TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Hôn không?
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 64: Hôn không?

 

Thành phố Xuân Tân là một thành phố nhỏ, cả thành phố cộng lại cũng không bằng một quận lớn ở Bắc Kinh, nhưng dù sao thì Lê Di Nam cũng lái xe đến đây, hai người chắc chắn không thể quay về trong ngày, nên anh đã đặt trước khách sạn để nghỉ ngơi.

 

Diệp Phi rất lâu rồi không trở về, còn muốn đi dạo xung quanh một chút, nhưng danh lam thắng cảnh duy nhất ở thành phố Xuân Tân chính là một ngọn núi, người ta thường leo núi vào ban đêm để ngắm bình minh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hỏi Lê Di Nam có đi không, anh nói vậy đi dạo một chút, nếu không cả ngày ngây ngốc trong khách sạn, em không sợ ngốc ra chuyện luôn sao?

 

Mặt Diệp Phi nóng lên, khẽ đẩy anh nói, "anh thật sự được sao? Hôm nay lái xe hơn năm tiếng, ngày mai chúng ta còn phải quay về nữa.....Hay là ngày mai để em lái về?"

 

"Em tự lo cho chính mình đi, cả ngày không rèn luyện, ngày mai anh lái về, em phải nằm ở nhà mấy ngày, quay về rồi anh đáng thương biết bao," Lê Di Nam rót cho cô một ly nước đưa qua, "chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào."

 

May mà Diệp Phi còn nghĩ là anh đang chăm sóc cô, không ngờ người này lại đang suy nghĩ mấy chuyện không đứng đắn.

 

Ở thành phố Xuân Tân không có nhiều danh lam thắng cảnh, thứ nhất là có một vài chùa chiền, bên ngoài chùa có một vườn mẫu đơn thật lớn cũng được xem như một cảnh đẹp, tiếp theo chính là ngọn núi kia, một ngọn Trung nhạc Tung Sơn của Ngũ Nhạc (1).

 

(1) Ngũ nhạc (năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn)

 

Nhưng nhiều năm rồi Diệp Phi vẫn chưa qua đó, Lê Di Nam có tâm dẫn cô đi, cố tình chọn thời gian vào buổi chiều, trời không còn nóng lắm, Diệp Phi vui vẻ đi theo anh đến nơi rồi sau đó mới biết, đến năm giờ là cáp treo đã dừng hoạt động, như thế có nghĩa là hai người phải trèo bộ lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Phi cảm thấy cũng được, hôm nay cô vốn nhìn thấy Lê Di Nam ăn mặc nhàn nhã thoải mái, cứ tưởng dẫn cô đến những nơi như trung tâm thương mại để đi dạo hay gì đó, giẫm lên đôi giày thể thao đi ra, cô nhớ rõ bậc thang ở núi này cực kỳ nhiều, trước đây nghe bạn học nói, buổi chiều bắt đầu đi thì rạng sáng mới có thể đến, vừa vặn ngày hôm sau ngắm mặt trời mọc.

 

Ít nhất cũng phải đi mất năm sáu tiếng, Diệp Phi có chút nao núng, hỏi Lê Di Nam thật dè dặt, "anh được không?"

 

"Em nói được không hả?" Lê Di Nam liếc cô một cái, đưa tay cho cô, trả lời cô một câu vạn năng, "đến thì cũng đến rồi."

 

Diệp Phi vui vẻ cười khúc khích, chạy nhanh theo phía sau anh đi lên trên.

 

Bởi vì là danh lam thắng cảnh, hai bên có một vài cửa hàng nhỏ lưu động, trên núi cũng không có phương tiện gì qua lại, đều tự sức mình đi lên.

 

Hai người tay không mà đi, đầu tháng sáu thời tiết vừa lúc thoải mái, nơi này không thể quẹt thẻ, anh đã sớm chuẩn bị, đổi một ít tiền lẻ rồi nhét vào túi Diệp Phi.

 

Diệp Phi đi phía trước, mua một cây kem ốc quế xé mở ra, Lê Di Nam đi sau cô, thấy Diệp Phi giống như một cô bé, tinh lực tràn trề chạy mấy bước rồi quay đầu lại chờ anh, kết quả túi tiền nông, tiền lẻ Lê Di Nam nhét cho cô rớt trên đường.

 

Diệp Phi đang chạy ở phía trước, Lê Di Nam không còn cách nào phải đi phía sau nhặt lại.

 

Kết quả Diệp Phi đi được khoảng một tiếng, vừa mệt vừa khát, đúng lúc phía trước có một khu nghỉ ngơi nhỏ, nơi này không có tủ lạnh, chỉ dùng nước suối ướp lạnh dưa hấu.

 

Diệp Phi móc túi muốn lấy tiền mua dưa hấu, kết quả túi tiền trống không.

 

Lê Di Nam vui vẻ, cố ý hỏi cô, "sao vậy, bảo bối của em đều rớt cả rồi à?"

 

"Lê Di Nam, hình như em làm rớt tiền rồi...." Diệp Phi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lục lọi trong túi sờ tới sờ lui, xác nhận trống rỗng, vẻ mặt cay đắng nói, "xong rồi, rớt tiền rồi, anh không phải chỉ chuẩn bị bấy nhiêu tiền lẻ đó thôi chứ?"

 

"Nhìn em chạy về phía trước rất nhanh, tiền cũng rớt cả con đường," Lê Di Nam lấy ví tiền ra, cầm lấy tay cô đặt ví tiền vào, "mua đi."

 

Diệp Phi lúng túng xấu hổ không chịu được, "anh cũng không nói với em nữa...."

 

Lê Di Nam đi đến một bên đợi cô, Diệp Phi cầm ví tiền của anh đi chọn dưa hấu rồi trả tiền, bởi vì tín hiệu trên núi không tốt lắm, cho nên rất ít thương nhân sử dụng thanh toán điện tử, Diệp Phi chọn mấy miếng dưa hấu rồi đưa ông chủ cắt xong, lúc trả tiền mở ví Lê Di Nam ra, nhưng không ngờ nhìn thấy ảnh của cô trong đó.

 

Bức ảnh đó cô chẳng có mấy ấn tượng, thoạt nhìn, lại cảm thấy có chút mất tập trung.

 

Là ở dưới gốc cây hải đường của Tây Giao, cây hải đường đó nở rất sum xuê, một cây lớn xanh um tươi tốt lại chẳng có lấy một mảnh lá, tất cả đều là hoa nở rộ, hôm đó Lê Di Nam nhờ người thay nước cho ao cá, dòng nước cực kỳ trong vắt.

 

Đó là vào một mùa hè trước khi cô đến Hồng Kông, cô ngồi ôm một quyển sách đọc, Lê Di Nam tìm người thay nước cho ao cá, vốn dĩ cô muốn học thuộc từ đơn, kết quả nhìn thấy anh, nhìn một lúc rồi ngủ quên mất.

 

Ý xuân mê hoặc tràn ngập trong sân nhỏ, cô ngủ trên ghế bập bênh, trong lồng ngực còn ôm một quyển sách.

 

Bức ảnh này, chắc là lúc ấy anh chụp lén, rồi sau đó cất trong ví.

 

Diệp Phi bất giác cong môi, như thể cô đã tìm thấy một bằng chứng dễ thương nào đó về tình yêu vững chắc của anh.

 

Diệp Phi thanh toán tiền, bưng dưa hấu đã được ông chủ cắt xong đi qua tìm anh.

 

Khu nghỉ ngơi bên kia cũng rất đơn giản, vài người đang ngồi đó nói chuyện, anh mặc quần áo giản dị, bên trong là một chiếc áo ngắn tay màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản có sọc xanh trắng, anh ngồi ở nơi có bóng râm, chăm nom mà lại thỏa đáng, thời gian tựa như đang ngưng đọng trên người anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay thời tiết đẹp, mọi thứ đều yên tĩnh vào lúc hoàng hôn, cây cối xanh mát xung quanh thật đẹp, nơi nào cũng có những cây cổ thụ cao chọc trời, anh ngồi ở đó đợi cô, tiếng gió giữa hè lao xao hạ xuống, lúc nhìn thấy cô, anh nở nụ cười, lại trơ trụi giống như liễu xuân.

 

Diệp Phi cũng phát hiện, chính mình vẫn sẽ bị cuốn hút bởi những gì thuộc về bản năng nhất của anh, lúc đối diện cũng vẫn như lần đầu gặp gỡ, trái tim sẽ đập thình thịch.

 

Rốt cuộc thể lực Diệp Phi vẫn không theo kịp, ăn xong mấy miếng dưa hấu, đi được vài bước sẽ nghỉ ngơi, lúc ấy trời đều đã tối đen, may mà ánh sáng trong khu thắng cảnh cực kỳ tốt, ve sầu và côn trùng ríu rít ở hai bên, gió đêm của khe núi cũng mát rượi.

 

Diệp Phi ngồi trên một tảng đá, lôi kéo tay Lê Di Nam, ủ rũ nói, "mới đi được nửa đường! Bây giờ xuống núi cũng chẳng thể nào xuống, lên núi thì cần bốn tiếng nữa .... Lê Di Nam, em mệt mỏi quá!"

 

Lê Di Nam nắm tay cô, dịu giọng dỗ dành cô, "ngày mai ngắm mặt trời mọc, xem xong sẽ về ngủ, chiều đến chúng ta về nhà, anh và em ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nhé."

 

"Anh không bận công việc sao?" Diệp Phi đặt cằm lên vai anh, đến gần anh một chút.

 

"Bận công việc không phải củng cần ở bên em sao, anh thấy em về nhà sẽ phải nằm hai ngày đấy." Lê Di Nam vặn nước đưa cho cô, "uống nước."

 

Diệp Phi không nhúc nhích, Lê Di Nam đưa nước tới bên miệng cô, Diệp Phi miễn cưỡng uống mấy hớp, già mồm nói, "Lê Di Nam, bây giờ em càng ngày càng được anh nuông chiều thành một cô hé hư luôn rồi."

 

"Thế này chẳng phải là giúp một tay sao." Lê Di Nam mỉm cười, quay đầu nhìn cô từ khoảng cách gần, đôi mắt lưu luyến, trông có vẻ gợi cảm mê người trong đêm tối thâm sâu, anh cúi đầu, khẽ hôn lên môi cô, "vậy thì chịu thôi, anh tình nguyện dỗ dành."

 

Diệp Phi cong mắt cười, nhân lúc anh đóng nắp chai nước, cô vòng quanh cổ anh áp đến gần, mạnh mẽ hôn lên mặt anh một phát, sau đó phủi phủi mông đứng lên, "em sống lại rồi! Đi thôi, em còn trèo tiếp được."

Lê Di Nam cười nhẹ một tiếng, bị cô lôi kéo tay tiếp túc đi về phía trước.

 

Ngày hôm đó hai người đi đi nghỉ nghỉ trên núi, ánh trăng sáng tỏ, ánh sao chiếu rọi, gió trên núi càng đi càng mát rượi.

 

Có lẽ bởi vì anh luôn ở phía sau cô, ngay cả khi leo núi vừa mệt vừa buồn tẻ thế này Diệp Phi vẫn cảm thấy thật dễ thương, có một đoạn đường núi gập ghềnh khó đi như vậy, Diệp Phi đi có chút nóng nảy, bậc thang rất hẹp, nhưng lại là một quãng đường dài.

 

Lê Di Nam nhìn thấy cô có chút nóng nảy như vậy, sau khi đi lên liền ôm cô vào lòng, ôm cô ngồi một bên nghỉ ngơi, tay đưa ra vân vê mặt cô, cười nói với cô, "không phải đến đây rồi sao, đi một lát nữa là tới rồi."

Nghe anh nói với giọng điệu dỗ dành cô như vậy, sự bức bối của Diệp Phi đều tan thành mây khói, anh dung túng và cưng chiều cô vô bờ bến, khiến lòng cô cảm thấy có chút áy náy.

 

Điều khiến cô cảm động không phải là sự dịu dàng ngẫu nhiên, mà là anh vĩnh viễn đối xử dịu dàng và dung tún với cô như thế.

 

Khi Diệp Phi làm sai chuyện gì đó, cô có chút chột dạ, có đôi khi bận rộn nhớ nhầm chuyện, mà còn tự sinh hờn dỗi, nhưng Lê Di Nam chưa bao giờ để cô nổi giận quá mười phút, anh luôn dỗ dành cô trước, cũng không cần nói có lý lẽ gì. 

 

Diệp Phi nhắm mắt lại, cực kỳ áy náy nói, "Lê Di Nam, anh giảng đạo lý cho em đi, em sai rồi."

 

Lê Di Nam không hề làm thế, anh chỉ ôm cô lại và nói, "em bao lớn rồi chứ, có đạo lý gì mà không hiểu, anh nói đạo lý gì với em, dỗ dành em là được rồi. Đúng hay sai, em đều đúng cả."

 

"Nào có ai như anh chứ...."

 

"Vậy nào có người thứ hai như Phi Phi sao?" Khi đó Lê Di Nam vươn tay vân vê chóp mũi cô, còn ra vẻ tiếc hận nói, "giận chạy mất rồi anh phải làm sao, cô độc cả quãng đời còn lại à, Phi Phi đành lòng không?"

 

Diệp Phi ngồi nghỉ ngơi bên cạnh anh, gió đêm thổi tan chút mồ hôi, cô ôm tay anh nói với anh, "Lê Di Nam, anh yên tâm đi, anh cũng ở trong tay em rồi."

 

"Đều lãnh giấy chứng nhận rồi." Lê Di Nam móc móc tay về phía cô, Diệp Phi nghiêng người qua, Lê Di Nam cười nhẹ nói với cô, "anh đã giấu giấy đăng ký kết hôn rồi, chạy cũng chạy không thoát đâu."

 

"Em không thèm chạy nhé," cô dựa vào vai anh ngẩng đầu ngắm những vì sao xuyên qua kẽ hở của lá cây, rõ ràng biết chính mình không có cảm giác phương hướng, vẫn muốn tìm kiếm ngôi sao kia, bầu trời bao la, nhiều sao dường ấy, cô liền mặc định ngôi sao sáng nhất kia chính là của cô, cô lôi kéo tay anh, nói, "em phải đến đâu mới gặp được một Lê Di Nam thứ hai chứ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Em biết là được," Lê Di Nam cười cười, nắm tay cô kéo dậy, "đi thôi, nhanh lên đỉnh núi thôi."

 

Thật ra trên núi có khá nhiều người, Lê Di Nam lôi kéo cô đến một nơi có ít người và tầm nhìn rộng rãi, lúc ấy đã hơn ba giờ sáng.

 

Vốn dĩ leo hơn sáu tiếng là đến rồi, nhưng Diệp Phi đi một lát nghỉ một lát, nên chậm hơn rất nhiều.

 

May mắn thay, tới nơi vẫn chưa quá muộn.

 

Độ cao của đỉnh núi cao hơn so với mặt biển, nhìn xuống phía dưới tựa như chìm vào biển mây, hàng nghìn hàng vạn đám mây mỏng manh như bông đang từ từ dâng trào, ở phía bên kia, có rất nhiều nhiếp ảnh gia đặc biệt đến để chụp cảnh bình minh trên đỉnh núi, bắt những camera lên giá đợi mặt trời mọc lên.

 

Diệp Phi tựa vào bên cạnh Lê Di Nam nhìn chân trời, trên bầu trời tràn ngập sương mù màu xanh lam, mây trôi hoàn toàn đè lên chân trời.

 

Diệp Phi đã cùng anh ngắm mặt trời mọc rất nhiều lần.

 

Khi bình minh ló dạng vào ngày hôm đó, một vài sợi ánh sáng vàng nhợt nhạt rơi ra từ các khe nứt trên rặng mây, có người hoan hô, nói rằng đợi nửa đêm cuối cùng cũng đợi được rồi.

 

Diệp Phi nhìn sang, các vì sao vẫn chưa vụt tắt, mặt trời liền lộ ra một chút ánh sáng, ánh ban mai giăng đầy trời giống như ngọc lưu ly, thỉnh thoảng có tiếng chim hót trên bầu trời.

 

Cô vô thức nhìn Lê Di Nam, phát hiện Lê Di Nam không ngắm mặt trời mọc, mà là ngắm cô.

 

Diệp Phi cong môi thành một nụ cười, dựa sát vào người anh, Lê Di Nam nghĩ rằng cô muốn nói gì đó, bèn nghiêng đầu qua lắng nghe—-

"Hôn không?" Cô cười hỏi anh.

 

Ánh bình minh giăng đầy trời đang thức giấc, sự lãng mạn không hề báo 

trước giống như ánh nắng ban mai, cô không biết thời tiết có trời quang mây tạnh hay không, nhưng cô chắc chắn rằng anh vẫn yêu cô trước sau như một.

 

Cho dù con đường núi này có chút khó đi nhưng anh vẫn mỉm cười ôm cô vào lòng và dung túng cưng chiều cô.

 

Cô không thể gặp được một Lê Di Nam thứ hai và không có một Diệp Phi thứ hai trên thế giới này.

 

Ánh ban mai mờ ảo, cây cối lao xao, tiếng ve sầu mùa hạ không dứt.

 

Cô ngắm mặt trời mới mọc, anh ngắm cô.

 

"Lê Di Nam, em cũng rất yêu anh."

 

Chóp mũi của cô chống giữa hơi thở của anh, nhẹ giọng nói với anh một câu.

"Đồ ngốc," anh mỉm cười, cúi người đến gần, họ hôn nhau dưới ánh sáng khắp trời, anh nói, "anh cũng vậy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)