TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 873
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Ba mươi ba bức tượng Quan Thế Âm.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 42: Ba mươi ba bức tượng Quan Thế Âm.

 

Ngày hôm sau cơn sốt của Diệp Phi đã hạ bớt, nhưng vẫn còn nặng đầu, lúc tỉnh ngủ thì Lê Di Nam đã không còn bên cạnh, cô nhìn thời gian, cũng chỉ mới tám giờ rưỡi sáng.

 

Diệp Phi không muốn làm phiền anh, vì vậy cô nhắn cho anh một tin trên wechat, nói hay là cô gọi xe về Tây Giao trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Diệp Phi vẫn ngồi yên trên giường ngẩn người, đầu óc nặng trĩu không biết nên bắt đầu nghĩ đến chuyện nào trước.

 

Điện thoại bắt đầu rung, là Lê Di Nam gọi đến.

 

"Alo." Cổ họng Diệp Phi vẫn còn đau.

 

"Tôi đang nộp phạt ở cục giao thông, nửa tiếng, nửa tiếng nữa tôi qua đón em."

 

Lê Di Nam cầm di động nói chuyện với cô, phảng phất có chút tiếng khí hít thở, có người gọi anh ký tên, Lê Di Nam cười nói vất vả rồi.

 

Giọng nói nhạt trong ấy, giống như chạy dọc cọ vào lòng cô, khiến cô tự dưng mềm lòng một chút.

 

Tối hôm qua cô cũng không phải là hoàn toàn không tỉnh táo, Lê Di Nam lái xe rất nhanh, cô vốn đã choáng váng đầu óc, cố gắng kìm nén xuống, bây giờ tỉnh táo rồi nghĩ lại, chắc nộp phạt không ít.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Phi nằm trên giường bệnh chờ Lê Di Nam, quả nhiên anh nói lời giữ lời, còn chưa đến nửa tiếng, chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, bác sĩ dặn dò, kê đơn thuốc, Diệp Phi ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài xem thử, Lê Di Nam chắc là đã trở về Tây Giao một chuyến, thay quần áo, trên khuỷu tay còn vắt áo khoác của cô.

 

Diệp Phi vừa nhìn thấy thì ánh mắt có chút chua xót.

 

Không đến năm phút đồng hồ, Lê Di Nam bước vào, nhìn thấy cô rốt cuộc cũng mỉm cười, đưa áo khoác của cô cho cô, "sáng nay hơn sáu giờ tôi đã dậy, trở về lấy cho em một chiếc áo dày, hôm nay nhiệt độ ở Bắc Kinh hạ xuống."

 

Chiếc áo khoác dày cộp đó vẫn còn vương độ ấm trên người anh.

 

Diệp Phi từ từ mặc áo vào, hỏi anh, "anh bị trừ mấy điểm?"

 

"Một điểm."

 

"Em không tin."

 

"Năm điểm, năm nay tôi phải thành thật một chút, bằng không sẽ bị trừ hết điểm không còn gì, sau này ra ngoài còn phải mang theo bóng đèn Kha Kỳ nữa." Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, giúp cô khép lại quần áo, "còn đi được không? Không thì tôi tìm cái xe lăn cho em?"

 

Diệp Phi trừng anh một cái, "là bị cảm không phải bị gãy xương."

 

Lê Di Nam cầm điện thoại, ân cần đưa một bàn tay qua, "không phải cũng là ngã bệnh sao."

 

Diệp Phi không nói gì, yên lặng đi theo phía sau Lê Di Nam đi ra ngoài, trưởng khoa vẫn khách khí hàn huyên với anh, Lê Di Nam nghe cho có lệ, ra khỏi bệnh viện, quay đầu lại nhìn, là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong thành phố, có lẽ sau lưng cũng ít nhiều có chút đầu tư của nhà họ Lê.

 

Lê Di Nam lái xe đưa cô về, năm mới vẫn còn một tiết nguyên tiêu vào mười lăm nữa, là sẽ kết thúc, có những công nhân từ cục đường xá đang tháo dỡ đèn lồng, thay đổi thành đèn hoa đăng trên những thân cây trên đường, lướt list bạn bè xem một cái, công viên nào làm đèn hoa đăng lớn.

 

Diệp Phi nghiêng đầu hỏi anh, "em nghe nói mười lăm có hoa đăng, có đi xem không?"

 

"Được thôi, đi cùng em." Lê Di Nam trả lời theo lẽ dĩ nhiên.

 

Trở về Tây Giao, đẩy cửa ra, một nửa bức tường đều chồng chất hoa cẩm tú cầu xanh um tươi tốt, chắc chắn đã cho người ta đổi vào buổi sáng, hoa cẩm tú cầu yếu ớt, ở nơi dưới 0 độ như ở đây mới một hai ngày đã héo, đặc biệt hoa này rất hút nước, trước đây nhìn thấy có người đánh thức bông hoa, tất cả một bó lớn đều ngâm trong nước, cực kỳ phiền toái.

 

Hoa cẩm tú cầu nở kín nửa bức tường, đã nở nhiều ngày rồi.

 

Lê Di Nam sớm đã chuẩn bị điểm tâm sáng cho cô, hôm qua hỏi cô muốn ăn gì cũng không thèm nói, Lê Di Nam ngẫm nghĩ lại khẩu vị của Diệp Phi, dường như cô chẳng thích món gì đặc biệt, Lê Di Nam không thích phải lựa chọn, nhớ lại kỹ càng nhà hàng khi hai người họ đi ăn riêng với nhau, rồi đặt người ta mang một số món ăn đặc trưng của những nhà hàng đến.

 

Bày biện dày đặc cả một bàn lớn.

 

Khi con người ta bị bệnh, mệt mỏi kiệt sức, dù có bóc càng cua như thế nào cũng không bóc được.

 

Lê Di Nam lấy nó lại từ trong tay cô, dễ dàng bóc ra cho cô, thịt cua trắng nõn, mềm mại được đặt trên đĩa nhỏ trước mặt cô.

 

Diệp Phi ngẩng đầu, Lê Di Nam ngồi đối diện cô, khiến cho cô nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, có rất nhiều chi tiết đều nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ lúc ấy anh cũng như thế, một đôi bàn tay trước giờ cao quý đã bóc càng cua cho cô.

 

Lê Di Nam nhúng nhúng dấm gừng cho cô, có ý định tìm chủ đề nói chuyện, "năm sau tốt nghiệp rồi?"

 

"Ừm, gần tốt nghiệp rồi."

 

"Tôi thấy văn phòng của Triệu Tây My chuẩn bị gần xong rồi, chỗ nào quan trọng thì nên tập trung vào đó, đừng dốc hết sức ở chỗ cô ấy, nên đến trường thì vẫn nên đến trường, thứ mạng internet này, rủi ro lớn, học vị nắm trong tay, tối thiểu em nên là con át chủ bài của chính mình." Lê Di Nam còn nói, "ngộ nhỡ sau này đổi nơi công tác, bây giờ bằng cấp nơi Bắc Kinh này càng ngày càng không có giá trị."

 

Diệp Phi cổ quái liếc anh một cái, "anh đang lên lớp em sao?"

 

Lê Di Nam cười, lại bóc một con tôm trắng khác, "mong em tốt hơn."

-

Vào mười lăm tháng giêng, bệnh cảm của Diệp Phi gần như đã khỏi hẳn, di động lần lượt có tin tức trong group trường, mười sáu tháng giêng khai giảng, sáu tháng cuối năm ba dường như cũng chẳng có tiết học gì, số giờ lên lớp rất ít.

 

Triệu Tây My cũng hẹn thời gian với cô, nói thiết kế văn phòng gần xong rồi, hỏi cô khi nào thì rãnh.

 

Diệp Phi lần lượt trả lời lại.

 

Lê Di Nam không thúc giục cô, Diệp Phi đi từ từ xuống lầu.

 

Lê Di Nam đang đứng trong sân.

 

Góc phòng khách biến thành cánh đồng hoa hướng dương, hoa hướng dương xanh um tươi tốt nở ra, trong phòng phảng phất chút mùi vị tươi mát.

 

Trong sân từng đóa từng đóa lớn hoa cẩm tú cầu.

 

Rõ ràng là mùa đông này vẫn chưa trôi qua.

 

Bóng dáng của Lê Di Nam cũng dung hòa một vài màu sắc dịu dàng.

 

Lần ấy đi ra ngoài đến một nơi, là lễ hội đèn lồng chùa Hồng Loa của Bắc Kinh.

 

Một ngôi chùa cổ kính với tường gạch đỏ như vậy đương nhiên thích hợp để làm những việc này, trên những cây cổ thụ xơ xác đều có đèn lồng cung đình, những chiếc được treo lên đầy màu sắc ăn mừng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc ấy người ta nói gì nhỉ? Chùa Hồng Loa cầu nhân duyên.

 

Tổ chức lễ hội đèn lồng nơi đây, người đến đây thật sự đều là những đôi tình nhân vợ chồng.

 

Chùa Hồng Loa núi sông bao quanh, cổ thụ tươi tốt, khí phách khoáng đạt tĩnh lặng, đây cũng là một ngôi chùa cổ Phật giáo nổi tiếng ở Bắc Kinh cả trong và ngoài nước.

 

Diệp Phi cùng anh tay trong tay đi qua một hành lang gấp khúc, màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng như đốm sao.

 

Diệp Phi cười rộ lên, nói trông có giống vương hầu thành thân thời cổ đại không, phủ đệ đều như thế này nhỉ.

 

Lê Di Nam nhìn cô một cái, Diệp Phi dường như rốt cục đã có tinh thần chút rồi, tóc dài mềm mại xõa ở hai vai, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ không chút son phấn, đôi mắt sáng lên bởi đốm sáng đang thắp lên, tựa như những bông hoa đào xao động.

 

Lê Di Nam cùng cô đi dạo đến phía trước, trước Đại Hùng Bảo Điện có hai cây bạch quả thật to lớn, mọi người đều nói giống như vợ chồng xứng đôi vừa lứa, vì thế lại gọi chúng là cây vợ chồng.

 

Cây vợ chồng trước mắt cũng treo nhiều đèn lồng.

 

Bên này ít người, phía sau còn có một điện chầu cổ kính, nhang khói lượn lờ, thỉnh thoảng có những nhà sư mặc áo cà sa đi qua.

 

Diệp Phi nói, "cây vợ chồng có phải chỗ nào cũng có không? Em nhớ trong chùa kia của chúng ta cũng có hai cây bạch quả gọi là cây vợ chồng...."

 

Là cây vợ chồng, hay là ngôi chùa nhân duyên để cầu nhân duyên này đã làm anh hơi rối bời?

 

Đêm Diệp Phi ngã bệnh ngủ không ngon dù chỉ một chút, cô đã khóc hai lần, tỉnh lại có lẽ cũng không nhớ rõ nữa.

 

Lê Di Nam cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy cô đang mơ hồ nói nhà.

 

Từ trước đến giờ Diệp Phi chưa yêu cầu anh bất cứ điều gì, thật ra Lê Di Nam có thể nhìn thấu những tâm tư này, càm tình cùng với vật chất, dù sao cũng phải mưu cầu một cái nhỉ? Không cầu vật chất, thì cầu cái gì đây?

 

Tình yêu trong sáng trong mắt cô, lúc nói với anh Lê Di Nam em thích anh, thành kính giống như dâng cả trái tim lên cho anh.

 

Diệp Phi lôi kéo anh đi tiếp, thật ra cô không rành đường lắm, sau đó là được Lê Di Nam dẫn đi, dù sao hai người cũng chẳng có chuyện gì làm, kết quả Lê Di Nam dẫn cô đi đến nơi ngày càng có ít người, cũng chẳng thấy hoa đăng.

 

"Lê Di Nam, anh dẫn em đi đâu vậy?" Diệp Phi bị anh kéo tay đi về phía trước.

 

Đền thờ phía trước đề dòng chữ: Đường Quan  Âm.

 

Núi Hồng Loa nổi tiếng với việc cầu con cái cầu nhân duyên, trên đường Quan Âm có 33 bức tượng Phật Bà Quan Âm, hơn 700 bậc thang.

 

Trên đường Quan Âm buổi tối không một bóng người.

 

Lê Di Nam như phát điên, lôi kéo cô đi hết hơn 700 bậc thang, ngang qua ba mươi ba bức tượng Phật Bà Quan Âm, đứng trên đỉnh chùa Quan Âm, nhìn xuống những ngọn đèn lồng mờ ảo bên dưới.

 

Anh ba mươi hai năm chưa bao giờ vái Phật một lần nào, ngay cả cầu nguyện cũng lười cầu một cái, anh muốn cái gì có cái đó, ngày đông rét đậm này nhặt về một đóa hoa mao lương trong nhà kính, để anh ngóng trông thời gian vĩnh viễn dừng lại trong đêm đông u ám đó.

 

Cô mặc một bộ quần áo màu trắng, đứng trong sân viện vốn vắng vẻ nhà anh, nhặt một cành cây và viết tên anh xuống.

 

Tuyết rơi đêm đông là một tờ giấy trắng mênh mang, và cô là bài thơ nổi bật nhất trên tờ giấy trắng đó.

 

Lê Di Nam kéo cô vào trước hiên của chùa Quan Âm, những chiếc hoa đăng giữa thế trần, cô là người kiều diễm nhất thế gian, không tầm thường dù một chút nào, cô là một đóa hoa mao lương non mềm như thế, không phải hoa hồng, không phải mẫu đơn, là đóa mao lương quyến luyến ôn tồn mềm mại.

 

Anh cũng mong ngóng đóa hoa mao lương này nở ở Tây Giao, từ mùa Xuân cho đến mùa Đông.

 

Lê Di Nam hôn cô, như gió trăng triền miên nơi trần gian, mang theo tình cảm quyến luyến như mưa xuân, gió lay tim cũng loạn, cả đời núi cao sông dài này, nhớ đến Diệp Phi, liền khiến anh cảm thấy nửa đời còn lại đều mềm mại, giống như muôn thuở đêm dài cuối cùng sẽ có một ngọn đèn sáng lên vì anh.

 

"Phi Phi, tôi cũng không biết Quan Âm nào là cầu nhân duyên, nên tôi đi hết một lượt ba mươi ba bức tượng Quan Âm với em, cuối cùng sẽ có một vị nghe thấy lời cầu nguyện của tôi," hơi thở của Lê Di Nam hòa quyện giữa từng hơi thở của cô, anh nói, "Phi Phi, em cho tôi thời gian, để tôi thử xem."

 

Từng chữ từng chữ, như giọt nước chảy từ mái hiên, tí ta tí tách đập vào con tim, lớp trái tim mỏng manh đã gõ đến mức tình ý lay động, vài thứ gì đó, nhất định là đã sáng tỏ rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Có thể phải lâu hơn một chút, tôi chỉ muốn em vẫn ở nơi đây," Lê Di Nam dùng ngón tay đè lên cánh môi cô, "tôi không có lời thề cùng với hứa hẹn tốt đẹp nào để cho em cả, nếu em không ở đây, tôi ở Tây Giao đợi em, đèn ở Tây Giao cùng chỉ sáng lên vì em, em không tầm thường một chút nào, em có tôi."

 

Trái tim lẳng lặng rung động sao?

 

Trăng của Lý Bạch, đồi thông của Tô Thức, hoa mai tuyết của Trương Huệ Ngôn.

 

Vắng lặng không tiếng động, nhưng lại lan truyền lanh lảnh.

 

Ba mươi ba bức tượng Phật Bà Quan Âm, cuối cùng sẽ có một bức tượng có thể nghe thấy chứ?

 

Diệp Phi đã cùng anh ngắm hoa đăng đến mười một giờ rưỡi, ngày mai Diệp Phi phải đi một chuyến đến trường, Lê Di Nam cưng chiều cô, trên đường cùng cô nói chuyện một chút, "học kỳ sau em vẫn có lớp chứ?"

 

"Có, nhưng ít lắm, một tuần lên lớp cũng không nhiều," Diệp Phi cảnh cáo anh, "trường học của em cách Tây Giao không xa, chỉ mấy bước chân, anh đừng tới đón đưa em.''

 

Lê Di Nam chỉ cười, giả vờ hỏi cô, thế nào, khi nào tôi mới có thể làm chính cung của em?

 

Khuôn mặt của Diệp Phi nóng rực lên trước câu hỏi của anh, dứt khoát phớt lờ câu hỏi này của anh, cùng anh tán gẫu những chuyện khác, Lê Di Nam lại không muốn, cứ dây dưa vấn đề này cả một đường.

 

Cho đến khi trở về, nhân lúc Diệp Phi tắm rửa, anh quang minh chính đại tiến vào, móc dây áo ngủ mỏng manh của cô vào đầu ngón tay.

 

Diệp Phi đỏ mặt ngồi trong bồn tắm lớn đầy bọt lộ, đe dọa anh cũng không hề có chút khí thế.

 

Khi Lê Di Nam nảy ra một chút ý định xấu xa, khiến cô không hề có sức chống đỡ.

 

Vì thế anh cứ vây kín cô trong bồn tắm lớn như vậy, hôn đến mức khó có thể tách rời.

 

Thật ra cũng phân không rõ, có phải anh nhìn thấy mấy ngày nay tâm trạng cô không tốt, nên đã nghĩ hết mọi biện pháp để dỗ cô vui vẻ không.

 

Anh móc lấy cằm cô, gợi tình trong đáy mắt còn hấp dẫn mê hoặc người khác hơn cả hơi nước bám kín trong phòng tắm.

 

Anh nói, "làm sao đây, chính cung nương nương Phi Phi của tôi, lúc ấy đã được ba mươi ba tượng bà Quan Âm làm chứng rồi."

 

"Lê Di Nam!" Rốt cuộc Diệp Phi cũng tỉnh táo đôi chút, cái từ chính cung nương nương này, mập mờ quá đáng.

 

Ý cười của Lê Di Nam càng sâu, "cuối cùng em cũng vui vẻ lên chút rồi."

 

Diệp Phi nhìn vào mắt anh, hơi nước trên cửa sổ thủy tinh ngưng tụ thành giọt nước tinh xảo rơi xuống, lung lay nhỏ giọt xuống dưới.

 

——Em cho tôi thời gian thử xem.

 

Thử cái gì, thấu đáo như anh, sao anh lại không biết?

 

Thật ra trong lòng cô có một đáp án.

 

Sau khi thử, thật sự sẽ có cơ hội thiên trường địa cửu ư?

 

Anh cao quý như vậy, cả người phủ bởi tuyết trắng ngần, lại vì cô mà thêm những màu sắc nồng đậm, vì một hạt bụi là cô, thật sự sẽ vượt qua ngàn vạn núi non sao?

 

Nhìn ánh mắt của anh, ẩn chứa gợi tình, tựa như gió to nổi lên, cô ở giữa tâm gió, được anh che chở một chốn bình yên.

Diệp Phi sẵn sàng tin vào điều đó.

 

——

Hai cây bạch quả to lớn trước Đại Hùng Bảo Điện, người ta nói trông giống như một vợ chồng tâm đầu ý hợp, nên gọi là cây vợ chồng—— đây chính là cây bạch quả của chùa Hồng Loa được tôi tóm tắt sơ qua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)