TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.089
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Độ chính duyên*
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 34: Độ chính duyên*

 

*Độ: van nài Phật, chính duyên: nhân duyên đích thực.

 

Diệp Phi và Lê Di Nam lười biếng ở trong biệt thự Tây Giao, Diệp Phi cũng không hỏi nhiều vì sao anh không cần về nhà, cũng chưa từng hỏi đến chuyện trong nhà anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không phải hoàn toàn chưa từng hỏi.

 

Ngày đó sau khi kết thúc đêm giao thừa, Lê Di Nam xuống giường rót cho cô một cốc nước.

 

Lần này có nhớ, rót cho cô một cốc nước ấm.

 

Cổ họng Diệp Phi có chút khô khốc, bưng cốc nước dựa vào đầu giường uống.

 

Đó cũng là một đêm ám muội thiết thực, sôi sục mà nóng bỏng.

 

Diệp Phi hỏi Lê Di Nam, mấy ngày nay cứ ở mãi trong nhà sao.

 

Lê Di Nam hỏi cô, muốn đi đâu, đi nghỉ dưỡng của không phải không được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với những chuyện này Diệp Phi cũng không nhiệt tình lắm, nói: "Vậy ở nhà đi, nhưng mà anh thật sự không cần đi, ừm, chúc tết gì đó ư?"

 

Tết ở miền Bắc dường như rất chú trọng đến việc chúc tết họ hàng, rất nặng những lễ nghi này, ít nhất hồi nhỏ Diệp Phi từng như thế, mùng một đi chúc tết phải lạy cả ngày, rảnh thì đến chùa bái lạy, mùng hai thông thường sẽ có những người thân lấy chồng trở nhà về ăn cơm.

 

Có hơi cũ kỹ, nhưng cũng xem như náo nhiệt.

 

"Đón năm mới hay không đón năm mới đối với tôi chẳng có gì khác biệt, nhưng năm nay không giống vậy." Lê Di Nam xốc chăn bông lên đi đến.

 

"Có gì không giống?" Diệp Phi còn ngây ngốc hỏi một câu.

 

"Năm nay chẳng phải có em sao." Lê Di Nam nhận lại cốc nước từ tay cô, bỏ lại trên tủ đầu giường.

 

Diệp Phi liền thành thành thật thật nằm bên cạnh anh, ôm cánh tay anh, cùng anh nói chuyện câu được câu không, tán gẫu những thứ rất vụn vặt.

 

Đang trong khoảnh khắc ấm áp như thế, di động của Lê Di Nam vang lên, nhìn thấy dãy số trên màn hình, Lê Di Nam khựng lại một chút, ấn im lặng rồi ném về tủ đầu giường.

 

"Nhận đi, chẳng may có chuyện gì quan trọng thì sao." Diệp Phi lắc lắc tay anh, khoa tay múa chân một lát, "em không lên tiếng."

 

Lê Di Nam bị biểu cảm này của cô chọc cười, hôm nay cô thật sự trải qua một ngày có chút đáng thương, buổi sáng thức dậy bắt chuyến bay, buổi chiều trở về Quảng Đông, lưu lạc bên ngoài, được anh đón về chơi tới rạng sáng, lại bị dày vò một trận, lúc này cũng đã gần năm giờ.

 

Lê Di Nam nghe lời cô, điện thoại của thư ký La gọi đến, lần này Lê Di Nam đã bắt máy.

 

Thực ra buổi chiều thư ký La có gọi đến hơn hai mươi cuộc điện thoại, nhưng một cuộc anh cũng không nhận, có đoán cũng biết tại sao—-

 

Thúc giục anh trở về ăn bữa cơm tất niên, Lê Di Nam lười quay về.

 

Buổi tối Lê Di Nam nhờ vả quan hệ, tạm thời điều động chuyên cơ của nhà họ Lê, chắc chắn là đã bị người trong nhà biết, e rằng anh cùng với đám người Triệu Tây Chính ra ngoài lăn lộn lên mặt báo, đến lúc đó chắc chắn sẽ lại truyền ra tin tức giải trí gia đình bất hòa.

 

Đã rạng sáng rồi, thư ký La vẫn còn kiên trì không ngừng gọi đến, dù vậy, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh mạch lạc như cũ, máy móc nói, "Lê tiên sinh, ngày mồng năm tết có tổ chức tiệc tại nhà, sáng mồng sáu phu nhân muốn đi dâng hương, dựa theo quy củ, ngài cần phải trở về lộ diện.

 

"Còn gì nữa không?"

 

"Mùng tám tháng giêng, ngài phải đến Hồng Kông ký tên, mười lăm tháng giêng phải về nhà cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó trước tháng tư hành trình của ngài có thể tự do sắp xếp."

 

Lê Di Nam khẽ cong khóe miệng, một câu được cũng lười trả lời, cúp điện thoại.

 

Thực ra Diệp Phi chỉ nghe thấy một câu, còn là nghe thấy hai từ, phu nhân.

 

Nghĩ đến lời của Triệu Tây Chính từng nói, rõ ràng mẹ anh đã qua đời.

 

Nhưng Diệp Phi cũng chỉ khựng lại một chút, vén chăn lên chỉ về phía trước ra hiệu một cái, từ trong lồng ngực của Lê Di Nam bước ra.

 

Cuộc điện thoại này của Lê Di Nam cũng chỉ vẻn vẹn không đến hai phút.

 

Diệp Phi khoác áo ngủ đi đến ban công phòng ngủ.

 

Trước đây nơi này là lộ thiên, trước đây Diệp Phi cùng anh ngắm bình minh hai lần ở đây, có lẽ sợ Diệp Phi lạnh, một ngày nọ sau khi ra ngoài trở về, nơi này đã được sửa lại thành phòng ngắm cảnh khép kín.

 

Diệp Phi đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, chân trời vẫn là màu xanh thẫm, có một vài ngôi sao vụn vỡ và ánh trăng khuyết, Lê Di Nam đi qua, đứng ở phía sau cô, đưa tay vòng qua trước mặt cô, ôm cô vào lồng ngực.

 

Diệp Phi quay đầu lại nhìn anh, nói, "trời gần sáng rồi, có thể nhìn thấy mặt trời mọc không?"

 

"Chỗ này vị trí không tốt, nhìn không thấy," Lê Di Nam cúi đầu xuống, hôn lên má cô, Diệp Phi quay đầu không cho hôn, Lê Di Nam cười, vươn tay giữ lấy cằm cô, cũng chỉ đơn thuần hôn cô một lúc.

 

"Mùng năm anh phải trở về sao?" Diệp Phi ung dung thản nhiên nhìn ngắm xa xăm, hỏi anh, "là mẹ anh hả?"

 

"Bà Lê không phải mẹ tôi," Lê Di Nam ôm lấy cô từ phía sau, trầm mặc vài giây, nhàn nhã thờ ơ nói, "chỉ có mối quan hệ trên hộ khẩu thôi."

 

"Vậy anh có ảnh chụp của mẹ không?" Diệp Phi nhìn xuống lầu, thật ra sân này quá lớn, lần đầu đến đây, còn nghĩ rằng nơi này không giống chỗ ở, giống như một loại danh lam thắng cảnh nào đó ẩn trong núi hơn.

 

Ở Tây Giao nhiều biệt thự như vậy, không có một biệt thự nào được thiết kế như thế này.

 

Cực kỳ lạnh lẽo, giữa sân là một cái ao được xây lên bằng đá tạo cảnh, trong ao có rất nhiều cá Koi, phía trên ao là một con đường lát đá xanh, giống như đi bộ trên nước mới có thể tiến vào.

 

Cảnh nhân tạo trong sân rất đẹp, bên ngoài ao đều là cảnh quan cây cối và thảm cỏ, Lê Di Nam nói rằng trên bãi cỏ có hoa cẩm tú cầu, mùa hè sẽ nở, Diệp Phi chưa từng thấy hoa cẩm tú cầu bao giờ, lên mạng xem phát hiện rất đẹp.

 

Cây hải đường to lớn cũng  ở một góc sân.

 

Diệp Phi cảm thấy khi mùa hè đến, nơi này nhất định sẽ rất đẹp.

 

"Trên mạng không có," Lê Di Nam hiếm khi nói những điều này với người khác, giọng điệu của anh bình tĩnh, không phân biệt là giận hay vui, "có lẽ chỉ có một vài bức ảnh cũ, có thể sớm đã không thể tìm thấy rồi."

 

"Mẹ anh nhất định rất đẹp."

 

Diệp Phi cũng im lặng một lúc, khó khăn xoay người lại trong lồng ngực anh, eo dựa vào lan can.

 

Lê Di Nam cúi đầu nhìn cô, dường như chợt nhớ đến điều gì đó.

 

Diệp Phi vươn tay ôm lấy anh, tìm một cái cớ, "có hơi lạnh."

 

Lê Di Nam cũng không vạch trần cô, hơi cúi người xuống để cho cô ôm, dường như anh thật sự suy nghĩ kỹ càng, kết quả rất nhiều thứ đã trở nên hơi mờ ảo.

 

"Không xinh đẹp." Lê Di Nam không muốn nhớ lại.

 

Anh duỗi tay ôm cả eo Diệp Phi, đặt cằm lên bả vai cô, anh ngửi ngửi, hình như cô dùng sữa tắm của anh, lúc ấy cô mệt không chịu nỗi, Lê Di Nam ôm cô đặt vào bồn tắm lớn, Diệp Phi ung dung ngâm mình tắm rửa, Lê Di Nam nhìn dáng vẻ mãn nguyện của cô, dù thế nào cũng nhất định phải cùng cô.

 

Diệp Phi tiện tay lấy sữa tắm của anh, cũng không biết là cô nhàm chán hay là tuổi quá trẻ, xoa xoa để nổi lên bong bóng, hai tay cầm lấy bong bóng thổi về phía anh.

 

Lê Di Nam vớt một nắm bong bóng, cúi người về phía trước, chấm lên mặt cô.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phi ửng hồng, mặt mày đã được tẩy rửa sạch sẽ trong trẻo, nhìn cô nén giận giống như một kiểu hờn dỗi ngây thơ, làm cho anh bỗng dưng động lòng.

 

Anh đứng ở cửa không đi, Diệp Phi ngâm nga một bài hát và choàng khăn tắm lên, Lê Di Nam dọa cô nhảy dựng, Diệp Phi chống tường mới không trượt chân.

 

Lê Di Nam cười đùa nói, "hay là hôm khác, làm lan can trong bồn tắm lớn này, càng tiện hơn một chút?"

Lúc đầu Diệp Phi không có phản ứng gì, khi bắt gặp ánh mắt có phần thâm sâu của anh, cô lập tức hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng đẩy anh, kêu anh đi ra đi ra.

 

Lê Di Nam rất ít khi không đứng đắn như vậy, cố ý giả vờ vô tội nói, "Phi Phi, sao lúc nãy em không nói đi ra?"

 

Sầm------Lê Di Nam bị chặn ngoài cánh cửa.

 

Lại ở ngoài cửa chết cười không chịu nổi.

 

Lê Di Nam nhớ đến những chuyện nhỏ vụn vặt lúc nãy, tự dưng trong lòng cảm thấy có chút mềm mại, rất nhiều vị chát dường như đều được tẩm trong nước ấm bình ổn lại.

 

Rõ ràng sữa tắm quen thuộc như vậy, khi được cô dùng, dường như có vẻ ngọt ngào hơn một chút.

 

Lê Di Nam vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lồng ngực.

 

Trước sáu giờ sáng là bình minh.

 

Diệp Phi xoay người trong lồng ngực anh, màu lam thẫm chưa bị đi đẩy lùi anh, bị nhuộm tanhh màu tím đậm, một vài đám mây có panh mờ sáng đang thấp thoáng nơi canh trời xa xăm.

 

Diệp Phi quay đầu lại nhìn Lê Di Nam nói: "Có thể sẽ không thể nhìn thấy mặt trời mọc."

 

"Chỗ này không nhìn tới được." Lê Di Nam ôm lấy cô, âm thanh nhàn nhạt nói một câu.

 

Diệp Phi trề môi.

 

"Muốn ngắm mặt trời mọc ư? Bây giờ muốn đi hay không?"

 

"Không muốn, muốn ngủ."

Diệp Phi vô cớ bật cười, cô muốn gì, anh đều sẽ đáp ứng, không cần nghĩ cũng có thể biết.

 

Trong ánh sáng nhạt màu chưa rõ ràng này, mọi thứ đều được bao phủ bởi một bộ lọc có đội bão hòa cao giống như phim điện ảnh phong cách Hong Kong.

 

Lê Di Nam nói anh 32 tuổi, nhưng cô nhìn không ra, giữa mặt mày anh luôn có một cảm giác lạnh lẽo, mới gặp sẽ cảm thấy không hiểu anh chút nào, nhưng sau này cô cũng hiểu, hóa ra sau khi lớp tuyết dày trong rừng thông tan đi, sẽ là một nhân gian triền miên ý xuân như vậy.

 

Có rất nhiều hình ảnh trong tâm trí của Diệp Phi.

Giống như khoảnh khắc bầu trời tràn ngập pháo hoa, đáy mắt Lê Di Nam tràn ngập thâm tình và dịu dàng, dùng âm thanh trầm thấp và gợi cảm như vậy nói với cô: "Có thích tôi không?"

 

Tôi rất nhớ em.

 

Tôi thật sự rất nhớ em.

 

Giọng nói lưu luyến quyến rũ ấy, như văng vẳng bên tai cô.

 

Cùng em ngắm bình minh đỏ thắm rực trời, ngày đêm chìm nổi, chỉ có em là bến đêm có thể cập bến, là tình yêu ngày càng đong đầy.

 

Lê Di Nam siết chặt eo cô, cô nhón chân ôm lấy cổ anh, hiếm khi làm nũng với anh, "Lê Di Nam, anh bế em quay vào đi."

 

Lê Di Nam vỗ nhẹ vào eo cô.

 

Diệp Phi được anh bế lên, cô giơ một tay lên nói, "Lê Di Nam, chiếc nhẫn này thật sự rất khoa trương, hay là ngày mai có thời gian, đổi thành cái khác đi."

 

"Đổi thành dây chuyền?"

 

"Hình như cũng được."

 

"Chiếc nhẫn này đắc tội với em chỗ nào?"

 

"Anh xem cái này quá to rồi, người ta mua nó để sưu tầm, ai lại đeo trên tay thế này, anh xem có giống nhà giàu mới nổi khoe khoang sự giàu có không."

 

"Người ta mua để sưu tầm, còn tôi mua tặng cho công chúa điện hạ." Lê Di Nam đặt cô lên giường, cúi người áp lại gần, bắt lấy tay cô và hôn lên mu bàn tay cô, cà lơ phất phơ nói, "cái này không phải rất đẹp sao, hợp lắm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vậy em không đeo nữa."

 

"Được được được, vậy đổi thành dây chuyền cho em." Lê Di Nam kéo cô trở lại, "được chưa? đổi thành dây chuyền được chưa?"

 

Diệp Phi đẩy mặt anh ra, “đừng có dính lấy em nữa, ngủ, ngày mai còn phải dậy đi dạo nữa."

 

Ngày hôm sau ngủ dậy, cũng như Diệp Phi mong muốn, đã hơn bốn giờ chiều.

 

Diệp Phi ngồi trên giường cảm khái, nói mùng tám đã phải trở lại làm việc rồi, không thể suồng sã thế này nữa, làm việc và nghỉ ngơi phải khỏe mạnh.

 

Lê Di Nam bảo Kha Kỳ đưa đến chút thức ăn dành cho buổi sáng, Diệp Phi ăn rất nhanh rồi lôi kéo anh ra ngoài.

 

Diệp Phi muốn đi xem phim, ngồi trên đường xem thời gian, không chọn được cái nào thích hợp, xe di chuyển trên đường cái ở Bắc Kinh, cuối cùng chạy đến bên chùa Lạt Ma.

 

Diệp Phi lại cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, "hồi nhỏ vào năm mới, mùng một tất cả mọi người đều đến chùa thắp hương, lúc ấy em còn nhỏ không muốn đi thắp hương, chỉ muốn đi mua kẹo mạch nha, anh có biết kẹo mạch nha không?"

 

"Biết."

 

"Sao anh lại biết." Diệp Phi nghi ngờ hỏi anh.

 

"Tôi không chỉ biết, mà tôi cũng từng ăn rồi," Lê Di Nam quay tay lái, "đến chỗ đó nhìn xem?"

 

Diệp Phi đến Bắc Kinh ba năm, ngoại trừ trường học thư viện và chỗ làm bán thời gian một tuyến ba nơi ra, vẫn chưa thực sự nghiêm túc đi dạo ở Bắc Kinh.

 

Nhưng cô liếc mắt nhìn thoáng qua, "vào năm mới, chùa Lạt Ma sẽ sớm đóng cửa sớm nhỉ?"

 

Nói rồi, Diệp Phi nheo mắt lại nhìn bảng hiệu trước cửa, nói, "hình như không thể đi rồi, hôm nay dậy muộn quá... chùa Lạt Ma năm giờ đã đóng cửa, bây giờ đã năm giờ rưỡi rồi."

 

"Phi Phi muốn đi, thì đi cửa sau thôi."

 

Diệp Phi trầm mặc một chút.

 

Lê Di Nam quay đầu, từ giao lộ bên ngoài quẹo vào.

 

Diệp Phi chậm rãi nói, "bỏ đi, đừng đi nữa, Lê Di Nam anh từng nghe câu nói này chưa?"

 

"Câu gì?"

 

"Trước kia những người lớn đều nói, nếu hai người duyên phận mỏng manh thì không thể cùng nhau bái Phật, vì sau khi đi qua cửa sẽ phải chia lìa, bởi vì Phật độ duyên phận đích thực, trừ đi nghiệt duyên." Diệp Phi gượng nói xong, lại mỉm cười, "hay là chúng ta đi xem phim đi, chẳng may duyên phận của chúng ta mỏng.... Hồi nhỏ mỗi lần em đi chùa, về nhà đều bị cảm."

 

Lê Di Nam cố chấp không nghe.

 

Anh cố tình lái xe qua, dừng lại.

 

Trong xe có hơi yên tĩnh, Diệp Phi không biết phải nói gì.

 

Cô không mê tín dù chỉ một chút, chỉ là đối với chuyện của anh, cô dường như vô cùng cẩn thận và nâng niu.

 

Cái sợ cũng không phải thật sự sợ những lời đồn đãi xa xưa, chỉ là sợ nếu ngày ấy thật sự xảy đến, một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ trở thành trách móc, đều do lúc ấy thế này thế kia, đều do lúc ấy nhất định cứ phải thế này thế kia.

 

Lê Di Nam cởi dây an toàn ra, kéo tay cô qua, "Phi Phi."

 

"Hửm?" Tâm trạng Diệp Phi suy sụp như một quả bóng bị chọc thủng.

 

"Nhân duyên mỏng thật sự, không cần bái Phật cũng sẽ tan rã," Lê Di Nam nói, "duyên sâu duyên mỏng, đều do ở người, không chút liên quan nào đến Phật Tổ, cho dù là nghiệt duyên, vậy nói không chừng cũng vì kiếp trước cúi đầu bái Phật mà cầu được, có là nghiệt duyên tôi cũng trân trọng."

 

Sắc trời đã dần tối.

 

Chùa Lạt Ma Cung vốn đã đóng cửa.

 

Lê Di Nam dẫn theo cô vào từ cửa hông, chỉ có tiếng chuông lượn lờ, mái hiên vểnh mái ngói đỏ rực, năm gian tháp lưu ly trong sân, tùng bách yên tĩnh, hương khói tản mát bốn phía, thỉnh thoảng có vài tiếng chuông, kiến trúc xưa cũ, nghiêm túc trang trọng.

 

Diệp Phi không dám khẩn cầu độ duyên, cô chỉ có thể hy vọng anh năm này qua năm khác bình an vô sự.

 

Lê Di Nam không cầu bình an, chỉ cầu Phật có thể độ anh và Diệp Phi thành nhân duyên đích thực.

 

Trong điện thờ có nhiều đèn Trường Minh, trong không khí lượn lờ mùi đàn hương nhàn nhạt, Đức Phật có thực sự thương xót tất cả chúng sinh không?

 

Ngày Trước phu nhân nhà họ Lê Ngô Thiên Như hàng năm đều đến bái Phật và Bồ Tát, cúng điếu và quyên tặng cho chùa, Lê Di Nam chưa bao giờ tin, những nơi này cũng chưa bao giờ đến.

 

Chỉ là nghe Diệp Phi nói, độ nhân duyên đích thực.

 

Anh cũng chỉ có một điều ước duy nhất, không cầu bình an, không cầu suôn sẻ, chỉ cầu được độ một mối nhân duyên đích thực.

 

Nhà sư gõ mõ vì bọn họ, xa xa có vài tiếng tụng kinh.

 

Diệp Phi lặng lẽ liếc nhìn anh một cái,  tự dưng nhớ đến thời cổ đại bái đường thành thân lúc nào cũng nhất bái thiên địa nhị bái cao đường.

 

Cô chính là một khách hành hương trong cõi hồng trần này, chìm nổi trong thế giới nhỏ bé, chỉ một ánh nhìn dục vọng vào một thời khắc nào đó, kéo anh xuống thánh điện thiêng liêng, những ngọn đèn xanh trong màn sương đêm sâu thẳm, thắp sáng lên con đường không có chốn quay về này.

 

Diệp Phi cũng không dám đòi hỏi quá nhiều 

 

Nhưng những lời anh nói, lại khắc sâu như vậy.

 

Nếu gió bẻ nhành liễu, không gió không trăng cũng không có em.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)