TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.164
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Thế gian này không còn Lê Di Nam.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 31: Thế gian này không còn Lê Di Nam.

 

Đại sảnh của biệt thự lộng lẫy rộng rãi, sau khi tiến vào mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng đang nói chuyện gì thì Diệp Phi nghe không hiểu, cô chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được mấy câu tiếng Quảng đơn giản.

 

Đi vào phòng khách, chính giữa có một bàn mạt chược, Diệp Phi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phùng Nghi ngồi ở vị trí đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà quả thực có dáng vẻ của phu nhân, gần như là người xinh đẹp nhất bàn, tóc được búi lên hết, mặc một chiếc sườn xám dài màu hồng với hoa văn hoa cẩm tú, trên người khoác một chiếc áo khoác màu be, ngũ quan bà xinh đẹp, mặc dù đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng nhìn vẫn trẻ trung.

Trước khi nhà Diệp Phi xảy ra chuyện, điều kiện trong nhà vẫn không tồi, Phùng Nghi cũng sống an nhàn sung sướng nhiều năm, mặc dù bây giờ đã có tuổi rồi, cũng rất có khí chất.

 

Trước đây gia đình Phí Minh Huy nói Phùng Nghi lớn lên giống một tiểu thư Hồng Kông nào đó, khen hắn may mắn.

 

Những người chơi mạt chược với bà trên bàn đều là người thân của gia đình Phí Minh Huy.

 

Nhìn thấy Diệp Phi, tránh không khỏi khách sáo hỏi han một phen, Diệp Phi cũng duy trì nụ cười bị Phùng Nghi đẩy đi tặng quà mừng năm mới.

 

Cùng với bảy tám người phụ nữ ngồi trên sô pha trong phòng khách nói chuyện, phần lớn đều là Phùng Nghi nói.

 

Diệp Phi kẹp giữa đó, cười giống như một hình nộm.

 

Có người hỏi cô: "Phi Phi học đại học tốt như vậy, sau này có sắp xếp gì chưa?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi nói, có thế muốn học lên nữa.

 

Ngay sau đó bèn có người nói: "Con chỉ là một cô gái sao lại học ở nơi xa xôi vậy, con gái không cần học nhiều như vậy, sau này vẫn nên tìm một người tốt, làm một bà nội trợ toàn thời gian tốt biết bao. Gả tốt mới là chuyện tốt."

 

Trong mắt những người phụ nữ ấy, nên sinh một vài đứa con, chăm sóc chồng và con cái.

 

"Con nhìn Thù Thù xem, chồng con bé đối với con bé tốt biết bao, mỗi tháng đều cho con bé tiền, làm một bà nội trợ tốt biết bao nhiêu."

 

Người được nhắc đến chính là Phí Thù, có lẽ là con gái thứ tư của Phí Minh Huy, tuổi cũng chẳng chênh lệch với Diệp Phi bao nhiêu, đã sinh được hai đứa con.

 

Nếu có người hỏi Diệp Phi vì sao lại đi học xa như vậy—-vậy chắc chắn là vì cô muốn rời khỏi cuộc sống giống như vũng bùn, không phải trở thành người như vậy.

 

Diệp Phi lấy cớ muốn ra ban công ngắm cảnh, kết quả chưa từng ngờ tới Phí Thù dẫn theo con đến đây.

 

Tính cách Phí Thù cũng không tệ lắm,i khi nhìn thấy Diệp Phi liền mỉm cười, hai đứa con, một đứa đang nằm trong lòng cô, còn một đứa vẫn đang khóc, Phí Thù giải thích nói, "con cứ khóc mãi, nên tôi đến đây dỗ bé."

 

Diệp Phi gật đầu, khách khí với cô vài câu.

 

Ban công rất lớn, đứa trẻ đã nín khóc, Phí Thù ở một bên gọi điện thoại, thái độ có hơi luồn cúi, gọi ba lần bên kia mới nhận điện thoại, Phí Thù thấp giọng nói, lúc đến thì mang theo vài thứ, các bác đều ở đây, muốn mua cái gì cái gì, kết quả còn chưa nói xong bên kia đã cúp điện thoại.

 

Phí Thù cầm di động, nhìn thoáng qua Diệp Phi, xấu hổ cười cười.

 

Phí Thù nói: "Bình thường thôi, đàn ông đều không thích những việc nhỏ này."

 

Phí Thù hỏi han vài câu với Diệp Phi, nói lúc đến đại học Yên Kinh, còn có chút bùi ngùi nói. "Trước đây tôi cũng muốn học ngành tiếng Trung."

 

Nói xong, ánh mắt có chút ảm đạm, Diệp Phi từng nghe nói, Phí Thù đã học trường sư phạm, sau khi tốt nghiệp thì nghe theo sự sắp đặt của gia đình trực tiếp kết hôn, sau đó cô bắt đầu sinh con, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

 

Dường như mỗi cô gái khi còn bé đều được dạy phải hiểu chuyện, hiểu chuyện chính là lời khen ngợi dành cho họ.

 

Lúc đó Lê Di Nam nói, hiểu chuyện đối với mỗi đứa trẻ mà nói là chuyện bi ai nhất, làm sao người lớn có thể biết một đứa trẻ vì lời khen "hiểu chuyện" mà đã làm những gì chứ.

 

Diệp Phi cũng nhớ đến lời anh nói trong thời khắc này.

 

Đối với một số người mà nói, kết hôn sinh con chính là thành công, nhưng học hành, làm việc, có sự nghiệp riêng, đó cũng là thành công.

 

Trước bữa tối cần phải cúng, trên bàn có một vài gương mặt xa lạ, trẻ con đều được giao cho những người lớn trông coi.

 

Phùng Nghi mò mẫm lại, nhân lúc đang cúng bèn kéo Diệp Phi đến một căn phòng trống.

 

"Con đặt vé máy bay khi nào về?" Phùng Nghi hỏi cô.

 

"Sáng mùng hai."

 

"Vừa vặn," Phùng Nghi nói, "ngày mai con đi gặp một người bạn, ăn bữa cơm, mẹ nghe nói được lắm, nhà làm kinh doanh, cực kỳ không tồi, là con của một người bạn cùng đánh mạt chược với mẹ, đúng lúc nói muốn tìm một người có trình độ cao, con đi gặp mặt, ăn một bữa cơm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mẹ có ý gì?" Diệp Phi sựng lại, ngẩng đầu nhìn bà.

 

"Không có ý gì cả, con gái học nhiều như vậy còn không bằng gả cho một người tốt, điều kiện gia đình cậu ta tốt lắm...Con chạy đến nơi xa như thế làm gì, cử mục vô thân (1).

(1): Đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc. Hình dung kẻ ở quê người hoặc cô đơn không ai nương tựa.

 

"Trước đây bố không nói như vậy."

 

Diệp Phi im lặng vài giây, Phùng Nghi đã trang điểm, bộ sườn xám màu đỏ càng thêm nổi bật, quả nhiên giống một đóa hoa phú quý.

 

Phùng Nghi dùng tay dí đầu cô: "Muốn giết con quá, con đọc nhiều sách ở Bắc Kinh như vậy có thể làm được trò trống gì chứ? Con còn thật sự cho rằng học văn học thì có thể trở thành tác giả bậc thầy ư?"

 

"Mẹ, mẹ ở đây có thật sự vui vẻ không?"

 

"Sao mẹ lại không vui chứ?" Phùng Nghi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc đầu cô không thôi, "con đừng bướng bỉnh với mẹ, có một số việc con làm chỉ là ham muốn sảng khoái nhất thời mà thôi, phùng má giả làm người mập, tự bản thân không có khả năng thì thì phô trương ít thôi."

 

"Con phô trương cái gì?"

 

"Con làm bao nhiêu công việc ở Bắc Kinh? Còn phải trả tiền thuốc men cho Diệp Đồng."

 

"Mẹ cũng chẳng phải như vậy sao? Gả cho Phí Minh Huy, mẹ có bao nhiêu tiền? Mẹ làm một bà nội trợ, nói không chừng ngay cả tiền lương như con cũng không có...."

 

"Bốp——"

 

Phùng Nghi đưa tay ra rốt cuộc cũng không nỡ, tát một cái lên mặt Diệp Phi, nhưng sức lực của bà cũng không lớn, Diệp Phi ngây ngẩn cả người.

 

"Mẹ muốn để con chịu khổ ư? Để con đi gặp một người ăn một bữa cơm là muốn lấy mạng con ư? Diệp Phi, con không có tư cách oán trách mẹ, trước khi bố con xảy ra chuyện, gia đình chúng ta đã chịu bao nhiêu khó khăn? Sau nay bố con lại bị bệnh ung thư, chúng ta có phải rõ ràng đã biết đó là bệnh ung thư, vẫn bán nhà cho ông ấy chữa bệnh? Tiêu hết tiền, bố con có cứu lại được không? Con để tay lên ngực tự hỏi đi, mẹ đã trải qua bao nhiêu ngày khó khăn? Con hỏi mẹ gả cho Phí Minh Huy có vui vẻ không? Vì sao mẹ lại không vui, cuối cùng mẹ cũng không cần phải sống những ngày khổ cực như thế nữa," Phùng Nghi xả ra một tràng, cuối cùng nghiêng đầu hít vào một hơi, nói, "chứng tự kỷ của Đồng Đồng, cũng có trách nhiệm của con, con đừng cảm thấy chỉ có con tủi thân."

 

"Năm ấy con mới 12 tuổi, đó là trách nhiệm của con ư?" Diệp Phi đã  tỉnh táo lại, cô cảm thấy có một số việc hôm nay nhất định phải tranh cãi cho ra một nguyên nhân, "năm ấy con mới 12 tuổi, Đồng Đồng mới bao lớn? Chăm sóc bọn con, không phải là trách nhiệm của mẹ ư? Chỉ vì lúc ấy con hiểu chuyện, cho nên tất cả đều là dĩ nhiên?"

 

"Con đừng ầm ĩ với mẹ, hôm nay thằng bé kia cũng về nhà ăn cơm, con đi gặp mặt cho mẹ, chuyện này dượng Phí của con cũng biết."

 

Hốc mắt Phùng Nghi đỏ ửng, quay đầu khẽ lau mắt, giọng lạnh lùng nói, "không sai, bây giờ mẹ cảm thấy con gái học nhiều cũng không bằng sớm ngày kết hôn với một kẻ có tiền, làm một bà nội trợ thì đã sao?"

 

"Giống như Phí Thù vậy, ngửa tay xin tiền chồng ư?"

 

"Con còn muốn cuộc sống thế nào nữa? Con còn muốn như thế nào nữa? Phí Thù còn lợi hại hơn con nhiều!"

 

Phùng Nghi hiếm khi quát cô, bà hít thở sâu vài cái mới bình tĩnh lại, bà cũng phải lộ diện khi tế tổ, bèn trực tiếp mở cửa rời đi.

Diệp Phi đứng trong căn phòng trống, mệt mỏi không chịu nỗi.

 

Trước đây bố nói, Phi Phi của chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, bố luôn cổ vũ con.

 

Nhưng sau đó bố lại qua đời, rốt cuộc không còn ai cổ vũ cô nữa, tất cả mọi người đều khuyên cô cam chịu số phận, sống theo nề nếp hết cả đời này.

 

Họ hỏi, như vậy không tốt sao?

 

Không tốt sao?

 

Tốt, nhưng không phải cuộc sống mà Diệp Phi muốn.

 

Cô hoài nghi là do hoàn cảnh, cố gắng học tập liều mạng trốn chạy.

 

Khi cô được nhận vào đại học Yên Kinh không ai chúc mừng cô, thậm chí mọi người còn cảm thấy cô ly kinh bạn đạo(2)

 

(2): rời xa, phản bội lại những gì kinh sách dạy, đạo nghĩa.

 

Cũng không thể không nói, sau khi thoát khỏi vũng bùn này, cô mới phát hiện thế giới cũng không hoàn toàn lầy lội như thế, thế giới này vẫn tốt đẹp, vẫn ngập tràn rất nhiều dũng khí và khả năng.

 

Đến giờ Diệp Phi vẫn biết ơn chính mình năm ấy đã cố gắng như vậy, thi đậu vào đại học Yên Kinh, ở nơi ấy, cũng lần đầu được người khác yêu.

 

Chỉ là sự nhạy cảm, lấy lòng, hiểu chuyện của một đứa trẻ được hình thành từ thời thơ ấu, sau khi trưởng thành cũng không thể đột ngột thay đổi.

 

Di động Diệp Phi khẽ rung, cô mở ra xem.

 

Là Lê Di Nam gửi tin nhắn đến.

 

Nơi đó không phải là Tây Giao, hình như là văn phòng, bầu trời Bắc Kinh cũng âm u, bóng dáng của Lê Di Nam được phản chiếu từ song cửa sổ trong suốt từ trần nhà đến sàn.

 

Trước mặt anh là một ly cà phê, gửi cho cô một tin nhắn, ăn cơm chưa?

 

Mũi Diệp Phi chua xót, nắm chặt điện thoại, nhìn thấy tên anh biểu thị chữ đang soạn tin.

 

Lê Di Nam lại gửi đến một câu: Phi Phi, em quên tôi rồi à?

 

Diệp Phi không muốn ở lại đây thêm dù chỉ một chút.

 

Cô từ trên lầu đi xuống, con của Phí Thù đang khóc, trong phòng khách cực kỳ náo nhiệt, Phí Minh Huy đã trở lại, đặc biệt đi mời mọi người, mọi người đều đang cúi đầu bái.

 

Những người này rõ ràng đều không liên quan gì đến cô.

 

Cô đứng ở lầu hai, cảm thấy thế giới nhất định đã mở ra một bức tường kính vô hình, ngăn cách cô với thế giới.

 

Diệp Phi nghĩ đến chuyện Phùng Nghi nói mời người ta để cô gặp, còn mời đến nhà ăn cơm, cô nghĩ đến câu nói của Lê Di Nam, đừng bị bắt lại nơi ấy.

 

Biết rõ là chuyện không có khả năng, nhưng Diệp Phi vẫn dứt khoát, xách túi rồi từ cửa sau của biệt thự rời đi.

 

Cô không muốn gặp không muốn nghe những người ấy biên đạo cuộc đời cho cô.

 

Trên đường cái vắng bóng người, các hộ gia đình đều đang chuẩn bị bữa cơm tất niên.

 

Đêm giao thừa, đi taxi đều phải trả thêm tiền.

 

Diệp Phi ngồi trong xe taxi nhìn vé máy bay, đã không còn vé quay về Bắc Kinh, sớm nhất cũng phải ngày mai.

 

Cô tìm một khách sạn, đêm giao thừa, khách sạn đều chẳng có ai.

 

Thật châm chọc, cô bắt đầu hối hận vì sao mình lại chạy đến Quảng Đông.

 

Nếu không đến đây, có lẽ còn có thể ở bên Lê Di Nam cùng đón giao thừa.

 

Diệp Phi đi một mạch ra ngoài, không thèm trả lời tin nhắn của Lê Di Nam, một lúc sau anh gọi điện thoại đến.

 

"Phi Phi, bận gì vậy." Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, "không trả lời tin nhắn, quên tôi rồi hả?"

 

"Không có."Diệp Phi nghe được giọng nói của anh, ánh mắt cũng chua xót, thật ra muốn nói với anh mình đã lưu lạc trong khách sạn rồi, nhưng lời tới bên miệng, cô vẫn không nói ra.

 

Xe taxi đang đi, lái xe dùng tiếng Quảng nói một câu, "khách sạn ở ngay phía trước, mình cô có thể qua đó chứ? Tôi còn phải trở về ăn bữa cơm đoàn viên."

 

Diệp Phi vội vã che micro lại, nói được, sau đó mở cửa xuống xe.

 

Lê Di Nam im lặng một giây, hỏi cô ở đâu.

 

Diệp Phi cười gượng gạo, nói không sao cả, tới đón người.

 

Lê Di Nam không nói gì.

 

Diệp Phi đứng trên đường cái nói, "Lê Di Nam, anh nhớ phải ăn ngon đó, hôm nay đừng uống nước đá."

 

Lê Di Nam vẫn không nói chuyện, Diệp Phi nghĩ anh bận, mang theo túi xách đứng trên đường cái không một bóng người, lại hạ giọng nói, "anh bận chuyện của anh đi, em cũng đi ăn đây."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, không đợi Lê Di Nam đáp lời, liền cúp điện thoại.

 

Trên đường cái thật sự trống trải, mấy quán ăn bên cạnh bốc khói nghi ngút, có người ngồi ở ngoài liên hoan, mọi người đứng lên cụng ly.

 

Trời vừa mưa xong, mặt đất đều ầm ướt.

 

Vừa lạnh, vừa ẩm ướt.

 

Diệp Phi từ từ ngồi xuống đường cái, bỗng nhiên rất muốn khóc.

 

Khóc vì điều gì, thật ra cũng không biết.

 

Chỉ là càng vào những khoảnh khắc thế này, càng cảm thấy bản thấy lẻ loi một mình.

 

Thành phố xa lạ, không có một người thân.

 

Giống năm đầu tiên ở Bắc Kinh, cô ngồi một mình trong ký túc xá, toàn bộ tòa nhà đều không có người, cô lại sợ bóng đêm, vì thế đến thư viện, nhưng vì là năm mới, thư viện cũng không mở cửa 24 giờ, quản lý nói, chúng ta phải tan tầm, em mau trở về ăn tết đi.

 

Diệp Phi từ thư viện đi ra, đến một tiệm thức ăn nhanh.

 

May mắn thay, những chuỗi thức ăn nhanh như vậy luôn mở cửa 24/24, cô gọi đồ uống, lên tầng hai ngồi.

 

Cửa hàng không có một bóng người, chỉ có một anh chàng phục vụ đang nhìn di động.

 

Trong cửa hàng lại còn mở những bài hát chúc mừng năm mới.

 

Không còn những khoảnh khắc như vậy nữa.

 

Diệp Phi nghĩ lại kỹ lưỡng, từ năm 13 tuổi, cô đã không còn ăn Tết nữa.

Diệp Phi ngồi xổm trên mặt đất, im lặng khóc một lúc, mới từ từ đứng lên, cô đến khách sạn đăng ký nhận phòng, không thèm tắm rửa, ngã đầu nằm trên giường.

 

Quá yên tĩnh.

 

Diệp Phi nhắm mắt lại, cố nén khổ sở, cô lục tung túi xách của mình, sau đó mới bàng hoàng nhớ ra—-

 

Lúc mình đi ra cửa rất thanh thản dĩ nhiên, không thèm mang theo nút chống ồn.

 

Túi xách này, vẫn là Lê Di Nam chuẩn bị cho cô.

 

Theo bản năng Diệp Phi đưa tay ra sờ sờ, trong túi kép có một cái hộp nhỏ, Diệp Phi lấy ra, phát hiện là ba bộ nút tai chống ồn hoàn toàn mới.

 

Bên trong còn nhét một tờ giấy: Quên rồi chứ gì? Chuẩn bị cho em đấy.

 

Không đọc thì không sao, vừa đọc tờ giấy này rồi, Diệp Phi không cầm được nước mắt, giống như càng vào những lúc thế này, cô lại càng nhớ Lê Di Nam.

 

Anh chưa bao giờ biểu đạt tình cảm của anh, nhưng anh đối xử tốt với cô, nó kín kẽ trong từng tấc của cuộc sống này.

 

Cô thậm chí không biết, những thứ này anh đã chuẩn bị lúc nào.

 

Ví dụ như bao lì xì kia, ví như nút chống ồn này, ví dụ như kiểm tra thời tiết và chuẩn bị ô cho cô.

 

Đàn ông đều không thèm để ý đến những việc nhỏ nhặt sao?


 

Diệp Phi cũng cảm thấy vấn đề này không có đáp án, nếu đàn ông đều để ý, vậy chỉ có thể nói cô không phải là người bằng lòng để anh quan tâm.

 

Nếu đàn ông thật sự không để ý, nhưng Lê Di Nam để ý, mọi chuyện Lê Di Nam đều ân cần.

 

Thế gian này không còn Lê Di Nam.

 

Không còn một nào Lê Di Nam đối xử với cô tốt như vậy.

 

Diệp Phi nắm chặt nút chống ồn, nhưng lần này nút tai có khả năng chống ồn cao cũng không thể khiến cô bình tĩnh lại.

 

Lê Di Nam ở bên cạnh, cô sẽ cảm thấy rất an tâm.

 

Cũng chỉ trong những tháng ngày ngắn ngủi này, cô thậm chí còn quên mất thói quen mang theo nút chống ồn ở mọi lúc mọi nơi.

 

Diệp Phi mê man thật lâu, di động quẳng cạnh gối lại rung lên lần nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)