TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.000
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Một bước lên mây.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 44: Một bước lên mây.

 

Sau khi Diệp Phi mua căn nhà kia đã đi làm thủ tục một trận, khi người môi giới giao sổ nhà cho cô, Diệp Phi cảm thấy không hề chân thật giống như mơ, nên đã hỏi người môi giới mấy lần—— có thật không?

 

Người môi giới cười nói thật đấy, căn nhà này đã là của cô rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đó hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Diệp Phi trong hơn 20 năm qua, dù niềm hạnh phúc này dường như vẫn còn một chút khoảng trống.

 

Lê Di Nam bảo cô dành thời gian trả phòng ở hẻm nhỏ Hòe Tam, mỗi ngày cũng chẳng đến đó, chi bằng để dành khoản tiền này để chuẩn bị trang trí.

 

Diệp Phi thầm nghĩ cũng có lý, nhưng thật ra khi trả phòng ở hẻm nhỏ Hòe Tam cô cũng do dự một lúc, hỏi Lê Di Nam, "chẳng may em và anh cãi nhau, anh đuổi em ra khỏi nhà, chẳng lẽ em còn phải thuê khách sạn ở hả?"

 

"Nhưng tôi không nỡ cãi nhau với em."

 

Lê Di Nam nói thế, Diệp Phi thật sự nhớ lại một chút, quả thật đúng là như vậy.

 

Lê Di Nam rất không để tâm đến chuyện công việc, thỉnh thoảng cũng có lúc không kiên nhẫn, để cho Kha Kỳ lo liệu, những việc vặt vãnh thế này đến hỏi anh, trong công ty không còn người nào khác sao?

 

Diệp Phi âm thầm lắng nghe, mơ hồ nghe hiểu một ý: thời gian của anh là đáng giá nhất, không có thời gian chờ đợi nhiều như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả lúc ấy Diệp Phi đang bận viết luận văn, chiếm giữ phòng làm việc của Lê Di Nam, trên bàn bày ra một đống tác phẩm văn học, viết xong cũng đến rạng sáng, tiết chuyên ngành của họ thì tàm tạm, nhưng bài tập thật sự rất nặng.

 

Diệp Phi lặng lẽ đi rửa mặt, trở về phòng Lê Di Nam vẫn chưa ngủ, dường như đang chờ cô.

 

Thời gian của anh không phải đáng giá nhất sao, sao cứ dựa vào đầu giường như thế mà đợi đến nửa đêm?

 

Tiêu chuẩn kép, Diệp Phi nghĩ ngay đến mấy từ này.

 

Lê Di Nam nhìn cô vỗ vỗ giường, Diệp Phi nằm bên cạnh anh, thong thả trở mình.

 

"Sau này anh đừng chờ em, gần đây em có nhiều bài tập lắm, làm không xong." Diệp Phi mơ hồ nói, "dường như anh không thích chờ người khác."

 

"Tôi không thích chờ người khác, tôi thích chờ em." Lê Di Nam cười xoa xoa tóc cô, "không có em ngủ không ngon."

 

"Anh vì ngủ ngon nên mới chờ em à?" Biết rõ là không phải, lại còn muốn nói một câu, giọng điệu có chút lười biếng, lại có chút giống như đang làm nũng.

 

"Đúng vậy, không có em ngủ không ngon."

 

Lê Di Nam sờ tóc cô một lúc, mùi hoa quả nhàn nhạt, không biết lúc nào đã thành thói quen.

 

Ngày hôm sau Diệp Phi không có lớp học, muốn đến chỗ Triệu Tây My, cô đã hẹn thời gian cùng đi với Tiết Như Ý, hiếm khi có thể được ngủ nhiều hơn một chút vào ngày mai.

 

Trước khi ngủ Lê Di Nam hỏi cô khi nào thì sửa sang, nói với cô về hẻm nhỏ Hòe Tam, Diệp Phi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

Có lẽ cũng là ngày nghĩ nhiều đêm nằm mộng, Diệp Phi nằm mơ thấy căn nhà kia đã được sửa sang lại, cô chạy về nói với Lê Di Nam, kết quả phát hiện dù thế nào mình cũng không thể vào được Tây Giao Đàn Cung, bảo vệ chặn cô lại, Diệp Phi ngồi co rúc ngay trước cửa Tây Giao Đàn Cung chờ anh, xuân đi đông đến, tất cả đều biến thành màu xám trắng, cô cũng chẳng đợi được Lê Di Nam.

 

Cô đến hỏi Triệu Tây Chính, Triệu Tây Chính nhướng mày nói, anh Nam đã sớm đi Hồng Kông rồi?

 

Cô khóc hỏi anh đi Hồng Kông khi nào?

 

Triệu Tây Chính lấy di động ra đưa cho cô, đó là ảnh cưới, trông rất xứng đôi vừa lứa, gương mặt cô dâu có làm thế nào cũng không nhìn rõ được, nhưng người đàn ông chính là gương mặt của Lê Di Nam.

 

Triệu Tây Chính nói, anh Nam đã kết hôn từ lâu rồi, cô còn ở đây chờ đợi cái gì? Đây là bà Lê, là người môn đăng hộ đối với anh ấy.

 

Khi đang nói chuyện, cửa Tây Giao mở ra, Diệp Phi chạy vào, hoa cẩm tú cầu trong sân đã chết từ lâu, héo rũ thành một đống lộn xộn.

 

Bà Lê nhìn không rõ mặt hỏi cô, trong chúng ta ai mới là vai phụ của câu chuyện này?

 

Giấc mơ này quá chân thật, Diệp Phi cứ khóc mãi trong mơ, Lê Di Nam gọi cô, Diệp Phi mơ màng mở mắt ra, gương mặt Lê Di Nam dưới ánh đèn ấm áp trông thật mệt mỏi, hỏi cô làm sao vậy, có phải áp lực quá lớn không?

 

Diệp Phi có cảm giác tâm hồn như vỡ vụn giữa thực và mơ, nỗi đau đớn trong giấc mơ khi tỉnh dậy vẫn còn tiếp tục, cô khóc vùi mặt vào trong lồng ngực anh, nói, "em mơ thấy Triệu Tây Chính nói anh đi Hồng Kông kết hôn, hoa cẩm tú cầu chết rồi...."

 

Lê Di Nam yên lặng, muốn dỗ cô vui vẻ một chút, lời vừa đến bên môi lại biến thành có chút buồn bực, anh xoa nhẹ lưng cô, "cẩm tú cầu không chết được, hôm qua tôi mới để cho người ta thay đổi rồi.... Hoa cẩm tú cầu trong sân cũng đã phân nhánh, có thể nở vào tháng sáu, có thể nở được ba bốn tháng đấy...."

 

"Em còn mơ thấy em không vào được Tây Giao nữa, em đang đợi anh, nhưng không đợi được anh...."

 

Diệp Phi nói với anh, giọng nói nghèn nghẹn không chịu nổi.

 

Lê Di Nam mỉm cười, những giọt nước mắt nóng hổi ấy thấm qua áo ngủ mỏng manh, dán vào ngực anh, cảm giác không dưng có chút mát lạnh.

 

Nhất định có một vài người sẽ khiến anh bắt đầu lo nghĩ về tương lai, muốn được liệt kê vào trong tương lai ấy.

 

Nói không rõ tại sao, bạn thật sự muốn hỏi Lê Di Nam, Diệp Phi có chỗ nào tốt?

 

——Triệu Tây Chính cũng từng hỏi hơn một lần, Diệp Phi có chỗ nào tốt?

 

Chỗ nào tốt ư? Chỗ nào cũng đều tốt, nói không ra đáp án, chỉ là ngẫm nghĩ lại, mỗi một ngày đều rất cam tâm tình nguyện, thư ký La nói gần đây anh rất quá phận, chiếc chuyên cơ kia chỉ được dùng trong các hội nghị quan trọng, một tháng Lê Di Nam đều sẽ điều động tới mấy lần, thư ký La không thể ngồi yên nên hỏi, kết quả phát hiện cả khoang máy bay đều ngâm hoa cẩm tú cầu.

 

Điên rồi.

 

Nhưng Lê Di Nam rất cam tâm tình nguyện.

 

Triệu Tây My cũng nghe kể, cảm khái với anh trai cô rằng, không phải trong tâm lý học có một quan điểm nói thế này sao, hồi bé càng thiếu cái gì, sau khi lớn lên sẽ càng mất kiểm soát đối với cái đấy, có thể trước đây Lê Di Nam chưa từng được ai yêu cũng chưa từng yêu ai, bây giờ điên khùng như vậy cũng rất bình thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Tây Chính còn âm thầm suy nghĩ, anh chẳng hề như vậy nha.

 

Triệu Tây My nói, khác, bố mẹ đều cưng chiều anh.

 

Ngày ấy Diệp Phi khóc vì gặp ác mộng, Lê Di Nam dỗ cô, ôm cô lên, bật đèn lên cho cô ngắm hoa hướng dương dưới lầu, dỗ dành nói, "Phi Phi em xem, hoa cẩm tú cầu đang nở rồi, hôm qua anh mới để cho người ta đổi đó."

 

Đèn hành lang ở Tây Giao luôn sáng, trong sân hoa cẩm tú cầu nở rộ kiều diễm rậm rạp, xanh nhạt xanh đậm, từng đám từng đám lớn vây kín nửa bức tường.

 

Diệp Phi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt Lê Di Nam nhìn cô thấm đẫm một loại mềm mại dịu dàng, giống như sợi bông chi hương bồ chín mùi sung mãn, một chút gió nhẹ thổi qua, chúng tung bay khắp thế gian.

 

"Hoa cẩm tú cầu không chết, em cũng có thể đợi được tôi."

 

Phi Phi, tôi thực sự muốn em góp mặt trong tương lai.

 

Trước đây, Lê Di Nam sống vì hiện tại, chưa từng có kế hoạch cho tương lai.

-

 

Triệu Tây My tìm người thiết kế văn phòng rất được, cửa sổ sát đất trong suốt, nhưng dù sao cũng phải duy trì mở rộng phần mềm, vẫn phải dựa vào đám người Hàn Dịch kia, kế toán các kiểu đều là tìm bên ngoài——tất nhiên Triệu Tây Chính sẽ không quan tâm, Triệu Tây My bảo Diệp Phi nói với Lê Di Nam, Diệp Phi rất khó xử, nhưng cũng đề cập đến một tiếng, kết quả ngày hôm sau mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.

 

Triệu Tây My mãn nguyện nói với cô, Lê Di Nam đối xử với cô thật tốt, đến cả tôi đều có thể hướng sái chút béo bở.

 

Phân công rất đơn giản, mấy bạn học nam của Hàn Dịch đều học lập trình, mở rộng duy trì phần mềm không thành vấn đề, Diệp Phi và Tiết Như Ý viết các bài báo để quảng bá và thu hút lưu lượng truy cập, thân phận của Triệu Tây My cũng ở đó, nền tảng cũng sẵn sàng trao cho những cơ hội này.

 

Chỉ là khi phần mềm thực sự chuẩn bị ra mắt, công ty non trẻ này lần đầu tiên tổ chức một cuộc họp nghiêm túc, muốn đặt cho phần mềm một cái tên đặc biệt.

 

Trước đây vẫn luôn được thử nghiệm nội bộ, nhóm người dùng đang hoạt động vô cùng tích cực. Triệu Tây My điều hành một blog chính thức, cũng thu hút không ít người hâm mộ.

 

Định vị của phần mềm là giao lưu kết bạn, để những người trẻ tuổi mở rộng trái tim, thông qua dữ liệu tổng kết nối được bạn tốt, người sử dụng đều là nặc danh, Hàn Dịch cho biết phần mềm này được lấy cảm hứng từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng năm 1992 có tên "Tuyết Lỡ", trong đó có khái niệm về "vũ trụ ảo."

 

Vũ trụ ảo có nghĩa là hư cấu, mọi người sử dụng khoa học và công nghệ để có được trải nghiệm đắm chìm trong thế giới hư cấu.

 

Hàn Dịch nói, mỗi người đều có thể tìm được một chính mình khác trên thế giới này, sánh đôi với một nửa khác phù hợp với linh hồn mình, đây là ước nguyện ban đầu mà phần mềm này ra đời, những gì hắn muốn làm chính là phần mềm xã giao kiểu vũ trụ ảo, ví dụ, nếu bạn thích văn học, bạn sẽ được sánh đôi với những người dùng có cùng sở thích với bạn.

 

Trong phòng họp đều là một nhóm người trẻ tuổi, có lẽ cũng đều là cộng sự linh hồn, Triệu Tây My nói anh ấy như thế sao giống ngoại tình trong tư tưởng thế chứ.

 

Mấy người trong văn phòng nhao nhao ồn ào.


 

Diệp Phi ngồi bên cửa sổ, trên cửa sổ sát đất được bao phủ một bức mành, bức mành trùng trùng điệp điệp chia cắt màn đêm, cô nhìn thấy chiếc xe đang đậu dưới lầu thông qua khe hở nhỏ vụn đó.

 

Lê Di Nam đang dựa vào thành xe, mặc áo sơ mi màu trắng, cổ thắt cà vạt sẫm màu, quần tây thẳng thớm, có vẻ cũng vừa bận xong, anh luôn nhớ tới đón cô tan làm.

 

Anh nói rõ ràng rằng thời gian của một nhà tư bản là tiền bạc, nhưng cô thấy, phần lớn thời gian của anh đều dành cho cô.

 

Tầm mắt Diệp Phi nhìn Lê di Nam dưới lầu, bỗng nhiên nhớ đến thật lâu trước đây, Lê Di Nam cai thuốc, lúc nào cũng mang theo kẹo cai thuốc bên người.

 

Đẩy hộp kẹo cai thuốc ra, đổ ra một sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn ấy được anh nhờ người khác đổi thành dây chuyền, đeo trên cổ cô.

 

Lê Di Nam kể cho cô nghe về câu chuyện 21 gam, sau khi một người chết đi, linh hồn nặng 21 gam.

 

Kim cương là khoáng chất cứng nhất trong tự nhiên.

 

Một viên kim cương 21 carat cũng chẳng phải là 21 gam.

 

Lê Di Nam rất thích ý nghĩa này, anh nói rằng 21 gam là tình yêu thuần khiết nhất giữa con người với nhau, cho dù một người có chết đi thì tình yêu và kỉ niệm vẫn luôn ở đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Viên kim cương 21 carat quá khoa trương, viên kim cương màu vàng 21 carat, dường như ngụ ý là tình yêu trung trinh không thay đổi.

 

Giống như cánh đồng hoa hướng dương trong một góc biệt thự ở Tây Giao, anh là duy nhất, em chỉ thuộc về anh.

 

"21 carat đi." Diệp Phi nói.

 

21 gam không phải linh hồn, mà là tình yêu.

 

Luôn có người, hiểu những lời mà bạn chưa nói thành lời.

 

Cũng luôn có người, không nói lời hứa hẹn, không nói lời yêu, nhưng chan chứa trong ánh mắt đều là bạn.

 

Nếu bạn có thể hiểu, bạn có thể có được anh.

 

Vào cuối xuân đầu hè năm 2014, mọi thứ đã ổn định, phần mềm do Hàn Dịch phát triển có tên là 21 carat, đưa ra khái niệm xã giao vũ trụ ảo, sau lưng có Lê Di Nam đầu tư, con đường này đi càng suôn sẻ hơn, bởi vì mới mẻ và lưu loát nên người sử dụng đắm chìm thể nghiệm, phần mềm này sau khi lên kệ rất được giới trẻ ưa chuộng.

 

Có một vài phần mềm xã hội có định vị rất lỗ mãng, nào là tìm người xung quanh, nào là kết bạn dựa vào ảnh, năm ấy trên mạng có một câu nói rất hot, nói gì mà, "bạn để bụng ngoại hình của tôi, nhưng linh hồn tôi nóng bỏng."

 

21 carat có một cách tiếp cận khác, từ linh hồn phù hợp, cộng với một số lượng lớn các bài viết mềm có sức hấp dẫn --- bài viết mềm cũng nhạy bén chia sẻ về cuộc sống, nhanh chóng thu hút một lượng lớn người dùng trung thành.

 

Có những thành phần tri thức chia sẻ về một ngày bận rộn ở Thượng Hải.

 

Có người tiện tay chụp cảnh đêm ở London.

 

Có người kể rằng nghề diễn viên không hề dễ dàng.

 

Có người kể câu chuyện tình yêu tan vỡ.

 

Thế giới đang chìm nổi, có người đầu tư phá sản, có người một bước lên tít mây xanh ngàn dặm.

Trên lầu của tòa nhà kinh doanh nhỏ này, công ty bên cạnh đã thay đổi hết lần này đến lần khác, ông chủ nói rằng kinh doanh khó khăn, cửa hàng thực không tốt bằng cửa hàng online, anh nói cửa hàng online, lập một tài khoản taobao vẫn không người hỏi thăm, tại sao? Có người bắt đầu gầy dựng võng hồng (1), võng hồng tùy tiện đăng một bài quảng cáo, cửa hàng online cũng không làm lại người ta.

(1): hot boy hot girl mạng.

 

Bạn nói bắt đầu tìm võng hồng để quảng cáo? Võng hồng là một làn sóng hay thay đổi, năm trước lưu hành mặt rắn giờ đây đều đã rời khỏi lịch sử sân khấu, người ta lại thay đổi một làn sóng võng hồng khuôn mặt tình đầu quốc dân mới, bạn xem, lại chậm một bước rồi.

 

Giống như sự thăng trầm của sóng biển, bạn muốn học hít thở, không chỉ học mỗi hít thở, bạn phải biết lặn xuống nước, biết bơi lội, mới có thể tồn tại dưới con sóng lớn này, tìm được viên ngọc trai rực rỡ nhất.

Vào xuân hạ của năm 2014, 21 carat là sản phẩm internet đầu tiên phá sóng trồi lên.

 

Lời tác giả: Khái niệm vũ trụ ảo được nhắc đến trong đoạn văn, được tóm tắt từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Tuyết Lở" năm 1992, đây gần như là cuốn tiểu thuyết đầu tiên đề xuất khái niệm này.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)