TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Một tấc vui mừng
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 30: Một tấc vui mừng

 

Vé máy bay của Diệp Phi là vào buổi sáng hôm giao thừa, từ Bắc Kinh về Quảng Đông, cần bay khoảng hơn ba tiếng.

 

Một giờ bay, chiều bốn giờ đến, cũng có nghĩa là Diệp Phi phải dậy sớm một chút để đến sân bay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cũng đã đặt vé cho chuyến trở về, vốn dĩ cô muốn về thẳng trong đêm hôm đó, ngặt nỗi Phùng Nghi nói đầu năm mới có tập tục, vì thế lại gọi đến oanh tạc điện thoại một trận, Diệp Phi không muốn để ý đến bà ấy, Lê Di Nam còn làm trò với cô, dỗ dành nói trở về muộn một chút thì muộn một chút, anh cũng không tức giận.

 

Diệp Phi muốn nói không phải.

 

Ở nơi tỉnh thành xa lạ đó, ngoại trừ Phùng Nghi, cô không còn một người thân nào, tất cả mọi người trong gia đình ấy, cô đều không quen biết ai cả, lại còn rất nhiều lễ tiết, những lễ tiết này cô cũng chẳng hiểu lắm.

 

Ngày hôm đó, Diệp Phi cùng Lê Di Nam chuẩn bị đi ngủ sớm sau khi từ chỗ của Triệu Tây My trở về, tắm rửa xong xuôi rồi xuống lầu, Lê Di Nam có lẽ đã không nhìn thấy cá của mình khoảng mấy ngày, ngồi ở trong sân dưới cây Hải Đường, bưng một chiếc đĩa sứ và rắc thức ăn cho cá.

 

Một đàn cá Koi lớn vây lại.

 

Diệp Phi từ phòng khách nhìn anh, vừa rồi đường trên đường phố vạn nhà thắp đèn, còn có những chiếc đèn lồng đỏ treo trên đường, mấy trung tâm mua sắm đang đặt mua hàng tết, treo lên rất nhiều tranh chữ.

 

Còn ở Tây Giao này—- cũng chỉ là công ty trang hoàng đến trang trí trên đường phố, nhưng dù sao Tây Giao cũng chẳng có bao nhiêu hộ gia đình, trang trí thế này càng trông có vẻ hiu quạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Diệp Phi ở cùng anh tại khu nghỉ mát, còn sợ anh ở đây một mình sẽ nhàm chán, nên đã mua một ít các loại hạt như hạt dưa hạt dẻ, ít nhất cũng vẻ giống với năm mới một chút.

 

Dù cũng biết, Lê Di Nam có thể sẽ không một mình ở Tây Giao, ngược lại anh cũng có  thể ở cùng với đám người Triệu Tây Chính.

 

Diệp Phi mặc áo choàng tắm đi ra, đứng ở cửa ló đầu ra, hỏi anh: "Ở ngoài có lạnh không?"

 

Lê Di Nam đặt đĩa sứ trên bàn, đứng dậy bước vào.

 

Đàn cá Koi đập mạnh trong nước văng bọt nước tung tóe.

 

Lê Di Nam nắm tay cô đi vào, nói với cô, "ngày mai tôi không đi tiễn em, tôi sẽ để Kha Kỳ tiễn em."

 

"Không nỡ hả?" Diệp Phi cười hỏi anh.

 

Đến để đón cô, không phải để tiễn cô.

 

Lê Di Nam vừa nghĩ đến đó, tự nhiên chán nản mà chẳng có lý do gì.

 

"Phi Phi, ít nói mấy câu đi."

 

"Vậy có phải ngày mai anh muốn đi đánh bài với Triệu Tây Chính không?"

 

"Không đánh cũng được, tăng ca, cần xem vài thứ."

 

".... Lâu lắm rồi em chưa thấy anh bận rộn công việc đó."

 

"Công việc cũng không phải lúc nào bận rộn, không phải ở bên Phi Phi của chúng ta sao?" Lê Di Nam đẩy cô trở về phòng, "Ngủ đi, tôi đi tắm."

 

Diệp Phi "ò" một tiếng, nhân lúc anh vào phòng thay quần áo, cô lặng lẽ đẩy cửa ra.

 

Lê Di Nam đang cởi áo sơ mi, chỉ lộ ra bóng lưng, tấm lưng rộng lớn gợi cảm của người đàn ông, phần eo của lưng quần tây phác thảo vòng eo thon gầy, anh nhìn thấy Diệp Phi ở ngoài cửa từ tấm gương từ sàn đến trần nhà.

 

"Lê Di Nam, để em nói trước với anh," Diệp Phi chỉ thò đầu vào, cũng không ngờ lúc vào lại thấy một cảnh tượng như vậy, cô khẽ mím môi, cười với anh, "chúc mừng năm mới."

 

Lê Di Nam cầm lấy áo choàng tắm, ánh mắt nhìn nhìn Diệp Phi trong gương, "còn muốn nhìn tiếp?"

 

"......" Diệp Phi vội vã đóng cửa chuồn mất.

 

Lê Di Nam mỉm cười.

 

Diệp Phi thức dậy lúc 8 giờ sáng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lê Di Nam vẫn còn ngủ, đêm qua Diệp Phi ngủ sớm, nhưng cảm thấy Lê Di Nam ngủ không ngon lắm, tỉnh lại hai lần, cô theo bản năng hỏi anh sao vậy, Lê Di Nam nói không sao, bảo cô ngủ tiếp.

 

Diệp Phi rất an tâm khi ngủ bên cạnh anh, cho nên khi nhìn thấy Lê Di Nam bên cạnh vẫn còn ngủ, Diệp Phi không nỡ đánh thức anh.

 

Cô nhìn thời gian, là tám giờ sáng.

 

Diệp Phi nhẹ nhàng đứng dậy, thay quần áo, cũng không có hành lý gì để mang theo, cô trở về phòng ngủ, Lê Di Nam vẫn còn duy trì dáng vẻ ngủ khi nãy.

 

Diệp Phi cúi người đến bên giường ngắm nhìn anh, bỗng dưng nhớ đến hình như trước đây lâu lắm rồi, Lê Di Nam nói với cô, đừng nói tạm biệt với tôi.

 

Cô cúi lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái.

 

"Em sẽ trở về sớm."

 

Ngày hôm qua Lê Di Nam đã gọi điện cho Kha Kỳ, hơn bảy giờ sáng Kha Kỳ đã đến đây, đứng đợi ở cổng biệt thự Tây Giao.

 

Diệp Phi mở cửa bước ra, thì thấy chiếc xe đã đậu ở đó, Kha Kỳ mở cửa xe cho cô, tiện đường đưa bữa sáng đã được đóng gói cho cô.

 

Diệp Phi hơi ngạc nhiên, bữa sáng được giữ ấm tốt, vừa vặn vẫn còn nóng.

 

"Cảm ơn trợ lý Kha."

 

"Là ngày hôm qua Lê tiên sinh đã dặn dò, sợ cô không ăn sáng đã ra sân bay," Kha Kỳ mỉm cười, khởi động xe rồi nói, "Lê tiên sinh nói hôm nay ở Quảng Đông có mưa, nên cũng chuẩn bị ô cho cô, cô nhớ phải mang theo."

 

Diệp Phi ngồi trong xe uống sữa ngọt, bên cạnh có cái túi mới tinh, bên trong đặt một chiếc ô, cô đưa tay sờ một chút, bên trong còn có bao lì xì đỏ và một ít kẹo, được đóng gói trong một túi lụa nhỏ.

 

Diệp Phi ngồi trong xe mở bao lì xì.

 

Tiền lì xì mà Lê Di Nam cho cô không lớn, bên trong đặt mấy tờ tiền giấy, 1001.

 

Một nghìn lẻ một, nghìn dặm chọn một(1)

 

(1): có nghĩa là một thứ hoặc một người rất hiếm và có giá trị.

 

Bên trong còn có một ghi chú, mấy con chữ mạnh mẽ kiên cố.

 

Một tuổi một lễ, một tấc vui mừng (2), chỉ mong tuổi tuổi nào vẫn gặp nhau.

 

(2): Mỗi năm một món quà, món quà ở đây có thể là bất cứ điều gì tốt đẹp, như vậy mới cảm thấy vui vẻ.

 

Với chiếc phong bì màu đỏ mang ý nghĩa đặc biệt này, trái tim Diệp Phi như loạn nhịp, như thể đang nghĩ tới một khoảnh khắc nào đó, Lê Di Nam với một khuôn mặt trời sinh đẹp trai vượt trội và thâm sâu, trong đôi mắt giống như biển sâu thâm tình, nói với cô, Phi Phi, em có sự thiên vị của tôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi đó cô nghĩ, phải chăng thiên vị có ý nghĩa là duy nhất không?

 

Những thứ này chắc chắn là Lê Di Nam đã chuẩn bị vào tối hôm qua.

 

Loại cảm giác này thật ra rất kỳ diệu, giống như có một người như vậy, giữa biển người vội vã, ở nơi mà cô không biết, trân trọng cô bằng cách của anh bất kể việc to hay nhỏ.

 

Lúc đó, Diệp Phi ngồi trên xe, Bắc Kinh hôm nay trời trong, thời tiết khô ráo, bầu trời màu xanh lam với một vài đám mây trắng.

 

Cô đang nghĩ, nếu cô phải định nghĩa tình yêu là gì, thì đây chính là tình yêu.

-

 

Diệp Phi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Lê Di Nam cho đến khi cô lên máy bay, rõ ràng đã 12 giờ rồi, Diệp Phi đoán có lẽ anh đã tỉnh dậy, có thể bận chuyện gì đó, vì vậy trước khi lên máy bay đã chủ động nhắn cho anh một tin, nói mình đã lên máy bay rồi.

 

Kết quả Lê Di Nam đã trả lời cô ngay trong vài giây: Đi đường bình an.

 

Diệp Phi mỉm cười, cảm thấy người này có thể thật sự đang không vui lắm.

 

Nhưng trễ nhất là mùng hai cô sẽ trở về.

 

Diệp Phi bận rộn ở sân bay một lát, trước đó cô giáo Tiễn đã gửi cho một email, đại khái chính là sắp xếp kế hoạch năm mới của trường đặc biệt, Diệp Phi trầm ngâm vài giây, sau đó gọi cho cô giáo Tiễn, đầu tiên là hàn huyên một lúc nói chúc cô ấy năm mới vui vẻ, sau đó mới hẹn ngày gặp Diệp Đồng sau năm mới.

 

Cô giáo Tiễn nói được, trong trường có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không về quê ăn Tết, bệnh viện cũng chuẩn bị quà năm mới cho các em.

 

Diệp Phi ưng thuận nói lời cảm ơn,  lúc này thông báo ở sân bay nhắc nhở lên máy bay, những người xếp hàng phía trước bắt đầu tiến lên, Diệp Phi đi tay không, chỉ mang theo một cái túi xách.

 

Hôm nay là giao thừa, sân bay vẫn có không ít người.

 

Có người đang vội vã bắt chuyến xe cuối cùng trở về nhà, có người ở lại sân bay có ý nhặt nhạnh một tấm vé bị bỏ lỡ.

 

Lê Di Nam thì sao?

 

Trong đầu Diệp Phi nghĩ đến anh.

 

Khi máy bay hạ cánh xuống Quảng Đông, mới hơn bốn giờ chiều, bầu trời Quảng Đông thực sự u ám, mới vừa có một trận mưa, mặt đất đều ẩm ướt.

 

Số ngày Diệp Phi đến Quảng Đông không nhiều lắm, thật ra cô chỉ ở đây khoảng hai năm, sau đó vì thi đại học nên lại trở về nhà dì ở Xuân Tân.

 

Bản thân cô chính là lớn lên ở thành phố Xuân Tân, một thành phố nhỏ ở phương Bắc, mùa đông khô ráo và lạnh lẽo, mùa đông ở Quảng Đông ẩm ướt và âm u, cô sống cũng không quen lắm.

 

Sau khi xuống máy bay, điện thoại của Phùng Nghi đến đúng giờ, dùng một giọng điệu nghe qua có chút mệt mỏi nói, lát nữa tài xế trong nhà sẽ đi đón cô, hiểu chuyện một chút, phải mua vài thứ đến, không thể về nhà bằng tay không.

 

Nói xong, gửi qua cho cô một danh sách, tặng ai vòng ngọc, tặng ai bông tai vàng, dày đặc mười mấy người, sau đó chuyển tiền qua cho cô.

 

Diệp Phi không muốn tranh chấp với bà, dựa theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, cô trực tiếp mua tất cả mọi thứ ở tiệm vàng và tiệm ngọc ở sân bay mới rời đi.

 

Phí Minh Huy khởi nghiệp từ công việc kinh doanh gỗ, cũng xem như một người giàu có ở địa phương, coi như là xí nghiệp gia đình, tất cả anh chị đều dựa vào ông ấy.

 

Phí Minh Huy có một người vợ cũ, sinh được năm con gái và một con trai, Phí Minh Huy đương nhiên là muốn con trai, các con gái thì đều thuộc về vợ cũ, nhưng các con gái đều được gả chồng tốt, có mối quan hệ không tồi với Phí Minh Huy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên nhân ly hôn, đương nhiên cũng không tò mò, chỉ là sau này lại tái hôn với Phùng Nghi, cô nghĩ ra không, mãi cho đến một ngày đón năm mới khi cô còn nhỏ, ở địa phương có tập tục lạy lão gia, tức là mời thần tiễn thần.

 

Diệp Phi nghe được đại khái—-

 

Có một năm công việc buôn bán của Phí Minh Huy liên tục thất bại, con người ông ấy cực kỳ mê tín, tất cả đều quy cho số mệnh của người vợ cũ không tốt, năm đó Phùng Nghi đến Quảng Đông làm công, làm kế toán ở một đơn vị, tình cờ gặp được Phí Minh Huy, Phí Minh Huy nói Phùng Nghi có tướng mạo tốt, số mệnh chiêu tiền tài, nhìn có vẻ có gương mặt của bà chủ giàu sang, cầm tinh bát tự hợp với ông ấy nhất.

 

Diệp Phi cảm thấy thật khó bề tưởng tượng.

 

Mẹ lập gia đình khác, Diệp Phi ở giữa khó có thể nói thêm gì, sau này lên đại học luôn muốn nghĩ thoáng một chút, Phùng Nghi khổ nhiều năm như vậy, có lẽ cũng khát khao những ngày tốt lành.


 

Phí Minh Huy không có học thức gì, thái độ làm người cũng như con buôn, nhưng cũng bởi vì hắn mê tín, đối xử với Phùng Nghi không tồi, Phùng Nghi cũng không cần đi làm nữa, mỗi ngày ở nhà cùng chơi mạt chược với những bà vợ hàng xóm.

 

Nhưng nhìn có vẻ nở mày nở mặt là thế, nhưng Phí Minh Huy sẽ không tiêu tiền cho bà.

 

Khi Diệp Phi mang theo mấy túi đồ trở về, cực kỳ náo nhiệt.

 

Bên Phí Minh Huy là một thị trấn, trước đây Diệp Phi đều nghĩ thị trấn đều tràn ngập những tòa nhà cũ kỹ lạc hậu, nhưng nơi này không phải vậy, đều là những biệt thự tự xây, cao mấy tầng, thậm chí hàng xóm còn so sánh biệt thự của ai xa hoa hơn, có bao nhiêu tầng.

 

Biệt thự của Phí Minh Huy rất xa hoa, biệt thự có sáu tầng lầu, kiến trúc theo phong cách Châu Âu, có đèn lồng đỏ treo trên cửa, cây quýt chiêu tài trước cửa to lớn cùng với sư tử bằng đá, trên đó treo những dải ruy băng màu đỏ, trên mặt đất có xác pháo, nhìn thấy cực kỳ xa hoa.

 

Trước cửa đậu mấy chiếc ô tô, Diệp Phi đoán chắc là thân thích của Phí Minh Huy đến đây.

 

Cô mang theo túi xách xuống xe, tài xế nói tiếng Quảng Đông với cô, Diệp Phi nghe không hiểu lắm, tài xế đưa tay về phía cô, dùng tiếng Quảng nói: "Diệp tiểu thư, tôi mang vào giúp cô."

 

Diệp Phi nói được, lúc bước lên bậc thang đi vào, trong đại sảnh bày ra một bàn thờ lớn, trên bàn thờ có quýt, táo cùng với rất nhiều đồ khô, trên đó còn thờ tới vài bức tượng thần tài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)