp, hâm nóng một cần cơm tối duy nhất.

 

Tựa như chút tâm tư bé nhỏ đó của cô, ôm ấp một chút hy vọng, ở nơi đây chờ anh.

 

Lê Di Nam lên lầu, đẩy cửa ra, Diệp Phi vẫn đang ngủ, quần áo mặc trên người cũng chưa thay.

 

Lê Di Nam đi qua, cúi người xuống hôn môi cô một cái.

 

"Phi Phi, chúc mừng sinh nhật." Anh cười nhẹ, không nỡ đánh thức cô, nhỏ giọng nói, "cuối cùng cũng coi như chạy đến được đây rồi, chính miệng nói với em một câu chúc mừng sinh nhật."

 

Triệu Tây My thức dậy đi WC, lúc xuống lầu, nhìn thấy người đang ngồi ở chỗ đó ăn bữa khuya, giống như gặp phải quỷ.

 

Áo khoác của Lê Di Nam phủ lên ghế, phong trần mệt mỏi.

 

Anh thấy Triệu Tây My, ý bảo cô im lặng, "đừng lên tiếng, Diệp Phi ngủ nông lắm."

-

Ngày hôm sau Diệp Phi tỉnh lại, trời đã xế chiều.

 

Triệu Tây My và Tiết Như Ý để lại tin nhắn cho cô trên wechat, nói họ về trước, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt.

 

Diệp Phi dụi dụi mắt, luôn cảm thấy trong không khí có mùi gỗ nhàn nhạt, kiên cố trầm ổn, tựa như còn có chút mùi thuốc lá nữa.

 

Cô từ trên giường ngồi dậy, bỗng dưng thấy ở đầu giường có một cái hộp, giống như hộp quà.

 

Tim cô đập dữ dội, mở hộp quà ra, bên trong là một chai nước hoa, là một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng nào đó, nhưng loại nước hoa đó không được nổi tiếng lắm.

 

Trên hộp vẽ một gốc cây dương xỉ, mở ra, là một chai nước hoa màu đen, màu sắc rất trầm.

 

Cô cũng nhìn thấy trên wechat có thêm một tin nhắn để lại, là giọng nói của Lê Di Nam gửi tới—-

 

"Trước đây không phải Phi Phi của chúng ta hỏi tôi dùng nước hoa hiệu gì sao, tôi mang đến từ Bắc Kinh tặng em đấy, em dùng vừa phải thôi, dùng hết chúng ta sẽ gặp nhau," anh cười nhẹ một tiếng, "gần đây có hơi bận, không có nhiều thời gian."

 

Giọng nói này chỉ kéo dài hơn mười giây, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng máy bay gầm rú, có tiếp viên hàng không đang nhắc nhở tắt điện thoại.

 

Sau đó còn một tin nhắn giọng nói thứ hai, chỉ ngắn ngủi năm giây.

 

Diệp Phi từ từ ấn mở—-

 

"Diệp Phi, tôi yêu em."

 

Nghiêm túc gọi tên cô, cũng là lần đầu tiên anh nói ba chữ này.

 

Chiều ngày hôm ấy, Diệp Phi ngồi trên giường, nước mắt lăn dài, trong cuộc sống tĩnh lặng như nước đọng của cô, anh khiến cho cô náo động cuồn cuộn.

 

Khiến trái tim cô yên bình, khiến trái tim cô rung động.

 

Hôm đó bên ngoài Tiểu Tây Giao có một chiếc xe giữ ấm hoa tươi đậu đấy, Diệp Phi xuống lầu, thấy mấy người đàn ông đang thay đổi hoa cẩm tú cầu.

 

Cô rất ít khi đến đây, lúc ấy luôn cảm thấy chỗ này có hơi xa, cũng cảm thấy Lê Di Nam sẽ không sống ở đây.

 

Cô như ma xui quỷ khiến mà hỏi người kia, "hoa cẩm tú cầu, mấy ngày thì đổi một lần sao?"

 

"Đúng vậy, mùa đông thì càng đổi nhanh hơn, nhiều nhất là bốn ngày sẽ đổi, mùa hè có thể lâu hơn một tí, nhưng mà cô là bà chủ ở đây hả?"

 

"Còn có ai khác đến đây hả?"

 

"Mỗi tháng chúng tôi đều đến đây đổi bốn năm lần, tháng nào cũng thấy một người đàn ông đợi ở đây, rất cao, tháng nào anh ta cũng đến đây, không biết chính xác ngày tháng, nhưng đợi không lâu lắm thì phải quay về rồi, người Bắc Kinh thì phải?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi ngẩn ngơ sửng sốt, "tháng nào cũng đến?"

 

"Đúng vậy, tháng nào cũng đến, chỉ không biết là khi nào thôi."

 

Hôm đó Diệp Phi chạy về, gọi điện cho Lê Di Nam, gọi thật nhiều cuộc, dường như anh đang bận, trước đó cũng chưa nhận, một lúc sau Kha Kỳ gọi qua, nói Lê tiên sinh đang họp, bảo tôi nói với cô một tiếng.

 

Trước đây Diệp Phi không thích làm phiền công việc của anh.

 

Ngày hôm đó phá lệ, Lê Di Nam đang trong một cuộc họp buồn tẻ chán ngắt, giống như một đứa trẻ cúp học, đi đến gian nghỉ ngơi của phòng họp để nghe.

 

"Lê Di Nam," giọng nói của cô nhẫn nại nói, "không phải anh lại làm chuyện gì rồi chứ?"

 

Không lý do, rất tin tưởng.

 

"Nào có chứ, tôi nào dám làm gì sau lưng em chứ." Anh cười, giọng nói nghe có chút mệt mỏi.

 

Giống như giao thừa năm ấy, anh nhịn cười ra vẻ đứng đắn nói, "tôi nào dám chứ, nào dám tính kế Phi Phi của chúng ta."

 

Nói thì nói như thế, nhưng xe lại lái theo hướng ngược lại.

 

Anh đã tặng cô một đêm giao thừa giống như một ngày lễ tình nhân, đó là những kỉ niệm quý giá để mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy ấm áp trong hơn hai mươi năm như nước đọng của cô.

 

"Em không tin...." Cô hơi bướng bỉnh, dù thế nào cũng muốn một đáp án, đó là loại kiên định không tên, một niềm tin không tên.

 

Tình yêu là một tín hiệu, hoặc là nói tựa như trong vũ trụ bận rộn, những người có tình cảm với nhau luôn có tần số giống nhau, Diệp Phi liên lạc với anh rất ít, nhưng cũng có một loại tin tưởng không tên rằng mình được anh yêu.

 

Nguyên nhân là gì, cô không biết.

 

Bên kia có người gõ cửa, Lê Di Nam không thể tiếp tục nói đùa với cô nữa, bèn nói, "em vào xem thư phòng ở Tiểu Tây Giao đi."

 

"Được, anh bận chuyện của anh đi!" Diệp Phi cũng không làm phiền anh nữa.

 

Cúp điện thoại, cô đi đến thư phòng.

 

Cô thật sự chưa bao giờ đến đây.

 

Trên bàn trong thư phòng, chồng chất mấy hộp quà, tất cả đều in logo của nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau, trên mỗi hộp quà đều có một tấm thiệp chúc mừng do chính tay anh viết.

 

Đếm thử, có sáu bảy cái.

 

—-Phi Phi, tôi vẫn chưa phá sản, tháng này đi công tác, đã mua cho em một sợi dây chuyền, rất hợp với em.

 

—--Phi Phi, tháng này vẫn chưa phá sản, nhưng thường đi công tác lắm, tôi mua cho em một chiếc nhẫn ở sân bay.

 

—-Phi Phi, tôi vẫn chưa phá sản.

 

—-Phi Phi, gần đến năm mới rồi, năm nay cũng là công chúa điện hạ.

……

 

Lê Di Nam là kiểu người luôn theo khuôn sáo cũ, mua nhẫn dây chuyền vòng tay, anh chỉ thích mua kim cương.

 

Mỗi một tháng, dù bận đến đâu, anh cũng sẽ đích thân đem đến một phần quà.

 

Anh cũng không làm phiền cô, như thể anh biết việc học của cô rất nặng nề, lớp của cô là chín giờ sáng đến năm giờ chiều, còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm, về nhà còn phải đọc sách, cực kỳ bận rộn.

 

Năm ấy Diệp Phi rất thích đăng bài lên trang cá nhân, có thói quen mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ đăng một câu chúc ngủ ngon, Tiết Như Ý cười cô sao lại còn check in thời gian đi ngủ lên vòng bạn bè nữa?

 

Thật ra muốn đợi Lê Di Nam nói một câu chúc ngủ ngon với cô.

 

Lê Di Nam không nỡ quấy rầy cô.

 

Thật ra cô cũng rất không vui, luôn không dám quá tin tưởng Lê Di Nam sẽ vì cô mà thực sự làm những gì.

Nhưng tình yêu của Lê Di Nam ở khắp mọi nơi.

 

Cô đứng trong thư phòng, cũng gửi lại cho Lê Di Nam một tin nhắn giọng nói—-

 

Em cũng vậy.

 

Gửi xong, lại do dự, hai má hơi nóng, cô nghiêm túc nói một câu: em cũng vậy, thật sự yêu anh.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)