TÌM NHANH
BÌNH MINH MÀU ĐỎ
View: 4.010
Chương tiếp theo
Chương 1: Đêm đông lạnh thấu xương
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Chương 1: Đêm đông lạnh thấu xương

 

Diệp Phi nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp Lê Di Nam, có rất nhiều chi tiết không thể nhớ nổi, cô suy nghĩ kỹ càng vì sao lại bắt đầu như thế, nhưng trong đầu chỉ nhặt được một hai mảnh.

 

Cô nhớ đến cuốn sách của nhà văn Wilde mà giáo sư đã đưa cho cô ngày hôm đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở trên đó nói rằng, bạn thích tất cả mọi người, bạn thờ ơ với tất cả mọi người.

 

Người đàn ông đứng ở góc đường cũng như thế, lạnh lẽo cô độc, cao quý lịch lãm, như sa tanh gấm vóc lụa là bị đốt cháy thành tro trắng, quay đầu nhìn cô, môi cong lên thành một nụ cười.

 

Một cảm giác nào đó khó nói rõ ràng, như những búp măng đang ngủ đông, đột nhiên xuyên rách đêm đông lạnh thấu xương này.

 

Sau đó nhớ đến một câu gì nhỉ?

 

Đừng nhẹ nhàng rơi vào đêm an lành đó.

 

—-Tháng 1 năm 2022

 

———

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm 2013 mùa đông ở Bắc Kinh lạnh không tưởng tượng nổi.

 

Cuộc sống của Diệp Phi cũng một mảnh bừa bộn.

 

Cô xách va li hành lý đứng dưới lầu ký túc xá, trong tay còn cầm một cuốn sách vừa mượn từ thư viện.

 

Tiết Như Ý khóc rấm rứt nghẹn ngào, "Phi Phi, bây giờ cậu liền dọn đi sao? Cậu đừng đặt lời của hai người bọn họ vào trong lòng... Nếu cậu đi rồi thì tớ phải làm sao đây?"

 

"Không sao đâu, là do tớ quá bận đi làm thêm, nên khiến các cậu ngủ không ngon. Dù sao, chỉ nộp bài tập một lần nữa là đã đi thực tập rồi," Diệp Phi giả vờ thoải mái, "cũng đâu phải không gặp lại nhau, hiện tại tiện lợi như thế, cậu cứ gửi tin nhắn cho tớ. "

 

Tiết Như Ý là người bạn duy nhất của cô ở thành phố Bắc Kinh này, và cũng là bạn cùng phòng của cô, một cô gái rất ngây thơ.

 

Nghe cô nói như thế, Tiết Như Ý mới lờ mờ gật đầu, "cậu tìm nhà nhanh quá...vẫn ổn chứ?"

 

“Không sao, ở ngay con hẻm Hòe Tam, không xa,” di động của Diệp Phi vang lên, tài xế của dịch vụ gọi xe trực tuyến đến, cô nói nhỏ với Tiết Như Ý, “cậu phải chăm sóc tốt cho mình, chúng ta vẫn có thể gặp lại, không phải vẫn chưa tốt nghiệp sao? "

 

Tiết Như Ý khóc nức nở nghẹn ngào, cô gái nhỏ gầy nhất định phải giúp cô xách hành lý, vừa xách vừa hỏi: "Phi Phi, tiền thuê nhà ở đó có đắt không? Cậu khổ quá, ở bên ngoài làm thêm còn phải cố gắng kiếm tiền để học, nếu quá đắt, đợi tớ tìm được công việc thực tập, tớ ở ghép với cậu, tớ sẽ chia tiền thuê nhà với cậu! "

 

Diệp Phi cười cầm lấy chiếc vali trong tay cô ấy, Tiết Như Ý là một cô gái đến từ Giang Nam, giọng nói ngọt ngào, “cậu chăm sóc tốt cho chính mình, đừng xung đột với bọn họ, đợi sau này tớ mời cậu ăn cơm."

 

Tiết Như Ý đỏ hoe mắt gật đầu, đưa mắt tiễn Diệp Phi lên xe.

 

Lúc đó đã là năm giờ, trời mùa đông nên sớm tối, ở đây ồn ào náo nhiệt.

 

Ngõ hẻm Hòe Tam bên này rất thú vị.

 

Đích xác là nằm ở trung tâm thành phố, con đường bên trái, là một khách sạn cấp sao lộng lẫy rực rỡ, rẽ vào đường cái, là một khu trồng cây nhỏ hẻo lánh - đương nhiên, đó không phải là một khu vườn, là một kiến trúc mô phỏng theo kiểu Giang Nam, là khu giàu có hàng đầu trong nước, vừa nghe tên đã thấy kín như bưng: Tây Giao Đàn Cung.

 

Ở bên phải, là những con hẻm đổ nát, con hẻm Hòe Tam là một trong số đó, con hẻm nhỏ hẹp, có một vài tứ hợp viện.

 

Dẫu sao cũng là đất ở thành phố Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này, nhưng một cái ở trên trời, cái kia ở dưới đất.

 

Diệp Phi kéo va li đi tìm, mấy ngày trước đã đến nhìn mấy lần.

 

Diệp Phi đứng trong gió lạnh gõ cửa một hồi lâu, cuối cùng cánh cửa cũng rề rà mở ra, một bà lão ngoài tám mươi, mặc áo bông thật dày, mái tóc ngắn hoa râm, tháo vát, nhưng lãnh đạm.

 

"Không phải nói năm giờ đến sao? Đã năm giờ mười lăm rồi." Bà cụ mở cửa xong vừa chống gậy vừa đi vào.

 

"Trên đường kẹt xe."

 

“Lần sau không có ngoại lệ.” Bà cụ chống gậy, dừng lại giữa sân, cầm gậy chỉ vào——

 

Đó là một tứ hợp viện rất bình thường, có cổng vào hình “口”, cổng lớn bằng gỗ, sân năm sáu mét, gạch lát nền màu xám xanh. Phía bắc có ba gian phòng, chính sảnh, hai gian hai bên cạnh là phòng ngủ, phòng chái phía đông và tây lần lượt là phòng bếp và phòng tạp vụ.

 

"Cô ở căn phòng bên phải hướng Bắc, nói trước với cô rồi đó, tôi dậy lúc 5 giờ sáng, đi ngủ lúc 7 giờ tối. Cô hả, về sớm thì nhỏ giọng chút, nghiêm cấm đưa người khác về nhà, phòng khách và phòng bếp nhà tôi không được dùng, tối trở về ngủ là được, ban ngày ở nhà chỉ được ở trong phòng và ngoài sân, nhà vệ sinh nếu mà hỏng thì cô đến nhà vệ sinh công cộng ở ngoài. Tôi không bao tiền điện nước cho cô, cô phải trả riêng cho tôi ”.

 

“Được.”

 

Diệp Phi đồng ý, bà cụ đưa chìa khóa cho cô, “thu dọn chút rồi ngủ đi.”

 

Diệp Phi khẽ nhếch miệng cười, bà cụ chống gậy trở về phòng.

 

Diệp Phi xách vali sang bên phải mở khóa. Căn phòng thực sự trống rỗng, không có hệ thống sưởi, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn, tốt xấu gì cũng được lát bằng gạch lát nền từ thế kỷ trước, căn phòng nghiêm chỉnh, vẫn là cửa sổ theo kiểu cũ. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Cô mua mền và chăn điện, đồ của cô rất ít, nên thu dọn đồ đạc nhanh chóng, căn phòng tuy hơi tồi tàn, nhưng chung quy vẫn có chỗ đứng ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn.

 

Thật ra chuyển ra ngoài sống là chuyện bất đắc dĩ, không muốn quan hệ ở ký túc xá bất hòa vì cô, cô cần tiền, cho nên cuối tuần và khi rảnh rỗi sẽ làm việc bán thời gian, cái gì cũng làm, khó tránh khỏi ngủ sớm dậy sớm, bạn ký túc xá ngủ nông, mỗi lần đều cố ý làm rớt đồ để tỏ thái độ.

 

Tiết Như Ý đã cãi nhau với bạn cùng phòng vài lần để bảo vệ cô, Diệp Phi rất khó chịu, cảm thấy tất cả là vấn đề của riêng mình, nếu cô chuyển ra ngoài, có thể chấm dứt mối quan hệ đang căng cứng trong ký túc xá.

 

Giá nhà ở Bắc Kinh đắt muốn chết, tìm được một vài căn rẻ, thì hoặc là ở xa, hoặc nhà nhỏ bất hợp pháp, là kiểu ngày nào đó hễ tra xét là chắc chắn xảy ra chuyện, khi đang tuyệt vọng, nhìn thấy thông báo cho thuê phòng được dán ở lối vào con hẻm Hòe Tam, viết bằng bút lông, nghe nói là một gian của tứ hợp viện, là bà Triệu này.

 

Lúc đó còn tưởng là lừa đảo, ngày đó đặc biệt chọn buổi sáng chủ nhật đến, bà Triệu đang ngồi trong sân uống trà, liếc cô một cái, lạnh lạnh lùng lùng, nói hai ngàn tệ không bao gồm điện nước, căn phòng thực sự rất tồi tàn.

 

Bà cụ bên cạnh vừa kéo cô vừa nói: "Tính tình bà Triệu kém lắm, con cái đều không qua lại với nhau, chúng tôi vẫn thuyết phục bà ấy tìm người bầu bạn, cô nên khoan dung cho bà, con người bà Triệu không phải xấu, hồi còn trẻ cũng là người đi học có văn hóa. "

 

Lúc đó đích thật Diệp Phi đặc biệt do dự - nhà quá dột nát, nhưng may mắn là nó ở trung tâm thành phố, chỉ cách trường học hai mươi phút, trong hẻm nhỏ lại có vài nhà hàng, khoai tây chiên, rẻ, hợp túi tiền và tiện lợi, chưa kể hai nghìn tệ, không nói đến thôn xa thành phố, một phòng ngủ hai ba mét vuông cũng đã có giá bốn, năm nghìn.

 

Thậm chí có những phòng hầm dưới lòng đất, vừa ẩm thấp lạnh lẽo vừa đắt tiền - chủ yếu là thuê không nổi.

 

Diệp Phi tính toán kỹ lưỡng quyết định thuê nó, nhưng bà Triệu lại cứng rắn đến trạm bảo vệ ở đầu ngõ hẻm, kéo một nhân viên bảo vệ già lại, kiểm tra cẩn thận thẻ sinh viên và thẻ căn cước của Diệp Phi, copy gửi một bản sao cho bảo vệ, "đừng nói cô sợ, một mình bà già tôi còn sợ cô không phải người tốt hơn. "

 

“Sinh viên khoa văn học trường đại học Yên Kinh?” Bảo vệ già cũng sấn tới nhìn một cái, khen ngợi, “học sinh giỏi.”

 

“Học sinh giỏi cũng là một sinh viên nghèo.” Bà lão đã làm một hợp đồng đơn giản trước, đeo kính lão vào kêu Diệp Phi ký tên.

 

——Cứ thế mà thuê, cọc trước ba tháng一.

 

Diệp Phi xoa xoa mặt, sau khi mở máy tính gửi bản thảo cho tổng biên tập bán thời gian của mình, liền định đi đầu ngõ dùng bữa, kết quả mới tắt máy tính, tin nhắn quẹt thẻ trong điện thoại nhảy ra, tiền gửi trong thẻ ngân hàng gần như bị quẹt sạch sẽ.

 

Khi vừa đi đến ngõ hẻm, điện thoại trong túi cô rung liên tục mấy lần.

 

Mở ra xem, lời nhắc về việc khấu trừ học phí của trường đặc biệt Bắc Kinh, tin nhắn sửa đổi bản thảo của tổng biên tập — bản thảo mà cô vừa gửi đã bị bác bỏ, cần viết lại.

 

Diệp Phi bước vào một nhà hàng nhỏ ở ngõ hẻm, trên tường treo một thực đơn giá cả phải chăng, khoai tây cắt sợi giá 8 tệ một phần, kết quả là không có khoai tây cắt sợi, cà tím om cũng không có, chỉ có sườn cọng và thịt kho tàu.

 

Diệp Phi kiểm tra bản đồ, bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, cô lần theo đó, có lẽ là do địa điểm, các nhãn hiệu mì ăn liền đều rất đắt, cô lại đi đến quầy đồ ăn nhanh bên kia, chọn một phần giảm giá sắp hết hạn, nhờ nhân viên phục vụ hâm nóng một chút, cửa hàng tiện lợi không có chỗ để ngồi, cô sợ đi về sẽ bị nguội mất, nên dứt khoát đứng trước cửa hàng giải quyết nhanh gọn lẹ.

 

Đối diện với cửa hàng tiện lợi là cổng chính của Tây Giao Đàn Cung, đây là nơi tấc đất tấc vàng, trước đây từng thấy trên mạng nói rằng, giá nhà ở tiểu khu này bắt đầu ở mức sáu con số, còn phải xác minh tài sản, những người có thể sống ở đây đều không giàu cũng sang.

 

Lúc đó Diệp Phi còn chưa có nhiều tâm trạng như vậy, vừa cắn miếng sandwich ấm nóng, vừa nhìn bức tường đá màu xanh xám theo kiểu Giang Nam.

 

Một chiếc xe chạy tới, cô vô thức nhìn qua, chiếc xe thể thao màu đen dừng ở gần Tây Giao Đàn Cung, một cô gái trẻ bước xuống xe, mùa đông ở Bắc Kinh đã xuống dưới 0 độ, cô ấy để chân trần, chỉ mặc một chiếc đầm ngắn bó sát người, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông thú, cô hôn gió với người trong xe, sau đó vẫy tay chào, chiếc xe chạy vào.

 

Diệp Phi cụp mắt xuống, người đó là bạn cùng phòng của cô, trước kia quan hệ không tệ, cả hai đều đến từ tỉnh phía Bắc này, tên là Lư Nhân, cũng dựa vào thành tích thi đỗ đại học Yên Kinh, sau này có mấy đêm không về ngủ, sau khi gặp lại, cô ấy cứ như đã thay da đổi thịt. 

 

Chiếc Audi A8 màu đen thường đậu dưới khu ký túc xá của trường.

 

Khi người ta bàn tán, thì Lư Nhân đã nhận được lời mời thực tập từ một công ty nổi tiếng.

 

Hâm mộ không? Hay ghen tị? Hay không cam tâm?

 

Lúc đó, cô nghe thấy Lư Nhân gọi điện thoại, cô ấy đứng trên ban công hút thuốc, nói, nếu ở dưới lầu có đỗ một chiếc siêu xe, thì cô lên đi, sau khi xuống xe cầm tiền cô không dám cầm, đi trên con đường tắt mà mười năm đèn sách không nghĩ tới, cô có lên chiếc xe đó không?

 

Diệp Phi ăn miếng sandwich, bị mắc nghẹn rồi.

 

Cô lại quay đầu tìm kiếm một vòng, kết quả tầm mắt chựng lại.

 

Bên cạnh quán cà phê ngoài trời cạnh bên, có một người đàn ông đang đứng, bóng người mờ mịt, với đường nét mơ hồ ưu việt.

 

Người đàn ông thân hình cao lớn dựa vào đèn đường, nghiêng đầu châm thuốc, khuôn mặt nghiêng chán nản cô độc, chiếc áo khoác len được cắt may chỉnh tề, anh chỉ đang cắn điếu thuốc, tay kia cầm chiếc bật lửa kim loại, nhẹ nhàng bật lên, sợi vonfram sáng lên, anh nhoài điếu thuốc qua châm thuốc, sau đó thu lại, động tác chỉ có vài giây, nhưng lại giống như một khung hình nào đó của thước phim Hồng Kông.

 

Thực ra trời đã xuống dưới 0 độ. Anh mặc quần áo rất ít, lộ ra cổ tay trắng ngần, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, anh trùng hợp nghiêng đầu nhìn cô một cái, động tác ngậm điếu thuốc khẽ chựng lại, anh cong môi cười.

 

Ánh đèn đường leo lét, mọi thứ dường như đang quay chậm lại.

 

Anh cười, làn khói trắng xanh tản ra tứ phía, một đôi mắt quyến rũ, lạnh lùng lịch lãm, như phủ một tầng sương dày, nhưng khi cười lại khiến người ta có ảo giác như tim ngừng đập.

 

Mùa đông băng lạnh này đã trở thành phông nền cho anh, anh giống gì nhỉ.

 

Như sa tanh gấm vóc bị đốt thành tro trắng, trống vắng, lành lạnh.

 

Diệp Phi vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn sandwich.

 

Điện thoại lại rung lên lần nữa, tổng biên tập gửi cho cô một tin nhắn, là tin nhắn thoại, ngón tay cô lạnh ngắt đông cứng, bấm vào tin nhắn—

 

"Phi Phi, chúng tôi gọi cà phê, nhưng shipper không đến, cô qua lấy đi giao đi."

 

Sau đó lại gửi qua một chuỗi địa chỉ, đó là một nhà hàng tư nhân, đây vốn không phải công việc của cô, nhưng cũng đã quen bị người khác sai khiến rồi, nên cẩn thận gõ lại một từ được. Xem full tại Luvevaland.co hoặc fanpage LuvEva land nhé. 

 

Cô tốc chiến tốc thắng, mắc nghẹn vì miếng sandwich một chút, ho mấy tiếng.

 

Vừa định ném cái bọc vào sọt rác, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt.

 

Bàn tay này đang cầm một tách cà phê nóng, các khớp xương rõ ràng, mảnh khảnh mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là đôi tay được sống sung sướng.

 

Không khí tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt giao hòa với mùi tuyết tùng, trầm tĩnh lạnh lẽo, cô ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt cười sâu thẳm của người đàn ông, "Sặc rồi? Chậm chút."

 

“……”

 

“Mới mua đó, cầm lấy đi, nếu lạnh, đi vào trong uống xong hẵng đi,” trong tay anh cầm chìa khóa xe, “đi đây.”

 

Cô hoàn toàn không quen biết anh, lại cầm lấy như ma xui quỷ khiến.

 

Một chiếc xe màu đen dừng ven đường, chìa khóa xe Rolls-Royce, anh lên xe, đường nét sườn mặt nghiêng vô cùng nam tính, hướng ra ngoài nhìn cô một cái, như thể băng nhũ trong tảng băng từ từ tan chảy thành nước tinh khiết.

 

Đó là một chút lòng tốt mà anh tiện tay nhón lấy, cứ như đối với ai cũng quan tâm, nụ cười cũng giống như chẳng hề chân thành.

 

Cô đứng trong gió rét, ánh mắt nhìn chiếc Rolls-Royce đó biến mất trên ngã tư, đầu ngón tay còn lưu lại từng chút mùi vị nhàn nhạt, tim đập trầm bổng như thủy triều, thật lâu chẳng thể bình ổn. 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)