TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 942
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Đại từ của ấm áp.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 41: Đại từ của ấm áp.

 

Cả tháng giêng, Diệp Phi đi theo bên cạnh Lê Di Nam, cũng coi như hiểu được thấu đáo thói quen của người này: nhìn như anh rất thích đến nhóm của Triệu Tây Chính, thật ra cũng chỉ cầu một ít náo nhiệt, có cô ở bên cạnh, Lê Di Nam không thích ra ngoài, sở thích cũng rất  "già cỗi", đối với anh những con cá ấy rất quý báu.

 

Diệp Phi hỏi anh, cái ao này của anh lớn như vậy, anh có biết có bao nhiêu con không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Di Nam suy nghĩ kỹ lưỡng, nói dù thế nào cũng phải hàng chục con, còn nói với cô về những giống ấy, sau đó Diệp Phi kiểm tra thử, anh thực sự nuôi cá như một sở thích, có mấy chủng loại quý, có giá lên đến khoảng sáu chữ số.

 

Diệp Phi tự giác cách xa những con cá của anh hơn một chút, sợ những con cá này yếu ớt.

 

Lê Di Nam nhìn dáng vẻ hốt hoảng lo sợ của cô, nhất định phải kéo cô qua, đặt cô ngồi trên đùi anh, nắm tay cô cho cá ăn, vừa rải thức ăn cho cá vừa nói, " nào có quý giá bằng em, nếu dọa em sợ, vậy chẳng bằng tôi quăng chúng ra ngoài."

 

Hôn quân, trong lòng Diệp Phi nghĩ như vậy, lời đến bên môi có phần ngập ngừng—-Sao anh không có điểm mấu chốt gì cả vậy?

 

Lê Di Nam thẳng thắn vô tư, không hề giấu diếm gì với cô.

Chỉ là Diệp Phi nào dám nghĩ sâu?

 

Ánh trăng đồng hành với anh hằng đêm, anh bộc lộ ruột gan với nó, anh còn thật sự mong mỏi hái nó xuống giấu trong ngực ư?

 

Diệp Phi không biết ý tưởng này nảy ra lúc nào, Diệp Phi cũng không cân nhắc về nó, có lẽ là vì đoạn thời gian đó có cuộc hôn nhân của Tông Ngọc, hoặc cũng có thể đi thăm nơi của Jenny.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

—-Thật sự, mọi thứ đều thật tốt đẹp.

 

Jenny hạnh phúc, Jenny có một tổ ấm tình yêu với người mình yêu, vợ đầu của ông nội Triệu Tây Chính dường như mới là nhân vật phụ, nhưng thực ra, Jenny giống như mặt trái được khắc trên một tờ giấy trắng, dù cho mọi thứ đẹp đẽ đến mấy, cũng chẳng thể đặt trên mặt bàn.

 

Diệp Khi dẫu sao cũng còn chưa chính thức bước vào tuổi 22, anh lớn hơn cô 10 tuổi, đương nhiên khiến cô có hơi mê man không thể nhìn thấu.

 

Bởi vì những tâm sự này, mà mấy ngày Diệp Phi ngủ không ngon, rõ ràng giấc ngủ thật vất vả lắm mới chuyển biến tốt lên, nhưng chứng mất ngủ cũng thật sự thay đổi thất thường, một giấc tỉnh dậy, cô vô thức bắt đầu nhớ đến nút chống ồn.

 

Lê Di Nam tỉnh dậy trước cô, hỏi cô làm sao vậy.

 

Diệp Phi không nói lời nào, nói có thể là quá mệt mỏi mà thôi.

Lê Di Nam ôm cô qua, trong giọng nói có hơi ngái ngủ, nhưng vẫn cười nói, "em mệt cái gì, có chuyện gì phiền lòng thì kể với tôi, sáng sớm tôi cũng sẽ nghe em kể."

 

Diệp Phi nằm trong lồng ngực anh, từ từ nhắm mắt lại, Lê Di Nam đưa nút chống ồn cho cô, nút tai chống ồn cao thực sự khiến mọi thứ rơi vào im lặng như chân không, không nghe thấy tiếng hít thở của anh, không nghe thấy tiếng tim đập của anh.

 

Diệp Phi hơi nhắm mắt lại, chỉ là nhắm mắt lại trong vài giây, bình thường cô cũng chẳng nằm mơ, nhưng lần này lại mơ một giấc mơ có phần dài lâu, cô mơ thấy người sống trong biệt thự ở Tây Giao là cô,  nơi đó vẫn là Tây Giao trong sương mù, lạnh lẽo vô vị, được bao quanh bởi những đám sương mù trắng trong, những bông hoa cẩm tú cầu sặc sỡ ấy đã phai màu.

 

Sau một lúc lại mơ thấy trở về nơi của Jenny, có người nói Jenny là "vợ bé" mà ông nội của Triệu Tây Chính nuôi dưỡng ở ngoại ô Bắc Kinh.

 

Diệp Phi mở mắt ra, trên trán toát ra một chút mồ hôi.

 

Dường như Lê Di Nam phát hiện, cúi đầu nhìn, khẽ sờ trán cô.

 

"Sao lại thế này?" Lê Di Nam nói, "mấy ngày trước, tôi lây bệnh cảm cho em rồi?"

 

Anh cảm thấy một chút cảm lạnh chỉ là chuyện vặt vãnh, nào nghĩ sức đề kháng của cô kém đến vậy?

 

Lúc đó, Lê Di Nam cũng chỉ có chút giọng mũi, nhìn thấy Diệp Phi, liền kìm không được bèn kéo qua ôm.

 

"Lê Di Nam." Diệp Phi tháo nút chống ồn ra, nhét lại dưới gối.

 

"Hửm?"

 

Lê Di Nam lên tiếng, nhìn cô trong đêm tối mông lung.

 

Suy nghĩ của Diệp Phi dường như cũng bị bao phủ bởi một màn sương ẩm ướt, hoặc có lẽ, như trở về Quảng Đông năm ấy, sự ẩm ướt lạnh thấu xương của mùa đông, trên cửa sổ giọt nước tí tách, cô co ro trên chiếc giường trên gác xép, quấn mình trong chiếc chăn bông trong cái lạnh, nhưng trong chăn cũng có chút ẩm ướt.

 

Chân tay Diệp Phi lạnh lẽo, Lê Di Nam đưa tay ra sờ vào tay cô, cảm thấy được cái lạnh thấu xương.

 

Hệ thống sưởi ở Tây Giao thực sự rất đầy đủ.

 

Diệp Phi không rõ ràng lắm vì sao mình lại khó chịu—-cô có một sự bướng bỉnh gần như cố chấp đối với "nhà".

 

Lúc trước, trước khi bố chưa ký hợp đồng bảo lãnh, gia đình họ vui vẻ hòa thuận, mới vừa đổi nhà mới, kết quả bạn của bố bỏ trốn, tất cả nợ nần đều thành của bố cô.

 

Vốn dĩ bố cũng làm ăn buôn bán nhỏ, món nợ từ trên trời rơi xuống, khiến cuộc sống của bị đảo lộn tung trời, bởi vì khoản nợ, người thân chẳng còn ai, chẳng ai thèm qua lại với nhà cô.

 

Năm mới ấy, nhà cô thuê một căn nhà cấp bốn dột nát, hệ thống sưởi hơi cũng chẳng có, cô ngồi ngoài sân nhìn những bông tuyết rơi xuống, mái nhà bị hỏng, bên dưới là một cái chậu hứng nước, qua một đêm chậu hứng nước đã đóng băng.

 

Cũng may bố có đầu óc, khổ cực mấy năm, khoản nợ đã được trả hết, lại mua một căn phòng nhỏ, thì bố lại bị ung thư, nhà lại phải bán đi.

 

Đa số ký ức của Diệp Phi, đều là lưu lạc khốn đốn, còn có mùa đông lạnh đến thấu xương.

 

Cũng vào hai năm ấy, da tay Diệp Phi nứt nẻ, bố nói rằng dùng một ít rượu ngâm gì đó thoa vào sẽ tốt hơn, nhưng chưa kịp, da nẻ hồi hơn 10 tuổi để lại, mãi đến năm hơn 20 tuổi mới biến mất.

 

Diệp Phi chỉ muốn một mái nhà, nhà là một căn nhà? Hay là đại từ của ấm áp?

 

Sau khi thi đậu vào đại học Yên Kinh, lý tưởng duy nhất của Diệp Phi chính là mua một căn nhà ở Bắc Kinh, tặng cho chính mình một mái nhà.

 

Cô cảm thấy bản thân mình hồi đó giống như cô bé bán diêm vậy, cuộn mình trong đêm đông lạnh giá, quẹt những que diêm phát sáng bên mình, nhìn thấy thế giới to lớn như vậy, hàng nghìn hàng vạn ánh đèn, không có nhà của cô.

 

Thắp sáng một chút hy vọng, liền ngóng trông mình phải cố gắng nhất định phải cố gắng hơn nữa, thi được đến Bắc Kinh, dù cũng biết trong một thành phố lớn như vậy, giá nhà tấc đất tất vàng, nhưng đó là tất cả hy vọng của cô.

 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, Diệp Phi gặp được Lê Di Nam, cô lại bắt đầu hoài nghi “nhà” mà mình muốn, rốt cuộc là một căn nhà, hay là một chút ấm áp?

 

Hay nói một cách đơn giản, là anh ư?

 

"Làm sao vậy?" Lê Di Nam không biết cô đang suy nghĩ những điều này, lại thấp giọng hỏi cô một câu.

 

"Lê Di Nam..." Cô nói không ra lời, hốc mắt chua xót không chịu nổi.

Lúc này Lê Di Nam rảnh ra một tay thử đo nhiệt độ trên trán cô, mồ hôi lạnh vừa rút đi, rốt cuộc anh cũng nhận thấy có điểm bất thường, quyết định thật nhanh, vẫn còn mang dép lê mặc đồ ngủ, ôm Diệp Phi lên.

 

"Đi đâu..." trong cổ họng Diệp Phi giống như bị nhét một quả bóng hơi chua xót đắng chát, lời vừa nói ra liền bị đâm thủng, vì thế hàng nghìn hàng vạn loại đắng chát và đau xót trào ra, từ yết hầu cho đến đáy lòng dường như đều đang đau đớn.

 

“Đi bệnh viện.” Lê Di Nam xuống lầu lấy chìa khoá xe, lúc lên lầu thì gọi một cuộc điện thoại, hình như bảo ai đó chừa lại phòng bệnh.

 

“Đi bệnh viện làm gì….” Đầu Diệp Phi cũng đau đầu, nỗi đau không thể giải thích được cứ khắc khoải trong lòng.

 

“…….”

 

Lê Di Nam không trả lời câu hỏi này của cô, anh có phần lo lắng quá lố, nghĩ đến chính mình trước đây chỉ có chút cảm lạnh cũng kéo thành bệnh viêm phổi do vi rút, nằm trên giường bệnh trọn vẹn một tháng trời, thiếu chút nữa nửa cái mạng đã bị đắp vào rồi.

 

Sau đó nghe thấy cô y tá nhỏ kiểm tra phòng bàn luận nói, không biết gia đình của vị thiếu gia này là ai, may mà trong nhà có tiền, ecmo(1) bắt đầu bằng sáu chữ số, vẫn luôn nằm phòng săn sóc đặc biệt, nếu trong nhà không có tiền, kéo dài vài ngày nữa là người đi tong luôn.

 

(1): ecmo là phương pháp oxy hóa qua màng cơ thể, sử dụng một hệ tuần hoàn để thực hiện quá trình trao đổi oxy ở bên ngoài của cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.

 

Lê Di Nam vô cảm nằm trong phòng bệnh lắng nghe.

 

Lúc ấy người đau bệnh là anh, Lê Di Nam cũng không yêu quý bản thân mình dù chỉ một chút, lúc này người bệnh là Diệp Phi —— rõ ràng cũng chỉ là phát sốt mà thôi, nhưng anh tự dưng có phần nôn nóng, giống như quay về thời điểm mà Cố Diên chết.

 

Người khác đều nhốt anh trong nhà, không cho phép anh đi thăm, không cho phép anh đi tìm hiểu.

 

Lê Di Nam giống như một con thú mắc kẹt trong lồng.

 

Tang lễ của Cố Diên mất nhiều thời gian để xử lý ——— thật ra chôn cất hai ba ngày là xong, chuyện khó xử lý chính là tin tức vu vơ của truyền thông, vì thế trong một thời gian dài, Lê Di Nam đều ở chỗ của Jenny, Lê Hãn hiếm khi nhờ cậy ai, lại khách khí nói xin chăm sóc anh.

 

Người không có bệnh, cũng bị nín nghẹn đến bệnh, cũng chính vào lúc ấy mà Lê Di Nam thường bắt đầu nôn nóng bất an, Jenny là người Pháp, nên giữ rất nhiều thói quen của người Pháp, như uống sữa đá vào buổi sáng, bà ấy cũng thích nước đá.

 

Đêm khuya Lê Di Nam thường xuyên bừng tỉnh, một ly nước đá, làm dịu tan đi sự lo lắng và bồn chồn, cảm giác mát lạnh ấy làm cho cả người trở nên thông suốt.

 

Cổ họng Diệp Phi đau, lên cơn sốt nên đầu óc mê man, Lê Di Nam trầm mặc không nói một tiếng, lái xe cực kỳ nhanh, GPS liên tục nhắc nhở quá tốc độ, Lê Di Nam cũng không để ý, camera trên đường đều đang nhấp nháy.

 

Lê Di Nam nghĩ, nếu lúc này Diệp Phi có tinh thần, chắc chắn sẽ lại bắt đầu càm ràm: Anh điên rồi à?

 

Lần trước anh đỗ xe trái phép, nhận hoá đơn phạt, Diệp Phi đau lòng không chịu nỗi, nói sao anh không đỗ xe ở phía trước chứ, phía trước 200 mét là khu vực đỗ xe, anh lại cứ nhất định đỗ ở đây, vừa bị trừ điểm vừa bị phạt tiền.

 

Lúc ấy Lê Di Nam chỉ cười, nói không được, để em đi bộ lâu.

 

Diệp Phi hiếm khi đỏ mặt, nói anh điên rồi.

 

Xe chạy thẳng một mạch đến bệnh viện tư nhân, trưởng khoa đích thân đi ra, cùng với mấy y tá đẩy giường bệnh ra, còn tưởng rằng là bệnh tình nguy cấp gì.

 

Diệp Phi chỉ đau đầu phát sốt, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhìn thấy một màn khoa trương thế này, cô bị dọa giật mình, hàm hồ không rõ nói không sao cả không sao cả.

 

Trong cảnh tượng ấy, giống như cô bị khó sinh một giây sau liền xảy ra chuyện lớn vậy.

 

Mấy người nói không được, tiểu thư nên bình tĩnh lại trước đã, nên kiểm tra trước.

 

Diệp Phi vừa hoảng hốt vừa lúng quẫn, Lê Di Nam lại còn dịu dàng nắm tay cô, nói không sao cả, trước tiên kiểm tra thử xem.

 

Kiểm tra cái gì chứ?

 

Chỉ là cảm lạnh phát sốt mà thôi.

 

Diệp Phi bị một đám người đẩy đi làm kiểm tra: lấy máu, xét nghiệm máu, sinh hoá, chụp CT, sau đó còn có mấy xét nghiệm khác, còn có những cái khác cô cũng không biết là gì.

 

Cuối cùng bị đưa đến phòng bệnh.

 

Vốn dĩ chính là bệnh viện tư nhân, điều kiện vô cùng tốt, đại sảnh cũng không bận rộn như thế, phòng bệnh  Lê Di Nam tìm cho cô là một phòng suite, giường bệnh thoải mái.

 

Diệp Phi căng thẳng nằm trong phòng bệnh sáng sủa, cô được tiêm hạ sốt và thuốc kháng sinh, cả người đã thanh tỉnh được chút đỉnh, mơ hồ nghe thấy Lê Di Nam đang nói chuyện với ai đó bên ngoài, anh liên tục đồng ý mấy tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi đang đếm số trong lòng.

 

Một, hai, ba, bốn, năm….

 

Lê Di Nam đẩy cửa ra bước vào, trên người còn mặc áo ngủ.

 

Cho dù trên xe ấm áp, cho dù hệ thống sưởi trong bệnh viện đầy đủ, cũng không thể tránh khỏi nổi một con đường ngắn từ bãi đỗ xe cho đến nơi này.

 

Diệp Phi đang nằm trên giường, nhìn thấy anh liền thất thần.

 

Lê Di Nam đi đến, nhẹ nhàng thở ra, giúp cô dém góc chăn, ấn đường có chút mệt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục trêu đùa nói, “Phi Phi của chúng ta đúng là yếu ớt, là tôi sai, bị tôi lây bệnh rồi, ngày mai tỉnh lại sẽ bồi tội với em.”

 

Diệp Phi mếu máo, đầu óc mơ hồ, vén chăn bông lên vỗ vỗ một cái.

 

Lê Di Nam lại cười, “sai bảo cún con hả, lại còn vỗ vỗ giường.”

 

“Chúng ta… có thể trở về không?” Diệp Phi thấp giọng hỏi, “em sợ anh ở đây ngủ không được ngon.”

 

“Không được, đợi em hạ sốt rồi, ngày mai sẽ mang em về nhà.”

 

Lê Di Nam cũng rất phối hợp với cô, may mà giường này to, Lê Di Nam xoay người đi lên, kéo cô về lại, thấp giọng hỏi cô, “thoải mái hơn chút nào chưa?”

 

“Đỡ được chút rồi.” Cổ họng Diệp Phi vẫn còn hơi đau, giống như nuốt xương cá vậy.

 

Nghe anh nói bốn chữ mang em về nhà này, khiến cho vành mắt cô chua xót, hít sâu mấy lần, mới đè nén về lại.

 

Lê Di Nam nói được, ôm cô một lúc lâu không lên tiếng, im lặng vài giây, cúi đầu xuống nhìn, Diệp Phi cũng chưa ngủ.

 

Anh nói, “Phi Phi, cai nút chống ồn đi, phụ thuộc vào nó nhiều như vậy là không tốt, tôi nghe bác sĩ nói, có phải em phụ thuộc nút chống ồn lâu rồi đúng không? Thứ này sẽ gây nghiện, tôi cai thuốc rồi, em cũng cai nút chống ồn đi.”

 

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng nho nhỏ, anh ngồi dựa vào đầu giường, tay khoát lên vai cô, giọng nói hơi thấp, êm dịu mà trầm lắng, yên tĩnh vỗ về giống như một con đường đàn hương cổ xưa.

 

“Cai không được thì phải làm sao?” Diệp Phi thấp giọng, giống như hỏi một đằng trả lời một nẻo.

 

Bây giờ cô bỏ nút chống ồn, là bởi vì có anh bên cạnh, nếu có một ngày anh không ở bên cạnh thì phải làm sao?

 

Cô mở mắt ra lại là đêm tối lác đác, rốt cuộc cũng không thể tìm thấy một Lê Di Nam nữa.

 

“Tôi ở bên cạnh em.”

 

Anh dường như đang dỗ dành cô, trong giọng nói thấm đẫm một vài phần cưng chiều.

 

Diệp Phi dụi vào lồng ngực anh, Lê Di Nam khẽ cười, vươn tay ra nắm chặt tay cô, nắm bàn tay trắng nõn gầy yếu của cô vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một cái, thấy một vết đỏ nhẹ ở góc ngón giữa trên mu bàn tay cô, Lê Di Nam vuốt ve một chút, Diệp Phi có hơi ngứa, muốn rút tay về, Lê Di Nam không buông ra.

 

“Chỗ này làm sao vậy?” Lê Di Nam nắm tay cô hỏi, “đập trúng rồi sao?”

“Không phải,” giọng nói của Diệp Phi giống như bông tuyết mỏng manh, một chút nóng bỏng hoà thành nước, “hồi nhỏ…. hồi nhỏ bị nứt da, mấy năm trước đã đỡ rồi, trời lạnh và gió lạnh thổi thì chỗ này rất dễ đỏ.”

 

Dù rằng nứt da đã hồi phục lại bình thường, chỉ là dù bình thường đến mấy, một cơn gió lạnh thổi qua, bị nhiễm lạnh, chỗ này vẫn rất dễ phiếm đỏ, dấu vết ấy nhắc nhở cô phải cố gắng giữ ấm, nếu không nứt da sẽ lại tái phát.

 

“Quỷ nhỏ đáng thương” Lê Di Nam bọc kín kẽ cả hai tay cô, “tôi trông em, em ngủ một lát đi, ngày mai muốn ăn gì, tôi mua cho em, mang về Tây Giao ăn.”

 

Diệp Phi áy náy không chịu nổi, thấp giọng nói với anh, “Lê Di Nam, chỉ là một cơn cảm lạnh mà thôi.”

 

“Như thế không được, Phi Phi nhà chúng ta đã trải qua những ngày khó khăn ư? Thế mà không chịu kể với tôi, tôi cũng chẳng đoán được, cảm lạnh nhỏ nhặt, vậy cũng có người quan tâm.” Lê Di Nam nắm tay cô, giọng nói có chút lười nhác, có lẽ cũng buồn ngủ rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi nằm trong lồng ngực anh hơi ngẩng đầu lên nhìn, Lê Di Nam ngồi dựa vào đầu giường, trên người vẫn mặc áo ngủ.

 

Tóc anh hơi dài một chút rồi, vuốt ngược ra sau, xương lông mày hơi cao, lộ ra đường nét trán và sóng mũi càng đẹp hơn, rõ ràng trời sinh một gương mặt lãnh đạm, nhận thấy tầm mắt của cô, Lê Di Nam từ từ mở mắt ra, nhìn cô mỉm cười, thế mà thật sự rất có sức trấn an.

 

Điều cô mong muốn, rốt cuộc là một ngôi nhà, hay là chút ấm áp ấy?

 

Hay nói một cách thẳng thắn hơn, cô ở lại Bắc Kinh, là muốn một căn nhà, hay là muốn một căn nhà có Lê Di Nam?

 

Mối quan hệ của họ là mối quan hệ gì? Diệp Phi nghĩ, là mối quan hệ không bàn chuyện tương lai.

 

Cô biết điều không nhắc đến, anh cũng không hứa hẹn gì với cô.

 

Đoạn quan hệ này, giống như những ngày rét đậm màu trắng xám, giống như chiếc sân ở Tây Giao, vốn dĩ âm u hoang vắng, được anh dời hoa cẩm tú cầu của nhà kính vào, thêm một chút rực rỡ, nhưng hoa cẩm tú cầu dẫu sao cũng là một loài hoa nở theo mùa, không thể nở cả mùa đông, đều dựa vào anh có nguyện ý hay không?

 

“Lê Di Nam, hoa cẩm tú cầu thật sự có thể nở đến mùa hè sao?” Diệp Phi đang trong cơn buồn ngủ, thấp giọng hỏi anh một câu.

 

Lê Di Nam nửa mê nửa tỉnh, chống đỡ tinh thần trả lời cô, “có thể chứ, em muốn ngắm thì nó sẽ nở, nếu em thích tôi sẽ để nó nở từ đầu năm đến cuối năm, cẩm tú cầu của người khác không nở được, nhưng Phi Phi muốn ngắm, thì cẩm tú cầu ở Tây Giao một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều có thể ngắm được.”

 

“……”

 

“Thế nào, hôm nay không vui là vì hoa cẩm tú cầu kia sao?” Lê Di Nam đột nhiên áp đến gần thấp giọng hỏi cô, “có phải mấy ngày nay em gần đến ngày đó, cho nên cảm xúc nhạy cảm không?”

 

Diệp Phi không nói gì.

 

Lê Di Nam cười vỗ về tay cô, “em ngủ đi, trời có sập tôi cũng có thể cho em ngắm được hoa cẩm tú cầu, vì chút chuyện này mà không vui thì không đáng, ngủ một lát đi, sáng sớm mai em hạ sốt rồi, tôi đưa em về Tây Giao ăn cơm.”

 

“Về nhà ăn cơm.” Cô ủ rũ nói thêm một câu.

 

“Ừm, về nhà ăn cơm.” Lê Di Nam tiếp lời, thúc giục cô, “mau ngủ đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)