TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Ý tình không sợ đêm muộn.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 61: Ý tình không sợ đêm muộn.

 

Cuối mùa xuân, Diệp Phi vừa bận chăm sóc vườn hoa hồng trong tứ hợp viện, vừa bận rộn dẫn team làm tuyên truyền dự án mới, lúc đó Hàn Dịch cũng biết Diệp Phi đang bận việc gì, liền chấp thuận cho cô không cần ở công ty mọi lúc.

 

Diệp Phi sắp xếp thời gian, buổi chiều phải đến tứ hợp việc làm vườn hoa hồng trong sân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bố cục của tứ hợp viện này có rất nhiều nắng, một sân nhỏ nằm khuất sâu trong hẻm nhỏ, chỉ có một lối đi dẫn vào nhà chính, hai bên đều có vườn hồng, bên ngoài tường trồng dày đặc hoa hồng leo.

 

Lúc ấy thầy dạy làm vườn cầm một tập sách ảnh đưa cho Diệp Phi xem, những bông hồng màu đỏ thẫm từ phía trong sân tường leo ra ngoài, um tùm mà nhiệt tình nở rộ, Diệp Phi nhìn thấy liền cảm thấy rất vừa lòng, những cây giống mà thầy đưa tới đã lớn lắm rồi, cũng đã có nụ hoa, nói là cẩn thận chăm sóc tốt, thì mùa hoa năm nay sẽ nở hoa.

 

Ngôi nhà cũ không có gì thay đổi nhiều, chỉ là đã được sửa lại đôi chút, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu.

 

Diệp Phi rất căng thẳng, chiều nào cũng chạy đến tứ hợp viện, tưới nước cho hoa hồng và hoa hồng leo tường, thỉnh thoảng giữ lấy nhìn thử cũng cẩn thận từng li từng tí.

 

Lê Di Nam biết Diệp phi luôn đi sang đây, anh cũng không bận lắm.

 

Sau ba giờ chiều, mùa xuân ở Bắc Kinh khô ráo dễ chịu, bầu trời trong xanh, lác đác vài đám mây, ánh nắng ấm áp dừng lại trong sân.

 

Hoa hồng hai bên đều là nụ hoa, cành lá sinh trưởng xanh tươi rất đẹp, Diêp Phi mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh lá cây nhạt, thiết kế của chiếc đầm tôn lên vóc dáng mềm mại, cô cúi người ngồi xổm xuống nơi đó, trong tay cầm theo một cái bình hoa thủy tinh tưới nước, váy hơi xộc xệch, lộ ra cổ tay tinh tế trắng nõn, viên kim cương đỏ trên ngón tay phiếm lên ánh sáng trong veo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mái tóc dài của cô buông xõa hai bên vai, ánh nắng ấm áp dường như phủ lên cô một bộ lọc mờ ảo.

 

Lê Di Nam đứng bên ngoài tứ hợp viện ngắm cô, cũng cảm thấy cái lạnh đầu xuân có phần se se lạnh này đều như dịu lại.

 

Diệp Phi đứng trong sân viện, như thể tâm linh tương thông, lắc lắc bình thủy tinh về phía anh.

 

Lê Di Nam nâng bước chân đi vào, có lẽ bởi vì trong sân trồng rất nhiều hoa, nên không khí cực kỳ trong lành.

 

Lê Di Nam nắm lấy tay cô, quả nhiên ngón tay lạnh lẽo, anh siết chặt tay cô, giữ trong lòng bàn tay để sưởi ấm cho cô, nhân tiện cầm bình thủy tinh trong tay cô, cúi người nhìn, "Phi Phi, em tưới thế này là không được, coi chừng thấm hỏng cả rễ cây."

 

"Hả? Sẽ hỏng sao?" Diệp Phi vừa nghe xong liền căng thẳng, vội cúi người xem xét, cầm cái xẻng nhỏ trong tay gảy gảy.

 

Lê Di Nam thấp giọng cười, nhân lúc cô cúi người thì hôn lên gương mặt cô một cái, nói, "thế không phải có anh sao, hỏng không nổi."

 

"Anh còn biết trồng hoa cơ à?" Diệp Phi đáp một câu.

 

"Sao lại không biết, hoa cẩm tú cầu và hải đường không phải đều là anh trồng ư."

 

"Ồ, em còn nghĩ anh chỉ biết mua hoa tươi cắt cành thôi." Diệp Phi chua chua nói, "sau đó để cho người ta đưa đến Tây Giao, lại còn nói, Phi Phi muốn ngắm hoa gì thì sẽ có hoa đó."

 

Sau khi bắt chước giọng điệu của anh, chính cô cũng bật cười.

 

Lê Di Nam vươn tay thấm một chút nước trên nụ hoa vẫy lên mặt cô, giọng Bắc Kinh lười biếng khen cô, "em đúng thật là rất thông minh."

 

"Cây hải đường trong sân là do anh trồng thật sao?" Diệp Phi lại quay về chủ đề này, trước đây cũng chưa từng nghe thấy anh nhắc đến.

 

——Cũng không hoàn toàn là như thế, cách đây rất lâu Diệp Phi có từng hỏi anh về cây hải đường trong sân, lúc đó Lê Di Nam nói là tiện tay trồng.

 

"Đúng vậy, quả thật là tiện tay chọn thôi, nếu không trong sân trống trải lắm, chọn mấy cây như cây ngô đồng hay bạch quả thì không phù hợp lắm." Lê Di Nam giúp cô tưới hoa nói, "muốn tìm người đến làm, nhưng anh lại không thích người khác đến cho lắm, nên sau đó tự mình tìm hiểu."

 

"Lê Di Nam, anh nói xem nếu em rắc một chút hạt giống hoa lên bãi cỏ, nó có sống không?"

"Có."

 

"Thật hay giả vậy?"

 

"Thật, về chuyện này thì không lừa em đâu." 

 

Lê Di Nam mỉm cười, tưới xong hàng loạt hoa hồng rồi đặt bình nước xuống, "về nhà không?"

 

"Vậy vừa hay, em mang theo cái này về luôn!"

Ngày hôm đó thầy làm vườn của vườn hoa đến đây, đem theo nhiều hoa hồng và hoa hồng leo tường, trong sân trồng không hết, Diệp Phi tính cầm về Tây Giao.

 

Phong cảnh ở Tây Giao rất đẹp, Diệp Phi mang theo mấy cây hoa, không biết xuống tay từ đâu, cảm thấy giống như mình đang phá hoại vậy.

 

Lê Di Nam dung túng cô, nói trồng chỗ nào cũng được, cuối cùng Diệp Phi không muốn, xách váy lên đến trồng ở bên cạnh hàng rào, nói chỗ này dường như không bị ảnh hưởng lắm, cô ngồi xổm ở nơi đó cẩn thận trồng cây, Lê Di Nam ngồi trên ghế bập bênh trước cổng sân, mỉm cười nhìn cô ra vào.

 

Diệp Phi làm xong rồi quay đầu lại, mới giật mình phát hiện, mấy ngày trước cây hải đường vẫn còn dày đặc nụ hoa, không biết lúc nào đã nở cả rồi.

 

Lê Di Nam ngồi trên ghế bập bênh nhìn cô, một làn gió mát mỏng manh, những đóa hoa màu trắng hồng dày đặc run rẩy đung đưa theo gió, thỉnh thoảng một cánh hoa rơi xuống, yếu ớt trôi bồng xuống ao.

 

Lê Di Nam cười hỏi cô, "công chúa điện hạ, hết bận chưa?"

 

"Hết bận rồi, đợi đến mùa hè, hoa hồng sẽ nở," Diệp Phi lon ton chạy qua, xách váy chạy qua mấy bậc đá trên mặt nước, cá koi trong hồ hoảng hốt nhảy ra khỏi mặt nước.

 

Lê Di Nam từ xa đưa tay về phía cô, Diệp Phi kéo tay anh, xoay người ngồi bên cạnh anh, nghiêng người dựa vào lồng ngực anh.

 

Đã từng cảm thấy anh mới là người trong bức tranh, nhưng không ngờ thời gian xoay ngược lại, hóa ra họ ở cùng nhau mới khiến bức tranh này được hoàn chỉnh.

 

Cô nhấc làn váy nhảy qua phiến đá xanh trên mặt nước, làn nước mùa xuân ấm áp, cá koi làm cho mặt nước nổi lên gợn sóng, ngay cả cây hải đường đã im lặng trong sân nhiều năm cũng đang nhẹ nhàng nỉ non.

 

Anh ngồi ở đó đợi cô chạy đến, sớm sớm chiều chiều âm thanh chậm rãi, một vài ý tình mềm mại vĩnh viễn không sợ đêm muộn.

 

Diệp Phi đã trồng những bông hoa hồng đó ở một góc sân của Tây Giao, cô thường đến xem xét và tưới nước cho hoa, nghe người ta nói bã cà phê có thể làm phân bón, mỗi buổi chiều tan tầm, khi đi ngang qua quán cà phê dưới lầu liền do dự, cô có hơi ngại ngùng.

 

Kết quả vào ngày thứ ba sau khi ý tưởng xuất hiện, Lê Di Nam đến công ty đứng dưới lầu đợi cô tan làm, tiện tay đưa cho cô một ly cà phê, Diệp Phi nhìn thấy bên cạnh còn có một túi giấy nhỏ, cô xách lên hỏi, "đây là gì thế? Anh còn mua bánh ngọt cho em nữa à?"

 

"Bã cà phê, đem về cho em trồng hoa."

 

"Lê Di Nam, sao anh lại biết? Mấy ngày trước em còn muốn đi đến quán cà phê hỏi một chút cơ đấy, nhưng lại sợ họ không chịu để cho em...."

 

"Vậy em coi như tâm linh tương thông (1) là được rồi."

 

(1): câu gốc đầy đủ là: 心有灵犀 一点通, nghĩa đen là con tê giác có khả năng ngoại cảm, giao tiếp cảm xúc thông qua cặp sừng của nó, nghĩa bóng là hai trái tim cùng một nhịp đập, hai người không nói gì nhưng họ biết suy nghĩ của nhau.

 

Anh mỉm cười, nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô, Diệp Phi ngồi thẳng thân mình, lưng tựa vào ghế, nhân lúc hăn chuyên chú cài dây, cô cúi người xuống hôn anh một cái, sau đó đưa cà phê cho anh, "cho anh ngụm đầu tiên."

 

Thật ra nào có thứ gọi là tâm linh tương thông đâu chứ, là anh vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của Diệp Phi, hỏi baidu, có thể xin bã cà phê của quán cà phê được không?

 

Anh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, ngày hôm sau liền thuận miệng hỏi một câu.

 

Cũng ghi nhớ tất cả những tâm tư nhỏ nhặt của cô trong lòng.

 

Khi đó Diệp Phi rất kiêu ngạo, nhìn thấy hoa hồng được trồng trong sân nở rộ tươi tốt, nhưng hoa hồng trong tứ hợp viện lại có chút úa vàng, liền nhờ thầy làm vườn đến xem, nói là có sâu bệnh, ngày hôm sau tìm người đến trừ sâu, phải vài ngày sau lá cây mới xanh tươi trở lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc ấy Diệp Phi rất phiền muộn, ngồi trong sân hỏi Lê Di Nam, "hoa hồng trong tứ hợp viện có sâu, không phải đều dùng chung bã cà phê ư, ở Tây Giao này không phải đang yên đang lành sao?"

 

Lê Di Nam cười không lên tiếng, vuốt ve mái tóc cô, nói "hoa hồng ở Tây Giao không phải tự thân em trồng sao, hoa ở tứ hợp viện do người làm vườn trồng, em trồng tinh tế hơn."

 

Diệp Phi ngẫm nghĩ thấy cũng phải, dù sao mỗi ngày xem ba bốn lần, chỉ mong chúng nó lớn lên thật tốt—— giống như đang nuôi một đứa trẻ vậy.

 

Nhưng đến hôm nay, Diệp Phi mới chậm rãi tìm ra được câu trả lời, tại sao hoa hồng trong tứ hợp viện lại yếu ớt có sâu, trong khi hoa hồng ở Tây Giao luôn sinh trưởng tươi tốt.

 

Mấy ngày nay trước khi đi ngủ Lê Di Nam luôn bận rộn một lúc, nói gần đây có một dự án cần theo dõi, bảo cô đi ngủ trước.

 

Chứng rối loạn giấc ngủ của Diệp Phi dường như đã biến mất bặt vô âm tín, cô nằm trên giường, trở mình, mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo vẫn luôn có ba bộ nút chống ồn chuẩn bị sẵn cho cô, thật ra lúc ấy Lê Di Nam căn bản không biết cô thích kiểu gì, nên anh mua tất cả, bảo cô chọn, sẽ luôn có một cái phù hợp.

 

Diệp Phi suy nghĩ một lát, rồi lấy nút chống ồn từ trong ngăn kéo ra—— cô đã không cần những thứ này nữa rồi.

 

Khi đó ý nghĩa của nút chống ồn là cảm giác an toàn khi cách biệt hoàn toàn, là sự im lặng tuyệt đối để cô có một giấc ngủ ngon, mặc dù cũng chưa từng ngủ ngon, sau này lại gặp Lê Di Nam, cô luôn có thể ngủ yên giấc hơn một chút, bởi vì biết anh đang yêu cô, trước khi đi ngủ, sau khi mở mắt, đều là như thế.

 

Cảm giác an toàn trong vài năm đầu là do nút chống ồn mang lại, và cảm giác an toàn trong nửa sau cuộc đời đều là do Lê Di Nam.

 

Diệp Phi đã không cần dùng nữa, liền tiện tay cất nút chống ồn đi, nhưng khi đi ngang qua trước cửa sổ sát đất của phòng ngủ, mơ hồ nhìn thấy trong sân có bóng dáng ai đó lay động.

 

Cô đứng ở đó, nhìn thấy Lê Di Nam đang bón phân lại lần nữa cho hoa hồng, rồi lại thay đổi một chút đất, trên người anh còn khoác áo ngủ, cúi người bên bức tường trong sân, chăm chú làm chuyện này.

 

——Cô tinh tế chỗ nào chứ, rõ ràng là anh đang tỉ mỉ lo liệu cho cô.

 

Diệp Phi nghĩ đến chuyện nàng tiên ốc đồng(2), chính là dùng để miêu tả Lê Di Nam—— tự dưng cô bật cười.

 

(2): Nàng tiên ốc đồng là một nhân vật nổi tiếng trong thần thoại dân gian Trung Quốc. Theo truyền thuyết, có một chàng nông dân trẻ tuổi cô đơn, sống phụ thuộc vào việc làm ruộng cho chủ nhà, anh làm việc chăm chỉ mỗi ngày vào lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn. Một hôm, anh nhặt được một con ốc bươu rất lớn ngoài đồng và đem về nuôi trong bể nước ở nhà. Kể từ đó, anh có thể ăn những bữa cơm nóng hổi hàng ngày sau khi về nhà mà không biết ai nấu. Sau đó, anh bí mật quan sát, khi anh ra ngoài làm ruộng, thì có một cô gái trẻ xinh đẹp đảm đang việc nhà, chàng thanh niên vội vàng bước tới hỏi cô từ đâu đến, cô gái trẻ phải thừa nhận rằng mình là ốc đồng biến thành. Chỉ vì ái mộ anh nên mới cam tâm tình nguyện nấu ăn giặt dũ cho anh, chàng thanh niên cũng thích cô nương ốc đồng, nên họ đã kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Di Nam bận rộn xong, mang theo túi nhỏ đựng bã cà phê vào nhà, thì thấy Diệp Phi dựa vào hàng hiên, nở nụ cười trong trẻo nhìn anh.

 

Bị cô phát hiện rồi.

 

Diệp Phi vươn tay giữ chặt anh, cố ý nói với anh, "còn nói hoa này em trồng có tâm nữa, chẳng phải bởi vì có nàng tiên ốc đồng tối nào cũng lén lút chăm sóc sao."

 

"Đó không phải hoa hồng của Phi Phi trồng sao," Lê Di Nam cũng không phủ nhận, anh cúi xuống ôm lấy cô, tay đặt lên eo cô, "hoa hồng Phi Phi trồng, chắc chắn nở rất xinh đẹp."

 

Diệp Phi vòng tay qua cổ anh, kiễng chân lên, Lê Di Nam tiện tay đặt túi ở cửa, sau đó nâng eo bế cô lên, "đi, đi ngủ."

 

"Lê Di Nam, đột nhiên em nhớ đến, qua mấy ngày nữa dự án kia của em sẽ bắt đầu thử quay một vài video, em muốn đi Giang Nam, anh có rảnh không?" Cô vòng qua cổ anh, hỏi anh, "anh không rãnh thì em đi cùng Tiết Như Ý....vừa hay cậu ấy là người Giang Nam, nếu rảnh, anh đi cùng em chứ?"

 

"Được, anh đi cùng em," anh nói với giọng lười biếng, lúc đặt cô lên giường, còn cúi người véo mũi cô một chút, "gọi bóng đèn gì tới chứ?"

 

Diệp Phi bị anh chọc cười, ôm lấy cổ anh không buông tay, còn nói, "Lê Di Nam, mấy ngày nay anh không bận công việc gì, đó rõ ràng là hoa hồng do em tiện tay trồng, em cố ý trồng ở góc tường đó, không nở hoa cũng không sao."

 

Lê Di Nam cúi người, cô ngồi bên giường, chiếc váy ngủ màu trắng mềm mại dịu dàng, cổ áo hai dây chữ V hơi cạn, chỗ ngực áo thiết kế một lớp sa mỏng, có chút ánh sáng ngọc ngà nhàn nhạt, tôn xương quai xanh của cô lên càng thêm xinh đẹp.

 

"Vậy trên thế giới này cũng có hai loại hoa hồng, hoa hồng do người khác trồng và hoa hồng do Phi Phi trồng."

 

Anh nhìn cô, ánh mắt lưu luyến thâm tình như những vì sao vỡ vụn dưới ánh trăng, sóng vỗ bờ biển, những vệt sáng chiếu rọi nhau, sáng tỏ mềm mại, anh hôn lên môi cô, hơi thở ấm áp phả qua mũi cô.

 

Cô vô thức hít thở, sự cám dỗ của nốt cuối hương thuốc lá đó lại làm tan chảy trái tim cô, nhịp tim cô vô cớ nhanh dần lên, cô cảm nhận rõ ràng nụ hôn của anh, lòng bàn tay anh vuốt ve sau gáy cô.

 

Lê Di Nam buông cô ra, môi lại lướt xuống phía dưới, cọ cọ một bên cổ cô, hạ xuống một nụ hôn.

 

Hai má Diệp Phi nóng bừng, tim đập liên hồi, trái tim rung động nguyên thủy nhất luôn có thể bị anh đánh thức ngay lập tức, có một vài rung động là bản năng, sẽ chỉ trở nên sâu nặng hơn theo thời gian dài.

 

“Đó là hoa hồng Phi Phi trồng, trồng ở góc tường cũng sẽ nở.

 

Anh cong môi, khẽ nhéo mặt cô, "ngủ đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)