TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 480
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Tự mình nhóm lửa, tự mình chịu trách nhiệm
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 65: Tự mình nhóm lửa, tự mình chịu trách nhiệm

 

Công việc tuyên truyền trong nhóm của Diệp Phi đang tiến triển tốt, vì vlog chất lượng cao chính thức lúc ban đầu đã được biên tập, cùng với một vài cục văn hóa du lịch địa phương hỗ trợ tuyên truyền, dự án này rất nhanh đã trở thành dự án trọng điểm thứ hai của công ty, tất cả các tiến trình được thúc đẩy nhanh chóng, cuối cùng cũng quyết định tổ chức một cuộc họp báo vào đầu tháng 6, đến lúc đó cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc tối.

 

Diệp Phi vẫn chưa có một bộ váy dạ hội đàng hoàng nào, khi cô nhắc đến điều này với Lê Di Nam, Lê Di Nam cân nhắc một lúc, nói rằng cuối tuần sẽ đưa cô đến đó, còn đặc biệt dặn cô đi ngủ sớm dậy sớm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả Diệp Phi không ngờ rằng Lê Di Nam có sự sắp xếp khác, cô còn đang lướt wechat thấy có người đăng một ngôi sao Âu Mỹ đến tổ chức concert, Triệu Tây My kéo Diệp Phi thuyết phục nửa ngày, Diệp Phi trước giờ chưa từng đi đến hiện trường concert, cuối cùng cũng bị thuyết phục động lòng, Triệu Tây My nói với cô vé rất khó mua, kêu cô đặt báo thức giành vé. 

 

Diệp Phi tối hôm đó thực sự cầm điện thoại mắt nhìn chăm chú tranh cướp hai tấm vé, Lê Di Nam ngồi bên cạnh dặn dò bảo cô chủ nhật thử váy, hôm nay đã là thứ Sáu, ngày mai phải đi ngủ sớm.

 

"Em nhìn cái gì vậy, tập trung như thế, nếu chủ nhật em không dậy được, em đợi anh đến tính sổ em đấy?" Lê Di Nam rút điện thoại của cô, âm giọng Bắc Kinh lười nhác đe dọa có vẻ gợi cảm.

 

Anh cầm lấy điện thoại của cô nhìn lướt qua, vé xem concert, vừa nhìn thời gian, trùng hợp là vào thứ bảy, còn không phải ở Bắc Kinh.

 

“Phi Phi.” Anh lắc lắc điện thoại của cô, nụ cười như có như không, “chủ nhật em không định thức dậy sao?

 

"Em chưa xem concert bao giờ," Diệp Phi lấy lại điện thoại, dựa vào bên anh, ôm cánh tay anh cười như lấy lòng nói, "em đã mua hai vé, anh có đi cùng em không?"

 

Nếu như là trước đây, Lê Di Nam phải nói điên rồi mới đi xem concert, cách đây rất lâu Triệu Tây Chính thường dẫn không ít bạn gái đi xem concert của của mấy ngôi sao, bọn họ đều đặt ở vị trí VIP, lần đó Triệu Tây Chính đi xem một lần trở về đến mấy ngày không giảm bớt, nói concert quá ồn ào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Di Nam thích yên tĩnh, đỉnh điểm chỉ là đi xem buổi hòa nhạc, nào có thể đi xem những thứ quá trẻ trung.

 

Nhưng anh không thích những thứ này, anh thích ở bên cô.

 

“Lê Di Nam, có đi không?” Diệp Phi thấy anh không lên tiếng, trong mắt hiện lên sự chờ mong, “nếu anh không đi, em chỉ có thể kêu Tiết Như Ý đi cùng em.”

 

“Chủ nhật thì sao?” Lê Di Nam hỏi cô, “đã đặt trước thời gian đến thử váy rồi.”

 

"Buổi concert có lẽ kết thúc lúc 10 giờ rưỡi, chúng ta bắt máy bay trở về vào sáng sớm, chín giờ sáng mới đi mà." Diệp Phi lay lay tay anh lần nữa, lấy ra con át chủ bài của cô, "nhưng mà em muốn đi cùng anh."

 

"Đi, đi cùng em."

 

"Có phải anh cũng chưa bao giờ đi concert không?"

 

"Chưa từng."

 

"Vậy thì em cũng vậy, em vẫn còn rất nhiều việc muốn cùng làm với anh."

 

“Còn gì nữa?” Lê Di Nam vừa nghe cô nói vậy liền vui vẻ, như thể anh đã có kế hoạch.

 

Diệp Phi cầm lấy điện thoại, mở ghi chú chọn ra một ít đọc cho anh nghe, "...ơ, sao nhiều thứ chúng ta đã cùng nhau làm như vậy chứ, cùng nhau ngắm bình minh hoàng hôn, cùng nhau đi du lịch ..."

 

Diệp Phi chọn ra một vài dòng, thấy rằng trong những ngày ở bên nhau họ đã chia sẻ nhiều điều với nhau.

 

Đều là trong lúc vô tình, họ đã trải qua bao nhiêu năm tháng bên nhau.

 

"Được, đi cùng em."

 

"Anh có cảm thấy quá điên rồ rồi không...bay chuyến sáng sớm trở về, sáng ngày hôm sau còn phải ra ngoài?"

 

"Không đâu," Lê Di Nam đứng dậy đưa tay về phía cô, "làm gì với em cũng đều được."

 

“Tại sao thế, nếu anh không thích ồn ào, em có thể tự mình…”

 

“Bởi vì anh yêu em.”

 

Diệp Phi từ trên ghế sô pha đứng lên, nhìn anh liền bật cười, cô nắm chặt tay anh, Lê Di Nam ôm cô vào lòng, Diệp Phi vòng tay qua cổ anh, anh ôm dọc theo eo của cô đứng dậy, "đi thôi, đi ngủ."

 

Kế hoạch xem concert của Diệp Phi này là đột ngột, vì vậy cô đã đặt vé tàu cao tốc trong ngày để đến đó, buổi concert bắt đầu lúc 8 giờ hơn, hai người hơn 5 giờ mới xuống tàu cao tốc, Diệp Phi kéo Lê Di Nam bắt xe chạy điên cuồng, đây cũng là một trong số ít ba mươi năm cuộc đời Lê Di Nam gần như mất kiểm soát.

 

Diệp Phi sợ rằng đã muộn, hơn nữa ở Thượng Hải tắc đường, cuối cùng cách thời gian không còn bao xa, Diệp Phi và Lê Di Nam xuống xe, cô kéo anh chạy về phía trước, Lê Di Nam trước giờ luôn không nhanh không chậm sắp xếp thỏa đáng, luôn để lại thời gian và không gian để thong dong.

 

Kết quả bị Diệp Phi tạm thời chen ngang, tạm thời phải thay đổi kế hoạch, thậm chí còn phải chạy một mạch điên cuồng trên con đường đông đúc.

 

Lê Di Nam thế mà còn phát hiện ra rằng, cũng không tệ như vậy.

 

Tháng 6 ở thành phố phía Nam tiết trời hơi nóng, Diệp Phi mặc một chiếc váy trắng thoải mái, mang một đôi giày thể thao giản dị, tóc dài xõa ngang vai, nắm tay anh chạy trên đường phố.

 

Trong không khí oi bức còn có hương thơm hoa quả trên người cô.

 

Trên đường có xe cộ qua lại, lúc năm giờ rưỡi mặt trời đã rơi xuống một nửa, bầu trời đầy ráng chiều vàng, những đám mây lốm đốm phía xa được mạ lên một lớp viền vàng.

 

Diệp Phi vừa chạy vừa quay lại cười với anh, nói đợi chút nữa đi ngang qua một cửa hàng đồ uống, cô đã xem thử trước rồi, muốn mua một cốc trà mâm xôi lý chua đen.

 

Lê Di Nam thậm chí còn cảm thấy, vào thời điểm như thế này, mỗi phút mỗi giây đều là một kho báu quý giá trong cuộc đời anh.

 

Thứ anh thích rất ít, Diệp Phi là đứng đầu, anh vì cô mà đã yêu rất nhiều thứ.

 

Địa điểm tổ chức concert là ở nhà thi đấu Mercedes-Benz, người đến đây đều là các bạn trẻ, trước cửa có treo những tấm áp phích lớn, các tình nguyện viên vẫn đang phân phát xung quanh.

 

Tòa nhà hình đĩa bay, vào lúc 6 giờ tối sáng lên ánh đèn, màn hình LED nhấp nháy đang chiếu các áp phích quảng cáo của buổi concert, cả bầu trời đêm như được bừng sáng.

 

Lê Di Nam và Diệp Phi kiểm tra vé rồi đi vào, sân khấu ở ngay phía trước, xung quanh là tầng tầng hàng ghế cao tăng dần, khu vực chính giữa có tầm nhìn đẹp nhất.

 

 Những tấm vé mà Diệp Phi cướp được vị trí rất thường, là ở phía sau hàng thứ mười của khu vực trung tâm một chút.

 

Lê Di Nam cũng sẽ rất khó quên ngày hôm đó, anh trước giờ chưa từng trải nghiệm cảnh tượng vui vẻ như thế này, ở hiện trường buổi concert quy mô lớn mấy chục ngàn người, người đến đa phần đều là fan, nghe nói vé đó mở bán mấy giây đã hết sạch 

 

Buổi concert bắt đầu đúng lúc 8 giờ tối, một chùm đèn được bật lên, bài hát mở đầu bùng lên tiếng hoan hô, tiếng nhạc quả thật đinh tai nhức óc.

 

Ca sĩ Âu Mỹ mà anh không biết đứng trên sân khấu, hát hết ca khúc này đến ca khúc khác với chất giọng như âm thanh của tự nhiên.

 

"Đèn rực rỡ mới lên, mặc sức nhấp nháy, ánh sao như lửa, anh và em cùng nhau thưởng thức, nhiệt huyết của anh nở rộ vì em..."

 

"Em không cần phải nói em yêu anh để biểu đạt tình yêu, ngoài em ra, anh không cần gì cả..."

 

Ánh đèn ở hiện trường rất đầy đủ, đèn màu xen kẽ tùy ý, người ở phía trước đều đứng lên, Diệp Phi cũng kiễng chân nhìn.

 

“Lê Di Nam, anh có cảm thấy ồn ào lắm không?” Cô nghiêng người về phía anh, nhưng đáng tiếc âm thanh quá lớn, Lê Di Nam nhất thời không thể nghe rõ.

 

"Hửm?"

 

“Anh có cảm thấy ồn ào quá không…” Diệp Phi dán lại gần kề tai nói với anh.

 

Tiếng trống của sóng âm dường như khiến tim đập thêm tăng tốc.

 

"Ngay cả khi chúng ta phớt lờ đèn đỏ phía trước, chạy thẳng đến thiên đường thì đã thế nào, cầu nguyện Chúa phù hộ, bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta ..."

 

Lê Di Nam hơi cúi người xuống, đột nhiên hôn lên môi cô, phía trước phía sau đều là người, mọi người ai nấy đều cầm điện thoại di động ghi hình, bọn họ như thể đang trốn trong đám đông lén lút hôn nhau.

 

Diệp Phi căng thẳng không thôi, cô đưa tay ra đẩy nhẹ anh, nhưng Lê Di Nam lại không buông, anh nắm tay cô, hội trường thật sự rất nóng, đầu ngón tay cô cọ qua lòng bàn tay anh, phảng phất như nụ hôn lưu luyến, Lê Di Nam nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt nhau.

 

“Không sao đâu, anh thích ở cùng em.” Lê Di Nam cúi người thì thầm vào tai cô, hơi thở anh ấm áp, lướt qua vành tai cô, như thể đốt lên một ngọn lửa.

 

Buổi tối điên cuồng này kết thúc vào lúc 10 giờ rưỡi, Lê Di Nam nhìn mọi người trong hội trường, đoán rằng đợi chút nữa sẽ rất khó rời đi, dứt khoát dẫn cô rời khỏi hiện trường trước hai phút.

 

Khi cả hai đứng dậy, bầu trời rải đầy những dải băng, xung quanh là một biển sao, ca sĩ đó đứng trên sân khấu mồ hôi nhễ nhại, giọng hát hát đến cao trào cuối cùng

——Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em biết rõ trong lòng, anh chỉ nở rộ vì em, em phải trân trọng anh…”

 

 Những kim tuyến đầy màu sắc từ trên trời rơi xuống, được ánh đèn chiếu vào thành vô số ngôi sao vỡ vụn, rơi xuống vai hai người họ.

 

Lê Di Nam dẫn theo Diệp Phi rời đi, anh quay đầu lại nhìn Diệp Phi, trên mặt Diệp Phi nở nụ cười nồng đậm, hai má có chút đỏ lên, ánh mắt sáng long lanh.

 

Lê Di Nam không hề cảm thấy nơi này ồn ào chút nào.

 

Hai người ra khỏi nhà thi đấu, bên ngoài rất yên tĩnh, Lê Di Nam dẫn cô đi lên phía trước bắt taxi.

 

Đèn đường vàng mờ, ánh sáng của nhà thi đấu xuyên qua bầu trời đêm, những tấm áp phích của buổi concert vẫn được chiếu trên màn hình.

 

Lê Di Nam cùng cô đứng cạnh biển báo đường, Diệp Phi vô thức xoay người ôm lấy anh, kiễng chân móc cổ anh, Lê Di Nam duỗi tay ôm eo cô, càng ôm chặt cô hơn vào lòng.

 

Buổi concert đã kết thúc, mọi người ai nấy từ lối ra bước ra, người đông nghìn nghịt.

 

Đêm hoan lạc đầu hạ, sóng âm đang gào thét, thế giới sau khi bước ra là một mảnh tĩnh lặng, chỉ riêng Diệp Phi nhớ nhất vào lúc cao trào của bài hát nào đó, bọn họ hôn nhau giữa đám đông, một nụ hôn ngắn ngủi như vậy, nhưng lơ lửng trong tâm trí cô như hình với bóng.

 

Trước khi taxi tới, Diệp Phi trốn trong vòng tay của Lê Di Nam, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.

 

Cô nhón chân định hôn anh vào giây phút cuối cùng.

 

Màn đêm dường như được chia làm đôi, một nửa là đám đông đang ồn ào, và nửa còn lại là tình yêu đang kéo dài của họ.

 

"Lê Di Nam, anh thích ở cùng em, còn em yêu anh."

 

Cô kiễng chân lên, Lê Di Nam hơi cúi người, sau khi cô nói xong liền nở nụ cười, dán lại gần hôn anh một cái như chuồn chuồn lướt nước.

 

Chiếc taxi từ từ đến muộn.

 

Lê Di Nam mỉm cười cùng cô lên xe, "đi thôi, chúng ta về nhà."

 

Khi đó Diệp Phi cảm thấy, về nhà là một từ thật đẹp đẽ.

 

Diệp Phi cùng anh phát điên một ngày, lúc trở về Lê Di Nam không mua vé máy bay, sợ quá vội vàng liền mua vé tàu cao tốc, tạm thời kêu Kha Kỳ lái xe đến trạm tàu cao tốc.

 

Khi đó đã hơn hai giờ rưỡi sáng.

 

Diệp Phi vẫn còn rất có tinh thần, nắm tay Lê Di Nam nói chuyện cả một đường, nói: "Hóa ra xem concert lại vui như thế, đợi mấy ngày nữa em xem thử còn concert của ai nữa, chúng ta cùng nhau đi xem."

 

“Được, cùng em đi xem.” Lê Di Nam đều nghe cô, mười ngón tay đan vào nhau, từ tàu cao tốc sáng tinh mơ đi ra, bên ngoài trống rống không một người.

 

Kha Kỳ đợi bên cạnh xe ngáp một cái, khi nhìn thấy Lê Di Nam và Diệp Phi ở đằng xa đi đến, đột nhiên cảm thấy thay đổi thật sự quá lớn.

 

Trong ký ức mơ hồ, Lê Di Nam trong ấn tượng của hắn rất ít khi cười, luôn lạnh lùng ở trong đám đông, cũng rất ít nói, không mấy người có thể bắt chuyện với anh ấy, khi mới gặp nhau ấy, Diệp Phi cũng không rạng rỡ hoạt bát như thế này, cô ấy cũng không nói quá nhiều, luôn mím môi mỉm cười, như thể có chút rụt rè.

 

Nhưng bây giờ, hai người càng ngày càng thân thiết, Kha Kỳ nghe Diệp Phi nói về buổi concert với Lê Di Nam, hát một bài hát hơi lạc điệu, Lê Di Nam mỉm cười kéo lấy tay cô khen cô hát hay, Diệp Phi nói em hát lạc điệu rồi, Lê Di Nam nhắm mắt khen hay, chọc cô cười không ngừng.

 

Đêm yên tĩnh vắng lặng này, cũng sẽ trở nên ấm áp và đẹp đẽ vì chút tình yêu.

 -

 

Ngày hôm sau hẹn thử váy dạ hội, Diệp Phi có chút buồn ngủ, làm ổ trong chăn bông nói thế nào cũng không dậy nổi, Lê Di Nam cũng buồn ngủ, cùng cô dày vò đến hơn bốn giờ, chín giờ sáng còn phải thức dậy.

 

“Lê Di Nam, có thể không đi không?” Cô ậm ừ, giống như một đứa trẻ ngủ quên không chịu đi học.

 

Nói rồi, Diệp Phi lăn một vòng trên giường, lăn vào vòng tay của anh, ngẩng khuôn mặt ngái ngủ lên nhìn anh.

 

Lê Di Nam thò tay vào trong chăn, vén vạt váy ngủ của cô lên, đầu ngón tay lưu luyến trên eo cô, nhẹ nhàng gõ một phát, giọng nói lười biếng: "Không được, phải đi."

 

"Đầm dạ hội gì mà phải đi sớm như vậy..." Diệp Phi có chút bất mãn, nằm nhoài trong lòng anh ngay cả nói chuyện cũng không còn sức.

 

“Em đi rồi sẽ biết.”

 

Cô nằm nhoài trên người anh, Lê Di Nam chống người dậy, ôm cô ngồi lên, tóc dài của Diệp Phi có hơi rối, mắt lim dim không chịu mở ra.

 

Lê Di Nam vươn tay nhéo nhéo mũi cô, "đứng dậy thôi."

 

"Dậy không nổi..."

 

Diệp Phi tựa cằm vào vai anh, giống như một chú mèo đang ngon giấc.

 

Lê Di Nam dứt khoát không nói nhảm với cô, trực tiếp ôm cô lên, bế cô vào phòng thay đồ, Diệp Phi buồn ngủ ngồi trên ghế, Lê Di Nam mặc kệ cô, thay quần áo trước mặt cô.

 

Diệp Phi cuối cùng cũng tỉnh lại.

 

Nhìn thấy Lê Di Nam đang mặc quần áo trước mặt cô, để lại cho cô một cái bóng lưng, vòng eo gợi cảm của người đàn ông, được nhấn chìm trong chiếc quần tây, phác họa ra vẻ gợi cảm mơ hồ vừa phải, Lê Di Nam mặc áo sơ mi và quần tây, tiện tay xách một chiếc đầm cho cô, một tay giữ một đoạn váy, giọng điệu có chút lười biếng, lại có chút ác ý, "Phi Phi, muốn tự mình mặc hay anh mặc cho em? "

 

Mới sáng sớm đó, Diệp Phi từ trên ghế đứng dậy, một tay chụp lấy chiếc đầm trong tay anh, sau đó đẩy anh ra ngoài, "anh nhanh đi ra ngoài, em tự mình mặc."

 

Lê Di Nam cười thầm một tiếng, nhân lúc cô đẩy anh đến cửa, anh nghiêng người hôn cô, trong tay Diệp Phi còn cầm đầm, bị anh đẩy vào cửa tủ, Lê Di Nam hôn xong, còn vươn tay  bóp cằm cô, ngón trỏ xoa xoa cánh môi cô, nửa như uy hiếp, "nếu mười phút nữa em còn chưa ra, hôm nay chúng ta cũng đừng đi ra ngoài nữa, em chờ bị tính sổ đi."

 

"..."

 

Mặc dù cũng khiến người ta hơi có chút suy nghĩ viền vông miên man, Diệp Phi lại cảm thấy mình đặc biệt thích nghe anh nói bằng giọng Bắc Kinh không đứng đắn như vậy.

 

Sau khi thực sự đi ra ngoài, cũng đã hơn mười giờ sáng, Lê Di Nam đã đặt đồ ăn ngoài, hai người tuỳ tiện ăn một chút, lái xe một đường đưa cô đi, Diệp Phi lờ mà lờ mờ, sau khi đến nơi còn chưa hoàn toàn nhận ra đấy là nơi nào.

 

Là một thương hiệu thiết kế lễ phục theo ý tưởng, cửa tiệm thương hiệu rất lớn, có ba tầng, thiết kế rất trong suốt, phong cách Châu  Âu, sàn nhà sạch sẽ, đèn sáng rực rỡ, cách một vài mét là những cụm hoa tú cầu lớn, ma-nơ-canh đang mặc những bộ váy cưới tuyệt đẹp.

 

Thử lễ phục chỉ là cái cớ, muốn đưa cô đi chọn váy cưới mới là thật.

 

Vào ngày này cửa tiệm áo cưới không kinh doanh, chỉ phục vụ một mình cô.

 

Nói Diệp Phi không vui là giả, con gái dường như sinh ra đã thích mấy bộ váy đẹp, hôm đó chủ cửa tiệm tiếp đãi, tự mình dẫn Diệp Phi đi lựa từng chiếc một, chọn phong cách cô thích, để cô tuỳ ý thử kiểu.

 

"Cô Diệp chờ một chút, tôi đi lấy iPad, chỗ chúng tôi vẫn còn một số bộ sưu tập cao cấp, vui lòng đợi một chút."

 

"Được."

 

Diệp Phi nhân lúc chủ tiệm đi lấy iPad, lặng lẽ chạy lại tìm Lê Di Nam, cô ngồi bên cạnh hỏi anh: "Hoá ra anh nói gọi em dậy sớm, là muốn em đến thử váy cưới, sao anh không nói trước với em..."

 

“Không phải đã nói trước với em rồi sao, chúng ta nhất thời đi xem concert đấy?” Lê Di Nam khẽ nhéo mặt cô, “đặc biệt kêu em giành ra một ngày rảnh rỗi, là cảm thấy em sẽ thích những chiếc váy này, em thử thêm đi, lâu chút cũng không sao, hãy thảo luận một chút, chọn cái nào Phi Phi của chúng ta thích nhất đó. "

 

"Lê Di Nam, có phải anh đã quyết định ngày rồi không?"

 

“Ừm, muốn đợi em hoàn thành xong dự án trong tay,” Lê Di Nam đưa tay ra xoa mắt cô, trầm thấp cười nói, “không thể trì hoãn công việc của em, thời gian này bận dự án rồi, anh đợi em, sau khi bận xong, hãy tập trung làm bà Lê."

 

Vành mắt Diệp Phi chua xót, cô vốn là người không để ý đến tiểu tiết lắm, trong mối quan hệ này, Lê Di Nam luôn cố gắng hết sức để chăm sóc và yêu thương cô, đến nỗi khi nhìn lại, khắp mắt đều là tình yêu của Lê Di Nam.

 

Hôm đó cửa tiệm váy cưới chỉ mở cửa vì cô, không nhận khách khác, Diệp Phi không thích đông người, Lê Di Nam cũng thảo luận trước, chỉ để chủ cửa tiệm lại giới thiệu cho cô.

 

Cửa hàng rất vắng vẻ, Diệp Phi cúi người hôn anh, "Lê Di Nam, anh thật tốt với em."

 

Lê Di Nam rảnh ra một tay vỗ nhẹ lên eo cô, lười biếng nói: "Giữa ban ngày ban mặt sao em lại không biết xấu hổ thế?"

 

Diệp Phi bật cười, sán đến gần anh, nghiêm túc nhìn anh.

 

Lê Di Nam cũng nhìn cô như vậy.

 

Diệp Phi bắt chước giọng điệu của anh, uy hiếp không chút khí thế, "Lê Di Nam, anh cũng muốn bị tính sổ đúng không?"

 

Lê Di Nam bị cô chọc cười, vỗ nhẹ vào mông cô để cho cô đi qua.

 

Chủ cửa tiệm đã lấy iPad tới, Diệp Phi nghiêm túc cẩn thận lựa chọn một vài bộ, sau khi chọn xong, cô phát hiện mình đã chọn đến hơn 20 bộ, Lê Di Nam nói không sao cả, cả ngày hôm nay đặc biệt cùng em thử váy cưới. 

 

Hôm đó vốn Diệp Phi trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài buông xõa nhẹ nhàng phía sau, chiếc váy cưới đầu tiên là kiểu công chúa, cổ yếm vạt váy rộng.

 

Rèm cửa từ từ mở ra, Diệp Phi đứng trên bục tròn, đưa tay khẽ kéo váy, cô đứng dưới ánh đèn, cười rạng rỡ vui vẻ, Lê Di Nam ngồi trên sô pha nhìn cô, Diệp Phi cười vô cùng vui vẻ.

 

Lê Di Nam khó có thể diễn tả được cảm giác của giây phút này, có một loại cảm động trào dâng từ tận đáy lòng, một cô gái nhỏ bé mềm mại như vậy đã thực sự cùng anh đi qua bao nhiêu năm, khoảng cách và thời gian chỉ khiến tình yêu ngày càng sâu đậm hơn, yêu cô kiên định như trước đây, yêu cô không thiếu một phút nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trông đẹp không?” Diệp Phi bước xuống khỏi bục tròn, đứng trước mặt anh, lắc lắc vạt váy.

 

“Vô cùng đẹp.” Lê Di Nam nắm lấy tay cô, dùng đầu ngón tay cọ xát vào chiếc nhẫn trên tay cô, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, dịu dàng mềm mại, “vô cùng vô cùng đẹp.”

 

Diệp Phi thay từng chiếc từng chiếc váy, rèm cửa lần lượt được mở ra, cô ấy đứng trên bục tròn, Lê Di Nam vô cùng kiên nhẫn bầu bạn cùng cô, cô thay một chiếc, anh liền khen một cái.

 

Diệp Phi không biết nên cười hay khóc, cô đổi sang một phong cách đơn giản, chiếc đầm có đường xẻ cao, cô xách váy đi đến trước mặt anh, Lê Di Nam đưa tay kéo hai bên đường xẻ dưới váy, nói một câu không được hiếm hoi.

 

Diệp Phi sau đó không thử váy cưới nữa, đặc biệt để chọn một số thiết kế gợi cảm đổi tới đổi lui, bản chất của con gái là yêu cái đẹp, Lê Di Nam cũng không nhìn vào điện thoại, chỉ là càng nhìn cô mặc đầm, ánh mắt càng trở nên thâm thuý.

 

“Phi Phi.”

 

Chủ cửa tiệm đi lấy một bộ tiếp theo cho cô, Lê Di Nam vươn tay ôm Diệp Phi vào lòng ngồi lên đùi mình.

 

Diệp Phi đưa tay móc cổ anh, cố ý hỏi anh: "trông có đẹp không?"

 

Lê Di Nam vươn tay, giúp cô khép đường xẻ cao của váy, chiếc váy này có thiết kế sexy, chân váy xẻ tà cao, phía sau còn lộ khoảng lưng lớn, đầu ngón tay của Lê Di Nam lưu luyến trên lưng cô, giọng điệu có chút nguy hiểm, "Phi Phi, chi bằng ngày mai xin nghỉ phép cho em."

 

“Sao lại xin nghỉ?” Diệp Phi nói, “chỉ đi xem một buổi concert thôi, không đến nỗi phải ở nhà nghỉ ngơi.”

 

“Sao hôm nay anh thấy em có hơi lớn gan nhỉ,” Lê Di Nam véo nhẹ hai má cô lắc lắc, “chiếc váy này không thể mặc ra ngoài, nếu em muốn mặc, buổi tối trở về mặc, tự mình nhóm lửa, tự mình phụ trách, hửm? "

 

Nói anh không nghiêm túc, anh có thể nói lời này mà không đỏ mặt, nói anh nghiêm túc, trong mắt lại là dục vọng đen tối và một chút ánh sáng quyến rũ, khi nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên tắm lưng lộ ra phía sau, chiếc nhẫn cưới của anh nhẹ nhàng xoa lên vùng da nhạy cảm ở sau lưng cô, anh luôn có thể tìm ra chính xác nơi cô cảm thấy nhạy cảm nhất, sau đó có chút ác ý tán tỉnh cô một cách nghiêm túc như vậy.

 

Diệp Phi muốn nhảy ra khỏi lòng anh, nhưng Lê Di Nam lại ôm eo cô, giọng điệu nguy hiểm mà cực kỳ ám muội, "hửm? Em không muốn?"

 

"Cô Diệp, bộ tiếp theo đã chuẩn bị xong rồi."

Người chủ tiệm gọi cô từ bên trong.

 

"Được, tôi sẽ đến ngay—"

 

Diệp Phi vội vàng đáp lại một câu, câu này vừa đáp xuống, Lê Di Nam véo mặt cô cúi xuống hôn cô, nụ hôn này nguy hiểm, như thể sự triền miên quyến luyến, anh cố ý, Diệp Phi cảm thấy mình cứ như bị nhấn chìm trong từng tấc, hô hấp đều bị cướp mất, chỉ nhớ giữa hơi thở chứa đầy dư vị của nước hoa mùi thuốc lá nốt hương cuối gợi cảm của anh, vững vàng khiến người khác cực kỳ nghiện.

 

"Cô Diệp—"

 

Người chủ tiệm lại thăm dò cất tiếng gọi.

 

Diệp Phi vội vàng đẩy Lê Di Nam ra, Lê Di Nam mới lười biếng buông cô ra, đưa tay xoa dọc theo đường xẻ cao của váy, ám muội nói với cô: "Em nhóm lửa, tự mình chịu trách nhiệm."

 

Diệp Phi xách váy chạy nhanh.

 

Lê Di Nam nhìn thấy cô liền bật cười, nhưng cũng phải nói rằng những chiếc váy này khá hợp với cô, Diệp Phi vốn đã trắng, người cũng gầy, đồ không phô trương quá cũng có thể cân được à.

 

Diệp Phi thử váy cưới từ mười giờ sáng mãi đến tám giờ tối, cô có lòng riêng thử nhiều thêm một lúc nữa, định sau khi trở về nhà liền trực tiếp đi ngủ.

 

Kết quả là Lê Di Nam đã thực sự gọi điện cho Hàn Dịch ngay trước mặt cô, mới đầu Diệp Phi còn cho rằng Lê Di Nam đang nói chuyện công việc, mãi cho đến khi nghe nửa đoạn sau——

 

"Ừm, cho Diệp Phi nghỉ ba ngày, hôm qua đi xem concert, giọng nói đã khản đặc rồi."

 

“Giọng khản đặc rồi?” Giọng nói của Hàn Dịch từ bên trong truyền ra, “buổi concert mà Triệu Tây My nói đó sao?

 

"Ừm, hôm qua tôi đi với Diệp Phi, chạy quá xa, giọng nói khản đặc rồi, cũng nghỉ ngơi không tốt, để cô thuyên giảm chút."

 

"..." Diệp Phi vốn đang ngồi bên cạnh xem phim, nghe thấy lời này, cô nhanh chóng nghiêng người giật lấy điện thoại trên tay anh.

 

Kết quả Lê Di Nam đã kết thúc cuộc gọi, chậm rãi đưa điện thoại cho cô.

 

Diệp Phi đỏ bừng cả mặt, "ngày mai em có thể đi làm!"

 

"Thật sự có thể sao?" Lê Di Nam ôm cô qua, anh không hôn cô, chỉ hơi cúi đầu, cánh môi cọ vào vai cô, hơi thở anh phả vào làn da cô, anh siết chặt tay cô, trong ánh mắt thâm sâu ẩn chứa ý cười, "đừng huênh hoang nhé Phi Phi."

 

---

 

Bổ sung thêm một câu, tất cả các địa điểm, trường học, v.v. trong đây đều là hư cấu, đừng cho là thật.

 

Chú thích lời bài hát một xíu

 

1."Đèn rực rỡ mới lên, mặc sức nhấp nháy, ánh sao như lửa, anh và em cùng nhau thưởng thức, nhiệt huyết của anh nở rộ vì em..."—— “Youth” của TroyeSivan

 

2."Em không cần phải nói em yêu anh để biểu đạt tình yêu, ngoài em ra, anh không cần gì cả..." ——“forhim” của Troyesivan

 

3."Ngay cả khi chúng ta phớt lờ đèn đỏ phía trước, chạy thẳng đến thiên đường thì đã thế nào, cầu nguyện Chúa phù hộ, bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta ..."——“bloom” của TroyeSivan


_________Pass chương 66: ledinam66______

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)