TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Tiểu Tây Giao.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 51: Tiểu Tây Giao.


Mùa đông năm 2015 và đầu mùa hè năm 2016, đã xảy ra vài chuyện.

 

MA (1) full time ở đại học trung văn Hồng Kông chỉ học một năm, không thuê ký túc xá trong trường, Diệp Phi đã chọn một căn hộ chung cư ngoài trường, thật ra chương trình học của MA rất bận, có rất nhiều luận văn, sách đọc mãi không hết, lúc quay về căn hộ còn phải mang theo sách đã mượn ở thư viện tới chen chúc trên tàu điện ngầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(1): MA là từ viết tắt của từ Master of Arts. Từ này được hiểu là thạc sỹ văn chương/ xã hội. Những người này chuyên về lĩnh vực khoa học xã hội như truyền thông, giáo dục, ngôn ngữ, văn học, địa lý, lịch sử và âm nhạc. 

 

Diệp Phi và Lê Di Nam có wechat, trước đây Lê Di Nam không thích nhắn tin nói chuyện, thường thích gọi điện thoại cho cô hơn, trực tiếp xuất hiện ở tầng dưới công ty 21 carat.

 

Diệp Phi đã xem wechat của anh mấy lần, nhưng vẫn không có bất kỳ bài đăng nào.

 

Mọi thứ ở Hồng Kông đều rất nhộn nhịp, rõ ràng đều là thành phố lớn, nhưng nó khác xa với vẻ đơn sơ cổ kính của Bắc Kinh.

 

Bắc Kinh luôn rất khô ráo, mùa đông cũng lạnh thấu xương, có những con đường rộng lớn, có những ngõ nhỏ chật hẹp, tiếng cưỡi xe đạp đinh đang, luôn luôn có một vài giọng Bắc Kinh chào hỏi thoải mái, "cô về rồi à...."

 

Hồng Kông không giống như vậy, nơi ấy đông đúc chen chúc, ngôn ngữ xa lạ, có người nói đùa rằng tiếng Quảng Đông là ngôn ngữ khó nói nhất ở Trung Quốc, vì thế còn có người đặc biệt mở lớp học để dạy cách phát âm.

 

Đường phố ở Hồng Kông hơi cũ kỹ, nhà ở khu đô thị vừa đắt vừa chật chội, có người gọi đùa là nhà lồng, hàng vạn hàng nghìn người chen chúc trong một tòa nhà, những căn phòng nhỏ chi chít tựa như những cái lồng chim, nhìn dày đặc kín mít, khiến người ta vô cớ cảm thấy áp lực như núi đè.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào ban đêm đèn ngắm cảnh được bật lên, màu xanh lam âm u, màu đỏ hồng, có người mặc quần đùi cầm quạt hương bồ, chiếc xe buýt bấm còi chạy ngang qua, tựa như nhập vai vào game Cyberpunk vậy.

 

Có một đứa nhóc kéo tay mẹ nói muốn đi dạo phố, còn mẹ thì đeo túi dùng giọng Hồng Kông trầm bổng sốt ruột nói, "gan lắm, con ồn ào bao nhiêu lần rồi? Bài tập thì chưa làm xong, sinh con chó còn có ích hơn….."

 

"Mẹ ơi, mẹ không tôn trọng con...."

 

Ngày đó Diệp Phi ôm theo sách từ thư viện bước ra, ra khỏi trường học đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở trung tâm thành phố ăn cơm, có người bước vào nhà hàng thức ăn nhanh, mở cửa ra, đúng lúc để cô nghe thấy những lời này.

 

Cô ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ bên cạnh, hamburger đặt  trong giỏ nhỏ, đa số người ở đây đều nói tiếng Quảng, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy có người có thể nói tiếng Quảng dịu dàng như Lê Di Nam, tựa như tình cảm dịu dàng rả rích.

 

—-Em có biết không, tôi rất nhớ em, còn em thì sao, có thích tôi không?

 

Hình ảnh ngày hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí cô, trên chiếc xe công chúa bí ngô trên xe đang xoay tròn, Lê Di Nam đặt tay lên phía sau ghế của cô, ánh mắt thâm tình sâu đậm.


 

Diệp Phi nhớ đến Lê Di Nam, đến Hồng Kông rồi, những chuyện ở Bắc Kinh, dường như cách cô thật xa, cô lẻ loi một mình, tựa như một con thuyền đơn độc, chìm nổi nơi thế gian này, vốn như thế không hề đáng kể.

 

Mùa đông năm ấy, ứng dụng 21 carat còn phổ biến hơn, thậm chí đã trở thành một nền tảng xã hội, có rất nhiều thương hiệu dừng chân tại ứng dụng này để quảng cáo, 21 carat vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, không bị nhấn chìm trong dòng nước lũ tư bản, có Hàn Dịch dẫn đội, đã trở thành ứng dụng phổ biến nhất dành cho thế hệ sau những năm 90, lượng hoạt động hàng tháng đạt tới gần năm triệu.

 

Hàn Dịch đi Thâm Quyến tham gia một cuộc họp báo phát hành, người đàn ông mấy năm trước còn ngồi trong tầng hầm gõ mã trên máy tính, giờ đã mặc một bộ tây trang lịch sự, hắn ít nói, khi nhận giải, hắn đứng trên sân khấu được chiếu sáng rực rỡ, nói lên định nghĩa và ý định ban đầu của 21 carat——

 

"Mỗi người đều là một linh hồn lang thang trên thế gian này, nhất định sẽ gặp được một linh hồn khác đồng điệu với bạn, gặp được một tình yêu thuần khiết nhất, vững chắc nhất."

 

Rõ ràng mới có mấy năm, nhưng lại luôn cảm thấy như đã xa vời vợi.

 

Hàn Dịch nói lời cảm ơn rồi bước xuống sân khấu, lúc Diệp Phi lướt weibo thì thấy tin này lên hot search, điều đó khiến cô cảm thấy, rời khỏi vòng tròn Bắc Kinh rồi, lại không hề xa xôi như thế.

 

Tài khoản weibo của Tây Mạn cũng đang hoạt động, thỉnh thoảng chụp mấy tấm ảnh chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, Diệp Phi cũng thường xuyên like cho Triệu Tây My, Triệu Tây My tán gẫu với cô, hầu như không hề nhắc đến Lê Di Nam.

 

Giao thừa năm đó, cảng Victoria sẽ bắn pháo hoa, Bồ Lạc Sinh nói với Diệp Phi một tiếng, bảo cô đừng căng thẳng quá, nên đi xem thì phải đi xem.

 

Vào đêm giao thừa, ngày hôm đó chung cư đinh đinh đang đang, tiếng bước chân qua lại, bên cạnh có một du học sinh người Tây Ban Nha, vóc dáng không cao lắm, mặc quần yếm denim, giống như super mario, hắn dẫn về một cô gái, mới hơn chín giờ tối, bức tường trong phòng cô tựa như đang chấn động, cô gái kia gào thét không ngừng.

 

Diệp Phi bực bội không chịu nổi, luận văn cũng viết không xong, ngày giao thừa năm ấy vườn trường lại rất yên lặng lạnh lẽo, Diệp Phi lướt google maps, bắt tàu điện ngầm đến cảng Victoria.

 

Màn đêm sâu thẳm như một lớp nhung thiên nga, màn đêm đầy những vì sao nhỏ vụn, cô đứng bên lan can không có ai ngẩng đầu lên ngắm, đột nhiên cô như nhớ ra điều gì đó, mở ra một trang web chính thức nào đó, nhấn vào.

 

Trang web chính thức ấy xác định vị trí của ngôi sao kia, còn đính kèm một bức ảnh, ánh sáng rực rỡ giống như kim cương.

 

Trong vũ trụ bao la này, cũng có một ngôi sao thuộc về cô.

 

Đúng mười hai giờ, đồng hồ lớn quả lắc đang đếm ngược.

 

Vào lúc 0 giờ, pháo hoa bùng lên trên bầu trời đêm, cảng Victoria giống như đêm sông Phố Giang năm ấy, nhà cao tầng san sát, mặt nước lấp lánh phản chiếu khung cảnh thành phố lộng lẫy, trên cảng Victoria neo mấy chiếc du thuyền và phà, từ xa có thể nhìn thấy mờ nhạt, không biết nơi đó lại là giới thượng lưu nào đang chúc mừng.

 

Phía sau Diệp Phi là một khách sạn năm sao cao cấp xa hoa, tầm nhìn về phía cảng Victoria, nhìn xuống quang cảnh phồn hoa và tráng lệ nhất của Hồng Kông về đêm.

 

Cảnh tượng này dường như thật quen thuộc, như thể vào một năm nào đó, cô vẫn còn là người trong vở kịch ấy.

 

Vở kịch dường như bị quát bảo dừng lại, cô nhìn xuống sân khấu, người khác không nói lời nào, nhưng dường như cảm thấy vở kịch đã kết thúc, thì thầm với nhau nói cô khờ dại tham vọng.

 

Ánh trăng bấp bênh, không ai ở phía sau ủng hộ cô, cười nói với cô vài câu chuyện cười.

 

Trăng như móc câu, lầu Tây còn ở nơi nào?

 

Pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm, Diệp Phi cảm thấy chua xót một cách vô cớ.

 

Những chùm pháo hoa khổng lồ thắp sáng cả bầu trời đêm, ánh lửa dày đặc chen chúc, từng trận sáng chớp nhá.

 

Mọi người phía sau truyền đến một vài tiếng cảm thán, pháo hoa vẫn đang tiếp tục bắn lên, nhưng không hiểu sao lại biến thành pháo hoa hình trái tim, pháo hoa xông lên bầu trời đêm, nổ thành những trái tim đỏ rực.

 

Tòa cao ốc bên cạnh bật biển đèn sáng trưng.

 

Bầu trời đêm xuất hiện thật nhiều tia sáng lóe lên, những viên kim cương tan vỡ lập lòe.

 

Diệp Phi cũng đi qua nhìn xem, du khách bên cạnh nói là máy bay không người lái, có thể là một phú nhị đại nào đó cầu hôn với bạn gái, tất cả mọi người đều tụm lại xem, nói rằng lúc nãy bờ bên kia thấy rất nhiều máy bay không người lái.

 

Máy bay không người lái ghép lại thành rất nhiều hình ảnh, có một cỗ xe bí ngô, và một công chúa mặc váy cưới đứng bên cạnh.

 

Và những chữ Khải chỉnh tề, tựa như một lời tỏ tình câm lặng nhưng long trọng.

 

You are my Princess。

 

Phi Phi, chúc mừng năm mới.

 

Phi Phi, chúc mừng kỷ niệm hai năm hạnh phúc muộn màng.

 

You are my Princess.

 

Diệp Phi ngơ ngác đứng nơi đó, không hề nghĩ rằng chính mình lại là nữ chính của màn tỏ tình này.

 

"Không phải cầu hôn hả? Cái này là tỏ tình rồi? Thiếu gia nhà ai làm vậy?"

 

"Không biết nữa, nghe người ta nói người trong giới Bắc Kinh bên kia."

 

"Đây là bạn gái của đại lão(2) nào vậy kìa, có thể tỏ tình thế này, chắc chắn là rất lợi hại..."

 

(2): là từ để chỉ người đứng đầu một nhóm hay tập đoàn, nói chung là người có một quyền lực nhất định nào đó, "ông trùm" một lĩnh vực nào đó (ví dụ như, một nhà kinh doanh giàu có và quyền lực), hay thủ lĩnh một nhóm băng cướp,...

 

Mọi người bàn luận xôn xao, có người nói rằng có hơn 520 chiếc máy bay không người lái, nếu tính cả màn bắn pháo hoa trong hiệp hai thì nó sẽ tốn cả hơn triệu.

 

Bầu trời đêm giống như biển sao chói sáng.

 

Trên bầu trời này có một ngôi sao thuộc về cô.

 

Pháo hoa lộng lẫy kéo dài này cũng là vì chuẩn bị cho cô một bất ngờ đầu năm.

 

Pháo hoa vẫn còn bắn tiếp, vô số trái tim nổ tung, làm cho cô tin tưởng không thể giải thích được—

 

Pháo hoa gì chứ, đó nhất định là Lê Di Nam chuẩn bị.

 

Anh không ở bên cạnh, trong giới Bắc Kinh không còn ai nhắc về Lê Di Nam với cô.

 

Nhưng vô vẫn tin tưởng vô cớ, cô còn đang được anh yêu.

 

Dùng cách câm lặng mà lộng lẫy như thế.

 

Nhân viên khách sạn lần tìm đến đây, tìm được Diệp Phi.

 

"Diệp tiểu thư?" Nhân viên khách sạn đi đến, dường như đang hỏi ý cô, "là Diệp tiểu thư đúng không?"

 

"Phải" Diệp Phi khẽ gật đầu.

 

"Là Lê tiên sinh bảo chúng tôi dẫn cô đến một nơi." Quản lí làm một động tác cho mời với cô.

 

Diệp Phi nói được, bên cạnh khách sạn có một chiếc Bentley màu đen đang đậu, Diệp Phi lên xe, xe phóng qua thành phố cảng, màn đêm lưu ly rực rỡ, Hồng Kông tấc đất tấc vàng, phố phường lại lạnh lùng như thế.

 

Xe dừng tại một nơi ở khu vực ngoại thành, nơi này thoạt nhìn chính là một khu biệt thự nhỏ, quản lý lái xe đưa cô vào, sau đó dừng xe, đưa cho cô một chiếc chìa khóa.

 

Diệp tiểu thư, cái này Lê tiên sinh bảo chúng tôi đưa cho cô."

 

Tay Diệp Phi bỗng trở nên hơi tê dại, thẻ phòng nặng nề, tựa như nắm chặt trái tim cô.

 

Diệp Phi nhận chìa khóa, thật ra chưa từng nghĩ đến chuyện anh có thể đến Hồng Kông, khu biệt thự này quá yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu vang, cô lấy chìa khóa mở cửa sân.

 

"Cót két—-"

 

Chìa khóa được tra vào, xoay chuyển một chút, cửa sân biệt thự từ từ mở ra.

 

Biệt thự cổ điển phong cách phương Tây, tựa như làm thành một vườn hoa cảnh.

 

Sân không lớn bằng Bắc Kinh, một bên tường trồng những khóm hoa cẩm tú cầu đang nở, một bên trồng hoa hướng dương, trong khoảng sân nhỏ này, thậm chí còn làm một hồ non bộ nho nhỏ, trong ao có một vài con cá koi xinh đẹp, trong khoảnh khắc đó, khiến cho Diệp Phi nghĩ đến Tây Giao

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong sân của Tây Giao là ao nước, chỉ có thể vào bằng cách đi trên con đường lát đá xanh, thiết kế này không phải nơi nào cũng làm được, Hồng Kông rất ẩm ướt, không thể thiết kế như thế, nên đã tạo một cảnh ao nước khác biệt.

 

Nói cách khác, nơi này căn bản là phục chế lại Tây Giao Đàn Cung.

 

Ở Hồng Kông xa xôi, tái tạo lại một Tiểu Tây Giao.

 

0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2016 cô nhận được điện thoại của Lê Di Nam—-

 

Dãy số Bắc Kinh quen thuộc, cô thậm chí còn không ghi chú tên anh.

 

Ngón tay cô run rẩy cầm di động, trượt lên rồi nghe.

Nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc truyền đến qua microphone, luồng âm thanh hơi thở nhè nhẹ từng đợt từng đợt, giống như dòng điện vô hình khiến tim cô tràn ngập tê dại.

 

"Lê Di Nam." Cô gọi tên anh, giọng nói có chút run rẩy.

 

"Phi Phi, chúc mừng năm mới," Lê Di Nam từ từ mở miệng, giọng nói có chút trầm thấp mang theo ý cười, "tôi không ở bên cạnh em, đừng khóc, khóc tôi chẳng có cách nào lau nước mắt cho em được."

 

Giọng Bắc Kinh quen thuộc, được anh nói trìu mến thâm tình, giống như dây leo hồi xuân trong trái tim cô, gắt gao quấn quít lấy con tim cô.

 

Những cảm xúc bị kìm nén kéo căng thành lò xo, một câu nói của anh khiến vô số cảm xúc vỡ òa.

 

"Gần đây tôi không ở Tây Giao, đang bận rộn chuyện trong nhà, đèn ở Tây Giao vẫn sáng, sợ em quên tôi đó, tôi đã gửi qua đó cho em hai con cá Koi rồng đỏ mà tôi yêu thích nhất, tôi đã nghĩ đến việc để hoa cẩm tú cầu nở ở trường em, nhưng lại sợ dọa Phi Phi của chúng ta, thế nào, căn nhà ấy, có phải là Tiểu Tây Giao của Hồng Kông không?"

 

Lê Di Nam cố tình trêu cho cô vui vẻ, giọng điệu hơi nhướng cao.

 

Cô nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, đập xuống mặt đất —-trên mặt đất trải một tấm thảm mềm mại, giống hệt như ở Tây Giao Đàn Cung.

"Phi Phi đừng khóc, bây giờ tôi không thể đến Hồng Kông được."

 

"Sao anh không đến Hồng Kông được ....Không phải anh bị gia đình đuổi ra khỏi nhà rồi chứ....." Cô tham lam muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, tình cảm nồng nàn tuôn ra khỏi cổ họng, lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

 

"Tôi sắp phá sản rồi, nhưng vẫn có thể chuẩn bị cho em một tiểu Tây Giao ở Hồng Kông nha, trong nhà có chút chuyện đang xử lý, không thể thoát ra được."

 

Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, Diệp Phi cầm di động, muốn khóc, nhưng lại không dám bật khóc lên để anh phát hiện.

 

Diệp Phi biết mọi chuyện có lẽ hơi khó giải quyết, cô không hỏi.

"Lê Di Nam, chúc mừng năm mới."

 

"Phi Phi."

 

Anh gọi tên cô, hai chữ lưu luyến, tựa như quẩn quanh bên đầu lưỡi,  có hàng vạn hàng nghìn tình yêu giấu kín.

 

"Lê Di Nam, ở đây em nghe không hiểu tiếng Quảng...."

 

"Nói ngốc nghếch cái gì vậy, ở Hồng Kông mà còn không nghe hiểu tiếng Quảng?"

 

"Họ nói đều chẳng dễ nghe như anh...."

 

Cô kìm nén nước mắt, thấp giọng nói.

 

"Phi Phi," anh im lặng vài giây, thấp giọng cười, nói "tôi rất nhớ em, em có thích tôi không? Có phải em muốn nghe câu này không?"

 

Thời gian dường như đã kéo ngược về thời khắc giao thừa năm ấy.

 

Bầu trời đầy pháo hoa, công viên giải trí luôn rực rỡ ánh đèn, Lê Di Nam đang ngồi trên cỗ xe ngựa bí ngô, ngày đó anh cười với cô, nơi đáy mắt tràn đầy yêu thương.

 

Vào đêm giao thừa năm ấy, khu vui chơi đã vì cô mà mở cửa.

 

Cô làm công chúa một ngày.

 

Nhiều năm trôi qua, cô vẫn được anh đặt trong trái tim.

 

Diệp Phi cầm di động, tay kia che miệng, cố gắng không để cho bản thân khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt thật lớn lăn dài.

 

"Lê Di Nam, bên anh có bắn pháo hoa không?"

 

"Bắc Kinh năm nay cấm bắn pháo hoa."

 

"Lê Di Nam."

 

"Hửm?"

 

"Em yêu anh."

 

Tết Nguyên Đán năm ấy, pháo hoa ở Hồng Kông được bắn suốt một giờ.

 

Lê Di Nam vì cô mà xây một tiểu Tây Giao ở đây.

 

Hoa cẩm tú cầu vẫn nở như xưa.

 

Hoa hướng dương cũng vậy.

 

Diệp Phi gọi cho Lê Di Nam từ hừng đông đến bình minh.

 

Diệp Phi nói điện thoại với Lê Di Nam, từ hừng đông đến bình minh.

 

Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, chân trời xa xa là giáp giới giữa màu xanh đậm và màu tím khoai môn nhạt, ánh nắng ban mai đẹp đến nao lòng, dường như được mạ một lớp vàng nhạt để điểm xuyết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cá Koi trong biệt thự đạp nước vài cái dưới ao.

 

Vẫn là bình minh màu đỏ khắp trời.

 

Vẫn một tình yêu tràn ngập vô bờ bến.

 

Diệp Phi biết, cô vẫn được anh yêu bằng một cách thành kính và long trọng nhất.

 

Hôm đó cô ngủ ở biệt thự, tay ôm chặt chiếc điện thoại nóng hổi.

 

Hôm nay cô vẫn luôn nghĩ—-

 

Lê Di Nam có gọi cho cô một cuộc điện thoại hay không?

 

Có hay không?

 

Cô đang đợi, cũng thực sự đợi được rồi.

 

Giống như "Người tình" của đạo diễn Jacques Arnold, Jane nhận được một cuộc điện thoại từ Tony trong những năm tuổi xế chiều.

 

Tony nói qua điện thoại rằng, anh vẫn giống như xưa, vẫn yêu cô, vĩnh viễn, đến chết không đổi.

 

Lê Di Nam không nói anh yêu em qua điện thoại, cũng không nói những lời thoại sướt mướt ấy.

 

Anh đã chuẩn bị một màn tỏ tình long trọng dành cho cô, trước sự chứng kiến ​​của hàng nghìn người.

 

Đã xây lên một tiểu Tây Giao ở nơi Hồng Kông tấc đất tấc vàng cho cô.

 

Cô cũng đợi cuộc gọi của anh.

 

Chỉ là, cô không phải Jane, anh cũng không phải là Tony.

 

Cô là Diệp Phi, người mà anh vô cùng yêu thương.

 

Anh cũng là Lê Di Nam, là người luôn đối xử thâm tình cưng chiều cô trước sau như một.

 

Lê Di Nam từng nói anh không tin vào kết quả đã định sẵn, anh nói mọi chuyện phụ thuộc vào con người, anh nói duyên sâu duyên cạn không phải vì bái Phật, duyên thật sự mỏng cạn, không cần bái Phật thì đã tan rã.

 

Anh từng nói, đừng tin những lời hứa hẹn, hãy tin tôi.

 

"Phi Phi, không có cảm giác an toàn thì nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách làm cho em cảm thấy an toàn hơn một chút."

 

"Phi Phi, chỉ cần em muốn, thì hoa cẩm tú cầu sẽ không chết, hoa cẩm tú cầu cũng sẽ không chỉ nở rộ ở Bắc Kinh."

 

"Phi Phi, cho dù em không ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ khiến em biết, Lê Di Nam không phải bất cứ ai, nếu Phi Phi muốn, Lê Di Nam đều sẽ cho cô."

 

"Còn có thể không cần em sao?" 

 

Diệp Phi đến Hồng Kông lâu rồi, lần đầu tiên nằm mơ thấy anh.

 

Mơ thấy anh ngồi bên dưới gốc cây Hải Đường ở Tây Giao gọi điện thoại, dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng, nhưng anh lại bật cười khi nhìn thấy cô, rừng thông tan tuyết, vô cùng thâm tình nói với cô, Phi Phi, chúng ta đã về nhà rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)