TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 988
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: 21 thật sự là một con số tốt đẹp.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 35: 21 thật sự là một con số tốt đẹp.

 

Vài ngày sau năm mới, Lê Di Nam thường mang theo Diệp Phi ra ngoài ăn cơm, thỉnh thoảng Triệu Tây Chính gọi điện đến cho Lê Di Nam, rủ họ đi chơi cùng nhau, Diệp Phi cũng không để ý lắm, có lẽ cũng cân nhắc đến Diệp Phi, mấy người không đùa cợt om sòm nữa.

 

Triệu Tây Chính cũng không đánh bài, không biết lấy gamepad ở đâu ra, hẹn ai đó cùng chơi game trên màn hình cong lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Thỉnh thoảng Triệu Tây Chính đưa điếu thuốc qua, Lê Di Nam không nhận, Triệu Tây Chính nhướng mày: "Chuyện gì xảy ra thế này? Anh Nam cai thuốc rồi à? Có chuyện tốt như vậy hả?"

 

Nói xong, còn chế nhạo nhìn Diệp Phi bên cạnh.

 

Lê Di Nam vươn tay dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn: "Hút thuốc gián tiếp không phải có hại cho sức khỏe à."

 

"Cái đệt," Triệu Tây Chính hoảng sợ, vẻ mặt đau lòng, "đây là em nhờ bạn mua giúp thuốc từ nước ngoài! Còn anh đã hút tám năm rồi đó."

 

Xong xuôi lại hỏi thêm một câu: "Anh Nam, chi bằng lần tới em mang theo thuốc lá điện tử?"

 

"Cậu thử xem." Giọng Lê Di Nam nhàn nhạt nói, "quay về nhà cậu mà hút."

 

Triệu Tây Chính mặc kệ anh, đi đến trêu chọc Diệp Phi, "Phi Phi này, bản lĩnh của em ghê gớm thật, một người đàn ông hút thuốc nhiều năm như vậy đột nhiên bỏ thuốc thì có tác dụng phụ khá lớn, em phải đau lòng cho anh Nam nha."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đây Diệp Phi chỉ nghe nói đột nhiên bỏ thuốc sẽ gây ra một loạt tác dụng phụ, ví dụ như buồn ngủ, không có tinh thần, có thể sẽ đau đầu, thỉnh thoảng cũng sẽ mất ngủ.

 

Trước đây bố cô cũng hút thuốc sau đó cai thuốc, lúc đó Phùng Nghi sẽ mua rất nhiều hạt dưa hạt khô, nhưng chuyện bỏ thuốc không phải nói bỏ là có thể bỏ được, đó là một bài khảo nghiệm sức tra tâm sức.

 

Diệp Phi nhớ đến chuyện này, đợi đến khi Lê Di Nam đưa cô về nhà, Diệp Phi có phần đăm chiêu suy nghĩ, nhân lúc Lê Di Nam đi lấy xe, cô chạy đến cửa hàng tiện lợi một chuyến.

 

Trước đây từng nghe người khác nhắc đến, có một loại kẹo cai thuốc vị bạc hạ, Diệp Phi mua hai hộp, tiện tay nhét vào túi xách.

 

Lê Di Nam lái xe đến, thấy tay cô trống không, thuận miệng hỏi cô, "mua gì vậy?"

 

"Mua cho anh cái này."

 

Diệp Phi mở cửa xe ngồi vào, lấy từ trong túi ra một hộp kẹo, "hình như vài ngày rồi anh thật sự không hút thuốc, Triệu Tây Chính nói em mới nhớ đến chuyện có tác dụng phụ, lúc nào anh muốn hút thuốc thì ăn kẹo nhé."

 

"Nghe nó nói lung tung." Lê Di Nam khẽ cười một tiếng, nghe Diệp Phi nói như vậy, trong lời nói của anh dường như tẩm đầy tràn cưng chiều.

 

Lúc ấy Lê Di Nam thỉnh thoảng cũng ra ngoài mấy lần, chẳng qua Diệp Phi không có chuyện gì làm, liền chờ đến mùng tám trường học khai giảng, đi thăm Diệp Đồng.

 

Con người Triệu Tây My thật sự không tồi, Diệp Phi rãnh rỗi đến mức hoảng hốt hỏi cô ấy thực sự không có gì cần viết sao?

 

Triệu Tây My nói, năm mới mà, qua năm rồi nói sau, đón Tết cho vui.

 

Diệp Phi trở về hẻm nhỏ Hòe Tam một chuyến, cửa nhà bà Triệu lại khóa chặt, hàng xóm láng giềng nói năm mới bà Triệu cũng phải đi thắp nhang, có lẽ vẫn chưa trở về.

 

Diệp Phi cũng không muốn ở một mình, nhưng Tiết Như Ý cũng đi chơi rồi, thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, không có ai để liên lạc, thật sự rất trống rỗng.

 

Lê Di Nam đi ra ngoài không lâu lắm, thỉnh thoảng Diệp Phi ngủ nướng, trước khi Lê Di Nam ra ngoài luôn thích làm ồn gọi cô dậy, Diệp Phi không quá tình nguyện, quấn lấy chăn trở người.

 

Hiếm khi Lê Di Nam nhìn thấy cô như vậy, cúi người nhất định phải hôn cô một cái, cuối cùng còn vỗ nhẹ lên mặt cô, "chờ nhé, lát nữa trở về sẽ đưa em đi ăn."

 

Lúc Lê Di Nam cai thuốc cũng chẳng phải hoàn toàn không có cảm giác gì.

 

Vốn giấc ngủ đã không được tốt lắm, cũng may có Diệp Phi ở bên cạnh anh, bản thân cô cũng ngủ nông, không nỡ đánh thức cô, anh mới cứng rắn từ bỏ thói quen uống nước đá lúc nửa đêm.

 

Nhưng sau khi cai thuốc lá, nhất là giai đoạn sau khi đào thải nicotin trong cơ thể, là thời điểm cơ thể phản ứng nhạy cảm nhất, sẽ cáu gắt vô cớ, thậm chí còn tỉnh lại nhiều lần.

 

Theo bản năng sờ sờ hộp thuốc, rốt cuộc vẫn thu tay lại.

 

Một chút âm thanh nhỏ là Diệp Phi đã tỉnh rồi, ôm chăn ngồi dậy, bật đèn đọc sách, giọng nói vẫn còn nhập nhèm, hỏi anh làm sao vậy.

 

Lê Di Nam nói không sao, ngủ tiếp đi.

 

Có lẽ Diệp Phi đã đoán được, cô kéo ngăn kéo ra, ở nơi đặt hộp thuốc lá ban đầu còn có thêm mấy hộp kẹo bạc hà cai thuốc.

 

Cô lấy ra một viên, cũng không thèm hỏi anh, nhét vào miệng anh.

 

Hành động trôi chảy như vậy, khiến Lê Di Nam có chút bất đắc dĩ, kẹo bạc hà cai thuốc có mùi vị đặc biệt nồng nặc, cảm giác mát lạnh độc đáo của bạc hà từ từ làm giảm đi cảm giác thèm nicotine, cơn cáu kỉnh khi cai thuốc cũng dần dần dịu đi.

 

Diệp Phi ôm chăn nằm bên cạnh anh, yên lặng ở bên anh.

 

Thỉnh thoảng Diệp Phi cũng có một số khoảnh khắc nghịch ngợm, giống như lén lút kiểm tra, khiến Lê Di Nam có chút dở khóc dở cười.

 

Chắc là Diệp Phi sợ anh lén hút thuốc, nên đã đổi hết thuốc lá trong hộp thành kẹo bạc hạ.

Vì thế mỗi lần ăn cơm cùng Triệu Tây Chính, Triệu Tây Chính quên mang theo thuốc, lúc hỏi lần theo từng người, Lê Di Nam sực nhớ ra trong túi mình có một hộp thuốc, chưa từng hút, lấy ra mà đưa qua cả hộp, Triệu Tây Chính mở ra, thấy toàn là kẹo bạc hà.

 

Lê Di Nam liếc mắt nhìn Diệp Phi bên cạnh, vẻ mặt Diệp Phi vô tội nhìn anh.

 

Lê Di Nam buồn cười nhìn cô, lúc trở về có hỏi cô, "em làm lúc nào vậy?"

 

"Vào buổi tối lúc anh đang ngủ," Diệp Phi thành thật trả lời, "đã quyết định phải cai thuốc lá rồi thì đừng hút nữa, nếu không cứ lặp đi lặp lại chuyện bỏ thuốc nhiều sẽ rất khó chịu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đó, Lê Di Nam luôn mang theo một  hộp kẹo bạc hà trong túi.

 

Hộp thuốc lá trong xe cũng bị Diệp Phi lén nhét kẹo bạc hà vào.

 

Bỏ thuốc lá thực sự là một quá trình dài và có phần khó chịu, nhưng vì có Diệp Phi, anh thậm chí còn bắt đầu tận hưởng quá trình này cách kỳ lạ.

 

Diệp Phi có một chút bướng bỉnh và đáng yêu.

 

Sẽ cho anh nếm thử những thứ mới mẻ, gì mà miếng dán nicotine, miếng dán trong suốt, dán trên cổ tay của anh.

 

Sau đó vẻ mặt mong chờ hỏi anh, "cái này có hiệu quả không?"

 

Ánh mắt đó thật sự ẩn chứa một chút ánh sáng, khiến cho anh không muốn nhìn thấy nó thất vọng, vì thế còn thành thật trả lời, "hiệu quả."

 

Vì thế Diệp Phi lại mua thêm vài hộp, nhét vào trong túi áo khoác anh.

 

Thật ra không phải mấy thứ này hiệu quả, mà là anh thích nhìn Diệp Phi nắm tay anh, cẩn thận xé mở bao bì miếng dán nho nhỏ kia, tỉ mỉ dán lên cổ tay anh, mái tóc dài hơi xõa ra một chút, mềm mại rơi xuống vài cọng, lại còn chăm chú ấn xuống một lát.

 

Thường thường vào những lúc thế này, Lê Di Nam luôn muốn làm chuyện gì đó xấu xa, chờ cô dán xong, sẽ đẩy cô ngồi lại ghế bập bênh và hôn cô, mới vừa ăn kẹo bạc hà xong, có chút cảm giác mát mẻ êm dịu.

 

Hôn một cái thì còn được, hôn lâu quá thì Diệp Phi liền cảnh giác đẩy đẩy anh.

 

Lê Di Nam buồn cười hỏi cô, "thuốc cũng đã cai rồi, thưởng cho tôi không được hả?"

 

"Kẹo này hình như còn có vị quả lý chua đen nữa, lần sau mua cho anh nếm thử." Diệp Phi nói.

 

"Vậy em muốn nếm thử một chút không?" Lê Di Nam cúi người xuống chống vào tay vịn ghế bập bênh, lấy từ trong túi ra một hộp kẹo kim loại.

 

Diệp Phi luôn mua cho anh, vẫn chưa từng nếm thử, cô nói được nha, sau đó chìa tay ra chờ anh đổ ra một viên.

 

Lê Di Nam một tay mở hộp ra, gõ vào lòng bàn tay cô một cái.

 

Thứ rơi ra không phải kẹo, mà là một sợi dây chuyền.

 

Kim cương óng ánh rực rỡ, xung quanh được khảm rất nhiều kim cương vụn, tạo thành hình hoa hướng dương.

 

Chiếc nhẫn ấy, thật sự được anh đổi thành dây chuyền rồi.

 

Dây chuyền nằm trong lòng bàn tay cô, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng nhạt.

 

Lê Di Nam đưa tay ra vặn sợi dây chuyền, vén sợi tóc con trên cổ cô ra, cần cổ mềm mịn trắng nõn giống như một ngó sen non, Lê Di Nam đã chọn sợi dây mỏng nhất và chắc chắn nhất, hoa hướng dương buông xuống nơi xương quai xanh của cô, có hơi khiêm tốn nhưng  ánh sáng lại chói lòa.

 

Có lẽ là bởi vì nó đã trở thành một sợi dây chuyền, có thể giấu trong quần áo, nên trông không quá phô trương lắm.

 

Diệp Phi hỏi anh, "không thể sửa thành nhỏ hơn chút được ạ?"

 

Lê Di Nam từ chối: "Không thể."

 

Không chỉ không thể, mà cô còn nhất định phải đeo.

 

Diệp Phi hỏi anh tại sao—— dường như anh chưa bao giờ có khoảnh khắc thế này, cố chấp không chịu thay đổi.

 

Trước đây Diệp Phi có nói, thà đổi thành hai sợi dây chuyền cũng được, thế này thật sự có chút khoa trương.

 

Kim cương vàng 21 carat.

 

"Ý nghĩa rất đẹp." Lê Di Nam ôm cô vào lòng, như đang dỗ dành, giấu dây chuyền vào trong áo cô, nói, "linh hồn của một người là 21 gam, trước đây có một thí nghiệm khoa học nói rằng con người giảm 21 gam trọng lượng cơ thể sau khi chết, dù rằng tôi không tin những điều này lắm, nhưng tôi lại rất đồng ý với một cách nói khác——''

 

"Cách nói gì?" Diệp Phi bị anh ôm, ngước đầu lên nhìn anh.

 

"21 gam là tình yêu thuần khiết nhất giữa người với người, người chết rồi, tình yêu và kỷ niệm sẽ vĩnh viễn còn đó——vậy chắc hẳn cũng sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh người được yêu," Lê Di Nam nói, "21 gam không phải linh hồn, mà là tình yêu."

 

Thật ra kim cương 21 carat cũng chẳng phải nặng 21 gam, kim cương là loại quặng cứng nhất trong tự nhiên, 21 và kim cương có lẽ có một tầng ý nghĩa khác.

 

Hoa hướng dương thì có ngôn ngữ loài hoa rất đẹp, em là duy nhất, tôi vĩnh viễn chỉ thuộc về em.

 

Diệp Phi vươn tay ôm cổ anh, tâm tư xúc động.

 

Như thế tại khoảnh khắc này, cô thậm chí còn rất chắc chắn, tình cảm của cô dành cho anh, đã hơn cả tham luyến.

 

Hơn cả tham luyến, hơn cả thích.

 

Chữ yêu này xuất hiện trong tâm trí cô.

 

Nhưng Diệp Phi cũng rất thận trọng, cô chỉ có thể đơn phương xác định, cô đối với anh là tình yêu, còn anh đối với cô thì sao?

 

Là yêu thích, hay là thiên vị?

 

Diệp Phi không thể hiểu rõ suy nghĩ của anh, cũng còn lâu mới dám yêu cầu nhiều thứ xa xỉ hơn, tỷ như lời hứa hẹn, tỷ như lời tỏ tình.

 

Lê Di Nam từ trước đến giờ đều chưa từng hứa hẹn.

 

Cũng chưa từng nói những lời tâm tình sến súa.

 

Lời hứa duy nhất của anh, có lẽ chỉ có một câu——

 

Đèn ở Tây Giao, sẽ vĩnh viễn thắp sáng vì em.

 

Thật ra rất nhiều chuyện đều có thể lần theo dấu vết mà tìm ra vào lúc đó, nhưng dù sao Diệp Phi cũng chỉ mới 22 tuổi, đối với mọi chuyện cô đều lý trí bình tĩnh, nhưng đối với chữ "yêu" này, lại chỉ là một tờ giấy trắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều anh nhớ cũng chẳng phải là "tôi nhớ em", mà là "em trở về, tôi đi đón em."

 

Nhớ nhung chỉ xảy ra khi đôi bên đều nhớ nhau, thì gặp mặt mới có ý nghĩa.

 

Anh kiềm chế là vì quanh năm sống bằng lý trí, xui anh nhượng bộ và mềm lòng là vì tình cảm của anh dành cho cô, mà lý trí và tình cảm đang kéo co, người mù mịt không chỉ có mỗi mình Diệp Phi.

 

Lê Di Nam không tin rất nhiều thứ, kể cả tình yêu, nhưng thứ duy nhất khiến anh phải nhượng bộ và tin tưởng, chỉ có Diệp Phi mà thôi.

 

Chỉ là khi đó, cái cân tiểu ly của Lê Di Nam vẫn đang dao động——nguyên nhân dao động cũng chẳng phải không đủ kiên định, mà là tuổi cô còn nhỏ, tương lai có ngàn vạn khả năng, anh có vốn liếng gì để giữ mãi loài hoa này ở lại Tây Giao nhỏ bé?

 

Anh thèm muốn vẻ đẹp của cô, lại sợ hãi ngày nào đó cô rời đi, người chật vật trở thành anh, bởi vì những ác mộng vào thời khắc nửa đêm nào kia, anh không thể giải quyết tốt lời tạm biệt và lời chia tay, cho nên từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì vài phần thanh tỉnh và lý trí.

 

Một phần dũng khí lớn nhất của anh, đó là nhìn thẳng vào ham muốn trong nội tâm mình, dung túng nhìn ngắm cô cũng từng li từng tí chìm đắm.

 

Diệp Phi cảm thấy thương xót cho những cảm xúc lên xuống như thủy triều của mình, nhưng quá trình sa đọa này, lại khiến người ta phát nghiện như thế.

 

"Lê Di Nam, anh đối xử với em tốt quá."

 

Diệp Phi vùi trong lồng ngực anh, ôm cổ anh không buông.

 

Lê Di Nam cúi người, dứt khoát cũng ngồi lên ghế bập bênh, ôm cô vào lồng ngực, anh khẽ cười một tiếng: "Không phải em cũng đối xử với tôi rất tốt sao? Lén đổi thuốc của tôi, đá viên trong tủ lạnh có phải đều bị em ném hết rồi không?"

 

"Phải" Diệp Phi chột dạ, "anh vẫn nên chăm sóc bản thân thật tốt một chút đi, không phải nói tuổi mới bình an sao, anh đã lớn hơn em mười tuổi rồi, sau này già nhanh hơn thì phải làm sao bây giờ?"

 

Lê Di Nam nhón lấy từ mấu chốt của cô, "già?"

 

Giọng điệu ẩn giấu nguy hiểm và không hài lòng.

 

".......Không già." Diệp Phi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, giả vờ tán thưởng, "thật đó, thật sự rất trẻ, không nhìn ra dù chỉ một chút."

 

"Đồ giả tạo." Lê Di Nam mặc kệ cô nịnh hót, nhưng thật sự cũng có tác dụng.

 

"Lê Di Nam, em cảm thấy tuổi hai mươi mốt của em đã trôi qua hơn một nửa, chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp được anh, anh chắc hẳn sẽ nhớ rõ những ngày khi em chưa tròn 22 tuổi, bây giờ thật sự tốt lắm, em nhắm mắt lại là 21 tuổi, mở mắt ra vẫn là 21 tuổi," sợ anh không hiểu, cô nói, "những ngày nhắm mắt lại có anh, mở mắt ra vẫn còn có anh. Lê Di Nam, anh là tuổi 21 của em.

 

21 thật sự là một con số tốt đẹp.

 

21 tuổi có được Lê Di Nam.

 

Viên kim cương 21 carat.

 

Linh hồn 21 gam—— tình yêu thuần khiết nhất, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, một tình yêu thuần khiết nhất.

 

----

1, Anh kiềm chế là vì quanh năm sống bằng lý trí, xui anh nhượng bộ và mềm lòng là vì tình cảm của anh dành cho cô—— Câu gốc "kiềm chế hắn là lý trí và pháp luật, xui khiến hắn đau khổ nhượng bộ chính là cảm tình."

—Từ "Cộng hòa" của Platon——

 

2. " nhìn thẳng vào ham muốn trong nội tâm mình", trích từ truyện cổ của Baudelaire, "xin hãy ban cho ta dũng khí, để ta nhìn thẳng vào xác thịt cùng nội tâm mình."

 

3. việc ám chỉ linh hồn 21 gam đến từ Internet, lâu rồi. "nhớ nhung chỉ xảy ra khi đôi bên đều nhớ nhau, thì gặp mặt mới có ý nghĩa." Câu nói này cũng bắt nguồn từ internet.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)