TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 759
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Hòa mình vào thế tục
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 37: Hòa mình vào thế tục

 

Mùng tám các doanh nghiệp đều phải bắt đầu đi làm trở lại, hôm ấy Lê Di Nam vừa sang sớm đã thức dậy, đến Hồng Kông ký hợp đồng, có một số việc đùn đẩy cũng không tránh được, cũng chỉ là lộ mặt ký một chữ.

 

Lê Di Nam lên máy bay lúc mười giờ rưỡi, sáng bảy giờ đã rời giường, hành động nhẹ nhàng, sợ đánh thức Diệp Phi——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuyết ngày mùng năm thật sự đã rơi rất lâu, tuyết chất trong sân không ai quét, chồng chất thành một lớp dày, tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh giá, hai ngày ấy Diệp Phi ở trong sân đắp hai người tuyết cực kỳ vui vẻ.

 

Nước trong ao không đóng băng, dưới đáy bể có hệ thống tuần hoàn và giữ ấm, cá bên trong vẫn tung tăng bơi lội.

 

Những ngày rét đậm dường như cũng trở nên tuyệt vời hơn.

 

Lê Di Nam dậy tắm rửa thay áo sơ mi và quần tây, chiếc áo đặt trên khuỷu tay tiện tay đặt lên ghế, Diệp Phi mờ màng mù mịt tỉnh dậy, lộ ra nửa khuôn mặt từ trong chăn, hỏi anh, "Lê Di Nam, anh phải đi hả?"

 

"Ừm, chiều hoặc tối sẽ trở về, hai ngày nay ở Hồng Kông đang mưa, không biết có thể bị hoãn hay không."

 

Lê Di Nam cài dây đồng hồ, đến bên giường cúi người xuống, Diệp Phi lộ ra trán và mặt mày, trắng trong thuần khiết, cô nhập nhèm mở mắt ra, ánh mắt cong lên, Lê Di Nam đã sớm đoán được, đưa tay vén tóc trên trán cô ra, hôn vào giữa trán cô, "ngủ thêm một lát đi, có chuyện gì gọi điện cho tôi."

 

Giống như thân thiết dặn dò.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không việc gì thì sao?" Cô nằm trong chăn nhìn anh.

 

"Không có việc gì thì gọi điện thoại làm gì, bận công việc." Lê Di Nam cố tình hỏi lại cô một câu như vậy.

 

"Bận công việc không thể gọi điện thoại hả?" Diệp Phi cũng cố tình hỏi tiếp.

 

"Không thể," Lê Di Nam cười, nụ cười đó có vẻ mê hoặc, "Phi Phi có thể."

 

"Đi lẹ đi." Diệp Phi cũng bật cười, đá chăn một cái, đuổi anh, "mau đi đi, đừng trễ chuyến bay."

 

"Không có lương tâm, còn đuổi người nữa." Lê Di Nam cúi người lại gần, dù thế nào cũng phải hôn cô một chút, Diệp Phi rút một bàn tay ra, sờ sờ túi anh. 

 

Lê Di Nam bắt được cổ tay cô, thuận tay nắm lấy, "sờ ở đâu vậy?"

 

"Sờ xem anh có mang hộp thuốc theo không!"

 

"Chậc, tôi đi ngay đây, thật nhẫn tâm."

 

Nghe vậy, Diệp Phi cũng ngồi bật dậy khỏi giường, hôn một cái lên mặt anh rồi lại nằm xuống, vẫy vẫy tay tạm biệt với anh.

 

Lê Di Nam cười khẽ, ngừng quấy rầy cô, điện thoại vang lên, Lê Di Nam cầm điện thoại nghe máy, vừa trả lời vừa đi lấy áo khoác.

 

 Diệp Phi nhìn bóng lưng rời đi của anh, vén chăn bông giẫm lên thảm, chạy tới ban công.

 

Không đến mấy phút, bóng dáng của Lê Di Nam xuất hiện trong sân.

 

Anh chỉ đi công tác một thời gian ngắn, không mang theo hành lý, chiếc áo khoác nỉ dài màu đen được mở ra, các đường viền được cắt may lưu loát phẳng phiu, cùng tông với bộ tây trang và cà vạt sẫm màu, đeo một chiếc khăn màu xám sẫm trên cổ, để lộ một chút cổ áo sơ mi trắng gọn gàng, người chơi hệ cấm dục.

 

Diệp Phi mặc áo ngủ giẫm lên thảm nhìn anh đi trên phiến đá xanh của ao nước trong sân, bãi cỏ xung quanh ngập tràn tuyết trắng, những cành cây khô cũng bị tuyết ép đến mức không chịu nổi gánh nặng, rào rạc lay động.

 

Mùa đông tràn ngập màu trắng lại còn đìu hiu như vậy, anh lại là một loại sắc xuân dạt dào khiến người ta đắm chìm.

 

Anh là tảng băng Lê Di Nam lạnh giá tránh xa đám đông, nhưng lại là Lê Di Nam đối xử lưu luyến thâm tình với cô.

 

Lê Di Nam nhận điện thoại, dường như phát hiện ra điều gì đó, lại dường như tâm linh tương thông, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Diệp Phi nằm nhoài bên cửa sổ đối mắt nhau, anh đang nghe những người bên kia nói về dự án đầu tư hôm nay, không có biểu cảm và tâm trạng gì.

 

Kết quả nhìn thấy Diệp Phi, đang nằm nhoài vào cửa sổ như vậy, dây vai áo từ trên bả vai trắng gầy của cô trượt xuống một chút, cô cười vẫy tay với anh, Lê Di Nam cảm thấy dường như trong một khoảnh khắc như vậy, trong một thế giới màu trắng xám, cô là một nét bút rực rỡ đậm màu nhất.

-

 

Sau khi anh đi, Diệp Phi dự định đến trường học đặc biệt một chuyến, sau khi cô rời giường rửa mặt, phát hiện Lê Di Nam đã sớm gọi bữa sáng cho cô, đặt trên bàn giữ nhiệt, Diệp Phi giải quyết bữa sáng, rồi chuẩn bị bắt tàu điện ngầm đi qua đó.

 

Kết quả trước khi ra ngoài, cô nhận được điện thoại của Tiết Như Ý.

 

Tiết Như Ý là một cô gái miền Nam, rất ham mê thiết bị sưởi ấm của miền Bắc, nếu Diệp Phi cũng ở trong ký túc xá, chắc chắn sẽ muốn ru rú ở cùng một chỗ với Diệp Phi, kết quả lúc này Diệp Phi không ở đây, nên cô ấy chạy đến Tam Á chơi một vòng—— Diệp Phi lướt list bạn bè thấy cô ấy.

 

Nhưng đi Tam Á, Tiết Như Ý cũng chỉ đăng có mỗi hai bài đăng ít ỏi mà thôi.

 

"Phi Phi, tớ về rồi, tớ có mang quà về cho cậu, còn mang cho Diệp Đồng nữa, khi nào cậu đi thăm Diệp Đồng? Dẫn tớ đi theo một lần, tớ chán quá, còn quá sớm mới để khai giảng...." Tiết Như Ý vui vẻ nói liên thanh mãi không có hồi kết, khó hiểu nói, "Phi Phi, gần đây cậu còn bị bà sếp kia áp bức bắt tăng ca không?"

 

Không có sếp nào áp bức cả, nhưng thật ra lại đi theo Lê Di Nam bừa bãi cả một năm, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, cho dù bọn họ cố ý ngủ sớm dậy sớm—-cũng ngủ không được, cùng nhau nằm nói chuyện, nói một vài chuyện vụn vặt cũng có thể đến hai giờ sáng.

 

Có cái gì để nói chứ?

 

Bây giờ Diệp Phi nhớ lại, cũng không nhớ rõ đã nói chuyện gì với anh, chỉ nhớ rõ mỗi đêm đều nói nói cười cười, Lê Di Nam luôn có nhiều cách chọc cô vui vẻ.

 

Cô nói về một kiệt tác văn học nổi tiếng, Lê Di Nam lắng nghe một cách cẩn thận, rồi lại bình luận một câu, "thế này là thằng đàn ông cặn bã rồi, có câu trích dẫn kinh điển nào mà lại nói: Ta có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng vẫn giữ sự hồn nhiên cho duy nhất một mình nàng? Đây không phải là đàn ông cặn bã vẽ một chiếc bánh mì lớn ư (1), gì mà ta đã từng quen nhiều bạn gái như vậy, nhưng nàng không giống họ này nọ...."

 

(1) Vẽ một chiếc bánh lớn là một từ thông dụng trên internet, chỉ những lời hứa hẹn hoang đường không phù hợp với thực tế.

 

Diệp Phi bỏ qua chủ đề này, chuyển một chủ đề khác, nhưng Lê Di Nam lại cố tình nhấn mạnh vào chủ đề trước đó, "em có biết điểm khác biệt không?"

 

"Bộ phim lần trước kia..."

 

"Phi Phi, điểm khác biệt chính là, ngoại trừ em ra, tôi chưa bao giờ chạm vào ai khác," anh còn làm như thật giơ tay lên tuyên thề, "tôi chưa từng quen một cô bạn gái cũ nào, còn em cũng không giống với bất kỳ ai..."

 

"Bộ phim lần trước kia..."

 

"Phi Phi, đây không phải là giữ mình trong sạch sao? Một số người đàn ông không thể kiểm soát được thứ nửa thân dưới của họ, tôi không giống..."

 

Anh còn mèo khen mèo dài đuôi mà tiếp tục khoe khoang, chòng ghẹo trước mặt cô, giọng Bắc Kinh mà anh nói cũng cực kỳ không đúng đắn, giống như lúc nào cũng đều có thể làm chút chuyện xấu vậy.

 

Lời nói của Diệp Phi bị anh cắt ngang vài lần, cuối cùng vì bị anh chặn môi lại mà chấm dứt, Lê Di Nam còn có chút hư hỏng nói rõ từng chữ, "vô sư tự thông" (2)

 

(2) Không thầy dạy cũng tự thông suốt.

 

Diệp Phi nắm lấy cái gối ném qua, Lê Di Nam bật cười, cũng không trốn, gối đầu được anh bắt được chuẩn xác.

 

Nghĩ lại những chuyện nhỏ nhặt này, Diệp Phi cũng rất vui.

 

"Không đâu, hôm nay tớ đi thăm Diệp Đồng, hôm nay cậu có rảnh không?" Diệp Phi đi tới cửa, gương phản chiếu hai má cô, rõ ràng là đang mang theo ý cười.

 

"Được nha, vậy hôm nay qua!" Tiết Như Ý đồng ý một cách sảng khoái, "sao hôm nay cậu vui vẻ quá vậy? Có chuyện gì tốt hả?"


 

"Đợi lát nữa gặp, cậu từ trường học ngồi tàu điện ngầm sang đi, lát nữa hai mình gặp."

 

"Được."

 

Khi Diệp Phi một mình đi ra khỏi Tây Giao, bảo vệ ở Tây Giao đều nhớ phải hỏi cô có cần xe đưa đi không, Diệp Phi lắc đầu, nói mình đi tàu điện ngầm là được.

 

Bảo vệ của Tây An còn sửng sốt một lúc, sau đó vẫn duy trì nụ cười đúng mực nói chúc cô đi đường bình an.

 

Diệp Phi ra ngoài, mới giật mình phát hiện, mình cùng với anh đã ru rú ở chỗ này lâu lắm rồi, dường như đã quên mất thế giới thật sự, cô vốn dĩ không hòa hợp với nơi này.

 

Diệp Phi ra khỏi Tây Giao, quay đầu lại nhìn.

 

Lối vào Tây Giao Đàn Cung có bầu đơn giản khí thế, những cột đá hình vuông màu xanh bốn phía, hóa ra đều được chạm khắc bằng những bức tranh cổ, có lẽ vì Tết nguyên đán nên không có nhiều người thực sự sống ở đây, phong cách thiết kế của những biệt thự ở đây đều thiên về kiểu Trung Hoa, tòa nhà của Lê Di Nam là đặc biệt nhất, cũng ở nơi sâu nhất.

 

Tổng cộng cũng chỉ có hơn chục hộ gia đình, cũng đều là những người nổi tiếng cùng với tài phiệt giới kinh doanh, thỉnh thoảng Diệp Phi đi theo Lê Di Nam đến gara dưới tầng hầm, chỉ ít ỏi mấy chục hộ gia đình, toàn bộ ga ra ba tầng dưới tầng hầm đầy những chiếc siêu xe, dường như đều bị đóng bụi ở nơi này.

 

Khi đó Diệp Phi hỏi anh, những xe này có phải đều là của người ở đây không?

 

Lê Di Nam cầm theo chìa khóa xe thuận miệng đáp, tất cả những chiếc xe ở tầng này đều là của anh, còn lại là của những gia đình khác, "Nhưng xe của tôi có thể không nhiều bằng người ta, đều sống ở Tây Giao, hẳn cũng không thiếu chỗ ở, lúc ấy tôi chọn Tây Giao, cũng là vì cảm thấy nơi này yên tĩnh."

 

Đường cái đối diện Tây Giao, chỉ là một con hẻm Hòe Tam nhỏ bé cũ kỹ.

 

Một nơi rộng lớn, một nơi phố phường.

 

Vốn dĩ là hai đường thẳng song song, điểm giao duy nhất, có lẽ là cùng chung một con đường.

 

Diệp Phi quay đầu lại, bảo vệ của Tây Giao cười lịch sự với cô, lại khách khí hỏi cô có cần gọi một chiếc taxi không?

 

Cô bỗng vô cớ nghĩ đến một đoạn phim trên mạng, có một blogger đi ngang qua Tây Giao, quay một video, phía dưới có người nói, bảo vệ ở Tây Giao đều phải là đại học Yên Kinh biết nói ba thứ tiếng, nhưng thu nhập cũng không hề ít.

 

Đúng là cuộc đời như một giấc mộng phù phiếm, mọi người rõ ràng chỉ vì vài miếng miếng bạc vụn mà cong thắt lưng, người ở đây nói cười đều trông như những hình nộm.

 

Bắc Kinh rơi một trận tuyết lớn, cây bách cây tùng phía sau luôn luôn xanh tươi, trên cành cây phủ đầy tuyết nặng, phía trên được cột dải ruy băng màu đỏ mang ý nghĩa may mắn, nhưng ngày hôm đó, Lê Di Nam sống ở đây rõ ràng đã rất cô đơn.

 

Con đường lát đá xanh ở Tây Giao chìm đắm không mây mù mờ ảo, cô không thể nhìn rõ phương xa, cũng không nhìn rõ nơi khoảng sân ấy, chỉ nhớ mỗi dáng vẻ Lê Di Nam cười với cô, nhớ đến đầu ngón tay của anh thiêu đốt đáy lòng cô loạn nhịp, nói với cô, Phi Phi, không cảm nhận được sao?

 

Lúc ấy rõ ràng lạnh lẽo, nhưng anh lại dành cho cô rất nhiều đêm thâu nóng bỏng và sôi trào.

Đối với Tây Giao, trí nhớ của Diệp Phi dường như trống rỗng, điều duy nhất cô có thể nhớ là Lê Di Nam, một Lê Di Nam đặc biệt từ Bắc Kinh chạy đến đón cô cô về, vì cô mà bao khu công viên giải trí bị cả một ngày, dẫn cô đến chùa Lạt Ma.

 

Anh nói, tình duyên mỏng manh, không cần bái Phật cũng sẽ tan rã.

Cho dù là nghiệt duyên, có thể cũng là vì kiếp trước cúi đầu bái Phật mới cầu được, nghiệt duyên tôi cũng trân trọng.

 

Dù là nghiệt duyên, vậy nói không chừng cũng là kiếp trước cúi đầu bái Phật cầu được, có là nghiệt duyên tôi cũng trân trọng. 

 

Anh dùng tiếng Quảng Đông nói những lời thấm đẫm thâm tình.

 

Không chỉ đối với Tây Giao, đối với nơi tAnhh phố Bắc Kinh này, Diệp Phi cũng chỉ nhớ rõ một mình Lê Di Nam.

 

Anh là mảng màu tươi sáng duy nhất trong cuộc đời nhỏ bé của cô, cũng là số ít ấm áp mà cô nhớ rõ đối với thành phố này, mà anh ắt hẳn là ngồi ghế danh dự.

 

Lúc Diệp Phi lên tàu điện ngầm đi qua, Tiết Như Ý đã đứng đợi cô, Tiết Như Ý đã cắt tóc, tóc ngắn ngang cằm, tóc mái bằng, cô gái Giang Nam có vẻ ngoài thật mềm mại thật ngọt ngào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Phi Phi!" Trong tay Tiết Như Ý còn cầm mấy bọc đồ, vẫy tay với cô.

Diệp Phi bước nhanh qua, cầm giúp cô, "sao cậu còn mua nhiều đồ như vậy?"

 

"Lần đầu gặp Diệp Đồng mà, không biết nên mua cho em ấy cái gì, đành mua một chút quà, tớ đoán chắc em ấy sẽ thích," Tiết Như Ý nói, "tớ không đem cái gì tốt cho cậu cả, chỉ đem theo mấy cuốn sách, bản sưu tập đấy!"

 

"Vất vả cho cô giáo nhỏ Tiết rồi."

 

"Miễn lễ."

 

Hai người nhìn nhau cười, trên đường đi Tiết Như Ý kể cho cô nghe những điều nghe thấy về Tam Á.

 

Diệp Phi lại còn thấy kỳ lạ hỏi, "cậu đi chơi hơn mười ngày, sao chỉ đăng có hai bài trên trang cá nhân thế? Tớ còn tưởng cậu chơi không vui."

 

"Nào có chứ," hai má Tiết Như Ý ửng đỏ, nói đến chuyện này, đáy mắt dâng lên ý cười, "tớ quen biết một người, cũng không tính là quen biết, oan gia ngõ hẹp mà , cậu đoán xem đó là ai?"

 

Diệp Phi vốn rất chờ mong, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, không hiểu sao lại nghĩ đến lần đó đi nghỉ mát ở sơn trang, là ai nói muốn đến Tam Á nhỉ?

 

"Chủ của chiếc Ferrari kia, đâm vào tớ đấy," Tiết Như Ý nhỏ giọng nói, "con người của anh ấy cực kỳ không tồi."

 

Triệu Tây Chính.

 

Ngay khi nhắc đến chủ nhân của chiếc Ferrari, Diệp Phi nghĩ ngay đến Triệu Tây Chính.

 

Diệp Phi cũng không quen thuộc với Triệu Tây Chính, cũng xuất phát từ lịch sự mà add wechat, chỉ nhớ có một ngày Triệu Tây Chính đăng một định vị đang ở Tam Á trên trang cá nhân, nói là xuất hiện chớp nhoáng, sáng sớm hôm sau lại trở về Bắc Kinh.

 

Đối với những người này mà nói, ôm ấp tình cảm cũng chỉ là ngồi máy bay đi ăn một bữa cơm, lại ngồi máy bay trở về đánh bài chơi game tán gẫu.

 

Tiết Như Ý sinh ra trong một gia đình khá giả ở Giang Nam, trong nhà làm kinh doanh, cũng không quá lớn, Triệu Tây Chính có tình nghĩa, nhưng anh không giống với Lê Di Nam, Triệu Tây Chính, cô chỉ có thể dùng  từ "không phải người gì tốt" để miêu tả."

"Ai biết được chứ." Diệp Phi chỉ có thể nói một câu như vậy, "đừng đắm chìm vào."

 

Cô là bạn của Tiết Như Ý, chắc chắn là phải về phe của bạn mình, Triệu Tây Chính là bạn thân hồi nhỏ của Lê Di Nam, nhưng quan hệ với cô cũng không thân thiết như vậy.

 

"Chắc chắn rồi, kiểu người như bọn họ....làm sao có thể thật sự thích ai đó chứ." Tiết Như Ý khẽ kéo khăn choàng cổ nói, "tớ nghe nói anh ấy sống ở Tây Giao Đàn Cung, cậu biết chỗ đó không, là nơi sang trọng nhất ở Bắc Kinh đó, nghe nói người sống ở nơi đó cũng chẳng phải người thường đâu, thật sự bên trong hoàng thành còn cổng kín tường cao, tớ nghĩ rằng nếu ở thời cổ đại, chắc phải sánh ngang cấp bậc với hoàng thân quốc thích đó."

 

Trong lời nói của Tiết Như Ý có phần không chắc chắn, nói cho cùng, dù sao thì Tiết Như Ý vẫn chỉ là một cô bé chưa từng ra khỏi tháp ngà voi (3), thậm chí còn nhỏ hơn Diệp Phi mấy tháng, Diệp Phi bởi vì cuộc sống bức bách, nên có một kiểu lý trí không hợp với độ tuổi, nhưng Tiết Như Ý không giống như vậy, cô có bố mẹ và anh trai cưng chiều, bảo vệ cô rất tốt.

(3): có nghĩa là ai đó sống trong thế giới lý tưởng của riêng mình, không thực tế.

 

Thật ra Diệp Phi muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì mình có tư cách gì để nói chứ.

 

"Phi Phi, mấy ngày trước ở Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc luôn," Tiết Như Ý nói, "tớ ở miền Nam chưa từng gặp được trận tuyết nào lớn như vậy, cậu biết không, đó rõ ràng là tuyết rơi nhân tạo mà."

 

Tuyết rơi nhân tạo.... Diệp Phi chỉ nghĩ đến mọi chuyện Lê Di Nam làm đều không hề nghĩ đến hậu quả, sau đó lại cảm thấy làm sao có thể chứ, nhưng thật sự mà nói nếu tuyết rơi nhân tạo, quả thật cũng là phong cách làm việc của anh.

 

Diệp Phi lại lâm vào một thoáng bối rối.

 

Tiết Như Ý không muốn nghĩ nhiều như vậy, cô bỏ qua chủ đề này, lại ngây thơ theo sát phía sau Diệp Phi, có hơi chờ mong được nhìn thấy Diệp Đồng.

 

Lúc này Diệp Đồng vẫn đang truyền dịch, cô Tiễn nói mấy ngày trước Diệp Đồng có chút cảm lạnh, vốn dĩ tố chất thân thể không tốt, vẫn nên truyền dịch.

 

Diệp Phi và Tiết Như Ý đến phòng bệnh, Diệp Đồng vẫn im lặng ngồi trên giường bệnh, y tá dọn bàn cho cậu, Diệp Đồng cầm bút trên tay vẽ con bướm.

 

Tiết Như Ý trốn ở phía sau Diệp Phi, nhìn thấy Diệp Đồng, khẽ cười với cậu, lắc chiếc túi to trong tay, "Diệp Đồng, xin chào, chị là bạn của chị gái em, chị tên là Tiết Như Ý."

 

Diệp Đồng không nói lời nào, động tác cầm bút tạm dừng không đến một giây.

 

"Tớ đi rót nước cho hai người."

 

Diệp Phi cũng quen với cách cư xử như vậy của Diệp Đồng rồi, cô đi đến máy lấy nước bên cạnh, Tiết Như Ý rất hoạt bát và nhiệt tình, mở chiếc túi to ra, lấy quà ra cho Diệp Đồng, một cái hộp, nhìn không nhỏ, cô mở hộp ra.

 

"Diệp Đồng, chị mua cho em này... trò chơi ghép hình! Cái này chơi vui lắm, một ngàn mảnh, em nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì ghép nó lại, đẹp lắm đó."

 

Diệp Đồng có một đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt của thiếu niên 18 tuổi có một loại bình tĩnh không thích hợp với lứa tuổi này, như một cánh đồng tuyết nhợt nhạt, cậu không nói lời nào, đôi môi mỏng hơi mím lại.

 

Tiết Như Ý đổ các mảnh ghép ra, Diệp Đồng cũng không tiếp lời, chỉ cúi đầu vẽ vẽ.

 

Tiết Như Ý khen cậu vẽ thật đẹp, cậu cũng không trả lời.

 

Diệp Phi bất lực, sợ Tiết Như Ý bị nản lòng, "Từ năm tám chín tuổi Đồng Đồng đã như vậy rồi, thằng bé gặp ai cũng không nói lời nào, bị tự kỷ."

 

Tiết Như Ý mếu máo, "Phi Phi, cậu thật sự rất vất vả...không sao cả, dù sao tớ cũng nhàn rỗi mà, tở ở đây ghép hình với Diệp Đồng là được rồi."

 

Ngày hôm ấy Diệp Phi và Tiết Như Ý ở trong phòng bệnh với Diệp Đồng, ngày mùng tám, tết vẫn chưa qua, trường học vắng vẻ vô cùng, Tiết Như Ý lại không muốn về ký túc xá sớm, nên dứt khoát ở trong phòng bệnh chơi ghép hình.

 

Phải mất một thời gian dài để hoàn thành một bức tranh với hơn một ngàn mảnh ghép.

 

Diệp Phi cũng tới giúp, kết quả cô thật sự không có tính kiên nhẫn như thế này.

 

Buổi trưa, Diệp Phi và Tiết Như Ý đến căn tin gọi một ít đồ ăn rồi trở về ăn cùng nhau, Diệp Đồng ăn rất ít, đưa cơm cho cậu, cậu chỉ lặng lẽ ăn, cũng chẳng nói lời nào, cũng chẳng có phản ứng gì lớn.

 

Cũng may phòng bệnh là phòng hai người, Tiết Như Ý mở TV điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống, là muốn xem có bộ phim nào để vừa ăn vừa xem không.

 

Kết quả,TV của trường học nào có kênh gì khác, đều là chương trình phát sóng bản tin, Tiết Như Ý chuyển kênh một lượt, cuối cùng bấm tới tin tức thành phố Hồng Kông.

 

Diệp Phi vốn đang tập trung cúi đầu lựa xương cá, đặt thịt cá bỏ vào trên đĩa nhỏ của Diệp Đồng.

 

Sau đó đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

 

Cô vừa ngẩng đầu lên, nhìn lên TV thấy gương mặt của Lê Di Nam.

 

Anh vẫn mặc bộ quần áo như buổi sáng, với chiếc áo khoác dài màu đen chỉnh tề, ngồi trước bàn hội nghị, mặt mày không lộ ra biểu cảm gì, lông mày hơi nhíu lại, máy quay chỉ nhanh chóng lướt qua anh một chút.

 

Tiết Như Ý kêu lên, "người kia là ai vậy, đẹp trai ghê."

 

Lê Di Nam.

 

Môt cái bảng tên dựng trước mặt anh.

 

Anh đang ngồi tại một đoạn chỗ bàn hội nghị dài, tất cả những người ngồi xung quanh đều mặc trang phục giày da chỉnh tề, phòng hội nghị trang trọng theo phong cách Hong Kong cũ điển hình, trang trí bằng gỗ nâu sẫm, logo của công ty được bày biện ở phía sau, cửa sổ kính trải dài từ trần đến sàn nhìn ra thành phố cảng.

 

Anh nói tiếng Quảng Đông lưu loát, cũng có thể trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy hơn khi ai đó đặt vấn đề.

 

Cô nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, chỉ nhạy bén bắt được một vài từ tiếng anh, đoán rằng chắc hẳn đó là một cuộc họp về đầu tư các tòa nhà bất động sản.

 

Có người hỏi, anh đáp lại ngắn gọn.

 

Diệp Phi nhìn bóng dáng người đàn ông trên màn ảnh, thật khó có thể liên hệ anh với người dịu dàng đứng ở dưới lầu vào buổi sáng khi bắt gặp ánh mắt của cô.

 

Anh vốn là một cánh đồng tuyết trắng, chỉ vì cô mới bước xuống đài thần.

 

Lê Di Nam ngồi ở đó, đã đủ bắt mắt, anh là người đẹp nhất trong cả khung hình nơi ấy, mặt mày sâu sắc, các đường nét sườn mặt lưu loát, công tử nhẹ nhàng giẫm lên tuyết đánh đàn, quân tử phẩm cách cao thượng như đầm nước băng lạnh, đều không bằng nửa phần anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên bàn anh đặt hợp đồng và bút ký tên.

 

Khi ai đó hỏi đến người khác, anh nhàn tản một chút, ngồi dựa vào ghế, từ trong túi lấy ra một cái hộp kim loại, mở nắp ra, gõ ra một viên kẹo bạc hà.

 

Diệp Phi nhìn thấy cảnh này, có hơi buồn cười.

 

Những người khác đang nói về thị trường bất động sản và đầu tư bất động sản ở thành phố Hồng Kông, anh đáp xong sau đó như không liên quan đến mình, nhàn rỗi chẳng nghe mấy câu, lại còn ăn kẹo trên bàn hội nghị.

 

"Phi Phi, vừa rồi cái tên xẹt qua tên gì vậy?" Tiết Như Ý chỉ lo xem sắc đẹp của trai, không nhìn thấy bảng tên.

 

"Lê Di Nam." Cô thốt ra tên anh, quẩn quanh giữa môi và lưỡi, ba từ, dường như tình yêu thuận gió triền triền miên miên, lượn lờ tản mạn nơi đây lác đác một vài giây.

 

Lê Di Nam.

 

Hòa mình vào thế tục, sáng sủa mà không chói mắt, trường tồn mãi cùng giấc mộng.

 

Đúng ba giờ chiều, di động của Diệp Phi đổ chuông, vừa nhìn cuộc gọi, thế mà lại là Lê Di Nam.

 

Diệp Phi rất yên tâm khi Diệp Đồng ở đây, có lẽ bởi vì năm mới, năm giờ chiều trường học sẽ kết thúc thăm hỏi, bình thường cũng chỉ có cuối tuần và ngày lễ mới có thể đến thăm, Diệp Phi hỏi Tiết Như Ý về chưa?

 

Tiết Như Ý giơ một mảnh ghép lên, hàm hồ nói, "Phi Phi cậu về trước đi, tớ ghép xong cái này nửa tiếng sau sẽ đi."

 

Diệp Phi thấy Tiết Như Ý vẫn đang chăm chú ghép hình, Diệp Đồng thì vẫn lặng lẽ vẽ tranh.

 

Bức tranh này, thật sự cũng rất đẹp mà.

 

"Hai ngày nữa sẽ mời cậu ăn cơm." Diệp Phi nhớ đến chuyện trước đây với Triệu Tây My, nghĩ rằng hai ngày nữa sẽ tìm cơ hội cùng ăn cơm với Tiết Như Ý rồi nói, dù sao thì Tiết Như Ý chỉ mới trở về vào hôm qua thôi, năm mới cũng chưa hết, vẫn nên để cho cô ấy nghỉ ngơi vài ngày cho tốt.

 

"Được, tớ chờ cậu!"

______Pass chương 39: diepphi______

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)