TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Triệu Tây Chính x Tiết Như Ý (1)
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 75: Triệu Tây Chính x Tiết Như Ý (1)

 

Cuộc gặp gỡ giữa Tiết Như Ý và Triệu Tây Chính cũng không tính là dễ chịu.

 

Lần đó vẫn là vào cuối năm 2013, không lâu sau khi Diệp Phi dọn ra khỏi ký túc xá, ký túc xá bốn người trở thành ký túc xá ba người, hai cô gái kia nhiều chuyện, sai bảo người ta còn không nói, lúc nghỉ ngơi cũng dính lấy nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Như Ý gọi về nhà nói muốn chuyển ra ngoài sống một mình, kết quả mẹ cô trả lời lại một câu, nên hòa thuận với nhau trong ký túc xá, hễ có chuyện gì nên tìm hiểu có phải nguyên nhân do mình không, Tiết Như Ý chỉ cảm thấy rằng chủ đề này không thể nói tiếp được nữa nên đã ngừng nói.

 

Chỉ là ý tưởng dọn ra ngoài đã nổi lên, hệt như lửa đốt vậy, gia đình không cho thêm tiền, khi đó Tiết Như Ý ra ngoài làm việc, nhanh chóng tìm được một công việc gia sư bán thời gian, đối phương là học sinh cấp ba, chỉ có thể rãnh vào buổi tối, Tiết Như Ý liền lái xe chạy qua.

 

Cũng chính vào hôm đó sau khi học gia sư kết thúc, Tiết Như Ý thấy trời đã rất muộn, đi một con đường ngắn để quay về, thật không may một chiếc ô tô lao qua, kỹ năng lái xe của cô vốn đã gà mờ, cả người lẫn xe rơi vào trong vành đai xanh, đầu gối và lòng bàn tay đau bỏng rát.

 

—— Triệu Tây Chính phanh gấp, hòa hoãn trong xe mấy giây mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đèn pha bật sáng, trong vành đai xanh kia có một bóng người.

 

Hắn nhanh chóng mở cửa xuống xe, nhìn thấy bóng người đó khẽ động đậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đèn pha bật sáng, thấy một cô gái trẻ, "Yo, cô không sao chứ?"

 

“Anh lái xe kiểu gì thế?” Tiết Như Ý kiềm chế cơn tức giận, chỉ là chung quanh đèn đuốc tối om, cô cũng không dám lớn giọng om sòm, lại nghĩ đến một vụ án ác độc hai năm trước, vốn là người tài xế chỉ đụng phải một người, sau đó đâm người luôn người ta, cô trơ trọi trong thành phố Bắc Kinh này, lá gan nhỏ vô cùng. 

 

Triệu Tây Chính nhìn người nọ vẫn còn ổn, hơi nhìn thời gian, "chi bằng tôi đưa cô đi bệnh viện?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đừng ..." Tiết Như Ý kinh hoảng, cả người ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn xung quanh, đến một bóng người cũng không có.

 

Ngày thường Triệu Tây Chính không hiếm khi vi phạm luật giao thông, quen đường quen nẻo liên hệ với công ty bảo hiểm và đội cảnh sát giao thông, sau đó đặt câu hỏi mang đậm phong cách của mình, rằng giải quyết tư hay thế nào?

 

Tiết Như Ý nào có kinh nghiệm với những chuyện này, nhìn thái độ của hắn, không phải người xấu, ngược lại giống một phú nhị đại đang bận việc hơn.

 

“Nói chuyện đi chứ?” Triệu Tây Chính thúc giục cô.

 

"...Vậy, bệnh viện..."

 

Có lẽ là vì mùa đông mặc quần áo dày, đèn đường ở đây tối om, vết thương cũng không nhìn thấy rõ, Triệu Tây Chính còn cho rằng vấn đề không lớn, kết quả lúc kêu cô đứng lên, Tiết Như Ý lắp bắp nói không ra lời, Triệu Tây Chính nhìn gạch hình chữ L, vẫn rút điện thoại ra bấm số 120.

 

120 đến rất nhanh chóng, trước khi Tiết Huệ Vũ được nhấc lên, Triệu Tây Chính nhét cho cô một tấm danh thiếp, bảo cô có chuyện gì thì gọi số điện thoại này.

 

——Tiết Như Ý cứ nằm viện mấy ngày như thế, đến bệnh viện kiểm tra một phen, vết thương ở chân rất lớn cần phải khâu vài mũi, còn bị thương đến xương.

 

Cũng may đối phương bên kia xử lý rất tốt, có một người giống như thư ký đi qua bảo cô cần kiểm tra gì thì cứ kiểm tra nấy, giữ lại biên lai, đến lúc đó sẽ đến bồi thường cho cô, còn nói với cô có yêu cầu gì thì cứ nêu ra. 

 

Tiết Như Ý cũng có chút không vui, nói với người đàn ông đó, "tại sao đụng phải người ta cũng không nói một tiếng xin lỗi? Nghe giọng điệu này của anh cứ như tôi đang lừa gạt các anh vậy."

 

Trợ lý của Triệu Tây Chính là bố hắn phái đến cho hắn, đặc biệt đến dọn dẹp đống hỗn độn của hắn, thật ra hôm đó đuối lý, Triệu Tây Chính uống một ly rượu, hắn cũng nhìn thấy cô gái này tuổi còn trẻ, muốn nhanh chóng xong chuyện, vì vậy vội vàng đồng ý nói: "Được được được, không thành vấn đề, tôi lập tức kêu anh Triệu đến xin lỗi cô ngay."

 

Đây mới là khi Triệu Tây Chính nghiêm chỉnh gặp Tiết Như Ý.

 

Hắn ta không vui lắm, sống nhiều năm như vậy lại đi xin lỗi một con nhóc, ngày hôm đó vừa vặn đón giao thừa, theo sự sắp xếp của Triệu Tây Chính, phải lăn lộn với đám bạn quỷ chơi cho đã, bị quấy nhiễu hứng thú, cũng trùng hợp thư ký muốn kết toán tiền viện phí, dứt khoát mang theo mấy chục ngàn tiền mặt qua.

 

Hôm đụng người trời tối, Triệu Tây Chính không nhìn rõ mặt Tiết Như Ý, lúc này quay lại, ánh đèn trong phòng bệnh sáng sủa, vừa nhìn thấy cô gái này, mái tóc dài ngang lưng buộc hờ hững kiểu tóc đuôi ngựa, mặt vẫn còn nét trẻ con non nớt, lúc đó ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn đó là—

 

Người này quá đơn thuần và quá sạch sẽ, giống như một tờ giấy trắng, hắn phải tránh xa người ta ra một chút.

 

Khi đó hắn quả thực có chút ý xấu, là muốn dùng một đống tiền mặt để làm nhục người ta, nhưng khi thật sự đến nơi, ma xui quỷ khiến thế nào mà ý nghĩ này đã biến mất.

 

Trong vài giây đang lưỡng lự ngoài hành lang, đụng phải thư ký, hắn nhét tiền sang, lại sai người ta đi mua gì đó qua tặng.

 

Triệu Tây Chính soi cửa sổ phòng bệnh chỉnh trang lại mình, khiến mình đừng trông giống một tên lưu manh quá, kết quả Tiết Như Ý như cảm nhận được, liếc mắt ra ngoài, ánh mắt hai người chạm nhau, không rõ ai là người xấu hổ trước.

 

Triệu Tây Chính đẩy cửa bước vào, nói vài câu khách sáo tượng trưng.

 

Tiết Như Ý bình thường cũng chưa từng tiếp xúc đơn độc với người khác giới, đặc biệt là cái kiểu người khiến cô không hiểu sao nghĩ đến "nỗi ám ảnh trai cặn bã" này.

 

    ——Đó là kiểu khi quăng vào đám đông sẽ khiến người ta phải nhìn thêm vài lần.

 

Hắn là người lai, là ở mức độ vừa nhìn đã có thể nhận ra, mắt hai mí sâu, đường nét lập thể, nét sâu của phương Tây hòa quyện với nét tinh tế của phương Đông thành một loại cảm giác mê hoặc khiến người ta không thể rời mắt.

 

Cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai người giống như được bố mẹ kéo ra ra chào hỏi họ hàng khi đón Tết vậy——

 

"Cô không sao chứ? Việc này thật sự làm chậm trễ cô rồi, học sinh sao?"

    

"...Dạ, năm hai."

    

"Hai ngày nay có lớp không?"

    

"Hai ngày nay không có lớp."

 

“Được, tiền viện phí đã thanh toán cho em, làm chậm trễ thời gian học của em rồi.”

 

“...Không, không sao…”

 

“Em lắp bắp cái gì?”

 

Triệu Tây Chính buồn cười trước tiên, thấy hai chân quấn băng gạc trắng, gác lên khung giường của cô, nhìn thế nào cũng có cảm giác buồn cười không giải thích được.

 

"Anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

 

Da mặt Tiết Như Ý mỏng, phòng bệnh cũng không lớn, hắn đứng ở chỗ này, không biết dùng loại nước hoa gì, trên người có mùi bạc hà cam chanh rất sảng khoái, dùng trên người hắn, kèm theo nụ cười nhàn tản kia, bất kể nhìn thế nào cũng thấy giống như loại cặn bã nho nhã.

 

Tiết Như Ý kéo chiếc gối qua kê sau lưng, hai má nóng bừng, đuổi hắn ra ngoài.

 

Triệu Tây Chính cũng thật sự không ở lâu, đợi một lát đã sắp xếp thư ký đưa cô trở lại trường học, còn đặc biệt chở một túi lớn túi nhỏ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, đến nỗi mà khi Tiết Như Ý xuống xe—— một chiếc Maybach rất bắt mắt, thư ký mặc vest giày da, trong tay xách theo bảy tám hộp thuốc bổ cao cấp, thu hút sự chú ý của không ít người.

 

Tiết Như Ý què quặt, ước gì tìm được một kẽ hở để chui vào.

 

Lúc đầu cũng thực sự nghĩ rằng đó là một tràng bèo nước gặp nhau, mãi cho đến kỳ nghỉ đông.

 

Bố mẹ Tiết Như Ý làm kinh doanh, cuối năm vô cùng bận rộn, họ nói với Tiết Như Ý rằng dì giúp việc trong nhà đến Tết cũng sẽ về quê, kêu cô tự chăm sóc tốt cho bản thân, Tiết Như Ý còn có một anh trai đang ở nước ngoài, năm nay cũng không quay về.

 

Tiết Như Ý không muốn về ở một mình nên cô ở lại Bắc Kinh, phòng ký túc xá cũng đóng cửa, cô cân nhắc năm nay mình thật xui xẻo, dứt khoát đặt một chuyến du lịch vài ngày đến Tam Á.

 

Cũng chính tại đây, Tiết Như Ý lại bất ngờ gặp lại Triệu Tây Chính.

 

Điều kiện của gia đình Tiết Như Ý rất tốt, đã đặt một khách sạn hạng sao, lúc đó cô vừa cất hành lý, đi xuống tìm chỗ ăn, đứng trong vườn kiểng của khách sạn kiểm tra tuyến đường.

 

"Tôi còn nói vừa rồi nhìn thấy một người quen, thật sự là em."

 

Giọng Bắc Kinh cà lơ phất phơ đó, cơn nóng bức của Tam Á, nhịp tim kỳ quái đập lỡ một nhịp.

 

Tiết Như Ý đang cầm điện thoại, vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Tây Chính mặc quần đùi áo tay ngắn, phối màu tối giản, có logo giá trị không hề nhỏ.

 

Ở nơi xa lạ này, đây cũng xem như một gương mặt thân quen duy nhất.

 

Có lẽ là bởi vì thư ký của hắn hết sức tận tâm vào lần nhập viện đó, Tiết Như Ý cũng không có quá nhiều phản kháng với hắn, cũng khách sáo chào hỏi hắn một phen, nói thật trùng hợp.

 

“Một mình đến?” Triệu Tay Chính lúc đó chỉ thản nhiên hỏi, nghĩ một cô gái như vậy thật sự không thể một mình chạy từ Bắc Kinh đến Tam Á được, quá nửa là đi cùng bạn trai.

 

“Dạ.”

 

“...Thật hay giả?”

 

“Thật mà, đến một mình.”

 

“Cãi nhau với bạn trai, cố ý nói như vậy sao?” Triệu Tây Chính nhàn tản cười, trong tay vẫn kẹp điếu thuốc chưa hút hết.

 

“Chưa…”

 

“Chưa? Chưa cái gì?”

 

"Chưa có bạn trai", gió đêm rất dịu dàng, thổi mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn tràn vào mũi như sóng triều, ánh đèn sáng như ánh sao làm phông nền, Tiết Như Ý vô cớ cảm thấy đề tài này có chút vi diệu, giọng điệu cũng không tính là kiên nhẫn, có lẽ bởi vì xấu hổ, sau đó lại dùng tiếng địa phương nói một câu gì đó, Triệu Tây Chính nghe không hiểu.

 

Cô không phải cô gái phương bắc, giọng điệu khi nói chuyện có chút mềm mại của vùng Giang Nam, mơ hồ giống giọng Tô Châu và Hàng Châu, lời nói Ngô Nông nhuyễn ngữ (1) này khiến hắn cười một tiếng.

(1) Ngô Nông nhuyễn ngữ: Tiếng Ngô được xem là một trong những phương ngôn đẹp nhất của Hán ngữ. Trong đó, "Ngô nông nhuyễn ngữ" (tiếng nói mềm nhẹ của người Ngô) thường được dùng để tán dương tiếng Ngô ở vùng Tô Châu, Thượng Hải, là các nhánh tương đối mềm mỏng êm tai hơn so với tiếng Ngô ở các vùng khác.

 

Triệu Tây Chính kẹp điếu thuốc không hút, ánh mắt quay sang nhìn cô.

 

Ma xui quỷ khiến.

 

Hắn rất biết tự giác, mình cũng không phải người tốt gì, loại sạch sẽ tươi mới như một trang giấy trắng này, trước giờ không thuộc phạm vi của hắn.

 

Đó là kiểu hễ nhìn liền khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại nhắc nhở bản thân cả ngàn lần rằng kiểu này không dành cho bản thân.

 

Nhưng khi đó Triệu Tây Chính đã quá tự tin, luôn cho rằng mình chưa bao giờ phạm sai lầm trong mối quan hệ nam nữ.

 

Hắn kẹp điếu thuốc rít một hơi, dụi tàn thuốc trên thùng rác kim loại, cười nửa miệng nói: "Chúng ta bầu bạn nhé? Thật trùng hợp, tôi cũng tự mình đến."

 

Triệu Tây Chính nói lời này có phần đánh cược trong đó, hắn ở Tam Á không phải không có bạn bè, chẳng qua cũng thật sự là tự mình đến, một đám người đánh bài suốt đêm, khiến hắn có chút cáu kỉnh, mượn cớ đi xuống mua thuốc, và cứ như vậy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Triệu Tây Chính có lẽ thường đến, dẫn Tiết Như Ý đến một nhà hàng đồ Nhật gần khách sạn, hắn ăn không nhiều, thức ăn cũng toàn là đĩa nhỏ.

 

“Anh cũng đến đây để nghỉ lễ à?” Tiết Như Ý gắp một con sò Bắc Cực, cắn một miếng, hỏi hắn.

 

"Ừm, ở đực trong nhà phiền, đến thư giãn."

 

Tiết Như Ý im lặng ăn đồ ăn trước mặt, nhân viên phục vụ đưa từng món từng món lên, có lẽ là vì bầu không khí xung quanh, cả nhà hàng dường như không mở đèn, trên bàn chỉ thắp một chiếc đèn lồng Nhật Bản cổ điển.

 

Được làm bằng giấy, bên trên vẽ một vài phụ nữ Nhật Bản.

 

Vị trí gần cửa sổ, con đường bên ngoài đều ẩm ướt.

 

Không biết phòng nào có người đang ăn cơm, lại còn mời người đến biểu diễn, nhưng nghe kiểu gì cũng hơi có chút mùi phim truyện Nhật Bản kỳ lạ, dây đàn đó gảy không trọn tiếng, hừ hừ ư ử, còn kèm theo vài tiếng cười.

 

Triệu Tây My bắt gặp tầm mắt cô, khẽ móc ngón tay về phía cô.

 

Tiết Như Ý dán lại, cho rằng hắn muốn nói gì.

 

“Đợi chút nữa em nhìn gian phòng đó.”

 

“Nhìn cái gì?”

 

“Nhìn thử không phải đã biết rồi sao?”

 

Khi hắn nói lời này trông không giống người tốt, cà lơ phất phơ, có chút ý vị xấu xa.

 

Tiết Như Ý còn thực sự chú ý đến gian phòng đối diện đó, quả nhiên không bao lâu cửa trượt của bên đó mở ra, mành vải vén lên một góc, miếng sushi kẹp giữa đôi đũa của Tiết Huệ Vũ rơi lạch bạch xuống dưới.

 

Trong gian phòng riêng nhỏ đó, bàn thấp, nhưng bên trên có một cô gái trẻ tuổi đang nằm trên bàn làm bàn ăn, nước da trắng ngần đặt miếng sashimi, cảnh tượng này khiến cô choáng váng, chớp mắt mất đi cảm giác ngon miệng.

 

Triệu Tây My bật ra tiếng cười xấu xa, "thấy em cứ mãi nhìn về bên đó, nhìn thấy rồi không phải hết tò mò rồi sao?"

 

Nhờ ơn của hắn, cô đã hết thèm ăn thịt nướng kiểu Nhật trong nửa sau.

 

Tiết Như Ý và Triệu Tây Chính cùng nhau ăn chút gì đó trong nhà hàng đồ Nhật, hắn nhàn tản nói để hắn đưa cô về, Tiết Như Ý đồng ý, chỉ là khi đến tiền sảnh, có người đặc biệt xuống đợi hắn——

 

Triệu Tây Chính dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Như Ý, cười lười nhác với cô, “em trở về ngủ sao, có muốn đi cùng nhau không?”

 

“Không đi đâu.” Hắn đã trả tiền bữa ăn, nói rằng có thế nào thì hắn đụng trúng cô cũng là lỗi của hắn, cứ xem như đãi một vị khách đi ăn đi, Tiết Như Ý chào tạm biệt hắn, tự mình đi thang máy lên lầu. 

 

Chỉ là vừa về phòng tắm rửa, tối nay tổng cộng cũng chỉ ăn một chút éc, muốn tạm chịu đựng chút vậy, kết quả hai giờ hơn đã mò dậy.

 

Trong khách sạn có một quầy bar nhỏ, phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ.

 

Tiết Như Ý gọi một phần salad, lại gọi thêm một ly cocktail, lúc đợi đồ ăn quét nhìn thoáng qua bên cạnh.

 

Triệu Tây Chính ở đâu cũng là sự hiện diện bắt mắt.

 

Đèn trong quán bar là những tấm rèm pha lê rũ xuống, ánh đèn tựa như dải ngân hà đang trôi chảy, trong mấy giây lại lấp lánh sáng.

 

Triệu Tây Chính lười biếng làm ổ trên sô pha, lúc đó cô mới nhận ra trên tay hắn đeo hai chiếc nhẫn, không biết có phải đồ trang sức hay không.

 

Có lẽ bởi vì người này quá chói mắt, Tiết Như Ý liếc nhìn thêm vài lần, có lẽ hắn đã quay về thay một bộ đồ mới, áo sơ mi trắng, thân hình thon gầy, tay áo xắn lên một nửa, trên cánh tay lộ ra những đường gân mảnh, xanh mà gợi cảm. .

 

——Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, nhìn thoáng qua liền biết có thể biết hắn không phải người tốt, nhưng là loại khiến người ta không thể nhịn được nhìn thêm vài lần.

 

Tiết Như Ý vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, cha mẹ cô dạy dỗ rất tốt, không bao giờ suy nghĩ những điều khác thường, không có chuyện ngoài ý muốn nào, cuộc đời đi theo phương hướng đã được định sẵn: tốt nghiệp ở đại học Yên Kinh, sau này quay về nhà, cưới loại người nào không cần đoán cũng rõ.

 

Trong hơn hai mươi năm này, vẫn luôn trôi qua như thế.

 

Người phục vụ đưa món lên cho cô, chỉ là cô không biết nhiều về các loại cocktail, tình cờ gọi một ly có nồng độ cồn hơi cao.

 

Cô từ khóe mắt nhìn thấy Triệu Tây Chính đứng dậy đi qua, thay vì nhận ra, chi bằng nói cô ngửi thấy hương cam quýt và bạc hà thanh trong đó trước tiên, nhiễm vào một chút mùi rượu và thuốc lá, khiến cô không nhịn được mà ngửi thêm vài lần.

 

“Thật trùng hợp, chúng ta gặp nhau ba lần rồi.” Trên tay Triệu Tây Chính kẹp một điếu thuốc, dập tắt trong cái gạt tàn trên bàn trước mặt cô.

 

“Không trùng hợp.” Trong nội tâm Tiết Như Ý có chút bất an, nói không rõ vì sao.

 

"Sao em nói năng hùng hổ vậy?" Triệu Tây Chính ngồi vào đối diện cô, liếc nhìn ly cocktail đang uống dở bên cạnh, "đợi chút nữa tiễn em về? Nhìn xem một cô gái như em lại một mình ở đây."

 

"Tôi cũng không quen với anh..."

 

Tiết Như Ý buột miệng thốt ra, vừa nói xong mới nhận ra giọng điệu này không được tốt lắm, da mặt cô mỏng, chỉ cảm thấy một luồng máu nóng đổ dồn lên mặt, sau đó giọng điệu hòa hoãn lại nói: "Đến đây thôi, tôi không sao."

 

"Tiết Như Ý."

 

Ngay khi cô muốn đứng dậy, Triệu Tây Chính gọi ngược cô lại.

 

Vẫn là giọng điệu lười biếng không đứng đắn đó, nghe thấy như thể một cơn gió thổi qua mặt hồ, một cơn bất an quét qua con tim.

 

“Em còn ghi thù sao?” Triệu Tây Chính đùa nghịch bật lửa, ấn một cái, châm chước hỏi: “Là lần đụng em trước đó, hay là bàn ăn vừa nãy?

 

Không đề cập đến thì không sao, hễ nhắc đến bàn ăn, cảm giác bất an của cô càng ngày càng mãnh liệt.

 

Thực ra thật khó để nói tại sao, dường như có một mối nguy hiểm đang ẩn nấp gần cô, cô là con mồi, nguy hiểm đang trong chỗ tối.

 

Mà Tiết Huệ Vũ vừa ngẩng đầu, đã bắt gặp ánh mắt của Triệu Tây Chính, ánh mắt của hắn quá sâu, giống như hồ nước sâu, khuôn mặt lai phảng phất giống như đầm lầy phủ đầy sương mù quỷ dị, đôi mắt đó nhìn thẳng vào cô, khiến trái tim cô run rẩy.

 

Bầu không khí của quán bar quá ám muội, thời gian tờ mờ sáng, mọi người đã giải tán, nhưng tiếng nhạc lả lướt vẫn còn vang lên.

 

Ngoài họ ra, những vị khách duy nhất trong quán bar là một cặp đôi người nước ngoài, đang hôn nhau ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

 

Lúc rượu ngấm vào, cô mất đi kiên nhẫn, pha vài câu tiếng địa phương quê nhà, từ trên sô pha đứng dậy, “Nong hao fa? Nong hao lao qi, ha gang you sha gangtou la? Tránh ra.”(2)

(2) Tiếng Thượng Hải: Anh xong chưa vậy, anh thật đáng ghét, nói bậy bạ gì đó đồ ngốc? Tránh ra.

 

"Gang cái gì?"

 

Giọng điệu thản nhiên giống như đang nghe thấy một câu bông đùa, không biết là cảm thấy thích thú trước tiếng Ngô mềm nhẹ nghe không hiểu gì, hay biểu tình thần trí không tỉnh táo này khiến hắn bật cười.

    

Triệu Tây Chính nghiêng đầu dán đến gần, nhất định phải truy hỏi cho rõ ràng: "Dịch thử tôi nghe?"

 

Tiết Như Ý ấn huyệt thái dương, cáu kỉnh không nói: "Tránh ra, tôi mệt rồi, muốn ngủ."

 

“Vậy không phải là có cơ hội sao?” Triệu Tây Chính nín cười, cà lơ phất phơ hỏi: “Ngủ ở nơi nào?

 

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy."

 

“Ánh mắt gì cơ?” Hắn cười, còn cố ý châm điếu thuốc trước mặt cô, phả ra một vòng khói thuốc về phía cô, đó là nhãn hiệu hắn thường hút, vừa đắng vừa sộc.

    

"..." Tiết Như Ý không nói nên lời, không tìm được từ để hình dung, dứt khoát thẳng thắn nói: "Anh không phải người tốt."

 

Triệu Tây Chính sững ra một chút, mới rít vào một hơi thuốc, thấy cô thật sự không tỉnh táo lắm, hắn dập thuốc, đứng dậy nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ làm người tốt một lần, tôi đưa em về, mối hận thù sâu nặng tôi không hiểu này, xóa bỏ toàn bộ nhé? ”

 

Tiết Như Ý không thèm để ý hắn, đi lên phía trước, Triệu Tây Chính đi theo phía sau.

 

Hai người đi chung thang máy, chung quanh sáng như gương, cô lại không nhịn được nhìn lén hắn từ phía sau, kết quả dường như Triệu Tây Chính đã nhận ra, hắn dựa vào tường thang máy, chộp lấy ánh mắt cô trong gương.

 

Ánh mắt hai người lại va vào nhau kỳ lạ như thế, thang máy vẫn phải đi một lúc nữa.

 

“Ghét tôi sao?” Triệu Tây Chính mở miệng trước.

 

Tiết Như Ý mím môi phớt lờ hắn.

 

“Là tôi không đúng, được chưa?” Triệu Tây Chính lại nói, “lần đầu đi ăn tối, không nên đưa em đến chỗ đó.”

 

Tiết Như Ý vẫn không muốn để ý đến hắn, Triệu Tây Chính không nói thêm nữa, thang máy mở ra, bọn họ lần lượt đi ra, Tiết Như Ý đi hai bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn hắn, "anh đừng đi theo tôi... "

 

“Ai đi theo em?” Triệu Tây Chính Liệt lắc lắc thẻ phòng trong tay, không khỏi bật cười, “May mà đã để ý đến tôi rồi?

    

"..."

 

Tiết Như Ý đứng trước cửa phòng cô, nhìn Triệu Tây Chính dừng trước phòng đối diện với cô.

 

Cô thở phào một hơi, lại vô cớ cảm thấy không thoải mái lắm.

 

Triệu Tây Chính mở cửa, trong phòng còn chưa bật đèn, hắn khẽ dừng lại, đứng trên hành lang hỏi cô: "Em ở Tam Á bao lâu?"

 

"Bảy ngày."

 

"Ngày mai, cùng nhau?"

 

"..."

 

"Chi bằng tôi đây làm hướng dẫn viên du lịch cho em để xin lỗi nhé?"

    

“……”

 

Tiết Như Ý đau đầu, đóng cửa trở về phòng.

 

Chỉ là lúc đóng cửa lại, cảnh tượng vừa rồi bỗng hiện lên trong đầu, gò má cô vô cớ nóng lên, trong từng hơi thở dường như rõ ràng có một loại mùi vị thanh trong nhưng lại ẩn chứa gợi cảm.

 

Lần cuối cùng cô có cảm giác như vậy, là khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhìn thấy một đàn anh đã ngưỡng mộ nhiều năm đánh trúng bóng ba lần, dưới ánh nắng giữa mùa hạ nóng rực, lần đó hẳn là sự khắc khoải của tuổi trẻ và hooc môn khiến con tim đập loạn nhịp.

 

Khi đó, cô thấm nhuần sự dạy dỗ không được yêu sớm, không được thích ai ở độ tuổi đó, sẽ làm chậm trễ việc học hành.

 

Mãi cho đến năm ba, Tiết Như Ý vẫn duy trì chuyện nói chuyện với mẹ hàng tuần, mẹ cũng luôn dặn cô không được phân tâm khi học đại học.

 

Cô dựa vào ván cửa hít một hơi thật sâu, xoa dịu nhịp tim đang có chút bồn chồn của mình.

 

Nó giống như một sự rung động thầm kín, một loại mất kiểm soát nhìn thấy mình rẽ vào một con đường nhỏ, nhưng không hề muốn dừng lại. 

 

Tiết Như Ý không hề nhớ tới lời mời trước khi đi ngủ cà lơ phất phơ đó, chỉ cho là có lẽ ngày mai hắn đã quên mất, nên cô ngủ yên cả đêm—— lúc tỉnh dậy cũng không tính là an tâm, chính là vào một khắc sắp tỉnh dậy, dường như cô mơ thấy một giấc mơ.

 

Là trong quán bar của khách sạn hôm qua, trong ánh đèn vàng rực rỡ, Triệu Tây Chính ngồi trên ghế sô pha, hai tay gác lên tựa lưng, vẻ mặt trời sinh đa tình, giống như một nam hồ ly.

 

Cô kinh sợ tỉnh dậy từ trên giường khách sạn, vừa nhìn thời gian, đã là mười giờ rưỡi sáng.

 

Tiết Như Ý rửa mặt súc miệng một phen, trước khi đến cô đã tra hành trình, ngay khoảnh khắc cô kéo cửa phòng ra, trên hành lang không một bóng người, liền vô thức cho rằng lời mời từ tối hôm qua chỉ như lời nói suông của hắn.

 

Cho đến khi đi thang máy xuống lầu, trong khu vực nghỉ ngơi của đại sảnh, Triệu Tây Chính đang ngồi ở bên cửa sổ không cách nào phớt lờ.

    -

 

Đây xem như một mối quan hệ ngay từ đầu đã không rõ không ràng, nói là bạn bè sao, dường như đúng vậy, trong bảy ngày ở Tam Á, Triệu Tây Chính cũng thật sự giống như một hướng dẫn viên du lịch tận tâm, đưa cô đến các danh lam thắng cảnh, dẫn cô đến check in nhiều tiệm quán khác nhau, ban đầu Tiết Như Ý còn có thể cho rằng là hắn rãnh rỗi không có việc gì làm.

 

Nhưng hiển nhiên không phải, bởi vì mỗi ngày khi trở về khách sạn, đều có vài người ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của đại sảnh, hình như đang đợi hắn.

 

Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ.

 

Tiết Như Ý thậm chí còn không dám đăng trong trang cá nhân, như thể có một bí mật muộn màng thuộc về tuổi thanh xuân.

 

Khi chuyến du lịch này sắp kết thúc, Triệu Tây Chính nói dẫn cô đi chơi cái khác.

 

Tiết Như Ý cho rằng hẳn là các hoạt động như du thuyền của Tam Á để kết thúc, nhưng không phải.

 

Là nhảy dù trong trời đêm.

 

Bầu trời đêm ở Tam Á trong trẻo, căn cứ nhảy dù được thắp đèn sáng trưng, ở đó có vài người trẻ tuổi chào hỏi Triệu Tây Chính, loại hoạt động kích thích như thế này bình thường Tiết Như Ý căn bản không hề cân nhắc đến, nhưng loại sợ hãi và căng thẳng này, lại kỳ lạ có thêm một chút hưng phấn và chờ mong.

 

Triệu Tây Chính đi phía trước, mặc một bộ đồ xung kích, dáng người cao ráo, mái tóc nâu sẫm hơi dài, bị gió thổi tán loạn, hắn quay người đi lùi lại, hai tay đút túi, như cười hỏi cô tại sao không nhanh chóng đi theo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có rất nhiều thời điểm căng thẳng, khi ký các thỏa thuận an toàn.

 

Triệu Tây Chính dường như thường xuyên đến, cúi người ký tên hắn  lên.

 

Khi đó, Tiết Như Ý không biết tên hắn là những chữ nào, hắn ký thỏa thuận an toàn xong liền đặt bút bên tay cô, chiếc bút đó vẫn còn vương lại độ ấm do hắn cầm, cô ký từng nét bút tên của mình xuống.

 

Ai đó đã nói đùa với hắn——

 

Cô nghe rất rõ ràng, là đang nói cô.

 

“Ông chủ Triệu đổi khẩu vị rồi à?”

 

“Đổi cái mông, cút.”

 

Hắn cười ném một bình nước qua, tầm mắt mấy người bên đó dí dỏm rơi trên người cô.

 

Tiết Như Ý giả vờ bình tĩnh, trên nền đất trước mặt có bảy tám chiếc trực thăng đang đậu, một nhân viên đến lắp thiết bị cho cô, sau đó một vài huấn luyện viên nước ngoài đi theo.

 

“Có đi cùng tôi không?” Trong tay Triệu Tây Chính cầm hai chiếc kính bảo hộ, cân đo lên xuống, dựa vào bên hiên cửa, cười hỏi cô, “sợ không?

 

"Không sợ."

 

"Máy bay có thể bay ba nghìn kilomet, mười nghìn inch."

 

Hắn ném qua một chiếc kính quang lọc qua, Tiết Như Ý cầm chắc trong tay, khi nghe đến con số này, đầu ngón tay cô cứng đờ phiếm lạnh, Triệu Tây Chính bật cười, ngoắt tay với cô, huấn luyện viên nước ngoài kiểm tra lại trang bị an toàn trên người cô lần nữa.

 

Trên máy bay tổng cộng có bốn hoặc năm người—

 

Nghe bọn họ trò chuyện, căn cứ nhảy dù này là câu lạc bộ của họ, mấy người đã thi đậu lấy bằng, có thể nhảy dù độc lập, ngược lại chỉ có Tiết Như Ý, lúc đó mặt cô đầy bối rối, Triệu Tây Chính nhướng mày nhìn cô.

    

"...Huấn luyện viên đâu?"

   

“Tôi tự mình làm huấn luyện viên của em, vậy đủ chưa?"

 

—— Hẳn là có âm mưu, bởi vì hắn cố ý, bởi vì khi cô biết chuyện này, máy bay trực thăng vừa cất cánh, tiếng gầm rú rất lớn, Triệu Tây Chính ngồi đối diện với cô, khuôn mặt tuấn tú với đường nét sâu, đôi mắt dưới kính bảo hộ thản nhiên cười, ánh mắt đó lại rơi trên mặt cô.

 

Máy bay lên độ cao 3.000 mét, tất cả cảnh vật dưới màn đêm đều mang một cảm giác phấn khích không tên.

 

Tam Á vốn đã gần biển, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy là một mặt nước lung linh huyền ảo, các tòa nhà dường như từng nắm vụn kim cương rải xuống.

 

Khoảnh khắc căng thẳng là khi ký kết thỏa thuận an toàn, là khi máy bay bắt đầu cất cánh lên cao, là khi các nhân viên kéo mở cửa khoang.

 

Gió đêm thổi qua, trên trán cô toát ra tầng mồ hôi lạnh mỏng.

 

Những người phía sau di chuyển đến khoang cửa, làm một động tác đẹp trai, từ trên trực thăng nhảy xuống.

 

Mỗi khi một người nhảy xuống, máy bay sẽ rung nhẹ một chút.

 

Tiết Như Ý căng thẳng đến mức thở cũng không thông, Triệu Tây Chính lại cứ ngồi đối diện cô, đưa một cánh tay cho cô.

 

“Tôi có đầy đủ tư cách, giao cho tôi còn không yên tâm?” Giọng điệu của hắn bị gió thổi qua, trên máy bay chỉ còn lại bốn người, cô và Triệu Tây Chính, một nhân viên, còn có một phi công.

 

Máy bay lượn vòng trên bầu trời đêm, Tiết Như Ý xoắn xuýt mấy phút đồng hồ, cuối cùng nắm lấy bàn tay hắn đưa qua.

 

Bàn tay đó thật ấm áp, Triệu Tây Chính kéo cô qua, tư thế đó rõ ràng rất bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ám muội, cô gần như ngồi trong lòng hắn, Triệu Tây Chính mò mẫm cài khóa an toàn xong xuôi, nhân viên xác nhận lại một lần nữa.

    

Gió bên ngoài cửa cabin đang thổi tung mái tóc dài của cô, Triệu Tây Chính gần như ôm cô dời về phía đó.

 

Hắn hoàn toàn không ra hiệu cho cô gì cả, dời đến khoang cửa, ép cô về phía trước, đó dường như là tung người nhảy vồ xuống, cảm giác mất trọng lượng đột ngột ập tới, Tiết Như Ý căng thẳng nhắm chặt hai mắt, sóng lưng cô dán lên lồng ngực hắn, trong gió đêm hơi lạnh, nhiệt độ trên người hắn giống như chút hơi ấm cuối cùng

 

Tiếng gầm rú của động cơ trực thăng, còn có tiếng gió rít bên tai.

 

Xen lẫn với nhịp tim mãnh liệt và hỗn loạn của cô, dường như nó đã nhảy lên tới cổ họng.

 

Đó có lẽ chỉ là khoảng ba mươi giây rơi tự do, mỗi giây được kéo dài thành một khoảng rất dài rất dài.

 

Triệu Tây Chính nhận ra sự căng thẳng của cô, khẽ cười một tiếng, "căng thẳng cái gì, có tôi ở đây còn có thể làm gì được em, tốt xấu gì tôi cũng là người chuyên nghiệp."

    

"..."

 

"Nhìn về phía trước," giọng điệu Triệu Tây Chính có chút vui vẻ, "lỡ như là chuyện chỉ có một lần trong đời thì sao, nhìn lá gan của em này.”

 

Tiết Như Ý thật sự từ từ mở mắt ra, bầu trời cao ngàn dặm, trời quang đãng, một loại tự do đột phá, thành phố dường như trở nên rất bé nhỏ, loại căng thẳng kia dường như đã bị kích thích cùng hưng phấn làm phai nhạt.

 

Tay cô đang nắm chặt dây an toàn, tay Triệu Tây Chính hạ xuống, hai tay gần như chạm vào nhau, trái tim dường như trở thành một lớp sô cô la mỏng, có thứ gì đó rơi xuống, sô cô la tan chảy rồi chìm xuống, chảy vào tận đáy lòng.

 

Giống như một bí mật, trong đêm tối, kích thích, căng thẳng, bí mật, chỉ thuộc về riêng cô.

 

Khi đáp xuống, Triệu Tây Chính mò mẫm cởi dây an toàn, mấy người phía trước đang uống sâm panh bên cạnh du thuyền trên bãi biển.

 

Triệu Tây Chính để cô ngồi hòa hoãn một xíu, Tiết Như Ý nửa ngày cũng không thuyên giảm, ngồi bên bờ biển, nhịp tim của cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Triệu Tây Chính bưng một ly nước có ga cho cô, tùy tiện làm tổ trên ghế trên bãi biển cạnh cô, "không có cồn."

 

“Cảm ơn.”

    

“Thế nào, còn ôm thù không?” Triệu Tây Chính rót một ly sâm banh, ngồi bên cạnh cô uống, vừa trải qua một lần nhảy dù, tâm trạng Triệu Tây Chính không tồi, giống như một cậu bé lớn đơn thuần vậy, giọng điệu có chút khoe khoang nói, “đây là chuyện yêu thích nhất của tôi, tôi đã dẫn em đến rồi."

 

“… Anh có phải là huấn luyện viên nhảy dù không?” Tiết Như Ý giảm xuống một ít thái độ thù địch với hắn, giọng điệu cũng vô thức mềm đi một chút.

 

"Nghĩ nhiều rồi."

 

"Hửm?"

 

"Lưu manh đầu đường có tiếng ở Bắc Kinh."

 

"..."

 

“Nghĩ nhiều quá rồi, đây sao có thể coi như nghề nghiệp được, coi như một sở thích là cũng tạm rồi,” Triệu Tây Chính gác chân lên ghế, lắc ly rượu nhìn cô, “nêu tôi thật sự trở thành phi công, bố tôi cũng lột da tôi luôn."

 

Hắn dùng giọng điệu bông đùa để nói, nhưng sao nghe lại có một loại tiếc nuối cùng cô đơn.

    -

 

Sáng hôm sau Tiết Như Ý bắt chuyến bay trở về, Tam Á vào mùa đông là mùa du lịch cao điểm, cô lại tình cờ gặp Triệu Tây Chính ở dưới lầu, Triệu Tây Chính nói dù sao cũng nhàn rỗi, tiễn cô ra sân bay.

 

Ngày hôm đó, Triệu Tây Chính một chiếc quần đùi và áo ngắn tay, trong tay lắc chìa khóa xe, bên ngoài đậu một chiếc xe thể thao.

 

Tiết Như Ý mặc một chiếc quần jean, áo sơ mi ngắn tay, trông như một cô gái ngoan.

 

Triệu Tây Chính đoán chừng còn ở lại Tam Á thêm vài ngày nữa, ngày nắng nóng bỏng, cô thoáng nhìn đã thấy hình xăm lớn trên bắp chân phải của hắn, hoa văn dày đặc nổi lên trên làn da trắng nõn, hắn mở cốp xe, cầm lấy chiếc vali trong tay cô rồi bỏ vào.

 

Người này luôn mang đến cho cô một cảm giác hồi hộp không thể giải thích được.

 

Hắn là loại người viết rõ "Tôi không phải loại người gì tốt" trên mặt, dựa vào lý trí do nhiều năm tuân theo quy tắc của cô, cô thật sự nên tránh xa những người như vậy.

 

"Sau khi đi trở về, có bận không?"

 

Trong xe thể thao mui trần, gió của Tam Á ấm áp dễ chịu, thời tiết này mặc áo dài tay là vừa vặn, hai bên là những cây cọ tươi tốt, mang một phong thái nhiệt đới.

 

“Cũng tạm.”

 

“Có rảnh, mời em đi ăn bữa cơm xem bộ phim đánh ván game?”

 

“...Để xem sao rồi nói.” Tiết Như Ý trả lời lại như thế, lại cảm thấy dường như không tốt lắm, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, “tôi không nhất định có thời gian.”

 

Đang lúc đèn đỏ, Triệu Tây Chính dừng xe, trên sóng mũi đeo một chiếc kính đen, làn da hắn thiên về màu trắng, lúc nhìn sang, dường như đang chứa ý cười.

 

Luồng lưu manh nhàn tản đó dường như đang im lặng xâm lược.

 

"Giữ giá", hắn nói, "được, tôi chịu chiêu này."

 

"..." Hai má của Tiết Như Ý đỏ bừng, quay ngoắt mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Thật sự tự mình đa tình."

 

"Người miền nam các em nói chuyện, đều thế này à?"

 

“Thế nào?” Cô không còn kiên nhẫn nữa.

 

“Tôi không học được, tôi liền nhớ đến Tô Đát Kỷ, giống như hồ ly tinh vậy.”

 

“Anh mới là hồ ly tinh.”

 

“Mắng người khác giống như làm nũng vậy.”

 

Triệu Tây Chính nghe liền thấy vui, Tiết Như Ý không để ý đến hắn.

   

 

Tốt xấu gì cũng đến sân bay, Triệu Tây Chính  không đưa cô vào, nói đậu xe không dễ dàng, Tiết Như Ý nói cảm ơn hắn rồi xách vali đi vào trong hành lang.

 

Triệu Tây Chính ngồi trong xe nhìn vào trong, nhìn bóng lưng Tiết Như Ý kéo vali đi vào, hắn chững lại vài giây, khung cảnh đó đã không còn nhớ rõ ràng, chỉ nhớ đó là một loại sinh động và tự nhiên không hề đánh bóng, sẽ mang theo cảm xúc, sẽ có một chút nghĩ một đằng nói một nẻo, cô có hơi gầy, thoạt nhìn đã biết cô là kiểu người ít nói và ngoan ngoãn trong khuôn viên trường, đó cũng là kiểu người mà Triệu Tây Chính cảm thấy nên giữ khoảng cách nhất.

 

Những người trong thế giới phàm tục như hắn, không thể làm vấy bẩn người ta.

 

Chỉ là hắn có chút hứng thú với cô, cũng không biểu hiện ra ngoài, dường như nghĩ cứ làm bạn với nhau cũng tốt rồi.

 

Nhưng cái từ làm bạn này, nghĩa là hắn nên cam tâm, nhưng dường như lại không hề cam tâm như thế.

 

Hai người cứ không có bất cứ liên lạc gì trong một đoạn thời gian như thế.

 

Mãi đến lúc đón năm mới.

 

Tiết Như Ý không về nhà, năm nay bố mẹ cô rất bận công việc kinh doanh, anh trai cũng ở nước ngoài không về nước, ký túc xá cũng phải đóng cửa, Tiết Như Ý không có kinh nghiệm thuê nhà, hơn nữa bố mẹ cô cũng không đồng ý, tổng cộng lại, ít nhất phải sống 20 ngày trong khách sạn. 

 

Mẹ của Tiết Như Ý gọi cho cô, hỏi có phải cô quen bạn trai ở trường nên không quay về không?

 

Nghe giọng điệu ngày càng nghiêm túc đó, Tiết Như Ý chỉ cảm thấy đau đầu nói: "Mẹ, con về cũng không có ai ở nhà, còn không bằng bớt giày vò, cứ ở lại Bắc Kinh, nếu mẹ không về, con về làm gì?"

 

Mẹ Tiết Như Ý càm ràm cô hồi lâu, cuối cùng chuyển qua cho cô một khoản tiền, kêu cô tìm khách sạn tốt một chút, ít nhất là lo đến một ngày ba bữa.

 

Gia đình Tiết Như Ý cũng xem như khá giả, cô nghỉ ở khách sạn vài ngày, sau đó sẽ tìm một vài nơi để đi du lịch.

 

Cũng chính khi cô thu dọn vali của mình, tìm được một khách sạn tốt.

 

Liền nhìn thấy Triệu Tây Chính đang hút thuốc trong khu vực nghỉ ngơi của khách sạn một lần nữa.

 

Lúc ấy cô xách va li và nghĩ——sao hắn lại thích xuất hiện trong khách sạn đến vậy?

 

Khi ở Tam Á cũng vậy, ở Bắc Kinh vẫn vậy.

 

Tình cờ gặp một người rất nhiều lần, đây chính là một loại duyên số vi diệu.

 

Ngày hôm đó, Triệu Tây Chính có vẻ không vui lắm, lười biếng hút thuốc ở đó để tiêu hao thời gian, vừa nhìn thấy Tiết Như Ý, còn tưởng là đang nằm mơ, còn cho rằng mình đã nhìn nhầm.

 

Cứ như thế đấy, Triệu Tây Chính nói với cô, chúng ta thật sự có duyên phận, vừa hay tôi cũng không tìm được ai bầu bạn, đi ăn cùng đi?

 

Tiết Như Ý xách vali lên nói: "Sao anh lại không tìm được người đi cùng? Không phải anh có nhiều bạn lắm sao? Hơn nữa, tôi với anh cũng không quen thân như vậy."

 

"Nhiều người thì đúng, có thể cùng nhau nói chuyện phiếm cũng chỉ có năm ba người thế thôi, mọi người đều bận rộn," Triệu Tây Chính ném chìa khóa xe, nhàn tản nói, "tán gẫu nhiều rồi không phải đã quen thuộc rồi sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

——Lúc đó Tiết Như Ý nghĩ, cũng được, chỉ coi như có thêm một người bạn trong thành phố rộng lớn này, cũng tốt.

 

Bằng không mình ở đây trơ trọi một mình hơn 20 ngày, nghĩ lại cũng không chịu nổi.

 

Khi đó hai người thật sự rất an phận, Triệu Tây Chính rất kiềm chế đối với cô, dẫn đi ăn nồi lẩu nhúng xưa của Bắc Kinh, rồi đi ăn vịt quay, chả giò mỏng cuộn vài lát vịt quay béo mỏng đan xen, nhúng với sốt tương ngọt và dưa leo thái sợi, hắn đưa qua.

 

Nhà hàng rất náo nhiệt.

 

Nhìn thấy động tác thành thục của hắn, Tiết Như Ý không khỏi hỏi: "Anh thật sự lai sao? Bố anh hay mẹ anh là người nước ngoài?"

 

"Bà nội," hắn nói, "bà là người Pháp, chẳng qua tôi lớn lên ở Bắc Kinh, cô đừng kêu tôi nói tiếng Pháp, một câu cũng không biết, ngoại trừ Bonjour."

 

Tiết Như Ý ồ một tiếng, cô cắn chả giò, lại liếc nhìn hai tay hắn. 

 

Đôi tay rất đẹp, thon dài trắng ngần, nhưng trên tay trái lại đeo hai chiếc nhẫn.

    

Cô thử thăm dò, giả vờ vô tình nói, "thật đẹp. Bạn gái tặng à?"

    

Triệu Tây Chính không có cảm giác ngon miệng cho lắm, đang ở đó chuyên môn cuộn vịt quay, cuộn một phần đặt ở đĩa nhỏ trước mặt cô, nghe vậy hắn ngẩng đầu lên, cười nửa miệng nhìn cô.

    

Đó là một cái nhìn thẳng thắn, khiến cô cảm nhận được cảm giác nguy hiểm.

 

“Bạn gái không có, chẳng qua bạn rất nhiều.”

    

"Bạn gì, sexfriend sao?"

    

——Cô nói có hơi thẳng thắn, cũng là vì trong trường đại học có một số sinh viên nước ngoài, đến từ Anh và Mỹ, có thể bởi vì khác biệt văn hóa, nói rằng friend cũng chia thành girlfriend và sexfriend.

    

Phạm trù của bạn, rốt cuộc định nghĩa như thế nào?

    

“Tôi chỉ thấy anh thường xuyên xuất hiện trong khách sạn.” Tiết Như Ý lại bổ sung thêm một câu như thế, “câu hỏi này có chút xúc phạm nhỉ?

   

“Xuất hiện ở trong khách sạn là bởi vì tôi ở trong khách sạn hàng ngày,” Triệu Tây Chính buồn bực không vui, “tôi không thích ở đực trong nhà, ở nhà quá hoang vắng, lỡ như xảy ra chuyện gì cũng không ai phát hiện ra tôi. "

    

"..."

    

“Chiếc nhẫn là kiểu mới của hãng, khi đeo lên trông rất đẹp.” Triệu Tây Chính cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, làm như đang giải thích với cô vậy, nói xong lại cảm thấy không ổn lắm, dứt khoát gỡ nó ra, ném đến trước mặt cô, "đẹp thì tặng em đấy."

 

"Tôi mới không cần, vừa nhìn liền biết là của đàn ông."

    

Tiết Như Ý không hiểu sao đỏ mặt, lại đẩy chiếc nhẫn lại cho hắn.

    

Triệu Tây Chính nhìn cô, ý cười từ từ thu lại.

    

Tối hôm đó, Triệu Tây Chính cùng cô giết thời gian, đi xem đêm diễn của một buổi hòa nhạc nào đó, 8:30 tối mới bắt đầu, phải 10 giờ tối mới kết thúc.

    

“Anh vẫn xem cái này à?” Buổi biểu diễn đó là chuyến lưu diễn của La La Land, nhìn thế nào cũng không phù hợp với hắn.

    

"Vé do người khác tặng, tôi không thích, không phải chỉ để giết thời giờ với em sao?"

    

Triệu Tây Chính lái chiếc Ferrari cực ngầu, mở khóa xe mời cô lên.

    

Đó là trong một rạp hát lớn, thành thật mà nói, hầu hết đều là học sinh đến, còn có những sinh viên chuyên ngành và các cặp tình nhân, cô đi theo Triệu Tây Chính kiểm tra vé, chỗ ngồi của hắn là ở khu VIP, trên lầu hai.

    

Chẳng qua lầu hai không có ai, nên Triệu Tây Chính dẫn cô ngồi ở hàng cuối cùng.

 

Thời gian đã đến, ánh đèn tắt toàn bộ, chỉ chừa lại đèn trên sân khấu.

 

Ban nhạc ngồi trên sân khấu, người phụ trách ban nhạc tiến hành những giới thiệu liên quan, các nghệ sĩ biểu diễn ăn mặc lộng lẫy, dùng giọng bel canto hát nhạc kịch. 

 

Đàn piano thấp chậm, phối với với các nhạc cụ khác.

    

Giọng bel canto phảng phất như hợp nhất với tiếng đàn piano.

    

"Trong một quán bar, xuyên qua nhà hàng trong màn sương khói, bỗng phát hiện tình yêu,  tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm tình yêu của người khác, một ánh nhìn thoáng qua, không cách nào với tới."

 

Âm thanh lả lướt quyến luyến, cứ như đang kể một câu chuyện triển miên.

    

Tiết Như Ý vô thức nghiêng đầu nhìn hắn.

    

Hắn thực sự không có hứng thú, cúi nhìn xuống ban nhạc hòa tấu dưới sân khấu.

    

Đường nét sườn mặt hắn vô cùng rõ ràng, sống mũi gồ lên, khi cười hờ hững nhưng thoáng nhìn lại khó quên.

    

Hắn không phải người tốt lành gì, nhưng cũng có đủ tư cách khiến trái tim người ta vừa nhìn đã rung động, giống như nhịp tim đã bị trì hoãn từ lâu.

    

Triệu Tây Chính nhận thấy ánh mắt của cô, lần theo qua nhìn, bắt gặp ánh mắt thăm dò của cô.

    

Hoặc có lẽ, chỉ đang nhìn hắn, mà còn nhìn được một lúc rồi.

    

Triệu Tây Chính dẫu sao cũng không phải là học sinh, ngâm mình trong cái giới này, có gì mà không nhìn ra? Đơn giản là bản lĩnh giả ngu của hắn có thể đánh tráo thật thành giả.

    

Vở opera dưới sân khấu đang tiếp tục hát, giọng hát uyển chuyển động lòng người, giống như trong quán bar mờ mịt ánh sáng, dục vọng đen tối triền miên hấp dẫn con người hòa quyện cùng với men rượu, đó là một thế giới đẹp đẽ, xa lạ của người trưởng thành.

   

Thế giới của người trưởng thành không hỏi nguy hiểm, chỉ hỏi liệu có thể gánh vác được hậu quả đó hay không.

    

Trong nhà hàng vừa rồi, Triệu Tây Chính 

 rõ ràng không uống rượu.

    

Là do nhiệt độ trong rạp hát sao? Sưởi ấm thổi đầy đủ, trên lầu hai không có ai, xung quanh một mảnh tối om.

    

Giọng nói lả lướt trầm và chậm, cứ như đang trần thuật một đoạn tình yêu đau buồn.

    

Ánh mắt của Triệu Tây Chính rơi trên mặt cô, khuôn mặt đó non nớt mềm mại.

    

Thật ra cô có trang điểm qua, mặc bộ váy này cũng ẩn chứa một chút mưu tính.

 

Đã cởi áo khoác ngoài, phần trên mặc một chiếc áo ôm sát mỏng, vạt áo phần eo là hình chữ V, vừa cử động có thể để lộ một phần eo thon nhỏ, cổ áo có hơi rộng, có hai đường nét mảnh đan nhau, để lộ xương quai xanh như lưỡi liềm.

     

Phía dưới là chiếc quần jean ống loe sẫm màu, tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng tắp, khung xương cô nhỏ, mặc vào có một loại cảm giác vô cùng mềm mại.

     

Vừa nhìn đã có thể nhận ra tâm tư từ tận đáy lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)