TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Nhân lúc bà nội đang nấu cơm, Nguyễn Ánh đã thay quần áo, chạy tới nhỏ giọng hỏi: "Bà nội, sao cậu ta lại đến nhà mình vậy ạ?"

 

Bà nội lớn tiếng nói: "Cháu đang nói A Bồ à?"

 

Chưa gì bà nội đã gọi thân thiết đến thế rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Ánh vội vàng bịt miệng bà nội lại, bảo bà nói nhỏ tiếng thôi.

 

Bà nội cười nói: "Lúc nãy bà đi mua thuốc trợ tim ở bệnh viện thì gặp A Bồ nên bà mới bảo thằng bé đến nhà mình ăn cơm."

 

"Cậu ta không từ chối ạ?"

 

"Từ chối gì chứ? Bà kéo thằng bé đến thẳng đây luôn."

 

"Cậu ta cũng không xấu hổ à?"

 

"Sao lại xấu hổ chứ, đều là hàng xóm cũ quen biết nhau cả, thằng bé còn gọi bà một tiếng bà nội đấy."

 

Nguyễn Ánh suy nghĩ một hồi thì nắm được trọng điểm: "Bà nội, sao bà đi mua thuốc mà không bảo cháu đi cho? Còn tự mình đi xa như vậy!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà nội cúi đầu thái rau: "Ngay ở bệnh viện số hai thôi mà, có xa đâu. Bà thấy cháu hiếm khi có mấy ngày được nghỉ ngơi, bà nỡ lòng nào mà sai bảo cháu chứ."

 

Trong lòng Nguyễn Ánh vô cùng cảm động, vươn tay ôm lấy bà nội, dùng sức hôn lên má bà một cái: "Bà nội của cháu đúng là tiên nữ mà!"

 

"Ha ha ha, nói ngốc nghếch gì thế. Cháu đi tìm A Bồ chơi một lát đi, người cùng tuổi mới có chuyện để nói với nhau."

 

Nguyễn Ánh cười trừ cho qua chuyện, cảm thấy mình và Bồ Thuần Nhiên không có gì để nói.

 

Tuy rằng lúc cả hai còn mặc quần thủng đáy, quả thực đã từng tiếp xúc với nhau nhưng chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, sớm đã không còn nhận ra nhau nữa. Nguyễn Ánh cũng tin rằng, Bồ Thuần Nhiên càng không thể nào nhớ được cô.

 

Nhà bếp ở phía sau cửa hàng bán trái cây còn phía trước là cửa hàng.

 

Lúc này Bồ Thuần Nhiên đang ngồi trên ghế trước quầy thu ngân, hình như trong tay đang lật xem một quyển sách.

 

Nguyễn Ánh rúc người bên cánh cửa lén lút quan sát Bồ Thuần Nhiên, anh hơi khom người, đốt sống cổ ở gáy nhô lên rất rõ ràng, hơn nữa làn da còn trắng đến chói mắt.

 

Thời điểm này đang là giờ tan tầm, người đến cửa hàng bán trái cây để mua trái cây cũng không ít. Ông nội đang nói cười với khách, Bồ Thuần Nhiên thì yên lặng ngồi ở đó. Quạt máy của cửa hàng bán trái cây thổi chậm rãi khiến cho áo phông ngắn tay mỏng manh của anh dính sát vào người, một tay anh tùy ý đặt trên bàn, đường cơ bắp cánh tay rất rắn chắc, sườn mặt vừa lạnh lùng lại còn quyến rũ.

 

Bỗng dưng Nguyễn Ánh cảm thấy khi nhìn từ góc độ này, dường như cô không nhận ra Bồ Thuần Nhiên.

 

Đôi khi luôn là như vậy, nếu như nhìn một người cực kỳ tỉ mỉ, người này sẽ trở nên vô cùng xa lạ. Nhìn thêm một lần nữa lại cảm thấy như đã từng quen. Nguyễn Ánh biết có lẽ là do đại não của cô đang thu thập lại thông tin trên người đối phương, vì vậy sẽ giúp cô nhận thức đối phương rõ ràng hơn.

 

Bồ Thuần Nhiên vẫn luôn cúi đầu đặt quyển sách trên tay lên trước quầy thu ngân. Nguyễn Ánh nhận ra, thực ra quyển sách là quyển sổ ghi chép của cô. Cô đang nghĩ có nên đi lấy lại hay không thì Bồ Thuần Nhiên lại đột ngột ngẩng đầu lên.

 

Anh nhìn thấy cô, trên khuôn mặt lười biếng không có cảm xúc gì cả. Gò má Nguyễn Ánh nóng rực hẳn lên. Lúc nãy cô vội vàng xuống lầu, ăn mặc có hơi mát mẻ, còn bây giờ cô đã thay thành một bộ trang phục thường ngày. Vốn dĩ không phải là chuyện gì ghê gớm nhưng nhìn như vậy lại giống như là cô cố ý thay quần áo vì anh vậy.

 

Ông nội thấy Nguyễn Ánh không nhúc nhích, đứng đực ở đó như khúc gỗ, lập tức vẫy vẫy tay: "Mau đến nói chuyện với bạn học của cháu đi."

 

Nguyễn Ánh tê cả da đầu.

 

Cô phải nói gì đây?

 

Người đến nhà là khách, Nguyễn Ánh cũng không có lý do gì để đuổi người ta đi, dù sao thì lần trước Bồ Thuần Nhiên cũng đã giúp cô.

 

Nguyễn Ánh chỉ có thể cắn răng đi về phía Bồ Thuần Nhiên.

 

Đúng lúc này, ông nội chợt hỏi Bồ Thuần Nhiên một câu: "Này cháu, lần này cháu thi cuối kỳ thế nào?"

 

Có lẽ tất cả học sinh đều không thể tránh khỏi việc bị người lớn hỏi một câu như vậy.

 

Nguyễn Ánh chợt thấy hả hê, muốn biết Bồ Thuần Nhiên có tổng điểm bằng không sẽ trả lời như thế nào.

 

Bồ Thuần Nhiên nhìn ông nội bằng vẻ mặt chân thành, nói: "Lần này cháu không đi thi cuối kỳ ạ."

 

Ông nội kinh ngạc: "Sao lại không đi thi vậy?"

 

Bồ Thuần Nhiên lại tỏ ra ủ rũ buồn bã, đáng thương nói với ông nội: "Hôm đi thi cháu bị sốt tới 39.5℃. May mà có dì giúp việc làm theo giờ đến nấu cơm mới phát hiện ra cháu bị ốm."

 

Khi anh nói những lời này, vừa hay bà nội đi ra từ trong bếp, nói theo: "Hôm nay khi tôi gặp A Bồ, một mình thằng bé ở sảnh lớn bệnh viện truyền nước biển cũng không có ai đi cùng thằng bé."

 

Ông nội lập tức hiểu ra, đau lòng vươn tay vỗ lưng Bồ Thuần Nhiên: "Cháu à, sau này cháu cứ coi nơi này là nhà của mình, rảnh thì thường xuyên đến chơi nhé."

 

Nguyễn Ánh vội gọi một tiếng: "Ông nội!"

 

Ông nội ngơ ngác: "Sao thế?"

 

Nguyễn Ánh nói: "Có người đến mua trái cây kìa!"

 

"Mua trái cây thì mua trái cây thôi, sao cháu làm ầm ĩ lên thế?"

 

Lúc này, Bồ Thuần Nhiên ngồi bên cạnh dùng đầu lưỡi đẩy má trái, cười một tiếng, nói sâu xa: “Vâng thưa ông nội, sau này cháu sẽ thường xuyên đến chơi, ông đừng ghét cháu nhé."

 

Ông nội vừa bị cắt ngang dòng suy nghĩ vội vàng phản ứng lại: "Nói ngốc nghếch gì thế, lúc nào ông cũng hoan nghênh cháu đến."

 

Bà nội cũng nói theo: "Cháu cứ việc đến, sau này khi tan học vừa hay có thể cùng Ánh Ánh về nhà, coi như có thêm một người bạn."

 

Nguyễn Ánh: "..."

 

Cô không cần a a a!

 

Khi ông nội đi tiếp đón khách hàng, Bồ Thuần Nhiên đã khôi phục vẻ lười nhác thường ngày, nhướng mày hỏi Nguyễn Ánh: "Sao thế? Không chào đón tôi à?"

 

Nguyễn Ánh nhìn bộ dạng lưu manh của anh, nói: "Không thể nói là có chào đón hay không, dù sao chúng ta cũng không thân thiết."

 

"Không thân thiết à, vậy thì tiếp xúc nhiều một chút sẽ thân thôi."

 

Nguyễn Ánh rất muốn đáp trả anh một câu: Ai muốn thân thiết với cậu chứ.

 

Nhưng mà lời ra đến khóe miệng vẫn phải nuốt xuống. Dù sao người ta cũng là khách lại còn là khách do bà nội mời đến, cô cũng không tiện nhắm vào người ta như vậy.

 

*

 

Trên bàn cơm, có lẽ là để chào đón Bồ Thuần Nhiên đến nên hôm nay bà nội cố ý nấu năm món mặn và một món canh. Nếu là bình thường, trong nhà thường chỉ có ba món mặn một món canh, hơn nữa đều làm theo khẩu vị của Nguyễn Ánh. Nhưng rõ ràng hôm nay khẩu vị trên bàn ăn không còn làm theo sở thích của Nguyễn Ánh nữa.

 

Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, địa tam tiên*, cá diếc kho, rau cải xào, canh trứng rong biển.

 

(*)là một món ăn chay nổi tiếng tại Đông Bắc, Trung Quốc: gồm khoai tây, cà tím, ớt xanh.

 

Nghe nói đều là khẩu vị Bồ Thuần Nhiên thích, bà còn cố ý tự mình đi mua nguyên liệu nữa.

 

Bốn người ngồi vây quanh một cái bàn, ông nội còn rót cho Bồ Thuần Nhiên một ly nước cam, nói với anh: "Cháu trai, ăn nhiều vào, xem cháu gầy chưa kìa, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn phát triển đấy."

 

Bồ Thuần Nhiên đứng lên, hai tay nhận lấy ly nước cam do ông nội đưa tới còn rất lễ phép nói: "Cảm ơn ông nội ạ!"

 

Anh nói chuyện rõ ràng rành mạch, lúc này đã không còn vẻ cợt nhả như ở trường, ngược lại trông cũng rất ra dáng đấy.

 

Bà nội ngẩng đầu nhìn Bồ Thuần Nhiên, cười nói: "A Bồ cao hơn Ánh Ánh một khúc luôn đấy, giờ cháu cao mét mấy?"

 

Bồ Thuần Nhiên ngồi xuống, đáp: "Học kỳ trước đo là một mét tám ba ạ."

 

Bà nội cười ha ha: "Tuổi này của cháu còn cao nữa, con trai phải cao lớn một chút mới đẹp trai."

 

Bồ Thuần Nhiên gật đầu còn rất tự nhiên dùng đũa gắp thức ăn cho bà nội: "Bà nội đã vất vả rồi ạ, cảm ơn bà đã nấu nhiều món ngon như vậy."

 

"Ôi chao, thằng bé này, khách sáo như vậy làm gì."

 

"Là việc cháu nên làm ạ."

 

Suốt cả quá trình Nguyễn Ánh bị coi như không khí, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cô lặng lẽ dùng đũa gắp vài hạt cơm đưa vào miệng nhưng lại ăn không ngon.

 

Bồ Thuần Nhiên thật thà, lễ phép trước mắt này hoàn toàn khác với người ngang ngược thô lỗ mà cô gặp ở trường kia, tính nết thay đổi 180 độ.

 

Lúc này, bà nội đột nhiên lại hỏi Bồ Thuần Nhiên một câu: "A Bồ, cháu có người yêu chưa?"

 

Câu này vừa hỏi ra, Bồ Thuần Nhiên không có phản ứng gì, ngược lại Nguyễn Ánh ở bên cạnh thì bị sặc.

 

Bà nội đưa tay xoa lưng cho Nguyễn Ánh: "Con bé này, có ai tranh với cháu đâu, ăn chậm thôi."

 

Nguyễn Ánh bị sặc đến mức mặt mày đỏ bừng, vội vàng cầm lấy ly nước bên cạnh lên uống một ngụm.

 

Bồ Thuần Nhiên từ tốn nói với bà nội: "Bà ơi, cháu chưa có người yêu ạ."

 

Bà nội cười nói: "Trùng hợp quá, Ánh Ánh cũng chưa có người yêu này."

 

Mặt Nguyễn Ánh càng đỏ hơn: "Bà ơi, bà nói chuyện này làm gì!"

 

Bà nói: "Sao lại không được nói chứ? Hồi xưa bà bằng tuổi cháu đã ở bên cạnh ông cháu rồi."

 

Ông nội bất lực: "Thời đại của chúng ta sao so được với bọn trẻ ngày nay?"

 

Năm ông nội ở bên bà nội, bà chỉ mới mười sáu tuổi.

 

Bà nội tranh luận: "Sao lại không so được? Bà thấy trẻ con bây giờ đi học vất vả quá, không bình thường chút nào. Thời đại của chúng ta vẫn tốt hơn nhỉ."

 

Ông nội: "Hồi đó chúng ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì có gì mà tốt?"

 

Bà nội: "Gì chứ, nhà tôi chưa bao giờ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có nhà ông mới ăn không đủ no mặc không đủ ấm đấy."

 

Ông nội: "Vậy bà còn theo tôi làm gì?"

 

Bà nội: "Ai bảo ông viết thư tình cho tôi."

 

Hai người không ngừng tranh cãi, đúng là một cặp đôi hài hước.

 

Những năm qua, Nguyễn Ánh không biết đã nghe bao nhiêu lần ông bà nội cãi nhau nhưng mỗi lần như thế đều không nhịn được cảm thấy buồn cười. Họ chưa bao giờ thật sự lời qua tiếng lại đến mức mặt đỏ tía tai. Mỗi lần cãi nhau, chắc chắn đến cuối cùng người thỏa hiệp là ông nội. Ông nổi tiếng là rất chiều vợ, những năm qua việc lớn việc nhỏ trong nhà hầu hết đều do ông nội quán xuyến, nhiệm vụ lớn nhất của bà nội ở nhà là nấu cơm, những việc còn lại đều không cần phải làm.

 

Quả nhiên, ông nội khẽ thở dài một hơi, nói: "Tôi nói không lại bà, mau ăn cơm đi!"

 

Bà nội khẽ hừ một tiếng giống như một đứa trẻ: "Sự thật vốn là vậy mà, chẳng lẽ ông còn muốn ngụy biện?"

 

"Tôi lười ngụy biện với bà."

 

Nguyễn Ánh mỉm cười đưa tay gắp thức ăn, vô tình nhìn thấy Bồ Thuần Nhiên cũng đang tươi cười. Cô ngồi ngay bên cạnh anh, thỉnh thoảng nhìn thấy yết hầu nhô ra ở cổ của anh, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả vẻ hung hăng ngày thường cũng biến mất không dấu vết. Khi nuốt thức ăn, yết hầu của Bồ Thuần Nhiên sẽ theo đó mà lên xuống, cực kỳ gợi cảm. Trong đầu Nguyễn Ánh bất chợt nhớ tới lần trước Hướng Ngưng An đã nói với cô rằng: "Bộ phận gợi cảm nhất của đàn ông là yết hầu, cực kỳ gợi tình."

 

Nguyễn Ánh chợt thấy cổ họng mình hơi khô khốc, khi đang chuẩn bị cầm lấy ly nước cam trên bàn lên để uống thêm một ngụm thì lại nhanh chóng ý thức được điều gì đó.

 

Cô cúi đầu nhìn, hình như ly nước cam cô vừa uống là của Bồ Thuần Nhiên.

 

Lúc này, ngón tay của Bồ Thuần Nhiên nhẹ nhàng gõ lên ly thủy tinh đựng nước cam, đầu ngón tay với các khớp xương rõ ràng dính chút hơi lạnh.

 

Trên miệng ly thủy tinh của anh còn lưu lại dấu môi của cô.

 

Nhân lúc ông bà nội đang cãi nhau, Bồ Thuần Nhiên hơi nghiêng người về phía Nguyễn Ánh, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe thấy trêu chọc cô: "Có phải đồ tôi đã uống rồi sẽ uống ngon hơn không?"

 

Mặt Nguyễn Ánh lập tức đỏ bừng.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)