TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Bắt gặp khoảng sân tràn đầy ý xuân nơi đáy mắt anh.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 74: Bắt gặp khoảng sân tràn đầy ý xuân nơi đáy mắt anh.

 

Sau khi sinh bạn nhỏ Lê Ngộ Đông, Diệp Phi cảm thấy cuộc sống tựa như cũng chẳng có gì thay đổi.

 

Đoạn thời gian đầu ở bệnh viện tư nhân, cơm nước hợp khẩu vị, lúc đó Diệp Phi cảm thấy thời gian mỗi một ngày đều đang dừng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phong cảnh trong bệnh viện rất đẹp, Lê Di Nam có ý định đổi cho Diệp Phi đến một nơi có tầm nhìn rộng rãi, vì thế đã chọn một phòng bệnh ở tầng không cao, ở lầu hai, trước cửa sổ sát sàn có một cây ngô đồng lớn, lá cây sum xuê, ánh nắng bị khe hở cắt thành từng mảnh nhỏ, chiếu nghiêng nghiêng trên nền sứ trắng.

 

Lê Di Nam định để cô ở đây điều dưỡng cho khỏe, đặc biệt chọn mấy cái đĩa từ trong nhà đến, lại mang thêm mấy quyển sách, không cho cô xem di động nhiều.

 

Diệp Phi cũng rất vui vẻ an nhàn.

 

Chủ yếu là do bạn nhỏ Lê Ngộ Đông rất ngoan, cậu rất ít khi khóc lóc ầm ĩ, một ngày thỉnh thoảng sẽ khóc vài lần đều là vì đói bụng hoặc muốn đi WC.

 

Bà mẹ ông bố bỉm sữa vừa ra trận, Diệp Phi phát hiện mình đúng là kéo chân sau.

 

Lần đầu tiên bạn nhỏ Lê Ngộ Đông khóc, Diệp Phi luống cuống tay chân, thậm chí muốn nhấn chuông gọi người.

 

Trí nhớ Lê Di Nam rất tốt, nhìn thoáng qua thời gian, nói mới mấy tiếng trước khóc lóc đòi uống sữa, bây giờ chắc chắn là muốn đi vệ sinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó Diệp Phi đứng bên cạnh, nhìn thấy Lê Di Nam mở ra một túi tã lót, động tác tự nhiên lưu loát thay cho cậu bé.

 

Lê Ngộ Đông ngừng khóc, vươn bàn tay nhỏ bé của mình lên huơ tới huơ lui, trái tim Diệp Phi mềm nhũn, đưa tay của mình qua, ngón tay cậu bé mềm mại, trắng nõn non mềm, nắm chặt ngón tay Diệp Phi.

 

Mọi người đều nói trẻ con mới sinh không thể nhìn bộ dạng gì, Lê Ngộ Đông đã có một đôi mắt hai mí to xinh đẹp từ khi sinh ra, di truyền hoàn hảo từ Lê Di Nam, y tá đến kiểm tra phòng đều không kìm được mà ngắm nhìn.

 

Lúc đó cảnh tượng mà Diệp Phi thích nhất là trước khi đi ngủ.

 

Khả năng thực hành của Diệp Phi luôn rất kém, bao gồm cả việc dỗ dành con, thỉnh thoảng Lê Ngộ Đông có hơi khó đoán, sẽ đột nhiên bật khóc, Diệp Phi ôm ấp dỗ dành mấy phút cũng không nín, Lê Di Nam vừa giơ tay lên ôm là cậu bé từ từ yên tĩnh lại, vậy nên công việc này rất tự nhiên mà giao cho anh.

 

Vào ban đêm, một ngọn đèn treo tường được thắp sáng trong phòng ngủ, Lê Di Nam ngồi dựa vào giường, ôm Lê Ngộ Đông vào lồng ngực, Lê Ngộ Đông muốn uống chút sữa trước khi đi ngủ, Lê Di Nam cứ ngồi vậy một tay ôm cậu, tay trái cầm một bình sữa, bạn nhỏ Lê Ngộ Đông yên yên tĩnh tĩnh mở to đôi mắt huơ huơ tay.

 

Diệp Phi cũng chẳng hề chuyên tâm đọc sách, cứ dựa vào bên cạnh Lê Di Nam ngắm nhìn anh.

 

Trước đây cảm thấy Lê Di Nam tựa như cách rất xa thế giới này, nhưng vì cô, anh sẵn sàng yêu mọi thứ trên thế gian này.

 

Diệp Phi thích nhìn anh như vậy, gương mặt mềm mại, lúc nào cũng ấm áp.

 

"Em xem bé cười lên, trông giống em không?" Lê Di Nam đặt bình sữa lên tủ đầu giường, ôm Lê Ngộ Đông cho cô xem.

 

Diệp Phi nhìn ngắm đôi mắt ấy, mếu máo nói, "rõ ràng Lê Ngộ Đông giống anh hơn, em vẫn nhớ đã từng xem ảnh chụp hồi nhỏ của anh rồi, giống nhau như đúc."

 

Diệp Phi hơi khó tưởng tượng khi lớn lên con trai mình sẽ có dáng vẻ thế nào, nhưng cô luôn cảm thấy, nhất định chính là bản sao của Lê Di Nam, "không được, phải yêu thương con thật nhiều, không thể giống như anh."

 

"Sao lại không thể giống anh?" Lê Di Nam cười nói, "sao vậy?"

 

"Anh rất lạnh lùng, không được các cô bé thích."

 

"Anh cũng không muốn được người khác thích." Lê Di Nam đứng dậy, ôm Lê Ngộ Đông đặt vào nôi, chậm rãi nói, "để cho một mình em thích là được rồi."

 

Thói quen sinh hoạt của Lê Ngộ Đông rất tốt, tám giờ tối đã đi ngủ.

 

Buổi tối Lê Di Nam sẽ đưa Diệp Phi đi tản bộ, trong phòng bệnh tư nhân có y tá chuyên nghiệp chăm sóc, nhưng Lê Di Nam và Diệp Phi cũng chỉ ra ngoài một lúc.

 

Vị trí của bệnh viện tư nhân gần với khu tô giới trước đây, cũng chính là gần với biệt thự của Jenny, Diệp Phi nhớ tới album ảnh của Lê Di Nam trong nhà Jenny, khi Jenny qua đời, tang lễ được tổ chức vội vàng, hơn nữa cháu vì cháu trai người pháp của Jenny, nên hai người không nán lại lâu lắm.

 

Diệp Phi cùng Lê Di Nam đi dạo trên con đường mòn của bệnh viện, hỏi anh có mang album ảnh về nhà chưa?

 

"Chưa, chúng ta tiện đường qua đó xem một chút, sẵn mang về cho em xem từ từ," Lê Di Nam nắm tay cô, nói, "cũng phải qua thăm một chút, từ sau khi Jenny qua đời anh vẫn chưa từng qua đó, qua xem thử có cần tìm một người đến quét dọn theo giờ hay không, dù sao căn nhà cũ này cũng có chút kỉ niệm."

 

Từ bệnh viện đi ra, khu phố đều khá yên tĩnh, có một cửa hàng tiện lợi 24h ở góc phố.

 

Lê Di Nam và Diệp Phi đi đến tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây của Jenny, có lẽ cũng là người đi trà lạnh, hoa trong sân hơi tán loạn, khi cánh cửa được mở ra, người cháu trai người Pháp thực sự chỉ chọn ra một số đồ có giá trị và mang chúng đi, dường như căn nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ, chỉ là trên bàn có thêm mấy chai rượu rỗng—-Có lẽ Triệu Tây Chính đã tới đây.

 

Diệp Phi ngồi xổm trước giá sách trong phòng khách, mở ngăn kéo ra, bên trong có hai cuốn album cũ của Lê Di Nam, Diệp Phi lật trang bìa ra, lọt vào tầm mắt là ảnh hồi nhỏ của Lê Di Nam, được một người xinh đẹp ôm vào lồng ngực, khờ dại ngây thơ nhìn vào ống kính.

 

Lê Ngộ Đông thực sự được tạc theo khuôn anh lúc nhỏ.

 

Lê Di Nam cúi người đứng bên cạnh cô, lại nhìn thấy ảnh chụp trong album, nhớ tới cậu bé vẫn còn say sưa ngủ trong phòng bệnh kìa, trong lòng cũng phảng phất một cảm giác không chân thật.

 

Từ "nhà" này, sẽ khiến đáy lòng anh trở nên mềm mại.

 

Diệp Phi cầm lấy hai cuốn album rồi đứng dậy, Lê Di Nam vô thức nắm tay cô.

 

"Chúng ta nên trở về thôi, sợ Lê Ngộ Đông sẽ sớm khóc mất."

 

"Được."

 

Dù trả lời như thế, Lê Di Nam vẫn vươn tay ra ôm cô vào lồng ngực, ôm cô thật chặt.

 

"Phi Phi."

 

"Hả?"

 

"Yêu em rất nhiều rất nhiều."

-

 

Khi Lê Ngộ Đông được bốn tuổi thì được ngủ giường riêng.

 

—-Lê Di Nam đã tiêm phòng trước với cậu bé trước rồi.

 

Kết quả là khi đến thời điểm, cậu chàng có hơi rầu rĩ không vui, ôm gối đứng bên cửa sổ im ắng kháng nghị.

 

"Bố ơi, có thể để ngày mai rồi bàn lại được không ạ?" Cậu bé ôm chiếc gối nhỏ trong tay, chân trần giẫm lên tấm thảm bên cạnh giường, vẻ mặt nhỏ nhắn tủi thân mong đợi.

 

"Nam tử hán nói lời phải giữ lời." Lê Di Nam đứng bên giường, xoa xoa khuôn mặt của cậu bé, "nhanh đi ngủ đi."

 

"Con muốn đi tìm mẹ."

 

"Tìm mẹ cũng vô ích."

 

"Bố không thương con một chút nào cả, con không thích bố!" Cậu bé ôm chiếc gối, giọng sữa hừ hừ, "con đi hỏi mẹ xem mẹ có thể đến phòng con ngủ với con được không."

 

"Vậy còn tính là chia giường cái gì nữa?" Lê Di Nam nghe xong liền nở nụ cười, ngồi xổm trước mặt bé con dương dương tự đắc hất cằm, "con ở ngay phòng đối diện, đêm nay đồng ý với con, không đóng cửa được chưa?"

 

"Không được."

 

"Con sợ bóng tối."

 

"Con không thèm sợ nhé."

 

"Vậy vì sao không ngủ một mình được?"

 

"Con phải bảo vệ mẹ."

 

"........"

 

Khi nói vẻ mặt của cậu chàng còn thật sự nghiêm túc, nhưng Lê Di Nam lại không thể nói một lời để phản bác.

 

Diệp Phi tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai bố con đang nghiêm chỉnh "đàm phán', "Lê Ngộ Đông, nên đi ngủ rồi."

 

"Mẹ, bố không cho con bảo vệ mẹ." Bánh bao nhỏ ôm gối chạy đến bên cạnh Diệp Phi, ngẩng mặt lên vẻ mặt chờ mong, "mẹ ơi, hay là cho bố ngủ phòng con, rồi con và mẹ ngủ cùng nhau được không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nét mặt của cậu bé ngây thơ vô tội, Diệp Phi không nỡ từ chối, nhưng tới tuổi rồi, cô không thể cưng chiều con, từ chối cũng phải châm chước nên mở lời như thế nào.

 

Lê Di Nam biết Diệp Phi không nỡ, liền đi qua ôm cậu bé lên, "không thể, Lê Ngộ Đông, bố đã nói trước nửa tháng với con rồi, rằng phải chia giường ngủ, có phải chính con đã đồng ý rồi không?"

 

Cậu bé mím môi, hừ một tiếng, giãy dụa khỏi lồng ngực Lê Di Nam.

 

Lê Di Nam buông cậu ra, cậu ôm gối nhỏ của mình đi ra ngoài cửa, "bố, hôm nay con thật sự không thích bố nữa!"

 

"Lê Ngộ Đông, con nói gì đó?"

 

"Không thích bố nữa!" Giọng cậu bé truyền đến từ căn phòng đối diện.

 

Diệp Phi mỉm cười, xốc chăn lên giường, phòng cậu bé ở ngay đối diện, Diệp Phi không lo lắng một chút nào, tựa như nói đùa hỏi Lê Di Nam, "ngày mai có thể con không thèm để ý đến anh hay không nhỉ?"

 

"Con ngủ một giấc là quên thôi." Lê Di Nam hiểu rất rõ cậu bé.

 

Rốt cuộc Diệp Phi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, cô ngồi dậy nhìn về phía căn phòng đối diện, ngọn đèn đầu giường đang sáng, cô thấp giọng nói, "em sợ đêm nay con không ngủ được."

 

"Đứa trẻ bốn tuổi, có thể dễ dàng mất ngủ như vậy sao?"

 

Lê Di Nam nói lời này xong chưa được mấy phút, ngược lại cũng có chút lo lắng cậu bé đêm nay sẽ ngủ không ngon.

 

Vì thế, mười phút sau—-

 

"Lê Ngộ Đông, con qua đây."

 

"Không qua! Giận rồi!"

 

"Qua đây."

 

"........."

 

"Lê Ngộ Đông?"

 

Cách giáo dục của Lê Di Nam đối với Lê Ngộ Đông khá tự nhiên, quan tâm và kiên nhẫn, đôi khi cũng sẽ nghiêm khắc, một đứa trẻ bốn tuổi, vẫn chưa thể phân biệt đúng sai một cách chuẩn xác, nên chỉ có thể từ từ.

 

Diệp Phi càng phật hệ (1) hơn, cậu bé hồi nhỏ rất khôn ngoan, cơ bản không cần Diệp Phi quá quan tâm.

 

(1) 佛系 /fó xì/ (phật hệ) tạm được định nghĩa là “Thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, vạn sự tùy duyên.

 

Một lúc sau, âm thanh sột soạt phát ra từ phòng đối diện.

 

Diệp Phi vừa ngẩng đầu, cậu bé tủi thân đứng ở cửa phòng họ.

 

"Bố bảo con qua làm gì?"

 

"Lại đây." Lê Di Nam bị chọc bật cười, vươn tay về phía cậu bé, vẻ mặt cậu không vui, nhưng vẫn thành thành thật thật đi tới, đứng bên cạnh giường.

 

"Con còn giận?"

 

"Vâng."

 

"Con giận, bố cũng yêu con," Lê Di Nam đưa tay cho cậu, "lên đi."

 

Cậu bé dẫu môi bò lên giường, cố ý nằm trong vòng tay của Lê Di Nam, Lê Di Nam ôm cậu, cậu bé mềm mại ngoan ngoãn.

 

"Hai người đang làm gì vậy?"

 

Diệp Phi nhìn mà buồn cười, vừa rồi đôi bố con này vẫn còn rối rắm chán ghét nhau, một lúc sau đã ôm rồi.

 

"Mẹ, con gái phải đi ngủ sớm một chút, mẹ cũng nhanh ngủ đi." Bé con đang nằm trong vòng tay của Lê Di Nam, dùng giọng sữa nghiêm túc nói với cô.

 

"Biết rồi, giờ mẹ ngủ ngay lập tức đây."

 

Diệp Phi nói xong, cúi người hôn lên gương mặt cậu bé một cái, rồi ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn bông lên.

 

Lê Di Nam ôm cậu bé, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ nên không có nhiều sức lực, nằm trong lồng ngực Lê Di Nam bắt đầu ngủ gà ngủ gật, trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nói với anh, "bố ơi, sau khi bố dỗ con ngủ xong, thì ôm con đến phòng con nhé, con nói lời sẽ giữ lời."

 

"Biết rồi." Lê Di Nam nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu bé, cười nhẹ một tiếng, "không giận nữa à?"

 

"Không thèm để ý tới bố nữa."

 

Còn rất có cá tính.

 

Diệp Phi ngắm nhìn hai bố con, trong lòng vô cùng mềm mại, cậu bé đi vào giấc ngủ rất nhanh, đặt tay lên vai Lê Di Nam, khuôn mặt khi ngủ ngoan ngoãn im lặng.

 

Diệp Phi nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của cậu bé, đầu ngón tay cọ lên mu bàn tay của bé.

 

Cậu bé đang nhắm mắt, hàng mi dài hơi rũ xuống, cậu bé mới bốn tuổi, hồn nhiên đáng yêu.

 

Lê Di Nam dỗ cậu ngủ, rồi mới chậm rãi đứng dậy, bế cậu quay về giường nhỏ trong phòng cậu, lúc giúp cậu tắt đèn, ánh mắt cậu bé mở mắt ra lim dim.

 

"Ngủ đi, ngủ không được thì bố ở đây trông con một lúc." Lê Di Nam cố ý nói, "đợi lát nữa còn phải dỗ mẹ con ngủ nữa."

 

"Bố cũng phải bảo vệ mẹ của con nhé, mẹ cũng sợ bóng tối."

 

"Con lo nghĩ nhiều rồi." Lê Di Nam vân vê mặt cậu, thúc giục cậu, "mau ngủ đi."

 

Diệp Phi cảm thấy hơi kinh ngạc, đã một lúc lâu rồi mà sao hai người này chẳng có động tĩnh gì cả, bước chân trần lên thảm đi qua, cô tựa vào cửa, nhìn thấy Lê Di Nam ngồi ở mép giường, có một cuộc trò chuyện cực kỳ ngây thơ với cậu bé—-

 

"Bố ơi, buổi tối mà con tỉnh dậy thì có thể đến giường của bố mẹ ngủ không?"

 

"Không thể, mẹ con sẽ bị đánh thức mất."

 

"Vậy con có thể ngủ bên cạnh bố chứ?"

 

"Không thể."

 

"Vì sao?"

 

"Con là nam tử hán, ngày mai mẹ con ngủ dậy nhìn thấy con lại lẻn về, sẽ cam thấy con nuốt lời."

 

"Nhưng con mới bốn tuổi, con sợ bóng tối thì phải làm sao?"

 

"Lê Ngộ Đông, con có ngủ không?"

 

"Bố ơi, sang năm con sẽ đi học ạ?"

 

"Đừng có kéo dài đề tài nói chuyện, Lê Ngộ Đông, đã chín giờ rồi."

 

"Bố ơi, sao bố đối xử với con không kiên nhẫn vậy, bố mau trở về với mẹ đi, mẹ phải ngủ một giấc thật ngon, con không cần bố dỗ đâu, hôm nay con đã dũng cảm chia giường ngủ rồi, con là nam tử hán....."

 

"Vậy bố đi nhé?"

 

"Đi đi, nói với mẹ con rất yêu mẹ."

 

"......"

 

Diệp Phi đứng ở cửa, nghe xong hốc mắt chua xót.

 

Lê Di Nam dỗ cậu bé một lúc, chờ cậu ngủ mới tắt đèn quay về phòng, nghĩ rằng Diệp Phi ngủ rồi, nên nhẹ nhàng lên giường, kết quả mới vừa tắt đèn, Diệp Phi liền lăn vào lồng ngực anh.

 

"Lại đến lúc dỗ em rồi sao?" Lê Di Nam bật cười, "được, sách truyện của Lê Ngộ Đông vẫn còn ở đây, hôm nay kể chuyện gì?"

 

Hai người nói chuyện nhỏ giọng, sợ đánh thức cậu bé.

 

Diệp Phi rúc trong lồng ngực anh, hôn cằm anh, "yêu anh."

 

Trước đây Diệp Phi nghĩ rằng, trẻ con ở độ tuổi này không đáng yêu lắm, trước đây luôn cảm thấy trẻ con đều chẳng khác nào đại vương xấu xa, nhưng Lê Ngộ Đông không như thế.

 

Và điều này phần lớn đều do lời nói và việc làm mẫu mực của Lê Di Nam, từ trước đến giờ Diệp Phi chưa từng trông thấy Lê Di Nam giáo dục Lê Ngộ Đông, nhưng mỗi một ngày, cô đều cảm thấy thật rõ ràng, bản thân không chỉ được Lê Di Nam yêu thương, mà còn được cậu bé con này dùng cách của anh để yêu thương.

 

Mà khi Diệp Phi muộn màng phát hiện ra, là vào một ngày Xuân nào đó đang đến gần, luôn cảm thấy bé con với Lê Di Nam đang có mưu đồ gì đó, cô cũng chỉ mắt nhắm mắt mở.

 

Mãi đến ngày sinh nhật của Diệp Phi, trước khi bé con ngủ, cậu bé đã trịnh trọng đưa cho cô một usb, bảo cô nhất định phải đúng 12 giờ mới đến thư phòng xem. 

 

Diệp Phi còn cười cậu thần thần bí bí.

 

Lê Di Nam ở phòng khách dọn dẹp giá sách, Diệp Phi lặng lẽ đến thư phòng, lấy máy tính của mình mở bản ghi lên.

 

Một đoạn video dài 20 phút hiện ra, tên là: Lê Ngộ Đông vĩnh viễn yêu mẹ.

 

Cậu bé giơ di động lên, giọng sữa tức giận nói——

 

"Lúc bảy giờ sáng, bố con rời giường ra ngoài chạy bộ buổi sáng, mẹ còn chưa dậy, con phải cùng bố ra ngoài, mua cho mẹ bữa sáng mẹ thích nhất, bố còn mua cho mẹ một bó hoa ở cửa hàng hoa đầu hẻm nhỏ," cậu bé thật sự nghiêm túc giới thiệu một ngày của chính mình, trên người cậu mặc một bộ đồ ngủ liền người hình hoạt hình, đi ngang qua tấm gương sát sàn, camera quay tới Diệp Phi vẫn còn đang ngủ trên giường, "xem đi, mẹ con vẫn còn đang ngủ, con phải nhỏ tiếng một chút, bố nói mẹ rất dễ tỉnh, đánh thức con gái ngủ là một hành vi không thể được."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là góc quay của một cậu bé, máy ảnh không ổn định lắm.

 

Cậu bé rất độc lập, trong nhà tắm có chuẩn bị một cái ghế nho nhỏ dành cho cậu, cậu bé tự mình dẫm lên rồi rửa mặt, "con rửa xong rồi, con phải cùng bố đi mua hoa cho mẹ."

 

Máy ảnh xẹt qua, là sân vườn ở Tây Giao, hồ nước lấp lánh, Lê Di Nam đứng đợi cậu ở cửa, cậu bé nắm chặt tay Lê Di Nam, cùng anh đi ra ngoài.

 

"Bố nói mẹ thích hoa cẩm tú cầu và hoa hồng, mỗi ngày đều phải mua cho mẹ một bó, bố nói cho con biết rằng mẹ cũng là một cô bé, phải dỗ dành giống như con vậy, một nhà ba người của chúng ta, mẹ là công chúa, mỗi tháng đều phải nhớ mua quà tặng cho mẹ, bố tặng nhẫn, con không có tiền, con tặng mẹ thật nhiều nụ hôn."

 

“Bố nói mẹ luôn thích lén uống trà sữa, thỉnh thoảng đi làm không chịu ăn cơm cho ngoan, nên mỗi ngày phải gọi điện cho mẹ, con đã nghĩ đến một biện pháp, con sẽ mua thật nhiều gấu bông, có thể đổi lấy trà sữa của mẹ, sau này mẹ muốn uống trà sữa, con sẽ dùng đồ chơi của con đổi lấy nó."

 

"Bố kể với con, con trai phải tự lập, cho nên dù con mới bốn tuổi, con sẽ phải tự mình đánh răng rửa mặt, bố còn dạy con tự mình tắm rửa, dạy con quét dọn, khi mẹ giặt quần áo xong sẽ giúp mẹ gấp lại, bố dặn con phải nhớ mỗi ngày đều nói con yêu mẹ, ngày nào con cũng nhớ kỹ."

 

"Mẹ không biết nấu ăn, bố bảo có việc gì cứ gọi cho bố trước, cái gì bố cũng biết cả, bố nói lúc bố không ở nhà con phải làm một nam tử hán, không thể chọc cho mẹ giận, không thể để mẹ đi vào nhà bếp, lúc mẹ dẫn con ra ngoài, nhất định phải nắm chặt tay mẹ, khi muốn về nhà phải gọi điện cho bố, bố tới đón chúng ta."

 

"Bố nói với con rằng, chúng ta đều phải yêu thương mẹ, phải đem dâu tây cho mẹ, phải cho mẹ miếng bánh ngọt đầu tiên, con phải nói với mẹ thật nhiều thật nhiều lần rằng con và bố đều rất yêu mẹ, bố nói yêu mẹ thì nhất định phải nói với mẹ, con suy nghĩ một lát, con làm được rồi, con mỗi ngày đều sẽ nói thật nhiều thật nhiều lần rằng con và bố cực kỳ yêu mẹ."

 

"Bố nói gần đến sinh nhật mẹ rồi, mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật nha, bố và con cùng nhau quay đó, bố bảo con cứ xem camera là mẹ, nói với mẹ những lời con muốn nói,  bố nói mẹ chính là công chúa xinh đẹp nhất, mẹ ơi, ngày mai con và bố sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ nhé."

 

"À đúng rồi, bố còn dạy con một câu nữa, muốn con kể với mẹ, để con suy nghĩ một lát," cậu bé hôn lên máy quay một cái, giọng nói mềm mại dễ thương nói, "mẹ ơi, con và bố đều thích mẹ, con không nhớ nữa rồi.......cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích mẹ luôn nha!"

 

"Mẹ ơi, dù con còn nhỏ, nhưng con với bố vẫn sẽ bảo vệ mẹ chăm sóc mẹ, mỗi ngày đều sẽ đặc biệt đặc biệt yêu mẹ."

 

Diệp Phi ngồi trong thư phòng, nhìn khuôn mặt non nớt trắng sữa của cậu bé trên màn hình, chóp mũi chua xót.

 

Trên thế giới này, không chỉ có thêm một sinh mệnh bé nhỏ yêu cô, mà là có một sinh mệnh bé nhỏ, chân thành tha thiết, hoàn toàn yêu thương cô.

 

Diệp Phi gập máy tính lại, lặng lẽ đứng dậy bước xuống lầu.

 

Hoa cẩm tú cầu nở rộ trong sân ở Tây Giao, trên bàn cắm những bông hồng đỏ rực.

 

Diệp Phi nhìn thấy Lê Di Nam ở trong sân, chạy đến ôm lấy anh.

 

Tự dưng rất muốn nói với anh một câu cảm ơn——

 

Anh yêu cô như thế, sử dụng hành vi và ngôn ngữ của mình để dạy bé con cũng yêu cô ấy như thế.

 

Anh yêu cô, vĩnh viễn thiên vị cô.

 

Lê Di Nam dường như đã nhận ra từ sớm, nên ôm cô vào lòng và hôn lên khuôn mặt cô.

 

"Phi Phi, anh cũng rất yêu em, mỗi ngày đều như thế."

 

Hôm đó đã là nửa đêm, gió xuân nhè nhẹ, cây hải đường đã hé nụ hoa đầu tiên.

 

Bình minh hửng sáng, hoàng hôn buông xuống, những vì sao lúc nửa đêm, ý tình mãi nở cùng ánh sáng, rung động không ngừng nghỉ, hoa ở Tây Giao vĩnh viễn không héo tàn.

 

Có vô số ngôi sao trong dải ngân hà, nhưng lại có một ngôi sao mà Lê Di Nam đã tặng cho cô.

 

Trong thế giới mênh mông này, người đến người đi, cũng có một ngọn đèn sẽ luôn thắp sáng vì cô từ đêm này qua đêm khác.

 

——Và khởi đầu của tất cả chuyện này, là vào một đêm đông của nhiều năm trước.

 

Cô nơi nhân gian thăng trầm xông vào mùa đông có anh, anh mỉm cười, đưa tay ra với cô, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp khoảng sân tràn đầy ý xuân nơi đáy mắt anh.

 

Gặp được một mùa đông như thế, tình yêu cũng đơm hoa kết quả giữa những năm tháng sông dài.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)