TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 524
Chương trước
Chương 77: ”Ngộ Đông” dùng một đời làm đáp án. Hoàn truyện.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 77: ”Ngộ Đông” dùng một đời làm đáp án. Hoàn truyện.

 

Vào cuối mùa xuân một năm nọ, bạn nhỏ Lê Ngộ Đông không chịu nghiêm túc đi học, Lê Di Nam cũng không nóng vội, mà tìm một trường tiểu học cho cậu.

 

Lê Di Nam và Diệp Phi không yêu cầu quá cao đối với cậu, vẫn hy vọng bé con có thể hạnh phúc hơn một chút ở giai đoạn này, trường học là trường song ngữ, cũng sẽ phát triển toàn diện sở thích của bé con.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bé con rất mong chờ được đến trường, lúc ấy vẫn còn học mẫu giáo, chỉ là mỗi tháng đều có mấy ngày, Lê Di Nam và Diệp Phi đều phải ra ngoài một chuyến.

 

Lúc đó Triệu Tây My và Hàn Dịch vừa lãnh giấy kết hôn, không dựa dẫm vào nhà họ Triệu nữa, mà dựa vào tiền nhuận bút của cô cùng với thu nhập của Hàn Dịch, hai người mua một biệt thự có sân ở Bắc Kinh, nên gần đây Triệu Tây My ngoại trừ chăm chú decor ra thời gian còn lại rất nhàn, đúng lúc cũng rất thích trẻ con, nên đã chủ động nói giữ con giúp Diệp Phi hai ngày, nhìn thấy Diệp Phi đưa Lê Ngộ Đông xuống xe, ánh mắt của Triệu Tây My mập mờ ra hiệu, "yên tâm đi chơi đi, chị trông Lê Ngộ Đông giúp em, không cần lo lắng cho cậu bé."

 

Diệp Phi cười nói cảm ơn với cô ấy, Triệu Tây My mặc đồ ngủ bước xuống lầu, Lê Ngộ Đông rất ngoan, sau lưng đeo một cái cặp nhỏ, đi ba bước quay đầu lại nhìn, nói với Diệp Phi tạm biệt mẹ.

 

Diệp Phi cầm túi đứng bên ngoài biệt thự vẫy tay với cậu.

 

Lúc ấy Triệu Tây My cố ý trêu đùa cậu bé, dắt cậu đi vào rồi rửa trái cây cho cậu, Lê Ngộ Đông không giống với những đứa trẻ ở độ tuổi này, rất ngoan rất nghe lời, cũng có những khờ dại ngây thơ đúng tuổi.

 

"Lê Ngộ Đông, ở nhà con nghe lời bố hay nghe lời mẹ?"

 

"Bố nói phải nghe lời mẹ ạ," Lê Ngộ Đông ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, lại còn nghiêm túc trả lời, "bởi vì bố nói, cho dù sau này đang làm chuyện gì, phải giữ lại một phần yêu thương và dịu dàng dành cho mẹ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tại sao vậy?"

 

"Bố nói với con rằng trước đây mẹ không có cảm giác an toàn, nên muốn cho mẹ biết rằng mẹ được bố và con yêu thương," Lê Ngộ Đông nói thật hồn nhiên, "vậy nên bố tặng hoa hồng, con và bố cùng nhau đi mua!"

 

"Mỗi ngày sao?"

 

"Đúng ạ, mỗi buổi sáng, ở giao lộ chỗ Tây Giao có một cửa hàng bán hoa, chỉ bán hoa cẩm tú cầu và hoa hồng, cái cửa hàng đó cũng thông minh ghê, biết mẹ con thích nhất là hoa cẩm tú cầu và hoa hồng luôn."

 

"......."

 

Lời nói của trẻ con không hề giấu diếm gì, mỗi lời đều là những lời thẳng thắn nhất.

 

Triệu Tây My đang ăn dâu tây đỏ mới của năm nay, nhưng đột nhiên cảm thấy dâu tây không còn ngọt nữa.

 

Triệu Tây My cũng từng hỏi Diệp Phi, nói sao Lê Di Nam chỉ tặng hoa cẩm tú cầu và hoa hồng vậy, Diệp Phi chỉ cười không đáp.

 

Sau đó cô lại hỏi Lê Di Nam, Lê Di Nam nói bí mật, mãi lâu sau Diệp Phi mới nói với cô——

 

"Bởi vì lúc vừa ở bên nhau, vào mùa đông nọ em đột nhiên muốn thấy hoa cẩm tú cầu nở rộ trông như thế nào, không lâu sau đó, Lê Di Nam đã vận chuyển rất nhiều hoa cẩm tú cầu từ Hồng Kông về bằng máy bay, hoa cẩm tú cầu chỉ nở vào mùa hè lại nở từ đông sang hè, là anh ấy đã mua hoa cắt cành, vài ngày sẽ đổi một lần," Diệp Phi nói, "anh ấy chưa từng nói rõ ràng với em, thật ra em biết, nhìn thấy cẩm tú cầu sẽ nghĩ đến Tây Giao, đó là cảm giác gia đình, nhà không phải là Tây Giao, thật ra là ở bên cạnh anh ấy, em mới biết anh ấy yêu em."

 

Sau này Triệu Tây My mới nhận ra, thứ đầu tiên nghĩ đến không phải gì khác, mà là Tiểu Tây Giao của Hồng Kông năm ấy.

 

Nhưng lúc ấy là Hồng Kông xa xôi, tấc đất tấc vàng, đó là một năm mà Lê Di Nam bị giam cầm khó khăn nhất, lúc ấy Triệu Tây My đều nghĩ làm sao Lê Di Nam lại làm được hành động "dùng tất cả tiền trong tay để mua một căn nhà bỏ không", lúc đó còn đang suy nghĩ có nên để Hàn Dịch tìm cách giải quyết hay không, nhưng khi gặp lại Lê Di Nam, anh vẫn có dáng vẻ phong tư thanh nhã lạnh nhạt, luôn thứ tự rõ ràng, chỉ vì đi công tác mấy ngày liền nên thần sắc mệt mỏi mấy phần.

 

Lê Di Nam chỉ cười nói, đừng lo lắng, trước khi Diệp Phi đi đã mua nhà rồi, không phải bây giờ mới mua, chỉ là gần đây tìm một nhà thiết kế để thiết kế sân vườn mà thôi.

 

——Khi đó không phải vì cô ấy mà quyết định, mà là vì cô ấy nên đã thu xếp từ trước.

 

Diệp Phi không phải kế hoạch, mà Diệp Phi định đoạt kế hoạch của anh.

 

Tình yêu của anh từ trước đến nay vẫn như cũ, kiên định không hối hận, mà ý nghĩa của những chuyện đó đều hướng về cô.

 

Sau đó là sinh nhật của Diệp Phi, vì vậy Lê Di Nam đã tìm cô và Tiết Như Ý trước, sợ một mình Diệp Phi trơ trọi ở Hồng Kông, khi vừa tới căn biệt thự ấy liền nhìn thấy hoa cẩm tú cầu nở rộ khắp sân.

 

Những năm đầu chỉ có những cảm giác vụn vặt, sau đó xâu chuỗi các chi tiết này lại với nhau, mới biết hoa cẩm tú cầu có ý nghĩa như thế nào.

 

Có ý nghĩa là anh vẫn yêu cô, anh sẽ luôn yêu cô.

 

Cho nên mặc dù ở Hồng Kông xa xôi, vẫn có một Tiểu Tây Giao, hay dù cô ở tận London xa xôi, vẫn nhận được hoa cẩm tú cầu do người ủy thác của anh gửi đến mỗi tuần, mỗi tháng thì nhận được nhận kim cương.

 

Diệp Phi thường nói rằng tình yêu của Lê Di Nam từ trước tới giờ chưa bao giờ được nói ra, trong những năm đầu tiên, không thể nghe thấy từ "anh yêu em" từ anh, nhưng người này rất có tấm lòng, mỗi tháng đều tặng nhẫn, tất cả đều là nhẫn kết hôn, mỗi tuần đều tặng hoa, lần nào cũng có quà, anh không nói lời yêu, anh dùng những chi tiết để chứng minh.

 

Trước kia mọi người đều nói sinh con xong thì sẽ có nhiều chuyện vặt vãnh không đáng kể, ít nhất ở bên Lê Di Nam, Diệp Phi không hề như thế, có thêm một bạn nhỏ Lê Ngộ Đông, thế giới này lại có thêm một người yêu thương Diệp Phi.

 

Triệu Tây My sợ cậu bé không ăn cơm, nên đã đặt đồ ăn giao đến, di động reo, cô liền đi ra sân lấy.

 

Diệp Phi và Lê Di Nam vẫn chưa đi, thời tiết cuối mùa xuân, áo len cổ chữ v tay phồng màu kem bơ, váy đuôi cá màu nâu nhạt, dịu dàng mà điềm tĩnh, Lê Di Nam ngồi trong xe chờ cô, cửa kính xe hạ xuống một nửa, người đàn ông luôn luôn lãnh đạm cũng sẽ có khoảnh khắc như vậy—— trong mắt hiện lên một nụ cười ấm áp.

 

Cảm giác ấy chỉ có thể được người khác nhìn thấy khi Diệp Phi ở bên cạnh anh, vốn dĩ là một màn sương mù cay đắng, xa xôi yên ả, người lạ không thể đến gần, cũng không ai có thể leo lên cánh đồng núi tuyết cao xa, nhưng chỉ khi ở bên cạnh cô ấy, sương mù tản ra, tuyết tan, cảnh xuân càng thêm dồi dào.

 

Là vì sự thiên vị đặc biệt, mới khiến cho người ta rung động.

 

Còn người này, chỉ có Diệp Phi, cũng chỉ có thể là Diệp Phi.

-

 

Mỗi tháng Diệp Phi đều sẽ đi chơi với Lê Di Nam mấy ngày.

 

Chuyện này cũng do một ngày nọ Lê Di Nam đã đề nghị với cô, lúc ấy lấy cớ là người trẻ tuổi không cần dồn hết tâm trí vào công việc, Diệp Phi cười nói sao mồm miệng anh chua thế?

 

Lê Di Nam còn nói rất thản nhiên, vừa ôm lấy cô vừa nói, "sao lại không phải, thời gian này trước đây đều là của anh, bây giờ vừa đi làm vừa phải chia thời gian cho Lê Ngộ Đông nữa."

 

Diệp Phi thực tình hỏi anh, nói sao lại đột nhiên muốn đi ra ngoài?

 

Cằm Lê Di Nam đặt lên cổ cô, hơi thở của anh lướt qua da cô, suy nghĩ một lúc rồi nói, "lúc trước cùng xem phim với em, không phải em từng nói sao?"

 

"Hả?"

 

Bộ Love Before Midnight, Celine và Jesse luôn có những mâu thuẫn lớn nhỏ sau khi kết hôn, họ cùng nhau vào khách sạn nghỉ dưỡng, lúc đó em còn nói sau này có con sẽ đến Hoa Cảnh mà." Lê Di Nam cố ý dừng một lúc, nói, "cái đó gọi là gì nhỉ? Ôn lại những kích tình của trước khi kết hôn?"

 

"Vậy em và anh không có gì để ôn lại cả," Diệp Phi sợ ngứa, anh ở gần cô như vậy, luôn làm cho cô cực kỳ nhạy cảm, ngay cả bàn tay tùy ý đặt lên eo cô cũng đều nặng trĩu hơn một chút, "mỗi ngày đều được anh yêu, trước với sau hôn nhân chẳng có gì khác biệt cả."

 

"Anh có khác biệt," Lê Di Nam bất mãn, đơn phương quyết định nói, "mỗi tháng rút ra vài ngày, coi như nghỉ phép đi, trải qua thế giới của hai người."

 

—— Cứ quyết định như vậy, may mà Triệu Tây My cũng thích trẻ con, có thể giúp cô trông mấy ngày.

 

Thật ra Lê Di Nam cũng không đưa Diệp Phi đi quá xa, cũng không có nhiều chuyện lãng mạn để kể.

 

Anh chỉ đưa cô về lại trấn nhỏ Giang Nam một lần, sống chầm chậm nơi trấn nhỏ ấy vài ngày, anh tắt điện thoại di động, nói rằng không có chuyện gì nghiêm trọng cả, chẳng qua chỉ là Kha Kỳ, nhưng hai người ở bên nhau, có việc gì Kha Kỳ có thể trực tiếp tìm cô cũng như nhau.

 

Lê Di Nam không quá quan tâm đến công việc, chuyện đó thật ra cũng không phải từ khi kết hôn mới bắt đầu, nghiêm túc nghĩ lại, hẳn là sau khi hai người tái hợp đã bắt đầu, Diệp Phi nói như vậy không tốt, nên bận công việc thì cứ bận đi.

 

Lê Di Nam trả lời một câu, không có công việc gì quan trọng hơn em cả.

 

Công việc của Diệp Phi cũng không quá bận rộn, sau khi ứng dụng chính thức ra mắt, nhóm tuyên truyền của họ chỉ cần mỗi ngày tuyên truyền bản thảo là được, nhưng Diệp Phi rất coi trọng công việc của mình, trước khi đăng bài sẽ tự mình kiểm tra lại rất nhiều lần, hơn nữa bây giờ xã hội phát triển càng ngày càng nhanh, cái khó không phải nội dung, mà là nội dung được người khác nhớ rõ, điều này cũng có nghĩa là nhóm cần thường xuyên họp để suy nghĩ về một số quan điểm và góc nhìn mới.

 

Hơn nữa có một thời gian tình trạng của Tiết Như Ý không tốt, Diệp Phi và Triệu Tây My thường làm thêm giờ để ở bên cô.

 

Nghĩ đến đây, quả thật có một thời gian hơi chểnh mảng với Lê Di Nam.

 

Và khi hai người cùng nhau ra ngoài được mấy ngày, tựa như họ đã trở về nhiều năm trước, họ chỉ là hai người đơn thuần yêu nhau.

 

Lê Di Nam sẽ cùng cô đi dạo ở trấn nhỏ Giang Nam một chút, ngồi trên cây cầu lùn ngắm hoàng hôn buông xuống, ở trong sân nở đầy hoa chi tú cầu ngắm mặt trời mọc.

 

Cửa hàng sườn xám của bà cụ vẫn còn mở, Diệp Phi nhìn qua đó mấy lần, anh liền hất cằm lên, bảo cô qua đó may một cái, Diệp Phi nói ở tuổi của cô mà mặc sườn xám thì kỳ quái lắm.

 

Lê Di Nam đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cửa hàng sườn xám, mặt trời đã lặn một nửa, mọi thứ trong trấn nhỏ đều chậm rãi.

 

Anh nắm tay cô, ôm cô vào lồng ngực, Diệp Phi ngồi trên đùi anh, may mà xung quanh chằng có ai.

 

"Tuổi tác gì?" Lê Di Nam vén lại mái tóc dài của cô, ngồi nhàn tản ở đó, vén những sợi tóc con hai bên tai cô, khớp ngón tay cọ vào hai má cô, "Phi Phi, dù trôi qua bao lâu chăng nữa em vẫn mãi là công chúa rồng của anh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi như thế."

 

Lê Di Nam nói xong, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn, nâng tay cô lên rồi đeo cho cô.

 

Mặt trời lặn ánh tà dương, mỗi giây ở trấn nhỏ có thể kéo dài thành cả một đời người.

 

Có áo tơi chèo thuyền trên sông, bà cụ trong cửa hàng sườn xám đang xe chỉ luồn kim.

 

Còn họ ôm hôn thắm thiết ngay tại góc hồ nước này.

 

Diệp Phi đặt mua một cái sườn xám ở đây, màu xanh nhạt, làn váy dài tới đầu gối, làm một đường xẻ tà nhỏ, để lộ ra đôi chân có đường cong cân đối, cũng vì cuối xuân trời vẫn còn lạnh, nên cô đã phối một chiếc áo khoác len màu xanh sương mù.

 

Phong thái duyên dáng ưu nhã, không dính khói lửa trần gian, tựa như ánh trăng sáng chỉ thuộc về anh, cũng là nốt chu sa đỏ giấu nơi trái tim anh.

 

Khi Diệp Phi thay xong còn khá xấu hổ, nghe nói sườn xám rất kén dáng người.

 

Lê Di Nam cười ngắm cô, nhân lúc đêm tối khi cô ngồi trước gương búi tóc, anh lấy một sợi dây chuyền ngọc trai đeo vào cho cô.

 

Anh cúi người xuống, đầu ngón tay xe xe sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ cô, hôn nhẹ lên gương mặt cô, giọng nói chìm vào đêm khuya——

 

"Sao lại không đẹp, xóm làng xung quanh đây mà nhìn thấy em, đều không thể mơ thấy bướm được nữa, chuyển qua mơ thấy em luôn."

 

"Anh nói lung tung..."

 

Lê Di Nam cười nhẹ, vươn tay vuốt ve gáy cô, giúp cô vén mái tóc dài buông xõa, có lòng tốt giúp cô kéo mở khóa kéo.

 

Khi đó, thỉnh thoảng Diệp Phi có hơi bất an, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì cô luôn cảm thấy có chút lo lắng về tuổi tác của mình, thỉnh thoảng cô lại lo lắng hỏi Lê Di Nam xem, mấy ngày trước khi cô cười lên có phải dưới khóe mắt có nếp nhăn không.

 

Lê Di Nam luôn đáp lại cô bằng sự nhẫn nại và tha thiết tột độ, trong ánh sáng mờ ảo vào ban đêm, anh nghiêm túc vỗ về gương mặt cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương, "một chút cũng không có, vẫn rất xinh đẹp."

 

Khi đó Lê Ngộ Đông cực kỳ ngây thơ nói, "sao mẹ luôn thích hỏi những vấn đề như này vậy?"

 

Diệp Phi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

 

Lê Di Nam vân vê gương mặt của Lê Ngộ Đông, nói "không phải mẹ muốn hỏi những vấn đề này, mẹ muốn được yêu, mẹ lảm nhảm như thế không phải là lảm nhảm đâu, mẹ muốn chúng ta nghe thấy, sau đó yêu thương mẹ thật nhiều."

 

Cả hai cũng thỉnh thoảng đi đến Hồng Kông, tay trong tay đi dạo trung tâm thành phố.

 

Lê Di Nam đặc biệt đi cùng cô, lúc ấy anh luôn mặc những bộ đồ đơn giản thoải mái, bởi vì thói quen sinh hoạt của anh rất tốt, năm tháng dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt anh, anh trời sinh đã có khí chất và ưu thế, đường nét rõ ràng, xương mày cao, hốc mắt sâu, dung mạo sắc sảo không hề thua người phương Tây dù chỉ một chút, hình dáng đôi mắt lại càng xinh đẹp, thâm tình mà lại dịu dàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nó thực sự giống như một khung hình nào đó trong phim Hồng Kông.

 

Giống như nhiều năm trước hai người ở một góc đường của Bắc Kinh, trong một cửa hàng CD tìm kiếm "Người Tình" của đạo diễn Jacques.

 

Khi Lê Di Nam và cô đang chờ đèn đỏ, bắt gặp tầm mắt cô, gió giữa hè quất vào mặt họ, họ chính là Lê Di Nam và Diệp Phi, hai con người yêu nhau trong thế giới hào nhoáng này.

 

Trên vỉa hè không có một ai, Diệp Phi dựa lưng vào lan can, anh cúi người xuống hôn cô.

 

Mặt trời lặn chìm vào trong mây, cả bầu trời bị bao phủ bởi một lớp vầng hào quang màu vàng vỡ vụn.

 

Nhà cao tầng, xe cộ xuất hiện, dòng người hối hả.

 

Lê Di Nam hôn lên môi cô, gió mùa hè thổi tung mái tóc dài của cô, hoàng hôn ngập trời là tình yêu vô bờ bến mà lại mãnh liệt.

 

Sự dịu dàng trong ánh mắt anh còn nồng đậm hơn cả hoàng hôn, tình yêu có thể cưỡi gió vượt biển, tình yêu chống lại muôn vàn khó khăn.

 

"Phi Phi, anh yêu em, rất yêu rất yêu em."

 

Hoa cẩm tú cầu không phải là hoa cẩm tú cầu, là vì anh muốn dành tặng tất cả tình yêu cho cô.

 

Vài lần sau đó, Lê Di Nam cũng sẽ dẫn cô đi biển.

 

Vào cuối hè, thời tiết mát mẻ.

 

Lê Di Nam rất ít khi mang cô đến khách sạn, luôn sợ cô ngủ không ngon—— dù cho Diệp Phi vẫn ngủ rất yên ổn, không còn mắc chứng mất ngủ nữa, chỉ là lúc vừa sinh Lê Ngộ Đông, trẻ con đêm đến sẽ thức giấc, sẽ khóc, hoặc là đói bụng, sẽ muốn đi tiểu, Diệp Phi cũng luôn tỉnh lại để trông con.

 

Khi đó Lê Di Nam thật sự sợ cô sẽ lại bị mất ngủ, dù cô có nhẹ nhàng đứng dậy thế nào, thì Lê Di Nam luôn có thể tỉnh dậy rất nhanh, một thời gian sau đó, buổi tối Diệp Phi không nghe thấy Lê Ngộ Đông khóc nữa, tưởng rằng Lê Ngộ Đông rốt cuộc có thể an ổn ngủ một đêm, mãi đến một đêm nọ, chẳng hiểu sao Diệp Phi lại tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy Lê Di Nam, nên vô thức đi tìm anh.

 

Sau đó liền nhìn thấy phòng em bé sáng đèn, Lê Di Nam mặc áo ngủ, ôm Lê Di Nam trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành, một tay còn cầm bình sữa ấm.

 

Hóa ra không phải buổi tối Lê Ngộ Đông không khóc nữa, mà là Lê Di Nam thức dậy trước cô một bước.

 

Lê Di Nam cũng thật sự sợ cô ngủ lại không được, nên lúc dẫn cô đi chơi rất ít khi đặt trước khách sạn, hồi đó Lê Di Nam đã mua một biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển, với toàn bộ cửa sổ thủy tinh từ trần đến sàn, trong sân trồng một cây hải đường, khung cảnh được trang trí vẫn là hoa cẩm tú cầu nhạt màu nở rộ.

 

Vào cuối hè cây hải đường vẫn còn nở hoa, cả cây đều toàn màu hồng nhạt giăng kín.

 

Lê Di Nam lại đặc biệt mua thêm một cái xích đu, cùng cô ngắm mặt trời mọc ở đây.

 

Diệp Phi không kìm được mà bật cười, nói "hay là sau này dẫn Lê Ngộ Đông đến đây đi, nghĩ đến chuyện bây giờ có thể con vẫn đang còn làm bài tập về nhà mà lòng em đau xót luôn."

 

"Thế giới hai người mỗi tháng chỉ có vài ngày như vậy, để con yên tâm làm bài tập về nhà là được rồi, tuổi này vẫn nên chuyên tâm học hành."

 

——Lê Di Na nói cực kỳ quang minh chính đại.

 

Lê Di Nam còn đưa cô đi lướt sóng, ngồi du thuyền lênh đênh trên biển ngắm mặt trời lặn.

 

Hai người chỉ ngồi trên bậc thang ở đuôi du thuyền, chân ngâm trong nước biển, cô đạp sóng hết lần này đến lần khác.

 

Lê Di Nam đợi hoàng hôn cùng cô, nhân lúc nhàn rỗi liền lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay bằng kim cương đeo lên cổ tay cô.

 

Bờ biển không có ai, chỗ này có lẽ là khu nghỉ dưỡng tư nhân, phong cảnh rất đẹp, trên bờ có dãy nhà gỗ nhỏ đủ màu sắc rực rỡ, có ghế dài bằng gỗ, có ngọn hải đăng thắp sáng vào ban 

đêm.

 

Mê hoặc lòng người nhất là khi mặt trời sắp lặn, vàng rực cả một góc trời, thỉnh thoảng có vài tiếng hải âu kêu to.

 

Họ giống như hai người thoát khỏi thế giới mà yêu nhau, hôn nhau dưới ánh hoàng hôn bên biển.

 

Khi đó, cả thế giới như bị rút thành chân 

không, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

 

Tình yêu bắt đầu lúc bình minh, tỏa sáng khi hoàng hôn buông xuống, và mãnh liệt không ngừng khi màn đêm phủ xuống.

 

Diệp Phi cùng anh ngồi trên bãi biển đợi mặt trời lặn.

 

Lê Di Nam bóp cằm cô, hôn lên cổ cô, Diệp Phi dứt khoát trở mình ngồi lên đùi anh, hai tay Lê Di Nam ôm cả eo cô kéo cô sát lại gần mình.

 

Từng đợt sóng biển, thủy triều nhấp nhô.

-

Rất hiếm khi Lê Di Nam phải làm thêm giờ, xác suất này rất thấp, Diệp Phi đi đón Lê Ngộ Đông, cũng không muốn gọi điện làm phiền anh, vì vậy cô và Lê Ngộ Đông đợi ở khu vực nghỉ ngơi đại sảnh tầng một của tòa nhà văn phòng.

 

Cô cũng thật sự rất ít khi đến nơi anh làm việc, bởi vì nơi này rất có cảnh tượng tài chính, người ra vào đều là những doanh nhân trong những bộ vest chỉnh tề, cô tiếp tân ở tầng một luôn mặc váy xám và áo sơ mi trắng, cực kỳ khéo léo mà lại máy móc.

 

Nhưng mà Lê Ngộ Đông thích cùng Diệp Phi đợi Lê Di Nam ở đây, nói bởi vì kẹo trên bàn ăn rất ngon, Diệp Phi cầm lên xem, đột nhiên muốn bật cười,  đồ ăn vặt trên bàn toàn là kẹo bạc hà, khu vực văn phòng cấm hút thuốc.

 

Cô cũng chỉ đưa Lê Ngộ Đông đến đây không quá năm lần, sau đó Lê Di Nam gọi điện qua cho cô, "ngồi ở dưới làm gì, đi lên đi."

 

"Anh không bận sao?"

 

"Không bận, cuộc họp qua điện thoại sắp kết thúc rồi."

 

"Cũng được."

 

"Thang máy chuyên dụng của anh ở bên tay phải, phải quét thẻ hoặc nhập mật mã, mật mã là sinh nhật em."

 

"Được."

 

Diệp Phi dẫn theo Lê Ngộ Đông đi qua, bên đó có sáu thang máy, quả nhiên có một thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng cao nhất.

 

Diệp Phi nhập mật mã, kết quả khi thang máy mở ra, Lê Ngộ Đông kinh ngạc kêu lên trước một tiếng.

 

Thang máy không lớn lắm, nhưng bên trong lại đặt rất nhiều hoa tươi, được sắp đặt đặc biệt, lấy hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt làm trung tâm, phối với hoa mẫu đơn nhạt màu cùng với hoa hồng.

 

Diệp Phi liền nghĩ ngay đến một bộ phim Hồng Kông mà cô đã từng xem với Lê Di Nam cách đây khá lâu, tên là "Dã Thú Chi Đồng" do Ngô Ngạn Tổ và Cổ Thiên Lạc làm diễn viên chính, bên trong có một cảnh nổi tiếng là, Cốc Tổ Lâm nói với Cổ Thiên Lạc, "mặc dù chưa từng nói với anh rằng tôi thích gì, nhưng anh cũng không có lý do gì để tặng.....nào có người đàn ông nào tặng tủ lạnh cho phụ nữ chứ?"

 

Sau đó Cốc Tổ Lâm mở tủ lạnh ra, bên trong ngập tràn hoa tươi.

 

Lúc đó chắc hẳn cô ấy cũng cảm thấy như vậy, mở thang máy ra, nhìn thấy hoa tươi trước mặt.

 

Lê Ngộ Đông không biết những chuyện này, cậu chỉ biết mỗi ngày đều cùng bố đi mua hoa, trong cửa hàng bán hoa chỉ có hai loại hoa, bố nói tặng hoa là vì muốn nói với mẹ "anh yêu em."

 

Cho nên lúc Lê Ngộ Đông nhìn thấy hoa trong thang máy, cậu nắm tay Diệp Phi, ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt cực kỳ kiên định nói với cô, "mẹ ơi, bố rất yêu mẹ."

 

Sau đó cậu nhóc lại bổ sung thêm một câu, "mẹ ơi, con cũng vậy, con và bố đều rất yêu mẹ."

 

Lại đến cuối năm, Triệu Tây My tóm lấy Diệp Phi, mời khách hối lộ cô mấy lần, ngược lại khiến Lê Di Nam nhìn ra manh mối, giọng nói nhàn nhạt hỏi một câu, "có việc gì thì nói thẳng."

 

Triệu Tây My cũng không giả vờ nữa, cười hì hì hỏi Diệp Phi, "có thể viết chuyện tình của hai người thành một cuốn tiểu thuyết không?"

 

Diệp Phi không có phản đối, nhưng Lê Di Nam dặn dò một câu, "em đừng có lộn xộn với tôi."

 

"Sao lại gọi là lộn xộn?"

 

Lê Di Nam thật sự nghĩ một lúc, nói, "đừng thêm mấy tình tiết cẩu huyết gì đó vào, dù cuộc sống không phải tiểu thuyết, nhưng Diệp Phi là nữ chính của tôi, nếu em viết lung tung lộn xộn thì cuốn sách này, dẹp đi càng sớm càng tốt."

 

"Chậc chậc, Lê Di Nam, em nói anh đúng là tiêu chuẩn kép thật sự mà."

 

"Mấy năm trước đã từng nói rồi," Lê Di Nam lạnh nhạt uống trà, thản nhiên thừa nhận, "thật sự tiêu chuẩn kép."

 

——Bản thảo mà Triệu Tây My viết cực kỳ không trôi chảy, thực ra cô viết xong rồi, kết quả bị Lê Di Nam lấy đi rồi tranh thủ đọc, lúc ấy cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, lại không chắc chắn nên hỏi Diệp Phi, "anh ấy thực sự đọc à?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Buổi tối hai ngày nay đều xem máy tính, em đoán là đang đọc đấy." Diệp Phi vui vẻ không chịu nổi.

 

Cảm xúc của Triệu Tây My lên lên xuống xuống, một lúc thì tự tin, một lúc thì cảm thấy chẳng may Lê Di Nam cực kỳ nghiêm khắc thì phải làm sao.

 

"Vậy thì đừng động đến anh ấy, cứ viết những gì mà chị muốn thôi."

 

"Như thế không được, chị lấy nguyên mẫu là em và anh ấy mà, chẳng may chị viết không hay, chẳng phải là thiên lạnh vương phá (1) sao."

 

(1) một cụm từ trên mạng: Trời lạnh rồi hãy khiến tập đoàn Vương phá sản đi, thực ra nó không phải nói về chuyện thời tiết mà nhấn mạnh chuyện người đang nói có sức mạnh và việc biến công ty thuộc sở hữu của một người mà anh ta không thích phá sản là điều khá dễ dàng.

 

Diệp Phi nghe xong thì bật cười, đột nhiên nghĩ đến một cảnh của nhiều năm trước.

 

Lúc ấy thật sự còn rất sớm, Lê Di Nam đặc biệt từ Bắc Kinh đến Quảng Đông đón cô, trên đường đi, người này dùng giọng điệu rất lạnh nhạt nói, trời lạnh rồi cho Vương Thị phá sản đi, nhưng cũng phải phá sản hợp pháp.

 

Những mảnh nhỏ vụn vặt, nghĩ tới thôi cũng khiến trái tim cô mềm mại.

 

Kỹ năng viết của Triệu Tây My rất thỏa đáng, Lê Di Nam xem xong cũng chẳng có nhiều ý kiến—— lúc ấy anh xem, ý kiến cũng rất đơn giản, thật sự sợ Triệu Tây My viết về anh và Diệp Phi không đáng yêu.

 

Khi đó, Triệu Tây My vừa hoàn thành bộ ba cuốn ngôn tình mối tình đầu bằng bút danh Tây Mạn, ba cuốn sách từ thầm mến đến gương vỡ lại lành rồi đến kết hôn, cực kỳ nổi tiếng, cuốn tiểu thuyết thứ tư được xuất bản ra thị trường dựa trên nguyên mẫu Lê Di Nam và Diệp Phi.

 

Tên của cuốn sách lúc ấy mãi mà vẫn chưa quyết định được, biên tập chọn mấy cái đều cảm thấy không ổn lắm.

 

Chuyện này, Triệu Tây My đến tìm Lê Di Nam để được giúp đỡ.

 

Một đêm sau Lê Di Nam mới trả lời cô——

 

"Ngộ Đông"

 

Vào đầu mùa đông năm đó, cuốn sách này vừa đưa ra thị trường thì đã được bán rất chạy. 

 

Nhà xuất bản đã tổ chức hai sự kiện offline, Triệu Tây My sẽ gặp mặt và ký tặng, Diệp Phi đi cổ vũ, nhưng không tiến vào, cùng Lê Di Nam ngồi trong quán cà phê đối diện với một hiệu sách lớn, bạn nhỏ Lê Ngộ Đông vẫn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chuyên tâm ôm cuốn truyện tranh mà đọc.

 

Ngày hôm đó, Lê Di Nam không chỉ đặt tên sách "Ngộ Đông" cho cô, mà còn viết cho cô một trang tiêu đề.

 

Anh không nói với em về tình yêu.

 

Em ngẩng đầu lên nhìn xem,

 

Một trong những vì sao trên bầu trời là lời tỏ tình của anh với em,

 

Cẩm tú cầu không cảm ơn là vì anh yêu em,

 

Tình yêu vượt núi băng sông, em có sự thiên vị độc nhất vô nhị của anh,

 

Công chúa rồng của anh, em mới là vĩnh hằng của anh

 

Mưu sự tại nhân, mệnh đề về tình yêu, anh dùng cả đời để trả lời em.

 

Không có chữ ký, chỉ một đoạn văn như vậy được in trên trang tiêu đề.

 

Diệp Phi ngồi ở trong quán cà phê lật xem, liếc mắt một cái đã thấy được đoạn này.

 

Lê Di Nam ngồi đối diện cô, trong tay Lê Ngộ Đông ôm một cuốn truyện tranh, khó khăn hỏi anh, "bố ơi, chữ này đọc là gì?"

 

Lê Di Nam cúi đầu nhìn qua, sau khi nói cho cậu biết, còn trêu đùa với cậu bé.

 

Lê Ngộ Đông giận dỗi, ôm cuốn truyện tranh chạy đến mách với Diệp Phi, tầm mắt của Diệp Phi nhìn chằm chằm vào tên cuốn sách kia, nhìn thấy một hàng cuối cùng, hốc mắt cô chua xót.

 

Cô nghiêng đầu dụi dụi mắt, giả vờ như đột nhiên ánh mắt không nhìn rõ.

 

Lê Di Nam cúi người đến gần, nắm lấy chiếc cằm đoan trang của cô.

 

Bên trong nhà sách, giữa lúc rảnh rỗi khi ký tên, Triệu Tây My ngẩng đầu lên.

 

Lê Di Nam nắm lấy cằm của Diệp Phi nhìn qua nhìn lại, Diệp Phi chớp chớp mắt nhìn anh, một chiếc bàn cà phê ở giữa, ngón tay cái của anh lau lên cánh môi cô, bàn tay kia sống trong nhung lụa, nhẫn kết hôn từ trước đến giờ chưa từng cởi ra.

 

Không biết nói gì đó, anh cười rộ lên, Diệp Phi vỗ vỗ tay anh, đáy mắt cũng có ý cười.

 

Bạn nhỏ Lê Ngộ Đông đang ôm cuốn truyện tranh với vẻ mặt chán nản.

 

Khi đó có người nói tuyến tình cảm trong cuốn sách này của Triệu Tây My rất kỳ quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư, cũng không nói rõ ràng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

 

Triệu Tây My cảm thấy rằng câu trả lời đã được viết trong sách.

 

Yêu là một loại bản năng, mỗi người đều là một mảnh vỡ tự do trên thế gian, nghiêng ngả lảo đảo mới có thể gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, chỉ có hai người họ hấp dẫn lẫn nhau, thì bản năng mới kích hoạt và tạo ra tiếng tim đập cộng hưởng, họ sẽ không rời xa nhau, cho dù xa nhau cũng sẽ vì tình yêu mà gặp lại —— hoặc là, cuộc hội ngộ của họ không được gọi là gặp lại, mà gọi là về nhà.

 

Thế giới trôi nhanh quá, chỉ có họ chậm rãi yêu thương nhau.

 

Thế gian không có Lê Di Nam, cũng không có Diệp Phi thứ hai.

 

Là tình yêu, là yêu thương, cũng là thiên vị.

 

Đời người tất có si tình, tình này liên quan gì đến gió trăng.



 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)