TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Phi Phi nói có thể thì có thể
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 32: Phi Phi nói có thể thì có thể

 

Mất ngủ thực sự rất đau khổ, đặc biệt là mất ngủ sau khi phụ thuộc vào nút chống ồn.

 

Cho dù nút tai cắt đứt mọi âm thanh, con người như sống trong chân không, nhưng loại an tĩnh này giống như một thế giới lạnh băng nhạt nhẽo, mọi đau đớn sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại phóng to trong tâm trí và dày vò não cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi không biết tại sao mình lại khóc, rất nhiều thứ đang tấn công não cô, thế giới nhạt nhẽo đó bị vẩy mực, nhuộm thành một mảnh lớn vẩn đục.

 

Thật lâu sau Diệp Phi mới cảm nhận được điện thoại di động rung lên, cô nằm co ro trên giường khóc thầm một hồi lâu, hai mắt đau nhức, khi nhìn thấy con số nhảy nhót trên đó, cô cảm thấy hơi không chân thật.

 

Điện thoại hiển thị đã có ba cuộc gọi nhỡ từ Lê Di Nam.

 

Lê Di Nam hầu như không bao giờ làm điều này, gọi cho cô nhiều lần liên tục.

 

Diệp Phi cuối cùng cũng tỉnh táo, nhận điện thoại, trong giọng nói vẫn khàn khàn sau khi khóc, "alo."

 

Bên phía Lê Di Nam có chút yên lặng, hẳn là anh đã nghe thấy sự ẩm ướt trong giọng nói của cô.

 

Anh cầm di động, tiếng thở đều đặn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, Diệp Phi đang ngồi ở trên giường trong phòng khách sạn nhỏ, nước mắt hình như đã ngừng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sao lại khóc, tôi còn có thể không cần em sao," Lê Di Nam cười nhẹ một tiếng, "tôi đến Quảng Đông đi công tác được không?"

 

Diệp Phi sửng sốt, hồi lâu không có phản ứng, "anh...anh tới Quảng Đông công tác gì?"

 

"Đi công tác thăm người thân," Lê Di Nam dường như đang ngồi trong xe, nghe thấy một vài tiếng động mơ hồ bên đó, giống như xe đang chạy, anh cười nói: "Nào, gửi định vị cho tôi."

 

“Anh thật là… thật sao?” Diệp Phi loạng choạng, thật lâu mới bật ra một câu không hoàn chỉnh.

 

"Tôi đã lừa em khi nào chưa?" Lê Di Nam nói, "đang ở khách sạn phải không? Trả phòng đi, tôi đã ra khỏi sân bay rồi, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến đón em."

 

Diệp Phi vốn đã ngừng khóc, nhưng khi nghe anh nói một câu "tôi tới đón em", nước mắt cô không ngừng rơi, đột nhiên nắm chặt điện thoại bắt đầu khóc lớn, đôi mắt như bị đứt tuyến, có làm thế nào cũng không ngừng khóc được.

 

Dường như một người cô độc cầm ô đi thật lâu trong mưa giông, bỗng nhiên gặp được một người khác, người này không chỉ giúp cô che mưa chắn gió, mà còn đưa cô về căn phòng ấm áp, hỏi han cô có lạnh không, hỏi cô có đói không, nói với cô rằng không sao cả, sau này cô sẽ không phải dầm mưa nữa.

 

Diệp Phi cầm chặt điện thoại khóc một hồi lâu, mới nhả ra được mấy từ, Lê Di Nam đang nghe cô khóc, nói được, lát nữa sẽ đến.

 

Lê Di Nam không cúp máy, Diệp Phi nói xong địa chỉ cho anh, cầm điện thoại nghe tiếng hô hấp của anh, rất nhiều mảnh ký ức liền được hâm nóng trở lại.

 

Chứng mất ngủ sẽ không đột ngột trở lại, lần ấy vừa đến Tây Giao, trong đêm thức tỉnh mấy lần, Lê Di Nam luôn có thể thức dậy trong vòng vài phút, ân cần hỏi cô có cần nút tai không.

 

Rõ ràng là thích uống nước đá buổi tối, Diệp Phi nói buổi tối uống nhiều nước đá rất có hại cho dạ dày, Lê Di Nam cười nói, được rồi, không uống nước đá ôm em ngủ vậy."

 

Lúc đó cô cho rằng đó thật sự là ám thị ám muội, nhưng cũng không có chuyện gì, chính vì những chi tiết đếm không kể này khiến Diệp Phi đột nhiên phát hiện, cô đối với anh không còn vẻn vẹn là tham mê.

 

Diệp Phi khó mà tưởng tượng được, nút tai rõ ràng chỉ là thói quen của cô, nhưng sau này chúng lại trở thành điểm khởi đầu của Lê Di Nam, cũng khó hình dung ra anh đã đến cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị cho cô ba bộ nút tai vào tảng sáng, cũng thật khó tưởng tượng rằng ngày hôm qua anh thức dậy lúc mấy giờ, chuẩn bị bao lì xì và ô che mưa cho cô.

 

Diệp Phi càng nghĩ càng buồn bực, cô khẽ lau mắt, thu dọn đồ đạc rồi trả phòng.

 

Thực sự không có nhiều người ở khách sạn vào đêm giao thừa, khách sạn trống trải vô cùng.

 

Diệp Phi trả phòng đi ra, đợi Lê Di Nam trên đường, đến nay vẫn cảm thấy hoảng hốt, Bắc Kinh ở phía Bắc, Quảng Đông ở phía Nam, Diệp Phi cầm điện thoại tìm kiếm thử, trọn vẹn hơn 2000km.

 

Diệp Phi ngơ ngác đứng trên đường, Quảng Đông sau cơn mưa ẩm ướt đến mức không nhìn rõ đằng xa, dường như con đường ở phía xa chìm trong sương mù dày đặc, cô mặc rất ít quần áo, nhưng không ngờ lại không cảm thấy lạnh.

 

Cô dường như đang đợi Lê Di Nam trên đường đến đón cô về.

 

Lang bạt đầu đường đã bao năm, chưa bao giờ có ai đến đón cô.

 

Diệp Phi thật sự đã xuống sớm, Lê Di Nam không cúp máy, cô không biết nên nói gì.

 

“Có lạnh không?” Lê Di Nam thình lình mở miệng, “trả phòng xong chưa?

 

“Trả xong rồi, không lạnh đâu.” Cô thành thật trả lời.

 

"Tôi đến ngay."

 

“Được.”

 

“Ngốc rồi?”

 

“Không có…..”

 

“Phi Phi.”

 

“Đây.”

 

Lê Di Nam mỉm cười, "tôi sắp đến rồi."

 

Diệp Phi giơ điện thoại lên nhìn về phía trước, chỉ thấy một chiếc ô tô đang bật xi nhan rẽ từ phía trước đến, tim Diệp Phi đập loạn nhịp, đèn xe sáng trưng, vạch phá sương mù trước mặt.

 

Cô có thể thấy rõ, đó là chữ G lớn của biển số xe Bắc Kinh, chiếc xe bật đèn xi nhan lái tới.

 

"Lê Di Nam, em thấy anh rồi..."

 

Diệp Phi chạy tới, Lê Di Nam đích thân lái xe tới, anh nghiêng người qua mở cửa cho cô.

 

Trong xe rất ấm áp, phảng phất có chút mùi hương xa lạ.

 

"Gấp gì chứ, chạy qua đây không nhìn kỹ đường sao, đừng để ngã đấy," Lê Di Nam cười với cô, giọng Bắc Kinh được anh nói vừa cà lơ phất phơ vừa gợi cảm, anh dừng xe lại, mở dây an toàn ra, nhìn khuôn mặt Diệp Phi, “có chuyện gì vậy, Phi Phi của chúng ta bị tủi thân rồi sao?"

 

Diệp Phi suýt nữa bật khóc, mở cửa xe ngồi vào, không kể gì lao thẳng về phía anh.

 

May mà Lê Di Nam đã dập lửa, anh mới để cô ôm mình như vậy.

 

Trong xe chỉ có một chút ánh sáng nhạt, đường nét anh anh tuấn cương nghị, vòng tay ấm áp, mùi thuốc lá thoang thoảng cũng rất có sức an ủi, anh vẫn mặc áo khoác gió và sơ mi, cà vạt đã bị cô làm lệch.

 

"Lê Di Nam...Sao anh lại qua đây...đêm nay còn vé máy bay không.." Diệp Phi nhìn thấy anh, mới nói năng không đầu không đuôi, "hôm nay không phải anh bận công việc sao..."

 

Cô ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, đầu óc như ngừng lại, cảm thấy vô cùng không chân thực.

 

Bắc Kinh đến Quảng Đông, hơn 2.000 km.

 

"Công việc nào quan trọng bằng Phi Phi của chúng ta," Lê Di Nam vươn tay nhéo nhéo mặt cô, giọng nói vô cùng nuông chiều, "chịu tủi thân sao có thể được, tôi đi công tác có thế nào cũng phải tới xem sao." 

 

"Anh thật sự đi công tác ở đây sao? Vậy anh đi làm việc của mình đi..." Diệp Phi lại nói năng lộn xộn, "em...em sẽ không quấy rầy anh..."

 

Lê Di Nam ngồi ở ghế lái, cười nhìn Diệp Phi trước mặt.

 

Diệp Phi luôn rất lý trí, cô vẫn luôn quá tỉnh táo quá bình tĩnh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Diệp Phi như thế này, hoảng loạn, hai mắt sưng đỏ vì khóc, mi mắt mỏng đã như sắp bị bọng nước, hàng mi ướt đẫm, một đôi mắt mê man, khi nhìn thấy cô, đó là sự vui mừng và kích động chân thật, như thể cô gái nhỏ đã phải chịu đựng nỗi tủi thân cực lớn, ánh mắt khi trông thấy hắn như một đứa trẻ.

 

Thực ra thì nghĩ lại, cho dù cô có bình tĩnh và lý trí đến đâu khi ở bên cạnh anh, cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, hoặc tuổi mụ hai mươi hai tuổi.

 

Lê Di Nam vẫn chưa biết cô sinh nhật vào tháng mấy.

 

“Không nhìn ra công việc chỉ là cái cớ sao Phi Phi, đến gặp em chính là lý do, nào có nhiều thứ không đâu đến thế,” Lê Di Nam khẽ sờ mặt cô, nói đùa với cô rằng, “tôi làm gì có công việc nào quan trọng đến mức không quan tâm đến em.”

 

“Lê Di Nam…” Diệp Phi lại muốn khóc rồi.

 

Lê Di Nam buồn cười rút một tờ giấy che mắt cô.

 

Diệp Phi kìm nước mắt, nhỏ giọng hỏi anh, "anh mua vé máy bay tới đây sao?"

 

"Chuyến bay cuối cùng đã đi từ lâu," Lê Di Nam bình tĩnh nói, "tôi bắt chuyên cơ đến gặp em, có vui không?"

 

"Anh......em tưởng anh lái xe tới đây, em nhìn thấy đây là biển số xe Bắc Kinh..."

 

"Bắc Kinh lái xe tới, em mệt chết anh rồi," Lê Di Nam lại dán người tới, "sao tôi có thể lái xe mệt chết được, sau này ai đón Phi Phi của chúng ta trở về?"

 

"... Anh bớt đi..."

 

Anh ám muội sấn tới, muốn dỗ cô cô vui vẻ, Diệp Phi túng quẫn mặt nóng bừng, khẽ đẩy anh, cũng không gắng sức lắm.

 

Lê Di Nam nói, "có công ty chi nhánh đang đi công tác ở đây, tôi đã nhờ người mang xe đến."

 

Diệp Phi nhìn anh không lên tiếng.

 

Cô càng ngày càng cảm thấy, anh hẳn là giống như một làn sương mù, sương mù dày đặc cô không thể nhìn xuyên thấu, khi sương mù tan đi, anh liền cho cô một buổi bình minh lộng lẫy, đó là muôn vàn khả năng, là sự khởi đầu của động lòng.

 

"Lê Di Nam, em xin lỗi," trong lòng Diệp Phi chua chát, mắt rũ xuống, hối lỗi nói, "em đã gây rắc rối cho anh rồi..."

 

"Vậy thì Phi Phi của chúng ta phải là một kẻ gây rối vừa ngọt ngào vừa dễ thương," Lê Di Nam cười véo véo mặt cô, "đi ăn tối hay trở về?"

 

“Có thể trở về không?” Diệp Phi hỏi anh.

 

"Không thể, Phi Phi nói có thể thì có thể."

 

"..." Diệp Phi hỏi anh, "có về không?"

 

“Nghe Phi Phi.”

 

“Có thể trở về.”

 

"Được," Lê Di Nam nghiêng người qua giúp cô thắt dây an toàn, "khóc bao lâu rồi?"

 

“Không biết.” Diệp Phi nín thở, mùi khói nhàn nhạt trên người anh thật thơm, khiến cô cảm thấy an tâm.

 

“Được rồi, bạn nhỏ Diệp Phi vừa rời khỏi tôi đã khóc thật lâu, tài xế của em đưa em về nhà đây.” Lê Di Nam là đang dỗ dành cô, “đi thôi.”

 

"..."

 

Anh thực sự đang cố gắng dỗ cho cô vui, giọng điệu đó như đang nói chuyện với một đứa trẻ.

 

Diệp Phi nóng đầu, cũng mặc kệ dây an toàn, sán qua hôn một phát trên mặt anh.

 

“Chỉ hôn một cái sao?”

 

“Vậy anh còn muốn sao nữa…”

 

“Tôi phải nghĩ xem,” Lê Di Nam nhìn GPS dẫn đường, “muộn chút nữa nói với em.”

 

“Được.” Diệp Phi khẽ gật đầu.

 

Lê Di Nam liếc thoáng qua cô, “còn được? Đem em đi bán còn giúp tôi đếm tiền?”

 

“Anh không nỡ.” Diệp Phi ngồi như một học sinh tiểu học, nghiêm túc thành thật trả lời.

 

Lê Di Nam cười nhìn cô, lái xe hỏi cô, “hôm nay chịu nhiều tủi thân lớn bằng nào thế, trước đây cũng không thấy em khóc.”

 

“Rất lớn.” Diệp Phi thẳng thắn vô tư trả lời anh, nhưng chưa nghĩ kỹ nên mở miệng với anh thế nào.

 

“Được, nhớ kỹ rồi.”

 

“Anh nhớ kỹ cái gì?”

 

“Nhớ kỹ không thể khiến cho Phi Phi của chúng ta chịu tủi thân đó.”

 

“Hôm nay có phải em…” Diệp Phi cắn môi, giọng điệu đắn đo, từ đầu chí cuối đều cảm thấy áy náy, có lẽ là cô lại muốn lấy lòng nữa rồi, há miệng muốn nói xin lỗi.

 

Trước đây luôn cảm thấy, không thể gây phiền phức cho người khác.

 

Thế nên trong mối quan hệ này, Diệp Phi cẩn thận từng li từng tí, mang theo một chút ý lấy lòng, dường như hấp thụ được một chút ấm áp trên người anh đã rất thỏa mãn rồi.

 

Ngoại trừ hắn ra, không ai thực sự đối xử tốt với cô như vậy.

 

Cô rất trân trọng.

 

Cô tin rằng thế giới này tốt đẹp, tin tình yêu tồn tại, nhưng cô không dám tin rằng mình sẽ được yêu thương, vì vậy Lê Di Nam đối xử tốt với cô, cô đã rất thoả mãn.

 

"Phi Phi,” Lê Di Nam hiếm khi đổi giọng điệu, anh đặt tay lên vô lăng, "sinh nhật của em là ngày nào?"

 

"Ngày 28 tháng 3, sao vậy?"

 

 “Ồ, Phi Phi của chúng ta còn là một tiểu Bạch Dương?” Lê Di Nam cười, “như vậy còn chưa tới hai mươi hai, còn thiếu hai tháng nữa, bạn nhỏ hai mươi mốt tuổi, chịu tủi thân không phải nên tìm người chống lưng sao, trước đây không có cũng không có nghĩa là sau này không có, thoả thuận rồi đó, em chịu một chút tủi thân, hãy nói với tôi, tôi không quan tâm là đúng hay sai, cán cân của tôi luôn hướng về Phi Phi một cách vô điều kiện."

 

"Lê Di Nam," hai tay Diệp Phi đặt trên đầu gối, nắm chặt dây đeo túi, "Anh như thế này không phải gọi là thiên vị, là nuông chiều."

 

“Nuông chiều thì đã sao?” Anh đáp lại một cách như lẽ đương nhiên, đếm với cô, “ngàn vàng khó đổi lấy sự bằng lòng của tôi.”

 

"..." Diệp Phi nhỏ giọng phỉ nhổ, "lỡ như anh nuông chiều hư em thì phải làm sao..."

 

"Vậy thì giúp một tay."

 

"..."

 

Diệp Phi rốt cục cũng bị anh chọc cười, may mà đã đến sân bay, lúc này ở sân bay cũng không có ai.

 

Một sảnh lớn trống trải, chỉ thỉnh thoảng phát loa.

 

Có người đang đợi ở cổng sân bay, Lê Di Nam dắt Diệp Phi ra khỏi xe, ném lại chìa khóa xe, lười nhác để lại một câu: "Làm phiền cậu rồi."

 

"Không có gì, Lê tiên sinh."

 

"Được, tôi trở về đây."

 

“Vâng, Lê tiên sinh.” Người đàn ông cầm chìa khóa xe gật đầu, tiễn bọn họ vào.

 

Diệp Phi bị anh dắt tay, tuy không hiểu gì nhưng thấy rất hay, cũng bắt chước học theo kêu anh, "cảm ơn Lê tiên sinh."

 

“Cái miệng này của em, phải chăng phải hôn vài lần mới có thể gọi thân mật một chút?” Lê Di Nam uể oải liếc cô một cái, nắm tay cô đi vào.

 

Diệp Phi nhéo lòng bàn tay anh, ý bảo anh đừng nói lung tung.

 

“Đi thôi, trở về.” Lê Di Nam một tay dắt cô, một tay sờ chứng thực trong túi áo khoác, dẫn cô đi vào lối VIP.

 

Sau khi kiểm tra an ninh, một số máy bay đã đậu tại sân bên ngoài cửa sổ kính thủy tinh sát sàn, dưới màn đêm có máy bay đang trượt chầm chậm.

 

Ở phía cách đó không xa cũng có chiếc máy bay tư nhân đậu đấy.

 

Diệp Phi đột nhiên nhớ tới, năm đó mạng nước ngoài nói có một bộ phim điện ảnh 18+ khởi quay, đó là bộ phim "Năm mươi sắc thái" của EL James, lúc đó có spoil rằng việc quay phim đã bắt đầu, một số người đã chụp được một số clip trên đường phố.

 

Tổng giám đốc lái máy bay tư nhân chở nữ chính đến ngắm cảnh đêm ở Seattle.

 

Năm đó bộ phim này dùng danh “18+”  để tuyên truyền, thu hút không ít người trẻ tuổi quan tâm, Diệp Phi rảnh rỗi nên đi xem tác phẩm gốc thử. 

 

Ngược lại không ngờ có ngày mình sẽ được trải qua chuyện này. 

 

Lê Di Nam nhìn cô xuất thần, hỏi cô đang nghĩ gì.

 

Sau khi Diệp Phi thành thật trả lời, Lê Di Nam nghe xong cười, nghiêm mặt nói với cô: "Đừng, tôi không biết lái máy bay, không có bằng lái."

 

“Đây là cách cuốn tiểu thuyết biến thành hiện thực sao?” Diệp Phi cảm thán một câu.

 

 Lê Di Nam cười một tiếng nói: "Tiểu thuyết này còn có một điểm độc đáo rằng, tổng giám đốc đó thích cái gì ấy nhỉ...Tôi có sở thích đó không?"

 

"..." Diệp Phi lại không muốn để ý đến anh nữa, chỉ lùi về phía sau đắn đo hỏi: "Anh không có chứ?"

 

Lê Di Nam bị cô chọc tức đến bật cười, búng trán cô một phát, ánh mắt nhìn cô vừa có chút đào hoa và hơi quyến luyến, "đó không phải là phong cách của tôi, sao tôi lại nỡ nhìn Phi Phi của chúng ta khóc lóc chứ, có điều sở thích của mỗi người đều đáng được tôn trọng, có người thích kiểu đó, chỉ là tôi không thích, cũng không muốn nhìn thấy em bị đau, không phải đã hứa với em cách đây không lâu sao? "

 

Vừa nói, anh vừa nhướng mày với ánh mắt ám muội.

 

Hai má Diệp Phi nóng bừng, mặc kệ anh.

 

Lê Di Nam mỉm cười dắt tay cô.

 

Trên máy bay chỉ có vài tiếp viên hàng không, cách bài trí của máy bay này thoạt nhìn rất thương vụ, Lê Di Nam hỏi cô có muốn ăn gì đó không, Diệp Phi không có khẩu vị khẽ lắc đầu.

 

“Được rồi, ngủ một chút đi, ngủ chút chúng ta sẽ tới ngay.” Lê Di Nam tìm cho cô một cái chăn mỏng rồi đắp lên.

 

Diệp Phi cũng không buồn ngủ, chiếc ghế mềm rất thoải mái, cô tựa vào bên cạnh anh nói chuyện ba xàm ba láp với anh, "Lê Di Nam, anh làm gì thế?"

 

"Không phải em đọc tiểu thuyết rồi sao, hãy tự bổ não đi."

 

“Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Vương Thị phá sản đi?”

 

"Phi Phi, đây là một xã hội được cai trị bởi pháp luật," Lê Di Nam cầm lấy một chai nước, vặn mở uống một ngụm, "phải được phá sản một cách hợp pháp."

 

"..." Cằm Diệp Phi đặt trên vai anh hỏi, "vậy..."

 

“Vậy cái gì?” Lê Di Nam đưa nước cho cô, ánh mắt hỏi cô có muốn không.

 

Diệp Phi nhận lấy, hỏi anh: "Vậy nếu như anh không thích em nữa, chẳng phải em không thể lăn lộn ở Bắc Kinh nữa rồi không?"

 

Lê Di Nam suýt nữa bị sặc, cười nhéo tay cô, "em uống say à?"

 

Diệp Phi ngơ ngác nhìn anh.

 

Lê Di Nam bị câu hỏi cấp thấp của cô chọc cười hồi lâu, cúi đầu nhìn xuống, thấy Diệp Phi có chút ngây thơ ngơ ngác hiếm có, đó là một câu hỏi ngu ngốc, anh ngược lại cũng khá vui vẻ tháp tùng cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Để tôi nghĩ xem," Lê Di Nam trầm ngâm nói, "đúng, em không thể ở lại Bắc Kinh nữa."

 

"Vậy phải làm sao?"

 

"Em cũng không thể ở trong nước được nữa."

 

“Hả?” Diệp Phi còn thực sự căng thẳng một chút.

 

"Đúng, đến khi đó đóng gói đồ đạc của em, gửi chúng lên mặt trăng, như thế có được không?"

 

“Lê Di Nam!” Diệp Phi cuối cùng cũng nhận ra anh cố ý, ôm chăn đá anh.

 

Lê Di Nam không nhịn được cười, "ít xem những thứ không đâu đi, làm sao có thể, gửi đến mặt trăng tôi còn phải đi đón về đó."

 

Diệp Phi chưa bao giờ cạn lời như vậy.

 

Máy bay cuối cùng cũng từ từ cất cánh.

 

Trời tối mênh mang, thời tiết Quảng Đông gần đây không tốt lắm, khi máy bay từ từ bay lên, trên mặt đất bao phủ một lớp sương mù trắng xóa.

 

Cô vô thức nắm chặt tay Lê Di Nam.

 

Lê Di Nam nắm chặt lại như thế trấn an.

 

Máy bay tiếp tục bay lên cao, sương mù cuối cùng cũng tan được một ít.

 

Cô nhìn về phía xa, như thể cô vẫn có thể nhìn thấy một vầng trăng sáng.

 

"Lê Di Nam, em hỏi anh này."

 

"Em hỏi đi."

 

Máy bay rất yên tĩnh, tiếp viên hàng không quấy rầy quá nhiều, chỉ đến giao hoa quả một lần.

 

"Nếu em muốn đi học, muốn làm việc, anh có nghĩ rằng..."

 

"Muốn làm gì thì làm đi, học thành nữ tiến sĩ trở về vừa hay, đến nung đúc tình cảm với tôi."

 

“… Lê Di Nam!” Diệp Phi kêu anh nghiêm túc một chút.

 

Lê Di Nam nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của cô thì bật cười, cuối cùng nghiêm mặt nói: "Thực đó, em muốn làm gì thì làm nấy, có một số cảm xúc, không phải mượn cách đối xử tốt với em để trói buộc em, em muốn làm gì thì cứ làm nấy, trước đó tôi đã nói với Triệu Tây Chính một câu. "

 

“Nói cái gì?” Diệp Phi hỏi.

 

"Tôi nói, Diệp Phi không có định nghĩa," Lê Di Nam nói với cô, "mấy lần trước không nghiêm túc nói với em những chuyện này, em mới hai mươi mấy tuổi, muốn đi lên thì tốt, em muốn làm bất cứ điều gì cũng được, mặc dù tầm thường là một điều tốt, nhưng nếu em không muốn tầm thường, vậy đừng dâng hiến cuộc đời mình cho sự vô tri và tầm thường."

 

"Làm sao anh biết em không muốn tầm thường..."

 

“Thủ khoa đại học phải không?” Lê Di Nam nói, “nếu em thực sự muốn tầm thường, em cũng không thi vào Đại học Yên Kinh, mặc dù có rất nhiều sinh viên tại Đại học Yên Kinh, nhưng có mấy ai thủ khoa khoa văn, có bao nhiêu Diệp Phi?”

 

"Đừng lo lắng người khác nghĩ như thế nào, người khác nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, câu nói của Sử Thiết Sinh không phải bị nhiều người nói nát rồi sao, và coi nghi ngờ của người khác là đốm lửa ma trơi, mạnh dạn đi con đường đêm của mình."

 

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn Lê Di Nam, Lê Di Nam vỗ vỗ tay cô, "ngủ một chút đi, trông em hôm nay lôi thôi thế nào kìa."

 

Vậy còn anh thì sao.

 

Vậy nếu tôi đi làm những chiều này, còn anh thì sao?

 

Đó có phải là bùa kết thúc không?

 

Nhưng Diệp Phi rốt cuộc không hỏi ra tiếng.

 

Lê Di Nam đoán cô còn muốn nói gì nữa.

 

Thật ra theo tiến triển —-anh nên đưa ra một lời hứa, để cô yên tâm.

 

Nhưng Lê Di Nam thì không.

 

Cô có rất nhiều lý tưởng, lý tưởng của cô không thể bị tiêu hao trong từng ngày đêm chìm đắm cùng anh.

 

Lê Di Nam cúi đầu nhìn Diệp Phi, có lẽ Diệp Phi thực sự đã mệt mỏi, dựa vào vai anh ngủ gật.

 

Phải nói thế nào đây—-

 

Hôm nay cô đi rồi, Tây Giao trở nên thật trống trải, thật ra mới thật sự có một lúc.

 

Anh nghe thấy tiếng cô thức dậy, cũng biết cô hôn lên khóe môi anh, nói rằng sẽ quay lại sớm.

 

Lê Di Nam không thể nói lời tạm biệt với cô, anh không thích từ tạm biệt này một chút nào, thậm chí còn có một nỗi sợ hãi vô hình đối với từ này, sẽ khiến anh rơi vào một loại lo lắng, vì vậy anh lại bắt đầu dựa dẫm vào đá viên để giữ bình tĩnh lần nữa.

 

Những cơn ác mộng thời thơ ấu, cũng sẽ thực sự ảnh hưởng đến những ngày tháng sau này.

 

Sau khi cô đi Tây Giao rất vắng vẻ, Lê Di Nam uống đi uống lại nước đá một lúc lâu, nhưng từ đầu chí cuối đều không thể bình tĩnh, vẫn luôn có một loại hồi hộp không tên, cách một lúc lại đánh úp tới một lần.

 

Ví dụ đi vệ sinh nhìn thấy chiếc cốc đánh răng của cô thấm những giọt nước.

 

Chẳng hạn như nhìn thấy đồ ăn nhẹ và hạt dẻ xếp chồng lên nhau trong phòng khách.

 

Ví dụ điện thoại vừa rung, cô nói rằng đã lên máy bay.

 

Bình thường Lê Di Nam không quá cuồng nhiệt công việc, lại phá lệ đi làm vào đêm giao thừa, kết quả thì sao?

 

Cuối cùng là vì một cú điện thoại mà không khỏi lo lắng.

 

Anh nâng niu từng ngày, từng đêm ở bên cô.

 

Nhưng anh cũng biết rõ rằng, cô vẫn còn trẻ, có vô số khả năng và tương lai.

 

Mối quan hệ giữa họ cũng không phải là quan hệ xác thịt thối nát.

 

Là anh đang trao cho cô sự chân thành của mình, cô cũng vậy, cô gái nhỏ dường như đang yêu anh một cách thuần khiết—- mặc dù chưa bao giờ nói rõ ràng, nhưng ít nhất anh cũng cho rằng như vậy.

 

"Phi Phi, em vẫn còn nhỏ, em có thể không hiểu chuyện," Lê Di Nam nắm tay cô, trầm giọng nói một câu, sau đó dừng lại, "tôi phải suy nghĩ cho em."

 

“Lê Di Nam.” Diệp Phi còn chưa ngủ, nghe thấy lời của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Khi em rời đi, tôi sẽ không tiễn em, nhưng khi em trở lại, tôi sẽ đến đón em", Lê Di Nam im lặng một lúc, sau đó nói "tôi đón em, em trở về cùng tôi. Không phải tôi đi tìm em, cũng không em đến tìm tôi. Là em trở về, tôi đi đón em. "

 

 "..."

 

"Phi Phi, tôi không đòi hỏi, đừng nói lời từ biệt với tôi."

 

--

 

Ông chủ Lê: phải, chia tay liền đóng gói gửi đến mặt trăng, sau này đừng quay lại nữa.

 

Phi Phi: anh có bản lĩnh đó sao?

 

Ông chủ Lê: đây không phải Phi Phi của chúng ta nói đó sao.

 

Dòng thời gian có thể khớp nhau, bộ phim đầu tiên của 50 sắc thái được quay từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014, và trailer đầu tiên được phát hành vào tháng 7 năm 2014, vào ngày lễ tình nhân 2015 lên rạp! Tôi thông minh chưa!!! Bởi vì tôi đã đi xem nó!!  Ha ha ha ha

 

 

 

1. “Đừng dâng hiến cuộc đời mình cho sự vô tri và tầm thường”, câu gốc là: “Đừng lãng phí những năm tháng vàng son, đừng nghe những thứ khô khan, đừng cố cứu vãn những thất bại vô vọng, dâng hiến cuộc đời của bạn cho sự vô tri, tầm thường và dung tục.” Từ Chân Dung Dorian Gray của Oscar Wilde.

 

2. Và coi nghi ngờ của người khác là đốm lửa ma trơi, mạnh dạn đi con đường đêm của mình.

  ——Sử Thiết Sinh


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)