Nguyễn Ánh yêu thầm người đứng hạng nhất khối.
Cuối cùng, cô quyết định tỏ tình bằng thư tình, rồi lại vô tình nghe người đó chê cô với người khác: “Nguyễn Ánh tầm thường, chẳng có gì đặc biệt, tôi bị mù mới thích cậu ta.”
Nguyễn Ánh trắng bệch mặt, lúc xoay người rời đi thì lại đụng phải Bồ Thuần Nhiên hạng nhất từ dưới đếm lên.
Bồ Thuần Nhiên nhìn xuống Nguyễn Ánh từ trên cao, cười bỉ ổi: “Thích tôi à?”
Nguyễn Ánh như người mất hồn: “Tôi không…”
Còn chưa nói dứt câu, một tay Bồ Thuần Nhiên đã nhét thư tình trong tay Nguyễn Ánh vào túi mình: “Đừng ngại, từ ngày mai tôi sẽ che chở cho cậu.”
Nguyễn Ánh khóc không ra nước mắt.
Bồ Thuần Nhiên, là một đại từ biểu thị sự ngang ngược vô lý, hung tợn táo bạo trong mắt Nguyễn Ánh.
Bắt đầu từ hôm đó, tự nhiên cô lại thành “bạn gái” của anh.
*
Sau đó không lâu, hạng nhất khối gửi tin nhắn cho Nguyễn Ánh: [Nguyễn Ánh, bức thư tình kia vốn gửi cho tôi đúng không?]
Trùng hợp thay, Bồ Thuần Nhiên đang cầm điện thoại của Nguyễn Ánh, đắc ý trả lời thay: [Ai đấy? Đúng là mặt to như mâm!]
*
Những năm học đại học, Nguyễn Ánh đã thực hiện được ước mộng đời mình, trở thành một giáo viên tình nguyện. Cô lên núi, làm quen với một đám trẻ con chất phác, trở thành bạn bè của nhau. Mỗi một năm về sau, cô cũng tiếp tục đi dạy, mặc kệ đường xá xa xôi, hiểm trở.
Cô thích trẻ con, cũng hy vọng bọn chúng cũng có được cuộc sống tốt đẹp dù ở trên núi. Từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi, lý tưởng chống đỡ cuộc đời Nguyễn Ánh ngoài lòng tin của cô ra, còn có người mà cô yêu nhất.
Bồ Thuần Nhiên nói với Nguyễn Ánh, anh sẽ ủng hộ mọi ước mộng của cô vô điều kiện, anh sẽ mãi mãi là hậu phương cho cô.
Trong cuộc đời có rất nhiều niềm vui, bất ngờ, sung sướng, hân hoan, Nguyễn Ánh cũng không thấy cuộc đời mình cô đơn, bởi vì bên cạnh cô có một đám trẻ, cũng có Bồ Thuần Nhiên yêu cô nhất.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận