TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 1.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Kim cương đỏ.
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 38: Kim cương đỏ.

 

Khi Diệp Phi đi đến ga tàu điện ngầm, cô lại nhận được một cuộc điện thoại khác của Lê Di Nam, lần này cô nhanh chóng trả lời, thở ra một hơi thật sâu, chóp mũi phiếm lạnh.

 

"Lê Di Nam, hôm nay anh trở về sao?" Diệp Phi nghe điện thoại, thả chậm bước chân, giọng nói có hơi cao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chắc là về muộn một chút, hôm nay ở Hồng Kông trời mưa, chuyến bay bị hoãn," Lê Di Nam trả lời cô, "xem chừng, có thể phải hoãn đến muộn lắm, nói không chừng Phi Phi của chúng ta phải ở một mình trong căn phòng trống rồi."

 

Nói đến đoạn sau, giọng điệu Lê Di Nam hàm chứa ý cười.

 

Diệp Phi hừ một tiếng, nói đêm nay ngủ cùng nút chống ồn.

 

Bên Lê Di Nam còn có vài âm thanh nói chuyện, nghe cũng không hiểu, Diệp Phi nói với anh, "anh bận gì bận đi, em phải về sớm một chút."

 

Lê Di Nam hàm hồ trả lời lại một tiếng, truyền đến một vài âm thanh ma sát, cô nghe thấy anh nói vài câu tiếng Quảng, dường như mấy lời hàn huyên khách khí, Diệp Phi trực tiếp cúp máy, chạy bước nhỏ đến trạm tàu điện ngầm.

 

Tín hiệu trên tàu điện ngầm không tốt lắm, những tin nhắn ngắt quãng anh gửi đến liên tục nhảy ra.

 

—-Cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Phi lại trả lời anh, chưa kết thúc anh gọi điện thoại cho em làm gì?

 

Tàu điện ngầm đang chạy rầm rầm, di động lại rung lên.

 

Lê Di Nam lại gửi cho cô một tin nhắn.

 

—-Ai bảo em không liên lạc với tôi.

 

Diệp Phi bật cười, cất điện thoại và đợi tàu điện ngầm đến trạm.

 

Tây Giao vẫn là Tây Giao, trong trẻo lạnh lùng đến không tưởng, đặc biệt là mấy ngày nay tuyết ngừng rơi, lọt vào tầm mắt nơi nơi đều là màu tuyết trắng xóa, nhìn thật lạnh lẽo đầy tràn.

 

Đặc biệt là trong sân này, mặt cỏ đều khô héo, chỉ còn bao phủ tuyết trắng không tan, thậm chí cây Hải Đường to lớn ở kia, cảnh lá khẳng khiu tiêu điều, cả sân đều chẳng có màu gì sáng sủa.

 

Nước không đóng băng, một đám cá Koi yên lặng nằm dưới đáy mặt.

 

Diệp Phi nhớ đến cảnh rất nhiều lần Lê Di Nam ngồi trên ghế bập bênh cho cá ăn—— nếu vào mùa hè thì có lẽ là một hình ảnh đẹp, nhưng mùa đông thì không, quá hiu quạnh.

 

Không có Lê Di Nam ở đây, Diệp Phi bật sáng đèn phòng khách, tùy tiện ăn chút gì đó, rồi lên  nằm từ sớm, hơn bảy giờ tối đã cảm thấy buồn ngủ, có lẽ sáng mai Lê Di Nam sẽ trở về.

 

Diệp Phi nhàm chán lướt list friend, có lẽ Lê Di Nam thật sự rất bận, cả nửa ngày cũng chưa nhắn tin gì cho cô, Diệp Phi muốn lướt xem tin tức của ngày hôm nay, vượt tường lửa, rốt cuộc mới có thể nhìn thấy tin báo của Hồng Kông.

 

Cô hiểu rất ít về Lê Di Nam.

 

Bà Lê và bố Lê là một cuộc hôn nhân thương mại chính trị, đương nhiên, bà Lê không phải doanh nhân, tra xem thử, lúc này đã nhìn thấy ảnh chụp, bà Lê là Hoa kiều quốc tịch mỹ, phía dưới nói là abc, tên là Ngô Thiên Như.

 

Ngô Thiên Như bảo dưỡng rất tốt, hơn năm mươi tuổi mà cực kỳ có khí chất, gương mặt hiền lành, cực kỳ có sức hấp dẫn, tóc búi lên, mặc sườn xám xuất hiện ở đêm tiệc từ thiện, Hoa kiều dường như chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra, vẻ đẹp phương Đông phù hợp với thẩm mỹ của phương Tây, chân mày mảnh, mắt phượng, khi cười lên cũng rất đẹp.

 

Nhưng Diệp Phi cũng chỉ nhìn thoáng qua——Lê Di Nam nói, bà Lê không phải mẹ anh.

 

Tin tức về Lê Di Nam rất ít, có người nói anh tách rời khỏi gia tộc họ Lê để tự mình làm nghề đầu tư, có người nói Lê Di Nam sẽ kế thừa gia nghiệp, Diệp Phi lướt xem vài lần, sực nhớ ra rằng dường như không thấy anh bận rộn với công việc, cũng không khỏi mỉm cười, đọc xem như để giải trí.

 

Về Thịnh Văn Tu, cũng chẳng có tin tức gì liên quan.

 

Đối với những bí mật của nhà tài phiệt, mọi người đều cực kỳ quan tâm, nhưng tin tức liên quan đến Lê Di Nam, một mẩu cũng không có.

 

Cái chết của mẹ Lê Di Nam cũng vậy, chút xíu tin tức cũng đều không có.

 

Trong bể nước sâu như vậy, bà không để lại bất kỳ sóng gió nào.

 

Lại quay về xem weibo, có một cái hot search đột nhiên xuất hiện.

 

#Tông Ngọc liên hôn#

 

Vị đại thiếu gia này hàng năm đều xuất hiện trên tin tức giải trí, cũng là kẻ bị bài xích nhất trong giới của Lê Di Nam.

 

Phía dưới có một số nick buôn dưa bát quái về bạn gái cũ của Tông Ngọc, trải dài từ giới giải trí đến hot girl mạng thế hệ đầu.

 

Trên ảnh chụp là Tông Ngọc đang mặc một chiếc T shirt đơn giản nhưng lại có giá trị xa xỉ, trên cả hai cánh tay đều có hình xăm, trái phải đều là những hot girl nổi tiếng.

 

Bạn gái cũ được nick buôn dưa liệt kê hơn mười mấy người, một trong số đó còn là bạn gái của một người khác trong giới.

 

Hốc mắt hắn rất sâu, cười rộ lên cũng giống một tên nghiện.

 

Nói Tông Ngọc từng mang bạn gái cũ về tổ ấm tình yêu của chính mình, cùng nhau mua bất động sản.

 

Lại cùng vị hôn thê của hắn đi thử áo cưới, dường như vô cùng kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi, chụp lén vụng về, cứng rắn viết thành một đôi vợ chồng tình thâm.

 

Một phóng viên giải trí hỏi Tông Ngọc, liệu lần này đã quyết định chưa?

 

Tông Ngọc cười trả lời: Trước đây không phải đều là chơi đùa sao.

 

Những tài khoản buôn dưa đều nhất trí một lòng—-lãng tử quay đầu, chúc phúc.

 

Diệp Phi nhìn những mẫu tin tức này, cảm thấy thế giới đang đảo điên.

 

Nghĩ đến Lư Nhân, lúc ấy Tông Ngọc luôn lái xe đến đưa đón cô, dẫn cô đi nhiều nơi.

 

Tim Diệp Phi đập mạnh và loạn nhịp một lúc, sau đó lại lướt trở lại, hot search đột nhiên xuất hiện dần biến mất khỏi bảng hot search với tốc độ có thể được nhìn thấy được bằng mắt thường, từ đầu đến cuối chỉ nửa tiếng, lại sóng yên biển lặng.

 

Ngực Diệp Phi bỗng nhiên có chút bức bối.

 

Triệu Tây Chính, Diêm Trạc, Tề Minh Viễn, thậm chí ngồi máy bay nghỉ dưỡng đều có thể bị người khác chụp được, nhưng Lê Di Nam chưa bao giờ bị chụp.

 

Là bị đè ép xuống sao?

 

Ngoại trừ Tây Giao Đàn Cung, hiểu biết của Diệp Phi về Lê Di Nam bằng không.

 

Hôm nay Lê Di Nam đi Hồng Kông, cũng không có tin tức, điện thoại cũng không gọi được mấy cuộc, Diệp Phi cũng đột nhiên giống như, có phải cũng sẽ giống như tin tức của Tông Ngọc, Lê Di Nam đi Hồng Kông ở bên người khác?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra Diệp Phi muốn hỏi, nhưng suy nghĩ này vừa mới bật ra, lại bị đè ép xuống.

 

Cô có tư cách gì chứ?

 

Diệp Phi trằn trọc trên giường, cũng chính vào lúc này—-Diệp Phi mới phát hiện, trái tim của cô đã đi ngược lại so với ban đầu.

 

Trước đây cô còn có thể phân biệt rạch ròi mối quan hệ này.

 

Diệp Phi đeo nút chống ồn, nhưng lại khó có thể khiến mình ngủ một giấc yên ổn.

 

Hơn ba giờ sáng, Diệp Phi luôn có một loại ảo giác, thế giới sôi trào, cô ở nơi này mới là đêm đông lạnh thấu xương.

 

Tông Ngọc nói, trước đây không phải đều là chơi đùa hay sao.

 

Triệu Tây Chính nói, hoàn cảnh của gia đình anh, cô cũng đừng suy nghĩ nữa, cô thấy anh ấy khác biệt, chẳng qua chỉ là khác biệt với chúng tôi mà thôi.

 

Triệu Tây My cũng nói, đối với ai anh cũng đều khách khí, thật ra tôi cảm thấy anh căn bản chẳng thật lòng.

 

Ngay cả Tiết Như Ý cũng nói, kiểu người như bọn họ, làm sao có thể thật lòng thích ai đó được chứ.

 

Cô chợt tỉnh giấc, trong một mối quan hệ như vậy, tuyệt đối không có ai đánh giá tốt.

 

Con đường không có lối về phía trước, có phải là vách núi đen?

 

Cô vốn chỉ là một kẻ nhỏ bé nhất trong tất cả chúng sinh, một ít nhiệt liệt và sôi trào, có lẽ cũng chỉ thuộc về riêng mình cô, sẽ để lại cho anh rung động và gợn sóng gì chứ?

 

Diệp Phi không ngủ được, cô mơ hồ nghe thấy tiếng xe tắt máy bên ngoài, ngay sau đó cửa biệt thự bị đẩy ra, Diệp Phi nhạy cảm tỉnh dậy, trong lòng lặng lẽ đếm.

 

Mơ hồ nghe thấy căn phòng ở cuối hành lang truyền đến một chút âm thanh, lưa thưa lớt thớt, sau đó là tiếng nước.

 

Lê Di Nam đang tắm rửa sao?

 

Mười phút qua đi, tiếng nước dừng lại.

 

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

 

Diệp Phi giả vờ ngủ, trên người Lê Di Nam có mùi sữa tắm thoang thoảng, anh đi đến bên giường, cầm tay cô lên.

 

Một cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay truyền đến.

 

Diệp Phi vừa mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Lê Di Nam khom lưng cúi người bên cạnh giường, đúng lúc một chiếc nhẫn tròng vào tay cô.

 

"Đánh thức em hả?" Lê Di Nam khẽ cưỡi, "còn nghĩ rằng em ngủ rồi, nên tôi cố tình tắm rửa bên cạnh rồi mới sang đây."

 

"Cái này là..." Giọng Diệp Phi có chút chua xót, vừa rồi mới tưởng tượng đến những chuyện không vui lắm, đột ngột tuôn trào lên. 

 

"Chuyến bay bị hoãn vào buổi tối, đi dạo ở Hồng Kông, nên mua cho em, chiếc nhẫn lần trước đã bị đổi thành dây chuyền cho em rồi, lần này bù lại cho em." Lê Di Nam cười khẽ, véo nhẹ mặt cô, "lần này không khoa trương một chút nào đâu, không tin em nhìn xem."

 

Lê Di Nam nắm lấy tay cô, Diệp Phi hạ tầm mắt xuống, chiếc nhẫn lần này quả nhiên mộc mạc hơn rất nhiều, chiếc nhẫn mảnh, chỉ khảm một viên kim cương màu đỏ nho nhỏ ở chính giữa, xung quanh điểm xuyết một vòng kim cương vụn nhỏ.

 

Thiết kế khiêm tốn, nhưng giá cả lại không hề khiêm tốn chút nào, nhẫn kim cương đỏ của Harry Winston, giá cả khó có thể tưởng tượng.

 

"Thế nào, về trễ nửa ngày nên không vui rồi, sớm đoán trước được như vậy, nên không phải tặng em cái này để tạ lỗi ư," ý cười của Lê Di Nam càng sâu, "vừa hay, không buồn ngủ thì tôi dẫn em đi xem."

 

Diệp Phi không kịp phản ứng, Lê Di Nam đã quỳ xuống bên giường, nâng đầu gối của cô và bế cô lên, trên người anh vẫn còn chút cảm giác mát mẻ, Diệp Phi đột nhiên tỉnh táo lại, dáng vẻ Lê Di Nam vẫn giống như buổi sáng rời đi, trong mắt thấm đẫm một chút ý cười.

 

"Em không muốn, em buồn ngủ rồi." Diệp Phi khẩu thị tâm phi, cảm thấy áy náy không thể giải thích được vì cảm giác không vui vừa rồi của chính mình.

 

“Đợi lát nữa lại buồn ngủ, Phi Phi, đây là thứ tôi vận chuyển bằng đường hàng không từ Hồng Kông về đây đấy." Lê Di Nam không cho cô từ chối, dỗ dành nói, "xem một chút rồi ngủ tiếp."

 

Diệp Phi im lặng, được Lê Di Nam bế xuống.

 

Đồ gì đó không có trong phòng khách, Lê Di Nam bế Diệp Phi ra ngoài sân, thậm chí còn đặc biệt khoác thêm áo khoác cho cô.

 

Đèn hành lang trong sân đều đang bật.

 

Mảnh sân vốn vắng vẻ và hiu quạnh, những bông hoa cẩm tú cầu trong từng chậu lớn đang nở rộ.

 

Hoa cẩm tú cầu làm cho phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, những bông hoa thật lớn, nở dày đặc kín mít từng cụm từng cụm lớn, do axit và độ kiềm của chất lượng nước, mà nó sẽ biến thành màu lam nhạt, màu tím nhạt, màu lam đậm, màu tím đậm.

 

Những bông hoa rực rỡ như vậy được trải dày đặc khắp bức tường, khiến người ta không thể rời mắt.

 

Có một con đường núi đầy hoa cẩm tú cầu trên đảo San Miguel ở Hy Lạp, có người nói, mang ngụ ý là lối về không thể quyến luyến, chỉ có con đường phía trước mới đáng mong đợi.

 

"Anh mua mấy cái này làm gì..."

 

"Phi Phi của chúng ta không phải nói mùa đông trong sân chẳng có gì đẹp hả, hoa cẩm tú cầu chỉ nở vào tháng sáu, buổi chiều tôi đã tìm khắp cửa hàng hoa ở Hồng Kông mới tìm thấy những thứ này, vội mang về đây cho Phi Phi của chúng ta ngắm." Ý cười của Lê Di Nam sáng lạn đứng bên cạnh cô, "trước đây còn nói hoa cẩm tú cầu nở sẽ có dáng vẻ thế nào, Phi Phi muốn ngắm, vậy phải ngắm được."

 

"Lê Di Nam," Diệp Phi nhìn anh chằm chằm, "cả buổi chiều, anh chỉ làm 

cái này?"

 

"Chứ không thì sao," Lê Di Nam nói, "hoa cẩm tú cầu cũng khó tìm lắm, có mấy cửa hàng bán hoa đều chỉ có nụ, nuôi trên máy bay thúc hoa nở rộ cả một đường đấy".

 

Lê Di Nam vừa dứt lời thì Diệp Phi đột nhiên kiễng chân lên ôm chặt lấy cổ của anh, Lê Di Nam lại không phối hợp, đứng thẳng người, thản nhiên nói một câu, "sao nào, Phi Phi của chúng ta bị cảm động rồi ư?"

 

"Lê Di Nam!"  Diệp Phi hờn dỗi anh, Lê Di Nam cười thoải mái, cúi xuống hôn cô, còn vô cùng đứng đắn ôm cả eo cô nói, "hôm nay không được, tôi chạy khắp cả Hồng Kông tìm mua hoa cẩm tú cầu cho em, mệt rồi."

 

"Em còn tưởng rằng..." Diệp Phi khó khăn nói, "em còn tưởng rằng anh ở bên người khác chứ."

 

"Nghĩ gì vậy chứ," Lê Di Nam nói rất vui vẻ, "Phi Phi không phải là duy nhất ư, tôi đi đâu tìm được tổ tông thứ hai đây. Được rồi, vào thôi, bên ngoài lạnh quá."

 

Diệp Phi được anh bế vào, Lê Di Nam chọc lên trán cô một cái, "không vui gì vậy?"

 

"Hôm nay em xem tin tức, Tông Ngọc đính hôn," Diệp Phi nói, "buổi chiều anh chẳng nhắn một tin nào, em còn tưởng anh..."

 

"Chạy tới Hồng Kông đính hôn?" Lê Di Nam tức đến bật cười, dù thế nào cũng phải bế cô lên nhìn, "buổi sáng tôi ký hai hợp đồng, buổi chiều xem tòa nhà bất động sản, ở Hồng Kông trời mưa không thể về, tôi đi mua hoa cẩm tú cầu cho vị tổ tông này, còn thuận đường đi mua cái nhẫn."

 

Lê Di Nam thực sự không bao giờ dùng lời nói để diễn tả tình cảm của mình, tình cảm của anh đều chân thành tha thiết như vậy, chúng đã để lại dấu vết sâu nhất và nặng nhất trong cuộc đời cô.

 

"Kim cương đỏ của Harry Winston. ”Diệp Phi đắn đo mở miệng.

 

"Viên kim cương màu vàng của Graff.” Lê Di Nam lại nhàn nhạt bổ sung thêm một câu cho cô, "còn có chiếc vòng tay mà em đã tịch thu."

 

"....." Diệp Phi đã chết lặng rồi.

 

"Chứng minh điều gì?" Anh nói.

 

"Chứng minh điều gì?" Diệp Phi thuận theo tiếp lời một câu.

 

"Chứng minh Phi Phi của chúng ta là vô giá." Lê Di Nam ôm lấy cô, "thời gian của tôi đáng giá hơn những thứ này, tôi đã dành tất cả cho em."

 

Lê Di Nam muốn ôm cô một lúc, Diệp Phi liền thành thành thật thật để cho anh ôm.

 

Trời đã rạng sáng rồi, Lê Di Nam giày vò hơn nửa ngày, buổi tối ở Hồng Kông trời mưa to, tất cả các chuyến bay đều bị hoãn, vé máy bay của Lê Di Nam không thể đổi được nữa, nhìn di động, Diệp Phi từ chiều đến tối cũng không chủ động gửi tin nhắn cho anh, chắc là buổi tối không ngủ ngon, có lẽ người ta còn muốn chạy về hẻm nhỏ Hòe Tam rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Di Nam đi Quảng Đông, rồi lại đáp chuyên cơ trở về.

 

Dày vò nửa ngày, thư ký La lại nhận được tin tức, liên tục oanh tạc, Lê Di Nam lười phản ứng, trực tiếp tắt điện thoại.

 

Diệp Phi càng nghe càng cảm thấy áy náy.

 

"Tin tức kia của Tông Ngọc đã bị đè xuống," Lê Di Nam nói, "bạn gái cũ của hắn gây rối dữ dội, lại lên tin tức, phỏng chừng nhà họ Tông sắp xào xáo rồi, hắn có một cô bạn gái, hình như đã giấu diếm hắn sinh một đứa bé."

 

"Còn anh thì sao?"

 

"Tôi gì cơ?"

 

"Vì sao không thấy tin tức gì về anh cả." Giọng Diệp Phi buồn bực hỏi một câu.

 

Lê Di Nam trầm mặc một lúc.

 

Diệp Phi cho rằng anh sẽ không trả lời vấn đề này, kết quả qua một lúc thật lâu.

 

Lê Di Nam nói, "Phi Phi, có một số việc không sạch sẽ như vậy, lật ra là một mớ hỗn độn. Lúc mẹ tôi qua đời, đã từng ầm ĩ một lần."

 

Ánh đêm quá yên tĩnh, lúc Lê Di Nam nói những lời này, rất bình thản.

 

Anh nói xong, vỗ vỗ eo cô cách một lớp đồ ngủ, "được rồi, ngủ, ngày mai tôi dẫn em đến một nơi."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)